Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21


Ed: nguoididuong

Lúc ta tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trong khoang thuyền, một con chó nhỏ màu vàng nằm bên cạnh chân ta, ta đem nó ôm lên cẩn thận kiểm tra một hồi, xác nhận đúng là tiểu hoàng không sai.

Gần đây nó được nuôi đến phì nhiêu béo tốt, liền có chút lười nhác, giờ phút này bị ta ôm cũng chỉ miễn cưỡng liếm một chút lên mu bàn tay của ta, tiếp theo liền xoay người ngã ra chổ ta đang nằm, tự chụp vài cái vào cái đuôi của nó, sau lại nằm úp sấp ra mà ngủ gà ngủ gật, ta thấy nó lười biếng như thế có chút buồn cười, tâm tình cũng thư thả hơn, cũng nhờ vậy buông xuống được một ít tâm sự.

Bên trong thuyền không gian không lớn, nhưng trang trí lại vô cùng tao nhã lịch sự. Nơi ngủ còn có một tấm bình phong ngăn cách, mặt trên vẽ rừng trúc, nét bút già dặn, mạnh mẽ hữu lực, thân trúc lại ôn nhu mềm mại, một màu lá xanh che phủ, khiến người ta cảm giác như lạc mình vào trong biển trúc mêng mông, nghe lá trúc theo gió dao động phát ra âm thanh xào xạc, ta nhìn con dấu nho nhỏ phía dưới bình phong, hai chữ nghìn dặm. Ta trước kia vốn không có tí ti nào hứng thú đối với những thứ như thi họa, duy chỉ có ấn tượng với một vị kêu Vi Nhàn, hắn vẽ đông cung đồ vô cùng vô cùng tốt, nơi cần đầy đặn thì đầy đặn, chổ cần tinh tế sẽ tinh tế, động tác lại sống động như thật, thật đúng là khiến người xem mặt đỏ tai hồng. Đông Cung đồ tam sư huynh cất chứa nhiều nhất chính là của hắn, trong đó có đủ cả bản đơn lẫn bản lẻ.

Nghĩ đến đây ta khó tránh khỏi có chút ảm đạm, liền chuyển tầm mắt chuyển về hướng khác. Trong khoang thuyền được kê một cái bàn bát tiên (bàn tám góc), mặt trên đặt một ít điểm tâm, phía bên ngoài còn lại là một bức rèm che, ta đứng dậy đi qua xốc lên bức rèm che, đứng ở phía sau đầu thuyền mà nhìn, liền nhìn đến Chấn Uy tướng quân mặc áo tơi đầu mang nón rộng ngồi ở sau sao mái chèo, dưới nách cánh tay trái mang một mái chèo, đẩy nước làm đà, lưng tựa vào một tấm ván gỗ dựng thẳng đứng, hai chân co duỗi ra đạp mái chèo. ( Ca: Là tui chém đó T^T, chổ này đừng quá để ý, nói chung biết ổg đang chèo đò là được Orz)

Chấn Uy tướng quân này quả nhiên là tinh thông tất cả các dạng kỹ năng mà, ngày sau nếu không đánh giặc còn có thể làm người cầm lái.

Cuối mùa thu sáng sớm sương mù mênh mông , áo tơi khoác trên người hắn dính không ít hơi nước, trên mặt hắn cũng có bọt nước, không biết là ra mồ hôi nóng hay là lạnh vì sương. Tuy rằng tay chân hắn đều cùng động, nhưng mỗi một động tác đều chính xác đến từng góc độ nhỏ nhất, theo góc nhìn của ta, chân hắn mỗi một lần đạp khởi độ cao tựa hồ đều đồng dạng, phối hợp lại nối liền, hơi nước mông lung, khiến cho cả người hắn như được khảm vào bên trong một tầng lụa mỏng, cùng với cái thuyền nho nhỏ này, một mảnh trong suốt xinh đẹp như bức tranh, hai bên bờ sông cùng dãy núi như hợp thành một thể, dung nhập vào tranh.

Lòng ta hơi hơi vừa động, hai chân ở đầu thuyền liền mượn lực một chút bắn lên bước trên mái thuyền, vốn muốn nhảy tiếp đến đuôi thuyền gần hắn cùng nói chuyện phiếm, không ngờ vừa mới đạp xuống đỉnh ô bồng ( mái thuyền í), liền cảm thấy thân thuyền bắt đầu lay động, Chấn Uy tướng quân luống cuống tay chân điều khiển mái chèo, thanh âm khàn khàn còn lộ rõ ra một tia kinh hoàng, cùng với hình ảnh tự tin hôm qua kia như hai người khác nhau.

"Để ý, nhẹ chút!" Chấn Uy tướng quân rống lên, vẻ mặt không tốt nhìn ta một cái, sau đó có chút ủ rũ nói: "Ta vất vả lắm mới khống chế tốt tiết tấu của mái chèo."

Lúc này con thuyền tại giữa sông gian nan đảo qua đảo lại, ta cũng thật vất vả mới đứng vững thân hình, thấy bộ dáng của hắn luống ca luống cuống cùng lúc trước kém quá xa, ta nháy mắt nổi chút tâm tư trêu cợt, tại trên ô bùng trái đạp một chút phải đạp một tí, kết quả Chấn Uy tướng quân sắc mặt biến trắng, hắn buông tay phải ra ôm thành quyền, âm thanh lạnh lùng nói: "Công chúa chớ nên không biết nặng nhẹ."

Ta không nghĩ muốn làm công chúa, lại càng không tưởng đến nhờ hắn hộ tống về Kiến Khang. Chính là do hôm qua không cẩn thận bị hắn ám toán, hiện tại mới phải lên thuyền giặc đây, nghĩ đến đây ta liếc ánh mắt xem thường, lại trái phải đạp loạn vài cái sau đó khiêu khích nhìn hắn.

Kết quả...

Chấn Uy tướng quân bét nhè nằm bò ra mép thuyền nôn mửa từng trận.

Ta đứng ở trên ô bùng nhìn hắn phun đến tê tâm liệt phế, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Người này đều chèo thuyền suốt một đêm nha, lại là một gã bị say tàu.

Ta từ trên mái thuyền nhảy đến đuôi thuyền, sau khi ở trước mặt hắn đứng vững, có chút chần chờ đưa tay ra vỗ vỗ sau lưng của hắn. Chính là vừa mới vỗ một chút, hắn liền quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, rõ ràng sắc mặt trắng bệch khó chịu, lại vẫn muốn giả bộ nghiêm túc lạnh lùng, "Công chúa chớ nên náo loạn!"

Nói xong hắn lại tiếp tục nằm úp sấp lên mép thuyền nôn là nôn là nôn.

Ta: ...

Được rồi, ai bảo ta động lòng trắc ẩn.

Ta ngồi chèo thuyền.

Chấn Uy tướng quân ở trong khoang thuyền nghỉ tạm, tiểu hoàng ở bên cạnh ta oa oa ngủ gật. Khi nhỏ ta ở Chiêu Dao sơn thường làm việc nặng, lúc này chèo thuyền cũng không tính là mệt, xem nước sông trong suốt, khinh thuyền như thoi đưa, đem hai bờ sông sơn nước lướt ở sau người, nhất thời cảm thấy tâm tình thông thuận, nhịn không được lên tiếng hát vang, kết quả đem tiểu hoàng dọa chạy vào khoang thuyền.

Mái thuyền xuôi theo dòng Lạc Hà, ven đường đi ngang qua rất nhiều thành trấn.

Ta từng nghĩ muốn tìm một bến thuyền đỗ lại, sau đó cùng Chấn Uy tướng quân mỗi người một ngả, chỉ tiếc là hắn không cho ta cơ hội này, hắn không cho phép ta lên bờ một mình, không cho phép ta vào thành đi dạo, ta lấy thân phận công chúa áp chế hắn, hắn liền nói công chúa thứ tội, đợi khi trở lại Kiến Khang mặc cho công chúa xử trí, ta lại nghĩ thừa dịp hắn sơ suất mà chuẩn bị vụng trộm trốn, không ngờ lại phát hiện, Chấn Uy tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, dưới ánh mắt giám thị nghiêm ngặt của hắn, ta thật không có đến một cơ hội thuận lợi thoát thân. Trọng yếu nhất là, hắn thế nhưng dùng mỹ nam kế đối với tiểu hoàng cùng hắn vang danh bốn bể, làm cho tiểu hoàng mười phần quấn quít với hắn. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân mà.

Nữa tháng sau, chúng ta tới Vương triều Kiến Khang.

Kiến Khang thuộc Tây Tề vương triều, dưới chân thiên tử, ta còn nghĩ bên trong phải là ngựa xe như nước phồn vinh hưng thịnh, thế nào nghĩ đến hình ảnh lúc này, lại cảm thấy một mảnh tĩnh mịch. Xe ngựa tám bánh song song rộng lớn chạy trên đường cái cơ hồ gần như không một bóng người đi đường, dù có người xuất hiện, cũng là vội vàng đến vội vàng đi.

Chấn Uy tướng quân một đường đều ôm tiểu hoàng, nếu cước bộ của ta hơi chút chần chờ, tay hắn trên cổ tiểu hoàng liền khẽ cọ gãi, con chó ngu ngốc tiểu hoàng kia còn sung sướng rên rĩ không ngừng, nhưng ta biết, nếu như ta không đi theo hắn, hắn khẳng định sẽ vặn gãy cổ tiểu hoàng, thật nghẹn khuất muốn chết. Ta theo hắn đến thành tây vào một tiểu viện tĩnh lặng nằm ở vị trí thứ mười tám cuối cùng ở hẻm, tiểu viện kia rộng rãi lại có chút lạnh lẽo, có chút giống một cái hoang trạch, vài nô bộc lại không nói không cười tựa như một đám rối gỗ.

Nếu ta muốn rời khỏi, cần phải chế trụ được Chấn Uy tướng quân.

Tiểu hoàng bị Chấn Uy tướng quân chế trụ thành ra chó tính, ta phải nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường, chế trụ chấn uy tướng quân đồng thời cam đoan an toàn của tiểu hoàng, ta càng nghĩ, cảm thấy chỉ có thể dùng độc, vấn đề là sư thúc cho ta cái hạt châu kia, độc dược bên trong nghe nói là dính vào chết lập tức, là kịch độc, mà ta thì không có cơ hội ra ngoài mua độc dược, rốt cuộc bây giờ nên làm cái gì cho phải bây giờ?

Khi trước còn ở núi Chiêu Dao có xem qua sư thúc phối dược, sư phụ luyện đan ta cũng từng thay hắn canh chừng qua một chút, ta tự đánh giá bản thân chắc là vẫn có thiên phú về vấn đề chế dược, nghĩ đến đây, ta lấy hạt châu trên cổ xuống, cẩn thận từ trong hạt châu đổ ra một ít bột phấn màu trắng ra giấy, tiếp theo lại châm một chén trà nhỏ, dùng ngón út khều một tí bột phấn lên bỏ vào trong chén trà khoáy đều.

Nước trà không có phản ứng gì, nhìn không ra chút dị thường nào.

Ta chấm một chút thuốc bột để vào trong miệng, cảm thấy hơi mằn mặn, chẳng lẽ sư thúc lừa ta, bên trong thật ra là muối ăn? Thân thể ta vốn bách độc bất xâm tự nhiên không thể xác nhận được rốt cuộc đây có phải là độc thật hay không, nhưng đi tìm người thử thuốc lại càng không thể được, suy tư thật lâu sau, ta quyết định đi vào trong viện tìm châu chấu chuột linh tinh gì đó, nói chung là côn trùng có hại thí nghiệm thuốc.

Đáng tiếc đang là cuối mùa thu, đình viện rộng lớn tìm không ra một vật còn sống.

Bên trong ao sen thật ra có vài con cá, cá chép đỏ trong ao dài tầm một thước, nếu đem nướng lên ăn chắc chắn ngon vô cùng, ta tự nhiên không muốn đem chúng nó chộp tới thử độc, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Ta vô cùng chán nản trở về phòng.

Mùa thu sắc trời tối mờ, tuy chỉ mới chạng vạng, trong phòng vẫn phải thắp lên ngọn đèn. Ta chán đến chết khêu lên bấc đèn, sau đó chống cằm ngẩn người nhìn ra ngoài trời. Trước cửa đứng hai thị nữ thân thủ cũng không tệ, ta nếu muốn chế trụ hai nàng cũng cần phí không ít sức lực, nhưng mà các nàng vốn kệ xác không quan tâm đối với hành vi của ta, chỉ cần ta còn hiện diện trong tầm mắt của các nàng, các nàng sẽ chỉ là hai cái đầu gỗ.

Hiện tại sắc trời cũng không sớm, bình thường Chấnh Uy tướng quân đã mang theo con chó không tiết tháo kia đến thỉnh an ta, vì sao hôm nay lại chậm chạp không thấy bóng dáng? Hay là hắn chống đỡ không được vặn chết tiểu hoàng rồi nên không dám tới gặp ta?

Ta miên man suy nghĩ một cách nhàm chán, liền lấy mảnh giấy đựng bột độc kia hơ trên ngọn lửa đèn, bởi vì lúc trước dính chút nước, nên bây phải cẩn thận phơi cao trên ngọn đèn, tránh cho đốt phải giấy, nhưng mà nháy mắt, trên tờ giấy trắng liền bị ngọn lửa nướng lan ra một cái vòng màu vàng, một cỗ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi.

Hay là sư thúc đưa cho ta là huân hương?

Hương vị càng lúc càng đậm hơn, nghe có chút khiến người ngấy. Bột phấn màu trắng trên tờ giấy cũng dần dần biến sắc, tựa như hóa thành phấn mịn óng ánh, màu hồng nhạt giống như hoa đào nở rộ, từ trắng đến hồng, càng ngày càng diễm, ta cảm thấy thật kỳ diệu, liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đến tận lúc ngoài phòng truyền đến hai tiếng thịch mới hồi phục tinh thần.

Ta ngẩng đầu, liền thấy hai thị nữ đứng ngay cửa đều ngã xuống trên mặt đất.

Không thể nào? Trúng độc mà chết?

Ta liền đem giấy cầm trong tay đặt qua một bên bàn, sau đó đứng lên chuẩn bị đi xem thử hai vị thị nữ kia có bị trúng độc hay không, mới vừa đi hai bước, liền nghe thấy tiếng chó sủa truyền đến, nhìn qua cửa sổ, tiểu hoàng sung sướng chạy lại đây, chỉ tiếc trên cổ nó treo một sợi dây xích chó, dù chạy nhanh phía trước hai bước, lại vẫn bị Chấn Uy tướng quân chặt chẽ dắt trong tay.

"Người đã làm cái gì các nàng?" Chấn Uy tướng quân bước nhanh lại đây, ngồi xuống đưa tay thăm đến mạch nơi cổ một thị nữ, sau đó liền biến sắc.

Chẳng lẽ đã chết?

Ta vội đi qua, đợi thấy rõ bộ dáng hai người thị nữ, nhất thời trợn mắt há hốc mồm.

Hai thị nữ sắc mặt ửng hồng, lúc trước tuy vẫn không nhúc nhích, hiện tại lại bắt đầu vặn vẹo từ trên mặt đất đứng lên, một người còn đưa tay ôm lấy cánh tay Chấn Uy tướng quân, một tay  xoa lên vai hắn, một tay khác kéo lỏng quần áo trên người chính mình, tựa hồ muốn đem quần áo bản thân lột sạch ra hết.

Chấn Uy tướng quân vẻ mặt đen thui, ta xem ánh mắt của hắn như thể muốn nhai luôn ta.

"Người đã làm gì các nàng?" Hắn một bên bỏ tay thị nữ kia ra, một bên trầm giọng hỏi ta, mày nhăn lại, sắc mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, thị nữ kia dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhào vào trong ngực hắn, Chấn Uy tướng quân thân hình bị kiềm hãm, sau đó liền đưa tay vỗ vào sau gáy thị nữ kia, nàng nhất thời liền ngã xụi lơ trên đất.

Hắn âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta, đang muốn đứng lên, kết quả thị nữ còn lại đã muốn lột một nửa quần áo trên người kia thừa dịp hắn chưa chuẩn bị mà xông đến, dùng chính nửa bộ ngực lộ ra bên ngoài của nàng áp vào mặt hắn.

Ai nha, đây là một đông cung đồ sống a~~~

Ta kích động .

Chỉ tiếc Chấn Uy tướng quân vẫn cứng rắn như đao, đem vị thị nữ thứ hai kia đập cho hôn mê, sau đó ánh mắt hắn có chút tan rã, lẩm bẩm nói: "Hương vị gì vậy ? Thơm quá..."

Ta: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro