Chương 8: Nhiệm vụ cười 30 lần: 1/30
Chương 8: Nhiệm vụ mỉm cười đủ 30 lần: 1/30
Edit: Tư Đằng
Beta: Smiley
************
Xung quanh là đám người chen chúc, tiếng xì xào bàn tán quanh quẩn bên tai. Giọng nói của Bách Thanh không lớn, nhưng không hiểu sao lời nói vẫn rơi vào tai của Tô Sầm Sầm.
Hơi thở nam sinh kề cận như phả trên đỉnh đầu, Tô Sầm Sầm muốn động cũng không dám động.
Trên mặt cô vẫn chưa hết hồng, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Bách Thanh, đôi môi hồng hào hơi hé mở, dưới ánh đèn lại càng khiến người khác muốn trêu chọc.
Ánh mắt Bách Thanh tối lại, buông tay cô ra, nhìn thẳng về phía trước: "Có thể đi ra ngoài rồi."
"Hả, ừ." Tô Sầm Sầm vô thức trả lời hai tiếng, nhanh chóng chạy vụt ra ngoài.
Trước cửa tiệm cơm, Dương Khả dựa vào tường chờ Tô Sầm Sầm.
Cô ấy chán nản đếm viên gạch dưới chân, đột nhiên bị người khác vỗ nhẹ vào đầu.
"Sao cậu còn chưa đi?" Tô Sầm Sầm thu tay về, cười dịu dàng: "Chờ tớ hả?"
Dương Khả xoa xoa chỗ vừa bị vỗ, hơi ngượng ngùng đáp: "Ừ, bố tớ nói đã gọi xe cho tớ rồi, cậu... có muốn đi chung luôn không?"
Cô ấy chậm chạp nói, trong giọng điệu có chần chừ không chắc chắn.
Những lời đồn về Tô Sầm Sầm vẫn còn in sâu trong tâm trí, nhưng vừa nãy hai người chung đụng cũng rất thoải mái. Dương Khả nhìn cô một cái rồi cúi đầu, một lát sau lại không nhịn được liếc nhìn cô lần nữa.
Tô Sầm Sầm rất sảng khoái: "Được thôi."
Cô cũng đỡ phải tự gọi xe nữa.
Khi Bách Thanh ra tới thì vừa lúc nhìn thấy cảnh này.
Gương mặt cô gái thấp thoáng dưới ánh đèn, đẹp như tranh vẽ, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều hết sức nổi bật.
Anh không tự chủ được lại nhớ tới tình cảnh vừa rồi.
Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại chút cảm giác ấm áp.
Tần Thân cười hì hì đi tới: "Sao vậy cậu ấm, nhìn ai chăm chú đến không đi nổi nữa thế?"
Cậu đặt một tay lên vai Bách Thanh, nhìn theo tầm mắt của anh.
Sau đó thấy người đang đùa giỡn với Dương Khả - Tô Sầm Sầm ư?
Tần Thân cực kỳ nghi hoặc.
Không phải Bách Thanh luôn rất ghét Tô Sầm Sầm sao. Tuy nói là cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên không thể trở mặt được, nhưng quan hệ giữa hai người đã như đi trên lớp băng mỏng.
Thế mà hôm nay! Cậu ta không chỉ có thái độ khác thường khi ngồi bên cạnh Tô Sầm Sầm mà vừa rồi còn chủ động đỡ cô ta!
Không lẽ mặt trời mọc ở hướng Tây rồi.
Tần Thân chẹp chẹp miệng không tin nổi, giọng điệu hóng chuyện có chút thô tục: "Nói gì đi chứ, vì sao đột nhiên lại đối tốt với cô ấy như vậy?"
Bách Thanh bình tĩnh thu hồi tầm mắt, hất bàn tay Tần Thân trên vai xuống, không trả lời câu hỏi của cậu mà tùy tiện chuyển đề tài:
"Hôm nay xin được bao nhiêu cái Wechat?"
Ánh mắt Tần Thân sáng lên.
Nói tới chuyện này là cậu ta lại lên tinh thần.
Cậu mở giao diện Wechat ra khoe, đắc ý nói: "Có mười mấy cái thôi!"
"Thật không?" Lông mày Bách Thanh nhướng lên, nghiêng đầu nhìn qua, cười khẩy một tiếng, giọng điệu rất gợi đòn: "Thế sao vẫn chưa được ai đồng ý vậy?"
Tần Thân: "Quá đáng!"
Để chứng minh sức hấp dẫn của bản thân, thời gian tiếp theo cậu đều ở bên cạnh lải nhải miêu tả biểu hiện ngày hôm nay của mình.
Bách Thanh thỉnh thoảng phát ra tiếng chứng minh rằng mình đang nghe nhưng trên thực tế tâm tư lại đặt trên người Tô Sầm Sầm.
Cô thật sự rất khác thường.
Dù là trong buổi biểu diễn vào ngày kỷ niệm thành lập trường hay bữa tiệc tối nay, biểu hiện của cô thực sự khác so với người được nuông chiều, ngược lại càng giống với... cô hồi còn nhỏ.
___
Đêm đó về nhà, việc đầu tiên Tô Sầm Sầm làm chính là tìm một góc độ thật đẹp sau đó chụp một vài tấm hình tự sướng.
Không còn cách nào khác cả, cô muốn tranh cử vai diễn nữ chính trong phim tuyên truyền, đương nhiên phải lấy nhan sắc để thu hút khán giả rồi!
Câu nói kia gọi là gì nhỉ?
Đúng rồi, tam quan cũng thua ngũ quan* mà.
*trông mặt mà bắt hình dong
Tuy chưa đến mức độ đó nhưng Tô Sầm Sầm cảm thấy với tấm selfie nhan sắc của mình chắc không đến nỗi không có một phiếu nào nhỉ?
Sự thật chứng minh, cô đã xem thường bản thân mình rồi.
Giữa trưa hôm sau, Tô Sầm Sầm vừa ăn trưa vừa nhìn số phiếu cao chót vót của mình cảm thán:
"Mình trâu bò thật đấy."
Trường Tam Trung có tổng cộng khoảng hơn ba nghìn học sinh, mới một đêm trôi qua mà Tô Sầm Sầm đã được gần một nghìn phiếu, chênh lệch khoảng cách với những người phía dưới cực lớn.
Cô lướt xuống xem phần bình luận:
[Nhìn khuôn mặt này đi, tôi tự sát đây!!!]
[Danh dự của Tam Trung chúng ta không thể mất được, đưa Tô Sầm Sầm lên hạng nhất nào.]
[Các anh em à, tôi từ anti trở thành fan mất rồi, hôm kỷ niệm thành lập trường cậu ấy thật sự quá đẹp.]
[Ừmm... Mọi người quên việc cậu ta đánh người rồi sao?]
[Loại con gái lông bông như cậu ta cũng có người bình chọn? Đúng là mắt bị mù hết rồi.]
[......]
Có người khen tất nhiên sẽ có người chê, Tô Sầm Sầm luôn vô cùng cởi mở với chuyện này, trong lòng cũng không để ý quá nhiều.
Nhưng vẫn có chuyện làm cô rất lo lắng.
Ăn xong thìa cơm cuối cùng, Tô Sầm Sầm nhìn vào phần giao diện bình chọn, rầu rĩ không chịu được: "Vu Hoàn vẫn cao hơn mình hai trăm phiếu lận."
Đúng như trong dự đoán của cô.
Làm thế nào mới có thể vượt qua cô ta đây...
Không biết có phải cảm xúc u sầu của cô làm ảnh hưởng đến hệ thống hay không, lúc đang trên đường đi học, hệ thống yên tĩnh cả đêm lại online:
[Mở thêm nhiệm vụ phụ: Mời ký chủ trong vòng 24 giờ phải cười đủ 30 lần! P/S: Nhất định phải để đối phương nhìn thấy mới có hiệu lực nha.]
Tô Sầm Sầm: ...
Không biết có nên nói một câu cmn hay không.
Hệ thống an ủi cô: [Hoàn thành được nhiệm vụ này có thể giúp tăng thiện cảm của người qua đường với bản thân, cũng rất có lợi với việc cạnh tranh phim tuyên truyền của ký chủ đó!]
Hoàn thành nhiệm vụ = thay đổi cốt truyện ban đầu = sớm ngày trở về nhà.
Tốt! Tô Sầm Sầm cảm thấy bản thân mình lại có động lực rồi!
Cô đeo cặp sách bừng bừng hứng khởi đi vào trường, chưa được hai bước đã gặp phải hiệu phó đang đi tuần tra xung quanh.
Tô Sầm Sầm mắt phượng mày ngài* tràn đầy ý cười: "Em chào thầy hiệu phó!"
*明眸皓齿 (minh mâu hạo xỉ - mắt phượng mày ngài): Đôi mắt này còn có tên gọi là "phụng nhãn" – để chỉ những người có đuôi hay là đuôi mắt dài. Còn mày ngài (mày tằm) là chân mày sắc sảo được phủ qua chiều dài của đôi mắt. Sự kết hợp này tạo ra cảm giác cân đối và hài hòa cho toàn bộ gương mặt.
Hai gương mặt đối diện ngay lập tức, cô nở nụ cười hở tám răng tiêu chuẩn: "Chúc thầy một buổi chiều tốt lành ạ!"
"Em cũng thế! Em cũng thế nhé!"
Hệ thống đúng lúc thông báo: [Nhiệm vụ mỉm cười 30 lần: 1/30.]
Tô Sầm Sầm tiếp tục ngân nga đi về phía trước.
Phó hiệu trưởng nhìn bóng dáng của cô, không hiểu gì gãi gãi đầu.
Quãng đường ngắn ngủi từ cổng trường vào lớp Tô Sầm Sầm không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, gặp ai cũng cười, không quan tâm là nó có được tính vào nhiệm vụ hay không, dù sao có thể tăng thiện cảm của người khác cũng tốt.
Vì tinh thần bất khuất của mình, đến lúc vào lớp, nhiệm vụ của cô đã từ 1/30 lên tới 20/30.
Vị trí của cô ở hàng cuối cùng, ngay khi vừa buông cặp sách xuống, Dương Khả đã cầm điện thoại đi tới từ phía trước.
Tô Sầm Sầm nhìn chằm chằm cô ấy, cười tươi rói: "Có chuyện gì thế?"
Tô Sầm Sầm không có bạn cùng bàn, chỗ bên cạnh trống không nên Dương Khả ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận lấy điện thoại ra: "Cậu xem này."
Cô ấy mở giao diện bình chọn ra, cho Tô Sầm Sầm xem phần bình luận phía dưới: "Có rất nhiều người mắng cậu."
"Thích thì mắng thôi." Tô Sầm Sầm lấy sách giáo khoa chuẩn bị phải dùng ra, bĩu môi chẳng hề để tâm: "Chỉ cần số phiếu cứ tiếp tục tăng thì chẳng sao cả."
Đúng lúc lớp trưởng đang muốn thu bài tập về nhà, cô định nộp hai bài nên đứng dậy.
Khi đến chỗ cậu ta, lớp trưởng đang ngồi nói chuyện phiếm với bạn cùng bàn, khoé mắt liếc thấy có người bên cạnh liền tùy tiện chỉ tay lên mặt bàn: "Cứ để đây là được."
"Được, vậy tớ để đây nhé."
Từ từ đã!
Giọng nói này... sao giống giọng của Tô Sầm Sầm vậy chứ?
Lớp trưởng quay đầu lại, đột nhiên đụng phải tầm mắt Tô Sầm Sầm.
Cậu ta còn chưa kịp có phản ứng gì, Tô Sầm Sầm đã nở một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười ấm áp khiến lớp trưởng trở nên hoảng loạn không lí do.
Không lẽ mình trêu chọc phải cô lúc nào rồi?
Lớp trưởng luống cuống chỉnh lại bài tập của cô cho ngay ngắn, giọng nói run rẩy: "Tớ, tớ nhận rồi nhé."
Sợ Tô Sầm Sầm không hài lòng, cô ấy còn vuốt phẳng từng góc trang giấy.
Như vậy chắc là được rồi.
Lớp trưởng ngước mắt lên lại thấy tiểu tổ tông này vẫn còn chưa đi!
"Cảm ơn nhé." Tô Sầm Sầm vuốt tóc ra sau tai, chuyển mục tiêu từ lớp trưởng sang bạn cùng bàn của cô ấy: "Các cậu cứ nói chuyện tiếp đi, tớ về chỗ đây."
Nhân cơ hội này, Tô Sầm Sầm lại đi quanh lớp một vòng, tới khi về chỗ tiến độ nhiệm vụ đã tăng lên 28/30.
Cô vừa mới ngồi xuống được hai giây, đột nhiên có người gõ cửa sau của lớp.
"Tô Sầm Sầm có ở đây không?"
"Thầy giáo vụ gọi cậu tới văn phòng một chuyến."
Văn phòng ư?
Đang yên đang lành lại gọi cô tới văn phòng làm gì?
Tô Sầm Sầm không hiểu gì nhưng vẫn đi theo người đó.
Cửa văn phòng tầng hai đóng chặt, Tô Sầm Sầm đứng bên ngoài, không hiểu vì sao lại cảm thấy lạnh lẽo.
Cô cảm thấy sắp có chuyện không lành rồi.
Quả nhiên, cô vừa mở cửa đã bị cảnh tượng bên trong làm cho sợ hãi.
Sắc mặt thầy giáo vụ xanh mét ngồi sau bàn làm việc, còn ba người Vu Hoàn, Vương Minh và Trần Liên ngồi ở hai bên, một bên bụm mặt cúi đầu rơi lệ, một bên thì cúi đầu, mặt đầy hối hận.
Tô Sầm Sầm đứng ở giữa, vẻ mặt như đi vào cõi mộng.
Sau một khoảng thời gian im lặng, thầy giáo vụ lên tiếng.
Thầy miễn cưỡng đè nén sự tức giận, lạnh lùng chất vấn: "Tô Sầm Sầm, tiết mục của Vu Hoàn, vì sao em lại biết nhảy?"
Tô Sầm Sầm: ?
Cái này bảo cô phải nói sao chứ? Bởi vì yêu thầm Bách Thanh, ảo tưởng muốn làm bạn nhảy của anh ư?
Nói vậy chẳng phải là muốn tự tìm đường chết sao?
Không đợi cô trả lời, ông lại tiếp tục hỏi: "Việc chân Vu Hoàn bị thương có phải do em sai người đẩy bạn ấy hay không?"
Tô Sầm Sầm kiên quyết trả lời: "Không phải ạ."
Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, môi cũng mím chặt thành một đường thẳng.
Nghe thấy lời này, cô lập tức hiểu ra vấn đề.
Rõ ràng Vu Hoàn đang chờ đợi cảnh này!
"Thưa thầy, hôm đó đúng hai giờ em mới tới trường, không tin thì thầy có thể xem camera giám sát."
"Việc Vu Hoàn bị thương cũng là lúc thầy gọi em vào đỡ cậu ấy em mới biết, vốn dĩ..."
Cô còn chưa dứt lời đã bị Vương Minh ở một bên xen vào: "Cậu nói bậy!"
"Vốn dĩ không phải như vậy."
"Từ ngày Vu Hoàn trúng tuyển cậu vẫn luôn oán giận với bọn tôi, nói Vu Hoàn đoạt mất vị trí của cậu, hơn nữa luôn nguyền rủa cậu ấy mau chóng ngã bị thương đi, để cho cậu có thể thay thế lên sân khấu."
Trần Liên cũng theo đó lên án: "Buổi tối trước hôm kỷ niệm thành lập trường, cậu đột nhiên tìm tới bọn tôi muốn bọn tôi nghĩ cách làm chân Vu Hoàn bị thương, rồi cậu sẽ mở miệng nói muốn giúp thay thế, thầy nhất định sẽ để cậu lên sân khấu thôi."
"Chúng ta không đồng ý thì cậu liền đe doạ, cậu sẽ nói với bố cậu đuổi bọn tôi ra khỏi trường."
Trần Liên nghẹn ngào nói, hốc mắt cũng dâng ngập đầy nước mắt.
"Là do chính cậu ghen ăn tức ở. Cuối cùng lại đổ hết tội lỗi lên đầu người khác, Tô Sầm Sầm, cậu dựa vào đâu mà làm thế?"
"Trường học không phải là nơi để cậu dùng tiền mua, bọn tôi sẽ không giúp cậu giấu giếm chuyện xấu nữa đâu!"
Lời nói vừa ngừng lại, trong phòng nhất thời rơi vào im lặng.
Sắc mặt thầy giáo vụ cũng càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị.
"Em còn gì để nói không?"
Nhân chứng đều đã ở đây, cơ bản đã có thể kết án rồi.
Tô Sầm Sầm vẫn không phục.
Việc cô chưa làm sao lại bắt cô phải nhận chứ?
Cô chăm chú nhìn Vu Hoàn đang ngồi yên tĩnh cách đó không xa, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cô đã quá sơ suất rồi.
Chiêu này của Vu Hoàn đúng là đã đánh khiến cô trở tay không kịp.
Trong tay Tô Sầm Sầm không có chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch, mà vở kịch Vương Minh và Trần Liên liên hợp diễn đã thoáng một phát cắn chết cô, làm cô không có cơ hội nào để cãi lại.
Chẳng lẽ nhanh như vậy đã phải chịu thua trên tay Vu Hoàn ư?
Nhìn biểu hiện của Tô Sầm Sầm, trong lòng Vu Hoàn tràn đầy đắc ý.
Chính là vì cô ta chắc chắn Tô Sầm Sầm trong tay không có chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch nên mới dám tìm hai người Vương Minh diễn vở kịch này.
Không chỉ báo được thù hai ngày trước bị cướp mất vị trí biểu diễn, cô ta còn muốn nhân cơ hội này phá vỡ thanh danh Tô Sầm Sầm đang cố gây dựng, khiến cô trở thành hòn đá kê dưới chân mình!
Vu Hoàn nức nở một tiếng, giả vờ đáng thương yếu ớt ngẩng đầu, thất vọng liếc nhìn Tô Sầm Sầm.
Cô ta hơi há mồm định nói những lời đã vạch sẵn trong đầu, nhưng còn chưa nói ra đã bị tiếng đập cửa bên ngoài cắt ngang.
Giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt của Bách Thanh vọng từ ngoài cửa truyền vào:
"Thưa thầy, em có việc muốn tìm ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro