Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Gặp lúc đêm

Sau khi từ quê chuyển đến Nghi Thành, Minh San và nương cơ bản đều ở trong Thanh Viên, rất ít ra ngoài. Lần này trằn trọc đến Khánh thành tìm thầy chữa bệnh, mới có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào.

Ở Nghi thành còn chưa cảm nhận được, đến Khánh thành mới biết thanh niên bây giờ tiến bộ đến mức nào. Xe chạy trên đường còn gặp phải một cuộc biểu tình lớn của học sinh. Minh San hỏi Trương phó quan mới biết, hình như là do phía bắc muốn cắt đất đền tiền, gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng.

Minh San là một nữ tử khuê các, luôn cảm thấy những chuyện này rất xa vời với mình. Nhưng nhìn những người trẻ tuổi xấp xỉ tuổi mình, nàng lại như thể đang hòa mình vào trong đó.

Minh San hỏi Trương phó quan, biểu tình như vậy có tác dụng không?

Trương phó quan lạnh nhạt cười, có thể có ích lợi gì chứ? Làm quan nhưng giả vờ không thấy, dân chúng sinh sống còn khó khăn, ai sẽ đi để ý tới.

Hiện thực chính là tàn khốc như vậy.

Minh San lại nghĩ đến phụ thân. Mặc dù hắn cưỡng ép nàng, nhưng hắn cũng cho nàng sự che chở an toàn nhất. Chính vì hắn đủ mạnh mẽ, Minh San mới có thể sống nhẹ nhàng, sung sướng dưới cánh chim của hắn.

Sự vật trên thế gian này luôn là như vậy, được cái này thì mất cái kia.

Sau khi ổn định chỗ ở, buổi chiều Trương phó quan liền lái xe đưa các nàng đi bệnh viện Giáo hội duy nhất ở Khánh thành.

Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh dân cư hỗn tạp, đường phố đông đúc. Xe của họ chạy trên đường trông đặc biệt nổi bật. Rất nhiều người thò đầu vào xe xem, may mắn cửa sổ có rèm che, có thể ngăn bớt đông đảo ánh mắt tò mò.

Xe chạy thẳng vào trong sân bệnh viện Giáo hội. Có lẽ đã thông báo trước cho người bệnh viện, khi Minh San đỡ nương xuống xe đã có một người nước ngoài đứng chờ ở một bên. Đó là một nữ nhân có thân hình cao lớn, đứng đó trông còn cao và khỏe hơn cả Trương phó quan.

Trương phó quan tiến lên nói chuyện với người nước ngoài. Lúc này Minh San mới kinh ngạc, hóa ra Trương phó quan biết tiếng nước ngoài, hơn nữa nói còn rất lưu loát.

Sau khi họ trao đổi liền dẫn Minh San và nương vào một văn phòng, là một đại phu mặc áo ngoài màu trắng, tuổi có vẻ lớn, xem bệnh cho Lâm thị.

Đại phu hỏi Lâm thị một số tình huống hàng ngày, Minh San đều trả lời từng câu. Sau đó nữ nhân nước ngoài tiếp đón các nàng liền đỡ Lâm thị, nói cần đi kiểm tra cơ thể. Minh San muốn đi theo nhưng bị ngăn lại.

Kết quả chẩn bệnh cuối cùng là phổi Lâm thị có vấn đề, rất nghiêm trọng, cần phải nằm viện theo dõi và trị liệu.

Minh San nghe xong có chút hoảng. Cuối cùng vẫn là Trương phó quan quyết định, đóng cho bệnh viện một khoản phí lớn, để Lâm thị được nằm ở phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện. Phòng bệnh cao cấp có người hộ lý 24 giờ, Minh San không giúp được gì. Nàng ngốc đến khi tối thì được Trương phó quan đưa về căn nhà kiểu Tây kia.

Minh San và Tiểu Thanh ở lầu chính, còn Trương phó quan thì ở tiểu lâu bên cạnh. Nghe nói tiểu lâu kia là chuẩn bị cho khách đến ở.

Buổi tối đầu tiên đến Khánh thành, vừa là hoàn cảnh xa lạ, lại vừa lo lắng tình hình của nương nên nguyên cả một đêm Minh San không thể đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Minh San liền dẫn Tiểu Thanh, bảo Trương phó quan đưa các nàng đến bệnh viện thăm Lâm thị, sợ một mình bà ở đó không quen.

Cứ như vậy qua ba ngày, bệnh ho của Lâm thị dưới sự điều trị của đại phu có chút khởi sắc, ít nhất sẽ không còn ho cả đêm nữa, ban đêm cuối cùng cũng ngủ được yên ổn. Lúc này Minh San mới yên tâm, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Đêm nay Minh San ngủ sớm. Ngủ một giấc tỉnh dậy, bên ngoài vẫn tối đen và yên tĩnh. Nàng thấy miệng khô, liền ngồi dậy vặn bấc đèn dầu cho sáng hơn, xem đồng hồ quả quýt, mới chưa đến 12 giờ đêm.

Đồng hồ quả quýt là phụ thân tặng cho nàng lần này ra cửa để tiện xem thời gian. Chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng được làm thủ công tinh xảo, toát lên vẻ trang nghiêm, rõ ràng là đồ cho nam nhân dùng, nhưng Minh San thấy rất thích nên đã nhận lấy. Mấy ngày nay, nàng cũng quen dùng nó để xem giờ.

Đến bàn đổ một chén nước, uống một ngụm giải khát, Minh San liền chuẩn bị quay lại giường. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy có động tĩnh ở bên ngoài viện, có người đang nói chuyện.

Nàng vội vàng chạy nhanh đến cửa sổ, vén rèm nhìn xuống lầu, liền thấy trong sân có thêm một chiếc xe, Trương phó quan cầm đèn đứng một bên, đang nói chuyện với một nam nhân có thân hình cao lớn.

Trái tim Minh San lại bắt đầu đập thình thịch.

Là phụ thân. Hắn thế mà lại đến vào lúc này.

Tâm trạng có chút phức tạp, lại có chút hoảng loạn. Minh San nhìn ngang nhìn dọc, vẫn bước nhanh đến mép giường, vén chăn nằm vào, nhắm mắt lại chợp mắt.

Tuy hai mắt đều nhắm, nhưng tai lại vô cùng cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Nàng nghe thấy tiếng nam nhân đóng cửa xe, nghe thấy hắn mở thính môn (cửa chính) đi vào nhà. Lại một lát sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân hắn lên lầu, từng bước từng bước, giống như đang đạp lên trái tim nàng. Nhịp tim nàng cũng theo đó mà đập càng lúc càng vang, thịch thịch thịch...

Minh San cảm thấy có chút khó hiểu. Chỉ là mấy ngày không gặp phụ thân mà thôi, vì sao phản ứng của mình lại căng thẳng, hoảng loạn đến vậy.

Không lâu sau, nam nhân đi đến cửa phòng nàng, nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa liền mở cửa phòng ra. 

Cảm nhận được bước chân của phụ thân dần dần đến gần, Minh San vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Nàng cũng không hiểu mình tại sao phải giả vờ ngủ, tóm lại là không muốn mở mắt.

Sau đó liền nghe thấy nam nhân nhỏ giọng gọi nàng bên tai: "Tiểu tổ tông?"

Mí mắt Minh San khẽ nhúc nhích, vẫn giả vờ ngủ.

Nam nhân đột nhiên khẽ cười một tiếng, như tự lẩm bẩm: "Nếu ngủ rồi, vậy ta cứ lén địt một lần rồi tính tiếp."

Nói rồi, hắn đứng bên mép giường, bắt đầu cởi quần áo.

"Phụ thân!"

Minh San cuống quít mở to mắt, ngay sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn gần trong gang tấc.

Cặp mắt thâm thúy sắc bén của nam nhân, lúc này đang chứa đầy ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro