Ngoại truyện 1: Cẩm nang nuôi cún
Ưu điểm của chó Border Collie là thông minh, còn nhược điểm là quá thông minh. Nói cách khác, đây là giống chó cần chủ nhân nghiêm khắc dạy dỗ từ nhỏ, nếu không nó sẽ được nước lấn tới.
Ngày hai người đi đón bé cún, ông chủ thấy họ không mang theo gì cả nên nhắc nhở: "Mang về thì phải nuôi trong chuồng trước, nếu không nó sẽ hình thành thói quen phá phách."
Nghiêm Dụ và Đào Trác đi chọn một chiếc chuồng sắt, không lớn nhưng rất chắc chắn, đặt dựa vào tường ở một góc phòng khách.
Tuy nhiên, Dừa Dừa lại khá ngoan, có thể coi là thuộc loại hiền lành, biết điều trong số những chú chó Border Collie. Nó không tè bậy hay sủa bậy, chỉ là mấy ngày đầu mới về nhà, do lạ chỗ nên nửa đêm nó cào chuồng sắt, rên rỉ đòi có người bầu bạn.
Điều đầu tiên Nghiêm Dụ dạy Dừa Dừa là bài tập "triệu hồi". Tức là bất kể khi nào, ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần Nghiêm Dụ gọi tên nó hoặc nói "lại đây", thì cún con phải lập tức chạy về chỗ chủ.
Huấn luyện triệu hồi cần phải chia thành từng cấp độ và tiến hành từng bước. Lúc đầu đều được thực hiện trong nhà, từ phòng khách đến hầm để xe. Nếu bé cún nghe chủ gọi tên mà phản ứng đúng, chạy về chính xác, thì Nghiêm Dụ sẽ bảo Đào Trác cho nó ăn vặt hoặc xoa đầu, vuốt cằm nó coi như sự khẳng định và khen thưởng "làm tốt lắm".
Sau đó thì phải ra ngoài trời, bởi vì ngoài trời có nhiều yếu tố thu hút sự chú ý của bé cún hơn. Như là tiếng còi xe, trẻ con chạy lung tung, thậm chí cả mùi thơm của bánh kếp hành trong tay người qua đường, đều rất dễ khiến cún con phớt lờ mệnh lệnh của chủ mà mải mê không muốn về.
Một buổi chiều không quá nóng, Nghiêm Dụ đeo dây dắt cho Dừa Dừa, cùng Đào Trác ra công viên dắt chó đi dạo. Vừa hay trên đường đi huấn luyện khả năng tập trung của Dừa Dừa.
Thế giới bên ngoài quả nhiên quá hấp dẫn đối với một bé cún con. Vừa ra khỏi cửa chưa lâu, Dừa Dừa đã không kìm được mà chạy đuổi theo một chiếc xe điện vụt qua.
"Dừa Dừa." Nghiêm Dụ đột nhiên lên tiếng, kéo nhẹ dây dắt, khiến cún con loạng choạng suýt ngã.
Dừa Dừa biết mình đã làm sai, đáng lẽ phải tập trung vào chủ nhân chứ không phải anh shipper, nên nó vội vàng chạy về bên cạnh Nghiêm Dụ cọ cọ vào chân hắn. Nó được Nghiêm Dụ xoa đầu, thưởng cho một miếng bánh trứng cuộn.
Tuy nhiên, khả năng tự chủ này có hạn. Ví dụ như khi đi ngang qua quán ăn vỉa hè vào buổi tối, mùi thơm quả thực quá hấp dẫn. Đừng nói là cún con, ngay cả Đào Trác cũng không cưỡng lại được. Cứ đi vài bước cậu lại ngoái đầu nhìn, cuối cùng đành quay lại mua xúc xích.
Đào Trác mua hai cây, một cây cho mình, một cây cho Nghiêm Dụ, còn một miếng nhỏ cho Dừa Dừa ăn đỡ thèm — mặc dù Nghiêm Dụ thường không cho phép bé cún ăn những món có nhiều dầu mỡ và muối như vậy.
"Chỉ một chút thôi mà, không sao đâu." Đào Trác biện hộ cho cún con.
"Cậu cũng không nên ăn." Nghiêm Dụ phê bình cả Đào Trác lẫn Dừa Dừa.
"Đừng nghiêm khắc vậy mà." Đào Trác nũng nịu nắm tay Nghiêm Dụ lắc lắc, cảm giác như cái đuôi của cậu còn vẫy nhanh hơn cả Dừa Dừa.
Mỗi khi Đào Trác dùng đôi mắt đen láy kia nhìn Nghiêm Dụ và cười với hắn, là Nghiêm Dụ lại hết cách. Hắn chỉ đành vuốt nhẹ môi cậu rồi kéo Dừa Dừa: "Đi thôi."
Nhưng bé cún vẫn còn thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào miếng gà rán trong tay cô gái đi ngang qua.
Cô gái định bẻ cho nó một ít, nhưng Nghiêm Dụ ngăn lại: "Xin lỗi, nó không thể ăn được."
"Dừa Dừa, đừng để ba phải đếm ngược." Nghiêm Dụ kéo dây dắt, giọng nói trở nên lạnh lùng.
Chó Border Collie rất thông minh, chúng có thể hiểu được sự thay đổi trong giọng nói của con người. Trước khi Nghiêm Dụ đếm đến "ba", Dừa Dừa đã nhanh chóng cụp đuôi chạy về bên cạnh chủ.
Đào Trác nhìn mà muốn bật cười, nhưng vì đây cũng là một phần của huấn luyện nên cậu cố nhịn.
Hai người một cún từ từ bước đi, bóng họ dài ra dưới ánh đèn đường.
Dù sao thì cún con vẫn là cún con, nó có bản năng và thiên tính của động vật. Ngày thường chỉ cần hai người ra khỏi nhà, dù ra ngoài bao lâu, họ sẽ luôn nhốt Dừa Dừa vào chuồng, để sẵn ổ và nhà vệ sinh bên trong, cho nó ngoan ngoãn đợi chủ nhân về nhà.
Nhưng có một lần hai người tan học về, Nghiêm Dụ đang đứng ở cửa cởi áo khoác, hắn nhìn về phía chuồng theo thói quen, cau mày nói: "Hình như nó đã ra ngoài."
"Hả?" Đào Trác cúi đầu kiểm tra cửa sắt, "Không có mà, cậu xem khóa vẫn còn treo kia kìa."
Đào Trác thả Dừa Dừa ra, cún con lập tức chui vào lòng cậu làm nũng, không quên ngẩng đầu lên liếc trộm Nghiêm Dụ một cái.
Nghiêm Dụ nhướn mày, không nói gì, nhưng ngay tối hôm đó hắn đã đặt mua một chiếc camera giám sát.
Sau đó, Nghiêm Dụ quả nhiên phát hiện ra trong nhà có dấu vết khả nghi giống như bị phá phách. Ví dụ như cạnh ghế sofa có hai vết cào mờ mờ, trong thùng rác vô cớ xuất hiện một cục giấy ăn bị xé nát. Dừa Dừa quá thông minh, còn nhỏ mà đã biết cách phi tang chứng cứ, hơn nữa cứ nghe thấy tiếng bước chân ở cửa là nó sẽ nhanh chóng chui vào chuồng nằm im.
Tiếc rằng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", Nghiêm Dụ kéo dây điện ở một góc trần nhà, lắp camera lên. Lúc đó Dừa Dừa không biết đó là cái gì, còn hăng hái sủa vào nó, làm Nghiêm Dụ muốn bật cười.
Ngày hôm sau, camera đã ghi lại toàn bộ quá trình "phạm tội": Đào Trác và Nghiêm Dụ giả vờ rời khỏi nhà chưa đầy nửa tiếng, bé cún vẫn nằm bẹp đã đứng dậy, móc vào khóa cửa bằng móng vuốt rồi dùng lưỡi liếm. Chỉ mất chưa đến nửa phút là nó đã mở được cái chốt cửa đơn giản kia ra.
"Dừa Dừa." Nghiêm Dụ ngồi xổm xuống, cho Dừa Dừa xem cảnh nó đang phạm tội.
Dừa Dừa ngay lập tức cụp đuôi, trốn vào góc chuồng, phát ra tiếng rên rỉ uất ức.
Nếu là Đào Trác, chắc hẳn cậu đã mềm lòng, ôm Dừa Dừa vào lòng và nói rằng: "Không sao đâu, cún con biết lỗi rồi, lần sau sửa là được."
Nhưng đây là Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Đào Trác, hắn thản nhiên nói: "Không được. Làm sai thì phải chịu phạt."
"Được rồi được rồi." Đào Trác thỏa hiệp, "Cậu cứ xử lý đi, thật là... nhẫn tâm."
Sau khi dạy dỗ xong cún con không nghe lời, Nghiêm Dụ thay khóa sắt khác cho chuồng, là loại rất chắc chắn. Cho dù Dừa Dừa có cắn gãy răng cũng không thể cắn mở, cuối cùng nó chỉ đành hậm hực nằm bò trong ổ chờ chủ nhân về nhà.
Hai người đi học ở Bắc Kinh cũng mang Dừa Dừa theo. Họ cố ý tìm một căn hộ lớn mà chủ nhà cho phép nuôi thú cưng, có không gian rộng rãi để thường ngày Dừa Dừa có thể nằm phơi nắng trong phòng khách.
Vào những ngày có tiết học bận rộn, nếu có thể cùng nhau đi dạo thì họ sẽ cùng xuống dưới dẫn Dừa Dừa đi dạo, nếu không sắp xếp được thời gian thì ai rảnh người đó sẽ đưa bé cún đi. Hầu hết ban ngày là Nghiêm Dụ, còn buổi tối là Đào Trác.
Cuối tuần sau khi giải quyết xong bài tập về nhà và bài tập nhóm phiền phức, họ sẽ đưa Dừa Dừa ra công viên chơi. Có người thả diều, chơi ném đĩa trên bãi cỏ. Dừa Dừa không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chiếc đĩa, nó luôn không kìm được mà chạy theo, phớt lờ mệnh lệnh gọi về của Nghiêm Dụ.
Một lần, hai lần rồi lại ba lần. Đến lần thứ ba, Nghiêm Dụ tức giận.
Hắn kéo dây dắt lôi Dừa Dừa về, không nói một lời, buộc cún con vào một góc không người, rồi kéo Đào Trác quay người bỏ đi.
Tất nhiên là họ không thực sự bỏ đi, đây chỉ là một hình thức phạt. Hai người ngồi ở nơi mà Dừa Dừa không thể nhìn thấy, từ xa quan sát nó. Bé cún tìm chủ nhân mãi không thấy, bắt đầu bồn chồn lo lắng.
Đào Trác không chịu nổi nữa, định xin tha cho Dừa Dừa, nhưng cậu chưa kịp mở miệng đã bị Nghiêm Dụ chặn lại: "Đừng đợi đến khi nó không nghe lời cắn người hoặc bị xe tông, lúc đó cậu mới hối hận." Đào Trác không nói được gì.
Vậy là Dừa Dừa bị phạt bỏ rơi trong khoảng một tiếng. Cún con sợ hãi vô cùng, lo lắng đến mức cứ xoay vòng vòng tại chỗ, kêu lên những tiếng thảm thương. Nghiêm Dụ nắm bắt được thời điểm, đợi khi bé cún đang ở đỉnh điểm của sự hoảng loạn và vô vọng, hắn mới dẫn Đào Trác đi tới, hỏi: "Còn chạy lung tung nữa không?"
Nghiêm Dụ rất am hiểu cách này, dạy dỗ người hay dạy dỗ chó đều như nhau.
Từ đó trở đi, Dừa Dừa không còn chạy lung tung nữa, rất nghe lời.
Về sau khi Dừa Dừa lớn lên, nó rất ngoan. Dừa Dừa không phá phách đồ đạc trong nhà nên hai người không nhốt nó trong chuồng nữa, để nó tự do đi lại trong nhà, nhưng họ không vứt cái chuồng đi vì Nghiêm Dụ nói có thể một ngày nào đó sẽ còn dùng đến.
Tô Việt Đình là sinh viên của Đại học Bắc Kinh bên cạnh. Năm hai đại học cậu ta có người yêu nên cũng ra ngoài thuê nhà, còn nuôi thêm một chú mèo Anh lông ngắn màu golden, tròn trịa hiền lành vô cùng đáng yêu.
Có lần Đào Trác đến nhà Tô Việt Đình chơi, tiện thể chơi với mèo một lúc, trên áo hoodie của cậu dính đầy lông và mùi của mèo con. Về đến nhà, Dừa Dừa ngửi thấy mùi là lập tức nổi đóa.
Border Collie là giống chó rất nhạy cảm và có tính ganh tị cao. Dừa Dừa tức giận sủa ầm lên với Đào Trác, hoàn toàn phớt lờ tiếng quát của Nghiêm Dụ.
Đào Trác muốn xoa dịu Dừa Dừa, cậu đưa tay ra định xoa đầu nó, ai ngờ Dừa Dừa há miệng ra định cắn. Tuy không phải nó thật sự muốn cắn, nhưng đã thể hiện rõ thái độ.
Ánh mắt Nghiêm Dụ lúc đó lạnh lùng hẳn đi. Hắn không nói hai lời, nắm lấy vòng cổ kéo chú chó lại, thuận tay cầm dây dắt quất mạnh vào Dừa Dừa một cái, không hề nương tay.
Buổi tối hôm đó, cái chuồng quả nhiên lại được dùng đến, đặt trong phòng để đồ, Dừa Dừa bị nhốt vào trong. Xung quanh tối đen như mực, chú chó thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ van xin.
Mặc dù người suýt chút nữa bị cắn là Đào Trác, nhưng cậu vẫn nhanh chóng mềm lòng, nói: "Thôi bỏ đi, nó cũng đâu cố ý..."
Nghiêm Dụ lạnh lùng đáp: "Xót nó thì cậu chui vào đó ở cùng nó đi."
Đào Trác: "..."
Đào Trác nghẹn lời, không khuyên nữa, đi vào nhà vệ sinh giặt áo hoodie. Nhưng rồi cậu phát hiện ra lông mèo không thể giặt sạch được, cuối cùng đành vứt luôn cả chiếc áo.
Đây là lần cuối cùng mà Đào Trác còn nhớ về việc Nghiêm Dụ dạy dỗ Dừa Dừa. Sau này, Dừa Dừa lớn lên trở thành một chú chó Border Collie rất thông minh, rất đẹp và oai vệ.
Khi trở về Nam Thành, họ thường dắt Dừa Dừa đi dạo bên bờ sông. Có người nuôi chó nhìn thấy, ngưỡng mộ đến hỏi xin kinh nghiệm.
Đào Trác chỉ vào Nghiêm Dụ, nói: "Hỏi cậu ấy đi, cậu ấy là chuyên gia huấn luyện chó."
Lâm Tư Hàm đã mua một căn nhà mới ở Nam Thành, không lớn, là một căn hộ Loft*. Bà nói là bình thường không có thời gian đến ở, Tiểu Trác nếu nghỉ hè về Nam Thành có thể đến đó, nhà cửa để lâu không có người ở cũng không tốt.
(*) Loft apartment: Căn hộ Loft thường có cấu trúc 2 tầng liền nhau, tầng trên thường là tầng lửng hoặc được thiết kế như gác xép mở thông với tầng dưới. Các tầng được kết nối với nhau bằng cầu thang thẳng đứng hoặc vòng xoắn.
Tất nhiên Đào Trác biết bà có ý bù đắp, nhưng cậu cũng không thể vạch trần hành động thiện chí này. Cuối cùng cậu chỉ còn cách mặt dày rủ Nghiêm Dụ đến ở vào các kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, hai người rất nhanh đã thân thiết với hàng xóm.
Người Nam Thành thích nuôi động vật nhỏ, nuôi đủ thứ, từ mèo, chó, chim, đến rùa, thậm chí nếu may mắn còn có thể thấy người dắt chuột hamster đi dạo.
Một lần nọ, khi họ đang đi dạo trong khu chung cư thì gặp một chú mèo mướp nhỏ trốn dưới bụi cây. Trên cổ nó có đeo vòng, chắc là bị lạc, đang kêu rất thảm thiết.
Dừa Dừa lập tức chạy tới, dùng chân khều khều chú mèo con, rồi quay đầu lại nhìn Nghiêm Dụ với vẻ mong đợi.
Mèo con đã sợ đến chết khiếp, Nghiêm Dụ kéo Dừa Dừa lại, nói: "Không được, đó là mèo nhà người ta, con không thể nuôi."
Đào Trác tưởng mình nghe nhầm, hỏi: "Cậu nói gì cơ?"
Nghiêm Dụ đáp: "Nó muốn nuôi con mèo kia."
Đào Trác vừa buồn cười vừa bất lực, nói với Dừa Dừa: "Con là chó mà, con không thể nuôi thêm thú cưng nữa đâu."
Dừa Dừa vẫy vẫy đuôi, xoay một vòng, Nghiêm Dụ cười nói: "Nó nói nó không phải chó."
Đào Trác cũng cười: "Ừ ừ, con là Border Collie."
Rồi một buổi tối khác, hai người xuống dưới nhà dắt chó đi dạo. Ánh đèn đường lờ mờ, Đào Trác còn chưa kịp nhìn rõ, thì Dừa Dừa đã chạy vụt về một hướng, lấy mũi húc húc vào thứ gì đó trong bụi cỏ. Đào Trác tưởng lại gặp mèo hoang, bèn gọi: "Không được, quay lại đây."
Nhưng lần này, thứ mà Dừa Dừa lôi ra là một cục lông màu vàng nhạt nhỏ xíu, nhìn kỹ thì ra là một nhóc con Golden Retriever gầy yếu.
Đào Trác vội kéo Dừa Dừa lại, một là sợ nó cắn bé cún, hai là chó hoang thường mang mầm bệnh, cậu sợ Dừa Dừa bị lây.
Hai người đưa Dừa Dừa về nhà, rồi bắt taxi đưa nhóc Golden đi đến bệnh viện thú y. Sau khi kiểm tra, đúng như dự đoán, nó bị mắc bệnh Parvo, nôn mửa và tiêu chảy đến nỗi không thể đứng lên được.
Bác sĩ nói đây có lẽ là chó bị bỏ rơi từ một trại chó, vì bệnh tật nên bị chủ cũ vứt bỏ. Nhóc con còn quá nhỏ, tình trạng này rất khó cứu chữa. Đào Trác vẫn muốn thử cứu, cậu trả một khoản tiền lớn, nhờ bác sĩ chăm sóc 24/24.
Về đến nhà, Đào Trác vẫn còn lo lắng, hỏi Nghiêm Dụ phải làm sao, Nghiêm Dụ xoa đầu cậu nói: "Nếu cứu sống được thì nuôi thôi. Thêm một miệng ăn cũng không sao hết."
Nhóc con bị tiêu chảy mất nước mấy lần, thoi thóp trên bờ vực cái chết. May mà cuối cùng nó tự mình cố gắng, bác sĩ cũng nỗ lực, cứ thế giằng nó từ tay thần chết trở về, dần dần có thể ăn uống được.
Sau đó, nhóc con được xuất viện, Đào Trác vui mừng tặng bệnh viện một tấm biểu ngữ to tướng, đặt trà sữa cho tất cả các bác sĩ và y tá suốt một tuần. Cậu hớn hở bế nó về nhà.
"Đặt tên gì bây giờ nhỉ?" Trên đường về nhà, Đào Trác ôm nhóc Golden Retriever hỏi, "Bình thường các y tá đều gọi nó là Mao Mao, thật ra tớ cũng hơi quen gọi vậy rồi."
Nghiêm Dụ không đồng ý, nói: "Cậu có biết cứ mười con Golden Retriever thì chín con tên là gì không."
Đào Trác nghẹn lời: "Thế đặt tên gì, cậu nói đi."
"Gọi là Tuế Tuế đi. Tuế Tuế bình an." Nghiêm Dụ nói, rồi vuốt nhẹ mũi của nhóc Golden.
Đào Trác nhận thấy rằng Nghiêm Dụ rất thích Tuế Tuế, gần như là đang thiên vị trắng trợn.
Sau khi đưa về nhà, Nghiêm Dụ cũng huấn luyện cho nó kỹ năng gọi về cơ bản, nhưng so với lúc trước huấn luyện Dừa Dừa thì ôn hòa hơn nhiều. Dù nhóc con có do dự một lúc mới dám chạy về, Nghiêm Dụ vẫn âu yếm, xoa đầu và thưởng cho nó một miếng thịt gà khô.
Đào Trác ôm Dừa Dừa ngồi xem bên cạnh, cảm thấy hơi bất bình thay cho con trai lớn.
Không ngờ có một hôm Nghiêm Dụ nói: "Cậu không thấy Tuế Tuế rất giống cậu à?"
"..." Đào Trác lắc đầu, "Giống chỗ nào cơ?"
Nghiêm Dụ chỉ cười: "Giống lắm."
Chắc đây là lý do Nghiêm Dụ thiên vị Tuế Tuế, nhưng Dừa Dừa cũng chẳng quan tâm. Nó rất thích người bạn mới này, ngày nào cũng như thức tỉnh bản năng, đi lẽo đẽo theo sau mông nhóc Golden.
Lúc Đào Trác tan học về nhà, cậu thường thấy chú chó Border Collie lông đen trắng cuộn tròn đuôi nằm trên sàn gỗ, còn cục bông Golden Retriever nhỏ xíu thì cuộn tròn ngủ bên cạnh bụng nó, rất yên tĩnh.
Border Collie nghe thấy tiếng động, đôi tai khẽ động đậy. Nó quay đầu liếc nhìn Đào Trác một cái, rồi vươn chân ra, ôm cục bông Golden Retriever vào lòng.
Đào Trác nhìn cảnh đó mà suýt bật cười, thầm nghĩ đúng là coi cún con như của riêng mình rồi.
Golden Retriever cũng rất thông minh, chỉ là kém hơn Border Collie một chút. Lúc hai tháng tuổi, Tuế Tuế ngồi xổm trên mặt đất, trông y như một quả cầu tuyết màu vàng xù xì. Nó tràn đầy sức sống, thích vẫy đuôi chạy nhảy lung tung, ra sức cắn phá ghế sofa.
Nghiêm Dụ thấy nó nghịch ngợm, hắn dùng giọng cảnh cáo nói: "Tuế Tuế..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, Border Collie đã chạy tới, dùng một chân đẩy nó xuống. Chú chó giữ chặt đuôi Golden Retriever không cho nó chạy trốn, đồng thời cúi đầu cắn nhẹ vào đầu Tuế Tuế, mang ý răn đe.
Nghiêm Dụ bật cười: "Được đấy, đỡ phải lo, không uổng công dạy dỗ."
Từ đó họ không còn phải vất vả nữa, mà có được một gia đình rất hòa thuận.
Chó Border Collie tràn đầy năng lượng, vừa hay "quản lý" nhóc Golden Retriever. Golden Retriever tính tình hiền lành nhưng hay bám người và nhạy cảm, cần được chủ nhân quan tâm, rất thích hợp để được Border Collie "chăm sóc".
Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, cuối tuần họ sẽ lái xe đến thảo nguyên Ulanqab*. Ở nơi không có người thì thả dây dắt, hai chú chó một đen một vàng lao ra, đuổi nhau ồn ào trên cánh đồng tắm mình trong ánh hoàng hôn.
(*) Ulanqab 乌兰察布市: Là một thành phố tại Khu tự trị Nội Mông Cổ.
Hai chủ nhân thì nắm tay nhau đi theo phía sau, ngẩng đầu trao nhau một nụ hôn.
Trời xanh mây trắng, cỏ cây xanh tươi, chim én bay lượn.
---
Hồi em Dừa còn nhỏ thì tui sẽ gọi là bé cún, cún con nhưng mà lúc ẻm lớn rồi thì tui sẽ đổi qua gọi chú chó nha chứ không phải tui bị loạn xưng hô đâu ạ ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro