Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tình bạn

Vậy là kết thúc một năm không thật sự làm được gì 🥲 Nay ngày 1/1 làm phát súng đầu tiên của 2025 lấy may, hứa sẽ HE. Bộ này mình sẽ cố gắng làm xong trước giao thừa, mỗi ngày đăng 1-2 chương. Chúc các chị em một năm mới dịu dàng nhiều niềm vui nhá!

Hội thẩm nhân dân đã đến.

Vụ án lần này rất phức tạp, cả nạn nhân lẫn nghi phạm đều là những người có địa vị, danh vọng cao trong xã hội, thế nên nhóm quần chúng vô cùng tích cực thực hiện nghĩa vụ xã hội.

Nữ cảnh sát trẻ cùng đồng nghiệp sắp xếp chỗ ngồi cho các hội thẩm viên trong phòng quan sát, nơi này có thể thấy rõ toàn cảnh bên trong phòng thẩm vấn.

Trong căn phòng thẩm vấn trống rỗng, dưới ánh đèn trắng lạnh, nghi phạm ngồi đó, thoạt nhìn có vẻ rất thư thái. 

Nghi phạm đã tự thú, nhưng lạ thay, từ lúc bước vào phòng đến bây giờ cô chỉ nói đúng một câu, rằng cô sẽ không nói ra sự thật với bất cứ ai ngoài cảnh sát Lý Mật.

Nữ cảnh sát trẻ cầm hồ sơ, nhìn người bên trong.

"Vào thôi." Phía sau có âm thanh truyền đến.

Nữ cảnh sát quay đầu lại, Lý Mật đã tới.

Lý Mật làm cảnh sát đã lâu, năm nay bà đã đến tuổi về hưu.

Hai người cùng nhau đi vào, khi ngồi xuống, cảnh sát Lý hỏi như thường lệ: "Họ tên?"

Cảnh sát Lý là một người phụ nữ rất nghiêm, sẽ không vì dư luận bên ngoài hay thân phận của người bên trong mà thay đổi thái độ.

"Mai Lộ Lộ." Người nọ trả lời.

"Chúng ta đã gặp qua một lần." Cảnh sát Lý có hơi kinh ngạc, bà nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, tựa hồ đang quan sát điều gì: "Cô thay đổi nhiều quá."

"Thay đổi không phải là chuyện tốt ư?" Mai Lộ Lộ cười khẽ, có vẻ cô rất hài lòng về sự biến hóa của mình. 

Cảnh sát Lý cũng không trả lời vấn đề này, ánh mắt bà lướt nhanh trên hồ sơ, tìm kiếm một cái tên quen thuộc.

"Cô đã uống MLL530?"

MLL530 là một loại thuốc trị liệu tinh thần, sáng chế hàng đầu của công ty công nghệ sinh học Văn Nguyên, dùng để chữa lành di chứng hậu thương tổn, thông qua cách thay thế những ký ức đau đớn bằng ký ức mới. Mỗi liều thuốc đều phải làm đơn xin.

"Ừ." Mai Lộ Lộ nói: "Tôi có hơi đói bụng, muốn ăn gà rán, vừa ăn vừa nói."

Cảnh sát Lý quay đầu, ý bảo người bên ngoài đặt gà rán, còn gọi thêm một lon Coca.

"Có lẽ phải mất một lúc nữa mới giao tới, chúng ta trò chuyện trong lúc đợi được không?"

Người nọ nghĩ rồi hỏi: "Bắt đầu nói từ đâu?"

"Từ chuyện vì sao cô muốn uống MLL530 đi." Cảnh sát Lý cũng không hỏi ngay vào án mạng.

Mai Lộ Lộ nhìn người trước mặt: "Chị đã từng gặp chuyện gì khiến chị muốn trốn tránh cả đời chưa? Đã bao giờ chị thấy bản thân mình thật gớm guốc trong những hồi ức?"

Không đợi cảnh sát Lý trả lời, nghi phạm nói tiếp: "Vốn dĩ, hôm đó là ngày cưới của tôi."

"Chuyện kia bị đào ra, chiếu trên màn hình lớn ở hôn lễ, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tôi chẳng thế nào đối mặt với hết thảy, chỉ có thể bỏ chạy."

Cảnh sát Lý cúi đầu, chuyện này bà cũng biết, bởi vì nó lên cả hotsearch, toàn bộ mạng xã hội đều biết.

Cô dâu bỏ chạy, đến lúc tìm được, cô đã cắt cổ tay tự tử, được đưa vào bệnh viện.

"Người ta đồn đãi do vợ cũ Văn Phương của chú rể làm ra chuyện này, cô nghĩ thế nào?" Cảnh sát Lý nhìn khuôn mặt người đối diện.

Nghe thấy hai chữ Văn Phương, người phụ nữ nhíu mày, nhưng trong mắt không có oán hận, chỉ nói: "Có thể là Văn Phương, cũng có thể không phải. Lúc đó tôi không để bụng chuyện này, tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc."

"Kết thúc như thế nào? Dùng MLL530 ghi lại ký ức mới?"

"Lúc ấy tôi chỉ muốn quên đi hết thảy. MLL530 là một thứ tốt, nhưng nó chỉ có thể xóa đi ký ức chứ không thể thay đổi quá khứ. Chẳng phải cuộc sống này toàn là ký ức thôi đấy sao, cuộc đời tôi chẳng có gì đáng để lưu giữ, thế nên tôi đồng ý."

"Đến khi tỉnh lại, tôi đã về đến thời thơ ấu của mình, tất thảy chân thật như xuyên qua thời không, về tới khi còn bé." Người nọ lâm vào hồi ức.

Năm đó, Mai Lộ Lộ mới 9 tuổi, sống trong một thị trấn nhỏ đầy phượng vĩ.

Hoa phượng rơi rụng, phủ đỏ hai bên đường.

Cuối phố có một bãi đất trống, Mai Lộ Lộ nhìn thấy mình khi còn nhỏ đang ngồi trên cây phượng, si ngốc nhìn xuống khu đất.

Trên sân, ba bé gái đang chơi nhảy dây.

"Cỏ, cỏ trên đồng bời bời, héo khô rồi lại tươi, lửa đồng thiêu chẳng rụi, gió xuân thổi lại sinh."

Hai cô bé cầm hai đầu dây, để cô bé váy trắng nhảy qua lại ở giữa.

Mai Lộ Lộ đứng đó, cô biết chuyện gì sắp xảy ra.

Mấy cậu nhóc cầm bóng rổ tiến đến, tranh giành sân vui chơi.

"Không được, bọn mình tới trước mà." Cô bé váy trắng trừng mắt.

"Tụi bây có đi không? Không đi, lát nữa có hối hận cũng không kịp." Cậu nhóc đi đầu lên tiếng.

"Không đi!"

Đám con trai rời đi.

Bé gái đeo kính có hơi sợ hãi: "Bọn nó làm gì vậy?"

Cô bé váy trắng nói: "Đừng sợ, mình có anh trai, bọn nó không dám làm gì đâu."

Vừa dứt lời, đám con trai đã trở lại, trên tay cầm một cành phượng, mấy con sâu đen bám đầy trên thân cây.

"Sâu lông đây." Bọn con trai nhìn đám con gái sợ tới mức không dám cử động, chúng cực kỳ vui thích, cố tình ném cành cây lại gần hơn.

"Sâu lông cắn người, chúng bây mà động đậy, tụi nó càng cắn nhiều hơn."

Con sâu đen trên lá cây bám lên cổ, lên tóc bé gái.

Mấy cô bé sợ hãi khóc lớn.

Không ngờ nơi sâu thẳm nhất trong ký ức lại là chỗ này, nhưng cũng rất hợp lý, rốt cuộc, đây chính là thời khắc cô làm "anh hùng cứu mỹ nhân".

Ngay lúc đó, một bóng hình vụt tới như đạn pháo, hất đám con trai ra một bên.

"Đừng nhúc nhích, mình lấy xuống cho cậu."

Đó là Mai Lộ Lộ khi còn nhỏ.

"Mình lấy xuống cho cậu."

Cô gái bé nhỏ gỡ từng con sâu trên người bạn, ném xuống đất.

"Mày làm gì đó!" Bọn con trai tức hộc máu.

Tiểu Mai chỉ liếc mắt nhìn bọn nó một cái, rồi giẫm bẹp mấy con sâu dưới đất.

"Tao không sợ sâu, còn không rời đi, tao sẽ nhét sâu vào trong miệng chúng mày!"

Cậu nhóc kia sửng sốt một lát, rồi mới nói: "Thôi thôi, chúng ta không chấp đám con gái này làm gì."

"Đúng, đúng, là đàn ông không thèm chấp bọn đàn bà."

Tiểu Mai nhìn đám nhóc đáng ghét kia rời đi, sau đó mới quay lại nhìn cô bé mặc váy trắng, tên là Tống Kiều Kiều, bấy giờ đã nín khóc mỉm cười.

Trên chiếc váy trắng của cô bé có dính một dấu bùn.

Lúc này Tiểu Mai mới phát hiện vừa rồi mình chưa rửa tay, làm bẩn váy người khác.

Khuôn mặt Tiểu Mai đỏ bừng vì xẩu hổ, bình thường em vốn không phải người sạch sẽ, mẹ mắng bao nhiêu lần cũng không thấy ngại, nhưng lúc này em giấu vội đôi tay ra sau lưng.

"Cậu muốn nhảy dây cùng mình không?" Dường như Tống Kiều Kiều cũng không để ý chuyện váy bị bẩn.

"Mình có việc, phải về đây." Tiểu Mai chạy đi nhanh như chớp.

Cô nhóc hung hăng lúc ban nãy, vừa về đến nhà đã vội vàng rửa tay thật kĩ.

Em cúi đầu, nhìn đôi giày giải phóng màu xanh lá dính đầy bùn đất rồi tháo giày, rửa sạch bùn.

Người bên trong nghe được tiếng động, mở cửa sổ ra hỏi: "Mai Lộ Lộ, làm xong bài tập chưa?"

Người nói là một cậu nhóc 7 tuổi, em trai của Mai Lộ Lộ.

"Mày tưởng chị giống như mày sao, chị mày làm xong lúc ở trường rồi, đừng hòng chép bài, chị để bài ở trường không đem về."

Tuy rằng cách nhau 2 tuổi, nhưng cả hai đều học đang học lớp 2, để chăm sóc em trai, đến 8 tuổi Mai Lộ Lộ mới vào lớp 1.

Em trai hừ một tiếng: "Đồ keo kiệt!"

Cằn nhằn em trai xong, Tiểu Mai lại chạy ra ngoài.

Thời điểm đến bãi đất trống, em dừng lại, cũng không tiến lên, ở bên kia chỉ còn hai người.

Thấy bạn, Tống Kiều Kiều vẫy vẫy tay: "Tiểu Mai! Tiểu Mai!"

Lúc này Tiểu Mai mới lúng túng bước tới.

"Cùng nhảy dây đi, Phân Phân phải về chăm em rồi." Tống Kiều Kiều nói.

Phân Phân là bé gái tóc hai bím, đương cõng một cậu bé trên lưng, vốn dĩ có thể hỗ trợ cầm đầu dây.

Em trai trên lưng khoảng chừng 1 tuổi, từ lúc ngủ dậy cứ oa oa khóc, cho nên Phân Phân chỉ có thể cõng ra nơi khác.

Không còn cách nào, thiếu mất một người để nhảy dây.

"Cỏ, cỏ trên đồng bời bời, héo khô rồi lại tươi,..." Tiểu Mai đỏ mặt, bắt chước các bạn mà nhảy, bắt đầu đọc "thần chú".

"Tiểu Mai! Cậu lợi hại quá!" Chỉ mất một lúc, Tiểu Mai đã nhảy lên tới mức 3.

"Mai Lộ Lộ, mẹ kêu chị làm bài tập giúp tôi." Đang lúc vui vẻ, giọng nói của em trai Mai Lộ Lộ vang đến.

"Mày không có tay, không biết làm hả?" Tiểu Mai vừa nhảy vừa đáp lời em trai.

"Tôi mặc kệ, chị mau về làm bài tập, nếu không mẹ sẽ đánh chị."

Mai Lộ Lộ không thèm quan tâm.

"Tôi sẽ mách mẹ!" Cậu em trai đợi một lát rồi nói.

"Đi đi! Thằng mách lẻo!"

Mẹ Mai Lộ Lộ chạy từ nhà ra: "Mai Lộ Lộ, mày về dạy em làm bài chưa! Ở ngoài đường nhảy nhót cái gì, dừng ngay!"

"Nó không biết tự làm sao? Nó được học mẫu giáo, con còn không được học, vì sao con phải dạy cho nó?"

Tống Kiều Kiều vội khuyên nhủ: "Tiểu Mai, cậu về dạy em trước đi."

"Mày có về không?" Người đàn bà băm tuổi đã nổi giận: "Muốn tao cầm roi ra mời mày về đúng không?"

Mấy người bạn mới quen đều nhìn Tiểu Mai, khuôn mặt em lập tức đỏ lên, hướng về phía bên kia mà hô: "Mẹ có đánh chết con, con cũng không dạy nó học!"

Cơn giận của người đàn bà lên tới đỉnh điểm, thị bẻ một cành cây ven đường, chạy tới, túm lấy tóc Tiểu Mai nhỏ bé, vừa đánh lên mông em vừa mắng: "Hôm nay tao đánh chết mày!"

Mấy cô bé khác hoảng sợ nhìn nhau, chẳng ai dám lên tiếng.

Em trai đắc ý đi tới, ra vẻ trêu chọc Mai Lộ Lộ. Ban nãy bị Mai Lộ Lộ khinh thường ở chỗ này, giờ tới lượt chị ta bị ăn đòn, thằng nhóc cực kỳ hào hứng: "Ai biểu chị không giúp tôi, đáng đời!"

"Mày được học mẫu giáo, tao còn không được học. Mày kêu tao giúp mà không thấy xấu hổ hả!" Lửa giận trong Tiểu Mai cũng bốc lên.

Cho dù bị đánh, em vẫn hùng hổ.

"Chị đã 9 tuổi mà vẫn học lớp 2, chị mới phải xấu hổ!" Cậu em trai nghẹn một lúc rồi mới đáp trả.

"Em mày nói đúng, mày đã 9 tuổi mà không hề có bộ dạng của một người chị. Thấy Phân Phân nhà người ta không, nhỏ hơn mày hai tuổi đã cõng em mỗi ngày. Nuôi mày còn không bằng nuôi con lợn, ít ra nuôi lợn còn có thịt để ăn tết." Mẹ Tiểu Mai chỉ Phân Phân gần đó, nhìn con gái nhà người khác, rồi lại nhìn con gái mình, tức đến nỗi tát thêm một cái.

Tiểu Mai bị tát trước mặt nhiều người như vậy, em ngại ngùng không dám nhìn mặt các bạn, chỉ có thể oán hận nhìn sang thằng em trai ở bên cạnh.

Mày đợi đó! Chẳng lẽ tao không dạy nổi mày!

"Lúc mẹ đánh cô, cô nghĩ như vậy?" Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý nói: "Cô lớn tuổi hơn, giúp em trai cũng là chuyện thường tình mà?"

"Tôi lớn tuổi hơn? Khi đó thằng em của tôi 7 tuổi, 7 tuổi vẫn là con nít chứ gì? Cho nên lúc nó 7 tuổi cần được tôi chăm sóc. Nhưng năm tôi 7 tuổi, tôi cũng bị bắt chăm sóc nó, ngay cả khi 5 tuổi cũng vậy. Chẳng lẽ vì trở thành chị gái, tôi phải từ bỏ tư cách làm trẻ con?"

"Vậy cô có dạy em trai không?" Cảnh sát Lý dời đề tài này đi.

"Không dạy, sau khi về nhà, tôi làm hết bài tập cho nó." Ánh mắt Mai Lộ Lộ hiện lên tia đắc ý.

"Cô làm hết?"

"Ừ, vì toàn bộ bài tập đều giải sai, nó bị giáo viên mắng một trận, cuối cùng phải khóc sướt mướt về nhà."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi lại bị mẹ đánh. Nhưng rất đáng giá."

"Cô có bao giờ nghĩ chuyện này vốn dĩ có cách giải quyết tốt hơn không, lúc ấy nếu cô nghiêm túc giảng bài, em cô sẽ không bị mắng, cô cũng không bị đánh."

"Trước giờ tôi không phải người như vậy, tôi cũng chẳng biết vì sao, tựa như... tôi sinh ra cùng tính phản nghịch."

Trong một chốc, hồi ức khiến vẻ mặt người phụ nữ trở nên nặng nề.

"Tôi cũng giống như tất cả những đứa con gái ở đó, từ nhỏ đã được dạy phải chăm sóc em trai, em trai là vàng ngọc bảo bối trong nhà, việc gì cũng phải nhường nhịn nó. Có như vậy, tới khi gả chồng mới được nhà ngoại giúp, nếu không, lỡ mà bị chồng đánh chết cũng không ai quan tâm. Khi ấy nhà chúng tôi ăn khoai tây với cơm, tôi chỉ được ăn khoai, chỉ có em trai mới có tư cách ăn cơm. Có lần, tôi chỉ lén múc một muỗng cơm đã bị mẹ mắng là đồ ăn cướp."

"Nếu chị trải qua một cuộc sống như vậy, ở một nơi mà chị chẳng khác gì thứ đồ bỏ đi thấp hèn, chị cũng sẽ bạo lực như tôi. Bởi vì chị biết, nếu khuất phục dù chỉ một phút, cuộc đời chị xem như sống vì em trai, luôn luôn kém cỏi hơn nó. Cho nên tôi thà là bị đánh chết chứ không chấp nhận chuyện mình thấp kém hơn. Thực ra lúc ấy tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thế giới này, nhưng tôi biết điều đó."

"Vậy còn những cô gái khác? Bọn họ cũng giống như cô ư?"

Mai Lộ Lộ dừng lại một lát, lâm vào trong ký ức: "Bọn họ không giống tôi. Họ thành thật thiện lương, nhẫn nhục chịu đựng, cam tâm tình nguyện phụng hiến hết thảy. Là những người chị tốt, tính cách bọn họ ôn hòa, cho dù có bị đối xử tệ bạc, bọn họ vẫn không hề để bụng."

Trong hồi ức, Tiểu Mai ngồi trong phòng, nghiến răng nghiến lợi lau nước mắt, trên tay có mấy vệt đỏ rướm máu.

"Tiểu Mai..."

"Tiểu Mai..."

Ngoài cửa sổ có tiếng gọi khe khẽ.

Tiểu Mai sửng sốt một chốc, em lau khô nước mắt, đi tới chỗ cửa sổ, bên ngoài là cô bé mặc váy trắng.

"Tiểu Mai, cậu ra đây một lát được không, mình có chuyện tìm cậu."

Tiểu Mai cứng rắn đáp: "Không."

"Cậu ra một chút thôi." Tống Kiều Kiều cũng không vì bị từ chối mà giận, ngược lại càng thêm sốt ruột.

"Mình không muốn ra."

"Vậy cậu muốn ăn chuối không? Chú mình mang từ trên huyện về." Cô công chúa nhỏ vui vẻ nói, cô bé vốn định đợi Tiểu Mai ra rồi cho bạn mình một bất ngờ, nhưng bây giờ chỉ có thể tiết lộ trước.

"Không muốn. Cậu về đi, mình còn phải làm bài tập."

Trẻ con cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, Tống Kiều Kiều đứng bên ngoài không biết làm gì, Tiểu Mai cũng không muốn nói chuyện. Xa xa, có tiếng gà cục ta cục tác.

Tiểu Mai cho rằng Tống Kiều Kiều đã bỏ đi.

Lúc này, bên ngoài có giọng nói rất nhỏ: "Tiểu Mai, có phải cậu không muốn chơi với mình không?"

Tống Kiều Kiều suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy bởi vì mình rủ Tiểu Mai nhảy dây, hại cô bạn bị đánh, cho nên bạn mới không muốn chơi với mình.

"Không muốn."

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý có hơi ngạc nhiên: "Tôi tưởng cô rất muốn chơi với bọn họ?"

Mai Lộ Lộ nói: "Tôi bị mẹ đánh trước mặt bọn họ, mất mặt như vậy, bọn họ sẽ chê cười tôi. Tôi chỉ muốn cả đời không phải gặp lại họ."

"Tình bạn của cô vừa mới bắt đầu đã kết thúc như vậy?"

"Cũng không phải, đó mới là khởi đầu. Bọn họ thật sự không giống tôi, có đôi khi, đó cũng là chuyện tốt."

Hết thảy về lại một khoảng chạng vạng nhiều năm trước, trong phòng khách, mẹ đang an ủi em trai, trong phòng, Tiểu Mai bực bội siết chặt tay, nhìn mấy vết thương kết vảy.

Nhìn thấy sẹo, trong đầu em lại hiện lên bộ dạng bị mẹ đánh trước mặt bạn bè. Em còn tưởng tượng ra ánh mắt mấy bạn nữ khác nhìn mình.

Tống Kiều Kiều là cô bé đẹp nhất trong xóm. Cô bạn có váy mặc, tóc thường xuyên được tết bím, người nhà rất nuông chiều, trước giờ chưa từng bị đánh một đòn nào, giống như cô công chúa nhỏ.

Gió lạnh thổi qua, bên ngoài, có người gọi tên Tống Kiều Kiều.

"Kiều Kiều, về nhà ăn cơm thôi. Chú đang tìm con kìa."

"Con về ngay!" Tống Kiều Kiều đáp lại.

"Tiểu Mai, ngày mai chúng ta cùng tới trường nhé, sáng mai mình sẽ tới gọi cậu." Tống Kiều Kiều nói xong, đằng kia còn đang kêu, cô bé vội vàng chạy về.

Nghe thấy không còn tiếng bước chân nữa, Tiểu Mai mới mở cửa sổ ra.

Một quả chuối nằm lặng lẽ trên bậu cửa sổ.

Ánh hoàng hôn ấm áp rọi lên quả chuối, nơi đó dường như cũng có độ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro