Phiên ngoại 11: Về Ive
Editor: spring | Beta: Chan
Ngoài phòng mưa rơi tí tách, Sở Nghiên cứu màu trắng bị mưa xối ướt lướt thướt, người đàn ông mặc áo blouse trắng vắt chéo hai chân ngồi một mình trên ghế sô pha, mái tóc xoăn nhẹ màu vàng xán lạn làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú như pho tượng bằng đá cẩm thạch, phong thái lịch lãm tao nhã tựa như một vị quý tộc có học thức ở thời Trung cổ Châu Âu.
Lúc này, văn phòng rất yên tĩnh. Hắn ta nghiêng đầu nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, đôi mắt màu lam thâm thúy khẽ nheo lại, các sắc thái trong đôi mắt ấy rực rỡ lạ thường, như khuấy động một bảng màu rực rỡ.
Có rất ít người biết, không thể trêu chọc Ive vào ngày mưa, nếu không hậu quả khá nghiêm trọng.
Đây là một trấn nhỏ, dân cư chưa đến một nghìn người, mẹ Ive sinh ra hắn ta ở nơi này. Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, bà ấy có mái tóc vàng óng mượt và đôi mắt màu xanh lam động lòng người. Dù là bà mẹ đơn thân, nhưng bà ấy vẫn được đám đàn ông độc thân hoan nghênh nhiệt liệt. Giống với rất nhiều người có vận mệnh bi thảm khác, Ive là một đứa trẻ không được mẹ ruột chào đón, bởi vì hắn ta đến ngoài dự đoán của bà. Nhưng hắn ta vẫn yêu bà ấy. Hắn rất thông minh, trưởng thành sớm từ khi còn nhỏ, rất nhiều người cho rằng hắn không hiểu chuyện, thật ra hắn đều hiểu hết, chỉ vì không để người khác xem hắn ta như quái vật, không để mẹ ghét bỏ hắn hơn, nên hắn ta mới vẫn luôn giả ngu. Hắn ta nghiêm túc làm một đứa trẻ ngoan, nghiêm túc lấy lòng bà ấy, nghiêm túc làm tốt từng chuyện nhỏ nhặt, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ
Đến cuối cùng, con người sẽ bởi vì so sánh mà phát hiện ra đủ loại công bằng và không công bằng. Khi mà đứa em chưa chào đời không biết bố là ai giống như hắn xuất hiện, đối với hắn mà nói, tình cảm mà mẹ dành cho đứa bé vừa lạ lẫm vừa đáng giá khiếp sợ. Lần đầu tiên hắn ta thấy mẹ mình dịu dàng và xinh đẹp đến vậy, bà từ từ dạo bước quanh phòng, một tay vuốt ve cái bụng tròn trịa, khẽ cúi đầu nói chuyện với bé, khóe môi nở nụ cười từ ái mềm mại.
Hắn ta đứng ở cửa xem ngây người.
Đây là sự biến hóa về mặt tình cảm rất kỳ quặc và kỳ diệu. Khác với những đứa trẻ khác, sau khi nhận ra sự khác biệt đãi ngộ này, hắn ta không cảm thấy tủi thân, ngược lại cực kỳ tò mò, hắn hiếu kỳ vì sao mẹ lại xảy ra sự biến hóa như vậy. Sau đó có người nói cho hắn biết bởi vì bà ấy đang làm một chuyện rất thần thánh, thai nghén đứa con yêu dấu là một chuyện thiêng liêng. Cho nên... Nơi thai nghén đứa bé kia là thánh địa? Vậy có phải do hắn chưa từng ở nơi đó, nên mới không được mẹ mình hoan nghênh?
Có một vài ý nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu hắn, hắn ta vẫn là bé ngoan Ive.
Đó là một đêm sấm chớp rền vang, bầu trời đen kịt khiến người ta cảm thấy áp lực đến cực điểm. Mưa lớn làm ngập mặt đường và tầng 1 của căn nhà, trong phòng ngủ, đột nhiên mẹ hắn ta thét lên, tiếng hét xé ruột xé gan kẹp giữa tiếng sấm có phần dọa người.
Nên làm gì bây giờ? Hắn ta muốn đi tìm người hỗ trợ, nhưng tầng một bị ngập nước, hắn ta đi xuống dưới sẽ bị chết chìm, đường dây điện cũng bị cắt đứt bởi cơn mưa to, thế là hắn ta chỉ có thể nhìn mẹ mình khó sinh mà chết.
Trong trí nhớ của hắn ta, tấm ga trải giường cũ bị máu nhuộm đỏ, người phụ nữ xinh đẹp đã mất hô hấp nằm trên đó, đứa bé chưa kịp ra đời, và cả bầu trời âm u, tiếng sấm sét đùng đùng, tất cả chúng tập hợp lại thành cảnh tượng vĩnh viễn không thể bị xóa bỏ.
Sau khi trở thành trẻ mồ côi, con đường của Ive bắt đầu trở nên thuận buồm xuôi gió, ai cũng sẽ vui lòng nhận nuôi một đứa trẻ vừa thông minh vừa xinh xắn. Ở trong thành thị, hắn không cần kiềm chế sự thông minh của mình, bọn họ hiểu được có vài đứa trẻ gọi là "thiên tài", năng lực của hắn ta trong lĩnh vực y học lại càng xuất sắc. Thời còn học đại học hắn đã bị giáo hội theo dõi, bọn họ đào tạo hắn, hắn cũng vui lòng hấp thu những tri thức hắn muốn. Sau đó hắn ta vào thực tập tại một Sở Nghiên cứu, gặp được Mặc Khiêm Nhân, cuối cùng khi làm giải phẫu cho một bệnh nhân, nhìn thấy cơ quan tên là "tử cung", dã thú vẫn luôn giấu kín đã thức tỉnh...
"Không có món gì thần thánh và thơm ngon hơn chỗ đó, tôi muốn chiếm lấy bọn chúng, cách thức tốt nhất không phải là nuốt vào bụng sao?" Hắn ta ngồi trước tòa án, nụ cười vẫn lịch lãm tao nhã pha chút xíu mị hoặc y hệt trước đây, dùng giọng nói đó để thốt lên những lời này khiến người ta hoảng hốt cho rằng hắn ta thật sự chỉ ăn nhiều thêm chút thịt heo.
Đối với loại người có IQ cao mắc bệnh tâm thần giống như Ive, bọn họ gần như không hề có khả năng chữa khỏi, bởi vì bọn họ có trí thông minh cao, có ý thức mãnh liệt, ngay cả thôi miên bọn họ cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Ngoài việc bị nhốt trong nhà tù vĩnh viễn, đừng nên mong đợi bọn họ biết tự sửa sai, sẽ chẳng có tác dụng gì, như thể yêu cầu chó đừng gặm xương nữa vậy.
Ngoài phòng âm u, Ive sờ sờ bụng, cảm thấy hơi đói, nhưng nhìn xung quanh lại không tìm thấy thức ăn nào, lúc này thư ký đi đến: "Anh Smith, có người tìm anh."
Ive lặng lẽ liếm liếm môi dưới, nghĩ thầm là bé cưng nào đây, không biết có ngọt ngào hay không. Nào ngờ thư ký đứng sang một bên, một bóng dáng nhỏ bé tiến lên: "Là cháu đây ~ " Giọng nói mềm mụp, vai đeo túi, mũ lưỡi trai Vua Hải Tặc nho nhỏ, phối với khuôn mặt nhỏ trắng nõn, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng: "Có phải chú thấy siêu ngạc nhiên và vui mừng không?"
"... Không hề, cảm ơn." Ive im lặng nhìn Tiểu Khiêm Khiêm, nhóc quỷ này chạy đến làm cái gì?
"Thật là không có lương tâm!" Tiểu Khiêm Khiêm thu lại nụ cười trên mặt, dáng vẻ kiêu ngạo khoe khoang vô cùng, dùng đôi chân ngắn nhỏ bước lon ton lại gần, ba lô Vua Hải Tặc be bé trên lưng cũng lộ ra ngoài.
Ive nghi hoặc nhìn Tiểu Khiêm Khiêm, rốt cuộc nhóc tỳ này đến làm gì?
"Mommy nói ở chỗ chú Ive có thứ tốt muốn cho Tiểu Khiêm Khiêm ~ " Thế là cậu không hề khách khí tới. Tiểu Khiêm Khiêm xách ba lô đến trước người, tay nhỏ vỗ vỗ, dáng vẻ cậu đã chuyên môn đeo túi xách đến để xếp gọn đồ.
Ive run lên, một giây sau khóe môi hắn ta cong lên đầy quái dị, chậm rãi đứng người lên, xích lại gần Tiểu Khiêm Khiêm. Hắn ta cảm thấy, có phải Mộc Như Lam đã quên mất rằng hắn ta là một tên biến thái với bàn tay nhuốm máu tanh? Sao hắn ta lại cảm thấy, sự cảnh giác của tên kia đối với hắn ta càng ngày càng nhỏ nhỉ? Xem, nhóc con này lại còn chạy đến trước mặt hắn ta, bởi vì nhóc là nam, không có tử cung cho nên rất yên tâm?
Cái mũi của Ive sắp sửa dính sát vào mặt Tiểu Khiêm Khiêm, đôi mắt lam thâm thúy ánh lên vẻ quỷ quyệt, như vòng xoáy muốn hút người ta vào trong đó. Nhưng Tiểu Khiêm Khiêm bình tĩnh cầm balo lên, xoay 1 vòng rồi đập vào mặt Ive: "Mommy nói, không thể già mà không đứng đắn."
"..." Người vừa bị nhóc con giáo dục già mà không đứng đắn sờ sờ cái mũi hơi đau do vừa bị đập, tâm lý biến thái đang dần ấp ủ hoàn toàn bị đập tan.
Tiểu Khiêm Khiêm kiêu ngạo liếc nhìn hắn ta, bình tĩnh đào bình sữa nhỏ từ trong balo ra, ngạo kiều chu môi uống sữa tươi. Đúng rồi, phải uống bao nhiêu sữa mẹ nữa mới có thể nhanh chóng cao lớn lên, cậu ta vừa ghét vừa ngưỡng mộ daddy nhà mình rất lâu rồi.
"Phì..." Ive không nhịn được cười, nhìn gương mặt Amon phiên bản thu nhỏ làm ra đủ loại biểu cảm, hắn ta không thể không nghĩ đến cảnh những biểu cảm này xuất hiện trên mặt Amon, thật sự là quá buồn cười! Có điều may mà có nhóc con này, hắn ta cảm thấy hôm nay cũng không đến mức nhàm chán như vậy.
"Đi nào nhóc, chú dẫn cháu đi ăn cơm." Ive đứng lên, cởi áo khoác trắng nói: "Cháu muốn ăn cái gì? KFC?" Nghe nói trẻ con đều thích cái đó.
"Tiểu Khiêm Khiêm không muốn ăn thực phẩm rác." Tiểu Khiêm Khiêm ghét bỏ.
"... Vậy cháu muốn ăn gì?"
"Đồ ăn daddy làm."
"..." Ive nhin Tiểu Khiêm Khiêm, hồi lâu sau cắn răng nói: "Cháu đến đây gây sự hả nhóc?" Bây giờ Mặc Khiêm Nhân đang ở New York, nhóc này muốn hắn ta dẫn tới New York sao?
"Hì hì hì..." Gương mặt kiêu căng không nhịn được, miệng chảy dãi ròng ròng cười hi hi. Cũng may, dù vài lúc có hơi khinh người một chút, nhưng tóm lại không học daddy cậu ta trưng ra khuôn mặt không biểu cảm.
Ive đỡ trán... Hắn ta bị ép làm vú em hả? Mộc Như Lam rõ ràng là cố ý .
Mặc dù như thế, trên hành lang người ta vẫn trông thấy một bóng người cao nắm một bóng người thấp, chậm rãi ung dung đi qua đi lại, một người vững vàng một người nghiêng ngả uốn éo.
Có người trong Sở Nghiên cứu thò đầu ra, nhìn một màn này thì kích động. Thật là đáng yêu! Đây là con trai của vị tiến sĩ mới tới này sao?
"Ừ, con trai tôi." Lúc có người hỏi, Ive không hề áp lực tâm lý nói.
Tiểu Khiêm Khiêm bình tĩnh nhẹ nhàng dùng giọng nói mềm mại trả lời: "Không biết xấu hổ..."
"Sau này ít xem phim truyền hình thôi."
"Không biết xấu hổ..."
"..."
Thật không hổ là con của Amon và Mộc Như Lam.
Nụ cười của Ive khiến cho người ta toát mồ hôi lạnh.
Hai người đi ra Sở Nghiên cứu, Ive dẫn Tiểu Khiêm Khiêm lên xe, đặt cậu ở hàng ghế sau, thắt dây an toàn, chuẩn bị tìm một nhà hàng ăn cơm.
"Chú, chú nên tìm phụ nữ sinh con." Tiểu Khiêm Khiêm ngồi phía sau quơ bàn chân nhỏ ôm bình sữa nói.
"Ha ha ha ha..." Ive cười nhẹ, ý kiến này quả thực không tệ. Có điều sự nhẫn nại của hắn ta hiển nhiên cần được đánh giá cao, đến tận lúc này, hắn ta vẫn còn có thể tha thứ và thân thiện với Tiểu Khiêm Khiêm hoàn toàn bởi vì cậu chính là con của Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân, cộng với sau khoảng thời gian tiếp xúc, hắn ta nhận thấy mặc dù nhóc con này thích khoe khoang, nhưng hiếm khi sẽ xúc phạm đến hắn ta, bất kể là hành động hay lời nói bình thường.
Nhưng nếu đổi thành một người khác thì không nhất định.
Hắn ta chính là một kẻ biến thái có bệnh tâm thần không biết tình cảm là thứ gì, không biết tình yêu cũng không hiểu tình thân, thiếu hệ thống cảm xúc, chẳng có cách nào.
Mưa dầm rả rích, xe ô tô dừng lại trước một nhà hàng nào đó, ném chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe trước mặt, Ive dẫn Tiểu Khiêm Khiêm bước vào.
Tiểu Khiêm Khiêm vừa vào, đôi mắt đen lúng liếng liên tục nhìn xung quanh. Khách hàng bên trong có rất nhiều người là người châu Á, chắc cũng sẽ có không ít người Trung Quốc. Tiểu Khiêm Khiêm cảm thấy cô gái Trung Quốc nhất định phải giống mommy cậu mới là cô gái tốt, chú Ive hư hỏng như vậy, nếu tìm người xấu thì chắc chắn cả ngày lẫn đêm sẽ đánh nhau, cho nên cậu quyết định tìm người tốt giúp cho chú Ive! Đúng vậy, cậu chính là Tiểu Khiêm Khiêm đáng yêu đẹp trai rộng rãi hiểu lòng người - Thật ra do cậu cảm thấy có vẻ như Ive muốn tranh đoạt Mộc Như Lam với cậu, cực kỳ nguy hiểm, cho nên cậu quyết định giúp chú ấy di chuyển mục tiêu.
Ive đang hỏi cậu muốn ăn món nào, đôi mắt Tiểu Khiêm Khiêm lập tức lấp lánh sáng lên như thể vừa phát hiện kho báu, cậu nhảy xuống ghế, nghiêng ngả uốn éo chạy về phía cô gái tóc đen ngồi ở cái bàn nào đó.
Tìm được mục tiêu!
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Khiêm Khiêm kiêu ngạo trở lại, đưa một tờ giấy cho Ive, dáng vẻ như thể "chú mau mau quỳ xuống cảm ơn cháu đi".
Ive cúi đầu nhìn trang giấy, thấy trên đó có một dãy số và tên... Linh?
"Đây là cái gì?"
"QQ, quả nhiên là một cô gái tốt." Tiểu Khiêm Khiêm tỏ vẻ mình cực kỳ hài lòng, chính xác là người Trung Quốc, còn có cả QQ nữa...
"..." Quả nhiên thằng nhóc này xem nhiều phim truyền hình quá à? Ive nghiêng đầu nhìn theo Tiểu Khiêm Khiêm vừa chạy về, hắn ta nhìn thấy cô gái tóc đen với nửa bên mặt trắng nõn thanh tú duy nhất ngồi ở bàn đó. Đôi mắt lam thâm thúy khẽ nheo lại, lướt qua vẻ kinh dị, đầu lưỡi đỏ tươi lặng yên liếm qua môi dưới, có chút mập mờ, có chút nguy hiểm...
------ đôi lời muốn nói ------
Ive là người thực sự có bệnh tâm thần biến thái... Cho nên, ăn hay làm gì, để ý chút là được ha ha ha ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro