V126: Kết hợp
Editor: Chan
P/s: vì Mặc Khiêm Nhân đã xưng là hắn, cho nên các nhân vật nam phụ, người qua đường mình sẽ xưng là hắn ta hoặc y nha.
Khi chiếc xe tiến vào cánh cổng sắt lớn, Mộc Như Lam nhìn thấy khu vực phía trong cổng sắt được chia làm hai. Những bụi cây được cắt tỉa giống như bức tường thành bao quanh học viện Bạch Đế. Nhìn một bên liền thấy các khối lớn nhỏ, đó chính là nơi các nhân viên của Bạch Đế làm việc, bên còn lại là khu vực họ sinh sống và nghỉ ngơi.
Chiếc xe dừng lại ở khu vực sinh sống, Mộc Như Lam theo bọn Hắc Báo xuống xe. Tuyết Khả nhìn về phía Mộc Như Lam nói: "Mời theo tôi, Mộc tiểu thư."
"Được" Mộc Như Lam tươi cười, nói. Sau đó đi theo Tuyết Khả về phía căn biệt thự lớn bên kia.
Bên cạnh biệt thự lớn có một tiểu biệt thự hai tầng.
Tần Lãnh Nguyệt ngồi ở trên ban công tầng hai đọc sách, cô ta rất biết lợi dụng vẻ bề ngoài của mình. Ngồi ở đó vừa đúng hướng mặt về căn biệt thự lớn bên kia. Bạch Mặc Ly hoặc những người khác nếu như đi ra chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy cô ta yên tĩnh, dịu dàng, toàn thân bao phủ bởi ánh hào quang của tình mẹ thiêng liêng. Chỉ mất thêm một chút thời gian!
Nhưng mà, một trận gió kéo tới, mang theo mùi thơm ngát của bùn đất từ phía sau núi thổi tới, tóc của cô ta bị gió lay động. Cô ta vươn tay, đầu hơi ngoảnh lại nhìn về con đường dẫn đến ngôi nhà chính đằng kia, mặt cô ta đột nhiên biến sắc.
Mộc Như Lam!
Tần Lãnh Nguyệt cho rằng bản thân mình nhìn nhầm. Bỗng nhiên, cô ta kéo ghế đứng dậy, đi đến lan can nhìn. Càng nhìn, sắc mặt cô ta càng khó coi, Mộc Như Lam... Thật sự là Mộc Như Lam! Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Cô ta không phải bị Giáo Hội đưa đến Italia sao? Tại sao cô ta không chết? Vì sao cô ta còn sống? Nhưng tại sao lại đến đây? Nơi này... Nơi này chính là tổng bộ Đế chế Bạch Đế! Mộc Như Lam đến làm gì? Cô ta đến đây làm gì?
Tần Lãnh Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Cô ta có cảm giác dù trốn đi đâu cũng không thoát khỏi Mộc Như Lam, cô ta có cảm giác Mộc Như Lam sẽ cướp đi mọi thứ của cô ta. Hô hấp có chút dồn dập, ngực cũng kịch liệt phập phồng, Mộc Như Lam...
"Tần tiểu thư" phía sau thản nhiên truyền đến âm thanh của quản gia.
Tần Lãnh Nguyệt nhíu mày "Có việc gì?"
"Mong cô chút ý một chút đến đứa nhỏ trong bụng, tâm trạng bất ổn có thể sẽ dẫn đến sinh non, cô định ra đi với hai bàn tay trắng sao?" Quản gia lạnh nhạt nói.
Tần Lãnh Nguyệt nghe xong, tay liền đưa xuống phía dưới bụng. Nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, hít sâu, đứa bé trong bụng không thể xảy ra chuyện gì được. Đây là món quà Thượng Đế ban tặng cho cô ta, có nó chẳng khác nào cô ta có tất cả mọi thứ, phải bình tĩnh...
Thấy Tần Lãnh Nguyệt bình tĩnh lại, quản gia mới nói "Thuốc trên bàn sắp nguội, Tần tiểu thư đã bình tĩnh lại thì hãy đi uống đi, vì đứa trẻ trong bụng cô" dứt lời quản gia liền xoay người lui xuống.
Tần Lãnh Nguyệt không thấy bóng dáng của quản gia nữa lập tức lấy ra một chiếc di động, vẻ mẳt vô cùng hung dữ.
Bên kia, sắc mặt Morse cũng vô cùng khó coi. Thân tín mà y tin tưởng nhất lại dám cùng nữ nhân ngu dốt Sophie lừa hắn cùng nhau đưa Mộc Như Lam đến tổng bộ Đế chế Bạch Đế. Mặc dù, Mathan nói rất dễ nghe, nói rằng như vậy y cũng không phải cảm thấy xấu hổ, bởi vì người đem Mộc Như Lam đi đổi két sắt cũng không phải là y. Thế nhưng đối với việc giấu diếm và lừa gạt này cũng cùng một loại!
Điện thoại di động vang lên, Morse nhìn thấy tên của Tần Lãnh Nguyệt hiển thị trên màn hình, vẻ mặt bất ngờ tiếp máy. Bên kia, khi điện thoại vừa được kết nối Tần Lãnh Nguyệt liền hỏi: "Vì sao Mộc Như Lam lại xuất hiện ở tổng bộ Đế chế Bạch? Các người chưa giết cô ta?!"
Đôi mắt màu xám nhạt phủ đầy mây đen u ám, Morse có chút nheo mắt lại: "Ai nói với cô, tôi sẽ giết cô ấy?". Hắn ta từ đầu đến cuối chỉ muốn chiếc chìa khóa. Đối với Giáo Hội cô ấy không có bất kì uy hiếp gì, cũng không làm gì khiến hắn cảm thấy chán ghét, tại sao phải giết cô ấy chứ?
Tần Lãnh Nguyệt nghe xong, lập tức lại kích động: "Anh có ý gì? Giáo hộ không phải giết người không chớp mắt sao? Mộc Như Lam đã biết chuyện của két sắt Desno, vậy mà các người không giết cô ta? Không sợ cô ta sẽ tiết lộ ra ngoài sao?"
"Trước hết, tôi đây càng muốn giết cô trước, Tần Lãnh Nguyệt tiểu thư!" Giọng nói lạnh lùng của Morse vang lên. "So với Mộc Như Lam, loại người như cô rõ ràng đang ở Đế chế Bạch, vậy mà lại bán đứng bọn họ, rác rưởi!"
"Anh..." sắc mặt Tần Lãnh Nguyệt liền trắng bệch, ánh mắt nhìn Mộc Như Lam đi bên cạnh Tuyết Khả, sau đó nhìn thấy Tuyết Khả đã đi vào biệt thự. Mọi thứ đều hoàn toàn không tiến hành giống như những gì cô ta tưởng tượng. Trong đầu cô ta, Mộc Như Lam bị Giáo Hội mang đi, sau khi bị lợi dụng xong lập tức bị giết! Bằng không cô ta sẽ không nhất thời kích động, cho người đào mộ của em gái Bạch Mạc Ly lên.
"Đương nhiên, việc cô phản bội Bạch Đế tôi sẽ không nói ra. Nhưng sau này, chuyện két sắt Desno, mong cô sẽ tiếp tục báo cho tôi, tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Morse nói, vẻ mặt vô cùng nham hiểm. Tâm tình của y không tốt, Tần Lãnh Nguyệt lại tự mình đâm vào họng súng, đúng là ngu ngốc.
Morse hoàn toàn không cho Tần Lãnh Nguyệt cơ hội nói chuyện, "tinh" một tiếng liền cắt đứt liên lạc, việc này cô ta không được phép từ chối.
Tần Lãnh Nguyệt tự cuốn mình vào vòng luẩn quẩn, muốn chạy cũng không chạy được. Nếu như Bạch Mạc Ly biết cô ta đem tin tức nội bộ của Bạch Đế bán đứng, cộng thêm việc cô ta cho người đào phần mộ của em gái y, chắc chắn cô ta sẽ bị đuổi khỏi Bạch Đế ngay lập tức! Thế nhưng còn muốn báo cho Morse tin tức về két sắt Desno...
Tần Lãnh Nguyệt nắm chặt tay, nhìn về phía biệt thự lộng lẫy kia, vẻ mặt u ám.
Biệt thự kia rất lớn, thế nhưng lại vô cùng yên tĩnh, xem ra người sống ở bên trong cũng không nhiều. Đại khái đều là những người cao cấp và đáng tín nhiệm.
Tuyết Khả đưa Mộc Như Lam lên tầng ba, sàn nhà sạch sẽ bóng loáng phản chiếu bóng dáng của hai người. Tuyết Khả gõ cửa thư phòng, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong.
"Boss" Tuyết Khả đẩy cửa, sau đó nhường đường cho Mộc Như Lam đi vào trước.
Thư phòng không hề có ánh mặt trời, so với bên ngoài lạnh lẽo hơn một chút, duy nhất chỉ có một cánh cửa sổ thủy tinh hướng về phía sau núi, có thể nhìn thấy những cây đại thụ tươi tốt. Thậm chí, có thể thấy trên đỉnh núi thấp thoáng một ngôi mộ, phía trên giống như có một ngọn cờ tơ tằm màu đỏ lay động theo gió.
Trang phục màu lạnh quả thực rất phù hợp với Bạch Mạc Ly, khiến cho người ta cảm thấy y giống như một bậc đế vương lãnh khốc nhưng lại vô cùng khí phách hoa lệ.
Bạch Mạc Ly khẽ nâng mắt lên, đôi mắt ưng (chim ưng) lạnh lùng, sắc bén nhìn Mộc Như Lam.
"Buổi chiều tốt lành, Bạch tiên sinh." Nụ cười của Mộc Như Lam vẫn y như cũ rất thuần khiết và dịu dàng. Khóe mắt và đuôi mày đều có hương vị ấm áp, tinh khiết.
"Chiếc chìa khóa đâu?" Giọng nói của Bạch Mạc Ly trầm xuống, vô cùng lạnh lẽo hỏi.
Đuôi mày Mộc Như Lam hạ xuống, dịu dàng mỉm cười nói: "Thái độ này của Bạch tiên sinh sẽ khiến tôi giấu cái gọi là chìa khóa kia cả đời đó nha."
"Cô nghĩ rằng tôi đang thỉnh cầu cô sao?" Bạch Mạc Ly giống như nghe được chuyện cười trong lời nói, mắt ưng lóe lên một tia châm chọc.
"Có đúng không? Vậy thì hiện tại tôi sẽ báo cho anh biết, nếu anh không hỏi một cách thật lòng thì tôi sẽ không đưa chiếc chìa khóa cho anh đâu." Nụ cười của Mộc Như Lam biến mất, xem ra có một chút nghiêm túc.
Không thể không nói, Bạch Mạc Ly có thái độ kiêu ngạo như vậy, thật sự khiến Mộc Như Lam cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ, lúc đầu Mộc Như Lam còn có dự định vật về nguyên chủ, nhưng thấy thái độ ban nãy của Bạch Mạc Ly, Mộc Như Lam liền quyết định để thêm vài ngày nữa.
Trong thư phòng nhiệt độ bỗng đột giảm xuống, áp xuất không khí hạ thấp, khiến cho Tuyết Khả cau mày, cảm thấy hô hấp có chút không ổn.
Đôi mắt hung hăng nhìn Mộc Như Lam, cô thu lại dáng vẻ tươi cười. Thật sự nghiêm túc, giống như nói cho y biết: không cho chính là không cho.
"Boss" Tuyết Khả đột nhiên lớn tiếng.
Bạch Mạc Ly lúc này mới dời tắm mắt nhìn về phía Tuyết Khả.
"Tôi nghĩ Mộc tiểu thư cũng mệt rồi, trước tiên tôi đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi trước đã, việc này nên để tối nay bàn sau." Tuyết Khả nói, Bạch Mạc Ly không lên tiếng, cô ta coi như y đã đồng ý, lập tức đưa Mộc Như Lam ra ngoài.
Cửa thư phòng nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách cái nhíu mày của Tuyết Khả, Boss có chút không vừa ý đối Mộc Như Lam, thái độ quá mức tồi tệ, dễ mất bình tĩnh. Điều này không phù hợp với y, ngày thường tuy rằng sấm rền gió cuốn nhưng từ trước đến nay tác phong đều cẩn thận... Tuyết Khả đưa mắt nhìn Mộc Như Lam, đáy mắt lướt qua một tia sắc bén, nhìn về phía trước.
Tuyết Khả dẫn Mộc Như Lam đi xuống phòng nghỉ ở tầng hai. Phòng nghỉ trong biệt thự rất nhiều, cho nên ban đầu bọn họ dự định khi Mộc Như Lam giao ra chiếc chìa khóa thì lập tức đưa cô về học viện Bạch Đế, nhưng hiện tại cô ở lại cũng có sẵn phòng.
Mộc Như Lam đi vào phòng, Tuyết Khả đứng ở cửa, suy nghĩ gì đó bèn lên tiếng: "Mộc tiểu thư."
"Ừ?" Mộc Như Lam thu hồi ánh mắt đánh giá căn phòng, ngoảnh lại nhìn về phía Tuyết Khả, lúc này đã không còn bộ dạng nghiêm túc nữa, lại nở nụ cười khiến người khác cảm thấy ấm áp.
"Cô thích Boss của chúng tôi sao?"
Mộc Như Lam có chút kinh ngạc, nhìn Tuyết Khả, cô ta vẫn là một người phụ nữ kiêu ngạo, ưu tú lại vừa cao quý.
Cô ta đã nghiêm túc hỏi, vậy thì cô cũng nghiêm túc trả lời: "Không ghét cũng không thích."
Vốn dĩ cô không dễ dàng chán ghét một người, có lẽ do cô trùng sinh được sống lại một lần nữa do đó cô trở nên khoan dung hơn. Mặc dù những đáng ghét được cô tha thứ thật sự đều suống không lâu hoặc co kết cục không tốt. Đối với Bạch Mạc Ly ban đầu cô rất ghét y, vốn đang dự định tặng y một chút "lễ vật", nhưng mà qua lời nói của Tần Lãnh Nguyệt cô mới biết nguyên nhân Bạch Mạc Ly chán ghét cô. Cô cảm thấy so với chán ghét thì cô thương lại hắn hơn. Không phải vì cha mẹ, người thân hắn đều đã qua đời, hoặc liên qua đến gia đình cô, mà là người này bị quá khứ vướng mắc, không có được nụ cười và chứng kiến thế giới tốt đẹp này.
Một người đáng thương, vậy thì cô cho y một chút khoan dung là được rồi, dĩ nhiên nếu y muốn giết cô vậy thì cô sẽ giết y trước.
Tuyết Khả nhìn Mộc Như Lam: "Nếu như đã không thích, tại sao còn cùng ông chủ của tôi dây dưa? Đưa chiếc vòng cổ trả lại cho chúng tôi, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp máy bay đưa cô về học viện Bạch Đế."
Mộc Như Lam thu lại nụ cười ở khóe môi, nghiêm túc nói: "Không liên quan đến việc tôi thích một người hay không, thái độ của Bạch tiên sinh rất tệ, tôi cũng không hề lấy trộm cái gì của các người, sợi dây chuyền ở trong tay tôi là một việc ngoài ý muốn. Đối với việc này tôi không hề có bất cứ trách nhiệm gì hết. Hắn không có tư cách đối xử lạnh lùng với tôi. À đúng rồi tôi đột nghiên nghĩ ra, tôi không hề đem sợi dây chuyền đưa cho Morse, theo tôi thì Bạch Đế các người cũng nên nói lời cảm ơn với tôi chứ nhỉ? Cho nên mong Bạch tiên sinh mang theo thành ý đến xin lỗi tôi, nhân tiện xin lỗi vì thái độ vô lễ vừa rồi của anh ta. Như vậy tôi mới có thể đem sợi dây chuyền trả lại cho các người, hy vọng các người có thể nhanh lên một chút, tôi còn phải trở lại học viện, tôi vừa mới bỏ lỡ một bài kiểm tra đó."
"Chính là như vậy đó, cô có thể tiện tay đóng cửa giúp tôi được không Tuyết Khả tiểu thư?" Mộc Như Lam mỉm cười.
Tuyết Khả im lặng nhìn Mộc Như Lam trong giây lát, sau đó liền rời khỏi căn phòng, nhân tiện nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp Mộc Như Lam, cô ta đứng ở một lúc lâu rồi mới rời đi... Theo như người khác nói, Mộc Như Lam so với Boss của cô ta còn kiêu ngạo hơn, người như vậy khó trách có thể ở cùng một chỗ với Mặc Khiêm Nhân.
Muốn Bạch Mạc Ly cảm ơn sau đố xin lỗi Mộc Như Lam? Haha, đợi đến ngày tháng năm nào không biết?
Tuyết Khả vừa lên thư phòng ở tầng ba của Bạch Mạc Ly, nhìn thấy y đang chuẩn bị uống thuốc. Phía trước y có một cốc nước bằng thủy tinh không có nước, cô ta xoay người qua đó rớt nước vào cốc cho y.
Viên thuốc màu trắng nằm trong lòng bàn tay, y ném toàn bộ vào trong miệng, uống một ngụm nước nuốt xuống. Bạch Mạc Ly cau mày, mặc dù đã quen với vị của loại thuốc này, nhưng không ai muốn uống thuốc đến nghiện.
"Boss, tâm trạng hôm nay của ngài không tốt sao." Tuyết Khả hỏi, cô ta rất ít khi hỏi chuyện riêng tư của Bạch Mạc Ly, trừ khi việc đó ảnh hưởng đến công việc.
"Không có gì." Bạch Mạc Ly xoa xoa huyệt thái dương, đứng lên đi về phía cửa sổ, nhìn về đỉnh núi cách đó không xa. Đôi mắt ưng luôn luôn lạnh lẽo dường như có chút dịu dàng.
Tuyết Khả nhìn bóng lưng Bạch Mạc Ly, đợi một lúc lâu mới lên tiếng: "Đợi Boss điều chỉnh tốt tâm trạng chúng ta sẽ đi gặp Mộc tiểu thư, Đế chế Bạch hiện tại không nên chống lại Amon."
Đế chế Bạch là một nửa hắc đạo, một nửa bạch đạo, mà Mặc Khiêm Nhân hoàn toàn là bạch đạo. Hơn nữa năng lực hơn người, chính phủ luôn yêu cầu người như hắn vậy, các quốc gia luôn muốn cướp hắn. Cho nên, dù hàng năm Bạch Đế chia cho bọn họ không ít lợi nhuận, bọn họ cũng hợp tác với y không ít. Thời điểm y và Mặc Khiêm Nhân đối chọi, Mặc Khiêm Nhân coi như lẻ loi một mình, mà y lại giống như gã khổng lồ, một ngụm nước bọt là có thể nhấn chìm hắn. Nhưng trên thực tế, ai thắng ai thua còn chưa thể xác định được.
Với tính cách của Mặc Khiêm Nhân, chắc chắn đắc tội với không ít người, làm sao có thể sống tốt chứ? Bởi vậy, số người muốn hắn chết còn nhiều hơn số người muốn hắn sống.
Bạch Mạc Ly im lặng, Tuyết Khả biết y đều nghe những lời vừa rồi, lại nói: "Vậy lời mời dự tiệc tối nay của nghị sĩ Sora có từ chối không ạ?"
"Không"
"Bạn gái thì sao ạ?" Trước kia, bạn gái của Bạch Mạc Ly đều là Tần Lãnh Nguyệt, bởi vì lười tìm người khác, Tần Lãnh Nguyệt còn giúp y đuổi không ít nữ nhân phiền toái. Bất quá, đó là trước kia. Hiện tại Bạch Mạc Ly còn chẳng buồn gặp Tần Lãnh Nguyệt, nói gì đến việc để cô ta nắm tay y đến buổi tiệc của nghị sĩ chứ?
"Không cần." Bạch Mạc Ly nhíu mày, cảm thấy phiền toái muốn chết, nhiều chuyện liên quan đến phụ nữ thật phiền toái!
Tuyết Khả im lặng hai giây, sau đó xoay người ra khỏi thư phòng, đóng cửa lại. Thầm nghĩ không có bạn gái, buổi tối tâm trạng của Boss lại càng tệ hơn. Những người phụ nữ đó đều chờ Tần Lãnh Nguyệt ngã ngựa mà dốc sức tiến lên.
Bạch Mạc Ly nhìn về phía ngôi mộ ở đằng xa, trước kia nó luôn khiến tâm trạng của y bình tĩnh, giống như tất cả vinh hoa đều chỉ là mây khói. Nhưng mà hôm nay nó không có biện pháp gì hết. Trong đầu y như có cái gì đó không ngừng quấy nhiễu, khiến cho y khó chịu, khiến y không thể tự chủ, mất bình tĩnh.
Bởi vì Mặc Khiêm Nhân hay Mộc Như Lam y cũng không rõ.
........
Ở tổng bộ Đế chế Bạch và ở trong nhà của Morse cũng không khác biệt nhau là mấy. Duy chỉ có một điểm khác biệt chính là nơi này rất lớn, hơn nữa khiến Mộc Như Lam cảm thấy vô cùng dễ chịu không bị rằng buộc. Có lẽ bởi vì cô thích đi theo bọn họ, lại có thể là do trực giác. So với Giáo Hội, Bạch Đế còn có cảm giác quang minh chính đại hơn. Cô vẫn là sinh viên của học viện Bạch Đế, ở chỗ này dù sao vẫn được bảo vệ an toàn.
Mộc Như Lam cảm giác mơ mơ mang mang sau khi vừa ngủ dậy, đúng lúc một người hầu gọi cô xuống ăn tối.
Lúc này trên bàn ăn đã mọi người đã ngồi kín. Có một số người Mộc Như Lam coi như nhận ra, có một số người cô chưa gặp bao giờ. Mấy người Tần Phá Phong không có ở đây, có lẽ đã quay lại học viện để đi học. Chẳng qua nhìn dáng vẻ và vè mặt của những người này hẳn là cùng cấp bậc với bọn Tả Nhất Tiễn và Hắc Báo. Một số đôi mắt dưng trên người Mộc Như Lam đánh giá: chán ghét, hiếu kỳ, xa cách, lạnh nhạt, bài xích...
Nàng là người ngoài duy nhất (ố ồ nhầm rồi mấy anh =))
Đối với bất luận kẻ nào mà nói, trừ khi da mặt dày hơn tường thành, thần kinh dày hơn ống khói, nếu không sẽ cảm thấy bất tiện và không thoải mái. Tựa như, ngồi cùng một nhóm người thân xa lạ của bạn học cùng lớp trên bản ăn vậy.
Càng khiến cho người ta xấu hổ hơn là bọn họ đã bắt đầu dùng bữa. Việc cô đợt nhiên xuất hiện giống như đánh bọn họ một cái không kịp trở tay. Khiến bọn họ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và kỳ lạ. Bọn họ không có đợi cô, hay nói cách khác bọn học căn bản không định cùng cô dùng bữa.
Thật là một cảnh khiến người ta cảm thấy xấu hổ và bối rối.
Bước chân Mộc Như Lam dừng lại.
Tất cả mọi người nhìn cô.
Ngồi ở vị trí bên trái Bạch Mạc Ly là Tuyết Khả đang nhíu mày, nhìn về phía quản gia đang đứng ở trong góc, sao lại thế này? Rõ ràng cô ta đã dặn đem đồ ăn đến phòng của Mộc Như Lam cơ mà.
Quản gia nhìn về phía Mộc Như Lam một cái, nhanh chóng cúi đầu, hình như đang nói sẽ điều tra rõ.
Khóe mội Mộc Như Lam gợi lên, mỉm cười, bình thản nói: "Buổi chiều tốt lành, các vị." Sau đó nhìn về phía Bạch Mạc Ly hỏi: "Tôi có thể ra ngoài chứ?"
Bầu không khí xấu hổ trong nháy mắt dịu đi một chút.
Bạch Mạc Ly nhìn cô, giọng nói lãnh khốc, âm u vang lên: "Đi ra ngoài làm gì?"
Mộc Như Lam hơi nghiêng đầu "Có cần phải báo cáo với anh không?"
Trừ những người đã thấy cách Mộc Như Lam đối với Bạch Mạc Ly không nể mặt, thì trên bàn ăn mọi người đều nhìn Mộc Như Lam đến sợ ngây người. Cô dám nói chuyện với Boss của họ?! Từ trước đến nay người phụ nào ở trước mặt Boss của họ không đùa giỡn thì cũng dốc hết các loại thủ đoạn... Chẳng lẽ nữ nhân này muốn dùng loại phương pháp này để thu hút sự chú ý của Boss? Nhìn xem, còn vô cùng thành công nữa chứ! Sức ép nhanh chóng hạ xuống.
Tuyết Khả nhìn Bạch Mạc Ly, lại nhìn Mộc Như Lam, suy nghĩ một lúc: "Mộc tiểu thư không bằng ở lại đây chúng ta cùng nhau ăn tối rồi nói sau được chứ?"
"Cảm ơn tiểu thư Tuyết Khả, có điều tôi không có tâm trạng dùng bữa cùng các người đâu."
Đây không phải là bị ghét bỏ sao? Hoàn toàn là bị ghét bỏ?!
Hắc Báo cười nhạt một tiếng, con dao trên tay hung hăng cắt miếng bít tết trong đĩa.
Tuyết Khả nhìn về phía Bạch Mạc Ly.
Bạch Mạc Ly lạnh lùng nhìn Mộc Như Lam một lúc mới lên tiếng: "Cho người đi theo."
Tả Nhất Tiễn lập tức giơ cao một tay: "Tôi, tôi, tôi", nhìn về phía Mộc Như Lam, "Tôi đi với cô được không? Tôi làm hướng dẫn viên đưa cô đi chơi thế nào?"
Mộc Như Lam gật đầu, vui vẻ đồng ý.
Không ai phản đối, Tả Nhất Tiễn kích động đi lấy xa, Mộc Như Lam thì đợi hắn ta ở cửa.
Gió lạnh pha lẫn mùi hương thơm ngát của cây cối đánh úp tới, ánh trăng sáng ngời. Cô đứng ở cửa, có chút hạ mắt, lông mi dài che đi đôi mắt quỷ dị, à, bị tính kế rồi nha. Vị kia cố ý gọi cô xuống dùng cơm, hoặc là cho người hầu gọi cô xuống, thật mà vô lễ mà, là cố tình muốn cô lúng túng sao? Hừm, thủ đoạn thật sự quá thấp kém, không dám nhìn thẳng mà. Nhưng mà, nếu trúng đại khái chiêu uy lực cũng không nhỏ đâu. Đám người kia rất bài xích người ngoài, chỉ cần cô ngồi xuống cùng bọn họ, lập tức sẽ bị ghét bỏ.
Là ai chứ? Đây không phải rất rõ ràng sao? Rõ ràng là ở tổng bộ, nhưng lại không thấy bóng dáng người đâu...
Giống như cảm nhận được cái gì đó, Mộc Như Lam hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy trên ban công tầng hai của tiểu biệt thự hai tầng bên kia có một bóng người đứng ở bên đó. Dưới ánh đèn sáng rực của chiếc đèn đường hình hoa hồng giống như một người lính, Mộc Như Lam dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ, với đôi mắt tràn đầy ác ý.
Tần Lãnh Nguyệt tức giận đến nghiên răng nghiến lợi, đứng ở tầng hai nhìn Mộc Như Lam tức giận đến mức nâng nắm đấm lên. Cô ta chắc chắn rằng với khoảng cách từ nơi này đến chỗ của Mộc Như Lam sẽ không nhìn thấy rõ ánh mắt của cô ta. Nhưng cô ta đâu biết rằng bộ dạng xấu xí đó toàn bộ đều nhưng bị Mộc Như Lam thu hết vào trong tầm mắt.
Cũng không phải tất cả mọi người đều biết những trò hề trước kia của cô ta, bởi vì không ai sẽ đi bàn tán khắp nơi. Rất nhiều người nghĩ rằng Tần Lãnh Nguyệt chỉ là một thân một mình ở nơi đó dưỡng thai tương đối thích hợp. Chính vì cô ta biểu hiện như vậy cho nên người để cô ta sử dụng còn rất nhiều. Bởi vì cô ta theo Bạch Mạc Ly mười năm, và bọn họ đều muốn ôm bắp đùi chủ mẫu tương lai, mặc dù bọn họ đều là những người ở tầng dưới cùng.
Tần Lãnh Nguyệt biết rõ tính cách của những người kia đối với người từ ngoài đến đều không dễ tiếp nhận. Càng vội vàng muốn thân thiết với họ, lại càng dễ dàng bị bắn ngược trở lại. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cô ta không muốn Mộc Như Lam được bọn họ yêu thích, tiếp nhận!
Dựa theo kế hoạch của cô ta, Mộc Như Lam bây giờ phải ở trong phòng xấu hổ cùng bọn họ ăn cơm. Không khí trên bàn ăn lạnh lẽo, kỳ quặc, không ai nói chuyên với ai. Ánh mắt nhìn Mộc Như Lam đều là chán ghét! Thế nhưng Mộc Như Lam lại xuất hiện ở cửa... Nói cách khác, kế hoạch thất bại!
Cô ta nhìn xuống, Mộc Như Lam tựa như hướng về phía cô ta khóe môi gợi lên, làm Tần Lãnh Nguyệt nắm chặt lan can, gần như lộ ra xương trắng. Đây là cười nhạo sao? Châm chọc sao? Đắc ý sao?
Tiện nhân chết tiệt này!
Tần Lãnh Nguyệt luôn là một người phụ nữ tự tin, mặc dù cô ta là trẻ mồ côi, cô ta vẫn rất tự tin. Cho dù không ít lần cô ta bị những nữ nhân vọng tưởng muốn cướp Bạch Mạc Ly chế nhạo, nhưng như vậy thì sao? Cô ta vẫn luôn chiến thắng và nhận được sự trợ giúp của những người khác trong Đế chế Bạch. Bởi vì trong mắt Bạch Mạc Ly không có bọn họ. Tần Lãnh Nguyệt so với bọn họ càng có phân lượng hơn. Cho nên những lúc đối đáp với y vẫn luôn ung dung, cho dù đôi khi thủ đoạn có chút không phù hợp.
Thế nhưng Mộc Như Lam xuất hiện rất nổi bật, làm cho cô ta biết ban đầu không phải cô ta luyện được cách xử sự ung dung, bình tĩnh, không sợ hãi, mà là trước đây cô ta không có đối thủ! Chỉ cần Bạch Mạc Ly không để những nữ nhân kia vào mắt, thì Tần Lãnh Nguyệt hoàn toàn không coi họ là đối thủ. Mọi thứ cô ta làm trước đây, chẳng qua là đuổi những người phụ nữa kia ra khỏi địa bàn Bạch Đế mà thôi. Mà việc bọn họ rời đi cũng là chuyện sớm hay muộn. Tần Lãnh Nguyệt làm điều dư thừa này tất cả mọi người đều biết rõ, chẳng qua chính cô ta không phát hiện ra mà thôi.
Cho nên, khi Mộc Như Lam xuất hiện, thái độ của Bạch Mạc Ly đối với cô rất đặc biệt, so với những người phụ nữ trước kia càng khác biệt. Vì vậy, cô ta càng trở nên luống cuống, không tài nào tìm được sự bình tĩnh của trước đây nữa.
Chiếc xe thể thao màu vàng chanh từ gara bên cạnh biệt thự tiến ra ngoài, dừng lại trước mặt Mộc Như Lam. Tả Nhất Tiễn hào hứng ngẩng cao giúp Mộc Như Lam mở cửa xe, sau đó chạy ra khỏi cổng của Đế chế Bạch.
Mộc Như Lam ngồi ở phía sau, nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe nhìn Tần Lãnh Nguyệt. Ánh mắt vô cùng quỷ dị, nhưng ngay sau đó liền biến mất phảng phất như không có gì xảy ra.
Tả Nhất Tiễn lái xe đằng trước đưa tay sờ gáy, không hiểu sao thấy lạnh lạnh.
Tần Lãnh Nguyệt nhìn chiếc xe, cửa kính chặn lại bóng dáng của Mộc Như Lam, nhưng không hiểu sao cô ta thấy sống lưng tê dại, giống như có con rắn trườn lên người cô ta... Cô ta run rẩy, xoay người đi vào trong phòng, cho rằng thời tiết chuyển lạnh.
Tả Nhất Tiễn đưa Mộc Như Lam đến một salon làm tóc, salon xem ra đúng là khí phái, chỉ cho hội viên VIP làm tóc. Ánh đèn sáng ngời hạ xuống, chỉ có hai người phụ nữ đang làm tóc xoăn ngồi đọc tạp chí, thấy Tả Nhất Tiễn đi vào vô cùng kinh ngạc. Tả Nhất Tiễn không có tâm trạng nói chuyện với học, trực tiếp dẫn Mộc Như Lam lên tầng hai, trên tầng hai có mấy người. Họ đều là những người đàn ông có phong cách ăn mặc khác nhau, hơn nữa bộ dàng rất xuất sắc, thoạt nhìn còn tưởng lọt vào động mỹ nam.
"Này, tiểu thiên sứ này là ai?!" Ánh mắt của các nam nhân đang ăn cơm bị thu hút, lập tức có người phản ứng, nhanh chóng chạy vội tới. Đó là một người đàn ông nước Mỹ rất đẹp trai.
Tả Nhất Tiến đắc ý, cười đến điên cuồng: "Đại bảo bối của tôi."
"Đại bảo bối của cậu... Chẳng lẽ không phải cái kia sao?" Ánh mắt của người đàn ông nọ nhìn về phía đũng quần Tả Nhất Tiễn, xấu xa cười.
"Cút ngay! Cái tên tư tưởng dâm đãng này!" Tả Nhất Tiễn mặc kệ bọn họ, hai tay chắp trước ngực, nhìn Mộc Như Lam "Để tôi làm tóc cho cô, please hãy để tôi làm tóc cho cô, tôi thật sự ngứa tay lắm rồi..."
Nghệ sĩ có khi luôn luôn điên cuồng.
Mộc Như Lam đồng ý, dù sao ban đầu cô cũng không có kế hoạch gì, nhưng mà cô cần ăn gì đó. Tả Nhất Tiễn lập tức đạp nam nhân đang quấn lấy Mộc Như Lam đòi cô mặc quần áo của hắn ta ra ngoài mua đồ ăn. Sau đó vội vã kéo cô ngồi xuống trước gương, phía trước người hộ lý chú tâm sắp xếp một loạt dụng cụ sạch sẽ.
"Vậy tôi bắt đầu đây." Tả Nhất Tiễn nói xong, Mộc Như Lam cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người đàn ông này xảy ra biến hóa. Giống như trước kia nó bị khuếch tán một cách thờ ơ, giờ đây đột nhiên xiết chặt hơn. Khiến cho người ta cảm thấy áp lực cũng trở nên ngưng trọng hơn một chút.
Mái tóc đen dài được chải truốt, chỉnh sửa. Nét mặt và cơ bắp của Tả Nhất Tiễn hơi căng thẳng. Xem ra rất nghiêm túc, giống như đang chuẩn bị tham gia thi đấu, lại vừa giống như đang tỉ mỉ điêu khác lên viên ngọc tuyệt đẹp, thượng hạng.
"Đã lâu lắm rồi không thấy cậu ta nghiêm túc như vậy..."
"Tôi rất mong chờ kết quả cuối cùng..."
"Nhất định phải mặc trang phục tôi thiết kế..."
"..."
Ở phía sau, nhóm chuyên gia tạo mẫu khác vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng nói. Nơi này vốn là chỗ bọn họ ăn cơm và nghỉ ngơi, nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ có người dẫn bạn bè của mình tới đây. Giống như Tả Nhất Tiễn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong thế giới thiết kế, tạo hình, không muốn bất kỳ kẻo nào quấy nhiễu.
Sau khi ăn xong, Mộc Như Lam vẫn luôn đọc những câu chuyện ma trong quyển tạp chí, tùy ý để Tả Nhất Tiễn nhích tới nhích lui trên tóc cô. Cô không giống Lưu Bùi Dương có thể soi gương tán thưởng cả ngày.
Trong lúc đó, di động Tả Nhất Tiễn đặt ở trên bàn vang lên vài lần, mấy anh chàng đẹp trai phía sau gọi hắn ta hai lần. Tả Nhất Tiễn chìm đắm trong trạng thái hưng phấn, không thèm để ý bọn họ, những người phía sau thấy vậy cũng lười gọi hắn, hiếm khi thấy hắn ta nghiêm túc, say mê cả ngày thế này.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Mộc Như Lam đọc chuyện ma rất say sưa, cô nghe thấy hơi thở trên đầu mình trở nên rất nhẹ. Âm thanh Tả Nhất Tiễn truyền đến cũng rất nhẹ, giống như sợ dọa cô chạy mất "Được rồi."
Mộc Như Lam để quyển tạp chí xuống, tầm mắt nhìn vào tắm gương phía trước. Cô gái trong gương cũng đang nhìn cô, hai người cùng nhau chớp mắt mấy cái, sau đó khóe môi gợi lên một tia nhu hòa, ấm áp, mỉm cười nói: "Rất đẹp."
Nói như thế nào đây nhỉ, kiểu tóc rất phù hợp với. Có lẽ trên thế giới chỉ có Mộc Như Lam phù hợp với kiểu tóc này, giống như những gì mọi người thường nói với cô, cô là một thiên sứ.
Tả Nhất Tiễn cảm giác mình quả thật muốn đắm chìm trong cảm giác này, trong lòng rõ ràng kích động muốn hết lên. Thế nhưng cơ thể vì quá mức kích động mà không có cử động nổi, kết quả giây tiếp theo hắn ta bị đẩy ngã, nhưng mà chẳng ai để ý tới hắn ta. Bởi vì, nhóm soái ca người thì cầm bộ trang điểm, người thì cầm mấy bộ quần áo vây lấy Mộc Như Lam.
"Các cậu! Các cậu! Tôi nói các cậu!" Tả Nhất Tiễn bò từ dưới đất lên, tức giận đến mức đầu bốc khói. Hắn ta còn chưa thưởng thức đủ, đây là đại bảo bối của hắn ta, các người cũng phải cho hắn ta một chút khách khí chứ!
Không ai để ý đến hắn ta, điện thoại bên kia được ném tới hắn ta. Người vừa ném di động cho hắn ta vẫn nhìn chằm chằm Mộc Như Lam, không thể rời mắt nói: "Cậu có bốn cuộc gọi nhỡ kìa."
Tả Nhất Tiễn nhìn di động, thấy tất cả đều là người Bạch Đế gọi tới. Ngay sau đó, lập tức đi tới toilet gọi lại cho Tuyết Khả, bên kia vừa nhấc máy liền hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
"Salon của tôi, có việc gì à?"
"Lập tức qua đây, cậu biết địa điểm tổ chức tiệc của nghị viên Sora chứ?"
"Biết, nhưng tôi qua đó làm gì?" Tả Nhất Tiễn có chút khó hiểu, hắn ta ở Bạch Đế thuộc loại ít khi giao tiếp với bên ngoài, rất ít người biết rõ hắn ta là người của Bạch Đế. Như vậy hắn ta mới có thể giấu được Giáo Hội, đào mộ tiến sĩ Desno lên lấy được chiếc chìa khóa.
"Qua đây nói sau, cậu nhanh lên một chút."
"Được" Tả Nhất Tiễn cúp điện thoại, nhưng không lập tức hành động, nghe giọng điệu Tuyết Khả không giống như có tình huống đặc biệt khẩn cấp. Cho nên hắn ta dự định chờ Mộc Như Lam trang điểm và thay quần áo thật đẹp rồi đưa cô đi cùng. Người xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải dẫn tới để mọi người khâm phục một chút, hơn nữa bỏ lại phụ nữ cũng không phải tác phong của hắn ta.
Trang điểm rất nhanh, bởi vì chỉ cần đeo một ít trang sức nhã nhặn, khuôn mặt của Mộc Như Lam không cần trang điểm cũng đã vô cùng hoàn mỹ. Bởi vậy, chuyên gia trang điểm trái lại không tìm được tác dụng của hắn ta. Nhưng mà hắn ta không cam lòng, một chút tác dụng cũng không có, cho nên mới đeo cho cô một ít trang sức vô cùng nhã nhặn.
Sự thật đã chứng minh, đàn ông làm nũng đôi khi so với phụ nữ khiến mọi người cảm thấy khó có thể chống đỡ, và đặc biệt còn rất bám người. Đặc biệt, những người đan ông này bộ dạng không tệ. Vừa mới trang điểm xong Mộc Như Lam lập tức bị đẩy mạnh vào phòng thay đồ. Mộc Như Lam còn chưa đi ra anh chàng chuyên gia trang phục đẹp trai đã nâng mặt kích động, thật khiến mọi người lo lắng lát nữa hắn ta có thể kích động mà ngất đi.
Chỉ trong chốc lát, cửa phòng thay đồ chậm rãi mở ra, mấy nam nhân không thể thở nổi. Hoàn toàn quên mất rằng một vài người trong số họ đang cầm dụng cụ chuẩn bị tạo kiểu cho hai hội viên nữ, trong chốc lát có cảm giác thời gian ngưng lại vào đúng lúc này. Cô gái này thật thần kỳ, giống như ánh sáng đối với cô vô cùng quyến luyến, thân mật. Bằng không, tại sao bọn họ luôn luôn có thể nhìn thấy vầng sáng mỏng manh giống như tấm lụa mỏng quanh người cô? Giống như thiên sứ vậy!
Nhưng mà bộ váy kia màu đen, xen lẫn ánh vàng bên trong, trong nháy mắt lộ ra dáng vẻ yêu kiều. Chuyên gia trang phục thấy thiết kế của mình xuất hiện phía sau lập tức muốn đem bảo bối giấu đi, người khác muốn nhìn cũng không được. Bởi vì hắn ta cho rằng những người phụ kia không một ai có thể phô bày ra linh hồn tinh túy của bộ lễ phục. Thế nhưng, cuối cùng hôm nay hắn ta cũng thấy được linh hồn tinh túy đó được phô ra.
Giống như sự kết hợp giữa thiên sứ và ác quỷ!
Thiên sứ thánh khiết, ác quỷ yêu mị, thực sự nhìn không ra thiện ý và ác ý. Giống như Mạn Đà La màu trắng nở rộ, mềm mại thánh khiết, gặp kẻ ác tự rời bỏ, nhưng quanh thân đều là độc.
"Hoàn hảo! Quá hoàn hảo!" Chuyên gia trang phục không hề ngất xỉu, ngược lại bị chảy máu mũi hai lần nhưng vẫn không quên lớn tiếng khen ngợi. Hoàn toàn không dừng lại được lời khen: "Rất hoàn hảo! Cô chính là nữ thần của tôi! Hoàn hảo! Hoàn hảo! Cực kỳ hoàn hảo..."
Có người vỗ tay, tỏ vẻ không có gì dị nghị mà cực kì tán thưởng.
Mộc Như Lam đứng ở trước gương, chính bản thân cô cũng phải thừa nhận rằng từ đầu đến chân quả thực rất đẹp. Bộ lễ phục lộ ra một bên vai, bên còn lại được đính một bông hoa lấp lánh, hoa lệ được dệt từ một loại vải đặc biệt. Hai sợi vải đen vàng ở trên vai được buông ra phía sau lưng. Khi cô bước đi nó sẽ nhẹ nhàng phiêu đãng. Đây dường như là nơi phúc tạp nhất của bộ váy này, những nơi khác vô cùng đơn giản, từ đầu tới chân đều không gắn bất kì vật trang trí nào. Giống như đuôi cá của mỹ nhân ngư, đường nét trôi chảy nhưng lại rất xinh đẹp.
.....
Hương rượu tràn ngập, tiếng nhạc du dương, bữa tiệc linh đình.
Bữa tiệc không nhanh cũng không chậm được tiến hành. Hôm nay, là tiệc sinh nhật của con gái nghị viên Sora. Nói là tiệc sinh nhật nhưng chẳng bằng nói là bữa tiệc của những nhân vật nổi tiếng. Trong đại sảnh giống như quán rượu xa hoa, xung quanh có thể thấy được những nhân vật quan trọng, trai gái đều có.
Bạch Mạc Ly ngồi ở trong góc phòng, hơi thở lạnh lẽo khiến cho những người khác không dám tới gần. Đúng như Tuyết Khả nghĩ Bạch Mạc Ly không dẫn bạn gái tới nên bị không ít phụ nữ quấy rầy, cuối cùng không chịu nổi trốn ở góc phòng uống rượu.
Phụ nữ đúng là sinh vật phiền toái nhất trên thế giới này!
Bạch Mạc Ly lại uống một ly rượu vang khác.
Những âm thanh không nhỏ từ cửa truyền tới, y liếc mắt nhìn sang, thấy đám người tách ra một con đường, giống như một chùm đèn lớn lấp lánh chiếu xuống. Dường như có nhân vật quan trọng xuất hiện. Mộc Như Lam nhẹ nhàng kéo cánh tay Tả Nhất Tiễn chậm rãi tiến vào bên trong. Bạch Mạc Ly khẽ híp mắt.
Tuyết Khả không nghĩ Tả Nhất Tiễn sẽ đưa Mộc Như Lam đến, còn vô cùng nổi bật, không khỏi có chút đau đầu, đứng lên.
"Tại sao cậu lại đưa cô ấy đến đây?" Tuyết Khả đi tới chỗ Mộc Như Lam bị các nam nhân vây quanh, bất thình lình kéo Tả Nhất Tiễn tới chỗ mình hỏi. Một bên cầm theo miếng bánh ngọt trên bàn, đưa lưng về phía mọi người, ai không biết còn tưởng họ chưa từng nói chuyện với nhau.
Tả Nhất Tiễn vô cùng đắc ý: "Đẹp chứ? Tôi cầu xin rất lâu cô ấy mới đồng ý theo tôi đến đây đó. Quá hoàn mỹ!"
Cái tên này hoàn toàn không nắm rõ được trọng điểm!
Tuyết Khả kích động muốn ném vỡ ly rượu trong tay nhưng đành nhịn xuống, duy trì hình tượng lãnh diễm, cao quý nói: "Ngu ngốc, có cô ấy ở đây chúng ta hoàn toàn không thể hành động!" Rất chói mắt, không ai cam lòng dời ánh mắt khỏi cô. Bọn họ lại không thể mặc kệ Mộc Như Lam, ở cái nơi sài lang hổ báo này, không cẩn thận cô ấy sẽ lập tức bị bắt đi.
"Chúng ta muốn làm gì?" Việc gì mà cần đến hắn ta...
Tầm mắt Tuyết Khả hướng về phía người đàn ông trung niên đang đứng ở tầng hai nhìn xuống. Đáy mắt xoẹt qua một tia sát khí lạnh lẽo. Tên kia ngoài mặt thì cùng Bạch Đế bọn họ quan hệ rất tốt, lại còn là bạn bè. Nhưng trên thực tế thì khỏi xướng lôi kéo người khác tạo phản, phá hủy Bạch Đế. Nguyên nhân bởi vì Bạch Đế cự tuyệt yêu cầu tăng gấp đôi quyền lợi của hắn ta. Cho nên hôm nay họ muốn cho hắn ta biết hậu quả của việc chơi đùa với bọn họ.
Đương nhiên là không giết hắn ta, mà muốn khiến cho hắn ta sống không bằng chết!
"Bởi vì không phải việc lớn gì, nên ban đầu dự định giao cho cậu." Câu nói của Tuyết Khả lập tức khiến cho khuân mặt nghiêm nghị của Tả Nhất Tiễn trở nên ỉu xìu. Bởi vì không phải việc gì lớn nên gọi hắn ta tới xử lý? Việc này khiến cho lòng tự trọng của hắn ta bị tổn thương quá đi!
"Nhưng mà cậu phải dẫn Mộc Như Lam lại đây, bạn gái xinh đẹp như vậy mà bị bỏ lại lâu như thế sẽ khiến người khác sinh nghi. Tốt nhất cậu nên tranh thủ từng giây từng phút cho tôi." Tuyết Khả nhìn hắn ta, có lòng tốt không nói cho hắn ta biết ban đầu vốn dĩ việc này là của Hắc Báo. Nhưng sau khi biết được phải làm gì, hắn ta lập tức ruồng bỏ chạy mất, những người khác cũng đồng loạt từ chối, mặc kệ. Cho nên cô ta mới phải tìm Tả Nhất Tiễn.
"Còn cô?"
"Tôi còn rất nhiều việc khác muốn làm, chúng ta chia nhau ra hành động, tự chăm sóc bản thân mình tốt là được." Đến buổi tiệc này chỉ có ba người bọn họ, vì vậy đừng hòng nghĩ sẽ có người yểm trợ. Hơn nữa, cấp bậc của nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản, việc này mà cũng làm không xong thì còn mặt mũi nào mà làm nhân vật cao cấp ở Bạch Đế nữa?
Nói là đơn giản, nhưng trên thực tế nơi này đâu đâu cũng có camera giám sát, nghị viên Sora vẫn luôn đề phòng Bạch Đế. Mà lúc này Bạch Mạc Ly còn đế thăm, lão ta làm sao có thể không lo lắng được? Tầm mắt của lão ta vẫn luôn lặng lẽ chú ý tới Bạch Mạc Ly, ngay cả Mộc Như Lam cũng không thể thu hút lão ta, xem ra lão ta đem tính mạng của mình quan trọng hơn hết.
Lúc này, điệu Waltz vang lên nam nữ nắm tay nhau tiến vào sân khiêu vũ, Mộc Như Lam đứng ở bên ngoài vẫn luôn từ chối lời mời khiêu vũ của những người đàn ông. Ánh mắt di chuyển tìm khiếm bóng dáng của Tả Nhất Tiễn. Dáng người tinh tế, yếu đuối, thoạt nhìn giống một chú mèo con xinh đẹp vừa ra đời nhưng lại yếu đuối, mong manh đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Cần có sự bảo vệ cường đại mới có thể khỏe mạnh sinh tồn được.
ở trong góc phòng bên kia, có một người phụ nữ mặc lễ phục màu đỏ, ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Như Lam. Mang theo sức thái quỷ dị, vặn vẹo khiến người khác không thoải mái. Lại giống như động vật ăn thịt tìm tới con mồi của mình. Cô ta chậm rãi đứng lên đi về phía Mộc Như Lam.
Bạch Mạc Ly chú ý tới điểm này, nhíu mày, còn chưa kịp suy nghĩ đã bước tới chỗ Mộc Như Lam.
Con gái của nghị viên Sora... hành vi của cô ta từ trước đến nay đều vô cùng quái dị. Dựa theo lời Gino-nhà tâm lý học duy nhất của Bạch Đế giải thích thì tinh thần của cô không được bình thường.
____Hết V126___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro