Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Geto Suguru nhập vai phụ huynh thật sự rất nhanh, Gojo Satoru hoang mang cực độ, hắn chỉ vào mũi anh lắp bắp hồi lâu, cuối cùng vẫn là vì Geto Suguru nhìn hắn khó coi quá mới mỉm cười giải thích:

“Vì chăm sóc Mimiki với Nanako quen rồi”

Mimiki và Nanako, là hai cô con gái được Geto Suguru nhận nuôi. Gojo Satoru khoanh tay hỏi:

“Cậu không cần về chăm hai đứa à”

Người tóc dài vỗ vỗ Gojo Ran đang treo trên người Gojo Satoru, sau khi dỗ cô bé đi chỗ khác chơi với em trai mới ngồi dậy trả lời hắn:

“Chờ lát nữa rồi về”

“À...vậy cậu mau về đi”

Gojo Satoru đồng ý với anh, giọng cứng ngắc, Geto Suguru giơ tay xoa đầu hắn:

“Tớ đi nhé.”
________

Sau khi anh về đến bàn tinh giáo, Mimiko Và Nanako đã lâu không gặp dường như là đồ ập tới ôm chân anh:

“Ngài Geto đi đâu thế?”

Geto Suguru an ủi xoa đầu hai đứa, dịu dàng nói:

“Đi nhận hai đứa trẻ, là hai bạn nhỏ rất ngoan ngõan đáng yêu, buổi tối sẽ giới thiệu với các con.”

“Họ là con ruột của ngài Geto sao?”

Mimiko hỏi, cô bé ngẩng đầu giật nhẹ tay áo anh, Geto Suguru gật đầu, vỗ nhẹ sau lưng hai đứa:

"Được rồi, để ta đi xem những người khác thế nào”

Nhóm cán bộ bàn tinh giáo nhận được tin tức anh trở về đã sớm chờ ở phòng họp, nhưng ai cũng nhao nhao cả lên, anh buộc phải ngắt lời họ, dùng lí do trước đó đã giải thích với Mimiko và Nanako trả lời họ. Anh vừa kể lại xong, ai nấy cũng im thin thít, một lúc sau cũng chưa có ai lên tiếng, hồi lâu sau mới có ai đó nhẹ nhàng cảm thán:

“Uầy...ghê thật.”

“Vậy ngài Geto muốn mang hai đứa về nuôi không?”

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng Satoru sẽ không cho phép đâu.”

Dám đưa Ran với Yin về bàn tinh giáo, sợ anh còn chưa đủ tội chết à, Geto Suguru cười tủm tỉm nghĩ thầm.

Lần này anh trở về chỉ để giao một số việc, lát nữa còn đi mua quà cho Ran với Yin, vì vậy khi anh mang theo Mimiko và Nanako trở về căn chung cư của Gojo Satoru đã hơn 8 giờ, anh vừa mở cửa ra, Gojo Ran đã ném nĩa ăn bánh kem xuống mà vọt vào anh như một viên đạn nhỏ, vừa chạy vừa gọi ba không ngừng.

Gojo Satoru không ít lần oán giận cùng Ieiri Shoko vì nhóc con này nhận giặc làm cha quá nhanh, khả năng tiếp nhận Geto Suguru gần như là ngay lập tức, đến nỗi địa vị của người bố như hắn trong lòng bé cũng giảm mất một bậc rồi.

Ieiri Shoko lúc đó vừa pha cà phê vừa nói nhảm cùng hắn:

“Geto chiều con bé hơn cậu, bình thường mà, nhưng mà chắc chắn Ran vẫn thương cậu nhất, cậu cứ chờ đi, gặp khó khăn uất ức gì chắc chắn con bé sẽ tìm cậu đầu tiên. Dù sao thì bố cũng không thể thân thiết như ‘mẹ” được.”
___

Geto Suguru bế Ran, nhẹ giọng hỏi bé:

“Bố đi đâu rồi?”

Nhóc con vừa ngắm Mimiki và Nanako vừa trả lời anh:

“Bố có việc đi ra ngoài rồi ạ, từ từ bố sẽ về, bảo con với Yin chơi ngoan trong nhà chờ bố về.”

Vậy mà cũng yên tâm được hả...

Từ phía bàn ăn, Yin buông nĩa, thấy Mimiko và Nanako phía sau Geto Suguru, bé đẩy chiếc bánh ngọt còn chưa bóc về phía đó, nhẹ giọng hỏi:

“Hai chị ăn bánh khem không?”

Gojo Yin, một đứa trẻ kế thừa tướng mạo của Geto Suguru, vừa tinh tế vừa dịu dàng chu đáo, ở phương diện chăm sóc người khác thì đúng là một trời một vực với Gojo Satoru.

Mimiko và Nanako lắc đầu, giơ bánh crepe trong tay lên, ý bảo hai người có bánh rồi. Gojo Yin khẽ gật đầu, lấy tờ giấy ăn dọn dẹp đống bừa bộn mà chị gái để lại. Chị em Ran và Yin kém hai người 6 tuổi, nhưng nhìn thế này cứ như Yin bằng tuổi hai chị em, còn chỉ có Ran mới thật sự 3 tuổi.

Geto Suguru thả Ran xuống, lấy dụng cụ từ trong phòng bếp tiếp nhận công việc Yin đang làm dở:

“Không cần làm, bé Yin đi chơi với các chị đi”

Gojo Yin nhìn anh một cái, leo xuống khỏi ghế đi vất rác.

Khi Gojo Satoru kết thúc nhiệm vụ đi về đã nhìn thấy bốn bạn nhỏ vây quanh Geto Suguru, nhìn anh đặt một khối gỗ cuối cùng lên chỗ cao nhất, nghe tiếng đóng cửa, người đầu tiên lao đến đón vẫn là Ran.

“Satoru, mừng cậu về nhà.”

Gojo Satoru còn chưa hoàn toàn tiếp nhận, ba năm ngăn cách vẫn không thể biến mất sau một đêm, giữa bọn họ vẫn có một bức tường chưa thể gỡ bỏ. Đáp lại lời Geto Suguru nói, hắn chỉ gật đầu, vừa bế con gái lên vừa cười hỏi:

“Bé Ran có ngoan không đó?”

“Ran ngoan lắm~”

Buổi tối khi tắm rửa, Ran và hai chị em Mimiko Nanako cũng nhau tắm, dù sao cũng đã ba tuổi, thời điểm bắt đầu cho bé nhận thức được sự khác biệt về giới tính được rồi, dù là phụ huynh thì Geto Suguru và Gojo Satoru cũng không thích hợp tắm cho bé nữa. Ngược lại là Yin lại được Geto Suguru tắm cho.

Cũng miễn cưỡng có thể xem là khoảng thời gian hai bố con ở riêng với nhau.

Tắm xong, Ran và Yin một phòng, Mimiko và Nanako ở phòng cho khách, để lại hai người lớn đứng trố mắt nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là ngủ chung với nhau ở phòng ngủ lớn, hai người mỗi người nằm một góc, tư thế thẳng tắp, hai tay giao nhau đặt trước bụng, chân duỗi thẳng, bầu không khí hơi xấu hổ. Sau khi Geto Suguru đào tẩu bọn họ không ngủ chung với nhau nữa, trừ mấy lần Gojo Satoru đi tìm Geto Suguru giải quyết kỳ mẫn cảm.

Lần này thì khôn có gì để làm, nằm an ổn ngoan ngoãn trên một giường. Gojo Satoru bị bầu không khí này làm cho xấu hổ đến nỗi xoay qua xoay lại trên giường, âm thanh sột soạt vâng lên không dứt, Geto Suguru bất đắc dĩ duổi tay đè vai hắn lại: “Satoru, đừng nhúc nhích”

Những lời này kích thích sợi dây phản nghịch trong lòng Gojo satoru, hắn đẩy tay anh ra, càng giãy nhiều hơn. Geto Suguru xoay người chống phía trên hắn, thở dài:

“Cậu không định ngủ à?”

Tóc anh rũ xuống, đuôi tóc chạm vào mặt Gojo Satoru, chọc cho hắn phải đưa tay đẩy tóc anh ra:

“Suguru, tóc cậu rũ xuống mặt tôi rồi!”

Lời nói tùy tiện như đưa hai người trở về thời vẫn còn nồng nhiệt, Geto Suguru duỗi tay cù bụng hắn, Gojo Satoru không mở vô hạ hạn, lại sợ nhột, bị anh cù đến nỗi phải trốn lại vào chăn.

“Dừng tay, Suguru mau dừng lại!”

Hắn vừa cười vừa tóm lấy cánh tay Geto Suguru, hai chân không ngừng đạp vào ga giường, đến khi cười tới nỗi đau sốc hông Geto Suguru mới tha cho hắn.

“Bây giờ ngoan ngoãn ngủ được chưa?”

Geto Suguru buông tay, vừa vuốt lại tóc vừa rũ mắt hỏi. Như là giân dỗi, Gojo Satoru quay mặt sang chỗ khác không trả lời, nghĩ thế nào lại lén lút từ dưới cánh tay Geto Suguru bò ra ngoài. Nhưng dường như hắn đánh giá thấp thân hình Alpha này thì phải, chui được một nửa thì bị kẹt, Geto Suguru tóm hắn lại, thắc mắc: “Định chạy đi đâu thế?”

Thấy kế hoạch không thành, Gojo Satoru nhụt chí ngã xuống giường không nhúc nhích. Geto Suguru không quản hắn, thu tay lại, tiện đường tóm gáy hắn kéo về, lực tay có hơi quá, làm cả ngời Gojo Satoru ngã nhào vào lòng anh. Geto Suguru xoa đầu hắn như đang dỗ mèo, mèo lớn chôn sâu vào cổ anh, rầu rĩ:

“Suguru, cậu quá đáng lắm.”

Geto Suguru vui vẻ tiếp nhận oán giận của hắn, ngón tay vén tóc lên, in một nụ hôn trên trán hắn. Hành động mang đầy vẻ cưng chiều, Gojo Satoru tắm mình trong chất dẫn dụ đàn hương nhàn nhạt của anh, đột nhiên hắt xì.

Geto Suguru:

“...Satoru, cậu có thể đừng hắt xì vào mặt tớ như vậy không?”

Gojo Satoru rụt rụt cổ, hít hít cái mũi:
“Cái này tớ có khống chế được đâu, hắt xì là đột ngột mà.” – hắn lại ôm lấy anh, kéo chăn đắp lên người: “Suguru không giận đấy chứ?”

Có vài thói quen đã khắc vào xương không thể thay đổi, trong đó có cả phần bao dung với Gojo Satoru này, Geto suguru bắt ống tay áo hắn, lau cổ:

“Không giận”

Lau xong thì nắm chặt tay không thả, Gojo Satoru giãy mãi không ra, đành phải dùng cái tay còn lại đập bùm bụp lên ngực anh. Các bạn nhỏ thì ngoan ngoan ngủ, chỉ có hai tên người lớn hơn nửa đêm còn quậy phá, xô xô đẩy đẩy, nghịch đến khi cả hai thấm mệt mới dừng.

Gojo Satoru nằm ở mép giường, bàn tay ở trên mặt đất sờ tới sờ lui, cúi cùng tóm được điện thoại vì đùa giỡn với Geto Suguru mà rơi xuống đất. Mở khóa, lướt đến album. Ở đâu cũng thấy toàn Ran và Yin, còn có cả ảnh hắn chụp chung với các con, thi thoảng mới xuất hiện mấy cái hắn tự chụp.

“Bọn mình coi như làm hòa rồi, cho cậu xem báu vật của tớ”

Hắn mở một đoạn video, đưa màn hình đến trước mặt Geto Suguru, là lần lật người đầu tiên của Ran và Yin, Gojo Satoru vừa tường thuật vừa nói một chuỗi dài cổ vũ.

Geto Suguru xem từng cái một, từ khi Ran và Yin mới sinh vẫn còn nằm trong tã cho đến khi có thể đi đứng nói chuyện, có thể tự mình ăn cơm hay dọn dẹp chỗ ngồi, cảm giác được làm cha của anh tăng lên đáng kể, cả Gojo Satoru thân cao m9 cũng nằm trong lòng cùng xem, nhìn Yin càng lớn càng giống Geto Suguru hắn không nhịn được lẩm bẩm:

“Đúng là không công bằng chút nào, Suguru không cần làm gì, thế mà cũng có một đứa con lớn lên giống hệt cậu. Ran và Yin đều là tớ sinh ra, phải giống tớ hết mới đúng chứ.”

Trong lòng dâng lên một trận chua xót. Geto Suguru hôn lên sườn mặt hắn, nhỏ giọng thì thầm:

“Lỗi của tớ.”

Hai ông bố trẻ cả đêm xem video của con, tận đến 4 giờ sáng mới chịu đi ngủ. 7 giờ sáng khi bị mấy bạn nhỏ đánh thức cứ như người trên mây. Gojo Satoru treo trên lưng Geto Suguru bị kéo ra khỏi phòng ngủ, đến Ran và Yin chào cũng không có hơi sức đáp lại.

“Bố bị ốm ạ?”

Gojo Ran nhíu mày hỏi hai người, đôi mắt Geto Suguru thâm cuồng, hốt hoảng lắc đầu:

“Không phải đâu, chỉ là chưa ngủ đủ thôi.”

Cơ thể Gojo Satoru gần như đè hết lên người anh. Một người ngủ chưa đầy ba tiếng, trong lúc ngủ còn bị ai kia ngủ mơ đấm đá túi bụi như anh quả thật là không thể tải được trọng lượng trên lưng, Geto Suguru lảo đảo, con mèo trên lưng cũng nghiêng nghiêng ngả ngả, cả hai cũng ngã nhào xuống sô pha.

Gojo Yin lặng lẽ kéo ghế đến bên tủ lạnh, lấy ở trong ra sáu quả trứng gà. Tay bé nhỏ, mỗi lần lấy nhiều nhất chỉ được hai, Mimiko Và Nanako rửa mặt xong lập tức chạy đến giúp. Ba đứa trẻ đặt vào nồi hấp trứng nấu.

Bữa sáng được các con làm, Geto Suguru vừa ăn vừa chịu trách nhiệm đút cho Gojo Satoru, thanh niên đầu bạc nào đó vừa ăn vừa gật trái gật phải, trứng gà trong miệng cũng không chịu nuốt. Geto Suguru mang sữa tới trước mặt hắn, dụ dỗ:

“Satoru, uống xong rồi ngủ tiếp.”

Gojo Satoru mơ màng uống sữa, cuối cùng cũng hơi tỉnh tỉnh. Bên kia bàn, tốc độ bóc trứng của Ran rất là chậm rãi, còn làm quả trứng sứt mẻ lồi lõm, Yin nhìn hết nổi, cướp trứng từ trong tay chị lột sạch sẽ rồi trả lại, bản thân mình thì gom vỏ trứng và tờ giấy ăn mang đi vứt.

Mimiko và Nanako cũng giúp dọn bàn, Geto Suguru lên tinh thần ăn sạch bát lại về phòng ngủ bù, Gojo Satoru đã sớm nằm trên giường ngủ say như chết. Ran và Yin vốn rất ngoan, hầu hết thời gian đều không cần người lớn chơi cùng, chỉ cần có đồ chơi là hai bạn nhỏ có thể tự chơi rất lâu.

Gia đình Gojo hôm nay cũng thật yên bình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro