Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hậu chấn tâm lý

"Đó là đoạn ký ức đau khổ mà cô muốn dùng MLL530 để xóa bỏ sao?" Trong phòng thẩm vấn, khuôn mặt cảnh sát Lý lần đầu tiên nghiêm nghị như vậy.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, xuyên qua thể xác xa lạ, bà tưởng như nhìn thấy cô bé quen thuộc năm nào.

Người nọ nhìn bà: "Không chỉ những ký ức đau khổ."

"Thứ tôi muốn xóa đi, không chỉ là những ký ức đau khổ." Ánh mắt cô dần phiêu xa: "Mà cả những ký ức vui vẻ ngu xuẩn nữa."

"Trong hồi ức, tôi như một đứa thiểu năng trí tuệ, không hay biết gì về gã đàn ông kia mà xem gã như bậc trưởng bối, thậm chí còn lấy lòng gã. Những ngày tháng đó vui vẻ bao nhiêu, sau này nhớ lại, kinh tởm bấy nhiêu."

Từ khi Tiểu Mai quyết định chuyển sang lớp thầy Dư học, em không trèo lên cây chơi nữa mà bắt đầu đi khắp phố nhặt nhạnh những món đồ có thể bán kiếm tiền.

Em muốn học ở lớp thầy, muốn kiếm tiền, như vậy em có thể đóng tiền quyên góp.

Kiếm tiền cũng không phải dễ, rốt cuộc, đó vốn là chuyện của người lớn, nhưng may mắn là thành tích của em rất tốt, kiểm tra lại đạt điểm tuyệt đối.

Thời điểm tan học, Tiểu Mai chạy như bay ra ngoài, tới văn phòng của thầy Dư: "Thầy Dư, em đạt 100 điểm!"

"Giỏi quá, thưởng cho em này." Thầy Dư mở ngăn tủ bàn lấy ra một cây bút màu xanh lá cây, đầu bút có hình hoa hải đường trắng rất đẹp.

Mai Lộ Lộ nhận bút, cực kỳ vui vẻ, trong lòng gấp gáp muốn đáp lại tấm lòng thầy giáo.

Thế nên chiều hôm đó, khi trường học không còn ai, cửa phòng ký túc xá của thầy Dư có tiếng gõ.

Dư Minh mở cửa, nhìn thấy cô bé xắn ống quần, tay cầm một dây cá bò buộc bằng lá cỏ dại.

"Thầy ơi, cho thầy đó! Em mới bắt ngoài sông." Vốn dĩ Tiểu Mai muốn tặng thầy giáo một miếng thịt khô, trước kia mẹ em cũng từng đưa cho cô chủ nhiệm. Nhưng lần này mẹ em không chịu làm, nói rằng thầy Dư đâu phải chủ nhiệm lớp.

Vì thế, Tiểu Mai tự mình ra sông bắt cá.

Ống quần em chưa kịp thả xuống, để lộ một phần cổ chân.

Thầy Dư sửng sốt một lát, nhận lấy: "Hay là thầy làm rồi mình cùng ăn nhé?"

Thầy giáo đã nhận đồ Tiểu Mai đưa, em cực kỳ phấn khích, cứ thế xoay người chạy đi.

Tiểu Mai cũng ngày càng thích sang lớp thầy Dư chơi, các bạn nữ ở đó đều thích chơi trò chơi với em, mỗi ngày trải qua vô cùng vui sướng.

Thầy Dư đối xử với em càng tốt hơn nữa, thầy bảo em đến nhà xem phim, còn cho em uống coca.

Em muốn xem bộ "Hàng xóm tôi là Tororo" mà bạn nhỏ nào cũng xem qua, nhưng thầy giáo cho em xem một bộ phim tên là "Lolita", em nghe không hiểu.

Thỉnh thoảng em sẽ ngủ gục trong lúc xem phim, thầy Dư cũng chưa bao giờ nói gì.

Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ nói: "Lúc ấy tôi giống như đứa trẻ không được tiêm vắc-xin, virus ập tới, trong người tôi không chút kháng thể."

"Tôi thậm chí chẳng kịp phản ứng mọi chuyện phát sinh thế nào, tôi cũng chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đã bắt đầu cười nhạo tôi."

"Mai Lộ Lộ ở truồng, haha mất mặt quá–"

Đám con trai nghịch ngợm kia còn chưa cười cợt xong, Mai Lộ Lộ đã vọt tới đánh bọn chúng một trận.

Tối hôm đó, cha mẹ bọn trẻ dẫn con mình đến nhà Mai Lộ Lộ.

Mai Lộ Lộ bị mẹ dắt ra ngoài, thị không thể không cho các phụ huynh khác một lời giải thích thỏa đáng, thị cầm roi đánh con, vừa đánh vừa khóc: "Sao tao có thể đẻ ra một đứa con gái như mày, mày nhìn khắp cái xóm này xem có ai giống mày không! Đi xin lỗi ngay!"

Tiểu Mai không chịu quỳ xuống, em giương cổ cãi lại: "Ai thèm giống đám con gái xóm mình, suốt ngày phải chăm em trai, bị người khác bắt nạt! Có đánh chết con cũng không xin lỗi! Con không sai, là bọn con trai sỉ nhục con trước, trong sách viết, thà chịu chết chứ không chịu nhục. Bọn chúng có thể đánh chết con, nhưng không được phép sỉ nhục con, mà bọn chúng đánh cũng có thắng nổi đâu!"

"Mày thôi cái kiểu đấy đi! Đọc được vài cuốn sách lại ra vẻ!" Lý Cầm càng đánh mạnh tay hơn.

"Cách cô đối mặt với nỗi đau là bạo lực." Cảnh sát Lý tổng kết lại, bà nhớ tới cô thẩm phán khi trưởng thành mà bà đã gặp qua rất nhiều lần. Khi đó cô không còn nóng nảy, tựa hồ đã tìm được cách giải quyết những bức bối bất công.

Trong ngành, Mai Lộ Lộ được gọi bằng cái tên thẩm phán máu lạnh, nhưng những người quen biết cô đều nói đừng trông mặt mà bắt hình dong, ngoài đời thường, thật ra cô rất ôn hòa. Cô nổi tiếng với các tuyên phạt thẳng tay trong vụ án liên quan đến cưỡng hiếp và xâm hại tình dục đối với trẻ em. Cô đã bị cánh đàn ông khiếu nại 3 lần, nói rằng cô thù ghét nam giới, dĩ nhiên giới tư pháp cũng không chiều theo dư luận, vẫn như cũ mà bảo vệ thẩm phán Mai.

Vì thế, một đám người đến tòa án gây rối.

Mai Lộ Lộ bước ra, đứng giữa nhóm người, rõ ràng chưa nói gì nhưng khí thế đã áp đảo phe đối diện, bọn họ thậm chí còn lùi về sau một bước.

Trong đó, một người đàn ông chất vấn cô, vì sao hình phạt của cô nghiêm khắc hơn thẩm phán khác nhiều như vậy, có phải do cô có hận thù gì với đàn ông không.

Thẩm phán Mai cũng không tức giận, hỏi ngược lại: "Tôi chỉ nghiêm túc chấp hành pháp luật, không phải anh nên thắc mắc vì lý do gì mà những thẩm phán khác tuyên phạt nhẹ hơn tôi nhiều đến vậy hay sao?"

Lúc ấy công chúng mới phát hiện, hình phạt đối với án cưỡng hiếp thường chỉ là 3-4 năm, thậm chí rất nhiều vụ án hiếp dâm trẻ em cũng chỉ tuyên 4 năm. Vụ khiến người ta sôi máu nhất là hung thủ hiếp rồi giết nạn nhân, bị tuyên 10 năm tù, ra tù chưa được 3 năm, hắn ta lại lần nữa phạm tội hiếp dâm, thế nhưng lần này chỉ bị tuyên 2 năm, ra tù chưa được bao lâu lại tiếp tục dính vào án hiếp - giết phụ nữ.

Thậm chí có viện kiểm sát cho bị hại hòa giải với thủ phạm, rồi còn chụp ảnh cờ thưởng gia đình hung thủ tặng, đắc ý đăng làm ảnh tuyên truyền.

Nếu là khi còn nhỏ, có lẽ cô đã đánh nhau với những người đó.

Cảnh sát Lý hoàn hồn, nhìn người phụ nữ trước mặt.

Người nọ dường như vẫn đang nghĩ ngợi: "Lúc ấy tôi không biết phải giải quyết những ấm ức trong lòng thế nào, chỉ có thể bộc phát ra hết, ai làm tôi không vui, tôi càng phải khiến người đó chịu trận gấp bội."

"Giống như khi còn nhỏ, mẹ tôi trọng nam khinh nữ, tôi không chịu đựng nổi, nên phải chọc giận bà ấy, tôi càng không nhường em trai, thậm chí còn đánh nó."

"Cảm giác này tựa như trong cơ thể tôi ẩn chứa một con thú, khi nó phẫn nộ, tôi không cách nào khống chế, chỉ có thể để nó đấu đá lung tung mà phát tiết cảm xúc."

Cảnh sát Lý không hỏi theo quy trình nữa, bà nghiêm túc lắng nghe cô nói.

"Cô cứ lớn lên trong phẫn nộ thế ư?"

"Cũng không hẳn, có khi, tôi cũng sẽ bị áp đảo hoàn toàn, giống như tất cả sức lực trong cơ thể đều bị bòn rút, dã thú trong người rốt cuộc cũng cúi đầu, không gào không rống, mặc cho người khác tùy ý giẫm đạp."

Tất thảy trở về hai mươi mấy năm trước theo từng lời kể.

Ngày đó, mưa phùn khắp thị trấn.

Thời điểm cảnh sát rời đi, nữ cảnh sát trẻ nói với mẹ Mai Lộ Lộ: "Chị hãy tâm sự với con nhiều hơn, đừng vì chuyện này mà la mắng bé."

Mà thực tế, Lý Cầm cũng không đánh chửi Tiểu Mai. Thị về tới nhà, thấy con gái ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, lần đầu tiên an tĩnh như vậy.

Mai Lộ Lộ chưa bao giờ là một cô bé ngoan ngoãn nghe lời. Cho dù đã xảy ra chuyện mất mặt như vậy, em vẫn như con nhím xù gai nhọn, ai đùa ghẹo em một chút, em cũng phải khiến người ta trả giá.

Chẳng sợ bị đánh, em cũng không xin lỗi, bởi vì trong lòng em, thà chịu chết chứ không chịu nhục.

Lý Cầm đi đến, ngồi xuống bên cạnh con.

Thị thử nói: "Lần này đã rút ra được bài học gì chưa?"

Nếu là trước kia, chắc chắn Tiểu Mai sẽ ngửa đầu lên nhìn thị, cãi chem chẻm: "Con không sai thì rút ra bài học gì chứ?"

Mà giờ đây, em chỉ cúi đầu im lặng, không biết có đang khóc hay không.

Lý Cầm thở dài một hơi, thôi thì đứa con gái này cuối cùng cũng biết tốt xấu, về sau sẽ không hỗn hào nữa, cũng có thể trở thành một đứa hiểu chuyện.

Sáng sớm hôm sau, Lý Cầm đưa cặp sách của em trai cho Mai Lộ Lộ: "Hôm nay mẹ có việc, hai đứa cùng đi học đi, đừng có đánh nhau đấy."

Tiểu Mai nhìn cặp sách của cậu em, lúc này em không ném đi mà lẳng lặng đeo lên lưng rồi đi ra ngoài.

Cậu em trai đứng đằng sau, cực kỳ khó chịu: "Con không muốn đi học cùng chị ta, các bạn cười con chết mất."

"Đừng nói bậy, hai đứa là chị em một nhà mà. Mãi mới có ngày chị không đánh con, đừng có tự gây chuyện, chốc có bị chị đánh mẹ cũng không can đâu."

Em trai nhìn thoáng qua Mai Lộ Lộ, chán chường đi theo sau.

Thời điểm này là giờ học sinh đến trường, Mai Lộ Lộ đeo cặp của em, xách cặp của mình, giống hệt tất cả người chị khác trong thị trấn này.

Ấy cũng xem như cảnh lạ nhân gian, cả trấn nhỏ chưa từng thấy em ngoan ngoãn như vậy bao giờ.

"Tiểu Mai, đưa em đi học à?"

Em chỉ đi rồi đi, không đáp cũng không quay lại nhìn bất cứ ai.

Không nghe thấy câu trả lời, người nọ vẫn cười nói: "Vậy mới đúng chứ, biết sai thì sửa, sau này vẫn là trẻ ngoan. Chờ cháu trưởng thành, dì Đàm sẽ giới thiệu cho cháu một người tốt hơn cả thầy Dư."

Tiểu Mai an tĩnh đi qua mấy con đường, tới trước cổng trường học, đám con trai nghịch ngợm kia vẫn cố ý gây chuyện với em –

"Mai Lộ Lộ ở truồng, mất mặt quá –"

Tiểu Mai chỉ đi ngang qua bọn chúng, cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Cách đó không xa, thầy Dư đang nói cười cùng một đám học sinh, cuộc sống của y chẳng thay đổi gì sau sự kiện kia, mọi người thậm chí còn thông cảm cho y gặp phải chuyện xui xẻo, gặp phải Mai Lộ Lộ tính tình ẩm ương, vậy mà y vẫn hiền hòa không so đo gì.

Tiểu Mai liếc nhìn trong một nhoáng chớp mắt, tận sâu trong em cảm giác thật mệt mỏi, kéo chùng cả linh hồn em khuỵu xuống, lần đầu tiên em thấy cơ thể mình nặng như đá ghì, tựa hồ – rốt cuộc cũng không đứng dậy nổi nữa, có cố bật lên cũng không thể.

Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc chuyện em thay đổi, em không còn gây sự, không còn già mồm. Nhưng vẫn dư lại hai chuyện khiến các thầy cô trong trường lẫn Lý Cầm đau đầu.

Nhìn xem, rõ ràng đã trở nên nghe lời, vì sao chuyện vẫn thành ra thế này?

Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ còn đang đắm chìm trong thống khổ: "Nỗi đau mà tôi không thể thừa nhận đã dìm tôi vào cơn suy sụp, trớ trêu thay người ta lại khen ngợi tôi trở nên hiểu chuyện, đáng ra phải sớm như vậy mới đúng."

"Ngoại trừ các thầy cô giáo."

Người phụ nữ kể tiếp: "Bởi vì tôi không nộp bài tập. Chỉ cần nhìn thấy giáo viên, tôi sẽ không thể kiểm soát được cơn buồn ngủ."

"Mà ở nhà, tôi phải lén lót chăn dưới chỗ mình nằm. Tôi không muốn ai biết, tôi đã lớn chừng đấy mà còn đái dầm."

"Bọn họ đều nghĩ là tôi cố ý, không một ai biết, tôi thật sự không kiểm soát được, nhìn thấy bài tập tôi liền hoa mắt buồn nôn, chứng đái dầm càng không thể khống chế. Mỗi tối, tôi sẽ đi ngủ cùng ác mộng, mỗi sáng, tôi lại thức dậy cùng một bãi ướt sũng."

Cảnh sát Lý nói: "Đó là hậu chấn tâm lý, đúng thật không khống chế được."

Ngay cả chuyện dùng bạo lực để phát tiết, đó cũng là hậu chấn tâm lý, Mai Lộ Lộ không tài nào khống chế được.

"Trấn nhỏ chẳng ai hiểu chuyện đấy, chính tôi cũng chẳng hiểu. Tôi như bị vây trong một cái kén vô hình, không biết mình bị giam cầm, chỉ cảm thấy ngột ngạt khó thở nhưng không làm được gì khác. Thế nên điểm số của tôi tụt dốc không phanh."

Trong hồi ức –

Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, gọi tên phê bình: "Mai Lộ Lộ, em rốt cuộc bị gì vậy hả, sao lại không làm bài?"

Mai Lộ Lộ đứng lên, im lặng không đáp.

"Em cứ thế này thì 10 tuổi cũng chỉ học lớp 2! Còn bày đặt đòi thi đại học, em tốt nghiệp được tiểu học đi đã nhé!" Người đã từng cãi tay đôi với cô chủ nhiệm, giờ phút này chỉ đứng đó mặc cho cô giáo chê cười.

"Ra ngoài đứng đi! Em có ở đây cũng chỉ lãng phí không gian lớp!"

Tiểu Mai thật sự đi ra ngoài.

Ở ngoài cửa lớp, em có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của thầy giáo lớp bên cạnh, thi thoảng còn mang theo ý cười –

"Các bạn nhỏ nhìn lên bảng nào, số hàng đơn vị trừ cho số hàng đơn vị, số hàng chục trừ cho số hàng chục..."

Bọn học sinh nhiệt tình giơ tay, các em siêu thích thầy Dư, thầy chưa bao giờ nổi giận, còn thường xuyên khen ngợi, ai ai cũng muốn trả lời câu hỏi để được thầy khen.

Một giọng nữ lanh lảnh, hào hứng trả lời: "Bằng 2 ạ."

"Giỏi quá! Đáp án đúng là 2."

Tiểu Mai nghe xong chỉ thấy dạ dày cồn cào, cơn nôn mửa xộc lên khó mà kiểm soát.

Cô gái nhỏ nôn xong một bãi thì cúi đầu, em tựa hồ không nghe thấy âm thanh gì nữa, cả thế giới cứ như tan biến.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời, em thấy mình chẳng khác gì bãi nôn bốc mùi chua lòm mình vừa ộc ra.

Không phải học sinh giỏi nhất khối, không phải cô bé thông minh nhất trấn nhỏ, mà chỉ là một thứ đồ gì đấy thật kinh tởm.

"Cảm giác này giống như chị bị đâm một nhát, miệng vết thương không ngừng chảy máu, chị đau đớn kêu lên, mong rằng người lớn sẽ tới cứu giúp. Nhưng bọn họ không băng vết thương mà che đi đôi mắt chị, bịt kín miệng chị, rồi vui cười nói rằng chị đừng lảm nhảm nữa, chị có bị thương gì đâu. Thế nên miệng vết thương không được chăm sóc bắt đầu thối rữa, chị ngửi thấy mùi hương tanh tưởi trên người mình, chị bắt đầu giống như những người chung quanh, cảm thấy thứ mùi hôi thối ấy chính là bản thân chị." Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ tổng kết lại đoạn hồi ức của mình.

Cô bé chín tuổi không hiểu được tất cả những thứ đó là hậu chấn tâm lý, không hiểu được những đắng chát ghê người kia bốc ra từ miệng vết thương mục nát, mà sau khi trưởng thành, cô gái ấy đã nhìn rõ hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro