Chương 3: Diễn thôi mà, gì căng?
Chương 3: Diễn thôi mà, gì căng?
Editor: Gấu Béo Ghét Mật.
Tuy Tang Dao đã xuyên qua thế giới truyện tiểu thuyết, nhưng nơi này với thế giới thực không khác biệt lắm, sau khi biết rõ điểm này, Tang Dao liền ngồi máy bay đến thành phố Giang, từ sau khi tỉnh lại, cô đột nhiên nghĩ đến sự kiện kỳ quái năm mình mười tám tuổi. Khi đó cô vừa mới thi đại học xong, theo người nhà đến thành phố Giang du lịch, bà nội cô rất thích đi chùa miếu, còn cầu cho cô một thiêm, thiêm thượng phán cô có mệnh đại phú đại quý, cuộc đời vào năm hai mươi hai tuổi sẽ có một bước ngoặt lớn.
Là người theo chủ nghĩa duy vật, Tang Dao đối với mấy lời này căn bản là khịt mũi coi thường, nhưng trước không xuyên sau không xuyên, vừa qua sinh nhật hai mươi hai tuổi cái xuyên luôn, kết hợp một chút hiện trạng bây giờ, thật là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng á.
Đi thành phố Giang, một là muốn đi xem chùa để cầu thiêm, hai là ở đây phong cảnh không tồi, khí hậu hợp lòng người, rất thích hợp để nghỉ ngơi, ở Tiêu gia cô phải lên tinh thần ứng phó với người quen của nguyên chủ, cơ thể này trước đó không lâu mới sinh bệnh, cô thật sự không muốn đặt mình trong môi trường phải cảnh giác cao độ như vậy.
Tang Dao vừa đến phòng khách sạn, Tiêu phu nhân liền gọi tới.
Cô biết, Tiêu phu nhân đối với nguyên chủ rất áy náy, tuy nói hôn ước này được ba mẹ hai bên cực lực thúc đẩy, nhưng nếu hai đứa nhỏ không muốn, người lớn cũng sẽ không cưỡng ép. Nguyên chủ có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, ai mà không thích cái đẹp cơ, lúc Tiêu Cảnh Kiều còn chưa thích nữ chính, hắn rất thích gương mặt nguyên chủ, thời kỳ niên thiếu cũng không phải không động tâm, nếu không cũng sẽ không đáp ứng cùng nguyên chủ đính hôn.
Nếu nguyên chủ và Tiêu Cảnh Kiều chỉ đơn giản là yêu đương, có chia tay cũng rất bình thường, nhưng bọn họ lại đính hôn nhiều năm, người trong giới đều biết, nguyên chủ chính là Tiêu nhị thiếu phu nhân tương lai, dưới loại tình huống này, nếu muốn chia tay phải giải trừ hôn ước, đó chính là vấn đề lớn giữa hai gia tộc thậm chí là hai tập đoàn, nên yêu cầu phải thật cẩn thận.
Cho tới bây giờ, Tiêu phu nhân đều cho rằng, con trai bà chỉ là nhất thời xúc động, đến thời kỳ phản nghịch mà thôi.
Nói cách khác, nếu nguyên chủ không thích Tiêu Cảnh Kiều, Tiêu phu nhân cũng không có lý do kiên trì, thế nhưng nguyên chủ lại yêu Tiêu Cảnh Kiều đến chết đi sống lại không chịu buông, Tiêu phu nhân chỉ có thể đứng về phía nguyên chủ.
Tang Dao biết, Tiêu phu nhân áy náy còn có yêu thương, tương lai cô nắm chắc lý do để ở lại Tiêu gia sống.
Cho nên, cô tuyệt đối muốn quan hệ thật tốt với Tiêu phu nhân.
Cô ấn nhận điện thoại, đầu tiên liền nhoẻn miệng cười với Tiêu phu nhân, "Bác gái, cháu đã đến khách sạn rồi."
Tiêu phu nhân nhìn Tang Dao mấy hôm trước còn suốt ngày buồn bã, ỉu xìu, nay một lần nữa lại trở nên vui vẻ, trong lòng cũng cao hứng, "Con đến thành phố Giang đúng không, cũng vừa khéo, Thừa Tu đang đi công tác ở thành phố Giang, hai đứa con có thể chăm sóc lẫn nhau."
Nghe Tiêu phu nhân nhắc tới cái tên này, Tang Dao có chút hoảng hốt.
Tiêu Thừa Tu, anh trai Tiêu Cảnh Kiều, hiện là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, trong tiểu thuyết người này ra sân khá ít, tính cách tương đối lạnh nhạt, căn bản không quan tâm đến Tiêu Cảnh Kiều, nguyên chủ hay nữ chính, tựa hồ một lòng đều chỉ muốn nhào vào công việc.
Đối với anh ta, tác giả miêu tả không nhiều lắm, nhưng nam chính âm hiểm độc ác cũng phải kiêng kị vài phần.
Tang Dao phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhã nhặn từ chối, "Con là đi chơi, đại ca đây là làm chính sự, con vẫn không nên đi quấy rầy, chậm trễ công việc anh ấy. Bác không cần lo cho con, con thật sự có thể tự chăm sóc tốt bản thân."
Tiêu phu nhân cũng biết Tang Dao và con trai cả không thân, mấy năm qua có khi nói với nhau chưa được vài câu, để hai đứa ở cùng một chỗ, cũng quá làm khó người ta.
Chẳng qua hiện tại Tang Dao đi rồi, Tiêu phu nhân mới kịp phản ứng lại, cảm thấy để Tang Dao rời đi thật không thích hợp.
Tang Dao ngoan ngoãn, hiểu chuyện làm bản thân bà càng khó chịu trong lòng.
Không so sánh không đau thương, nghĩ đến hành động của con trai trong khoảng thời gian này, bà lại đau đầu không thôi.
Hai đứa con trai bà tựa như đều không trải qua thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì, vốn dĩ bà còn cảm thấy mình có phúc, thế nhưng con trai thứ lại một đường gây ra việc động trời này, ra là không phải không có thời kỳ phản nghịch, chỉ là tới chậm thôi.
"Cảnh Kiều thật không hiểu chuyện, đã lớn như vậy rồi, hành động không khác gì trẻ con. Nhiều năm đọc sách không biết chữ đọc được chạy đi đâu hết."
Tang Dao biết, tâm tư bà mẹ nào đối với con mình cũng như nhau, có thể mắng con nhà mình, nhưng người khác thì đừng hòng.
Cô cũng sẽ không theo Tiêu phu nhân mà mắng Tiêu Cảnh Kiều, nghĩ đến trước mắt chính mình đang là bộ dạng nhất vãng tình thâm, liền vội vàng nói: "Bác à, là con sai, do con hết, là con làm Cảnh Kiều áp lực, bác không cần vì con mà mắng Cảnh Kiều, anh ấy không có sai."
Với chút tình cảm mỏng manh này của nguyên chủ và Tiêu Cảnh Kiều, sở dĩ cô ấy cuối cùng có thể như ý nguyện gả cho Tiêu Cảnh Kiều, là bởi vì nguyên chủ chưa từng có dao động với quyết tâm của mình.
Vậy nên hiện tại, cô cũng không thể để ai cảm giác được mình bất mãn đối với Tiêu Cảnh Kiều.
Một khi cô biểu hiện ra ngoài, Tiêu Cảnh Kiều liền sẽ tìm được cơ hội.
Tiêu phu nhân nghe Tang Dao nói vậy, thở dài một hơi, "Cảnh Kiều vẫn không hiểu chuyện, không chín chắn gì cả, nó về sau sẽ biết, con mới là người chân chính thích hợp với nó, hy vọng con ta có thể cái phúc khí kia."
Tiêu phu nhân là nói thật, bà thực sự thích Tang Dao, dù sao cũng là nhìn con bé lớn lên, rất có cảm tình, còn đối với cái người làm con trai mê muội, bà còn chưa có gặp qua vị Thẩm tiểu thư kia, theo quan niệm trước nay, bà đã cực kỳ không thích, cái khác không nói, nhưng ở trong giới này ai mà không biết Cảnh Kiều đã có vị hôn thê, lại có thể qua lại với nó, quan hệ còn không phải là thân mật bình thường giữa bạn khác phái, nghĩ như thế nào cũng chính là tâm tư bất chính.
Thật vất vả mới cúp điện thoại, Tang Dao phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.
Nhân vật của cô đang được thiết lập theo bộ dạng nhất vãng tình thâm, cô thật sự một chút kinh nghiệm đều không có! Hiện tại còn có thể ứng phó qua loa đại khái những người khác, qua một thời gian dài, lượng từ ngữ của cô cũng cạn, nên làm gì bây giờ? Tư chất diễn viên cô cũng có nha, diễn viên phái thực lực nhiều như vậy, kỹ thuật diễn có thể vả mặt rất nhiều người, còn so với người khác càng nỗ lực hơn, như vậy, cô hiện tại có thể thả lỏng sao? Hiển nhiên không thể!
Chỉ là diễn thôi mà, gì căng?
Tang Dao nghĩ tới nghĩ lui, bỏ ra ít thời gian cuối cùng cũng tìm được một danh sách truyện ngược tâm, ngược thân nữ chính, phần lớn đều là ngôn tình tiểu thuyết ngược, còn có mấy bộ phim truyền hình nữ chính khổ vì tình......Cô nghĩ, chờ xem xong cái đống này, làm không tốt cũng không phải vấn đề, ít nhất lời thoại và hành động của nữ chính trong đó, cô chỉ cần học được một nửa thôi, này thì thiết lập nhân vật buồn không thiết sống liền có thể vững rồi, ngẫm lại thật đúng là quá hoàn mỹ nha.
Mấy ngày này cô cũng có việc để làm.
Lên mạng tải một vở kịch ngược luyến tàn tâm về, mới xem được một tập, cô đã cảm giác huyết áp mình đang dần dần tăng vọt......
Nhưng lúc thế này, Tang Dao sẽ lên mạng xem cổ phiếu Tiêu thị, lại ngó qua bảng xếp hạng top những người giàu nhất, nhìn tên Tiêu Thừa Tu đứng đầu bảng, huyết áp mới dần dần hạ xuống. Anh trai có tiền như vậy, nghĩ lại Tiêu Cảnh Kiều còn có cổ phần, bất động sản và tài sản đứng tên, Tang Dao như bị tiêm máu gà, bừng bừng khí thế lại xem liên tiếp mười tập.
Tiền a tiền a!
Tang Dao không biết chính là, Tiêu phu nhân sau khi cúp máy, tìm ra album ảnh, lật đến bức ảnh chụp thời thơ ấu nguyên chủ và con trai thứ vui cười đùa giỡn, trong lòng cảm khái, Dao Dao hiểu chuyện như vậy, chẳng lẽ bà lại bỏ mặc đứng nhìn con bé thương tâm? Con trai không hiểu chuyện nhưng bà là mẹ chẳng lẽ không làm gì?
Gừng càng già càng cay, Tiêu phu nhân nảy ra một ý định, liền gọi ngay cho con cả.
Tiêu Thừa Tu đang trong khách sạn làm việc, đang xem đến nhập tâm thì mẹ mình gọi tới, chỉ do dự trong chốc lát, liền tiếp, "Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Thừa Tu, là thế này, em trai con tuổi cũng không nhỏ, mỗi ngày cứ chơi bời lêu lổng như vậy cũng không được."
"Nó không phải đang quản lý chi nhánh công ty à?"
"Lấy trình độ với tuổi tác hiện giờ của nó thì quản lý được cái gì?" Tiêu phu nhân lúc nói lời này hoàn toàn quên mất con trai cả nhà mình ở tuổi này đã tiếp nhận hết công việc, "Nó vẫn là nên có người quản, con xem trong công ty chức vụ gì thích hợp, đi theo làm trợ lý cho con cũng được, con mang theo em, dạy bảo nó thật tốt."
Tiêu Thừa Tu dừng một chút, "Trong nhà đã xảy ra chuyện gì?"
Với hiểu biết của anh đối với mẹ mình, bà sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này.
Trừ phi đã xảy ra chuyện gì làm bà cảm thấy lo lắng, anh rất bận, vì thuận tiện cho công việc, anh đều ở lại căn hộ gần công ty, công việc lu bù nên có khi một hai tháng không về nhà cũng là chuyện bình thường, mà mẹ anh lại là người tốt khoe xấu che, cho nên, trước mắt mới thôi, Tiêu Thừa Tu đối trong nhà một chút sự tình hiểu biết cũng không nhiều.
Đối với con trai nhà mình, cũng không có gì phải giấu giếm, Tiêu phu nhân dưới sự cưỡng bách của con trai, nói sơ qua một ít chuyện phát sinh mấy tháng qua.
Cuối cùng, bà buồn rầu nói: "Dao Dao trước nay luôn thích Cảnh Kiều, em con là nhất thời hồ đồ, mẹ nghĩ cho đi theo con làm việc, con có thể trông chừng nó, cũng không còn cách nào, làm cho nó với cái cô Thẩm tiểu thư kia ít gặp mặt đi, thời gian dài chắc nó sẽ thông suốt lại."
Tiêu Thừa Tu nghĩ nghĩ, ngữ khí trầm ổn nói, "Cảnh Kiều hiện tại đã trưởng thành, chúng ta sắp xếp như vậy nó nhất định không đồng ý."
"Cứ thử một chút xem sao."
Hai anh em Tiêu Thừa Tu và Tiêu Cảnh Kiều hơn kém nhau bảy tám tuổi, thật sự là không có tiếng nói chung, bất quá Tiêu Cảnh Kiều rất nghe lời Tiêu Thừa Tu.
Thật ra Tiêu phu nhân hiện tại không có quá nhiều phiền não, chỉ có một là vì vấn đề giữa con trai thứ và Tang Dao, hai là con trai cả.
Con trai thứ chuyện tình cảm quá phong phú, con trai cả thì tình sử trống trơn, năm nay đã ba mươi, không kết hôn cũng không bạn gái, công việc còn bận rộn, thực sự làm Tiêu phu nhân đau đầu.
Nếu là trước đây, Tiêu phu nhân khẳng định sẽ nhân tiện lải nhải một chút, nhắc Tiêu Thừa Tu có công việc nhiều cũng đừng có quên sinh hoạt cá nhân.
Lần này Tiêu phu nhân ngữ khí lại phi thường vui vẻ nói: "Thừa Tu, hai ngày trước mẹ đi chùa Nam Linh xin một thiêm cho con, là thiêm thượng, chùa Nam Linh luôn luôn chuẩn, thiêm thượng phán, cuối năm sau con sẽ kết hôn, hiện tại cũng đã tháng tám, tính tính thời gian một chút, nhiều nhất cũng chỉ hơn một năm nữa là con có thể kết hôn rồi!"
==================
Gấu: Huhu cuối cùng nam chính cũng lên sàn rồi 😝. Mọi người nhớ ấn nút sao để bình chọn cho truyện nha. Cam sa mi ta 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro