Q1: Chương 26
Phượng Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Diệp vẫn không chịu nhìn vào mắt mình, nghe được hắn phát ra tiếng kêu rên, cắn chặt môi hắn, cả khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, nàng dùng đầu lưỡi đưa máu trên môi hắn vào miệng mình, một hương vị trong veo như tuyết liên, rất thơm ngọt, tốt, vô cùng tốt.
Lãnh Thiên Diệp chưa từng dự đoán được, hắn cứ như vậy bị đoạt đi cái hôn đầu, hơn nữa, vẫn là một nam nhân không hơn không kém, chỉ tiếc hắn không có võ công bị 'hắn' kiềm chế, nếu không, hắn tất nhiên sẽ giết 'hắn', con ngươi lần đầu tiên hiện lên một chút xơ xác tiêu điều, như trích tiên không nhiễm hạt bụi nhỏ, lại nhiễm một chút lạnh lẽo, làm người ta nhìn thấy mà sợ.
Phượng Ngạo Thiên đương nhiên nhìn thấy biểu tình của hắn, xem ra là hắn muốn phản kháng ?
Lãnh Thiên Diệp nghiêng đầu, không nhìn người ở trên người mình tùy ý làm bậy, hắn chết không được, lại chịu không được nhục nhã, nội tâm lâm vào dày vò, cánh tay trói buộc hắn có một chút buông lỏng, hắn dùng hết khí lực lấy hai tay đẩy ra, trời đất đảo lộn, đem Phượng Ngạo Thiên đang ngồi trên người mình đặt ở dưới thân, cúi đầu, ánh mắt ngưng tụ sát ý, hé ra dung nhan nhợt nhạt, đẹp xuất trần, sát phạt quyết đoán trong nội tâm hoàn toàn bị phóng ra.
Phượng Ngạo Thiên cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đây là lần thứ hai hắn thật sự nhìn 'hắn', so với lúc nãy càng thêm ý vị sâu xa, 'hắn' phảng phất như không nhìn thấy sát ý, vừa không thẹn quá thành giận, cũng không xuất thủ chế phục hắn, mà tùy ý hắn kiềm chế nắm chặt cổ tay, khóe miệng gợi lên một chút tà mị ý cười, nhìn chăm chú vào hắn.
"Như thế nào? Muốn cắn gia?" Phượng Ngạo Thiên liếm khóe miệng, theo dõi đôi môi của hắn đã bị nàng liếm trở nên sáng bóng, con ngươi lạnh lùng cũng có thêm một chút cảm xúc khác với đạm mạc thường ngày, nay càng thêm thoát tục xuất trần, thanh lệ không thể hơn hẳn.
Lãnh Thiên Diệp mắt lạnh nhìn Phượng Ngạo Thiên, hai năm nay, 'hắn' trừ bỏ nghĩ biện pháp tra tấn hắn, nói năng lỗ mãng, ngôn ngữ độc ác, nhưng chưa bao giờ làm như hôm nay, đây vẫn là người làm hắn chán ghét, khinh thường nhất, Phượng Ngạo Thiên sao?
Phượng Ngạo Thiên ngoại trừ nghe được tiếng kêu rên mất hồn vừa rồi của hắn, tới bây giờ cũng không nghe được hắn nói một câu, chỉ là nàng không nóng nảy, người có tính tình như vậy giống như là một vò rượu ngon phủ đầy bụi đã lâu, thời gian càng dài, hương vị mới có thể càng thêm thuần hậu.
"Không cắn gia? Hay là chờ gia cắn ngươi?" Phượng Ngạo Thiên mặt dày ngẩng đầu, nhân tiện xẹt qua cái miệng của hắn, nhìn chằm chằm vết cắn trên cần cổ trắng nõn của hắn còn chảy máu, nàng hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi lướt qua vết máu, đem vết máu vào trong miệng.
Thân hình Lãnh Thiên Diệp run lên, lập tức buông ra, ly khai thân thể của nàng, đứng thẳng dậy, đưa lưng về phía nàng, không hề xem nàng, chẳng qua ai cũng không phát hiện, khí chất phiêu miểu như tiên kia chợt lóe qua một chút khác thường.
Phượng Ngạo Thiên ung dung đứng dậy, hai tay dùng sức, lòng bàn tay ngưng tụ linh khí tinh hoa thiên địa, hướng về phía Lãnh Thiên Diệp đẩy đi, toàn bộ địa lao chớp lên, Phùng công công đứng cách đó cả ba trăm thước cũng cảm giác được một loại chấn động trời sụp đất nứt.
Những người bị giam trong địa lao run sợ, cuộn tròn thân mình, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên từng trận gió lốc, trường hợp như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Trong địa lao, cái bàn đã bị nội lực của Phượng Ngạo Thiên chấn bay giữa không trung, mà thân thể Lãnh Thiên Diệp cũng bị nội lực đánh sâu lơ lửng trên mặt đất, quanh thân bao phủ một tầng sương trắng, giữa mây mù hắn chỉ còn một cái tiết khố, thân mình nõn nà càng có vẻ hư vô mờ mịt.
Y phục rộng thùng thình của Phượng Ngạo Thiên cũng bị gió thổi phần phật, dung nhan tuấn mỹ như đã trải qua trần thế hỗn loạn, ngàn vạn tao nhã, ngưng tụ uy lực cường đại nhất thế gian, chịu được tất cả gánh nặng nếu như không phải người có được nội lực cao thâm, rất khó làm được như thế.
Phùng công công khó hiểu nhìn chằm chằm địa lao, trong lòng thầm nghĩ, chủ tử làm sao vậy? Tại sao lại dùng nội lực của mình trợ giúp Lãnh Thiên Diệp khôi phục công lực? Ngài ấy không sợ Lãnh Thiên Diệp khôi phục võ công đối kháng với ngài ấy sao?
Nghĩ đến đây, hắn đi về phía trước, lại nghĩ lại, chủ tử làm như thế, nhất định là có tính toán, nếu như hắn tiến đến, làm hỏng chuyện tốt của chủ tử, chẳng phải lại càng không tốt?
Địa lao ẩm thấp lạnh lẽo, nay như địa ngục, cực kì khủng bố, tù phạm trong lao đều sợ tới mức lạnh run, hận không thể lập tức chết đi, cũng không muốn ngày qua ngày lo lắng run sợ, sống không bằng chết.
Qua hồi lâu, Phượng Ngạo Thiên dần dần thu hồi nội lực, cái bàn "Phanh" một tiếng, rơi xuống mặt đất dập nát, nàng nhanh nhẹn di chuyển đem Lãnh Thiên Diệp đang rơi xuống ôm vào lòng, thiên địa xoay chuyển, Lãnh Thiên Diệp cả người vô lực tựa vào trong lòng nàng, ngẩng đầu tầm mắt dừng lại dung nhan trong trẻo lạnh lùng kia, một đôi mắt băng lãnh lại tựa sâu thẳm, chỉ nhìn một cái, không hề dấu hiệu chiếu thẳng vào tâm linh phủ đầy bụi của hắn.
Hai chân rơi xuống đất, Phượng Ngạo Thiên nắm chắc thắt lưng của hắn, cởi áo ngoài của mình, phủ trên người hắn, rồi phi thân rời khỏi địa lao.
Phùng công công thấy chủ tử nhà mình hôm nay rất thích bay, hơn nữa rất thích mang theo nam tử bay, lúc nãy là Mộ Hàn Cẩn, giờ lại là Lãnh Thiên Diệp, hơn nữa đều là những người khó nhằn, không khỏi có chút đau đầu, nét mặt già nua biến hóa vô số thần sắc, xoay người, cũng không quay đầu rời khỏi địa lao.
Trong thư phòng, Mộ Hàn Cẩn chuyên chú phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên có chút không chuyên tâm, ngón tay cầm bút run run một chút, con ngươi lạnh nhạt nhìn chằm chằm ngón tay, một cảm xúc dị thường xẹt qua, gương mặt ôn hòa hiện lên một chút cười nhạo, tiếp tục sự vụ vội vàng.
Một trận gió lạnh thổi qua, Phượng Ngạo Thiên ôm cả Lãnh Thiên Diệp phi thân tiến vào tẩm cung, động tác cực kì nhẹ nhàng, nhưng vẫn không tránh được thính giác của Mộ Hàn Cần đang trong thư phòng, hắn buông bút son, đi ra thư phòng, liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh đi vào bên trong giường ngủ.
Hắn bước thật nhẹ, từng bước một vô cùng trầm trọng, trường bào trắng chiếu rọi thân hình đơn bạc, mạt thân ảnh kia thật là quen thuộc, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, sợ nhìn đến chuyện tình hắn không muốn thấy.
Phượng Ngạo Thiên đặt Lãnh Thiên Diệp ở trên giường, lấy chăn đắp lên cho hắn, rồi bắt mạch, cũng không quay đầu, mở miệng nói,"Hàn Cẩn, tiến vào."
Mộ Hàn Cẩn trầm xuống, thấp giọng đáp,"Vâng." Nói xong, liền cúi đầu đi vào , chậm rãi tới bên cạnh, nhìn thấy Lãnh Thiên Diệp suy yếu nằm trên giường, ánh mắt có lưu quang chớp động, xem ra là bị hắn đoán trúng, không khỏi vì Lãnh Thiên Diệp cảm thấy thương tâm.
Phượng Ngạo Thiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Mộ Hàn Cẩn che dấu trong tay áo, vung tay áo lên, một cái tráp trên bàn cách đó không xa bị nàng hút vào bàn tay, nàng từ trong tráp lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đặt vào bàn tay Mộ Hàn Cẩn, "Bôi thuốc cho hắn, không được để lại bất cứ vết thương nào trên người."
Mộ Hàn Cẩn nhìn chăm chú vào bình sứ bị nàng đặt trong lòng bàn tay, trong lòng kích khởi ngàn tầng cuộn sóng, khi hắn còn đang giật mình, Phượng Ngạo Thiên đã đứng dậy, hướng thư phòng đi đến,"Làm xong, qua đây bồi gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro