Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại nhỏ: Buổi sáng ngọt ngào

Editor: Mingg

Hôm nay là ngày tròn ba tháng R1SE thành đoàn;

Đồng thời cũng là ngày Yên Hủ Gia và Châu Chấn Nam yêu nhau tròn ba tháng.

Chây Chấn Nam sáng sớm còn đang trong giấc mộng, bỗng nhiên bị cơn ngưa ngứa trên mặt làm cho tỉnh lại, sau khi mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc phiên bản phóng đại, mặc dù có hơi sưng, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến độ đẹp trai hút hồn.

Yên Hủ Gia không ngừng điên cuồng hôn cắn mặt cậu, trình độ dính người không thua gì một loài chó cỡ lớn nào đó... Đối với việc này thì Châu Chấn Nam dần dần tập mãi cũng đã thành thói quen, chỉ phun tào một câu ngoài miệng, "Sáng sớm ngày ra, em đã đánh răng chưa mà hôn anh đấy?" Mặc dù nói vậy, lại không có bất luận động tác né tránh nào.

"Đâu có, trong miệng em không có mùi gì kì lạ đâu, không tin anh thử kiểm tra xem?"

"Không thích, em đi ra đi ha ha~ Ưm!"

Đối phương không nói lời gì bỗng hôn xuống, môi lưỡi cưỡng chế xâm nhập, tuỳ ý khuấy động khoang miệng cậu, đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi, trao đổi dịch thể với nhau... Nụ hôn sâu qua đi, Yên Hủ Gia đột nhiên nghĩ đến một chuyện đã quanh quẩn trong đầu mình từ lâu.

"Em có thể hỏi một chuyện không?"

"Ừm?"

"Anh thích em từ bao giờ vậy?"

"..."

Châu Chấn Nam qua một lúc lâu vẫn không trả lời, cũng không biết đối phương là đang lúng túng hay suy tư cái gì.

Ngay thời điểm Yên Hủ Gia nghĩ đến việc mình có nên nói gì đó hay không, lại nghe được một đáp án không tưởng tượng được: "Kỳ thực... Anh cũng không rõ lắm là bắt đầu từ lúc nào. Cũng có thể là, ngay từ lần đầu nhìn thấy em anh đã tương đối để ý rồi."

"Không phải chứ? Tại sao em lại hoàn toàn không phát hiện ra..."

"Em phát hiện ra mới là lạ đấy. Lúc anh vừa mới bước vào phòng tập luyện ấy, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình đến chào hỏi với anh, chỉ có một mình em đứng một mình một góc, dáng vẻ kiêu ngạo cực kì, chỉ thiếu điều viết mấy chữ to 'Đây không chào đón đằng ấy đừng có động vào ông đây' lên mặt." Bây giờ Châu Chấn Nam nhớ lại, cảm thấy vừa buồn cười vừa thần kỳ.

"Thật sự không phải đâu, bản thân em có hơi chậm nhiệt, đối với người mới gặp mặt lần đầu thì đều không phản ứng gì, mà em kỳ thực lại rất ít khi chủ động tìm người khác nói chuyện phiếm, đặc biệt là người mình không quen, cảm giác rất xấu hổ."

"Cho nên anh lúc đầu còn nghĩ là do em ghét anh đó... Kỳ thật đã gặp qua nhiều loại người đến vậy rồi, phát hiện hình như tình cảm của mọi người xung quanh đối với anh đều tương đối phân hoá. Thích anh, không thể hiểu nổi anh, còn có muốn đánh bại anh, những người như vậy cũng không phải thiểu số. Thế nhưng về sau anh phát hiện, hình như kiểu loại nào em cũng không phải, chỉ là thuần túy không care anh mà thôi, mặc dù không thích nhưng cũng không thể nói là ghét, đặc biệt là rõ ràng quan hệ của em với vài người khác cũng không tệ, duy nhất chỉ có anh là chẳng bao giờ đến gần, trong lòng anh cũng có chút để ý."

"Ha ha, anh đây là đang ăn dấm sao?" Yên Hủ Gia không khỏi hồi tưởng lại bài đăng thảo luận mình thấy lúc trước, bên trong có cư dân mạng nào đó suy đoán thế mà lại trúng, bây giờ nghĩ đến, đối phương đúng là một nhà tiên tri.

"Không được à? Nhưng rồi sau đó có một lần anh chủ động bắt chuyện với em, vậy mà phản ứng của em cho anh cảm giác có chút khó chịu, lúc ấy anh chỉ cảm thấy thật xấu hổ." Châu Chấn Nam càng nghĩ càng thấy không cam lòng, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng mang chút giận dỗi.

"Bảo bối, oan uổng cho em quá, em thề với trời, thật sự không có mà! Hơn nữa đó là chuyện xảy ra khi nào vậy?" Lời chỉ trích của đối phương hắn quả thực không có nửa điểm ấn tượng nào.

"Khi vừa mới vào doanh vài ngày đó, trong buổi đánh giá bài hát chủ đề 24 giờ. Lúc ấy anh ngồi ở bên cạnh em, nhìn biểu cảm của em lúc học lời đau khổ vô cùng, anh hảo tâm đưa ra cho em một ý kiến, anh nói chép lại mười lần tuyệt đối sẽ nhớ được, thế nhưng em chỉ đáp lại anh một nụ cười khô khan gượng gạo cực kì! Cảm giác hoàn toàn không muốn để ý đến anh."

"...Có chuyện này sao?"

"Em vậy mà còn không nhớ chút nào!"

Châu Chấn Nam ủy khuất trong lòng, quay mặt đi không thèm để ý tới hắn.

"Em xin lỗi, có lẽ lúc ấy trong đầu em chỉ toàn là về chuyện sát hạch, rất sợ mình không qua được, cho nên căn bản không chú ý người bên cạnh nói gì, càng không biết người kia là anh. Nếu có một ngày em biết mình sẽ thích anh đến vậy, vậy từ lúc bắt đầu nhìn thấy anh ở trong phòng tập luyện kia, em nhất định sẽ là người đầu tiên chạy đến ôm anh." Yên Hủ Gia tựa như rất sợ Châu Chấn Nam không tin, vừa nói lời xin lỗi vừa từ sau lưng ôm lấy đối phương thật chặt.

"Vậy được, anh tạm thời tha cho em một lần."

Châu Chấn Nam kỳ thực cũng không thật sự tức giận, dù sao đều đã là chuyện lúc trước, lâu như vậy rồi. Thay đổi góc độ nghĩ, nếu như bọn họ ngay từ lúc bắt đầu đã ở chung giống như đồng đội và huynh đệ bình thường, không biết có phát triển được thành loại quan hệ của hôm nay không?

Trong lòng cậu để tay lên ngực tự hỏi một phen, đáp án dường như vẫn sẽ giống như vậy.

Đối với cậu mà nói, giới hạn giữa bạn bè và người yêu, nhìn có vẻ mập mờ, kì thực vô cùng rõ ràng. Giống như cậu mặc dù có rất nhiều bạn bè, nhưng những người anh em kia cho dù có thân mật đến đâu cũng sẽ chỉ là anh em. Mà Yên Hủ Gia từ khi mới bắt đầu đã là một tồn tại khác biệt trong lòng cậu, dù có thay đổi thời gian địa điểm hay phương thức gặp nhau, chắc hẳn cậu vẫn sẽ bị đối phương thu hút.

Nghĩ đến đây, trên mặt Châu Chấn Nam bất giác nở một nụ cười, sau đó, dịu dàng hôn một cái xuống bờ môi Yên Hủ Gia.

Thành thật mà nói, có lẽ rất nhiều người yêu nhau đều giống nhau,

Người trước mắt này không thể nói rõ được là đặc biệt nhất ở điểm nào, nhưng lại là độc nhất vô nhị trong lòng cậu.

TOÀN VĂN HOÀN. (3.9.21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro