Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Đét mông

Đêm nay, tâm trạng của hai cha con thay đổi rất nhanh, cảm xúc lên xuống nhiều lần, cuối cùng mới tìm được chút cân bằng hiếm hoi trong tiếng nhạc thư giãn.

Ấn tượng nhất quán Thích Kỳ Niên đem tới cho người khác luôn là chuyên chế bá đạo, tính khí kém, lại còn thiếu kiên nhẫn. Bản thân hắn cũng nghĩ về mình như thế. Nhưng khi dạy nữ nhi khiêu vũ, tính tình hắn lại bất ngờ trở nên rất tốt. Ngay cả khi nàng vô tình giẫm lên mu bàn chân hắn mấy lần, hắn cũng không hề để ý, ngược lại còn nhẹ giọng dỗ dành nàng nhảy tiếp.

Trước đây, hắn chưa từng để bụng bất kỳ nữ nhân nào đến mức này.

Thích Kỳ Niên cũng cảm thấy kỳ lạ và không hiểu nổi. Nhưng hắn lười nghĩ sâu, hắn thích cưng chiều sủng ái tiểu tổ tông của hắn thì đã sao? Tốt nhất là sủng ái đến mức nàng trở nên ngoan ngoãn, nghe lời trên giường, để hắn muốn địt như nào thì địt như thế.

Minh San thật ra sau khi học được một chút thì không muốn nhảy nữa. Tư thế khiêu vũ này khiến nam nữ dán sát vào nhau quá gần, làm nàng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Thế nên, sau khi một bản nhạc kết thúc, nàng nói mình mệt và muốn về nhà nghỉ ngơi.

Cả hai cha con đều nghĩ rằng chuyện Viên Sùng Tân sẽ được bỏ qua, không ai nhắc lại nữa.

Hoàn toàn không ngờ rằng, chuyện này lại có hậu truyện.

Hai ngày sau, bà mối nổi tiếng nhất Nghi Thành thế mà lại tìm đến cửa.

Khi thấy bà mối ăn mặc lòe loẹt được dẫn đến Thanh Viên, cả Minh San và Lâm thị đều ngạc nhiên. Họ không ngờ chỉ đi vũ hội một lần mà đã có người đến hỏi thân.

Lâm thị lại tỏ ra vui mừng, tinh thần cũng khá hơn nhiều, bảo Minh San đỡ bà đến chính phòng gặp bà mối.

Sau khi hỏi rõ là nhi tử nhà ai, mới biết được thế mà lại là phú thương Nghi Thành, Viên gia. Bà mối khéo ăn khéo nói, khen công tử Viên gia như người trời, nói rằng nếu bỏ lỡ mối hôn sự này thì đó là một tổn thất lớn.

Minh San đứng bên cạnh nghe mà kinh hồn bạt vía. Nàng nhớ lại trong phòng nghỉ ở vũ hội, phụ thân đã nổi trận lôi đình vì chuyện này. Nếu hắn biết Viên gia cho bà mối đến tận cửa, không biết hắn sẽ lại lăn lộn nàng thế nào nữa.

Nghĩ vậy, lòng nàng càng thêm luống cuống và hoảng hốt.

Lâm thị rất hứng thú với lời bà mối nói, nhưng bà chỉ là nữ nhân hậu trạch, lại thường xuyên phải nằm liệt giường vì bệnh, không có giao du với giới phu nhân giàu có của Nghi Thành, nên không hiểu rõ về Viên gia, không tiện quyết định.

“Việc này ta còn phải thương nghị với đại soái nhà ta, sau đó mới có thể cho bà câu trả lời chính xác.”

“Tốt, tốt, vậy tôi xin phép về chờ tin vui của phu nhân.”

Bà mối vui vẻ phấn chấn mà đến, đi cũng vô cùng vui vẻ. Còn Minh San thì lòng sầu thật sự.

Lâm thị ho vài tiếng, uống mấy miếng nước rồi tò mò hỏi Minh San vị Viên công tử kia như thế nào, nghe nói hai người đã gặp mặt ở vũ hội.

Minh San lắc đầu, nói: “Mẫu thân, con và hắn không thích hợp.”

Lâm thị không vui: “Chỗ nào không thích hợp? Cô nương nhà ra dịu dàng xinh đẹp thế này, gả cho ai mà chẳng hợp.”

“Hắn từng du học nước ngoài, nói chuyện làm việc đều rất kiểu mới, con nói chuyện với hắn cảm thấy rất không quen.”

Nói đơn giản là quan điểm không hợp. Tuy nhiên, dù hai người có hợp nhau mọi mặt cũng vô dụng, Thích Kỳ Niên không đời nào đồng ý hôn sự này.

Nghe nữ nhi nói không thích, Lâm thị tuy thấy tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc. Bà nghĩ nữ nhi sau này nhất định phải gả cho một lang quân vừa ý nàng mới được.

Chuyện này nhanh chóng đến tai Thích Kỳ Niên. Hắn đang ở thư phòng nghị sự với thủ hạ (cấp dưới). Sau khi biết được đến chuyện cũng không nghị nữa, đuổi hết thủ hạ đi rồi đứng dậy định đi về hậu viện. Nhưng đi được nửa đường, hắn lại quay trở lại, ngồi xuống ghế, chỉ phái một cảnh vệ đến hậu viện bảo đại tiểu thư đến thư phòng gặp hắn.

Lúc đó Minh San đang đỡ Lâm thị về đông sương, thấy tiểu binh đến truyền lời, nàng có chút không muốn nhưng Lâm thị lại thúc nàng đi nhanh, đừng để phụ thân đợi lâu.

Minh San không còn cách nào, đành đi theo tiểu binh đến thư phòng ở tiền viện.

Với cái thư phòng này, Minh San có ký ức không tốt lắm, đứng ở cửa do dự một lúc lâu, rồi mới cắn răng bước qua ngưỡng cửa đi vào.

Vừa bước vào, nàng đã nghe phụ thân sau bàn sách nói: “Đóng cửa lại.”

Cơ thể Minh San hơi cứng lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Thích Kỳ Niên khẽ hừ một tiếng, tự mình đứng dậy bước đến, tự tay đóng cửa lại.

“Phụ thân, người… có việc gì sao?” Minh San cảm thấy buồn bực vì sự bất lực của chính mình. Rõ ràng không muốn gặp hắn, nhưng lại không thể không đến.

Hai ngày nay phụ thân không nửa đêm trèo cửa sổ phòng nàng, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm một chút, không ngờ hôm nay lại tự mình dâng đến cửa.

Vừa dứt lời, Minh San thấy phụ thân đột nhiên đi đến trước mặt nàng, cúi xuống vòng tay ôm eo nàng. Giây tiếp theo, Minh San cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người nàng bị phụ thân vác lên vai.

“A…” Minh San kêu lên sợ hãi, tay chân luống cuống giãy giụa: “Phụ thân, người làm gì vậy, mau bỏ con xuống… Bỏ con xuống.”

Thích Kỳ Niên không nói lời nào, vác nàng đi vào sau bình phong ở buồng trong, rồi một tay ném nàng lên chiếc trường kỷ.

“Tiểu yêu tinh, nhanh như vậy đã dẫn bà mối tới cửa, có phải rất đắc ý đúng không?” Thích Kỳ Niên ném nàng lên giường rồi bắt đầu cởi thắt lưng của mình.

Minh San thấy có cơ hội, bò dậy định chạy. Nhưng vừa bước được một bước, nàng lại bị hắn kéo ngược lại, tiếp tục ném xuống giường. Minh San bị ném đến đầu óc choáng váng, nhất thời ngồi còn không vững. Giây tiếp theo, nàng đã bị nam nhân ấn cho nằm sấp lên đùi hắn.

“Bốp” một tiếng, là âm thanh thắt lưng quất vào mông thịt nàng.

Phỏng chừng là cũng không dùng nhiều lực, Minh San không cảm thấy đau lắm, nhưng vẫn sợ hãi tới mức thét lên:

“A…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro