Chương 8: Lựa chọn bất đắc dĩ
Người phụ nữ ngồi trong phòng thẩm vấn không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu đều đưa ra manh mối.
Cảnh sát Lý đã phá án vài chục năm, luôn nhạy cảm với những chuyện thế này hơn người bình thường, có lẽ bà đã đoán được động cơ giết người.
Nữ cảnh sát trẻ nhanh chóng nhận được tin tức từ đồng nghiệp, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai bà: "Đã tra được, Dư Minh thật sự đã từng dạy tiểu học ở quê của Mai Lộ Lộ, nhưng hồi xưa, câu chuyện ở đó không giống như lời cô ấy kể."
"Bọn họ bảo, Mai Lộ Lộ nói dối."
Cảnh sát Lý nhớ tới một chuyện đã thật lâu về trước, lâu đến nỗi chính bà cũng quên mất.
Khi ấy, bà vẫn là một trợ lý cảnh sát.
Bà cầm lấy điện thoại, nhìn về phía người phụ nữ đã ngừng nói, bắt gặp ánh mắt của bà, cô nhẹ nhàng mỉm cười: "Xin chào, cảnh sát Lý. Cảm ơn chị năm đó đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi chỉ muốn nói, tôi thật sự không nói dối."
Sắc mặt cảnh sát Lý thay đổi mấy lần, bước khỏi phòng thẩm vấn, bà lại nghĩ tới vợ cũ của Dư Minh.
Có lẽ bà vẫn phải liên hệ người này một lần nữa.
Vợ cũ của Dư Minh tên là Phượng Bình, năm nay đã hơn 50 tuổi.
Nghe thấy cảnh sát nhắc đến tên người kia qua điện thoại, trên mặt bà vẫn hiện lên vẻ phẫn nộ.
Nhưng bà đáp: "Chúng tôi đã ly hôn hai mươi mấy năm trước, những chuyện liên quan đến anh ta, tôi không rõ lắm."
"Năm đó bọn tôi ly hôn trong hòa bình, tôi không cho anh ta gặp con gái chỉ vì con đi theo tôi, không còn liên quan gì đến anh ta nữa, tôi cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến con bé." Hiển nhiên lúc này đây bà biết Dư Minh đã bị giết, tin tức được đăng khắp các báo đài.
Giây tiếp theo, cảnh sát bên đầu kia điện thoại nhắc tới Mai Lộ Lộ.
Sau khi cúp máy, trong đầu Phượng Bình chỉ đọng lại ba chữ–
Mai Lộ Lộ.
Ba chữ này giống như bùa chú ếm trong đầu bà, cho tới nay, lòng bà vẫn luôn canh cánh. Đời này bà chưa từng làm gì xấu, duy chỉ có chuyện này làm bà không thể yên giấc mỗi đêm.
Đứa trẻ ấy hình như trạc tuổi Châu Châu nhà bà, có lẽ vì suy dinh dưỡng, vóc dáng thấp hơn Châu Châu, gầy gò như thế, không biết cuộc sống sinh hoạt sau này thế nào.
Bà vẫn luôn tránh nghĩ đến chuyện này, lảng tránh mọi tin tức về đứa bé kia.
Nhưng những gì nên tới chung quy sẽ tới, dù cho bà trốn tránh bao lâu đi nữa.
20 năm trước, Phượng Bình nắm tay dẫn con gái về nhà sau lớp phụ đạo.
Trong đầu chị còn đang nghĩ đến chuyện em gái mình vừa kể, rằng ở thị trấn Dư Minh dạy học xảy ra chuyện khôi hài, có đứa học sinh chín tuổi cởi hết quần áo nằm trong phòng thầy giáo.
"Mẹ ơi, mẹ, mẹ nhìn người kia kìa..." Tay chị bị kéo khẽ.
Phượng Bình cúi đầu, Châu Châu đang chỉ một người phụ nữ đứng ngoài cổng khu phố, tay cầm bảng giấy carton, trên đó viết "Tìm Phượng Bình".
"Mẹ, tên của mẹ kìa!"
Đôi mắt long lanh của con gái mang theo ý tò mò, hoàn toàn không hay biết chút gì.
Tức khắc, Phượng Bình dường như biết được người nọ là ai, chị bế con lên, đi một hướng khác.
Sau hôm đó, không lúc nào tâm trí chị được yên, chị thậm chí không mua đồ ăn tối, cũng may em gái nghe tin chị mình bị bệnh nên đem đồ ăn qua.
Cốc cốc – có người gõ cửa.
Phượng Bình thất thần, cho rằng em gái mình tới, theo bản năng mở cửa ra.
Bên ngoài là một người đàn bà xa lạ, tay vẫn cầm tấm bảng giấy carton. Người này trông cũng tầm tuổi Phượng Bình, môi khô nứt nẻ, có lẽ do ngồi xe máy tới đây, tóc tai thị bù xù.
Nhìn thấy Phượng Bình, người nọ dè dặt, không dám nhìn thẳng vào mắt chị.
"Chị là Phượng Bình, vợ cũ của Dư Minh đúng không?" Thị cười lấy lòng: "Tôi là Lý Cầm, mẹ của Mai Lộ Lộ."
Trong phòng, con gái ngừng tập dương cầm, chạy tới: "Mẹ ơi, có phải dì tới không ạ?"
"Không phải, con về phòng đi, mẹ đang bận chút việc."
Châu Châu tò mò nhìn người phụ nữ ngoài cửa, bị mẹ trừng mắt, cô bé chỉ có thể ngoan ngoãn về phòng.
Lý Cầm đã nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn: "Con gái chị đáng yêu quá."
"Cô có việc gì à?"
Ngón tay Lý Cầm bất an xoắn xuýt vào nhau, thị cẩn thận hỏi: "Vì sao chị lại ly hôn với Dư Minh?"
"Chuyện này liên quan gì đến cô?" Phượng Bình giống như bị ai giẫm vào cái chân đau, giọng nói gắt gỏng.
Lý Cầm vội vàng lấy lòng: "Chị đừng nóng giận, tôi không có ý gì cả, chỉ là... Tôi có một đứa con gái... nó..."
Chuyện kia thật không dễ nói thành lời, trên mặt thị hiện lên vẻ xấu hổ.
"Tôi và anh ta đã ly hôn lâu rồi, anh ta có làm gì cũng không liên quan tới tôi." Phượng Bình không muốn nghe nữa, dứt khoát nói.
Lý Cầm vốn dĩ không nói nên lời, bây giờ chỉ đành thẳng thừng: "Tôi cũng không còn cách nào khác, tôi nghe Mai Lộ Lộ kể chị không cho con gái gặp mặt thầy Dư, nên muốn hỏi xem tại sao."
Phượng Bình không kiên nhẫn: "Mâu thuẫn tình cảm mà thôi, nếu không còn chuyện gì nữa..."
Vừa nói chị vừa đóng cửa lại, nhưng Lý Cầm đã nhanh tay chặn cửa: "Nếu chỉ do tình cảm không hòa hợp, tại sao khi con gái chị gặp mặt thầy Dư, thầy Dư lại bị tát, chuyện này không bình thường chút nào..."
Thấy Phượng Bình đen mặt, Lý Cầm vội cúi đầu, giọng nói trở nên mềm mại, thị e dè: "Năm nay Mai Lộ Lộ mới có chín tuổi, con bé nói mình không cởi đồ, là thầy Dư cởi đồ của nó."
"Cô có nói chuyện này với tôi cũng vô ích."
"Mai Lộ Lộ sẽ không nói dối chuyện như vậy, con bé đúng là không nghe lời không ngoan ngoãn, nhưng nó chỉ nghĩ tới việc thi đại học để về khinh thường em trai, chọc tức tôi. Những chuyện khác, những chuyện giống như thế này, con bé sẽ không bao giờ làm, nó mới có chín tuổi, nó làm sao hiểu được những thứ này. Nhất định chị biết gì đó, chỉ cần chị nói ra thôi, mọi người sẽ tin lời chị." Lý Cầm sốt sắng.
"Tôi không hiểu cô đang nói cái gì." Tay Phượng Bình khẽ run.
"Chị không cho con gái gặp mặt thầy Dư, con chị mới gặp thầy có chút, em gái chị đã nóng nảy chạy tới đánh người, mà gã có dám phản kháng đâu, còn không phải do chột dạ hay sao? Em chị còn nói muốn kể những chuyện ghê tởm mà gã ta đã làm ra cho mọi người biết, có phải là chuyện giống thế này không? Có phải con gái chị cũng giống Mai Lộ Lộ..."
"Cô nói bậy bạ gì đó?" Phượng Bình hung hăng ngắt lời thị.
"Chị biết tôi không nói bậy." Lý Cầm nhìn vào đôi mắt người đối diện: "Chị giúp chúng tôi đi, Mai Lộ Lộ nó mới chín tuổi."
"Nó chỉ mới chín tuổi, ai cũng nói nó cởi đồ câu dẫn thầy giáo, sau này nó làm sao dám ra đường nữa? Ai sẽ cưới nó đây? Đời con bé xem như xong rồi."
Phượng Bình chần chừ, ánh mắt chị nhìn vào trong phòng, nơi đó, con gái chị giống như cô công chúa nhỏ đang đàn dương cầm.
Chị quay lại nhìn người phụ nữ trước cửa: "Tôi cũng không có cách nào."
Lúc này đây, Phượng Bình mạnh tay đóng cửa tiễn người.
Trong nháy mắt, chị có thể nghe thấy tiếng khóc tức tưởi ngoài kia, người đàn bà rắn rỏi bỗng chốc suy sụp tựa mình lên cửa, nhưng cũng không rời đi mà buộc mình nghe hết những tiếng xót xa.
Đúng vậy, con bé mới chín tuổi, Châu Châu của chị mới có chín tuổi, sau này nó phải sống thế nào đây?
Tối hôm đó, Phượng Bình thức trắng cả đêm, lời Lý Cầm nói phủ đầy tâm trí chị, đứa trẻ kia sẽ phải đối mặt với hết thảy.
Lần nói dối đầu tiên, mỗi một câu thốt ra đều đau như cắt vào da thịt, dây thần kinh căng như dây đàn, chỉ một cử động nhẹ cũng khiến chị đau đến run rẩy.
Nhưng lần thứ hai, dường như dễ dàng hơn nhiều.
Thời điểm cảnh sát tới, Phượng Bình chẳng thấy bất ngờ, chị đến đồn cảnh sát, đầu óc chị đã sớm trống rỗng.
Rất nhanh, có nữ cảnh sát trẻ tuổi bước vào.
"Cô đừng căng thẳng quá, tôi chỉ hỏi một số vấn đề đơn giản thôi." Nữ cảnh sát nói.
"Cô kết hôn với Dư Minh khi nào?"
"Một năm sau khi tốt nghiệp đại học. Chúng tôi học cùng trường, rồi đi dạy ở cùng một nơi. Có lẽ do cùng trường nên dễ nói chuyện, chúng tôi khá thân thiết, yêu đương được một năm thì kết hôn."
"Vậy hai người ly hôn khi nào?"
"Ba năm trước."
"Lúc đó con gái cô bao nhiêu tuổi?"
"Sáu tuổi."
"Con còn bé như vậy, tại sao hai người lại ly hôn?"
Phượng Bình nghe thấy chính mình trả lời: "Anh ấy muốn đổi chỗ dạy học, nhưng tôi không muốn để con về trấn nhỏ, giáo dục ở thành thị dĩ nhiên tốt hơn." Miệng nói vậy, nhưng trong đầu chị là những lời mắng chửi–
Đồ súc sinh! Khốn nạn!
"Chuyện là thế này, Mai Lộ Lộ nói cô không cho con gái gặp gỡ thầy Dư, chỉ tiếp xúc một chút đã bị em gái cô chạy tới đánh, em gái cô còn nói muốn kể những chuyện ghê tởm mà thầy Dư đã làm ra cho mọi người biết. Ý của em gái cô là thế nào?"
"Không có gì, em gái tôi hù dọa vậy thôi."
Nữ cảnh sát trẻ không hỏi ra được thông tin gì, vì thế nhìn thẳng đôi mắt Phượng Bình, trực tiếp hỏi: "Trong thời gian hôn nhân, cô có phát hiện anh ta có hành động gì không phù hợp đối với trẻ vị thành niên..."
"Không có!"
Phượng Bình trả lời hết mọi câu hỏi, chị biết mình đã bảo vệ được con gái. Lúc bước ra ngoài, chị nghe thấy nữ cảnh sát tức tối nói với vị cảnh sát trung niên đứng bên cạnh.
"Em không dám tin luôn, một đứa bé 9 tuổi đi bộ mười mấy cây số suốt buổi tối tìm cảnh sát, chỉ để bịa chuyện."
Phượng Bình nắm chặt tay, cổ cứng đờ như hóa đá, không cách nào quay đầu lại, cứ thế đi vội ra ngoài.
Đã một tháng trôi đi kể từ ngày mẹ đứa bé kia tìm tới nhà.
Thôn xóm bé nhỏ đó không có đồn cảnh sát, người lớn không am hiểu pháp luật, trẻ em chín tuổi cũng không biết đó là ấu dâm, là phạm pháp.
Cô bé kia không biết học được từ đâu, nghe Châu Châu nói, Tiểu Mai rất thông minh, thích học tập, có lẽ đã đọc được trên sách.
Em phải đi tìm cảnh sát.
Con đường từ trấn nhỏ tới đồn cảnh sát dài mười mấy cây.
Một đứa trẻ chín tuổi, đi mười mấy cây số suốt buổi đêm.
"Trên đời không có ma, trên đời không có ma, trên đời không có ma..." Tiểu Mai đi qua quãng đường có ánh đèn, phía trước tối đen như mực, miệng em không ngừng lẩm bẩm.
Em cắn răng, dứt khoát vụt chạy, nhưng không biết vì sao sau lưng có tiếng gió thều thào, giống như có gì đó vô cùng đáng sợ đang đuổi theo.
Vì thế cô gái nhỏ lại chạy càng nhanh.
Em nhất định phải tìm được cảnh sát.
Trên sách viết, đó là phạm pháp.
Tiểu Mai chưa từng nhìn thấy cảnh sát, bởi vì thị trấn này không có đồn cảnh sát, có chuyện xảy ra đều là người lớn tự giải quyết với nhau.
Cảnh sát cũng như phố huyện, cả hai đều quá xa vời với em.
Mới đầu, bóng cây phản chiếu cũng có thể khiến em sợ, nhưng đi rồi lại đi, em mệt lả người, vừa đói vừa mệt, nên chẳng sợ gì nữa.
Tiểu Mai nhặt một cành cây ven đường, vừa đi vừa chống gậy.
Không biết có phải do đã quen hay không, em càng đi càng không thấy mệt nữa, đôi mắt cũng dần thích ứng với bóng đêm, hiện tại còn nhìn thấy mâm xôi dại bên đường.
Ánh mắt Tiểu Mai sáng lên, vứt gậy đi, dang chân nhào tới ăn quả dại, rồi lại nhặt gậy lên bước tiếp.
Em nhất định phải tìm được cảnh sát.
Không biết đi bao lâu, bàn chân đau đến nóng rát, em đi qua rừng rậm, qua mấy hồ nước, qua một con sông, cuối cùng cũng nhìn thấy một thị trấn ngủ say trong màn đêm.
Nơi thị trấn trống rỗng, có một cô bé vô cùng hào hứng, chân em không còn mỏi, lòng bàn chân cũng không còn đau nhức, em tìm hết mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng tìm được đồn cảnh sát trong một góc phố.
Lời tác giả:
Tôi muốn nói một chút, thị trấn trong câu chuyện này không có đồn cảnh sát, trong thực tế cũng có rất nhiều nơi như vậy. Khi còn nhỏ, nơi tôi sống cũng không hề có đồn cảnh sát, mãi đến hai năm trước mới có.
Mai Lộ Lộ không phải tôi, tôi không dũng cảm được như thế, thông thường tôi sẽ nhịn cho qua chuyện. Mai Lộ Lộ không phải người như vậy, cô ấy là người sẽ tức giận tới nỗi ngủ không được nếu nhẫn nhịn, là người nửa đêm cũng bật dậy đi đánh người ta một trận, là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều cô gái sống ở vực sâu nhưng không bao giờ cam lòng chịu đựng.
Và, hết thảy sẽ tốt đẹp lên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro