Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Có người chống lưng


Sau khi thân thiết với Tô Nam, Lương Triết gần như trở thành cái đuôi của anh, nếu Rebecca không biết Lương Triết là người ngốc nghếch, có lẽ cô đã nghi ngờ cậu nhóc này yêu Tô Nam rồi.

Tô Nam cũng rất thắc mắc tại sao Lương Triết lại có thiện cảm với mình đến vậy, Lương Triết nói thực ra cậu đã biết đến Nanshan Su từ nhiều năm trước rồi.

Điều này khiến Tô Nam vô cùng ngạc nhiên, bởi vì ngay cả bây giờ, tên tuổi của anh cũng chỉ có chút ít tiếng tăm, và chỉ trong giới trang sức mà thôi. Lương Triết, một sinh viên học điêu khắc chuyển ngành giữa chừng, không có lý do gì để biết đến anh.

"Trước đây anh có một tác phẩm làm bằng đá quý vỡ vụn phải không?" Lương Triết nói, "Em biết đến anh nhờ tác phẩm đó."

Đó thực sự là chuyện của nhiều năm trước. Tác phẩm đó chỉ là một trong những tác phẩm triển lãm tốt nghiệp của Tô Nam, vô cùng bình thường.

Khi nó được trưng bày vào thời điểm đó, Tô Nam còn bị không ít người chế giễu, bởi trong giới trang sức, những viên đá quý không có vết nứt, độ tinh khiết cao mới có giá trị, không ai dùng những viên đá khiếm khuyết để làm trang sức.

Khi du học, vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, Tô Nam thường dùng những vật liệu tương đối rẻ để làm trang sức. Ở đâu cũng có sự phân biệt đối xử, anh không ít lần bị giễu cợt, thậm chí cái biệt danh "Đào hát phương Đông" cũng mang một ý nghĩa hạ thấp rẻ tiền.

Tác phẩm đó có thể coi là một sự nổi loạn của Tô Nam, chỉ đơn giản là làm cho vui, tất nhiên không có chuyện như trong phim là nổi tiếng vì sự khác biệt độc đáo.

Dù bị chế giễu, nhưng nhờ sự dũng cảm đó, anh cũng có được vài người bạn tốt, như Rebecca chẳng hạn.

"Mọi người đều nói đá quý tự nhiên đẹp, là vẻ đẹp của tự nhiên, vậy những vết nứt trên đá quý chẳng phải cũng là tự nhiên sao, tại sao không thể coi đó là cái đẹp mà thưởng thức? Đúng không, ý anh là vậy đúng không?" Lương Triết mắt sáng rực, "Vì thế, khi lần đầu tiên nhìn thấy những viên đá bị nứt đó ở chỗ anh họ em, em đã ghi nhớ tên anh."

Tô Nam vốn định nói rằng anh không có ý đó, chỉ là lúc đó nổi loạn thôi, nhưng nghe đến câu sau, lời giải thích lại biến thành ngạc nhiên: "Người mua tác phẩm của tôi là anh họ của cậu sao?"

"Đúng vậy." Lương Triết định nói là anh họ cậu mua khi đi công tác ở Pháp, nhưng chợt nhớ ra mình còn đang giả vờ là sinh viên đại học bình thường, nên đổi lời, "Trùng hợp quá nhỉ, hahaha."

Tô Nam khẽ cười: "Đúng là trùng hợp."

Lương Triết cười ha hả hai tiếng, nói đi pha cà phê cho Tô Nam rồi đi vào phòng trà.

Tô Nam nhớ lại lúc biết tác phẩm đó được mua, không khỏi cong khóe miệng, cảm thấy anh họ của Lương Triết có vẻ cũng là một người thú vị, chỉ không biết nếu vị anh họ đó biết tác phẩm của anh không hề có ý đó thì liệu có hối hận vì đã mua nó hay không.

Mười phút sau, Lương Triết trở lại phòng làm việc, khóe miệng luôn tươi cười giờ lại ủ rũ.

"Sao vậy?" Tô Nam đùa, "Pha cà phê thôi mà còn học cả cách đổi mặt à?"

Lương Triết suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Trông em có giống một cậu ấm không?"

Tô Nam không hiểu gì, nhìn vào chiếc áo sơ mi lụa Lynx, quần tây đặt may riêng và đôi giày da bò của cậu, thầm nghĩ chẳng phải cậu là cậu ấm sao? Trông giống không, ý là như nào?

Nhưng anh quan sát biểu cảm của Lương Triết, cân nhắc rồi nói: "Không giống lắm đâu."

"Không phải là không giống, mà là em không phải." Lương Triết vội vàng thanh minh, "Bây giờ em nghèo lắm, không chỉ không bắt nổi taxi, mà ăn uống cũng thành vấn đề."

Tô Nam càng khó hiểu, hỏi thêm vài câu, Lương Triết mới nói rằng cậu vừa nghe ai đó nói xấu mình ở phòng trà, bảo cậu là cậu ấm đến đây chỉ để cho có, tóm lại là ý nói cậu vào công ty bằng cửa sau.

Lương Triết rất buồn bực: "Sao lại bảo em là đến cho có chứ? Ngày nào em cũng đúng giờ đến công ty, làm việc chăm chỉ, cẩn thận tỉ mỉ, còn thức đêm tăng ca!"

Tô Nam: "..." Được rồi, tôi biết cậu đúng là vào bằng cửa sau rồi.

"Thôi nào, chẳng có gì phải tức giận cả, miệng người khác sao mình kiểm soát được, cậu cứ làm tốt việc của mình, họ tự khắc sẽ im miệng." Tô Nam an ủi.

Lương Triết cảm thấy khá hơn một chút, nói: "Em sẽ cố gắng làm việc!"

Tô Nam mỉm cười, bảo cậu đi làm việc.

Đối với lai lịch của Lương Triết, Tô Nam không hề ngạc nhiên. Dù sao Lynx cũng không phải công ty bình thường, nếu không có thực lực mạnh mẽ, một người mới không có chút kinh nghiệm nào như Lương Triết quả thực rất khó được nhận vào, chưa kể mới vào chưa lâu đã được tham gia dự án cao cấp Xuân Hè. Hơn nữa Rebecca cũng từng ám chỉ với Tô Nam rằng Lương Triết có người chống lưng.

Còn vì sao Lương Triết lại được điều đến dưới trướng Rebecca, Tô Nam nghĩ có lẽ là do người trong bộ phận thiết kế của Lynx muốn dùng cậu để gây phiền hà cho Rebecca.

Tuy nhiên, Lương Triết làm việc nghiêm túc, ngoài việc thỉnh thoảng hơi lắm lời, thì cũng không mắc phải sai lầm lớn nào. Tô Nam không vì thế mà khắt khe với cậu, cảm thấy nếu cậu chịu khó học hỏi, biết đâu lại có thể đạt được một số thành tích.

Nhưng không ngờ, rắc rối lại đến trước thành tích, Tô Nam còn trực tiếp bị cuốn vào, và cũng biết được người chống lưng cho Lương Triết lại chính là Hoắc Văn Thanh.

Câu chuyện bắt đầu từ việc cả hai người mải mê làm việc đến quên cả ăn trưa. Lương Triết tâm trạng không tốt, không muốn ăn ở căng tin, Tô Nam nhớ lời cậu nói "Bây giờ rất nghèo, ăn uống cũng là vấn đề" nên bảo sẽ mời cậu ăn trưa. Thế là Lương Triết vui mừng hớn hở dẫn anh đến một nhà hàng chuyên món Bắc Kinh.

Lương Triết nhớ đến hình tượng của mình, còn cố tình giải thích với Tô Nam rằng đây là lần thứ hai cậu đến quán này, lần trước là do một người bạn giàu có mời cậu đi ăn.

Tô Nam không vạch trần, lặng lẽ nhìn cậu gọi món thành thạo và ăn uống một cách thanh lịch.

Sau đó, để cảm ơn Tô Nam đã mời mình đi ăn, Lương Triết nói muốn đưa Tô Nam đi thư giãn.

Công việc đính đá của Tô Nam chưa xong, anh không có nhiều thời gian rảnh, nên Lương Triết rất chu đáo dẫn Tô Nam lên lầu, đến khu vực giải trí được công ty trang bị cho bộ phận thiết kế.

Công ty Lynx được trang bị đầy đủ, ngoài nhà ăn riêng còn có khu giải trí đầy tiện nghi, tất nhiên các khu vực này cũng có sự phân chia cấp bậc, phụ thuộc vào vị trí và cấp bậc của nhân viên.

Lương Triết chỉ là trợ lý thực tập, bình thường sẽ không có quyền vào, nhưng trường hợp của cậu ta chắc chắn là không bình thường, rất quen thuộc, nhìn qua là biết không phải lần đầu đến đây.

"Thường thì không có mấy ai đến đây đâu, khu massage kiểu Thái em đã thử rồi, tay nghề cũng ổn, không phải anh nói cổ anh bị mỏi sao? Vừa hay, đi thư giãn đi." Lương Triết như khoe khoang, dẫn Tô Nam đi dạo, "Phúc lợi công ty chúng ta cũng không tệ, em mượn hoa dâng Phật, anh đừng chê nhé?"

Tô Nam: "Không chê, dù sao bây giờ cậu rất nghèo, tôi hiểu mà."

Lương Triết cười gượng, cậu lớn đến chừng này đây là lần đầu tiên bị người khác nói nghèo, nhưng đúng là sự thật, dù sao trước khi đến đây chị cậu chỉ cho cậu một triệu, cậu thuê nhà, đổi giường, mua vài bộ quần áo là hết sạch.

"Đợi em có lương, em mời anh đi uống rượu!" Lương Triết nói.

Tô Nam đồng ý, nhưng khi anh theo Lương Triết đến thì mới phát hiện khu massage đã đóng cửa.

Lương Triết muộn màng nhận ra nhân viên massage không làm thêm giờ, sau sáu giờ chiều khu massage không mở cửa nữa.

Lương Triết thất vọng vô cùng, nhưng Tô Nam không cảm thấy gì, định về tiếp tục tăng ca, Lương Triết không muốn đi tay không, lập tức hỏi anh có muốn đi bơi không.

Lúc nãy khi đi ngang qua khu vực bể bơi, Lương Triết để ý thấy Tô Nam nhìn hồ nước mấy lần, bèn kéo anh đi đến hồ bơi, nói với anh rằng trong phòng thay đồ có trang bị quần bơi dùng một lần.

Lương Triết nhiệt tình như vậy, Tô Nam cũng không từ chối.

Anh không giỏi nhiều môn thể thao, nhưng bơi lội là môn anh giỏi nhất. Hồi nhỏ về đảo Sùng Minh nghỉ hè với ông bà, anh thích nhất là ra bãi biển nghịch nước, bơi lội, đôi khi còn đi thuyền chơi nhảy biển, sau này dần trở thành một cách để anh xả stress.

Ngâm mình trong nước khiến anh cảm thấy thư giãn.

Tô Nam thay đồ, xuống nước bơi vài vòng, Lương Triết người miền Bắc không biết bơi, nên ngồi tạm trên ghế massage bên kia.

Hai người ở đây khoảng nửa tiếng, thư giãn xong lại quay về làm việc. Tô Nam thay quần áo xong, bước ra khỏi phòng thay đồ, khu giải trí đã có một người quen bước vào.

Là Lý Minh, đang nhăn nhó gọi điện thoại.

Bước chân Tô Nam khựng lại, đang định đi vòng qua đường khác thì bỗng nghe thấy tiếng Lý Minh quát: "Ai ở đó?" Rồi một loạt âm thanh leng keng loảng xoảng vang lên.

"Anh hét cái gì thế? Hú hồn hú vía." Lương Triết nhặt chiếc điện thoại bị rơi xuống đất.

Nghe thấy Lương Triết nói, Tô Nam vội vàng quay người bước tới.

"Sao cậu lại ở đây?" Lý Minh rõ ràng nhận ra đây là trợ lý thực tập được phân vào nhóm của Rebecca, cậu ta nhíu mày, giọng đầy nặng nề, "Cậu chỉ là một thực tập sinh, ai cho cậu vào đây?"

Chỗ Lương Triết ngồi có một chậu cây xanh che khuất, cậu ngồi đó đang mải chơi điện thoại, nghe thấy có người nói chuyện, vừa ló đầu ra nhìn thì bị quát, lúc này sắc mặt cậu cũng không vui vẻ gì: "Tôi tự vào, liên quan gì đến anh?"

Lý Minh sa sầm mặt mày, một thực tập sinh nhỏ nhoi mà dám cãi lại cậu ta từng câu từng chữ, thế này cậu ta còn mặt mũi nào nữa?

"Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không?" Lý Minh lạnh lùng hỏi.

Lương Triết thấy thật vô lý, nhìn cậu ta với ánh mắt như nhìn tên ngốc.

Tô Nam đi tới vừa kịp nghe thấy câu nói khoe khoang này của Lý Minh, anh vừa định mở miệng hòa giải thì Lý Minh quay lại nhìn thấy anh, mặt càng thêm khó chịu: "Cậu là một thực tập sinh, không chỉ không tuân thủ quy định của công ty tự ý lẻn vào đây, còn dẫn theo người lung tung, cậu định làm gì?"

"Anh nói ai lung tung?" Lương Triết vốn hôm nay tâm trạng không tốt, giờ lại gặp cái tên này lằng nhằng, giọng điệu càng thêm gay gắt, "Tôi thấy người lung tung ở đây chính là anh đấy."

Tô Nam vội kéo cậu một cái: "Được rồi Lương Triết, chúng ta về trước đi."

Lý Minh: "Về? Về đâu? Tôi thấy là về nhà luôn đi, ngày mai không cần đến nữa."

Lương Triết ngạc nhiên: "Ngày mai tôi không cần đến? Tại sao tôi không cần đến?"

Lý Minh cười khẩy: "Đang trong giai đoạn thực tập mà tự ý vào khu vực giải trí, cãi lại cấp trên, không nghe khuyên bảo, còn giữ cậu lại làm gì?"

Tô Nam thở dài trong lòng, cảm thấy nếu chuyện này tiếp tục ầm ĩ sẽ càng khó giải quyết, anh lại kéo Lương Triết một cái, còn chưa kịp mở miệng thì Lương Triết đã tức giận cười lớn, hét lên với Lý Minh: "Anh dựa vào đâu mà đòi đuổi tôi? Nếu có đuổi thì cũng là tôi đuổi anh! Anh là người có vấn đề về nhân phẩm!"

Lý Minh hoàn toàn nổi giận, giơ tay chỉ vào Lương Triết: "Cậu nói lại lần nữa?"

Lương Triết từ bé đến giờ chưa từng bị ai chỉ vào mặt, giơ tay hất ra ngay.

Sau đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ. Mặc dù không đến mức động tay động chân, nhưng vẫn có một chút xô xát. Tô Nam còn bị Lý Minh đẩy ngã vì kéo Lương Triết, va vào góc nhọn của khung đèn bên cạnh.

Có Tô Nam ở giữa can ngăn, cộng thêm hai người cũng không hoàn toàn mất lý trí, chỉ đẩy nhau vài cái rồi tách ra. Lý Minh tức giận bỏ đi, Tô Nam cũng dẫn Lương Triết về văn phòng.

Trên đường về, Tô Nam xoa xoa cổ tay, Lương Triết đang bực tức bên cạnh lập tức hỏi ngay: "Anh bị thương à?"

"Không," Tô Nam nói, "Chỉ va một chút, không sao đâu."

Sợ Lương Triết không tin, Tô Nam còn kéo tay áo lên cho cậu xem, ngoài làn da có hơi ửng đỏ thì không có vấn đề gì. Thế nhưng, Lương Triết vẫn trông vô cùng buồn bã, mếu máo xin lỗi.

Tô Nam không trách cậu, chỉ bảo hãy quay lại làm cho xong việc. Lương Triết đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thấy rất bực bội.

Sau khi bình tĩnh lại, chỉ còn lại sự hối hận. Cậu cảm thấy mình đã có ý tốt nhưng lại làm hỏng việc, còn bốc đồng gây ra rắc rối, giờ còn có khả năng bị sa thải, thật phiền phức.

Lý Minh là nhà thiết kế chính, có ảnh hưởng nhất định đến việc đi hay ở của thực tập sinh. Lương Triết không muốn bị nắm thóp nên chỉ còn cách tiết lộ thân phận.

Nhưng tiết lộ thân phận cũng không phải điều cậu mong muốn.

Lương Triết thậm chí nghĩ hay là nhận sai, đến xin lỗi Lý Minh, vì thực ra cậu cũng có lỗi.

Nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng của Lý Minh, Lương Triết lại thấy tức giận.

Tô Nam nhìn cậu ôm đầu vò tóc một hồi, rồi đứng dậy đi ra ngoài, Tô Nam hỏi cậu đi đâu, cậu bảo đi gọi điện thoại.

Lương Triết chưa gọi xong, Rebecca đã mặt mày cau có trở về, bảo Tô Nam đi cùng cô ấy đến văn phòng của Giám đốc.

Tô Nam thở dài một hơi, đứng dậy đi theo.

---

Tác giả:

Đố vui không có thưởng: Anh họ của đồ ngốc Lương Triết là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro