Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Người bạn mới

Đội bên cạnh nhắc tới chuyện của Mai Lộ Lộ cùng chồng mới cưới, lúc cảnh sát Lý trở về phòng thẩm vấn, dĩ nhiên cũng hỏi chuyện này.

Người phụ nữ nghe thấy tên gã đàn ông nọ, sắc mặt nhoáng trở nên hoảng hốt, tựa hồ bị xúc cảm nào đó đánh úp, cô bần thần một hồi, cuối cùng chỉ biết cười khổ.

"Có thể xem như anh ấy là biểu tượng tình yêu trong lòng tôi." Người phụ nữ nói: "Khi còn nhỏ, tôi đã chậm hơn bạn bè cùng lứa về chuyện tình cảm. Người lớn không hay nhắc tới những chuyện như thế, nhưng đám trẻ sống trong hoàn cảnh đủ đầy vẫn sẽ nhận ra được. Còn tôi sinh ra trong gia đình đơn thân, trước khi nhập học tôi đều dành thời gian chăm sóc bà ngoại, làm gì hiểu được cái gọi là tình yêu."

"Bọn con trai trong xóm ngây ngô túm tóc cô bé mình thích, tôi lại cho rằng đó là bắt nạt. Cả những chuyện về thầy Dư, về tình, về ái, tôi biết nó có tồn tại, nhưng cũng mờ mịt chẳng hiểu ra sao."

Người phụ nữ dừng lại uống một hớp nước rồi kể tiếp: "Có lẽ nhiều người không còn nhớ rằng từ khi nào bọn họ nhận ra đâu là tình đâu là dục. Nhưng tôi nhớ rõ, tôi hiểu được tình yêu vào năm 15 tuổi."

"Trong trạm thu mua ve chai, tôi ngồi tuốt trên chồng sách cũ đọc chuyện tình Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, lần đầu tiên biết được tình yêu là gì."

Tiểu Mai ngồi trên chồng sách bỏ đi, nơi này là trạm thu mua ve chai của thị trấn, do một bà lão chân yếu trông coi. Thời điểm đi ngang qua đây, Tiểu Mai phát hiện nhiều người đến bán sách nên em lén vào từ đằng sau.

Trạm ve chai thực chất là một căn nhà dựng bằng mấy tấm sắt xập xệ, đằng sau chất đầy các loại phế phẩm, sách vở và chai nhựa. Nơi này toát ra một mùi hương kỳ lạ, thứ mùi hương của các món đồ từng là một phần trong đời sống mỗi người, cũng không phải quá khó chịu.

Tiểu Mai đọc được đủ loại sách mới, từ nào không biết, em lại tra từ điển.

"Cái này một cân chỉ được hai đồng thôi."

Bên ngoài loáng thoáng tiếng bước chân –

Người già bước đi chậm rãi, mỗi bước đều thật cẩn thận.

Tiểu Mai vội trèo xuống, như chú mèo hoang nương nhờ một lát, em luồn qua kẽ hở giữa hai tấm sắt chạy ra ngoài.

Em không lấy sách về.

Bởi vì lấy sách chính là trộm cắp.

Trong thị trấn có một hiệu sách, nhưng phải mua mới được đọc.

Em không mua nổi những quyển sách đó, thế nên phát hiện được một nơi nhiều sách thế này, em vui đến nhảy cẫng lên.

Hôm sau, Tiểu Mai lại đến, kẽ hở giữa hai tấm sắt hình như rộng thêm một chút.

Mà ngay dưới chỗ em ngồi hôm qua, có một chén kẹo cùng mấy cái bánh quy.

Tiểu Mai cũng không nghĩ đây là dành cho mình.

"Một đứa trẻ cảm thấy mình không có được tình thương của mẹ, trong tiềm thức chẳng dám tin sẽ có người đối xử tốt với mình vô điều kiện." Người phụ nữ trưởng thành nói trong phòng thẩm vấn.

"Mấy ngày kế tiếp, chỗ tôi ngồi được đặt thêm một cái ghế nhỏ, một cái bàn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có bánh kẹo, ngày nào trời trở lạnh còn được lót thảm."

Có lẽ những thứ này đều lấy ra từ đống phế liệu, một bên chân ghế được thay gỗ mới.

Tiểu Mai nghĩ thầm, có phải cháu của ngoại Trần đã về không?

Ngoại Trần thật ra rất có tiếng trong xóm, bà góa chồng, một mình nuôi lớn hai cậu con trai. Cả hai đứa con của bà đều mua được nhà ở trên huyện, tết năm nào bọn họ cũng dắt con trai con gái về thăm bà.

Tiểu Mai không dám nghĩ những thứ ấy dành cho mình.

Mỗi lần cảm nhận được ngoại Trần sắp vào, em lập tức bỏ chạy.

Bà lão vào trong, phát hiện đứa nhỏ kia lại chạy thì không hiểu nổi, sao mà giống y loài mèo, chỉ kịp để người ta nhìn thấy một chốc.

Thích đọc sách như vậy mà lại bỏ chạy quá nhanh.

Tiểu Mai chạy về nhà, mẹ em mắng mấy câu em cũng không thèm nghe, vội vàng về phòng làm bài tập.

Hiện tại em đã có thể làm bài tập, chỉ là ngày càng không thích nói chuyện.

"Lúc ấy tôi không biết, mình đã đánh mất năng lực giao tiếp của một người bình thường, nhưng may mắn tôi không mất đi khả năng đấu tranh."

Thứ sáu, tan học, Tiểu Mai đi trên con đường quen thuộc. Nhà em ở tận cuối phố, ngày nào em cũng phải đi qua con đường này, đi suốt một năm, đã rất ít người nhắc tới chuyện trước kia.

Nhưng em biết người ta vẫn còn nhớ như in, chẳng qua không có gì mới để nói.

Bên đường, em nhìn thấy một bóng người đứng trước quầy bán quà vặt.

Ngoại Trần giậm giậm gậy chống: "Sao có thể là giả?"

Chủ quầy hàng nói: "Cháu buôn bán hai mươi mấy năm rồi, nhìn không sai đâu, tờ 100 đồng này của bà là giả. Ai đưa bà tờ tiền này đấy?"

"Sáng nay có hai cậu khách đeo ba lô tới đưa bà tờ 100 này để đổi tiền lẻ."

"Vậy bà mau đi tìm bọn họ lấy tiền về đi."

Tiểu Mai đi theo sau ngoại Trần, bước chân của bà thật gấp gáp.

Em biết 100 đồng là lớn lắm, em còn chưa chạm vào tờ 100 bao giờ.

Khách đeo ba lô đứng trước nhà nghỉ, ngoại Trần tới đương lúc họ chuẩn bị lên lầu.

"Này hai cậu kia, hồi sáng hai cậu đến chỗ tôi đổi tiền rồi đưa tôi tiền giả."

"Bà già, đừng có nói bậy." Một gã thanh niên lập tức bặm miệng trợn mắt.

"Bọn tôi đưa tiền giả cho bà bao giờ, đừng có cậy già mà lên mặt đặt điều." Hai người bọn họ nhanh chóng nắm cơ trên.

"Là tờ tiền này..." Khí thế ban đầu của ngoại Trần xịu xuống, bà vẫn lấy tờ tiền ra.

"Cho dù tờ tiền này là giả thì bà có chứng minh được là do chúng tôi đưa không? Chúng tôi rút tiền ra từ ngân hàng, sao mà là giả được?"

Ngoại Trần không biết phải trả lời thế nào.

Chủ nhà nghỉ ở bên cạnh đành nói: "Lời của bọn họ cũng không phải không có lý, bà cũng không giải thích rõ ràng, nhỡ đâu tờ tiền này là ai khác đưa cho bà thì sao."

Ngoại Trần cúi đầu, bà chỉ có mỗi một tờ 100 đồng này thôi, không thể nào sai được. Nhưng hai người họ không chịu thừa nhận, con trai bà không có ở đây, trong trấn cũng không còn thân thích nào khác, chỉ có thể nghe lời người ta khuyên nhủ mà tiếc rẻ bỏ đi.

Tiểu Mai đứng nhìn một lúc rồi chạy lên: "Chú trả tiền lại cho ngoại Trần đi."

Nhìn đứa nhóc tiểu học gầy còi, gã đàn ông bật cười: "Cưng mới nói gì đó? Nói lại thử xem."

"Chú trả lại tiền cho ngoại Trần hoặc tôi báo cảnh sát."

Chủ nhà nghỉ nhìn bộ dạng của Mai Lộ Lộ cũng thấy buồn cười: "Đứa nhóc Mai Lộ Lộ này thật là... Sao chuyện gì cũng báo cảnh sát thế?"

Mai Lộ Lộ chỉ vào bà chủ nhà nghỉ rồi nói với hai gã thanh niên: "Mấy chú không tin thì hỏi dì ấy đi, tôi đã từng đi mười mấy cây số tìm cảnh sát rồi."

Bọn họ không tin lắm: "Muốn báo cảnh sát thì báo đi, ông đây có đưa tiền giả đâu mà sợ."

Mai Lộ Lộ ồ một tiếng: "Vậy tôi đi đây."

Nói xong em chạy đi ngay, bộ dạng thật sự rất giống nói được làm được.

Hai người thanh niên dĩ nhiên không tin, bọn họ biết trấn này không có đồn cảnh sát, muốn tìm cảnh sát phải lên trấn trên cách đây 15 cây.

Chủ nhà nghỉ nói: "Đừng để ý con bé, hai cậu lên nhận phòng đi."

"Mấy đứa con nít thời giờ đúng là ngày càng xạo sự." Gã đàn ông thấp hơn cười cợt.

"Cũng không hẳn đâu, đừng xem thường con bé còn nhỏ tuổi, trước kia nó đi một mình lên trấn trên thật đó, lúc về kéo theo quá trời cảnh sát..."

Hai người bọn họ lập tức kinh ngạc nhìn bà chủ: "Nó đi tìm cảnh sát thật hả? Xa vậy mà."

Bà chủ nhà nghỉ theo đà tám chuyện: "Con bé đó bướng bỉnh có tiếng trong xóm, con gái con đứa gì mà ngày nào cũng gây chuyện đánh nhau, có lần còn gọi cả tốp cảnh sát xuống, kết quả..."

Hai gã đàn ông liếc mắt nhìn nhau, không còn hứng thú nghe kể chuyện nữa, vội vã bỏ chạy ra ngoài.

Phía bên ngoài đã không còn bóng dáng của cô nhóc tiểu học kia.

Hai người leo lên xe máy, phóng theo hướng lên trấn trên.

Đi được một lúc, bọn họ rốt cuộc cũng nhìn thấy cô gái nhỏ, quả thật em đang đi hướng lên đồn cảnh sát.

"Ê nhóc, nhóc tên gì?" Chiếc xe máy chạy chậm rì bên cạnh cô bé.

Mai Lộ Lộ không thèm nhìn bọn họ, em bình tĩnh nói: "Giết trẻ em phải đi tù. Lúc nãy rất nhiều người nhìn thấy hai chú rồi, hai chú không trốn nổi đâu."

Gã đàn ông có chút xấu hổ, con nít con nôi gì mà tiêu cực thế này? Còn chưa kịp nói câu đạo lý nào.

"Nhóc con, đừng suy nghĩ cực đoan như vậy, bọn chú không phải người xấu đâu. Giờ cháu muốn lên trấn trên đúng không?" Gã thanh niên còn lại đe dọa: "Xa như vậy lỡ như gặp phải bọn bắt cóc đem cháu đi bán thì sao?"

Mai Lộ Lộ nhìn bọn họ, nhanh nhảu đáp trả: "Buôn trẻ em là phạm pháp, người trong xóm ai cũng thấy hai chú đuổi theo tôi, nếu tôi mất tích thì chắc chắn hai chú là thủ phạm."

Khó mà tưởng tượng những lời này thốt ra từ miệng của một đứa học sinh 10 tuổi, tư tưởng của em quá mức cực đoan. Đứa nhóc nào lớn lên trong thời pháp trị mà hở ra là giết, buôn trẻ em?

Hai gã thanh niên mắng thầm mấy câu, có muốn thuyết phục cũng không thuyết phục nổi, dù sao con bé này cũng đang đi tố cáo bọn họ.

Nhưng bọn họ không tin một con nhóc gầy còm có thể đi được lên trấn trên. Họ đợi thêm vài phút rồi lại đuổi theo, phát hiện cô bé kia nhặt từ đâu một cây gậy gỗ, vừa chống vừa đi, không hề có ý định dừng lại.

"Thôi thôi, mày về đi! Tao phục mày luôn đó." Người đàn ông mất hết kiên nhẫn, ném tiền xuống đất.

Gã không cam lòng nói tiếp: "Nhóc con, cũng may mày gặp mấy chú đây dễ tính. Mày mà không sửa lại tính tình kiểu gì lớn lên cũng bị người ta đánh cho."

Đánh thì đánh, em không sợ.

Mai Lộ Lộ nhặt tiền lên, nhìn hai người kia phóng xe rời đi, em cầm tiền trên tay, trong lòng ngập tràn cảm giác thắng lợi.

Em biết mà, mấy kẻ này chỉ biết bắt nạt người già neo đơn, bắt nạt người yếu thế.

Tiểu Mai đòi được tiền về, rồi lại không biết phải đưa cho ngoại Trần thế nào.

– "Ngoại Trần, cháu là Mai Lộ Lộ, cháu giúp ngoại lấy được tiền về rồi."?

Hình như chưa giới thiệu bản thân rõ ràng lắm, phải lễ phép hơn chút, thêm nữa, em có thể thuận tiện hỏi xin bà –

"Ngoại Trần, vất vả lắm cháu mới lấy được tiền về, bọn họ đe dọa cháu, nhưng cũng bị cháu dọa lại. Thật ra cháu sợ lắm, ngoại Trần, ngoại cho cháu đọc ít sách để thư giãn được không?"

Chờ chút, lại quên giới thiệu mất rồi.

Tiểu Mai nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, càng nghĩ càng thấy phơi phới trong lòng, quyết định một lát nữa sẽ nói như vậy, Lời này vừa nghe đã thấy lễ phép lại khéo ăn nói, quan trọng là còn có thể có cơ hội quang minh chính đại ghé chỗ ngoại Trần đọc sách.

Nhưng trên thực tế –

Em đi tới trạm thu ve chai của bà ngoại, ngoại Trần ngồi trước cửa, một tay cầm tờ 100 đồng giả, một tay lau nước mắt.

Mai Lộ Lộ tức khắc chết lặng, không biết phải mở lời như thế nào, em vội vàng chạy lại dúi tờ tiền vào tay bà lão.

Ngoại Trần ngẩng đầu, cô gái nhỏ chẳng biết làm sao, quên sạch lời thoại chuẩn bị sẵn, em co chân bỏ chạy.

Tiểu Mai chạy được hai bước rồi mới quay đầu lại: "Cháu đòi được bọn họ."

Chạy được một quãng xa em mới sực nhớ ra mình quên chưa xin phép bà cho em được ở lại đọc sách.

Cũng may ngoại Trần rất tốt bụng, bà tìm đến nhà của Mai Lộ Lộ.

Một bà lão sống một mình, một đứa trẻ bị ruồng bỏ, cứ thế trở thành hai người bạn.

Khi đó Mai Lộ Lộ mới biết bộ bàn ghế nhỏ trong trạm ve chai là ngoại Trần chuẩn bị cho em.

Hóa ra, những thứ ấy dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro