Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con có thấy Hunter đâu không?

Bạn có biết không, tôi gần như ghét những buổi tụ họp với họ hàng. Vì cứ mỗi dịp như vậy, những câu hỏi nhàm chán, ngớ ngẩn sẽ lại thốt ra. Học hành thế nào? Có bạn trai chưa? Vâng vâng và mây mây. Mọi lúc và không cần biết nó khó chịu vô cùng.

Nghe có vẻ như là đang quan tâm nhưng thực chất thì chả phải vậy. Cả phòng khách tề tựu nào cô dì chú bác, anh chị em họ hàng bên ngoại. Bọn trẻ thì chạy lông nhông ngoài sân dưới cái nắng chói chang mà chơi trốn tìm. Duy chỉ có một người không họ hàng thân thuộc ở đây, đang ngồi ở đi-văng. Hunter không được thoải mái và rời khỏi phòng. Chiếc quần jeans vẫn đầy lỗ chỗ như thường, còn áo nay đã đổi sang một cái sweater xanh navy.

"Skylar." Tôi nhìn sang dì Kristen. Đây là người dì trẻ nhất của tôi, chỉ lớn hơn tôi vỏn vẹn 5 tuổi, là người tôi yêu thích và cũng là người khó chịu nhất.

"Dạo này luyện tập thế nào rồi?" Đấy, lý do mà tôi thích dì ấy nhất vì dì nói chuyện với tôi bằng những điều mà tôi thích.

"Tuyệt, huấn luyện viên rất ấn tượng."  Nở một nụ cười rạng rỡ.

"Đúng vậy vì cháu chơi rất giỏi."  Tôi cười khúc khích.

"Vậy Hunter cũng chơi bóng đá à?" Kristen hỏi, chúng tôi đồng loạt nhìn sang chị ta. Và chị ta nhìn như đang muốn chạy trốn.

"Cháu không biết." Tôi thành thật đáp.

"Cô bé dường như có chút cô đơn ở kia, dì nên qua đó và trò chuyện với nó."  Tôi chỉ đơn giản gật đầu.

~~~~~~~(っ・ω・)っ~~~~~~~

Sau bữa tối, họ hàng quây quanh tôi bắt chuyện. Trông họ cứ giống như đã được lập trình sẵn, kiểu vậy. Hỏi những câu nhằm chán. Rồi thì họ quay sang nói chuyện với nhau. Các mẩu chuyện vụn vặt trong công việc, gia đình, thời tiết. Tôi đứng đó chỉ làm nền, nên nhân cơ hội lẩn đi mất.

Tôi bước lên cầu thang và lên trên mái nhà. Hunter đang dựa vào lan can, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mặt trời đang lặn, nó luôn đẹp như vậy.
Ánh sáng cuối cùng trong ngày đọng lại nhưng tia cuối cùng trên tóc của Hunter. Tôi đi qua đứng cạnh chị ta. Chị ta không nhìn tôi, chỉ tập trung ngắm ánh nắng cuối ngày.

Chúng tôi đứng đấy, im lặng một lúc. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng của bọn trẻ đang vui đùa ở dưới lầu. Chúng la hét, cười đùa. Thật tốt khi lắng nghe bọn chúng, có thể xua đi bầu không khí khó xử giữa cả hai. Tôi lại nhìn sang chị ta, chị ta cũng nhìn tôi. Đôi mắt ấy cho tôi biết chị ta đã khóc, làn da trông đau rát và ửng đỏ. Gương mặt ấy dệt nên một nụ cười, nhưng cũng không thể che giấu được nỗi đau ẩn dưới đôi mắt xanh.

"Chị ổn chứ?" Chị ta cười, gật đầu. Rõ ràng là đang nói dối. Hunter tiếp tục ngắm cảnh và tôi cũng vậy.

"Ở đây thật đẹp." Chị nói. Mắt vẫn hướng về khoảng trời ráng hồng xa xa. Đúng vậy, cho đến khi chị xuất hiện. Tôi thở dài. Chị ta lại nhìn tôi với nụ cười cùng đôi mắt xanh veo lấp lánh. Không ổn, tôi thấy lòng mình lại bắt đầu ngứa ngáy rồi. Tôi không thể nhớ được đã từng có ai nhìn tôi như vậy chưa, thật là một cảm giác kì lạ.

"Được rồi, tôi xuống đây." Tôi đánh trống lảng che đi cảm giác khó chịu trong lòng rồi xuống lầu. Dường như vài người họ hàng đã ra về. Mẹ nói chuyện với Kristen, còn bố thì giống như đang tìm kiếm ai đó. Ông bước tới chỗ tôi.

"Skylar, con có thấy Hunter đâu không?"

"Chị ta đang ở trên mái nhà." Ông trợn mắt.

"Một mình?" Tôi gật đầu.

"Chà, trông không có vẻ gì là chị ta có ý định nhảy xuống cả." Tôi chao mắt, còn mắt bố vẫn mở to, rồi nheo lại.

"Nếu con phải trải qua những gì con bé đã gánh chịu, con sẽ như vậy."

"Đó là vì bố không kể cho con mọi chuyện, đương nhiên là con không biết được." Tôi hét lên. Bố thở dài. Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía bố con tôi. Ông dời tầm mắt ra sau lưng tôi, tôi nhìn theo tầm mắt ấy và thấy Hunter. Chị ta đứng đó gãi gãi cổ, vẻ do dự. Sau đó chị ta bước tới, tôi quay sang bố, mặt ông không có biểu hiện gì.

"Bố sẽ nói chuyện với con bé." Ông nói đầy bình tĩnh, tôi chỉ gật đầu.

Thời gian càng trôi, đám đông ngày một tản bớt. Bọn trẻ cũng đã rời đi theo cha mẹ của chúng. Tôi bước ra vườn hòa mình vào màn đêm. Chẳng có gì giống buổi đêm lạnh giá của tháng Năm làm bạn thức giấc. Sau lưng vang lên tiếng cửa, tôi quay lại.

"Con ổn chứ con yêu?" Mẹ hỏi, và khoác cho tôi một cái áo.

"Vâng." Tôi đáp. Bà bước đến cạnh tôi. Chúng tôi đứng đấy im lặng trong một lúc, thưởng thức tiếng chim hót. Tiếng ô tô chạy ngoài đường. Trên đường về nhà với gia đình hoặc là đang trên đường đi làm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro