
Gego | Xác Suất Tử Vong là 99.9%
[Gego] Xác Suất Tử Vong Là 99.9%
Tác giả: Phủ Nguyệt
Tóm tắt: Trước khi cơ thể bị chia làm đôi, ở Bách Quỷ Dạ Hành, Gojo Satoru gặp được vị giáo chủ nào đó có tinh thần không ổn định cho lắm, cuối cùng cứu vớt lẫn nhau.
Cảnh báo: Có thể OOC
-------------
Khoảnh khắc thân thể bị tách ra, Gojo Satoru không cảm thấy gì cả. Điều duy nhất anh có thể cảm nhận là một lượng lớn chất lỏng ấm áp chảy ra từ miệng mình, cuồn cuộn không ngừng, tựa như rất quen thuộc.
Hơi ấm hay cái lạnh như thể đều biến mất, đau hay không cũng đều không cảm nhận được. Anh chỉ là rơi vào miền ký ức xa xăm ngày đó, dần dần chìm vào bóng tối.
Gojo Satoru mở mắt ra, ánh sáng ảm đạm như tuyết rơi trên hàng mi trắng. Chú lực cạn kiệt, phản chuyển thuật thức cũng không thể theo kịp việc chữa lành thương tích trên cơ thể. Vết thương đau đớn dữ dội, nhìn từ phần xương cốt có thể thấy máu chảy ra ngoài, khắp cả người không chỗ nào là không đau.
Anh nhớ lẽ ra mình phải chết rồi, thứ đã thực sự xuyên qua cơ thể anh, khiến anh trong chớp mắt bỗng thấy điều mà anh chưa từng, hoặc đã lâu không thấy. Là bầu trời, một sắc trời ngập máu.
Đôi đồng tử ứ máu ấy, nhuộm đỏ chút hơi tàn sót lại của thế gian.
Nhưng vào giây phút tỉnh lại, anh không có cảm giác là mình đang thở, từng mạch máu đều vỡ nát, đau đớn như thiêu thân đốt cốt. Tuy nhiên, Gojo Satoru chỉ rũ đôi mắt, hô hấp nhẹ nhàng ngừng lại.
Thì ra chết rồi, lên thiên đường rồi mà vẫn còn đau à?
Thế thì đau cũng lâu quá rồi đấy.
"Ha, lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này." Thanh âm Gojo Satoru khàn khàn, mở miệng lẩm bẩm "Có điều như vậy cũng tốt"
Giống như hết thảy mọi chuyện đều kết thúc, lúc này đây anh bỗng có cảm giác yên lòng, loại bình yên khi trái tim ngừng đập ấy vừa xa lạ lại cũng vừa nhạt nhòa. Gojo Satoru từ từ giơ tay lên, tia sáng duy nhất trong phòng đang len lỏi qua chiếc cửa sổ đang hé. Anh khẽ ngước nhìn, sâu thẳm nơi đáy mắt là bóng dáng mờ mờ phủ kín cả con ngươi. Đôi đồng tử giống như mảnh lưu ly chẳng thể phản chiếu bất cứ thứ gì, vậy mà khi vầng sáng kia biến mất liền bất chợt co lại.
Bóng người đó sớm đã bị chôn vùi trong trong tâm khảm, lâu đến độ theo bản năng anh cũng chẳng dám nghĩ tới. Gojo Satoru không dám chớp mắt, hốc mắt dù chua xót đến phát đau lại chẳng thể buông lơi. Đôi môi anh khô khốc chẳng thốt nên lời, người đứng bên cửa sổ kia chắc đúng là người mà nhì? Gojo Satoru siết chặt tay thành một nắm, hô hấp cứ thế mà dồn dập.
Người kia chậm rãi tiến về phía anh, chung quanh hết thảy đều lu mờ, chỉ có bóng hình hư ảo khiến đôi mắt của Gojo Satoru lóe lên ánh sáng. Anh vẫn không nhớ là mình đã chiến đấu. Trong trường hợp này, anh vẫn sẽ để mình do dự trong giây lát, sau đó khiến nó vỡ tan.
Anh kéo lê thân thể tàn tạ của mình, vọt đến trước mặt bóng người kia, sau đó hung hãng đè người nọ xuống đất, bóp cổ hắn. Hai mắt anh đỏ hoe, người bên dưới chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhìn đôi mắt ngấn lệ của Gojo Satoru rồi khẽ mở miệng.
Những hồi ức năm xưa thuộc về cố nhân hãy còn.
Hắn nói: "Satoru"
------------------
"Cho nên, cậu là tới giết tớ?" Geto Suguru lạnh lùng nhìn cậu, cổ bị bóp đến đỏ bừng, nhưng hắn vẫn tiếp tục như thể chẳng có chuyện gì: "Satoru, đã lâu không gặp. Tớ nhớ cậu lắm đấy."
"Tớ biết." Gojo Satoru khàn giọng nói, "Tớ biết."
Geto Suguru nhìn người trước mắt, lồng ngực nhói đau phập phồng dưới khuôn mặt chẳng đổi sắc: "Nên là Satoru, cậu tới báo thù tớ đấy à?"
"Sao cậu lại hỏi thế?" Gojo Satoru nói: "Tớ đâu có cần phải thù dai như vậy."
"Hơn nữa nhé, dù bây giờ tớ có làm gì cậu đi chăng nữa thì cũng không được coi là trả thù đâu."
Gojo Satoru buông tay ra, một khắc trước anh vẫn còn trong trạng thái cận tử, thế mà giờ lại nhìn thấy người chết hàng thật giá thật Geto Suguru đứng ở đây.
Hiện tại bản thân anh là cái dạng gì anh còn chẳng biết, chỉ là nếu có thể trở lại chiến trường, anh tất nhiên sẽ dốc toàn lực mà kết liễu Sukuna. Nhưng hình như anh đã dùng hết mọi loại cách dùng được rồi, giờ chỉ thấy mệt thôi.
Geto Suguru phủi nhẹ lớp bụi trên quần áo, đứng dậy nhìn xuống Gojo Satoru, sắc mặt giấu kín trong bóng tối.
Hắn nói: "Vậy, Satoru, đêm khuya thanh vắng, cớ gì cậu lại xuất hiện trong phòng ngủ của tớ thế?"
Gojo Satoru có vẻ như không hiểu gì, đầu óc rối tinh rối mù đơ ra một lúc rồi mới đưa mắt lên nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, cái sự quen thuộc không thể ngờ nổi này cuối cùng cũng có lời giải đáp. À, đây chính là phòng ngủ của Suguru hồi còn làm giáo chủ mà.
"Phòng ngủ của cậu?"
Geto Suguru nói: "Bằng không thì cậu nghĩ đây là chỗ nào?"
"Cậu vẫn còn sống luôn?" Gojo Satoru nhìn hắn.
"Không sống thì bộ tớ phải chết à?" Geto Suguru giễu cợt, "Giờ cậu tới giết tớ đấy à? Satoru."
Mấy cái đường ray rồi mạch não trong đầu bỗng chập mạch rồi đánh nhau. Anh không biết vì sao Suguru, một người rõ ràng đã chết rồi giờ lại sống sờ sờ ở đây, và cũng không hiểu tại sao người chết là mình cũng ở đây nốt.
Suguru sẽ không lên thiên đường.
Còn mình thì sao?
Có phải cũng xuống địa ngục nốt không?
Anh thử nói: "Tớ không có mà."
"Tớ chỉ là đã nghĩ về cậu vào giây phút cuối cùng thôi."
"Sau đó thì tớ gặp cậu nè."
"Tớ đã ước gì cậu có thể ở đây bên cạnh tớ."
"Nhưng nhưng..."
Há miệng hết lần này đến lần khác, Gojo Satoru có chút buồn cười. Thế nhưng khóe mắt ngay lúc ấy lại có chút ê ẩm.
Thời khắc này Gojo Satoru hoàn toàn sụp đổ.
"Suguru, tớ nghĩ là tớ chết mất rồi."
-------------
Trong khái niệm của Geto Suguru, cái chết và chú thuật sư tựa như hình với bóng. Dĩ nhiên là trong đó không bao gồm Gojo Satoru.
Gojo Satoru là thần, là mạnh nhất, là người không thể chết.
"Đùa vớ vẩn gì vậy Satoru.." Geto Suguru thở dài, hoàn toàn không nhìn thấy ánh nước lập lòe trong bóng tối nơi gò má Gojo Satoru: "Đừng tùy hứng nữa. Lần này tớ sẽ giả như chưa nhìn thấy cậu. Về đi, Satoru."
Hắn cố ý quay đầu không nhìn Gojo Satoru, đi đến phía sau cậu. Gojo Satoru im lặng một lúc, Geto Suguru cũng quay người lại, hai người cứ thế mà giằng co, cho đến khi có tiếng đứng dậy của Gojo Satoru truyền lên từ dưới sàn, Geto Suguru mới thở ra một hơi.
"Suguru Suguru, tớ không muốn về, tớ hơi mệt."
Cánh tay từng bị cắt đứt trên thân thể bắt đầu đau nhức, cả người Satoru mơ hồ run rẩy. Anh quay đầu lại nhìn cánh tay phải mà mình đã mất giờ đang còn nguyên không sứt mẻ. Cơn đau kiểu quái gì thế này? Gojo Satoru có chút bối rối.
Anh bắt đầu tuyệt vọng tìm kiếm một cọng rơm cứu mạng. Quá đau, thật sự quá đau. Eo và bụng anh bắt đầu tê dại, cảm giác như sắp chết đuối tràn ngập khoang mũi, Gojo Satoru dường như không thể thở được nữa. Anh theo bản năng hướng về phía Suguru cầu cứu, nhưng lại không dám kêu đau, chỉ có thể nói mình mệt mỏi.
Geto Suguru cau mày quay lại, hắn không có Lục Nhãn, cũng không thể nhìn rõ những động tác nhỏ xíu của Gojo Satoru, nhưng hắn có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của cậu. Hắn bước một bước thành bước hai, vội vàng tiến lên phía trước, nắm lấy cánh tay của Satoru.
"Satoru?"
Một tiếng rên rỉ gần như phát ra từ cổ họng, Gojo Satoru đột nhiên cong người, ngã vào vòng tay của Geto Suguru. Cánh tay phải bị nắm lấy đau thấu xương, người run lập cập, mùi máu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể. "Tách, tách" âm thành của từng giọt máu rơi trên nền đất, dội thẳng vào tai Geto Suguru.
"Satoru!"
Gojo Satoru mở to mắt, Geto Suguru ôm lấy eo và bụng của cậu, máu thịt dần dần bắt đầu thối rữa, sâu tới tận xương. Tất cả những vết thương Satoru phải chịu trên người bắt đầu phục hồi nguyên trạng, khuôn mặt vốn tái nhợt không còn chút huyết sắc nay bắt đầu xuất hiện vết máu, rồi cứ như vậy, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Dòng máu ấy dường như vô tận, chảy dài thành đại dương mênh mông.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy Satoru?! Làm thế quái nào mà chuyện này có thể xảy ra được..."
Hai mắt Geto Suguru như muốn nứt ra, Gojo Satoru trong tay hắn tựa như vỡ tan thành ngàn mảnh. Hắn không dám ôm chặt cậu, chỉ có thể bất lực kêu lên thành tiếng. Hắn sắp phát điên rồi.
Những tưởng người yêu thương nhớ nhiều năm sẽ không gặp lại, nhịn đau không sợ trả thù. Vậy mà vào thời khắc này, lại tan thành mây khói.
Trong phút chốc, máu thịt thối rữa trở lại như ban đầu, người trong ngực hắn không còn giãy giụa, mùi máu tanh nồng nặc cũng đột nhiên biến mất, như thể mọi thứ chỉ là ảo ảnh của Geto Suguru vậy. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt hết tóc sau gáy, hắn cúi đầu xuống, trong mắt là khuôn mặt tái nhợt như tuyết của Gojo Satoru, lúc này chậm rãi hít một hơi.
Người nọ vững vàng nằm trong ngực hắn, đôi mắt xanh lơ đãng lay động, không chút ngữ điệu nói: "Cuối cùng, tớ không chết già, cũng không phải chết trên giường bệnh, chỉ là bại dưới tay một kẻ rất mạnh mà thôi."
"Satoru, cậu có thể nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì không?" Geto Suguru thận trọng hỏi: "Cậu nhắc tới một kẻ rất mạnh, đó là kẻ nào?"
Cho dù kẻ đó rất mạnh, mạnh hơn Satoru đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ liều mạng để giết được hắn.
Satoru của hắn, là Thần tử, là chấp niệm.
Chất lỏng mát lạnh từ từ lướt xuống trên mặt Gojo Satoru, cũng chẳng biết là mồ hôi lạnh hay thứ gì khác. Gương mặt thoáng chốc cứng đờ, ánh mắt anh dời lên khuôn mặt gầy gò của Geto Suguru, nhẹ nhàng nói: "Là cậu, Suguru."
Geto Suguru sững người, im lặng lắng nghe Gojo Satoru kể lại, là vì tội lỗi của hắn đã khiến Thần tử phải lưu đày nơi đây.
"Tớ bị cậu vây hãm đã rất nhiều năm."
"Cho nên đến lúc chết đi, tớ vẫn không ngừng nhớ đến cậu."
"Chúng ta chết cùng ngày đấy, Suguru."
----------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro