Chương 5: Thầy giáo mới
Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý nhận được tin tức từ cấp dưới.
Nguyện vọng năm đó của Mai Lộ Lộ thật sự không phải là trở thành thẩm phán.
Cảnh sát Lý nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, nói: "Bọn họ đã tìm được lọ ước nguyện, nếu cô biết tấm giấy bên trong ghi nguyện vọng gì, cô phải nói ra."
Người nọ chỉ nói: "Cậu ấy trèo cây rồi."
Rõ ràng, cô vẫn nhớ lọ ước nguyện năm nào đặt ở trên cây.
Cảnh sát Lý đưa mắt nhìn hội thẩm nhân dân ngồi phía ngoài: "Nếu cô vẫn còn nhớ thì phải nói ra, chuyện này rất quan trọng, ảnh hưởng đến mức hình phạt của cô."
"Hình phạt của tôi vẫn còn đang tranh cãi ư? Cho dù ký ức của tôi có bị ảnh hưởng thì đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì đến án phạt."
"Tôi kể những chuyện này không phải để xin giảm án, tôi chỉ muốn có người nghe tôi nói đôi lời."
Nhiều năm trước, em trai ríu rít kể chuyện ở trường học, Tiểu Mai cúi đầu ăn khoai tây chưng.
Chén của mẹ em cũng là khoai tây, thị vừa ăn, vừa lắng nghe, vừa dỗ em trai: "Mau ăn cơm đi, con nhìn chị Tiểu Mai kìa, ăn nhiều như heo. Con mà không ăn nhanh lát nó ăn cả phần của con luôn đấy."
Chén cơm của em trai vẫn còn hơn một nửa, cho nên mẹ mới cố ý nói vậy để cậu nhóc ăn cho hết.
Quả nhiên cậu em trai vội xúc thêm hai muỗng cơm vào miệng, Tiểu Mai trợn mắt, hừ, em chẳng thèm đồ ăn thừa của người khác.
"Con ăn xong rồi, đi học đây." Tiểu Mai ăn sạch chén khoai. Lúc này mẹ em mới dửng dưng nói: "Ngày mai bà ngoại tới, con xin nghỉ học một ngày ở nhà chăm sóc bà đi."
"Tại sao không phải em mà là con?"
"Em trai con mới bao lớn, chăm sóc được ai?"
"Nó đã 7 tuổi rồi, lúc 7 tuổi con vẫn luôn ở nhà bà ngoại chăm sóc bà còn gì. Tại sao nó 7 tuổi thì không làm được, nó què tay hay là cụt chân?" Mỗi khi cãi vả Tiểu Mai chưa bao giờ lựa lời dễ nghe.
Mẹ vung bạt tai, em chẳng kịp tránh: "Cái con lì lợm này! Tao đã gây oan nghiệp gì mà lại đẻ ra một đứa như mày! Lúc mang thai tao mà biết thứ trong bụng sẽ như thế này, tao đã bóp chết mày từ lúc đẻ ra!"
"Nếu biết có bà mẹ như thế này, lúc sinh ra con cũng đập đầu chết cho rồi!" Tiểu Mai cũng không cam lòng nhún nhường.
"Bây giờ mày có xin nghỉ không?" Mẹ Mai đã tức giận bừng bừng: "Không xin nghỉ thì sau này mày khỏi cần tới trường nữa!"
Tiểu Mai quay đầu lại: "Con không nghỉ, chủ nhiệm lớp vốn đã không ưa con, bây giờ xin nghỉ kiểu gì cũng bị phạt."
"Chủ nhiệm không ưa mày còn không phải tại ở trường mày không nghe lời hả?"
"Đó là tại mẹ chỉ cho em trai tiền quyên góp, không cho con." Tiểu Mai nói: "Ở trường con rất ngoan mà, thành tích cũng tốt, nó mới là đứa ngỗ nghịch học dốt."
Cậu em trai nghe vậy lập tức không vui, ném đũa, không ăn cơm nữa.
"Mày nói cái gì đấy? Có ai làm chị mà như mày không? Em trai học không tốt, chẳng lẽ người chị như mày không có chút trách nhiệm nào? Mày không giúp em mà còn lắm lời, ôi sao tao có thể đẻ ra một đứa như mày!" Mẹ Mai vội vàng giúp em trai hả giận.
"Nó dốt là do nó thôi, nó được học mẫu giáo, con còn chẳng được học mà vẫn giỏi hơn nó đây này. Thầy cô trong lớp còn hỏi nó là em ruột của Mai Lộ Lộ thật hả? Sao chị mày giỏi mà mày còn không biết 45 trừ 15 bằng bao nhiêu."
Em trai giận đến đỏ mặt: "Chủ nhiệm lớp nói chị sẽ không thành người, học có giỏi tới đâu thì mai mốt cũng thành đồ cặn bã. Nhìn đi, Tống Kiều Kiều không thèm chơi với chị nữa kìa, chị chẳng có nổi ai làm bạn, tôi có tận mấy đứa."
"Mấy đứa bạn của mày cũng dốt y mày thôi!"
"Sau đó chúng tôi đánh nhau." Mai Lộ Lộ ngồi ở phòng thẩm vấn kể lại: "Cuối cùng, mẹ tôi vừa đánh vừa khóc, khóc cho số bà quá khổ, cho người chồng đã khuất, cho đứa con không nghe lời."
"Mẹ cô là mẹ đơn thân, bà ấy cũng có giới hạn của mình." Cảnh sát Lý nói.
Mai Lộ Lộ thở dài một hơi: "Tôi biết. Có lẽ mấy người sẽ thấy tôi máu lạnh, tới tận lúc này, tôi cũng chỉ có thể nói rằng, số bà ấy khổ, nhưng tôi làm được gì bây giờ, im ỉm chịu trận? Vì sao tôi cố gắng học tới như vậy, đó là vì tôi hận. Mẹ, em trai, bọn họ chính là tảng đá đè trên người tôi, không khi nào không nghẹt thở khó chịu, tôi phải liều mạng mới có thể thoát ra được."
Mai Lộ Lộ bỗng cười khẽ, tự hỏi: "Có đôi khi tôi thật sự không hiểu người đàn bà đó, chị nói xem, bà ấy yêu con trai đến thế có phải do bị tư tưởng truyền thống tẩy não không? Bà cho rằng con trai có thể thay đổi vận mệnh của mình, con trai là điểm tựa, là hy vọng trong suốt quãng đời còn lại. Ở thôn xóm nhỏ như chỗ chúng tôi, trong nhà có đàn ông sẽ an toàn hơn cả. Nhưng vấn đề là thằng em của tôi vừa yếu, vừa học kém, tôi chưa thành niên đã kiếm được tiền, sau này còn gửi rất nhiều tiền về, hơn hẳn so với nó. Nhưng không biết tại sao, trong cảm nhận của bà ấy, em trai vẫn là báu vật quý giá hơn. Từ nhỏ tôi đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, tới bây giờ vẫn chẳng thông suốt được."
"Hơn nữa, không phải mình tôi gặp chuyện như vậy, tôi đã nhìn thấy rất nhiều gia đình tương tự, một đứa con gái thông minh chẳng bao giờ bằng một thằng con trai ăn bám."
"Vậy hôm sau cô có đến trường không?" Cảnh sát Lý dời đề tài trở lại.
"Mẹ tôi khóa cửa lại."
Tiểu Mai giận tới nỗi đập đầu hai cái lên cửa, đập xong lại có hơi hối hận: "Không thể để cái đầu thông minh của mình choáng váng được."
Mãi đến khi đi học, Tiểu Mai mới phát hiện mình thông minh. Vô cùng thông minh! Siêu cấp thông minh!
Các bạn khác học mãi mới ghi nhớ được, em chỉ cần đọc thoáng qua là nhớ ngay.
Ánh mắt Tiểu Mai hướng tới cửa sổ, em bưng ghế lại.
Cửa sổ không khóa, hai mắt Tiểu Mai lập tức sáng rỡ.
Bây giờ đến trường vẫn còn kịp.
Em bò lên cửa sổ, ném cặp sách ra ngoài, với kinh nghiệm trèo cây lâu năm, độ cao từ cửa sổ không thể nào làm khó được em.
Tiểu Mai thoải mái nhảy xuống.
Nhưng đương lúc muốn chạy đi, em nghe thấy tiếng ho của bà ngoại phát ra từ trong nhà.
Tiểu Mai đứng tại chỗ, do dự vài giây.
Thôi kệ, mình học tốt mà, da mặt cũng dày, chủ nhiệm lớp có muốn mắng vài câu thì cứ mắng đi.
Em lại ném cặp sách vào trong.
Nhưng chủ nhiệm lớp không chỉ mắng vài câu, bởi vì em trai không xin nghỉ giúp, chủ nhiệm xem như Tiểu Mai trốn học.
Trong văn phòng, Tiểu Mai đứng một góc bên cạnh cô chủ nhiệm, chủ nhiệm để em đứng đó tự kiểm điểm, chính mình tám chuyện với giáo viên khác.
Bọn họ đang nói về giáo viên mới từ trên huyện xuống.
Người nọ vốn dạy một trường cấp II trọng điểm trên huyện, về báo đáp quê hương nên mới tới dạy ở trường tiểu học của bọn họ, không thể không nói nhân tài bị lãng phí.
Tiểu Mai cũng nghe được, lúc này em mới biết trường học có giáo viên mới.
Ngay lúc đó, có một thầy giáo lịch sự nho nhã bước đến. Thầy ấy không giống bất kì thầy giáo nào khác trong trường, trông rất trẻ, khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, đeo mắt kính, ánh mắt đong đầy ý cười.
Mai Lộ Lộ nhìn người nọ, hóa ra đây chính là thầy giáo từ trên huyện về.
Thầy Dư vừa vào đã thấy em: "Đứa bé này sao lại đứng đây?"
"Nó trốn học, tôi để nó tự kiểm điểm." Chủ nhiệm lớp nói.
Thầy Dư cũng không mặc kệ mà kéo Tiểu Mai đến trước chỗ mình ngồi: "Em tên gì?"
"Mai Lộ Lộ." Tiểu Mai không ngại ngùng, tự nhiên báo tên.
"Mai Lộ Lộ? Không phải là học sinh đứng đầu khối của chúng ta hay sao?" Thầy Dư trêu chọc: "Nói thầy nghe nào, sao em lại trốn học?"
Tiểu Mai được khen, trong lòng thầm kiêu ngạo, đấy, em chính là học sinh đứng đầu khối, ngay cả giáo viên không dạy em cũng biết.
Mai Lộ Lộ nghiêm túc giải thích: "Em không trốn học, là do em trai không xin nghỉ giúp em. Em ở nhà trông bà ngoại thôi, lúc ở nhà em cũng có học ạ."
Thầy Dư mỉm cười xoa đầu em, dịu dàng nói: "Em bé vừa có hiếu vừa chăm học thế này mà, cô Trần đừng mắng em nữa."
Chủ nhiệm lớp cũng xuôi theo: "Thầy Dư đã nói vậy thì lần này xem như bỏ qua, nhưng về sau đừng trốn học nữa."
Mai Lộ Lộ chỉ cảm thấy văn phòng giáo viên đáng ghét đột nhiên trở nên sáng rực.
Em không kiềm nén được tâm tình sung sướng, lần đầu tiên nhảy chân sáo ra khỏi văn phòng.
Thầy giáo mới tới thật là tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro