Ngoại truyện 5: Một chiếc nhẫn (Hết ngoại truyện)
Đi làm, lại đi làm nữa rồi.
Đào Trác gõ xong một đoạn code, tháo kính chống ánh sáng xanh ra. Cậu vừa oán thầm trong lòng như vậy, vừa lấy điện thoại ra làm phiền Nghiêm Dụ: "Muốn nghỉ việc quá."
Có lẽ Nghiêm Dụ đang họp, nên cả tiếng sau mới trả lời: "Nghỉ đi."
Hắn có thể nuôi cậu mà.
Đào Trác nhận ra ý đó, nên lập tức phủ định đề nghị vừa rồi: "Nghĩ lại thì thấy không được. Nghỉ việc sẽ không có thu nhập, sẽ rất bị động, sẽ bị bạn đùa giỡn trong lòng bàn tay, thôi vậy."
Nghiêm Dụ đáp: "Rốt cuộc là ai đùa giỡn ai?"
Đào Trác nghĩ ngợi: "Đùa giỡn lẫn nhau, được chưa?"
Nghiêm Dụ: "Được rồi."
Cả hai đều ngã vào lòng nhau cùng lúc, cứ như là định mệnh vậy.
Đi làm thật sự quá nhàm chán, Đào Trác không khỏi lơ đãng lướt Moments một lúc, rồi cảm thấy nói chuyện với Nghiêm Dụ vẫn thú vị hơn. Ngẩng đầu thấy trưởng nhóm vẫn đang họp, cậu bèn tiếp tục tán gẫu với Nghiêm Dụ.
Những cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt như vậy diễn ra mỗi ngày, mười lần như một. Nghiêm Dụ đã quen, hắn cũng luôn nghiêm túc trả lời những suy nghĩ kỳ lạ của Đào Trác.
Hai người lại nhắn tin qua lại trò chuyện một hồi lâu, Nghiêm Dụ nói: "Tối nay đợi anh, anh đến đón bạn."
Đào Trác: "Hôm nay bạn tan làm sớm vậy à?"
Nghiêm Dụ: "Ừ, thứ Sáu, mình đi ăn tối."
Đào Trác: "Ăn gì?"
Trưởng nhóm họp xong, bước ra khỏi văn phòng. Đào Trác vội vàng bỏ điện thoại xuống, mở mấy cái bug tìm được mấy hôm trước ra. Cậu chọn đại một cái bắt đầu giả vờ sửa chữa, nghĩ thầm còn nửa tiếng nữa tan làm, hôm nay dám bắt tôi tăng ca thì tôi sẽ ôm database chạy cho mà xem.
Thế nhưng như vậy thì cơm tối sẽ không còn là cơm tối nữa, mà là cơm tù mất rồi.
Đào Trác vừa gõ bàn phím một cách máy móc, vừa để đầu óc bay bổng, suy nghĩ linh tinh. Đợi đến khi trưởng nhóm đi rồi, cậu mới nhận ra Nghiêm Dụ đã gửi cho mình một địa chỉ, đó là một nhà hàng Vân Nam mới mở.
Đào Trác trả lời: "Cứ tưởng bạn lại muốn đi ăn gà hầm dừa chứ."
Nghiêm Dụ: "..."
Nghiêm Dụ: "Đừng có bịa chuyện, anh bảo muốn ăn gà hầm dừa bao giờ?"
Đào Trác nhập "gà hầm dừa" vào khung tìm kiếm lịch sử trò chuyện, chụp lại một đống tin nhắn "Hôm nay đi ăn gà hầm dừa nhé?" của Nghiêm Dụ, rồi gửi qua. Phía bên kia im bặt hồi lâu.
Cuối cùng người nào đó chột dạ nói: "Gặp nhau ở bãi đỗ xe dưới hầm."
Tối hôm đó, Đào Trác may mắn không phải làm thêm giờ, nhưng Nghiêm Dụ lại đến muộn. Lý do là khoảng năm giờ chiều bỗng có một tiếng sấm sét nổ vang, rồi trời đổ cơn mưa lớn. Mọi người trong văn phòng đều chửi rủa: "Có bị điên không, vừa tan làm là mưa."
Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đường phố phía dưới tắc nghẽn thành một nồi cháo đặc, tiếng còi xe inh ỏi cãi nhau om sòm. Đồng nghiệp cùng nhóm đứng dậy, hỏi Đào Trác: "Thật sự không đi hả? Tên này, tuần trước đã hẹn nhau đi ăn rồi mà."
"Thật sự không đi được, ở nhà có việc đột xuất, xin lỗi nhé." Đào Trác sờ sờ mũi.
Đồng nghiệp gật đầu, không níu kéo nữa, rồi buột miệng nói: "Bạn gái à."
Đào Trác vội vàng lắc đầu: "Tôi không có."
Không có bạn gái, nhưng có bạn trai, cho nên nói như vậy cũng không tính là nói dối.
Đồng nghiệp đi rồi, văn phòng trở nên trống trơn, chỉ còn lại Đào Trác ngồi đung đưa trên ghế máy tính.
Nửa tiếng sau, Đào Trác đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, hình như chiếc xe BYD* màu trắng vẫn còn kẹt ở ngã tư. Mười phút sau, cậu lại đứng dậy nhìn, phát hiện chiếc BYD chỉ nhích lên được khoảng mười mét. Cậu biết ngay là xong đời rồi, chắc chắn là đường ở Đa Hoa bị ngập nước khiến giao thông tê liệt.
(*) Xe BYD:
Quả nhiên, Nghiêm Dụ gọi điện đến: "Đường đang tắc, chắc phải nửa tiếng nữa mới tới nơi. Bạn có đói không? Quán ăn healthy ở dưới còn mở cửa không?"
Đào Trác nói không sao, không đói, bảo hắn lái xe cẩn thận. Nghiêm Dụ đáp: "Được."
Nghiêm Dụ nghe thấy bên Đào Trác yên ắng, bèn hỏi: "Chỉ còn mình bạn thôi à?"
"Ừ, chỉ còn mỗi em chưa được đón về, mấy người kia đều về nhà hết rồi."
Nghiêm Dụ bật cười: "Vậy bạn đang làm gì thế?"
"Em đang đợi bạn đấy."
"Đợi anh không thấy chán à?"
"Không chán đâu, nghĩ đến bạn là thấy vui rồi."
Bốn mươi phút sau, Đào Trác cuối cùng cũng nhận được thông báo "xuống dưới" của Nghiêm Dụ. Cậu bước vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, thấy xe của Nghiêm Dụ đang đỗ ở góc khuất, nháy đèn với cậu.
Đào Trác lên xe, Nghiêm Dụ đưa cho cậu một túi giấy nhỏ, bên trong là bánh bông lan mật ong hắn mua ở tiệm bánh. Nghiêm Dụ nói: "Ăn lót dạ trước đi."
Đào Trác lau sạch tay rồi ăn vài miếng, sau đó quay sang nhìn Nghiêm Dụ, kẹp một miếng bánh đưa qua. Nghiêm Dụ nghiêng đầu ngậm lấy, môi chạm vào đầu ngón tay Đào Trác.
Vừa ra khỏi khu thì lại tắc đường, Nghiêm Dụ thực sự có hơi bực bội. Một tay hắn đặt trên vô lăng, lông mày hơi nhíu lại. Nhưng hắn để ý thấy Đào Trác đang nhìn mình, bèn hỏi: "Sao vậy?"
Đào Trác nói: "Nhìn bạn đẹp trai."
Nghiêm Dụ đã quen với những lời khen của cậu: "Bạn cũng đẹp trai mà."
Đào Trác lắc đầu: "Không không không, chủ yếu là đôi khuy măng sét này của bạn đẹp." Đó là quà sinh nhật năm ngoái Đào Trác tặng hắn.
Nghiêm Dụ bật cười: "Lại vòng vo tam quốc khen mình đấy à."
"Em cũng khen bạn mà." Đào Trác đắc ý, "Bạn được thơm lây rồi, đừng có không biết điều."
Đến khi hai người cuối cùng cũng thoát khỏi dòng xe tắc nghẽn để đến được nhà hàng thì đã hơn tám giờ tối. Họ ngồi xuống một bàn hai người sát tường, xem qua thực đơn rồi gọi một nồi lẩu nhỏ và vài món xào. Đào Trác gọi thêm cơm Pilaf và sữa chua thập cẩm.
Người phục vụ bưng nồi lẩu lên, bày đủ loại nấm có màu sắc và hình dạng khác nhau sang một bên. Đào Trác nhìn thoáng qua rồi nói: "Đây là nấm Kiến Thủ Thanh* phải không?"
(*) Nấm Kiến Thủ Thanh 见手青: Tên khoa học là Suillellus luridus. Do tui chưa tìm được tên của loại nấm này trong tiếng Việt nên tui xin phép để tạm âm Hán Việt nha
Nồi lẩu sôi lên, người phục vụ cho nấm vào nồi rồi lấy ra một cái đồng hồ cát, nghiêm túc nói: "Chưa đủ thời gian tuyệt đối không được ăn. Đợi đồng hồ cát chảy hết thì gọi chúng tôi ra làm tiếp nhé."
Đào Trác gật đầu, nhìn nồi canh nấm đang sôi ùng ục.
Đến giờ, người phục vụ mang bát ra để lấy mẫu, hai người pha nước chấm xong rồi bắt đầu ăn. Nấm bụng dê rất tươi ngon, nấm Kiến Thủ Thanh xào cay cũng rất đậm đà.
Trải nghiệm ăn uống khá tuyệt, Đào Trác nói: "Nhà hàng mới mở à? Sao bạn biết được vậy?"
Nghiêm Dụ đáp: "Một đồng nghiệp giới thiệu."
Đào Trác nhướn mày: "Đồng nghiệp? Đồng nghiệp nào."
"Người ta có cặp sinh đôi ba tuổi rồi." Nghiêm Dụ biết cậu chỉ đang làm bộ làm tịch tra hỏi thôi, như một thú vui nho nhỏ của họ, hắn bèn giải thích với vẻ bất lực.
Lúc này Đào Trác mới "ồ" lên một tiếng, cười tít mắt nhìn Nghiêm Dụ: "Tha cho bạn đấy."
Hai người chuẩn bị rời đi, Nghiêm Dụ đứng dậy mặc áo vest vào.
Đào Trác bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt sẫm màu trước ngực Nghiêm Dụ, nghiêm túc nói: "Nghiêm Dụ, sao trên người bạn lại có một con gấu trúc nhỏ thế này?"
"..."
Khoảnh khắc ấy Nghiêm Dụ chỉ muốn gọi cấp cứu 120, còn Đào Trác thì cười phá lên: "Lừa bạn đó! Em thấy mọi người bảo ăn nhầm nấm độc sẽ nhìn trứng gà thành chim cánh cụt... Huhuhu em sai rồi em sai rồi!"
Nghiêm Dụ vòng tay qua vai Đào Trác, nhân tiện véo tai cậu một cái, cố ý lạnh mặt nói: "Dám dọa anh?"
"Không phải dọa bạn," Đào Trác tuyên bố, "trêu bạn thôi. Bạn đúng là thú vị mà."
Cái giá phải trả cho việc chọc ghẹo Nghiêm Dụ là cánh tay nào đó đặt trên vai Đào Trác không chịu buông xuống nữa.
Nghiêm Dụ cứ thế khoác vai Đào Trác, ra dáng bảo vệ đồ ăn của mình, cùng cậu đi dạo lung tung trong trung tâm thương mại.
Nhưng nếu là anh em thân thiết thì chuyện này cũng bình thường thôi, chẳng có gì to tát cả. Đào Trác nghĩ vậy, cảm thấy người qua đường không còn nhìn mình chằm chằm với ánh mắt ẩn ý nữa, nên cậu cũng không vùng ra khỏi Nghiêm Dụ.
Xuống đến tầng hai, Đào Trác liếc thấy một cửa hàng bán đồ dành cho thú cưng, quay sang hỏi Nghiêm Dụ: "Cái kẹo sữa mà hai đứa nhỏ thích ăn hình như sắp hết rồi đúng không?"
Nghiêm Dụ gật đầu, Đào Trác nói: "Vào xem thử, biết đâu lại có."
Hai người vào cửa hàng thú cưng nhưng không tìm thấy loại muốn mua, đành phải đợi về nhà rồi mua trên mạng.
Lúc ra khỏi cửa, Đào Trác vô thức liếc sang một bên, lập tức vùng ra khỏi Nghiêm Dụ.
Nghiêm Dụ: "?"
Đào Trác hoảng hốt: "Đồng nghiệp của em, họ đang tụ tập ở đây, đi mau đi mau..."
Không kịp nữa rồi, đồng nghiệp đã nhìn thấy cậu, vẫy tay với cậu. Đào Trác đành phải nói "Bạn đi đi đi", còn mình thì căng da đầu đi vào quán, vắt óc suy nghĩ xem phải ứng phó với câu hỏi "Không phải cậu có việc đột xuất sao?" thế nào.
Người đồng nghiệp này họ Trần, cũng là người Nam Thành, quen biết Đào Trác từ hồi đại học. Vòng đi vòng lại rồi cùng vào một công ty, chung một dự án, nên quan hệ giữa họ khá tốt, có gì cũng có thể thoải mái trò chuyện.
Người đồng nghiệp kéo Đào Trác lại, trước tiên mắng cậu một trận vì chơi xấu, sau đó khoác vai cậu chào hỏi những người còn lại. Ở đây có vài người quen cùng nhóm với Đào Trác, cũng có vài người từ phòng ban khác mà cậu không quen lắm.
Đào Trác ậm ừ đáp lại, trò chuyện được vài phút thì mọi người cũng ăn xong, cả nhóm cùng nhau đi ra cửa quán.
"Rốt cuộc thì cậu đến đây làm gì vậy?" Người đồng nghiệp kia đã uống chút rượu, không kiêng dè hỏi: "Đi một mình à? Hẹn hò phải không."
Đào Trác đoán chắc Nghiêm Dụ đã đi xa rồi, bèn thản nhiên nói dối: "Thật mà, tôi đi một mình..."
Ngước mắt lên thấy Nghiêm Dụ đang đứng đó, tay còn xách theo hộp sữa chua vừa mua. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt cười nhạt, gật đầu: "Tiểu Trác."
Tiểu, Trác.
Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn.
"..." Đào Trác vội vàng sửa lời, "Tôi đi một mình đến đây để gặp bạn. Đúng rồi, bạn tôi đây." Cậu vừa nói vừa đi tới vỗ vai Nghiêm Dụ một cái.
Nhưng Nghiêm Dụ lại thì thầm, đủ để chỉ hai người nghe thấy: "Bạn á?"
Đào Trác lập tức nói to: "Hahaha, được rồi được rồi, bye bye bye bye, thứ Hai gặp lại."
Đám đồng nghiệp chết tiệt kia cuối cùng cũng đi khuất, Đào Trác thu hồi tầm mắt, thở phào nhẹ nhõm, rồi khi đối mặt với ánh nhìn của người nào đó thì cơn giận lại bốc lên. Cậu hừ lạnh một tiếng.
Đào Trác mím môi, nói: "Đây chẳng phải là cần chú ý đến ảnh hưởng sao..."
Nghiêm Dụ có vẻ rất tán thành, gật đầu: "Đúng vậy."
"..." Đào Trác bèn kéo tay Nghiêm Dụ, định nắm lấy tay hắn mà lắc qua lắc lại để làm nũng, thường thì Nghiêm Dụ sẽ tha cho cậu.
Nhưng lần này Nghiêm Dụ đã hiểu rõ chiêu trò của Đào Trác, hắn không để cho cậu có cơ hội đó, rất khéo léo rút tay ra.
"Nghiêm Dụ." Đào Trác nhắc nhở, "Chúng ta đã thỏa thuận ba điều rồi, bạn không được phớt lờ em đâu."
Nghiêm Dụ cười: "Anh không có phớt lờ bạn, anh vẫn đang nói chuyện với bạn mà."
Đào Trác: "..."
Nghiêm Dụ mang theo chút cảm xúc khó chịu cùng với cơn ghen mãnh liệt trở lại bãi đậu xe dưới tầng hầm, lái xe đưa Đào Trác về nhà.
Trên đường về, Đào Trác mở hộp sữa chua, cắm ống hút, uống một ngụm rồi đưa cho Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ quay đầu sang trái, không uống.
Đào Trác kiên nhẫn, cứ đưa tay ra như vậy chờ đợi, cược rằng Nghiêm Dụ sẽ thấy xót tay cậu mỏi.
Quả nhiên, Nghiêm Dụ cuối cùng cũng quay đầu lại uống một ngụm. Đào Trác hỏi: "Ngon không?"
Nghiêm Dụ gật đầu, Đào Trác vui vẻ cười rạng rỡ: "Vậy thì bạn..."
"Vẫn còn đang giận." Nghiêm Dụ tỏ vẻ kiêu ngạo.
"...Bạn đừng có giận lâu như vậy được không." Đào Trác bất lực, "Khó dỗ thế này, dỗ bạn xong em cảm giác mình có thể đi thi làm giáo viên mầm non luôn rồi."
Câu nói này khiến Nghiêm Dụ bật cười, khóe miệng hơi cong lên, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén lại, giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Đào Trác lập tức hiểu ra, Nghiêm Dụ đang cố tình. Hắn cố ý nắm lấy cơ hội này để bắt cậu dỗ dành, không đạt được mục đích thì không chịu bỏ qua.
Đào Trác tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi suốt cả đoạn đường.
Nhưng dù biết là hắn cố ý thì cậu cũng không còn cách nào khác, vẫn phải dỗ người ta. Nếu mà không dỗ thì tên này sẽ giận thật, rồi tự mình tích tụ lại, khi đó lại càng khó giải quyết. Về đến nhà, Đào Trác đi đi lại lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.
Nghiêm Dụ đang ngồi ở trong phòng làm việc, xem xét mô hình dữ liệu. Đào Trác đẩy cửa ra, thò đầu vào trong, trông có vẻ rất lén lút.
Nghiêm Dụ đã chú ý tới, nhưng không ngẩng đầu lên, hắn đoán được cậu muốn làm gì nên âm thầm mỉm cười.
Đào Trác lén lút lẻn vào, chạy đến bên ghế của Nghiêm Dụ. Thấy Nghiêm Dụ không có phản ứng gì, cậu lập tức ngồi xuống, gỡ kính của hắn ra, tựa vào lòng hắn, xoay mặt Nghiêm Dụ lại đối diện với mình: "Không được làm việc nữa."
Sau đó cậu cúi xuống hôn hắn.
Nghiêm Dụ tận hưởng nụ hôn chủ động này của Đào Trác, rồi hỏi cậu: "Vậy làm gì?"
"..." Đào Trác đáp, "Bạn cứ phải bắt em nói ra mới được à."
Nghiêm Dụ gật đầu.
Đào Trác rất muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Dụ một cái. Nhưng cậu vẫn kiềm chế, đỏ mặt áp sát lại, thì thầm bên tai hắn hai chữ đó.
Ngoan lắm. Nghiêm Dụ rất hài lòng, xoa đầu Đào Trác như một phần thưởng.
Giống như kiểu thú cưng được nuôi trong nhà, chỉ cần ngoắc tay là sẽ cho ôm cho hôn. Nghiêm Dụ nghĩ vậy, không nhịn được lại kéo lấy Đào Trác, để lưng cậu dựa vào bàn, nắm lấy cổ tay cậu mà hôn.
Hôn xong, Nghiêm Dụ còn cố tình trêu: "Bạn chắc chắn là muốn dỗ anh kiểu này sao?"
Đào Trác uể oải nói: "Đừng có được lợi rồi ra vẻ nữa, không làm thì em đi đấy."
Nghiêm Dụ biết không nên tiếp tục trêu cậu, bèn ôm chặt Đào Trác không cho cậu đi, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Vậy thì tối nay anh sẽ rất đặc biệt."
"Tại sao chứ?"
"Tại vì bạn bảo anh là bạn bè."
"Vậy bạn là gì?"
"Chồng."
"..." Đào Trác bị Nghiêm Dụ đánh bại trong thoáng chốc, không nói nên lời, "Bạn..."
Nghiêm Dụ bật cười, hôn lên má Đào Trác: "Chồng ơi."
Đào Trác đẩy mặt hắn ra: "Không được gọi em như vậy."
Nghiêm Dụ: "Vợ ơi."
"..." Đào Trác nổi hết da gà, "Thôi quay lại gọi như lúc nãy đi...."
"Muộn rồi, cún con." Nghiêm Dụ cắn nhẹ vào tai Đào Trác, "Cởi hết ra nào."
Tiếng mưa rơi tí tách, màn đêm buông xuống bàn làm việc. Ánh trăng bàng bạc tràn qua thảm trải sàn, ghế sofa nhỏ, cửa sổ sát đất, rồi cuối cùng dừng lại ở bồn tắm.
Sáng hôm sau, Đào Trác mơ màng tỉnh dậy trên giường. Một tay Nghiêm Dụ vẫn ôm lấy cậu, tay kia cầm iPad đọc báo cáo.
Đào Trác liếc nhìn hắn một cái, rồi nhắm mắt lại: "Biến."
Nghiêm Dụ không biến, mà còn cúi xuống hôn cậu, là nụ hôn mang chút thỏa mãn sau khi đạt được điều mình muốn.
Đào Trác không muốn ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc, Nghiêm Dụ bèn dậy chiên trứng và thịt xông khói. Rồi hắn làm đúng theo yêu cầu của "ông chủ" phết bơ lên bánh mì rồi kẹp thành sandwich, ép thêm cả hai cốc nước cam tươi.
"Vậy là họ không biết bạn có bạn trai à?" Nghiêm Dụ hỏi trong lúc ăn.
"Không biết." Đào Trác nhai miếng trứng chiên, "Họ không hỏi, em cũng không nói."
Nghiêm Dụ thấy vậy cũng hợp lý, đồng nghiệp thì phải giữ chừng mực với nhau, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái. Suy đi nghĩ lại, Nghiêm Dụ phát hiện ra nguyên nhân vấn đề nằm ở chính mình.
Hai người họ đến với nhau quá sớm, từ thời niên thiếu đến hiện tại hai bảy, hai tám tuổi, cả hai đều đã quen với việc đối phương luôn ở bên cạnh bảo vệ mình. Nhưng Nghiêm Dụ lại quên mất một điều, đó là hắn vẫn chưa cầu hôn Đào Trác.
Biết sai thì phải sửa, Nghiêm Dụ bắt đầu tìm mua nhẫn đôi. Khi Đào Trác ngủ, hắn lén lút đo kích cỡ ngón tay của cậu rồi ghi nhớ thông số để đặt nhẫn. Vài ngày sau Nghiêm Dụ hỏi Đào Trác xem cậu có ngày nghỉ không, hắn muốn rủ cậu đi du lịch.
Đào Trác ngẩng đầu lên khỏi laptop, vẻ mặt nghi ngờ: "Không phải lễ tết gì mà bạn đòi đi du lịch?"
"Chỉ là muốn đi chơi thôi, không được sao?" Nghiêm Dụ giữ vẻ mặt không cảm xúc.
Đào Trác vẫn rất nghi ngờ: "Bạn rảnh rỗi để đi du lịch à?"
"Rảnh." Quá rảnh là đằng khác, Nghiêm Dụ thầm nghĩ, "Anh đã xin nghỉ phép năm rồi."
Đào Trác vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Nhìn Nghiêm Dụ có vẻ như đang có ý đồ gì đó, không biết hắn đang bày trò gì. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý, vì đã lâu rồi hai người họ không đi chơi cùng nhau, cậu cũng thấy nhớ những khoảng thời gian đó.
"Đi đâu?" Đào Trác hỏi.
"Vân Nam."
"Sao lại muốn đi Vân Nam?"
"Bạn thích đồ ăn Vân Nam mà."
"Được thôi được thôi." Đào Trác vừa nói, vừa phấn khởi lên mạng tra cứu thời tiết ở Vân Nam để xem nên mang theo quần áo gì.
Hai người ngồi xổm trong phòng ngủ, mở vali ra. Cả Dừa Dừa và Tuế Tuế đều rất thông minh, vừa nhìn thấy vali là đã biết chủ nhân sắp ra ngoài. Chúng lập tức chạy tới giẫm một chân lên vali, vẫy đuôi với họ.
Đào Trác xoa đầu Dừa Dừa: "Lần này không đi cùng được đâu, Vân Nam xa lắm, bọn ba không lái xe đi."
Dừa Dừa có vẻ không vui, đuôi nó rủ xuống. Đào Trác ngồi xuống xoa đầu nó: "Chỉ đi mấy ngày rồi về thôi mà. Con ở nhà ngoan ngoãn trông nhà với cả trông em con, nó ngốc lắm. Giao cho con đấy nhé."
Phương pháp giáo dục khích lệ rất hiệu quả, Dừa Dừa lại vui vẻ gật đầu.
Hai chú chó nằm bò bên cạnh, nhìn chủ nhân thu dọn hành lý. Đào Trác muốn lấy một chiếc áo sơ mi nên vào phòng thay đồ, lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác. Nghiêm Dụ nhân lúc này lén lấy chiếc hộp nhỏ ra, nhét vào dưới cùng của đống quần áo.
Đào Trác bỗng nhiên gọi từ phòng bên: "Anh Dụ—"
"Sao thế?"
"Em làm rơi chăn xuống rồi, không nhấc lên được."
Nghiêm Dụ đứng dậy đi qua, Đào Trác lại vô tình làm đổ một chồng quần áo dày khi đang lấy một chiếc áo gi-lê màu kaki, khiến chúng rơi tán loạn khắp sàn. Hai người cùng ngồi xổm xuống đất để xếp lại đống đồ.
Lúc này Dừa Dừa đứng dậy, tò mò khều chiếc hộp nhung nhỏ. Cái gì đây, sao thần bí thế? Dừa Dừa giẫm lên chiếc hộp, dùng móng cào cào một hồi, cuối cùng cũng mở được hộp ra. Wow, một chiếc nhẫn bạc thật đẹp.
Dừa Dừa ngậm chiếc nhẫn, chạy đến khoe với Tuế Tuế. Chú chó Golden Retriever đang nằm ngủ trên sofa, khẽ mở mắt nhìn một cái rồi vẫy đuôi.
Hai chú chó tò mò hết sức, vây quanh chiếc nhẫn xoay vòng vòng. Hai đứa nghịch ngợm một hồi, móng vuốt vô tình đẩy một cái, chiếc nhẫn lăn lông lốc xuống gầm ghế sofa.
Tuế Tuế ngay lập tức kêu ư ử, cắn tai anh trai mình: "Gây họa rồi, giờ phải làm sao đây?"
Dừa Dừa quả không hổ danh là chó Border Collie, nó đè chân Tuế Tuế xuống: "Không sao, không sao, để anh nghĩ cách..."
Dừa Dừa nằm sấp xuống quơ một hồi lâu, nhưng chiếc nhẫn lăn vào tận góc sâu nhất của sofa, chân của nó không đủ dài. Nó thử quay người lại dùng đuôi quét, nhưng tiếc thay, đuôi cũng không với tới.
Tuế Tuế đứng canh ở cửa phòng thay đồ, thấy hai người kia sắp dọn quần áo xong rồi, nó bèn khẽ "gâu" một tiếng nhắc nhở Dừa Dừa.
Dừa Dừa đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy một lon Coca vừa mới mở, nắp giật được ai đó tiện tay vứt trên bàn, ánh lên màu bạc trắng.
"Đều là vòng bạc, chắc cũng giống nhau thôi?", Dừa Dừa nghĩ vậy. Nó ngậm lấy nắp giật, nhét vào hộp nhung, đóng lại rồi giấu đi, tranh thủ lúc Nghiêm Dụ chưa quay lại thì cụp đuôi chạy mất dạng.
Nghiêm Dụ không hề hay biết. Hắn đóng vali lại, ôm Đào Trác ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau chuẩn bị ra sân bay.
Trước khi đi, Nghiêm Dụ còn xoa đầu Dừa Dừa: "Ngoan ngoãn trông nhà nhé."
Dừa Dừa khẽ "gâu" một tiếng, len lén liếc nhìn vali. Sau khi hai người rời đi, nó cùng với Tuế Tuế nằm bò ra sàn nhà, thở dài nhìn chiếc nhẫn bạc vẫn nằm im dưới ghế sofa.
Nghiêm Dụ và Đào Trác đến sân bay, trong lúc chờ đợi, Đào Trác không ngủ được nên lấy điện thoại ra định tìm hiểu thông tin. Nghiêm Dụ lập tức lấy điện thoại của cậu: "Không cần tìm đâu."
"Tại sao?"
"Anh đã tìm rồi." Nghiêm Dụ điềm tĩnh nói, "Bạn chỉ cần đi theo anh là được."
Đào Trác rất nghe lời mà làm theo ngay. Cậu hoàn toàn tin tưởng Nghiêm Dụ, theo hắn đến Tây Song Bản Nạp.
Họ đi xem tháp vàng, đi xem voi hoang dã, đi dạo chợ đêm đầy sao, ăn cá rô phi nướng và gỏi xoài, xách hai túi cà phê đá Lào đi dạo dọc bờ sông, rồi thả một chiếc đèn hoa đăng nhỏ. Đèn hoa đăng mang theo những điều ước viết tay, bập bềnh theo dòng nước trôi xa.
Buổi tối cuối cùng, Nghiêm Dụ dẫn Đào Trác xuống lầu. Lúc ra khỏi cửa, hắn nói: "Nhắm mắt lại."
Đào Trác quay đầu: "Làm gì vậy?"
Nghiêm Dụ nhìn cậu một cái, khóe miệng cong lên, Đào Trác biết ngay đây là bất ngờ mà Nghiêm Dụ đã chuẩn bị.
Đào Trác trêu chọc hắn: "Không nhắm thì sao?"
"Thì anh sẽ bịt mắt bạn lại. Còn trói cả tay nữa." Nghiêm Dụ vờ đùa cợt.
"Được được được, nhắm ngay đây." Đào Trác lập tức làm theo, rồi lại hỏi: "Nhỡ em ngã thì sao?"
"Anh đang ở đây mà," Nghiêm Dụ nắm tay cậu, "sẽ không ngã đâu."
Đào Trác cứ thế được Nghiêm Dụ dắt đi, hình như là vào một công viên. Tiếng người xung quanh càng lúc càng xa, dần dần chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá, hòa cùng tiếng côn trùng kêu râm ran lúc ẩn lúc hiện.
Cuối cùng Nghiêm Dụ dừng lại, hắn đứng trên một bậc thềm, nhưng vẫn không buông tay Đào Trác.
Đào Trác hơi hoang mang, nắm tay Nghiêm Dụ hỏi: "Em mở mắt ra được chưa?"
Nghiêm Dụ khẽ đáp: "Bạn nhìn đi."
Đào Trác mở mắt ra. Đang là tháng Sáu, hàng triệu con đom đóm bay lượn giữa những tán cây, thế giới như biến thành một biển ánh sáng, những đốm lửa nhỏ bay tán loạn như sao băng tụ họp rồi lại tản đi.
Hơn mười năm trước, khi đó Đào Trác còn là một thiếu niên, cậu đã dẫn hàng trăm con đom đóm đến thung lũng cho Nghiêm Dụ, thả chúng bay vào một đêm gió thanh tĩnh. Ánh sáng đom đóm phản chiếu trong đôi mắt, ghi lại không chỉ sắc màu của khoảnh khắc ấy, mà còn là nhịp tim đập bồi hồi vì người bên cạnh trong mùa hè êm dịu đó.
Nghiêm Dụ quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
"Đào Trác." Hắn nhìn vào mắt Đào Trác, như thể đang nhìn thấy cậu của tuổi mười sáu mười bảy, rồi nói: "Anh muốn..."
Đào Trác ngắt lời hắn: "Em đồng ý."
Đào Trác nói: "Em đồng ý mà."
Nghiêm Dụ cười: "Anh còn chưa nói xong, sao bạn đã đồng ý rồi."
Đào Trác cũng cười: "Bạn nói gì em cũng đồng ý."
Nghiêm Dụ mỉm cười nhìn cậu, mở chiếc hộp ra.
Rồi... rồi Đào Trác nhìn thấy một chiếc nắp giật.
Nghiêm Dụ: "?"
Đào Trác: "?"
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo một sợi lông chó màu trắng và một sợi lông chó màu vàng bay lên cùng nhau.
Nghiêm Dụ: "..."
Đào Trác cười phá lên, không hề nể nang gì. Cậu ôm lấy Nghiêm Dụ cười nhạo hắn, cười đến nỗi run cả người.
Nghiêm Dụ hiểu ra, cả đời này hắn chưa từng cảm thấy nghẹn lời như vậy, u ám nói: "Hai đứa nó xong đời rồi, cứ đợi đấy, về nhà anh sẽ..."
Còn chưa kịp đe dọa hết câu, Đào Trác đã hôn lên môi hắn, như thể đưa hắn chìm vào một giấc mộng yên bình.
"Không sao đâu." Đào Trác ôm Nghiêm Dụ hôn thật lâu, một lúc sau mới ngẩng lên, nhìn hắn và nói: "Đừng buồn, không sao cả! Mọi thứ đều rất hoàn hảo, chúng ta đã ngắm đom đóm, đã hôn nhau, đã cầu hôn, và đã có được một chiếc nhẫn. Về nhà chúng ta sẽ có thêm một chiếc khác, bạn vẫn có thể cầu hôn em lần nữa."
Cậu lại ghé sát hôn lên má Nghiêm Dụ: "Cảm ơn bạn, Nghiêm Dụ. Em yêu bạn."
Họ nắm tay nhau dạo bước trong khu rừng đầy đom đóm, hôn nhau rất nhiều lần, và cũng nói lời yêu rất nhiều lần.
Hồi nhỏ Đào Trác rất ngưỡng mộ cái kết viên mãn trong truyện cổ tích, nhưng giờ đây cậu nhận ra rằng những gì mình có được còn trọn vẹn hơn cả cổ tích. Bởi cậu và Nghiêm Dụ của cậu yêu nhau biết nhường nào.
Về đến nhà, Nghiêm Dụ mở camera giám sát, tìm thấy chiếc nhẫn lăn xuống gầm ghế sofa. Hắn lau sạch rồi đeo nhẫn cho Đào Trác, cũng để Đào Trác đeo nhẫn cho mình.
Mặt trong của chiếc nhẫn được khắc tên viết tắt của hai người bằng chữ in hoa, đầu cuối hai cái tên nối liền nhau, quấn quýt mãi không rời. Ngày thường cả hai không bao giờ tháo ra, cứ để cái tên đó in sâu vào kẽ ngón tay mình.
Hai chú chó gây tội đương nhiên không có kết cục tốt đẹp gì. Chúng bị Nghiêm Dụ mắng một trận, ngay cả khi Đào Trác xin xỏ cũng vô ích, bởi vì tội danh đồng lõa quá nghiêm trọng.
"Gần mười tuổi rồi mà vẫn còn ham chơi vậy hả? Gọi về cũng không được, chỉ biết canh chừng." Nghiêm Dụ nắm lấy tai Tuế Tuế, mặt vô cảm nói, "Bảo vệ cho anh con kỹ thế?"
Tuế Tuế kêu ư ử một tiếng, cụp đuôi trốn ra sau mông Dừa Dừa.
Đào Trác lo rằng những việc tương tự có thể đã xảy ra trước đó mà cậu không hề hay biết, nên tối đó cậu đã đi kiểm tra lại hộp đựng đồ của mình — Nghiêm Dụ là người rất coi trọng nghi thức, mỗi dịp lễ tết hắn đều tặng quà cho Đào Trác. Trong số những món quà này lại có rất nhiều các loại trang sức, vòng tay, đồng hồ, dây chuyền. Đào Trác thậm chí còn từng nghĩ có nên đi xỏ lỗ tai hay không, nhưng vì sợ đau nên cậu đã gác lại.
Rất tốt, không có gì bị mất, chứng tỏ đây là lần đầu tiên phạm tội.
Đào Trác cất hộp đựng đồ vào tủ, nhưng lại phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ lạ ở trong góc tủ.
Đây là cái gì? Đào Trác lấy ra, quỹ đen của Nghiêm Dụ!
Đào Trác bật cười với suy nghĩ của mình, vì cậu biết Nghiêm Dụ đã nói hết mật khẩu các tài khoản ngân hàng cho cậu, tổng số tiền trong đó cũng gần tám con số. Hắn không thể nào giấu diếm kiểu này. Rồi cậu phát hiện bên cạnh hộp có một ổ khóa nhỏ có mật mã.
Cậu không do dự mà nhập ngày sinh của mình vào, mở chiếc hộp nhỏ này ra.
Bên trong là rất nhiều mảnh giấy nhỏ đã ngả màu theo thời gian, nhưng được chủ nhân cất giữ rất cẩn thận.
Trên những tờ giấy đó là nét chữ non nớt thời niên thiếu của Đào Trác, viết rằng:
"Lát nữa ăn gì? Cơm vịt quay, ok?" Bên cạnh là một chữ "o" ngắn gọn của Nghiêm Dụ.
"Tờ bài tập chiều nay cậu làm chưa, phần dịch Hán cổ ấy, cho tớ mượn chút." Nghiêm Dụ đáp: "Tự mà làm." Nhưng Đào Trác nhớ rằng Nghiêm Dụ vẫn lấy ra cho cậu chép.
"Cậu lại giận rồi à? Tớ chỉ nói chuyện với cậu ta thôi mà, cậu ta cứ khoác vai tớ thì tớ biết làm sao được?" Tờ giấy này thì Nghiêm Dụ không trả lời, Đào Trác cũng chẳng nhớ đang nói đến ai nữa.
"Thích cậu." Kèm theo một hình trái tim nhỏ, mảnh giấy này được Nghiêm Dụ đặt lên trên cùng.
Những mảnh giấy lộn xộn, những nét chữ nguệch ngoạc, rõ ràng là hồi đó trong giờ học cậu không hề ngoan chút nào, ngày nào cũng chuyền giấy cho Nghiêm Dụ.
Đào Trác còn tìm thấy một bức tranh cậu vẽ chân dung Hồ Bân. Hồi ấy Hồ Bân thích mặc áo khoác đồng phục đi bắt học sinh trên sân thể dục, sau này mới biết là ông chỉ dọa thôi, miễn là bọn họ đừng quá lộ liễu thì cũng chẳng sao.
Hầu hết những mẩu giấy đều kết thúc sứ mệnh của mình khi được Đào Trác ném cho Nghiêm Dụ, cậu chưa bao giờ bận tâm đến việc chúng sẽ đi đâu, cứ tưởng rằng chúng đã bị vứt vào thùng rác. Không ngờ Nghiêm Dụ lại giữ từng tờ một.
Càng đọc, khóe miệng Đào Trác càng cong lên, trong lòng càng cảm thấy ấm áp. Cuối cùng cậu không nói gì, cất những mẩu giấy đi, đặt lại chỗ cũ.
Cậu cầm chiếc nắp giật lon nước mà Nghiêm Dụ đã dùng để cầu hôn cậu lần đầu tiên, mang đến một người thợ thủ công để đánh bóng nó làm thành mặt dây chuyền, kết hợp với một sợi dây và đeo luân phiên cùng với những sợi dây chuyền khác.
Có một hôm Đào Trác đeo nó đi làm, cậu cố tình để lộ ra bên ngoài cổ áo, giống như đứa trẻ con khoe chiếc áo mới yêu thích với mọi người.
Bình thường cậu cũng đeo rất nhiều phụ kiện, tất cả đều là quà Nghiêm Dụ tặng cậu. Nghiêm Dụ thích dùng những món đồ nhỏ xinh này để trang trí cho cậu. Một đồng nghiệp chú ý, lờ mờ thấy hình dáng một hay hai chiếc vòng nhỏ, lập tức hỏi: "Lại mua đồ mới à? Là Cartier hả? Chắc đắt lắm nhỉ?"
"Không phải," Đào Trác nói, "là đồ đặt làm riêng."
"Bao nhiêu tiền?"
Đào Trác thầm nghĩ trong đầu chỉ năm xu thôi, nhưng vẫn trả lời rất tinh tế để giữ thể diện cho Nghiêm Dụ: "Cái này rất quý giá, không thể mua bằng tiền được." Là Nghiêm Dụ tặng, độc nhất vô nhị trên thế giới.
Đồng nghiệp tự động hiểu câu này là "dù có tiền cũng không mua được", "xếp hàng cũng không đến lượt", cảm thán một câu rồi rời đi.
Đào Trác ngồi xuống bắt đầu gõ bàn phím, ngón tay tung bay, cố ý gõ thật lớn tiếng, trở thành kẻ đáng ghét số một trong văn phòng ngày hôm đó.
Cuối cùng, đồng nghiệp Trần cũng chú ý tới, thò đầu sang hỏi: "Ồ, nhẫn hả? Cậu...?"
Đào Trác hài lòng gật đầu: "Ừ."
"Đính hôn?"
"Kết hôn." Đào Trác nhấn mạnh.
"Nhanh vậy à?" Đồng nghiệp Trần rất ngạc nhiên, "Sao cậu chẳng nói một tiếng nào."
"Vì tôi kết hôn từ rất lâu rồi."
"Hả? Khi nào?"
"Nếu phải nói chính xác thì, cũng gần mười năm rồi."
Đồng nghiệp Trần nghẹn lời: "Bớt xàm đi, mười năm trước cậu đủ tuổi kết hôn hợp pháp chưa?"
Không đủ, nhưng cậu đã ở bên Nghiêm Dụ từ năm mười tám tuổi rồi, đây là sự thật.
Đào Trác mỉm cười, trả lời tin nhắn công việc một cách bí hiểm.
Đồng nghiệp Trần biết Đào Trác không muốn nói nhiều, nên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ bưng cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói: "Nhưng mà đúng thật. Lần trước bạn gái tôi gặp cậu, về nhà cứ khen cậu có gu thẩm mỹ, dây chuyền vòng tay đeo trên người toàn là hàng classic hoặc thiết kế rất đẹp mắt. Tôi nghĩ bụng cậu cũng đâu phải người yêu thích thời trang, nên chắc là có người khác mua cho cậu."
"Đúng vậy." Đào Trác gật đầu, "Người yêu tôi mua cho."
Một nữ đồng nghiệp xen vào: "Cái vòng Tiffany mà cậu đeo trước đây cũng không dễ mua đâu, người yêu cậu thật sự rất chu đáo đấy."
"Vậy à? Tôi không rõ." Đào Trác thậm chí còn không biết cái nào là Tiffany.
Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi mỉm cười bổ sung: "Nhưng mà cô nói đúng, người ấy siêu tốt."
Một người đã chìm đắm trong tình yêu đang khoe khoang với cả thế giới: "Người ấy rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu người ấy."
—
Tác giả:
Hết rồi! Chúc Tiểu Nghiêm và Tiểu Đào mãi mãi bên nhau! Hẹn gặp mọi người ở câu chuyện tiếp theo!
Sẽ có vài ngoại truyện được đăng không theo lịch cố định trong chuyên mục ngoại truyện của tác giả, dĩ nhiên vì không cố định nên có duyên sẽ gặp lại nhé~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Cảm ơn mọi người đã bao dung! Hẹn gặp mọi người ở câu chuyện tiếp theo! (Moah moah moah)
- Hết ngoại truyện -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro