Chương 18: Chỗ dán bức thư còn có một trái trái tim nhỏ
Chương 18: Chỗ dán bức thư còn có một trái tim nhỏ
Edit: Tư Đằng
Beta: Dâu Tây
**********
Nghe thấy câu này, suýt chút nữa Tần Thân đã bị sặc nước miếng suýt chết. Cậu 'hả' một tiếng thật to, nghi ngờ hỏi: "Cậu mà cũng ăn ở căn tin à?"
"Trong số bọn mình thì cậu là người khó tính nhất đấy! Không phải lần trước còn nói dù có bị đánh chết cũng sẽ không bao giờ đến đây ăn sao?"
Tần Thân như bắt được nhược điểm của Bách Thanh, vui vẻ cười nhạo: "Hơn nữa, cậu còn muốn ôn tập?"
"Là ai hôm qua còn chơi game đến tận rạng sáng, ưm ưm..."
Tần Thân còn chưa kịp nói hết câu đã bị Bách Thanh nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng.
Bách Thanh nghiến răng nghiến lợi: "Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu."
Hứa Tất đứng bên cạnh xem hai người diễn trò cũng đạp nhẹ Tần Thân một cái: "Cậu nói nhiều quá đấy."
Dưới sự trấn áp bằng vũ lực của hai người, Tần Thân cuối cùng cũng chịu yên lặng.
Tô Sầm Sầm đột nhiên lên tiếng: "Tối hôm qua, cậu... vẫn còn chơi game sao?"
Vừa rồi Tần Thân nói nhiều như vậy, đương nhiên cô cũng nghe thấy câu đó.
Bách Thanh gật đầu.
Tô Sầm Sầm: "..."
Đây là sự chênh lệch giữa hai thế giới sao?
Cô thức khuya đọc sách muốn hộc máu, người ta lại thoải mái nhàn nhã ngồi ở nhà chơi game?
Có lẽ do cảm nhận được sự hờn dỗi của Tô Sầm Sầm, Bách Thanh đắn đo nói: "Thật ra, tối hôm qua tôi cũng ôn tập trong... nửa tiếng?"
Sắc mặt Tô Sầm Sầm đen hơn.
Bách Thanh: "Không đúng, là một tiếng."
Tô Sầm Sầm thở dài.
Bách Thanh: "Là tôi nhớ nhầm rồi, hai tiếng mới phải."
Bờ vai Tô Sầm Sầm rũ xuống: "Cậu không cần an ủi tôi đâu."
"....."
Sau khi ăn xong, Tô Sầm Sầm lại tiếp tục tập trung ôn bài.
Bản thân cô đã có căn bản khá tốt, lại dành cả một thời gian dài để học cả ngày lẫn đêm nên gần như nắm chắc khả năng đạt được mục tiêu đứng trước hạng 5.
Hai ngày thi giữa kỳ đã kết thúc, từng tốp học sinh tụm năm tụm ba đi ra khỏi phòng học. Có người kêu than, cũng có một số vui vẻ.
Đã nhiều ngày Tô Sầm Sầm phải căng thẳng thần kinh, hôm nay được thả lỏng nên đương nhiên là muốn tự thưởng cho bản thân rồi.
Có lẽ Lý Lăng Phong biết được tâm tư học sinh đã không còn ở trường học, mười phút trước giờ tan học, cô ấy đặc biệt tới tuyên bố:
"Tiết tự học tối nay không cần phải tới, các em về nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Cô ấy ngừng một chút rồi bổ sung: "Đáp án tham khảo cô đã gửi vào trong nhóm lớp, bạn nào quan tâm thì vào xem nhé."
Nói xong, cô ấy rời đi mà không quay đầu lại, để lại một đám học sinh la hét thảm thiết sau lưng.
Tô Sầm Sầm... đương nhiên cũng là một thành viên trong số đó.
Không thể để khoảnh khắc này tới muộn một chút được sao?
Thế nhưng hệ thống lại không ngừng thúc giục: [Mau vào so đáp án thôi ký chủ, sống hay chết phụ thuộc vào lần run rẩy này đấy.]
Tô Sầm Sầm: "Mi mau im miệng."
Miệng cô thì nói thế, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút dao động.
Chết sớm siêu sinh sớm, hơn nữa, cô cảm giác bản thân thi cũng... không tồi.
Vậy thì... cứ thử xem?
Nghĩ như vậy, Tô Sầm Sầm từ từ duỗi tay vào cặp sách, lấy điện thoại được cô nhét vào ngăn bên trong. Khi cô vừa mở khoá điện thoại đã thấy trên màn hình nhảy lên một thông báo.
Tần Thân: [Tối nay, Haidilao nhé?]
Lúc này Tô Sầm Sầm mới nhớ tới buổi hẹn ăn cơm.
Cô nhắn lại: [Được.]
Nghĩ nghĩ, cô lại nhắn thêm: [Có cần tớ chờ cậu ở cổng trường không?]
Tần Thân nhắn lại rất nhanh: [Không cần, bọn tớ sẽ qua tìm cậu.]
Bị cuộc nói chuyện này làm gián đoạn, cô quên mất bản thân đang định làm cái gì.
Sau khi tan học, cô ngoan ngoãn nghe theo lời Tần Thân, ngồi tại chỗ chờ cậu tới.
Khoảng ba phút sau, có người gõ gõ vào cửa sổ bên cạnh cô. Bách Thanh đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn thẳng tắp. Anh đứng ngược chiều với tia sáng khiến mái tóc màu đen nhuốm một màu nâu hạt dẻ.
"Dọn dẹp xong chưa?"
Tô Sầm Sầm ngẩn người, sau đó cười ngượng ngùng: "Còn có hai tờ bài thi chưa tìm được, cậu chờ tôi một tí."
Tô Sầm Sầm không ngờ Bách Thanh lại tới nhanh như vậy, động tác dọn dẹp vốn chậm chạp cũng bất giác trở nên nhanh hơn.
Mọi ngày cô xếp bài thi rất gọn gàng chỉnh tề, nhưng hôm nay lại chẳng như thế, làm cô tìm mãi cũng không tìm được. Tô Sầm Sầm tranh thủ liếc qua nhìn Bách Thanh một cái, trong lòng hơi sốt ruột.
Không nên để người ta chờ đợi lâu như thế.
"Bỏ đi, tôi không tìm nữa." Cô xách cặp đứng dậy: "Đi thôi."
Bách Thanh lại hỏi cô: "Cậu tìm bài thi nào?"
"Bài kiểm tra Vật lý tuần trước."
Bách Thanh hơi ngẩng đầu, cằm lơ đãng hất về hướng nào đó: "Có phải cái đó không?"
Tô Sầm Sầm nhanh chóng quay đầu lại, tập trung nhìn về phía đó - đúng thật là nó!
Cô vui mừng nhét bài thi vào trong cặp, lúc ra cửa nhẹ nhàng túm lấy tay áo Bách Thanh: "Chúng ta mau đi thôi."
Lòng bàn tay cô gái nhỏ hơi nóng, vừa chạm vào cổ tay anh một cái đã tách ra, cảm xúc mềm mại.
Lúc buông ra, cánh tay mảnh mai trắng nõn ấy quơ quơ bên người thành một biên độ xinh đẹp, cực kỳ thu hút tầm mắt.
Rõ ràng chỉ là một động tác vô tình, nhưng lại cực kỳ làm người ta... phải suy nghĩ miên man.
---
Giờ ăn cơm tại Haidilao lúc nào cũng cực kỳ đông khách.
May mắn là Tần Thân đã gọi điện đặt bàn trước, nếu không thì Tô Sầm Sầm sẽ phải lưu lạc trong số bao nhiêu người xếp hàng ngoài kia.
"Ở đây." Ở một chỗ rất xa, Tô Sầm Sầm nhìn thấy Tần Thân đang vẫy tay.
Cô đi tới đó, lại nhìn thấy người ngồi bên cạnh cậu: "Sao cậu cũng ở đây vậy?"
Nói xong, cô lập tức ngồi xuống cạnh người đó.
Dương Khả cũng không biết làm sao: "Tớ tới đây mua đồ, gặp nhau trên đường nên cậu ta kéo tới đây luôn."
Cực kỳ... nhiệt tình hiếu khách.
Cô liếc nhìn Tần Thân đang quấn lấy Bách Thanh nghiên cứu thực đơn, hạ giọng thần bí: "Tớ vừa hỏi rồi, Tần Thân nói lớp bọn họ trước mắt chưa có ai cao hơn 680 điểm."
Dương Khả chớp mắt: "Cậu so đáp án chưa?"
Tô Sầm Sầm: "Chưa."
Cô bị lời Dương Khả nói làm tâm trí hơi dao động: "Hay là, bây giờ so xem?"
"Được đó!"
Nói là làm, hai người lôi điện thoại ra bắt đầu so đáp án, có điều không thuận lợi như tưởng tượng của Tô Sầm Sầm.
Hình như bài toán cuối cùng của cô bị sai.
"Sao tớ lại cảm thấy đáp án này không đúng nhỉ? Bài này tớ tính vài lần cũng không ra kết quả giống đáp án này."
Cô nhỏ giọng nói nhưng vẫn khiến hai người đối diện chú ý.
"Làm sao vậy?" Bách Thanh thản nhiên nhận đồ uống, rót cho cô một ly.
"Cậu đã so đáp án chưa? Bài toán cuối cùng này này, đáp án mẫu có phải sai rồi không?"
Động tác uống nước của Bách Thanh ngừng lại, nhẹ chau mày.
Tần Thân chen vào: "Sai à? Vậy cậu tìm đúng người rồi! Tên này rất hay chọn đáp án khác với đáp án mẫu, quan trọng là lúc nào cũng chọn đúng!"
Lúc nói chuyện, Bách Thanh đã đi tới ngồi cạnh Tô Sầm Sầm. Nhưng anh vẫn ga lăng ngồi cách cô một khoảng nhỏ, không làm cô cảm thấy quá xa cách, cũng không đến mức quá thân mật.
Có điều Tô Sầm Sầm vẫn ngửi được mùi cỏ thơm thoang thoảng từ trên người anh.
"Bài này?" Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chạm vào màn hình, giọng nói như ngọn gió mát ngày hè, vừa mát lạnh lại hấp dẫn.
Tô Sầm Sầm hơi rụt bả vai, động tác nhỏ đến mức khó phát hiện.
Bách Thanh đã bắt đầu lấy giấy bút ra tính toán.
Từng nét bút của anh mạnh mẽ có lực, mang theo sự phóng khoáng của tuổi thiếu niên.
Ngắn ngủi một phút sau, anh đã đưa ra đáp án: "Ừ, đúng là sai rồi."
Tô Sầm Sầm thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tôi yên tâm rồi."
Môn Toán học lo lắng nhất cũng làm được khá tốt, vậy những môn khác thì không cần lo lắng quá nhiều.
Tô Sầm Sầm đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Nhưng lúc cô nghiêng người ra khỏi chỗ ngồi, khuỷu tay không cẩn thận đẩy cặp sách đổ xuống dưới đất. Đồ vật bên trong đều rơi ra, hơn nữa còn rơi ngay bên chân Bách Thanh.
Anh ngồi xổm xuống nhặt mọi thứ lên, chạm đến cái cuối cùng thì dừng động tác lại.
Bức thư màu hồng nhạt, còn có một trái tim nhỏ ở chỗ dán bức thư.
Thư tình của ai gửi đây?
Bách Thanh duy trì động tác này vài giây, tận đến lúc Tần Thân lên tiếng thúc giục anh mới hoàn hồn.
Anh vội vàng nhét đồ đạc lại vào trong cặp sách của Tô Sầm Sầm, ho khụ khụ như giấu đầu lòi đuôi, rồi trả lại cặp sách về chỗ cũ.
Nhưng từ lúc đấy trở đi, thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn về chỗ đó.
Đúng lúc đó, Tô Sầm Sầm từ nhà vệ sinh ra đã liếc mắt thấy một tấm poster khổng lồ vừa được treo lên ở giữa trung tâm thương mại. Tấm poster có nền màu hồng nhạt, ở giữa là một nữ thần tượng hư cấu, bên cạnh còn có dòng chữ to tướng:
[Bạn có muốn trở thành Center* của nhóm nhạc nữ hot nhất năm nay không?]
*Center: là trung tâm trong một nhóm nhạc, thành viên đảm nhận làm vị trí Center thường được đứng giữa các thành viên còn lại. Một thành viên là Center không hẳn là thành viên đẹp nhất, mà người này được xem là người thu hút, ấn tượng, có một màu sắc riêng và có khí chất phù hợp với hình tượng của nhóm nhất.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Bách Thanh: Tôi sắp không kìm hãm được con dao dài 40m rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro