Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1: Chương 4

Trong phòng nghị sự, Lý Túc hồi tưởng nhiều chuyện phát sinh trong những ngày qua, chính mắt nhìn thấy những tướng sĩ cùng hắn cùng sinh ra tử, đều là những nam nhi nhiệt huyết, vốn nên hy sinh bảo vệ tổ quốc vậy mà sau sáu ngày ngắn ngủi, đều bị hành hạ đến chết, hơn một ngàn người bị làm nhục đến chết.

Mặc dù may mắn còn sống cũng là sống không bằng chết.

Còn gì gọi là quân kỷ sâm nghiêm, cả quân doanh xơ xác tiêu điều, không khí ngưng trọng, biến hóa nhanh chóng, nhưng Nhiếp Chính Vương lại tìm vui nơi yên hoa, Lý Túc vốn là gã mãng phu, nhiều ngày nhẫn nhịn như vậy đã là cực hạn của hắn, nếu như cứ nhịn mãi, hắn dù chết cũng sẽ không để Phượng quốc bị hủy hoại trong chốc lát. Nhớ lại năm đó Lãnh lão nguyên soái dẫn dắt bọn họ chiến đấu hăng hái đẫm máu, uy phong hiển hách ra sao? Lão nguyên soái chết trận sa trường, Lãnh tướng quân thay phụ thân chinh chiến, dụng binh như thần, khiến Tê quốc không dám bước nửa bước vào ranh giới Phượng quốc.

Nay khen ngược, cũng không biết Nhiếp Chính Vương kia bình thường thích ngoạn loại nam tử nhu nhược trở nên đổi khẩu vị, trong một ngày hạ liên tiếp ba đạo thánh chỉ triệu Lãnh tướng quân hồi kinh, tất cả rơi vào đường cùng đành phải hồi kinh phục mệnh, nào biết vừa vào phủ Nhiếp Chính Vương liền không có tin tức.

Lãnh tướng quân dĩ nhiên biết được tâm tư của Nhiếp Chính Vương nên trước khi đi đã hạ mệnh lệnh cho bọn họ thề sống thề chết phòng thủ biên quan, không được rời đi nửa bước.

Lý Túc một tay nắm bội đao, một tay nắm chặt thành quyền, khóe mắt trợn trừng do phẫn nộ, đem lửa giận đã nhẫn nhịn mấy ngày nay ra rít gào.

Các tướng lãnh còn lại đều trầm mặc không lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng, Lý Túc xưa nay tính tình ngay thẳng, chịu đựng lâu như thế đã là cực hạn của hắn.

Hôm qua Nhiếp Chính Vương rời đi một mình, sau lại nghe thấy Nhiếp Chính Vương tập kích nhưng họ không xuất binh tương trợ, ngược lại cả bọn như được đại xá, liền đem oán khí cùng hận ý bị đè nén mấy ngày liền tán đi, chỉ còn kém nước khua chiêng gõ trống ăn mừng một phen, niềm vui còn chưa kịp lan đến khóe mắt thì đã thấy hắn cưỡi ngựa trở về, bình yên vô sự.

Hắn chưa chết, việc này đồng nghĩa với hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đối với việc này, quân doanh này sợ là máu chảy thành sông, chính là đáng thương bọn họ, các tướng sĩ anh dũng còn thề sống thề chết nguyện trung thành đến cuối cùng không phải chết trên chiến trường mà là chết vào tay bạo quân, nghĩ đến liền thấy trái tim băng giá, hô thẳng Phượng quốc tất vong.

Lý Túc càng nói càng phẫn nộ, lại không biết Nhiếp Chính Vương trong miệng hắn vừa vặn đi đến bên ngoài doanh trướng, đem tiếng kêu gào của hắn lọt vào vào trong tai, vốn muốn tiếp tục, chợt nghe một tiếng lãnh xuy, sau lưng rét run, một trận gió lạnh thổi qua, trước ngực đau xót, người đã bị đá ra năm dặm, mà phương hướng chính là nơi hôm qua Nhiếp Chính Vương bị tập kích.

Giây lát sau, Phượng Ngạo Thiên trang nghiêm đứng ở trung ương của doanh trướng, khóe môi mím thẳng, tròng mắt lạnh lẽo như chim ưng trong đêm đen, khí thế lãnh ngạo bức người, phát ra cường thế đủ để ngạo thị thiên hạ.

Các tướng sĩ ngồi ngay ngắn trong phòng nghị sự, trừ bỏ khiếp sợ đó là kinh ngạc, Nhiếp Chính Vương vì sao lại tới đây? Mặc dù đã đến được mấy ngày nhưng đây là lần đầu tiên tiến đến phòng nghị sự, còn nhớ rõ ngày thứ nhất Nhiếp Chính Vương đến quân doanh đi vào phòng nghị sự một lần sau lại chưa bao giờ tiến nửa bước, nhưng là vì sao hôm nay lại đến?

"Lớn mật, gặp Vương Gia sao còn không hành lễ?" Tứ Hỷ thấy mọi người ngây ngốc tại chỗ, liền uy hiếp nói.

Lúc này, mọi người mới từ tiếng nói bén nhọn của Tứ Hỷ mà hồi thần lại, thu liễm nghi hoặc đầy bụng, đồng loạt quỳ xuống:"Mạt tướng tham kiến Nhiếp Chính Vương,Nhiếp Chính Vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Phượng Ngạo Thiên vẫn chưa trả lời, vừa rồi lời nói của người nọ chính là tiếng lòng của tướng sĩ trong quân doanh, mạc dù dĩ vãng Phượng Ngạo Thiên phạm tội lớn ngập trời, nhưng nay nếu nàng đã trở thành Phượng Ngạo Thiên liền không tha bất cứ kẻ nào dám hướng nàng thị uy, công nhiên coi rẻ nàng.

Trong phòng nghị sự, từ lúc Phượng Ngạo Thiên đến, nhiệt độ không khí nháy mắt hạ xuống thấp nhất trở thành mùa đông khắc nghiệt, mọi sự vật đều im lặng, mọi người thấy lưng rét run.

Phượng Ngạo Thiên trầm mặc thật lâu, không nói được một lời, càng là như thế, làm cho mọi người như đi qua chín tầng băng lạnh, lạnh đến tận xương, trong lòng đều kêu rên, hôm nay sợ là chạy không khỏi trời nắng.

"Hay cho câu "Trời muốn diệt Phượng quốc ta"..." Thanh âm băng lãnh như hàn đàm giống như mũi kiếm phá tan tầng băng bay thẳng vào tai các tướng lĩnh đang quỳ gối dưới chân hắn, Phượng Ngạo Thiên sừng sững bất động, từ trên cao nhìn xuống coi thường:"Bổn vương sao lại không biết mình có bản sự bậc này?".

"Vương Gia thứ tội!" Các tướng lĩnh nghe nói,nhất thời cả kinh, lời nói hùng hồn của Lý Túc lúc nãy sợ là đã bị Ma Vương này nghe được, hôm nay xem như đại nạn buông xuống rồi.

"Thứ tội?" Phượng Ngạo Thiên nâng mi, môi khẽ nhấc "Các ngươi có tội gì?"

"Vương Gia, Lý giáo úy nói không suy nghĩ, nhất thời nhanh miệng mới gây đại họa, còn thỉnh Vương gia xem ở phần cần dùng người sắp tới mà cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội." Người đứng ra cầu tình chính là Trung lang tướng Ki Bách, Lãnh tướng quân không ở trong quân hai năm, sự vụ trong quân đều do hắn chưởng quản, điều phối.

Phượng Ngạo Thiên phượng mâu vi điều, hàn ý càng sâu, "Vậy chuyện Tê quốc hôm qua, nhất thời nói mau, Bổn vương phải xử trí như thế nào?"

Cơ Bách vốn muốn cầu tình, nghe lời như thế của Nhiếp Chính Vương, lập tức câm mồm, thủ đoạn của Nhiếp Chính Vương, nếu là lúc trước bọn họ sẽ không tin nhưng thời gian này tận mắt nhìn thấy thủ đoạn tàn bạo làm người giận sôi.

"Tứ Hỷ, dám bất kính với bổn vương nên xử trí như thế nào đây?" Lời nói của Phượng Ngạo Thiên vừa buông xuống, tay phải nâng lên trung đánh một tiếng vang liền thấy hai ẩn vệ Hồn Phách phi thân rời đi.

"Khinh thường bề trên nhẹ nên lột da thiêu sống, nặng thì ngũ mã phanh thây, sau đó đem xác băm thành thịt vụn cho ngựa sói ăn." Tứ Hỷ ở trong cung đã thấy không thể trách, đã quen với chuyện này, y lời của "hắn" nói nhưng đây chỉ là hình phạt thông thường thôi, chuyện khủng bố hơn hắn còn chưa nói ra.

Cơ Bách và đám tướng lĩnh nghe xong, dù là anh dũng giết địch, giết người như ma, đã chứng kiến qua vô số hài cốt huyết tinh trên chiến trường, thân kinh bách chiến, nay cũng sợ tới mức hai chân phát run, tay chân lạnh như băng.

Mọi người buông đầu xuống, mồ hôi lạnh đầm đìa, chỉ nghe thấy thanh âm "phù, phù" vang lên đã thấy Lý Túc bị đưa vào doanh trướng, hai mắt đăm đăm, sợ tới mức trắng bệch, khí lực khôi ngô nay lại xụi lơ trên mặt đất, hoảng sợ muôn phần.

"Cảnh sắc trong rừng đẹp không?" Phượng Ngạo Thiên kiêu căng khoanh tay mà đứng, phượng mâu híp lại, lạnh thị nhìn Lý Túc đã bị dọa ngốc.

Lý Túc nâng mắt, hoảng hốt đem tầm mắt dừng ở trên người Nhiếp Chính Vương, nhất thời tự bò lên quỳ trên mặt đất, run rẩy nói:"Thỉnh Vương Gia ban tội chết cho mạt tướng."

Trong rừng nơi nơi là xác người huyết nhục mơ hồ lộ ra xương trắng, vừa thấy liền biết thảm trạng lúc đó có bao nhiêu đáng sợ, nay thất hồn đã bị dọa mất ngũ hồn, nếu chết hãy để cho hắn chết thống khoái, hắn không muốn sống không bằng chết.

Đám người Cơ Bách nâng mắt, nhìn về phía Lý Túc, Lý Túc tâm cao khí ngạo, mặc dù máu tươi đương trướng hắn cũng sẽ không cúi đầu trước Nhiếp Chính Vương, như vậy hắn đã thấy cái gì?

Nghĩ đến đây, lại kinh hãi không thôi, ra vẻ chịu chết, đợi Nhiếp Chính Vương tuyên án.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro