Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gego | Quay Về

[Gego] Quay Về

Tác giả: Sấn

---------------------------------------

Khoảnh khắc Gojo Satoru ngã xuống, Okkotsu Yuuta đã lao về phía trước, thanh đao sắp rời vỏ, chỉ là có một bàn tay đã nhanh hơn, vỗ lên vai cậu.

"Tôi phải đi." Sắc mặt Ieiri Shoko trầm trọng như nước, khóe miệng rỉ máu, không ai biết cô đã cố gắng kiềm chế sự run rẩy này đến mức nào.

Dưới tình thế như vậy, hậu quả của việc mất đi người nắm giữ Phản chuyển thuật thức thật khó mà tưởng nổi. Ai cũng hiểu, ai cũng biết, vậy nhưng chẳng ai dám can ngăn.

Cô luôn là người bình tĩnh nhất, tỉnh táo nhất, cũng là người xa cách, là người chẳng thể làm gì. Trên chiếc bàn khám nghiệm tử thi ấy có rất nhiều thi thể quen thuộc. Nửa đêm tỉnh mộng, chẳng phải là cô không oán hận chính mình, bởi không ai đáng, lại càng không nên chết ở đây. Phòng giải phẫu lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy, ở chính nơi này, có một tên ngốc nào đó đã nói những chuyện quái gì đó  về việc chỉ có "Một mình". Tớ hiểu cảm giác này hơn cậu nhiều đấy. Không phải ở đây vẫn còn có tớ hay sao?

Khốn kiếp! Đừng có tự biên tự diễn rồi tự ý gạt người ta ra thế chứ? Các cậu đều giống y như nhau.

Mấy tên khốn tự cho mình là trung tâm này, lần này đến phiên tớ làm điều mình muốn đấy.

Sau khi được Utahime nhẹ nhàng đặt xuống đất, Ieiri Shoko mới thực sự nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Gojo Satoru. tựa như một con búp bê rách nát. Thi thể bị xé làm đôi, ánh mắt xanh đến kinh tâm động phách kia còn chưa nhắm lại, chẳng ăn nhập gì với nơi tro tàn phế tích,

Cái chết ấy đang sờ sờ trước mắt.

Cô không nhớ mình đã nâng tay lên và thi triển Phản chuyển thuật thức như thế nào, không nhớ bản thân đã run rẩy ra sao, không nhớ khi nào lệ vương đầy mặt. Cô chỉ nhìn thấy máu của Gojo Satoru, giống như khi thua trò đập chuột vậy, đập được bên này thì thò bên kia. Máu như dòng chảy không hồi kết, nhuộm đỏ từng tấc da, mùi máu tanh dường như xâm chiếm tất cả tất bào.

Cô quỳ trên mặt đất, giọng mũi đặc sệt khiến cô chẳng thể nghe rõ mình đang nói gì.

"Đừng chết, Gojo, đừng chết, làm ơn, đừng chết."

Kêu trời không đáp, gọi đất không linh, Gojo Satoru không phải là Thần tử sao? Có hay không nơi này là địa ngục? Nên cầu ai? Ai cũng được, làm ơn trả lời cô. (*)

"Geto..."

Cô che mắt lại, nước mắt từ kẽ ngón tay chảy xuống, tuyệt vọng mà kêu tên của người đó.

"Cậu nhất định, nhất định phải để cậu ấy quay về, Geto."

Cô cảm thấy thật nực cười. Bác sĩ mà lại đi cầu xin người đã khuất, càng buồn cười hơn nữa là phần tín nhiệm hoang đường này đã khiến cô có thêm hy vọng, càng thêm trấn định. Giây phút này, dòng chú lực bắt đầu lưu chuyển.

"Satoru, còn quá sớm."

Gương mặt ấy không biết đã nằm bao lâu trong trí nhớ, khi Gojo Satoru thực sự nhìn thấy nó, đôi mắt xanh ấy vẫn đỏ hoe. Geto Suguru đứng đối diện, dường như đã quay lại tháng ngày mùa hạ năm ấy, họ hẹn nhau ra ngoài chơi, Gojo Satoru ngủ quên rồi chậm rãi đi bộ ra ga.
Geto Suguru cầm cặp sách, bày ra điệu bộ âm dương quái khí nói: "Sớm thế à." Thế nhưng hắn sẽ luôn ở đó, lo lắng thiếu gia không mua vé, lo lắng Satoru bị lạc ở nhà ga.

"Dù có sớm đến đâu đi chăng nữa, tớ cũng đều đón cậu."

Gojo Satoru cảm thấy khá là mất mặt, mấy cái lời này cũng đâu có gì đáng khóc, nhưng không sao, Suguru cũng chẳng khác gì anh cho lắm. Đồ ngốc, cười đến rơi nước mắt thế kia, ai nói cậu không thể cười một cách chân thành cơ chứ? Cười xấu thật đấy, giống như đang khóc vậy.

Geto Suguru  nói: "Đúng vậy, bởi vì đó là Satoru." Nhưng hắn lại giơ tay lên, ngăn Gojo Satoru chạy về phía mình.

Gojo Satoru nghiến răng, như thể anh đã quay lại con phố chết tiệt nơi Shinjuku. Sương trắng tan đi, đằng sau Geto Suguru là Nanami, Haibara, thầy Yaga, Riko, Kuroi... Tất thảy những thân thuộc đều chia cắt ở phía bên kia, Gojo Satoru bị nụ cười của Geto Suguru ghim lại, đứng yên tại chỗ.

"Gojo Satoru, đến sớm như vậy là hơi kém đấy nhé. Tôi đã giúp anh mắng tên ngốc có tóc mái kỳ quặc này rồi!"

"Tiền bối Gojo tuyệt vời lắm luôn ạ! Tất cả tụi em đều nhớ anh nhiều lắm!!"

"Tiền bối Gojo... Anh vất vả nhiều rồi."

"Satoru, cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ nhé. Anh đã làm rất tốt rồi."

"Satoru, hẳn là cậu vẫn còn điều gì vương vấn đi." Giọng nói của Hạ Hữu Kiệt rốt cục cũng vang lên, Gojo Satoru giơ hai tay lên che mắt, có những thời khắc, anh thực sự muốn trốn chạy.

"Cái gì cơ? Suguru, mấy cậu đang cô lập tớ đấy à?" Gojo Satoru lên tiếng phàn nàn, như thể anh chẳng phải thiếu niên năm ấy.

"Tớ rất mong chờ thế giới mới của cậu, Satoru. Học sinh của cậu vẫn cần cậu. Vả lại, nếu cậu để Shoko một mình ở đó, cổ sẽ tức điên lên cho mà coi."

"Trở về đi, Satoru."

Gojo nghĩ, giọng mũi cậu nặng quá đấy, Suguru.

Suguru chết rồi, Suguru muốn để anh đi.

Gojo Satoru quay người, trên vai đột nhiên có một sức nặng đè lên, hơi thở của Geto Suguru đã gần trong gang tấc, "Kết thúc rồi. Lần này hãy để tớ nguyền rủa cậu đi."

"Satoru, tớ muốn cậu, trường mệnh bách tuế." (*)

Một giọt nước mắt rơi xuống đầu vai, khiến mũi anh ê ẩm.

Suguru dài dòng quá đi, trăm tuổi hay không thì tóc tớ cũng bạc trắng rồi, có cái gì khác biệt đâu?

Hình như sau lưng càng nhiều người hơn, đều là những câu cổ vũ, những lời tạm biệt. Chỉ độc không có thanh âm của Geto Suguru.

Suguru chắc là đang khóc, thật xấu quá đi.

"À, hình như Shoko cũng đang khóc." Từ trong tro tàn, sắc xanh của trời dần dần lóe lên.

-------

(Nguyên gốc là "Gojo Satoru từ từ mở mắt trong đống đổ nát.")

(*) Khiếu thiên bất ứng, khiếu địa bất linh: Kêu trời không đáp, gọi đất không linh.
(*) Trường mệnh bách tuế: Mệnh dài đến trăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro