Chương 79: Kết thúc chính truyện
Tô Nam hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Anh không quan tâm đến chức vụ của mình, tâm trí đều đặt hết vào việc chế tác trang sức cao cấp.
Hai viên sapphire kia đã được cắt xong, vì vậy việc thiết kế và chế tác cho hai viên đá quý này trở thành ưu tiên hàng đầu. Để làm được điều đó, Tô Nam đã bay sang Pháp, tìm lại người thầy từng dạy anh kỹ thuật tráng men plique-à-jour, để học hỏi và nghiên cứu về kỹ thuậtđính đá quý trên men.
Anh ở lại Pháp gần một tháng, cho đến khi Hoắc Văn Thanh cũng đến Pháp để chủ trì buổi trình diễn thời trang của Lynx, hai người mới tạm thời kết thúc quãng thời gian yêu xa.
Khi máy bay hạ cánh, Tô Nam ra sân bay đón hắn. Giữa một rừng người tóc vàng mắt xanh xa lạ, Hoắc Văn Thanh từ xa đã nhận ra ngay gương mặt mang đậm nét Á Đông ấy. Giống như trước đây, tại buổi triển lãm tốt nghiệp của École Boulle, hắn đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thời gian dường như không để lại quá nhiều dấu vết, chỉ khiến anh trở nên cao lớn, rắn rỏi hơn, vẻ rạng rỡ vẫn không hề phai nhạt so với năm xưa.
Khóe miệng Hoắc Văn Thanh cong lên một nụ cười vui vẻ, hắn tiến về phía Tô Nam. Hai người ôm nhau thắm thiết mà không màng đến xung quanh, để vơi đi nỗi nhớ nhung.
Đáng tiếc, niềm vui này chỉ kéo dài đến khi lên xe. Hoắc Văn Thanh nắm tay Tô Nam, vừa nói chuyện vừa vô thức xoa nhẹ phần thịt mềm bên cạnh tay anh. Rồi hắn phát hiện ở phía trong cổ tay trái của anh có một vết sẹo màu đỏ sẫm dài khoảng nửa ngón tay.
Vết bỏng, nhiều nhất là một tuần, lớp da chết cứng vẫn chưa bong hết.
Hoắc Văn Thanh nhíu mày, nhưng Tô Nam lại không để tâm lắm.
Làm đồ trang sức không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Kỹ năng thủ công được rèn giũa qua quá trình sử dụng đủ loại dụng cụ như kéo, giũa, cưa, nên việc bị thương là chuyện thường ngày.
Mà công đoạn quan trọng nhất của kỹ thuật tráng men chính là nung. Khi Tô Nam mới học, mười đầu ngón tay anh gần như bị bỏng hết.
Chỉ là lần này có hơi khác, vết bỏng nằm gần động mạch ở cổ tay, nên sắc mặt Hoắc Văn Thanh mới không vui.
Tô Nam an ủi hắn rằng không sao, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Hoắc Văn Thanh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, rũ mắt không nói gì.
Tô Nam lại nói đùa: "Chỉ cần anh không chê em có sẹo xấu xí là được."
Anh thuộc tạng người dễ để lại sẹo, vết sẹo lại khó mờ. Trên tay anh có khá nhiều vết sẹo nhỏ, nhưng rõ nhất là vết sẹo trên lưng.
Bản thân Tô Nam không quá bận tâm, nhưng Hoắc Văn Thanh có vẻ hơi để ý. Mỗi lần làm chuyện ấy, hắn đều thích trêu chọc chỗ đó, khi thì dùng tay xoa nắn, khi thì dùng miệng hôn cắn. Lúc làm mạnh bạo, hắn thường có thói quen dùng vết hôn, vết răng của mình để che lấp vết sẹo.
Những lúc quay lưng lại với Hoắc Văn Thanh, Tô Nam đôi khi cũng hơi để ý xem có đẹp hay không.
Hoắc Văn Thanh nghe anh nói vậy, cũng không còn tức giận nữa. Hắn bảo rằng anh đẹp, dù thế nào cũng đẹp. Rồi hắn bất lực dặn dò anh phải đặt an toàn lên hàng đầu.
Tô Nam cười nói được, rồi lại tiếp tục kể cho hắn nghe về những thành quả học tập trong thời gian qua. Kỹ thuật này rất khó, không hề dễ hơn kỹ thuật đính đá ẩn chút nào. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng anh cũng nắm bắt được một chút bí quyết.
Hoắc Văn Thanh nhìn đôi mắt lúc thì ủ rũ, lúc lại sáng lấp lánh đầy hứng khởi của anh, trong lòng không biết là cảm giác gì.
Sau đó, hai người cùng nhau đến tuần lễ thời trang. Tại đây, Tô Nam gặp một người quen, không hẳn là quá thân thiết, đó là Hứa Minh Nguyệt.
Hai người từng có duyên gặp gỡ khi Hứa Minh Nguyệt mượn trang sức để đi thảm đỏ. Lúc đó, Hứa Minh Nguyệt có ngỏ ý muốn nhờ Tô Nam thiết kế riêng một đôi nhẫn, nhưng sau đó do dư luận ồn ào, chuyện này đành gác lại.
Sau khi Tô Nam đăng thông báo làm rõ, Hứa Minh Nguyệt đã xin lỗi Tô Nam, cũng lên tiếng thanh minh về tin đồn. Tô Nam có ấn tượng khá tốt về cô, lần này gặp lại, Hứa Minh Nguyệt chủ động đến chào hỏi, hai người cũng trò chuyện đôi câu.
Hứa Minh Nguyệt nhắc lại chuyện trước đây từng nhờ Tô Nam làm nhẫn, như để giải thích cũng như để trò chuyện, nói rằng sau đó cô đã vào đoàn phim, nên không kịp lo chuyện này. Bây giờ thì cũng không cần nữa, vì cô ấy đã chia tay bạn trai rồi.
Tô Nam hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của cô, cười nói không sao. Hứa Minh Nguyệt nhân cơ hội hỏi anh có rảnh không, cô vẫn muốn đặt Tô Nam thiết kế một món trang sức, lấy cảm hứng từ chú mèo cưng của cô.
"Đàn ông thì sẽ có lúc sẽ rời xa, nhưng mèo của tôi thì không. Tôi hy vọng em ấy tiếp tục ở bên cạnh tôi." Hứa Minh Nguyệt lộ vẻ buồn bã, Tô Nam bỗng không nỡ từ chối, đành nghe hết câu chuyện về chú mèo thích trang sức này.
Hứa Minh Nguyệt đã nuôi chú mèo này được 13 năm, cũng sắp đến lúc "về già". Vì vậy, cô ấy muốn Tô Nam thiết kế một chiếc ghim cài áo hoặc mặt dây chuyền dựa trên hình dáng của chú mèo, để làm kỷ niệm.
Còn về lý do tại sao cô lại tìm Tô Nam, thì có chút gì đó hơi tâm linh. Trước đây, cô từng mua một đôi bông tai đá mặt trăng do Tô Nam thiết kế. Chú mèo của cô rất thích đôi bông tai đó, thường xuyên lục tung hộp trang sức để lấy trộm chúng.
Nghe đến đây, Tô Nam mỉm cười hiểu ý. Nếu có thời gian anh chắc chắn sẽ nhận lời, nhưng hiện tại anh thực sự không có thời gian, nên đành từ chối khéo.
Hứa Minh Nguyệt có vẻ tiếc nuối thở dài, không nói gì thêm. Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi chào tạm biệt.
Lúc Hoắc Văn Thanh đến tìm Tô Nam thì đúng lúc thấy Hứa Minh Nguyệt rời đi, bèn hỏi một câu.
Tô Nam kể lại chuyện vừa rồi.
Ánh mắt Hoắc Văn Thanh có hơi trầm xuống: "Nghe có vẻ là kiểu thiết kế mà em muốn làm."
Lúc này Tô Nam vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Hoắc Văn Thanh, gật đầu nói: "Nếu có thời gian, em rất muốn làm. Cô Hứa còn nói sẽ gửi con mèo đến chỗ em ở vài ngày, để em quan sát ở cự ly gần."
Hoắc Văn Thanh lặng lẽ nhìn anh một lúc rồi nói: "Nếu em muốn làm thì cứ làm đi. Về phần đính đá cho bộ sưu tập Vũ trụ, anh đã cho người liên hệ với một vài nghệ nhân rồi."
Có lẽ ánh mắt của Hoắc Văn Thanh đã khiến Tô Nam nhận ra điều gì đó, nụ cười trên mặt anh hơi thu lại.
Đúng lúc có người đến tìm Hoắc Văn Thanh, cuộc trò chuyện của hai người đành kết thúc tại đó.
Trong khoảng thời gian này, không phải là Tô Nam không nhận ra Hoắc Văn Thanh đang tìm mọi cách để giảm bớt khối lượng công việc của anh. Anh biết đối phương xót mình, cũng biết hắn lo lắng anh tự ép bản thân quá mức.
Vì vậy, anh đã chủ động thả lỏng bản thân, bắt đầu cải thiện thói quen sinh hoạt, bớt thức khuya, tăng cường vận động, còn hẹn với Hoắc Văn Thanh cùng nhau cai thuốc lá.
Lúc này, Tô Nam vẫn chưa nhận ra ánh mắt Hoắc Văn Thanh khi nói "muốn làm thì cứ làm đi" ẩn chứa sự giằng xé của ham muốn kiểm soát, sau đó là sự bình tĩnh cố gắng kiềm chế tột độ.
Cho đến một buổi tối nửa tháng sau, khi lướt xem Moments, Tô Nam thấy Hứa Minh Nguyệt đăng tin chú mèo của cô đã qua đời.
Tô Nam ngây người một lúc lâu. Hoắc Văn Thanh tắm xong đi ra, vừa hay thấy anh đang ngẩn ngơ. Hắn bèn hỏi một câu, rồi hiểu ngay vì sao tâm trạng anh sa sút.
Chuyện này tựa như chiếc lông vũ lướt qua mặt nước, gợn sóng lăn tăn không khiến Tô Nam buồn bã quá lâu. Ngày hôm sau, anh lại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc, đau đầu vì cơ chế tháo rời của chiếc vòng cổ trong bộ sưu tập "Vũ trụ".
Tối hôm đó, khi Tô Nam đang vò đầu bứt tai với bản vẽ chi tiết các bộ phận của khung bạch kim trong phòng làm việc, Hoắc Văn Thanh đến xem một lúc, rồi đột nhiên nói với Tô Nam rằng hắn có ý định mua lại Pur Jewellery, hỏi Tô Nam thấy sao.
Lần này Tô Nam thực sự sững sờ.
Tình trạng gần đây của Pur Jewellery, anh đã biết từ hai tháng trước.
Sau khi Tô Nam rời khỏi Pur Jewellery, Du Khâm đã lấy lý do mở rộng quy mô để mời một công ty đầu tư mạo hiểm mua rót vốn, làm loãng quyền kiểm soát của ông Hoàng. Tiếp đó, y lại lợi dụng mối quan hệ của cha mình là ông Du, để tạo ra một dự án ma, "nhốt" một khoản tiền đầu tư của ông Hoàng. Tiếp theo, y trì hoãn tiến độ dự án, nhân lúc đến hạn trả nợ ngân hàng của ông Hoàng, ép ông ta phải bán cổ phần Pur Jewellery. Từ đó, ông Hoàng đã bị đá ra khỏi Pur Jewellery.
Mặc dù đạt được mục đích, nhưng Pur Jewellery cũng bị tổn thất nặng nề trong cuộc chiến này, thua lỗ không ít. Nửa tháng trước, công ty đầu tư mạo hiểm kia đã ngừng khoản đầu tư thứ hai vào Pur Jewellery vì kết quả kinh doanh không đạt yêu cầu, dẫn đến việc Pur Jewellery hiện đang rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính.
Tô Nam biết chuyện này. Hôm Du Khâm đá ông Hoàng ra khỏi công ty, y đã đến tìm Tô Nam, nói rằng đã đưa Pur Jewellery trở lại như xưa, chờ Tô Nam quay về.
Thái độ của Tô Nam dĩ nhiên vẫn như trước, thẳng thừng nói sẽ không quay lại. Việc anh rời khỏi Pur Jewellery lúc đầu có lẽ có liên quan đến ông Hoàng, nhưng phần lớn là do lựa chọn của chính anh, cũng giống như việc anh chọn ở lại bên cạnh Hoắc Văn Thanh bây giờ.
Kể từ đó, Tô Nam không còn quan tâm đến Pur Jewellery nữa. Nên khi đột nhiên nghe Hoắc Văn Thanh nói hắn muốn mua lại Pur Jewellery, Tô Nam có hơi ngỡ ngàng.
"Tại sao lại muốn mua lại Pur Jewellery?" Tô Nam hỏi.
Hoắc Văn Thanh đưa ra một vài lý do, chẳng hạn như Lynx đã thâm nhập thị trường hàng xa xỉ giá rẻ ở mảng thời trang và đồ da, cũng có ý định tương tự với mảng trang sức. Pur Jewellery, xét về đối tượng khách hàng hay hiệu ứng thương hiệu, đều phù hợp với yêu cầu. Thêm nữa, Pur Jewellery hiện đang gặp vấn đề, là thời điểm tốt để mua lại.
Tất nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là vì Tô Nam. Hoắc Văn Thanh biết Tô Nam là người trọng tình cảm, nếu không anh đã chẳng vì Pur Jewellery mà đi tìm Tổng giám đốc Đỗ sau khi bị phản bội.
Pur Jewellery có kết cục như ngày hôm nay, Tô Nam tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn không dễ chịu.
Hoắc Văn Thanh nói: "Pur Jewellery là do em sáng lập, em hiểu rõ tiềm năng của nó hơn anh, và anh cũng tin rằng em có thể khiến nó càng thêm tỏa sáng."
Hiển nhiên, hắn muốn giao Pur Jewellery cho Tô Nam.
Tô Nam bỗng không biết phải nói gì, anh ngẩng đầu nhìn Hoắc Văn Thanh.
Hoắc Văn Thanh dựa vào bàn làm việc, khuôn mặt ngược sáng trông có vẻ trầm lắng hơn bình thường. Nhưng đôi mắt ấy lại dịu dàng, như mặt biển tĩnh lặng, êm đềm nhưng lại ẩn chứa những con sóng ngầm.
Im lặng một lúc lâu, Tô Nam nói: "Mấy hôm trước Phương Khả Sĩ có nói chuyện với em, anh ta nói lúc đầu anh muốn em làm giám đốc thiết kế của bộ phận trang sức. Sao bây giờ lại thay đổi ý định?"
Hoắc Văn Thanh khẽ cụp mắt, mặt biển dấy lên gợn sóng. Hắn không nói gì, nhưng làm sao Tô Nam lại không hiểu.
"Anh cũng nghĩ rằng em không phù hợp sao?" Tô Nam nắm lấy tay hắn, vuốt ve các khớp ngón tay.
"Tất nhiên là không phải." Hoắc Văn Thanh nắm chặt tay anh, như thở dài nói, "Anh muốn em ở bên cạnh anh, nhưng vẫn được tự do."
Câu trả lời này vừa nằm trong dự liệu, lại vừa nằm ngoài dự liệu của Tô Nam.
Anh ít nhiều có thể cảm nhận được một số thay đổi của Hoắc Văn Thanh sau khi anh cắt thành công viên sapphire thô kia.
Cái cảm giác lo lắng mơ hồ, vừa muốn can thiệp lại vừa cố gắng kìm nén để nuông chiều.
Tô Nam không rõ mình đang cảm thấy thế nào, gần giống với cảm giác khi anh nghe Hoắc Văn Thanh nói "Không sao cả, chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho em", chỉ là có phần chua xót hơn một chút.
Tình cảm của Hoắc Văn Thanh, sâu đậm và nặng nề hơn anh tưởng tượng rất nhiều, tựa như một đại dương âm thầm, không bộc lộ ra ngoài.
"Em không hề mất tự do." Tô Nam nắm lấy tay Hoắc Văn Thanh, đặt lên môi hôn nhẹ, "Em tự nguyện, đó chính là tự do của em."
Hoắc Văn Thanh thuận thế lật tay lại, vuốt ve khuôn mặt anh. Tô Nam khẽ nghiêng đầu, áp má vào mu bàn tay Hoắc Văn Thanh, dụi nhẹ như một chú mèo con, rồi hỏi hắn: "Còn anh thì sao? Ở bên cạnh em, anh có cảm thấy tự do không?"
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thoảng qua. Ánh mắt Hoắc Văn Thanh dừng lại trên đôi mắt trong veo, sáng ngời của Tô Nam, như cánh bướm đậu lại. Một lát sau, hắn cong khóe môi nở một nụ cười, có chút tự giễu, cũng có chút bất lực.
"Ở bên em, anh dường như không được điềm tĩnh như anh tưởng."
Hắn không thể thực sự thản nhiên nhìn Tô Nam tự đẩy mình vào đường cùng.
Viên đá sapphire kia rõ ràng đã được cắt ra rồi, nhưng hắn lại bắt đầu thấy sợ hãi, sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi của đối phương.
Bởi vì đã từng chứng kiến anh khó khăn thế nào để hoàn thiện bản thân, nên hắn bắt đầu sợ hãi sự tan vỡ của anh.
Cũng bởi vì chứng kiến anh đã bỏ ra biết bao công sức mới có được thành công, nên hắn bắt đầu sợ rằng những nỗ lực của anh sẽ như dã tràng xe cát.
Ham muốn kiểm soát Tô Nam ngày càng lớn dần, khiến Hoắc Văn Thanh bắt đầu do dự, không biết có nên để Tô Nam vào công ty hay không. Hắn cũng bắt đầu cân nhắc việc tạo ra một khu vườn an toàn, không có hiểm nguy, để đặt Tô Nam vào trong đó.
Để anh rời khỏi hắn là điều không thể, để anh quay về bên cạnh Du Khâm lại càng không thể. Vì vậy, Pur Jewellery được mua lại là một Pur Jewellery hoàn toàn mới và chỉ thuộc về riêng Hoắc Văn Thanh.
Sẽ có những người chuyên nghiệp phụ trách quản lý và vận hành, cũng sẽ có sự che chở của Lynx để ngăn chặn mọi trở ngại. Tô Nam có thể ở trong khu vườn trong lành này, lắng nghe những câu chuyện làm rung động trái tim anh, và tạo ra những thiết kế mà anh muốn.
Tô Nam đã không đồng ý.
Pur Jewellery có thể được mua lại, nhưng Tô Nam không muốn sống trong khu vườn này.
Nếu đến lúc này mà Tô Nam còn không nhận ra tâm tư của Hoắc Văn Thanh, thì anh cũng không xứng đáng với tình yêu của hắn.
Im lặng một lát, Tô Nam đột nhiên đứng dậy, bảo Hoắc Văn Thanh đi cùng anh đến một nơi.
Hoắc Văn Thanh liếc nhìn sắc trời đã tối đen bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn đôi mắt đen láy và sáng ngời của Tô Nam, gật đầu đồng ý.
Tô Nam xuống gara, tìm chiếc xe Porsche Panamera màu đen mà Hoắc Văn Thanh đã lái lần đầu tiên hai người đi ăn riêng. Điểm khác biệt là lần này, anh lái xe đưa Hoắc Văn Thanh đến bãi biển nơi họ từng đi dạo sau bữa tối. Sau đó, họ tìm thấy một cửa hàng đồ câu cá mở cửa ban đêm, mua hai chiếc cần câu.
Hoắc Văn Thanh nhướng mày: "Em đưa anh đến đây để câu cá à?"
Tô Nam hất cằm về phía hắn: "Không được sao? Em khá thích câu cá đấy."
Hoắc Văn Thanh mỉm cười, nhận lấy cần câu rồi đi theo anh.
Lúc này trời đã khuya, trên bãi biển vẫn còn một vài du khách đang đi dạo. Tô Nam dẫn Hoắc Văn Thanh đi theo một con đường khác ra phía biển.
Khi đến rìa vách đá và nhìn thấy bờ biển quen thuộc, Hoắc Văn Thanh nhớ ra đây chính là nơi mà trước đây Tô Nam đã nói muốn nhảy xuống biển.
Tô Nam mặc một chiếc áo khoác gió giống như trước đây, đứng bên bờ vực, đón gió biển. Điều này khiến Hoắc Văn Thanh bỗng cảm thấy như quay trở lại cái đêm rất lâu trước kia, khi Tô Nam vướng vào vụ bê bối đạo nhái. Anh cũng đứng bên bờ biển như thế này, giọng nói bị gió biển thổi tan, vỡ vụn.
"Anh biết đấy, cách giải tỏa căng thẳng của em thường là bơi lội, thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy xuống biển." Tô Nam cười nhẹ, giọng nói lại mang theo một chút man mác, "Cho nên mỗi lần đứng ở bờ biển, điều em muốn làm nhất chính là nhảy xuống, sau đó để nước biển nhấn chìm. Em thích cái cảm giác khép kín, tách biệt với mọi thứ đó. Nhìn thì có vẻ như là giải tỏa, nhưng thật ra là nội tâm em đang trốn tránh, bởi vì chỉ có nhảy xuống mới là lối thoát duy nhất."
Tô Nam quay đầu lại, dưới ánh trăng, vẻ mặt anh lúc này hoàn toàn khác hẳn trước đây, thư thái và bình yên. Chỉ có ánh mắt là tập trung, nhìn thẳng vào Hoắc Văn Thanh, nói với hắn: "Nhưng giờ đây, vì có anh, em bắt đầu có một lựa chọn khác. Em không muốn nhảy xuống nữa, em muốn ngồi lại bên bờ vực, giăng một chiếc cần câu, vừa tận hưởng gió biển, vừa chờ đợi thành quả. Mà dù không có thành quả gì, cũng không sao cả. Khoảng thời gian có anh ở bên cạnh, chính là thành quả tốt đẹp nhất của em rồi."
Bên tai là tiếng sóng biển gào thét, như va vào lồng ngực Hoắc Văn Thanh, khiến hắn có hơi thất thần.
Trong khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi ấy, Tô Nam từng bước đến trước mặt Hoắc Văn Thanh, nói với hắn: "Cho nên không sao cả, bởi vì em yêu anh, và cũng bởi vì anh yêu em."
"Em tự nguyện, đó chính là sự tự do tự tại của em."
Thực ra đối với Tô Nam, điều lớn lao nhất mà anh có được khi ở bên Hoắc Văn Thanh, chính là có thêm rất nhiều dũng khí mà trước đây anh không có, cũng có thêm rất nhiều sự tự tin mà trước đây anh chưa từng có. Khiến anh không còn sợ hãi thất bại, cũng không còn cảm thấy không thể đối mặt với thất bại.
Anh đã điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn luôn rực cháy; đã ổn định hơn, nhưng lại càng thêm mạnh mẽ.*
Nhận ra rằng bản thân mình mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Hoắc Văn Thanh không biết mình cảm thấy thế nào. Chỉ là vào khoảnh khắc này, hắn không còn nghĩ đến hình ảnh Tô Nam chênh vênh dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, miệng thì nói "hãy nhìn rõ tôi đi, rời xa tôi đi", nhưng hiển nhiên là đang khao khát được đến gần, khao khát được ôm ấp của rất lâu trước kia nữa.
Cảm giác dễ vỡ ban đầu thu hút Hoắc Văn Thanh đã biến mất khỏi con người anh, sự kiên cường gượng ép kia cuối cùng cũng đã trở nên hài hòa và bình yên.
Và rồi Hoắc Văn Thanh nhận ra, người hắn yêu từ trước đến nay, vẫn luôn là bản thân Tô Nam.
Đồng thời, hắn cũng nhận ra rằng, tình yêu vốn là sự giằng co của ham muốn cá nhân, không ngừng nghỉ.
Cho dù Tô Nam có nói với hắn rằng anh bằng lòng, ý nghĩ muốn giam cầm người kia vẫn không hề biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt.
Hoắc Văn Thanh cúi đầu cười, lại một lần nữa thở dài: "Anh thực sự chẳng biết phải làm sao với em nữa rồi."
Anh thực sự chẳng biết phải làm sao với em nữa rồi.
Đây không phải là lần đầu tiên Hoắc Văn Thanh nói câu này, mà lần đầu tiên hắn nói câu này, hoàn cảnh cũng chẳng vui vẻ gì.
Ký ức bị khơi gợi, Tô Nam cũng nhớ lại chuyện cũ. Anh bật cười, rồi giơ tay ôm lấy Hoắc Văn Thanh, nói với hắn câu nói mà trước đây anh đã không thể thốt ra: "Em thích anh, rất rất thích anh."
Trước đây, vì không nhìn rõ bản thân, vì không đủ can đảm đối mặt với chính mình, vì không biết cách bày tỏ tình yêu đúng đắn, nên lựa chọn của anh đã đi ngược lại với khao khát của mình.
Nhưng giờ đây, anh đã trở nên sáng tỏ, nhận rõ bản thân, đồng thời cũng yêu lấy chính mình.
Một bản thân bình thường nhưng không hề tầm thường, một bản thân mạnh mẽ nhưng không quá mức cứng rắn, và một bản thân khao khát được yêu, cuối cùng cũng học được cách yêu thương.
Kể từ đó, tôi gặp được Nam Sơn.
Thong dong, tự tại.
—— Kết thúc chính truyện ——
Tác giả:
(*) Anh đã điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn luôn rực cháy; đã ổn định hơn, nhưng lại càng thêm mạnh mẽ. — Sử Thiết Sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro