Chương 12: Đi học
Bởi vì thường xuyên cúp tiết, Mai Lộ Lộ bị cho tạm thôi học, nói là tạm nhưng thực tế rất khó để quay lại.
Các cô bé ở thị trấn đa số đều được học hết tiểu học, may mắn hơn thì có thể sang trấn bên học cấp II, đường đến trường mất hơn 1-2 giờ đi bộ, thế nên mới sinh ra cái gọi là "tạm thôi học".
Bọn họ cũng giống như Tiểu Mai, có em trai trong nhà, em trai có thể nhỏ hơn 1, 2 hay thậm chí 3, 4 tuổi, nhưng tất cả những người chị đều phải học cùng lớp với em mình, đợi khi cu cậu có thể tự đi học thì các chị gái cũng tạm nghỉ.
Nó giống như một quy luật bất thành văn, các cô bé đều tự nguyện nghỉ học, bởi vì không được học mẫu giáo lại lớn tuổi hơn các bạn khác trong lớp nên các em thường xuyên bị bạn bè xa lánh.
Thế nên chẳng ai tạm thôi học mà còn quay lại, chứ đừng nói tới chuyện Mai Lộ Lộ còn hắt một thau nước bẩn lên người thầy Dư.
Tiểu Mai đeo cặp bước vào lớp, bàn của em giờ đây không còn ghế nữa.
Em mặc kệ ánh nhìn của mọi người, tự mình xuống sân bưng ghế lên.
Chủ nhiệm lớp lần đầu nhìn thấy học sinh bị cho tạm thôi học còn mặt dày quay về, cô đau đầu dẫn em đến văn phòng: "Không phải cô không cho em đi học, nhưng trường hợp của em thế nào em cũng biết mà."
Mai Lộ Lộ suy nghĩ một lát: "Ý cô là cô cũng mong em quay lại học ạ?"
"Em nghe cô nói đi, em gây chuyện lớn thế nào đâu phải em không biết. Một năm nay em quậy trường học không ai được yên, mấy chuyện không đóng tiền quyên góp linh tinh trước kia cô không so đo nữa, nhưng chuyện lần này thật sự không giống như trước."
"Em thấy cũng như nhau mà cô."
"Đừng nhiều lời nữa, em biết em làm sai bao nhiêu chuyện rồi không? Tới cô cũng bị mắng lây vì em." Chủ nhiệm lớp tính sổ từng chuyện một: "Chuyện thầy Dư, chuyện cảnh sát kéo tới trường, rùm beng hết lên ai cũng biết cả. Đã vậy lúc thầy Dư đi em còn hắt thầy ấy một thau nước bẩn, hiệu trưởng đen mặt nói em thật sự hết thuốc chữa rồi."
Mai Lộ Lộ định phản bác em không làm gì sai, em lén nhìn sắc mặt cô giáo, rõ ràng người này sẽ không tin mình, nên em chỉ nói: "Vậy em phải làm sao bây giờ?"
"Em ngoan ngoãn tới phòng hiệu trưởng xin lỗi đi, hứa sau này sẽ không làm chuyện như vậy nữa." Cô chủ nhiệm thở dài: "Với lại, sau này phải làm bài tập đầy đủ vào, đừng có cứng đầu, giáo viên không hại em đâu."
Mai Lộ Lộ lắc đầu: "Em không muốn xin lỗi."
"Vậy thì đừng tới trường nữa, bọn cô không dạy nổi em. Em thông minh như thế thì ở nhà tự mà học."
Mai Lộ Lộ nghe thấy cũng có lý, rồi em nghĩ lại: "Nhưng ở nhà em không có sách... không có bài thi..."
Chủ nhiệm lớp không khuyên nữa mà để em ở lại văn phòng, không cho về lớp.
Một lúc sau, cô chủ nhiệm quay về lớp, đang giảng bài, đột nhiên ngoài cửa sổ có bóng đen loi ngoi nhảy lên.
Cô nheo mắt nhìn kỹ, thấy được cái đầu nhỏ xíu ngoi lên nhìn bảng.
Cô giáo đi ra ngoài lớp, phát hiện Mai Lộ Lộ đứng ngoài hành lang vô cùng tự nhiên, tay cầm quyển vở, ghi ghi chép chép cái gì.
Tiểu Mai ngẩng đầu nhìn thấy cô giáo, em thản nhiên dạn dày nói ra yêu cầu: "Cô ơi cô giảng to hơn chút được không? Có mấy chỗ em nghe không rõ."
Chủ nhiệm lớp vừa bực vừa buồn cười, lần đầu tiên trong đời cô không cho học sinh đi học, con bé càng kiên quyết học.
Mai Lộ Lộ không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ cô giáo không cho mình vào lớp thì mình đứng ở ngoài học. Vừa lúc em ngồi trong lớp nhìn thấy cô sẽ buồn ngủ, đứng ngoài này chí ít còn nghe lọt mấy câu.
Có nhiều chỗ em thật sự không hiểu được, nhưng thế thì có làm sao đâu.
Tới thằng em trai của em còn thi được hơn 80 điểm thì chắc hẳn không quá khó.
Ngày hôm sau, Mai Lộ Lộ đeo cặp sách, chuẩn bị chuyến hành trình ngày mới.
Nào ngờ, mới tới cổng trường em đã bị chặn lại.
Lão bảo vệ nói: "Không phải học sinh của trường thì không được vào."
Mai Lộ Lộ đáp một tiếng, bình thản xoay người rời đi.
Học sinh đa số đều da mặt mỏng, không cho vào dĩ nhiên không ai dám đứng lại kì kèo, nhìn thấy Mai Lộ Lộ rời đi bảo vệ cũng không thấy lạ.
Kết quả, giờ ra về buổi chiều, lão nhìn thấy Mai Lộ Lộ bước ra từ trong trường, rõ ràng lại học ké một ngày.
Từ từ, con bé học sinh này vào khi nào? Bảo vệ nghĩ mãi không ra, dù sao cũng chính hiệu trưởng là người không cho con bé tới học.
Ngày thứ ba, thứ tư, Mai Lộ Lộ không đến trường, thế nhưng giờ chiều em vẫn hiên ngang đi ra khỏi cổng.
Thứ sáu, bảo vệ quan sát kỹ hơn một chút, lão đi theo sau Mai Lộ Lộ, phát hiện em đeo cặp đi một vòng quanh trường học.
Phía sau trường giáp khu rừng nhỏ, Mai Lộ Lộ trèo lên một cái cây, ném cặp sách vào trước, sau đó chính mình nhảy lên tường.
"Mai Lộ Lộ!"
Mai Lộ Lộ quay đầu lại nhìn thấy bảo vệ, em lập tức nhảy vào trường, vội vã chạy tới chỗ lớp học.
Mai Lộ Lộ suy nghĩ rất đơn giản, không cho em học thì em sẽ bỏ học thật sao, nghĩ em là con nít 3 tuổi hả?
Không cho học em càng muốn học đấy! Không học thì làm sao báo thù? Không chỉ học, em còn phải học thật giỏi!
Hiệu trưởng nghe kể lại chuyện này cũng rất đau đầu, Mai Lộ Lộ đúng là đứa học sinh lì lợm nhất mà ông từng gặp, mấy thằng ranh phá phách còn chưa lì bằng đứa con gái này.
Bảo vệ nghĩ rồi nói: "Hay là đính miểng thủy tinh lên tường?"
Miểng thủy tinh đính tường là một cách thức phòng trộm, hiển nhiên cũng có thể phòng cô học trò Tiểu Mai.
Hiệu trưởng quay đầu, nhìn lão như nhìn kẻ thù giai cấp: "Chú tưởng đang chống trộm hả? Thôi cứ kệ nó đi, một đứa con nít thì kiên nhẫn được bao lâu."
Cuối cùng, hiệu trưởng không đợi được tới ngày Mai Lộ Lộ thỏa hiệp nhận sai, ngược lại em còn được vào lớp học, bởi vì khi đứng ngoài em sẽ mạnh dạn nói cô giáo giảng lớn tiếng hơn một chút, thỉnh thoảng còn trả lời một hai câu hỏi.
Vấn đề duy nhất là Mai Lộ Lộ lại trở về đoạn thời gian không có bạn bè.
Người lớn trong xóm đều dặn dò con gái mình không được chơi với Mai Lộ Lộ, sợ em dạy hư con mình.
Mai Lộ Lộ cũng không chủ động chơi với các bạn, bạn bè gì chứ, giờ em đã không còn hâm mộ những cô bé nhảy dây cười đùa, em còn phải lo nỗi muộn phiền riêng của mình.
Em không nói cho ai biết, khi nhìn thấy sách giáo khoa, ngửi thấy mùi sách, em vẫn sẽ váng đầu hoa mắt buồn nôn. Em không nghĩ đấy là do mình ngốc, bởi vì lúc đứng ngoài em vẫn hiểu cô giáo giảng gì mà.
Nhưng em không dám nói với ai, sợ nói ra lại thêm lý do khiến em không được đến trường.
Mai Lộ Lộ chỉ có thể kể với cún con.
Kể từ khi được Tiểu Mai cứu, chú cún mực bị đám con trai ném đá ngoài bờ sông thường hay đi theo em.
Chú cún khoảng chừng một tháng tuổi, một mẩu bé xíu, lon ton theo đuôi cô gái nhỏ không có bạn.
"Ngày tháng ấy cũng không khó khăn như tưởng tượng, thi thoảng tôi vẫn nghe thấy người ta bàn tán về tôi đôi ba câu."
Có tiếng gõ cửa phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý đành phải cắt ngang lời tự thuật của người phụ nữ.
Bà đi ra ngoài xem, người gõ là đồng nghiệp đội bên cạnh.
Đội bọn họ đang điều tra vụ án Mai Lộ Lộ và chồng mới cưới cùng tự tử vì tình.
Nhưng Mai Lộ Lộ không chết, được cứu trở lại, trong khi đó người chồng không kịp cứu, đã bỏ mạng.
Vấn đề là, chồng mới cưới của Mai Lộ Lộ nào phải cậu trai mới lớn mà là một gã đàn ông của cải dồi dào, cho dù có yêu vợ tới mấy, chẳng lẽ cực đoan tới mức phải tự sát?
Rất nhiều người đều cảm thấy chuyện tự tử của hai vợ chồng mới cưới này có gì đó kỳ lạ.
Cảnh sát đội bên kia hy vọng được trao đổi với người phụ nữ trong phòng thẩm vấn.
Cảnh sát Lý suy sét một lúc: "Hiện tại chưa được, chờ chúng tôi xác định được kết quả cuối cùng đã."
Lời tác giả:
Chuyện tạm thôi học này là có thật hồi tôi còn nhỏ. Khi tôi học lớp một sỉ số lớp hơn một trăm người, lên lớp 6 chỉ còn lại một nửa. Năm lớp 3, lớp 4 là năm giảm học sinh nhiều nhất, bởi vì em trai của các bé gái lúc ấy đã có thể tự đi học.
Kể cả khi 9 năm giáo dục là bắt buộc, giáo viên vẫn có rất nhiều cách để đuổi học sinh, tạm thôi học hoặc là cho lưu ban, để đứa trẻ đó về nhà bị cha mẹ đánh vì làm mất mặt gia đình, không đáng được đi học. Dù sao chính mình thành tích không tốt, các em ấy cũng không dám xin được học tiếp, cứ thế rời xa trường học. Cũng không phải do các em nữ học hành không tốt, chỉ là đa số bọn nhỏ đều không học qua mẫu giáo, đi học toàn bị xếp cuối lớp không nhìn rõ bảng, về nhà lại bận việc nhà việc nông, bài tập không kịp làm, bị giáo viên quở trách. Bởi vì lớn tuổi hơn các bạn khác trong lớp nên các em càng bị bạn bè xa lánh, chưa bao giờ trường học là nơi các em thuộc về.
Không phải tôi muốn lên án điều gì, tôi chỉ muốn nói từng có một sự thật như thế, cũng hi vọng những chuyện như vậy không bao giờ xảy ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro