Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngấy dễ sợ

Chương 12: Ngấy dễ sợ

Edit: Tư Đằng

Beta: Heloaphr

*********

Đêm hôm đó, Tô Sầm Sầm ngủ sớm bất thường.

Ngày mai sẽ bắt đầu quay phim, nên nữ chính như cô đương nhiên sẽ phải duy trì tình trạng làn da tốt nhất.

Buổi sáng trước khi ra ngoài cô còn dưỡng da từ a đến z, cố gắng để mặt mộc của bản thân cũng phải làm người khác loá mắt.

Cũng may tất cả nỗ lực của cô đều không hề uổng phí, vừa bước vào phòng học đã được Dương Khả khen ngợi.

Cô nựng nựng mặt Tô Sầm Sầm: "Sầm Sầm, da cậu hôm nay nhìn đẹp thế."

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, vài sợi tóc con loà xoà trên trán, làn da trắng nõn đến mức gần như trong suốt. Dù dưới mắt có một ít quầng thâm vì thức đêm cũng không thể nào che giấu được vẻ đẹp của cô.

Tô Sầm Sầm tự hào hứ một tiếng.

Lát sau, cô đột nhiên nhớ tới một việc.

Tô Sầm Sầm hắng hắng giọng: "Khụ, Tiểu Khả, một người bạn của tớ..."

Nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Dương Khả, Tô Sầm Sầm cố làm vẻ mặt nghiêm túc: "Cười gì chứ, thật sự là bạn của tớ."

"Ngày hôm qua cô ấy suýt nữa thì bị xe đụng, nam sinh bên cạnh kéo cô ấy lại, còn, còn mắng cô ấy, đại loại là "sao lại không để ý đường thế"."

"Cô bạn đó của tớ cảm thấy oan ức nên giận dỗi đi về."

Nói đến đây, Tô Sầm Sầm che miệng quay đầu đi, hơi lắp bắp: "Trong tình huống này, cô bạn kia có phải nên nói... một lời xin lỗi không?"

Dù sao người ta cũng quan tâm đến mình.

"Cũng không nghiêm trọng đến mức phải xin lỗi." Dương Khả cười như không cười: "Chỉ cần mua hai túi đồ ăn vặt rồi ngoan ngoãn trước mặt người ta tí là được."

Tô Sầm Sầm trầm ngâm gật gật đầu.

Rất nhanh đã qua một buổi sáng, Tô Sầm Sầm ăn xong cơm trưa thì chạy tới địa điểm quay phim.

Lúc cô chạy vào phòng thay đồ chỉ thấy một mình Bách Thanh. Anh cầm kịch bản lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, cơ thể thoải mái thả lỏng.

Tô Sầm Sầm hơi do dự, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh anh, đưa trà sữa trong tay cho anh: "Ngày hôm qua thái độ của tôi không được tốt, xin lỗi cậu nhé."

Cô đưa tay ra: "Không biết cậu thích uống vị gì nên tôi mua vị mình hay uống."

Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung một lúc.

Bách Thanh còn chưa kịp nhận, cửa phòng thay đồ đã có người đẩy ra.

Tần Thân miệng ngậm kẹo mút đi vào, nhìn thấy tư thế của hai người, cậu hứng thú nhướng mày: "Đang làm gì thế này, tặng trà sữa à?"

Tần Thân rút kẹo mút ra thành một tiếng 'chẹp': "Vậy thì cậu tặng sai rồi."

"Bách Thanh ghét nhất là mấy thứ đồ ngọt thế này." Cậu ta kéo ghế ung dung ngồi xuống: "Hai ngày trước Vu Hoàn đưa trà sữa tận tay cậu ta mà cậu ta cũng chẳng thèm uống một ngụm."

Tô Sầm Sầm xấu hổ rụt tay lại.

Bách Thanh đóng kịch bản 'bộp' một tiếng, lườm cậu: "Cậu biết rõ nhỉ."

Nói xong, anh lấy cốc trà sữa từ tay Tô Sầm Sầm, dứt khoát mở ra uống một ngụm lớn, trong miệng còn mơ hồ nói: "Lần sau nhớ để ý đường xá."

"Uầy." Tần Thân nói to: "Không ngờ thiếu gia lại uống trà sữa nha? Kì lạ quá."

Bách Thanh không chút lưu tình đá cậu ta một cái.

Thoáng nhìn thấy Tô Sầm Sầm quay đầu đi, anh nuốt ngụm trà sữa trong miệng xuống, hơi nhíu mày khó phát hiện.

Má, ngấy dễ sợ.

____

Nội dung quay phim lần này khái quát lại là: thiếu nữ "năm tốt" đưa thiếu niên ngỗ ngược cải tà quy chính.

Trong một phòng học trống, Tô Sầm Sầm ngồi cạnh Bách Thanh, cùng nhau chăm chú nghe đạo diễn chỉ đạo.

"Lâm Vị và Tạ Liên là hàng xóm lớn lên cùng nhau, nhưng trong nhà Tạ Liên sa sút, nợ nần ngập đầu, áp lực cuộc sống khiến chàng trai này ngày càng trở nên phản nghịch."

"Nội dung hôm nay cần quay là Lâm Vị tới lớp học của Tạ Liên tìm cậu, giữa hai người xảy ra trận cãi nhau đầu tiên."

Hai người đều đã xem qua kịch bản, bây giờ chỉ xem xét lại quy trình một lần.

Để bám sát với kịch bản phim tuyên truyền, mái tóc đen của Bách Thanh bị thợ trang điểm dùng thuốc nhuộm một lần xịt thành màu đỏ.

Chàng trai có mái tóc đỏ cực kỳ bắt mắt đang nằm ghé lên mặt bàn, đôi mắt lười nhác khép hờ, điện thoại trong tay phát ra tiếng trò chơi rất to.

Từ góc độ của Tô Sầm Sầm chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của anh, nửa còn lại giấu sau khuỷu tay bị đè hơi đỏ lên, vừa kiêu ngạo vừa dễ thương.

Đạo diễn thúc giục: "Nhanh, Lâm Vị chuẩn bị."

Tô Sầm Sầm hoàn hồn, hít sâu một hơi đi vào phòng học.

"Tạ Liên!" Cô nổi giận nói, cả người rơi vào trạng thái cực kỳ tức giận: "Cậu nói dối tớ!"

Lâm Vị chưa bao giờ bực tức đến thế, cô nhìn chàng trai trước mặt, chưa bao giờ cảm thấy cậu xa lạ như lúc này.

"Vì sao cậu không tham gia kỳ thi? Chẳng phải chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau vào lớp một, cùng nhau vào đại học A sao?"

Nói xong, hốc mắt Lâm Vị đỏ lên, giọng nói cũng ngày càng nghẹn ngào.

Cô biết hoàn cảnh hiện tại của Tạ Liên không hề tốt chút nào, nhưng con người nhất định phải luôn hướng về tương lai, nếu cứ mãi mắc kẹt chỉ vì một lần vấp ngã, cậu sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.

Lâm Vị hít mũi, ngồi xổm xuống cạnh anh.

Đôi mắt đen bóng của cô nhìn anh không chớp mắt, bên trong ngập nước mắt khiến ai nhìn cũng thấy thương hại.

Lâm Vị nhỏ nhẹ nói: "Để tớ đi xin thầy cho cậu thi lại được không, cậu không thể cứ ở đây, chúng ta..."

Còn chưa dứt lời, nam sinh đã không kiễn nhẫn đập bàn: "Cậu có thấy phiền không hả?"

Giọng nói của cậu không lớn, nhưng lời nói ra lại cực kỳ khiến người ta tổn thương.

Vài chữ vô cùng đơn giản, lại khiến Lâm Vị như rơi vào hầm băng.

Cô không nói lời nào, mím môi quay người bước đi không thèm quay đầu lại.

Phía sau cô, vẻ mặt Tạ Liên rất phức tạp, nhíu chặt mày, nhìn kỹ thì thấy trong miệng lẩm bẩm nói gì đó: "Rất xin lỗi."

Đạo diễn cầm loa: "Cắt!"

Giọng nói vô cùng mạnh mẽ khiến mọi người ngay lập tức rời vai diễn.

Anh ta đứng lên: "Không tệ đâu hai em, có muốn thi vào trường học viện biểu diễn nào không?"

Lời nói khiến cả trường quay cười ầm lên.

"Đây là trá hình lôi kéo học sinh vào trường học các anh đấy à."

"Đạo diễn à anh chẳng đứng đắn tí nào cả."

Đạo diễn gãi đầu cười cười: "Không thể bỏ lỡ mầm non tốt như thế được."

Khen thêm hai câu, đạo diễn bắt đầu chỉ ra khuyết điểm.

"Cảm xúc của Sầm Sầm chỗ này chưa được đúng lắm..."

Tô Sầm Sầm gật đầu liên hồi, nghiêm túc lắng nghe.

Bách Thanh đứng bên cạnh cô, ánh mắt không tự giác bị cô thu hút.

Khoé mắt cô gái bé nhỏ vẫn còn ửng đỏ, đôi môi hồng mềm mại, lúc đáp lời đạo diễn lại gật đầu một cái làm đuôi ngựa phía sau hơi vung vẩy, mang theo sức sống không nói nên lời.

"Bách Thanh, Bách Thanh?" Đạo diễn vỗ vỗ vai anh: "Chúng ta lại làm tiếp cái này."

___

Buổi quay phim ngày hôm nay đến tận ba giờ chiều mới kết thúc.

Tô Sầm Sầm mệt không chịu nổi, vừa về lớp đã lôi kéo Dương Khả đi lấy nước.

"Đạo diễn nói như vậy thật hả?" Dương Khả khiếp sợ: "Được đánh giá cao như vậy, Sầm Sầm à cậu có định tiến vào giới giải trí không?"

"Thôi đi." Tô Sầm Sầm nhón chân lên nhìn hàng người xếp dài dằng dặc phía trước, oán giận: "Sao lại nhiều người thế nhỉ?"

Dương Khả giải thích: "Chứ sao, lớp một lớp hai vừa có bài thi hai tiết, giờ chắc là mới thi xong nên đều đi ra lấy nước đi WC."

"Vậy hả." Tô Sầm Sầm xoa cằm, lại nhớ tới cái gì, hỏi Dương Khả: "Cậu biết Trình Lẫm không, tối hôm qua tớ lướt Weibo thấy công ty của anh ta đang tuyển thực tập sinh đấy. Cậu xem tớ có nên đăng ký thử không nhỉ?"

Dương Khả liếc nhìn cô kỳ lạ: "Được chứ, nhưng không phải nghe nói công ty bọn họ rất khắt khe à, tất cả đều do Trình Lẫm tự mình tuyển chọn."

Tô Sầm Sầm không việc gì xua tay: "Không sao đâu."

Tô Sầm Sầm ho nhẹ, giọng điệu hơi khoe khoang: "Không nói dối cậu, hôm trước tớ vừa mới ăn cơm với Giang Ảnh hậu xong."

"Nghe nói nghệ sĩ nổi tiếng dưới tay Trình Lẫm bây giờ đều là do Giang Ảnh hậu đề cử, hai người đó hợp tác đã nhiều năm, quan hệ rất thân thiết."

"Nếu tớ nhắc tới tên Giang Ảnh hậu, dù không được ký hợp đồng cho ra mắt ngay lập tức thì ít nhất cũng được ký hợp đồng thực tập sinh."

Dương Khả sáng mắt: "Thật hả, vậy thì tuyệt quá!"

Tô Sầm Sầm khoanh tay, kiêu ngạo hất cằm lên.

Ở một góc hai người không chú ý đến, Vu Hoàn cầm chai nước đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro