
Chương 82: Hồ ly tinh
"Ư ưm... A..." Minh San ngửa đầu rên rỉ dâm đãng, cho dù là ngâm mình trong nước, nàng vẫn cảm thấy bướm nhỏ như có ngọn lửa, nóng rát, ngứa vô cùng.
"Phụ thân..." Nàng mềm mại gọi hắn, buông tay ra, cúi đầu nhìn cảnh trong nước, lờ mờ không rõ, chỉ mơ hồ thấy chiếc khăn lông màu trắng đang kéo qua kéo lại ở bướm nàng.
"Đừng," Nàng nhỏ giọng ngăn cản, tư thế như vậy, thật sự quá xấu hổ.
"Bé đĩ, chúng ta ở riêng sướng sao thì làm vậy, biết không? Không cần lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ."
Trước kia hắn cảm thấy nữ nhi xấu hổ giãy giụa là một loại tình thú, nhưng bây giờ hắn lại càng hy vọng nàng có thể phóng đãng hơn, bày ra mặt dâm đãng nhất của nàng trước mặt hắn .
Tốt nhất là chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, cái lồn dâm này liền chảy nước, cầu xin hắn địt càng tốt.
"Không, không được... Phụ thân, bướm nhỏ bị cọ hỏng mất," Minh San khó chịu từ chối, muốn đứng dậy tránh xa chiếc khăn lông đó, nhưng bị phụ thân giữ chặt, kéo cho nàng lại ngã ngồi xuống.
Khe lồn hoàn toàn mở ra, âm vật đã sớm bị cọ đến vừa sưng vừa căng, chiếc khăn lông kia còn không buông tha nàng, cứ luôn đuổi theo cọ lồn nhỏ của nàng, bất kể Minh San vặn eo né tránh thế nào, đều không thoát khỏi sự tra tấn của nó.
Cao trào đến đột ngột không kịp phòng bị, nàng dựa vào thành bồn tắm, run rẩy, co giật, cả người đều sướng đến tê dại, lâng lâng, ý thức hoàn toàn bay đi.
Thích Kỳ Niên thấy nàng sướng dữ dội như vậy, lúc này mới hài lòng, rút khăn lông ra khỏi lồn nàng, lại bế nàng lên ngồi trở lại trên đùi hắn, sau đó nâng cặc bự cương cứng sắp nổ tung, nhắm thẳng vào lỗ thịt đang còn dư vị sướng điên của nàng, địt mạnh vào.
"A..."
Bị tra tấn cả nửa ngày, bướm dâm cuối cùng cũng được ăn cặc bự, cảm giác đã lồn làm Minh San lại run rẩy.
Nam nhân cười khẽ, ghé sát hôn lên môi nàng: "Sướng đến mức trợn trắng mắt luôn sao?"
Minh San đã không còn sức để nói chuyện, chỉ còn lại tiếng rên mềm mại: "A... A..."
Nàng cảm thấy mình sắp bị phụ thân địt chết rồi.
Hai người chịch nhau trong bồn tắm rất lâu, nước đều đã nguội lạnh, Thích Kỳ Niên mới giữ nguyên tư thế cặc cắm lồn, ôm nàng ra ngoài, lấy khăn lông khô lau qua loa cơ thể hai người, rồi lại ôm nàng về phòng.
Chiếc đệm giường ban đầu bị làm dơ, cũng đã được Tiểu Thanh thay.
Đến lúc này Minh San ngay cả sức để xấu hổ cũng không còn, mặc cho phụ thân ôm nàng lên giường nằm xuống.
"Sao còn chưa ra ngoài." Minh San cảm nhận được con cặc phụ thân vẫn còn đang cắm trong bướm nàng.
"Ta còn chưa bắn," Thích Kỳ Niên nói.
"Vậy người nhanh lên," Minh San có chút không kiên nhẫn thúc giục, phụ thân thật sự quá kéo dài, lần nào cũng địt nàng chết đi sống lại.
"Không nhanh được," Thích Kỳ Niên ở trong chăn bày nàng thành tư thế quay lưng về phía hắn, dương vật hắn địt vào từ phía sau, sau đó nhấp nhanh.
Minh San cong eo nhếch mông, hùa theo sự va chạm của hắn .
"Ưm..."
Không biết qua bao lâu, phụ thân cuối cùng cũng giữ eo nàng, sau một trận địt cực tốc, cuối cùng cũng bắn tinh dịch nóng bỏng vào lồn non.
"Ha...sướng cặc..."
Thích Kỳ Niên sướng đến mức rên hừ hừ.
"Ư..."
Minh San thì hoàn toàn xụi lơ.
Nàng được phụ thân ôm, lồn dâm ngậm dương vật hắn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Cũng không biết là cố ý hay vô tình, ngày hôm sau khi Minh San xuống lầu, lại gặp Từ Diệp đến tìm phụ thân.
Nàng đứng ở cửa cầu thang, hắn đứng ở giữa phòng khách, ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt nam nhân liền không rời khỏi người nàng.
Minh San ghi nhớ lời cảnh cáo của phụ thân đêm qua, liền chỉ gật đầu với Từ Diệp, rồi quay người đi vào phòng bếp.
Ban đầu Từ Diệp muốn tiến đến chào hỏi nàng, thấy thái độ này của nàng, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Hắn cũng không nói rõ được vì sao, chỉ là rất muốn gặp Thích tiểu thư, mặc dù hắn đã gặp rất nhiều mỹ nữ, nhưng kiều tiểu thư như Thích Minh San, lại là lần đầu tiên gặp.
Rõ ràng mới 15 tuổi, lẽ ra phải rất ngây thơ mới đúng, nhưng ánh mắt nàng, cử chỉ nàng, lại mang theo một vẻ quyến rũ phong tình lơ đãng, như có như không trêu chọc thần kinh hắn.
Rõ ràng nhìn rất đoan trang rất đứng đắn, nhưng lại làm hắn vô cớ nghĩ bậy.
Có thể là vì tư tưởng hắn quá đê tiện đi, hắn luôn cảm thấy Thích tiểu thư mang theo một vẻ mê hoặc, giống như hồ ly tinh trong thoại bản vậy...
Nhưng không chờ Từ Diệp kịp nhìn kỹ hơn, hắn đã bị gọi vào thư phòng.
Minh San ở chiếc bàn nhỏ trong phòng bếp, tùy ý ăn chén cháo, sau đó cùng Tiểu Thanh cùng nhau ra cửa.
Tối hôm qua lại là Tiểu Thanh dọn dẹp đệm giường cho bọn họ, lúc này Minh San đối diện nàng ấy vẫn thấy ngượng ngùng, nhưng Tiểu Thanh lại đã tập mãi thành quen, còn nhỏ giọng dặn dò tiểu thư: "Người nên khuyên đại soái một chút, thỉnh thoảng cũng nên dừng lại, đêm nào cũng làm, sẽ hại thân."
Mặt Minh San đỏ bừng, nói lí nhí như muỗi: "Ta mà khuyên được, thì đâu có những chuyện này?"
Tiểu Thanh nghĩ lại cũng phải, gật đầu nói: "Cũng đúng, tiểu thư đẹp như vậy, là nam nhân đều chịu không nổi."
Khi hầu hạ tiểu thư tắm, Tiểu Thanh cũng đã nhìn thấy cơ thể nàng, mỹ nhân đẹp như tuyết như ngọc như vậy, ai có thể ngăn cản được mị lực của nàng.
Minh San lại bị nói đến đỏ mặt, làm bộ muốn đánh nàng ấy, may mắn xe tới, hai người lúc này mới thôi cười đùa, an tĩnh ngồi lên xe.
Trương phó quan trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cùng hai người bọn họ, thái độ cũng trở nên thân thiết hơn nhiều, lời nói cũng nhiều hơn, không còn nghiêm túc như trước, suốt dọc đường luôn trò chuyện với các nàng, còn đặc biệt thích trêu chọc Tiểu Thanh.
Minh San lén quan sát nam nhân trẻ tuổi này, thấy hắn luôn nhìn trộm Tiểu Thanh, phỏng chừng là có ý với Tiểu Thanh, nhưng Tiểu Thanh vẫn ngây ngốc, không nhận ra.
Đến bệnh viện, Trương phó quan dặn dò: "Hai ngày này trong thành không yên ổn, hai người ở bệnh viện cũng đừng đi ra ngoài, chờ ta đến đón."
Minh San cũng không quá lo lắng, chỉ gật đầu, rồi dẫn Tiểu Thanh đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro