Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1. Chương 2

Trăng lên cao, bóng tối bao trùm đỉnh núi, hàn quang chiếu thiết y. Phượng Ngạo Thiên cũng không có nửa phần buồn ngủ, lúc còn sống với bầy sói, ban đêm là thời cơ thích hợp để kiếm ăn, sau đó trở thành thói quen, mỗi khi đêm lên cao gió thổi lạnh là lúc nàng thị huyết muốn giết người.

Nay không kiếm ăn cũng không giết người, trước ngực bị thương đã thuần thục băng bó, ngày thứ nhất trọng sinh cũng thật thanh nhàn.

Đêm tối tịnh liêu, nếu như bình thường thì doanh trướng của Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ hằng đêm sênh ca, mơ mơ màng màng, tạp âm không dứt truyền đến cả trăm dặm, thái độ xa hoa lãng phí như thế thì làm sao hành quân đánh giặc.

Hành vi như thế chẳng khác nào Vương gia cùng mỹ nhân du ngoạn sơn thủy, thật thích ý. Thật ứng với câu thơ:

"Thương nữ bất tri vong quốc hận,

Cách giang do xướng "Hậu đình hoa"
                Đỗ Mục (Trích Bạc Tần Hoài)


(*):  Nghĩa là
 Cô gái trẻ không biết đến nỗi hận mất nước 
Ở bên kia sông còn hát khúc "Hậu đình hoa"  

Cố tình thay Nhiếp Chính Vương này lại không gần nữ sắc chỉ thích nam sắc, nuôi dưỡng hậu cung ba ngàn mỹ nam, hàng đêm thâu hoan.

Đến biên quan đã được năm ngày, binh lính trong quân chỉ cần có vài phần tư sắc sẽ bị "hắn" triệu vào nội doanh, nếu không theo sẽ bị thiên đao vạn quả trừng phạt.

"Hắn" tính tình cổ quái, có chút vô ý là giận giữ, tướng lĩnh trong doanh đã bị giết hơn một ngàn người. Trong quân từ tướng quân đến binh lính đều phải nén giận, tiếng oán thanh đầy đất, giận mà không dám nói gì chỉ vì vị Nhiếp Chính Vương này được trời ưu ái, một thân võ nghệ cao thâm xuất thần nhập hóa, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thủ đoạn tàn bạo không ai dám chống lại.

Nay, sĩ khí trong quân giảm trầm trọng, nào có tâm tư thề sống thề chết nguyện trung thành phòng thủ biên quan, chỉ hi vọng hôm nay cái sát tinh kia chết để không bị sinh linh đồ thán, tan cửa nát nhà, tai họa dân chúng.

Nhiếp Chính Vương chưa từng ý thức được, "hắn" hoang dâm vô độ sẽ kích động kêu ca, kết thêm thù hận, trên thế gian này người mong  "hắn" chết nhiều vô số kể.

Phượng Ngạo Thiên biết rất rõ ràng, thời khắc gió êm sóng lặng này chỉ là giây lát lướt qua, nay những người mong nàng chết sợ là đêm không thể ngủ ở nơi nào đó bí mật bày mưu để đem nàng cùng chết.

Trong đầu xẹt qua trí nhớ của khối thân thể này trước khi chết, nàng mặc dù hoang dâm vô độ nhưng cũng không ngu ngốc, rõ ràng biết được người muốn giết nàng nhiều không đếm xuể tại sao lại một mình rời đi quân doanh?

Nàng ta luôn luôn che dấu tâm tư cực cao, ai có thể ngờ nàng ta tà đạo nhân luân yêu hoàng huynh của mình, là tiên hoàng đã băng hà vào hai năm trước.

Người dẫn nàng đến có dung mạo thân hình cùng tiên hoàng giống nhau, mà tiên hoàng là tử huyệt của nàng, phàm là có lý trí nàng cũng liều lĩnh đuổi theo thân ảnh kia mà đi.

Có thể thấy được những người này dự mưu đã lâu, biết rõ tâm tư của nàng, đối với nàng như thế hiểu nếu không làm sao đem hai người võ công tối cao bên cạnh nàng là Hồn và Phách dẫn dắt đi, tuy rằng ẩn vệ liều chết hộ chủ nhưng vẫn không trốn được vận mệnh bị giết.

Quay đầu nhìn lại, bất quá chỉ là nhất thời, chuyện cũ cũng đã qua như nàng đến lúc chết khóe miệng vẫn mỉm cười.

Làm nàng khó hiểu là theo nàng võ công làm sao người bên ngoài có thể dễ dàng thực hiện được, trong đó nhất định có uẩn khúc.

Phượng Ngạo Thiên đứng trên cỏ trước doanh trướng, tay trái đặt sau lưng, tay phải nắm một khối bạch ngọc, mảnh khảnh ngón tay như có như không vuốt ve bạch ngọc, dưới ánh trăng bao phủ, đầu ngón tay truyền đến cảm giác man mát.

Thanh Y do dự từng bước tiến về phía trước, đôi mắt đánh giá người đứng trang nghiêm trước doanh trướng của Nhiếp Chính Vương, sườn mặt lành lùng, một thân trung y, không khí không rét mà run, lãnh liệt như gió.

Gió lạnh đánh úp lại, hắn lạnh run người, vội vàng thu liễm tròng mắt, hơi sửa sang lại, mặt mày vui vẻ, câu môi cười yếu ớt, dung mạo thanh tú, nhìn theo ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lại thêm vài phần quyến rũ, mềm mại nâng bước chân chạy đến.

Đã nhiều ngày qua, hắn được cho là người được Nhiếp Chính Vương sủng ái nhất, nghĩ đến hắn đường đường một thân nam nhi lại học nữ nhi thần thái, ủy thân hầu hạ một nam nhân khác mỗi khi nhớ tới liền thấy lạnh người.

Nhưng việc đã đến nước này, hắn sao có thể bỏ dở nửa chừng, hắn tham sống sợ chết, cam tâm làm người thế nhân khinh thường, chỉ vì nếu Nhiếp Chính Vương không thích đậu liền hạ lệnh phàm là nhà ai trồng đậu, tru di cửu tộc, trảm cả nhà.

Đáng thương cho hơn mười người nhà hắn, chỉ vì sự chán ghét của "hắn" rơi vào họa diệt môn, nếu không phải hắn may mắn đào thoát, nay, sợ cũng rơi vào cảnh đầu mình hai nơi.

Dấu đi hận ý trong lòng, cước bộ nhẹ nhàng, thân thể không tự giác hướng về phí Phượng Ngạo Thiên, nũng nịu kêu:"Vương Gia, ngài thật là xấu, vừa mới..."

Hai tay còn chưa chạm vào cánh tay Phượng Ngạo Thiên, lời hờn dỗi còn chưa kịp nói xong, hắn đã phải đối diện với đôi mắt lãnh khốc của Nhiếp Chính Vương, khiến lòng hắn sinh ra sợ hãi. 

Hắn ổn định thân mình một chút, còn chưa đem lời nói còn lại nói ra, thân thể đã bị một trận gió lạnh cuồn cuộn nổi lên, đợi hắn phản ứng lại "Phù phù" người đã ngã vào hồ băng cách đó một dặm.

Phượng Ngạo Thiên chán ghét nhìn thoáng qua hắn, không cẩn thận lây dính nồng đậm hương phấn, ngón trỏ tay trái ở phía sau để lộ một mảnh vải vóc theo gió mà bay.

Hồ nước lạnh thấu sương, Thanh Y trong hồ giãy giụa nửa ngày mới bò lên được mặt đất, toàn thân lạnh như băng, thoi thóp thở, hắn tưởng rằng Nhiếp Chính Vương trở về sẽ giận dữ, hoặc truyền nam sủng xả giận, nhưng không ngờ y không nói một lời giống như chuyện ám sát kia không liên quan đến y.

Hắn âm thầm suy nghĩ, hôm nay bị y lãnh đạm đến hai lần, chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương đã chán hắn rồi sao? Hay là đang nghi ngờ hắn?

Nghĩ vậy, hắn tự ngồi dậy, ổn định tâm thần, nghĩ lại, đều không phải như thế, nếu thật sự nghi ngờ hắn, thì bây giờ chắc chắn hắn đã là một cái xác rồi.

Tâm tư lo sợ bất an, Thanh Y kéo y phục ướt đẫm, chật vật không chịu nổi mà đi về phía quân doanh, không được, hắn không thể cứ buông tay như vậy, chuyện tới nước này không phải do hắn, mà dù có chết hắn cũng phải liều thử một lần.

Phượng Ngạo Thiên vẫn chưa vào nội trướng, lạnh lùng đứng đó, nàng kết luận người này tiếp cận nàng nhất định có tâm tư bất chính, nhưng nàng càng muốn biết, người sau lưng hắn rốt cuộc là ai?

Thanh Y co rúm trở về quân doanh, gió lạnh vô tình thổi qua, khóe miệng đông lạnh xanh tím, quật cường cắn chặt răng.

Sự việc vừa mới phát sinh, không ít binh lính đều thấy, bọn họ biết rõ tính tình Nhiếp Chính Vương, trừng phạt như thế xem như nhẹ, nhưng khi nhìn thấy Than Y chật vật, vẫn có chút đồng tình.

Thanh Y tận lực thẳng lưng, khuất nhục nhiêu đó thì có là gì so với lúc trên giường, bị tra tấn đau đớn hắn còn phải ra vẻ cực kì hưởng thụ, thì đây chỉ là chuyện nhỏ.

Thân thể gần như chết lặng, nâng mắt lên thấy Nhiếp Chính Vương vẫn chưa hồi doanh trướng, vẫn như núi băng đứng sừng sững, hắn khẽ nhấc khóe miệng đông cứng, cúi mặt xuống, cả người run rẩy đi tới trước mặt Phượng Ngạo Thiên, quỳ xuống buồn bã nói:"Nô đã khiến Vương Gia không vui, thỉnh Vương Gia trách phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro