Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Em nhất định phải lớn lên

Chủ nhiệm lớp không rõ vì sao Mai Lộ Lộ đột nhiên lại nôn mửa, tuy chính mình kêu em ấy ra ngoài đứng, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt, cặp mắt mất đi ánh sáng trên khuôn mặt học trò, cô giáo vẫn rủ lòng thương hại.

"Dọn xong thì về chỗ ngồi đi, tan học tới văn phòng cô một lát."

Mai Lộ Lộ không thích chủ nhiệm lớp, chưa bao giờ thích, nhưng em đã không còn sức lực để phản kháng, em chỉ lặng lẽ lau dọn rồi vào lớp.

Trong phòng học, giáo viên thao thao giảng bài, Mai Lộ Lộ ngồi đó, không nghe lọt chữ nào.

Tan học, chủ nhiệm lớp dẫn em về văn phòng.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Cô chủ nhiệm không mắng chửi mà chỉ hỏi.

Mai Lộ Lộ không muốn đáp, miệng giống như dính lại, trước kia em rất thích thể hiện bản thân, bây giờ lại chẳng muốn nói gì.

"Những chuyện khác cô không quan tâm, nhưng em vẫn phải học hành chăm chỉ." Chủ nhiệm lớp thở dài một hơi, con người quả là một sinh vật kỳ lạ, hồi trước cô cực kỳ ghét đứa học sinh hỗn hào này, học giỏi một chút đã kiêu ngạo không coi ai ra gì. Nhưng khi em trở nên trầm tính, tựa như bao cô bé khác trong trấn, im lặng chấp nhận tất thảy, trong lòng cô chợt nhiên có cảm giác không thoải mái.

"Em còn nhỏ, khó tránh khỏi chuyện mắc sai lầm. Nhưng biết sai thì nhận, chúng ta qua xin lỗi thầy Dư là được. Nếu có ai còn chọc em thì cứ nói với cô."

Mai Lộ Lộ ngẩng đầu nhìn cô giáo, lần đầu tiên em nghiêm túc nhìn người phụ nữ này, hóa ra cũng có lúc cô nói chuyện nhẹ nhàng với em như vậy. Lúc này, thầy Dư bước vào văn phòng, cô chủ nhiệm muốn em nói xin lỗi để chuyện qua đi, biết sai thì sửa, ít ra còn cứu vãn được hình tượng.

Thầy Dư đi tới, y mặc chiếc áo sơ-mi màu xám như mọi khi, trên người tỏa ra hương bột giặt nhè nhẹ. Thời điểm đi ngang qua Tiểu Mai, y thậm chí còn nói đùa: "Mai Lộ Lộ lại không nộp bài tập à? Cứ vậy thì không ổn đâu."

Tựa hồ chưa có gì xảy ra.

Chủ nhiệm lớp nói: "Đứa nhỏ này..."

Mai Lộ Lộ nghe giọng cô giáo, trong đầu không nghĩ gì, chỉ thấy dạ dày cuộn lên từng cơn khó chịu, cảm giác quen thuộc trào lên, em vội vã chạy tới một góc, cúi người, nôn thốc tháo vào thùng rác.

Nôn xong, giữa tiếng hét toáng lên của thầy cô, cô gái nhỏ ôm thùng rác chạy khỏi văn phòng.

Bên ngoài trường có một con sông nhỏ, em ra sông rửa sạch thùng rác, lắng nghe tiếng nước chảy theo dòng, em không muốn về trường nữa.

Tiểu Mai ngồi trên một tảng đá lớn, bỗng nhiên em muốn hóa thành con sông này, chẳng cần suy nghĩ chi, cứ thế tiến về phía trước.

Trong lòng em, có thứ không giống những người khác.

Mẹ em cảm thấy em kém xa những đứa con gái trong xóm, luôn dùng bọn họ làm hình mẫu để mắng nhiếc em. Nhưng em không để bụng, bởi vì em chỉ so sánh mình với đám con trai.

Em thông minh lợi hại hơn cả, cho nên em kiêu hãnh chẳng sợ gì.

Lúc ấy, cô gái nhỏ tựa như dòng sông trong trẻo, gấp gáp vươn mình lao tới phương xa, mặc cho hai bên bờ có tiếng động gì, trước giờ em chưa từng để trong lòng.

Vì ở nơi cuối sông, em sẽ đậu đại học, sẽ trở thành những người giống như trên ti vi, sẽ có tương lai xán lạn.

Kỳ thực, em cũng chẳng biết đại học là thế nào, nhưng có lần nghe người ta khoe khoang có cậu con trai lớn thi đậu đại học, ghê gớm lắm.

Từ đó thi đại học và học tập biến thành một biểu tượng, một biểu tượng để em gửi gắm những cảm xúc cháy bỏng và niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

Nhưng rồi một ngày nọ, con sông đứt đoạn, dòng nước không thể tiếp tục hướng về phía trước mà chỉ có thể quanh quẩn đánh vào chướng ngại vật cản trở mình.

Buổi tối, Lý Cầm mới tìm được Mai Lộ Lộ ở bờ sông, em ngủ thiếp đi trên tảng đá.

Bắt đầu từ hôm đó, Mai Lộ Lộ trốn học.

Buổi sáng em vẫn đến trường cùng em trai, nhưng sẽ nhanh chóng trèo tường lẻn ra chỗ bờ sông.

Lý Cầm nhận được thông báo từ trường học, thị đánh con, mắng con, nhưng Tiểu Mai vẫn không thay đổi.

Trường học không còn cách nào khác, chỉ có thể cho em tạm thôi học, chờ khi tình huống chuyển biến tốt đẹp thì quay lại học tiếp. Nói là tạm thôi học, thực tế chẳng khác gì đuổi học, nhưng ngại chính sách 9 năm giáo dục bắt buộc nên đành phải nói thế.

Từ nay về sau, mỗi ngày của Mai Lộ Lộ đều trôi qua cùng dòng nước, em không nói chuyện với bất kỳ ai. Có khi em ngắm nhìn vu vơ, có khi em bẻ mấy nhành cây, đắp thành lều trại nhỏ bên bờ.

Em phát hiện, mình không còn tè dầm buổi đêm nữa, giấc mơ giờ đây được bao phủ trong làn nước xanh mát, dìu dịu chảy dưới ánh mặt nhật.

Lý Cầm có đánh có chửi, có nhốt con vào phòng cũng không thay đổi được Tiểu Mai, cuối cùng thị đành bỏ mặc con, cũng may con trai thị dạo này ngày càng nghe lời, thành tích học tập cũng tốt lên.

Trong lúc Mai Lộ Lộ nằm ườn ngoài bờ sông, thi thoảng em sẽ gặp đám con trai, thấy bọn chúng từ xa, em tránh mặt đi, lẳng lặng nhìn chúng chơi với cái lều đắp bằng cành cây của mình. Ngày hôm sau, Mai Lộ Lộ ra bờ sông, nhìn thấy chữ viết nguệch ngoạc ghi trên tảng đá cạnh bên lều trại–

Gái điếm.

Lúc ở nhà, đám con nít nghe thấy người lớn rủ rỉ tai nhau, nói rằng con nhỏ Mai Lộ Lộ lớn lên thể nào cũng làm gái điếm.

Mai Lộ Lộ nhặt một hòn đá gần đó, gạch nát hai chữ kia đi, dòng sông bên cạnh chẳng hay biết gì, cứ thế róc rách về phía trước.

Tiểu Mai nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình hòa cùng nhịp chảy của con sông, băng qua rừng trúc, chảy về một phương trời xa xôi khuất tầm mắt, ở nơi đó, phồn hoa rộ nở, có thẩm phán có cảnh sát, không còn kẻ xấu.

Thời gian trôi đi từng ngày, đã sắp đến lúc giã từ mùa đông, đôi khi Mai Lộ Lộ vẫn nghe được tin tức về thầy Dư, y xin nghỉ để thi nghiên cứu sinh.

Mai Lộ Lộ nằm ngoài bờ sông, tay chắp trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, thi rớt đi thi rớt đi thi rớt đi...

Thầy Dư rất nhanh đã quay lại, thi nghiên cứu sinh không giống thi tiểu học, không ai biết y đã đậu hay chưa.

Mà Mai Lộ Lộ, sau hơn ba tháng, em lại ngồi trong căn phòng thi học kỳ một lần nữa.

Chủ nhiệm lớp kiên quyết buộc em thi, cô giáo nói nếu kết quả thi của em kém có nghĩa em không theo kịp chương trình học, phải lưu ban.

Trước kia Tiểu Mai thích nhất mỗi lần thi cuối kỳ, nhưng giờ đây nhìn bài thi, thật nhiều chữ xa lạ, thật nhiều khoảng trống em không biết phải điền gì vào.

Đôi mắt em nhìn trang giấy, cơn buồn nôn lại men lên trong dạ dày, em cố gắng kiềm chế để không ộc ra, cúi đầu tập trung viết.

Em điền hết những câu mình biết làm trong mười phút, còn lại em bỏ trắng, rồi ngồi đó thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì.

Kết quả thi được phát sau ba ngày, bài thi ngữ văn của Mai Lộ Lộ đầy dấu bút đỏ, 25 điểm, toán học khá hơn một chút, 36 điểm.

Em trai thi được 85, 86 điểm.

Lý Cầm phấn khích mua một miếng thịt lợn tươi, xắt ra xào ớt, chưa thấy thị vui vẻ như thế bao giờ.

Suốt giờ cơm Tiểu Mai không nói lời nào, mẹ em khen em trai không ngớt lời, tựa như đã quên trước kia em thi dưới 90 điểm đã là thấp.

Buổi tối, Mai Lộ Lộ nằm trong phòng, mãi chẳng thể yên giấc, tiếng nói chuyện của mẹ và bà ngoại bên ngoài phòng cứ văng vẳng vào tai em –

"Chờ Huy Huy lên cấp 2, chúng ta sẽ dọn lên huyện."

"Huy Huy thông minh đấy chứ, chỉ là không thích học thôi, chăm chỉ một chút là khác ngay, tương lai của con xem như có hi vọng rồi."

"Tiểu Mai hồi xưa quá kiêu ngạo tự mãn, con gái học nhiều làm gì, chờ Huy Huy có tiền đồ, Tiểu Mai cũng có người để dựa dẫm, có thể gả cho tấm chồng tốt."

Mai Lộ Lộ trừng mắt nhìn chăn đầu giường, không biết qua bao lâu, khi bên ngoài không có thanh âm gì nữa, em ngồi dậy.

Trong căn phòng tối đen như mực, em lần mò tìm được cặp sách, mang ra sân nương nhờ ánh trăng soi sáng, lúc này em mới phát hiện mình lấy nhầm cặp của cậu em trai.

Nhưng em không quay về lấy cặp mình mà cứ thế mở cặp ra lấy cuốn sách bên trong.

Khi em lật trang giấy, có xúc cảm xa lạ chiếm lấy cả người em, trong đầu toàn là hình ảnh thầy giáo ôm em vào lòng, dạy em những từ mới.

Cô gái nhỏ lại nôn ọe một bãi.

Em cắn thật mạnh lên cánh tay, cơn đau ập tới, em mới thấy hai mắt không còn nhòe, đầu cũng không còn choáng váng. Lúc này em mới nhìn xem từng chữ, lật được vài trang, có thứ gì rơi ra từ trong sách. Tiểu Mai cúi đầu, em nhìn thấy bài thi của cậu em trai.

Bài thi 85 điểm.

Cô gái nhỏ bỗng nhiên òa khóc.

Ban đầu em chỉ nhỏ giọng nức nở, rồi em ôm cánh tay khóc nấc lên. Em phải thi đại học.

Đó là mộng tưởng, là giấc mơ thuần khiết em đặt trong trái tim, là điều khiến em thấy mình khác biệt với những người khác.

Không học đại học, em thấy tương lai mình cũng chẳng còn nữa.

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý không khỏi đồng cảm cho cô bé năm nào.

Bà không biết sau khi bà rời đi, Mai Lộ Lộ phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

"Ngay sau đó, tôi nghe được tin tên khốn kiếp kia thi đậu nghiên cứu sinh, lời cầu nguyện của tôi đã vô tác dụng."

"Chị đã bao giờ trải qua chuyện như thế chưa? Khi mà chị tổn thương, không cách nào bò lên khỏi vực thẳm, mà tên khốn gây ra nỗi đau cho chị lại ngày càng thành công, tiền đồ rộng mở. Lúc ấy tôi chỉ có thể nghe tiếng dòng sông để xoa dịu cảm giác thống khổ."

Trong hồi ức, em nằm trên tảng đá lớn, nghe tiếng nước chảy về phương xa, cứ nghe rồi lại nghe, em chợt nghe thấy thanh âm mới lạ.

Tiểu Mai ngồi dậy, thấy được bên bãi đối diện, có đám con trai vây lại làm gì đó.

Em định rời đi, nhưng em nghe thấy có tiếng rên ư hử.

Tiếng chó con?

Tiểu Mai nhìn sang đối diện, thấy được một chú cún mực bé xíu, phe phẩy đuôi đi theo sau đám con trai.

Trong đó có cậu nhóc lỡ đá phải chân nó, nó cũng không để ý mà loạng choạng đuổi theo.

Mấy cu cậu chín mười tuổi luôn thích những trò mới mẻ, chú chó này đi lạc, cứ thế theo sau bọn họ.

Đám nhóc suy nghĩ một lúc, quyết định chơi một trò chơi.

Chúng ném đồ xuống sông cho cún con chạy đi nhặt, mà em cún ngoan ngoãn vẫy đuôi làm theo.

Mấy lần như thế, chú cún đều tập tễnh chạy đi nhặt về.

Nhìn thấy cảnh đó, Tiểu Mai lại thấy buồn nôn, em không muốn nhìn nữa, quay đầu bỏ đi hướng khác.

Nhưng mới đi được mấy chục mét, đột nhiên có tiếng chó kêu ré lên.

Tiểu Mai quay đầu lại, nhìn thấy mấy cậu con trai kia không biết vì sao lại nổi giận, một đứa giữ hai chân chó, một đứa cầm đá ném vào đầu chó.

Chú cún còn quá nhỏ, muốn bỏ chạy nhưng chạy không thoát, chỉ biết kêu gào vùng vằng tứ chi.

"Khi tôi tỉnh táo lại, tôi đã đánh đám con trai kia ngã nhào ra đất." Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ kể lại: "Cảnh tượng đó đã kích thích tôi, tôi cũng không rõ tại sao nữa."

"Sao lại đánh nó? Sao chúng mày đánh nó? Tại nó dễ bắt nạt đúng không?" Tiểu Mai hung hăng hét lên.

Em giống như một con thú hoang, mấy đứa con trai không kìm kẹp nổi, tóc em bù xù xõa ra, bộ dạng càng thêm điên cuồng.

Hai đứa con trai không nhịn được mà khóc bù lu bù loa, tay đau, miệng cũng đau, lúc này Tiểu Mai mới ngừng lại.

Em đứng dậy, ánh mắt hung tợn dọa mấy cu cậu sợ chết khiếp.

"Tụi mày mà dám mách lẻo, sau này tao gặp bao nhiêu lần tao đánh bấy nhiều lần. Tụi mày biết có méc cũng vô ích mà hả, tao không sợ bị đánh, lỡ mà tao có bị đánh, tao kiếm tụi mày đánh lại gấp ngàn lần."

Lời đe dọa nói không vấp một chữ, nhưng trên thực tế em vẫn chỉ là một bé gái thôi, nào có to gan được như thế, nói xong em vội vã bỏ chạy.

Mấy ngày kế tiếp, thi thoảng Mai Lộ Lộ vẫn gặp lại đám nhóc kia, có vẻ bọn chúng thật sự không mách gì với người lớn, ngược lại còn tránh mặt em.

Qua mấy ngày nữa, nhà trường báo tin, thầy Dư sắp từ chức, y đậu nghiên cứu sinh nên phải đi học.

Trường học sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chia tay thầy, bọn học trò tặng thầy giáo bao nhiêu là hoa.

Chủ nhiệm lớp kéo cô gái nhỏ đến văn phòng: "Mai Lộ Lộ, cô biết em vẫn còn giận hờn chuyện kia, nhưng em không thể đùa giỡn với tương lai của mình được."

Mai Lộ Lộ nhìn cô chủ nhiệm, bấy giờ em đã không còn ghét cô giáo.

"Chuyện em làm sai, chỉ cần xin lỗi là được, thầy Dư nhất định sẽ tha thứ cho em. Sau này thầy Dư đi học nghiên cứu sinh, không còn cơ hội gặp thầy nữa, đừng để khi lớn lên em phải hối hận vì chưa thể xin lỗi cho sai lầm của mình."

Mai Lộ Lộ nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng, có lẽ sau này em sẽ thật sự hối hận nếu bây giờ không làm gì.

Em nhìn các học sinh chào tạm biệt người kia, y được bao vây trong hoa tươi, trong lời tán dương của mọi người. Hôm nay y mặc một chiếc áo lông màu trắng, có vẻ rất đắt tiền.

Mai Lộ Lộ chạy tới chỗ mọi người, nhưng em không dừng lại mà phóng thẳng lên lầu 2.

Chỉ một chốc sau, một thau nước bẩn từ trên trời giáng xuống, Dư Minh ướt sũng như con chuột dưới cống.

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy được Mai Lộ Lộ, một Mai Lộ Lộ đã im ắng ngoan ngoãn suốt cả học kỳ.

Em đứng ở lầu hai, chỉ lộ nửa người, trong tay cầm một cái thau, bộ dạng cực kỳ nổi loạn.

Tiểu Mai nhìn người đàn ông dưới lầu, cảm thấy y thật xấu xí, hệt như đám con trai bắt nạt chú cún ngoài bờ sông.

"Dư Minh, bây giờ tất cả đều đang khen ngợi thầy, nhưng cả tôi lẫn thầy đều biết, thầy là một kẻ xấu xa. Sẽ có một ngày những chuyện kinh khủng mà thầy làm bị lộ ra, khi đó mọi người sẽ biết thầy là người thế nào." Dưới ánh nhìn của cả trường, Mai Lộ Lộ dõng dạc.

Ở cái tuổi còn bé tí, miệng lưỡi em đã nhanh nhảu, hai mắt nung đầy ý hận, cả người căng chặt. Không một ai nguyện tin tưởng giúp đỡ em, em hận không thể lớn vọt lên ngay khoảnh khắc này, để có thể chống lại gã đàn ông kia.

Chắc do vờ vịt đã lâu, Dư Minh tựa hồ thật sự tin mình là người tốt, hơn nữa, nhân lúc đang chìm trong niềm vui thi đậu nghiên cứu sinh, y chỉ bâng quơ: "Suy nghĩ của em quá cực đoan thôi. Thầy đâu phải người xấu."

Hiệu trưởng đứng bên cạnh đen mặt: "Mai Lộ Lộ, em xuống đây ngay!"

Mai Lộ Lộ không thèm quan tâm, tiếp tục nói với Dư Minh: "Không, thầy chính là người xấu. Đừng tưởng mọi người nói thầy tốt thì thầy là người tốt. Bọn họ vốn dĩ chẳng thông minh gì."

Em đứng đó, trên mảnh đất cằn cỗi vỡ vụn, trong cơ thể chín tuổi bé nhỏ nhưng sống lưng thẳng tắp không sợ hãi, con thú hoang ẩn mình cuối cùng cũng thức tỉnh, em nhìn xuống mọi người.

"Rồi sẽ có ngày tôi lớn lên, trở thành thẩm phán, khi đó, chính tôi sẽ phán thầy có tội."

Dư Minh rốt cuộc không giả vờ nỗi nữa, đứa nhóc chín tuổi này dai dẳng như ma quỷ. Nhưng y đã thi đậu nghiên cứu sinh, y có cuộc sống mới đang đợi, chỉ là một hai câu trù ẻo của đứa học sinh trong xóm nghèo vùng sâu mà thôi, y chẳng thèm để bụng.

Trong mắt y, Mai Lộ Lộ là con ếch sống dưới đáy giếng, mới học được chút kiến thức tiểu học đơn giản đã bày đặt tự cao.

Huống hồ, càng ngày em học càng kém.

"Vậy thì thầy đợi em." Dư Minh cười cợt, quần áo y ướt sũng khó chịu, một ngày vui vẻ xem như hỏng bét, y vội vàng trở về phòng thay đồ.

Con nhóc điên khùng này làm y chịu đựng đủ rồi.

Thay xong quần áo, Dư Minh trực tiếp bắt xe taxi rời đi, cũng không nói lời tạm biệt với mọi người.

Trấn nhỏ nghèo nàn lạc hậu và đứa học sinh kia đã bị y bỏ xa.

Y không biết, có cô bé vẫn đứng ngoài đường dõi theo y, em nhìn chiếc taxi chở gã ác ma rời khỏi thị trấn, chạy tới phố huyện trong mơ của mình.

Sẽ có một ngày, mọi người phát hiện ra chân tướng. Em sẽ phán người này có tội, sẽ cho tất cả thấy bộ mặt thật xấu xí của y.

Mùa đông năm đó, gió đêm thổi lá khô tán loạn đầy đường, mây đen giăng kín bầu trời, cơn mưa xối xả sắp kéo đến.

Tiểu Mai ngẩng đầu, trong một nhoáng chớp mắt, trời đổ cơn mưa.

Từng hạt mưa quất vào mặt đau đớn, Tiểu Mai chín tuổi nắm chặt bàn tay, ý chí thi đậu đại học càng bùng cháy hơn bao giờ hết.

Em nhất định sẽ lợi hại hơn người này, em nhất định phải trở thành người mạnh mẽ nhất, để báo thù cho chính mình!

Báo thù!

"Đây là động cơ cô giết anh ta ư?" Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý hỏi.

Người phụ nữ khẽ lắc đầu: "Khi còn nhỏ tôi cũng không muốn gã chết, lúc ấy chỉ muốn gã bị tất cả mọi người phỉ nhổ, sau đó xin lỗi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro