Chương 6: Về thầy giáo Dư
Dư Minh, tốt nghiệp một trường đại học danh giá, thời trẻ làm giáo viên cấp II trường điểm trên huyện, sau đó thi lên cao học, học xong mới bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, trở thành một doanh nhân có tiếng. Ngoài ra, y còn là giáo viên dạy online nổi danh trên mạng với hàng chục triệu fans.
Cảnh sát Lý ngồi trong văn phòng lật xem thông tin của người chết.
Chết ba ngày trước, chết cực kỳ thê thảm, y bị giết bởi một người phụ nữ không hề quen biết. Sau khi giết y, người nọ ở hiện trường rít một điếu thuốc rồi gọi điện báo cảnh sát.
Nhưng cho tới bây giờ, không một ai biết động cơ phạm tội trong vụ án này là gì.
Cảnh sát Lý nhíu mày, nhớ tới thầy Dư trong trí nhớ của Mai Lộ Lộ, có khi nào, Dư Minh chính là thầy giáo tiểu học của Mai Lộ Lộ không? Vậy tại sao không tìm thấy thông tin đó trong lý lịch của Dư Minh?
Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Rất khó để mà thảo luận về chuyện này." Mai Lộ Lộ hầu như không nhắc đến tên người kia.
"Phần lớn trẻ em đều có tâm lý ngưỡng mộ đối với người lớn, nhất là những đứa trẻ thiếu hụt tình thương của cha mẹ." Trong phòng thẩm vấn, giọng nói của Mai Lộ Lộ đã không còn ý vui thích như lúc trước.
"Khi còn nhỏ, thầy Dư là người lớn tốt nhất mà tôi gặp qua, khi đó tôi cực kỳ hâm mộ con gái của gã, nhưng tôi cũng không biết, gã đã ly hôn vợ, vợ gã còn không cho gặp mặt con gái."
"Họ tên đầy đủ của thầy Dư là gì?"
"Dư Minh."
Thời điểm Dư Minh bước ra, trời đang đổ mưa to, các học sinh lần lượt được đón về, trong một góc khu dạy học, vẫn còn một bé gái ở lại.
Em đứng một mình, đôi mắt sáng trong nhìn mưa rơi, thỉnh thoảng lại xòe bàn tay ra hứng mưa như biểu hiện của sự ngô nghê chỉ có ở trẻ nhỏ.
Dư Minh sửng sốt một chốc, rồi đi qua hỏi: "Mai Lộ Lộ?"
Mai Lộ Lộ quay đầu lại, thấy được thầy giáo yêu thích của mình, hai mắt em sáng lên, lễ phép chào hỏi: "Chào thầy Dư ạ."
"Mẹ không đến đón em về à?"
Sáng nay trời nắng ráo, chiều mới có mưa giông nên bọn nhỏ đều không mang theo ô, đứng đợi phụ huynh tới đón.
Mai Lộ Lộ ngượng ngùng nói mẹ em đã đến đón, nhưng vì chuyện em trai không xin nghỉ giúp, em và em trai đánh nhau một trận, thấy cậu con trai cưng bị đánh, mẹ em giận quá nên chỉ đón em trai về.
Thầy Dư nói: "Nhà em cách đây có xa không? Hay để thầy đưa em về nhé?"
"Không cần ạ." Tiểu Mai không muốn làm phiền thầy giáo tốt bụng, cũng sợ khi thầy đưa em về đến nhà, gặp mẹ, mẹ lại kể xấu em với thầy.
Nhất định bà ấy sẽ nói mấy chuyện như em hỗn hào không nghe lời.
Tiểu Mai vốn định đợi tạnh mưa rồi về, nhưng vì sợ thầy giáo muốn đưa em về thật, lúc này đây, em đội cặp sách trên đầu, liều mình chạy giữa cơn mưa.
Vừa chạy được vài bước, trên đầu em có bóng ô che chắn.
"Thầy tiện đường, để thầy đưa em một đoạn." Thầy Dư nói thế, tay cầm cặp sách giúp em.
Khuôn mặt Tiểu Mai đỏ lên, trong lòng càng thêm lo lắng, nếu chốc nữa mẹ em kể chuyện em đánh em trai cho thầy biết thì làm sao bây giờ?
Thầy Dư lại nói: "Thầy có một đứa con gái cũng giống em vậy, nhưng học không giỏi bằng em."
Nhắc đến chuyện học giỏi, Tiểu Mai không nén được cảm giác kiêu ngạo men lên trong lòng. Chuyện em hãnh diện nhất vẫn là em thông minh, học tốt, cho nên em lập tức đáp lời: "Hồi đấy em học cũng không tốt lắm đâu, có lần kiểm tra còn bị 6 điểm."
"Thật à?" Thầy Dư có vẻ vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Thầy cứ nghĩ em vốn học giỏi từ bé."
Tiểu Mai lại càng thêm kiêu ngạo, chưa từng có người lớn nào nghiêm túc nghe em nói chuyện như vậy, tựa như em cũng trở nên quan trọng như em trai: "Em không được học mẫu giáo, lúc lên lớp 1, em còn không biết làm bài kiểm tra là gì, cứ tưởng mọi người vây lại một chỗ để sưởi ấm."
Thầy Dư mỉm cười, mưa vẫn đang rả rích, Tiểu Mai đạp lên vũng nước, ý cười ngập tràn trên khuôn mặt non nớt: "Bởi vì không được học mẫu giáo, lúc lên lớp 1 ngồi bàn cuối, không nhìn thấy bảng, cho nên tới lúc kiểm tra em chẳng hiểu gì, chỉ được 6 điểm."
"Vậy sau này làm sao em học được?" Thầy Dư hỏi tựa như rất kinh ngạc.
"Sau đó em học thêm hai tiết, hiểu được cách ghép vần, cứ thế là hiểu hết." Tiểu Mai nói.
"Vậy thì em đúng là siêu thật." Thầy Dư khen ngợi: "Nếu con gái thầy mà thông minh được như em thì tốt rồi."
Tiểu Mai có chút ngại ngùng, đứa trẻ xưa nay kiêu ngạo tự mãn, tự cảm thấy mọi người đều không bằng mình, lần đầu tiên nói lời an ủi: "Có lẽ do bạn ấy không để tâm vào chuyện học thôi ạ, nếu bạn ấy nghiêm túc học tập, nhất định thành tích cũng sẽ rất tốt."
Hai người đi trên con phố, xung quanh có mấy bạn nhỏ đi bên cạnh cha mẹ. Phụ huynh cầm ô lớn, em bé cầm ô nhỏ, nhưng nhìn qua cũng biết là người một nhà.
Tiểu Mai đi bên thầy giáo, ô của thầy tuy khá to, nhưng nước mưa vẫn văng trúng người em, thế mà Tiểu Mai vẫn vô cùng vui vẻ.
Mãi đến khi có tiếng gọi xuất hiện giữa tiếng mưa –
"Mai Lộ Lộ."
Tiểu Mai vừa ngẩng đầu liền thấy mẹ em đang cầm ô đi tới hướng bên này.
Mẹ Mai thật sự tức giận, nhưng về đến nhà, thấy mưa vẫn chưa ngớt, thị quyết định đi đón con gái.
"Lại đây nhanh, sao lại làm phiền thầy thế kia?"
Mai Lộ Lộ sợ mẹ với thầy Dư sẽ tán chuyện, cho nên vội vàng chạy về phía mẹ.
Nhưng đã không còn kịp.
Thầy Dư nói: "Tôi thấy cô bé ở trường một mình không ai đón, cho nên mới đưa bé về."
Lời này chẳng khác nào đang trách thị không đến đón con, thị vội đáp: "Con bé đánh nhau với em trai, đánh em chảy cả máu mũi, tôi bắt nó xin lỗi mà nó không chịu, nên tôi mới giận quá..."
Tiểu Mai đỏ bừng mặt: "Đó là do em không xin nghỉ giúp con, còn nói với chủ nhiệm là con trốn học ra sông bắt cá, làm con bị chủ nhiệm mắng."
"Nói bậy gì đó!" Mẹ Mai quát lớn.
Thầy Dư nhìn về phía Tiểu Mai, mặt em mếu máo như sắp khóc, em cũng đâu phải rất muốn đánh em trai, nếu cậu em trai kia không gây chuyện trước, tuyệt nhiên Tiểu Mai cũng sẽ không làm gì.
Thầy Dư nói: "Chắc là do em trai không xin nghỉ giúp Tiểu Mai rồi, hôm nay cô bé còn bị chủ nhiệm lớp mắng."
Rồi thầy lựa lời khéo léo: "Mẹ Mai Lộ Lộ, trẻ nhỏ thỉnh thoảng sẽ nói dối, phải sửa từ khi còn nhỏ, nếu không lúc lớn sẽ rất khó sửa."
Tiểu Mai lập tức hiểu rõ, thầy Dư đang ám chỉ em trai nói dối.
Vẻ mặt mẹ Mai trở nên khó coi, chỉ đành đáp: "Để tôi về hỏi thằng bé xem sao."
Thầy Dư nhìn Mai Lộ Lộ, em mặc áo tay ngắn màu trắng, cơn mưa xối ướt người làm áo quần dính vào da thịt, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.
Mai Lộ Lộ phấn khích vẫy tay chào thầy giáo, trên mặt ngập tràn niềm vui: "Cảm ơn thầy Dư đã đưa em về, hẹn gặp lại thầy!"
"Ngày mai gặp nhé bạn nhỏ Tiểu Mai, về nhà rồi nhớ nghiêm túc làm bài tập đó."
"Em làm xong ở trường rồi ạ." Tiểu Mai ưỡn ngực tự hào, kiêu ngạo nói.
Thầy Dư cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, nhìn theo cô bé nhảy bước giữa màn mưa dần xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro