Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ed: nguoididuong

Một vầng trăng sáng lặng lẽ treo trên ngọn cây.

Ta ngồi trên nóc nhà, yên lặng nhìn lén Chấn Uy tướng quân.

Hắn mày kiếm mắt sáng, màu da cũng không trắng nõn, mà là trải qua nắng mưa gió thổi hiện lên màu đồng cổ. Hắn tuổi còn trẻ, cũng không giống như tưởng tượng của ta giọng oang oang ăn nói tục tằng. Bên trong sự kiên nghị của hắn còn có một chút phong độ của người trí thức, nhìn kỹ lại giống như lãng tử giang hồ hiệp khách, có thể múa kiếm cũng có sức nuôi thân. (Ca: tui chém tiếp đấy *che mặt* )

Ách, còn có thể chèo thuyền.

Lúc này một tay hắn bám chặt vào cạnh cửa mà đứng, ống tay áo chảy xuống tới tận khửu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc màu mật ong, bởi vì ngón tay dùng sức bấu chặt khung cửa nên gồ lên cơ bắp, lúc này thoạt nhìn cánh tay mạnh mẽ hữu lực lại không thấy man rợ chút nào, ngược lại đường cong còn vô cùng đẹp đẽ. Mặt trên cánh tay tựa hồ còn có mồ hôi theo đường cong chảy xuống, bên dưới ánh trăng mờ ảo phá lệ mê người.

Tiểu hoàng nghe thấy mùi thơm cũng bắt đầu rục rịch, ở trong sân vừa sủa vừa cào sau đó vòng tới vòng lui chạy quanh người Chấn Uy tướng quân, bởi vì trên người nó treo sợi dây cột chó, cứ xoay quanh như vậy xoay tới mức cuốn luôn bản thân, tiểu hoàng càng quấn càng nhiều, cuối cùng dính luôn bên chân Chấn Uy tướng không thể nhúc nhích, thanh âm nó thê lương, nghe đến lòng ta sởn cả da gà.

Chấn uy tướng quân thoạt nhìn tự chủ không tồi, bên chân hắn rõ ràng còn nằm hai thị nữ, nhưng hắn cũng không có ý định nhào lên giải quyết vấn đề, chỉ đưa tay gắt gao bám chặt vào cạnh cửa, ngón tay mạnh mẽ khảm cả vào trong gỗ, chắc là đã từng luyện qua thứ công phu này.

Ngoại viện truyền đến tiếng chó sủa.

Ta nhìn theo âm thanh, liền nhìn thấy trên ngã tư đường bên ngoài cửa có một con chó. Bên ngoài tiếng chó kêu cùng thanh âm của tiểu Hoàng to nhỏ hô ứng, tiểu hoàng giãy dụa càng thêm rõ ràng, kết quả dây càng quấn nhanh hơn, làm sợi dây siết chặt lấy cổ.

Chấn Uy tướng quân cũng không có bất kì động tác gì, chỉ nhìn không hơn. Ta do dự trong chớp mắt, cuối cùng cẩn thận nhảy từ trên nóc nhà xuống, khinh khinh phiêu phiêu đến trước mặt tiểu hoàng, ngồi xổm xuống cởi bỏ sợi dây thừng trên cổ nó, nó được tự do lập tức xoay người chạy nhanh về hướng ngoài viện, ta co rút khóe miệng, bên ngoài có ba con chó to lớn, cô nương này là muốn tuyển ai? Không được, nó còn nhỏ như vậy, nghĩ đến đây ta lập tức đưa tay túm được chân sau tiểu hoàng, nó quay đầu lại cắn ta, ta liền đắn đo khống chế tốt lực đạo, đập nó hôn mê bất tỉnh.

Sau khi làm xong hết thảy ta đứng lên, kết quả Chấn Uy tướng quân không biết từ khi nào đã xoay người đối mặt với ta, cái tay vừa rồi còn chống lên cửa đã khoát lên vai ta.

Trên ván cửa, chổ vừa bị hắn nắm còn để lại vài cái lổ.

Trên vai, cái tay kia đang dùng lực ấn lấy vai ta, hơn nữa năm ngón tay tựa hồ có xu hướng muốn bấu chặt lại.

"Tướng quân..." Ta thực muốn khóc.

Hắn khinh ngâm một tiếng, "Ừm."

Thanh âm mềm yếu làm toàn thân ta nổi lên một tầng da gà, mà cái tay đặt trên vai phải của ta nóng hừng hực như một cái bàn ủi, nóng đến dọa người.

"Làm càn!" Ta hét lớn một tiếng, "Ngươi có biết ta là ai hay không?"

Vẻ mặt hắn nao nao, tay đặt trên vai ta nhất thời lỏng hơn một chút. Ta lập tức đem vai phải trầm xuống, hai tay liền tóm lấy cánh hắn sau đó xoay người khẽ luồn xuống dưới nách hắn vật hắn ngã qua vai, một loạt động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy hoàn thành, đột nhiên ánh mắt hắn biến đổi, "Tặc tử lớn mật, dám đánh lén bản tướng quân."

Hắn bị ta ném lên không trung lập tức liền dùng một tư thế vô cùng quỷ dị xoay mình, cũng thuận thế bắt lấy cánh tay phải của ta, sau đó răn rắt một tiếng, bả vai liền bị hắn kéo trật cả khớp.

Bả vai đau đớn chưa qua liền bị hắn chế trụ thắt lưng, ngay sau đó hắn đem ném ra bên ngoài, ta đau đến đổ mồ hôi lạnh, ngọc bội cùng hạt châu đeo trên cổ liền theo từ trong quần áo rớt ra ngoài.

Sư thúc đưa cho thứ độc dược kia không chỉ là xuân dược, con mẹ nó còn có thể gia tăng khí lực? Bổ thận tráng dương à?

Ta cắn răng đứng lên, sau đó thả người bật lên muốn nhảy lên cao tránh, không ngờ Chấn Uy tướng quân đã vọt nhanh lại đây, đem ta chặn lại ôm ngang từ phía sau, "Tặc tử còn muốn chạy!"

Khửu tay trái ta xuất lực hướng ngực hắn đánh mạnh, phát ra một tiếng thịch, ta nhất thời cảm thấy khuỷu tay đau rút, giống như đụng phải tường đồng vách sắt, hắn lại không có phản ứng gì, chỉ là đem ta siết càng chặt hơn một chút, sau đó thân mình dán vào ta hơi hơi cọ xát, chóp mũi tựa hồ chạm đến sau gáy ta, lẩm bẩm nói, "Thơm quá."

Đầu ta quay phắt lại, đợi thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhất thời trong lòng hoảng hốt.

Lúc trước hắn vẫn là thống khổ ẩn nhẫn, ánh mắt mặc dù có chút tan rã nhưng vẫn còn một tia thanh tỉnh, mà lúc này ánh mắt hắn giống như bị lửa đốt cháy lan ra đồng cỏ, cả người áp phía sau lưng ta từng ngụm từng ngụm thở ra, hơi khí thở ra đều như muốn phun ra lửa, nóng bỏng dọa người.

Ta cảm nhận được vật thể khác thường ngay sát phía sau lưng. Tay hắn từ thắt lưng ta chậm rãi di chuyển lên trên, sau đó dừng ngay trước ngực ta, cũng bắt đầu từ từ vuốt ve. Ta xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, vừa thở hổn hển liền đập mạnh đầu về phía sau, oành một tiếng, ta cảm thấy cái ót của mình như đánh phải đá tảng, mà lực đạo trên tay hắn vẫn không hề giảm chút nào.

Ta cố gắng quay đầu lại, liền nhìn thấy trên trán hắn một mảng đỏ ửng. Hắn chau mày, vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ mơ hồ, ta quýnh lên sợ hắn lại muốn tiến lên va chạm, liền trực tiếp đập thẳng lên mũi của hắn, một cỗ máu tươi từ lỗ mũi của hắn chảy ra, lần này, rốt cục lực đạo trên tay hắn giảm một ít, ta từ trong lòng hắn giãy thoát ra, sau đó đá hắn một đá.

Hắn lay động thân dưới một chút sau đó liền té trên mặt đất, bất tỉnh.

Ta rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau khi ngồi một lát liền cắn răng tự mình đem xương bả vai kéo ngay lại, tiếp đó kiểm tra tay chân lại một chút, mới đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh Chấn Uy tướng quân, cẩn thận quan sát.

Trên đầu hắn sưng lên một cục to, cái mũi còn đang chảy máu, trên người nóng đến đỏ ửng dọa người, nhìn không khác gì một con tôm khổng lồ bị luộc chín. Lại nhìn đến hai vị thị nữ kia có lẽ là do bất tỉnh sớm hơn, thoạt nhìn cảm thấy khá hơn nhiều.

Ta nghĩ đến tình cảnh bi thảm lúc nãy, liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Vào phòng thu thập tốt mọi thứ, cũng đem hết những thứ đáng giá trong phòng toàn bộ mang theo, lúc đi ra nhìn đến Chấn Uy tướng quân vẫn nằm dưới đất không có động tĩnh gì, ta liền tha hắn đi, trực tiếp quăng vào trong ao sen, cá chép đỏ bên trong tán loạn sợ hãibơi đi.

Hắn cũng không có tỉnh lại.

Toàn thân quần áo thấm nước ướt nhẹp, gắt gao dính sát lên người hắn. Bởi vì dán chặt, cho nên trước người hắn liền nổi lên một cái lều nho nhỏ.

Ta nghiên cứu qua rất nhiều đông cung đồ, tự nhận là lý luận tri thức đăng phong tạo cực.

Nhưng mà dù sao lý luận cùng thực tế vẫn khác nhau, lần này nhìn thấy cái này thật là làm cho ta có chút thẹn thùng nhìn không dám nhìn thẳng phải dời đi ánh mắt, nhưng mà nói sao thì vẫn không thể không cảm thán xuân dược của sư thúc hiệu quả thật sự hung mãnh, người ta cũng choáng váng bất tỉnh rồi mà kim thương vẫn không ngã.

Trước khi đi, ta quay lại trong phòng, lấy ra giấy bút cùng nghiên mực, quẹt xuống vài bút, vẽ thành một bức họa, sau đó đem tới bên cạnh ao, dùng một tảng đá chận lại.

Bình sinh xem qua vô số đông cung đồ, lần này lại là lần đầu tiên vẽ, sợ hắn nhìn không ra được nên ta viết thêm "Chấn Uy tướng quân" bên cạnh nhân vật, nghĩ đến bộ dáng hắn nhìn thấy bức tranh này sau khi tỉnh, ta liền cảm thấy tâm tình vô cùng khoái trá, cũng coi như báo được thù hắn dám đem tiểu hoàng uy hiếp ta cùng việc chiếm tiện nghi của ta.

Ta ôm lấy tiểu hoàng, khẽ hát "Thập bát mô" (ca: 18 sờ, cái này chắc ai cũng biết :3) nhảy qua tường viện, trốn vào bóng đêm mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro