Chương 78: Tôi sẽ ở bên em ấy
Ngoài Tô Nam, còn có một người có công lớn trong việc cắt viên sapphire, đó chính là người bạn thân của Tô Nam - Fujiwara.
Cha của Fujiwara là một bậc thầy cắt đá quý giàu kinh nghiệm ở Sri Lanka. Fujiwara đã được hun đúc trong môi trường này từ nhỏ, tay nghề đương nhiên không hề tầm thường. Nói ra thì, anh ta còn được xem là một nửa người thầy của Tô Nam, chính Fujiwara là người đã dẫn dắt Tô Nam vào con đường học cắt đá quý.
Nếu không có sự giúp đỡ hết mình của Fujiwara, một mình Tô Nam không thể nào hoàn thành việc cắt đôi hai viên sapphire đó một cách hoàn hảo như vậy.
Hai người cùng nhau hợp sức và cắt hai viên đá quý này một cách xuất sắc, chênh lệch trọng lượng được kiểm soát ở mức 0.1 carat.
Thật tình cờ, một trong hai viên đá có trọng lượng đúng 192.9 carat. Con số này vừa khớp với năm sinh của người sáng lập thương hiệu là bà Hoắc Như Yên, cũng là năm mà tiệm may được khai trương.
Lần này, ông trời đã đứng về phía Tô Nam, biến hai viên sapphire này trở thành huyền thoại, và cũng khiến cho buổi ra mắt trang sức cao cấp của Lynx một năm sau đó thu hút sự chú ý trên toàn cầu.
Tô Nam cũng nhờ đó mà danh tiếng vang dội, gây chấn động toàn bộ giới trang sức.
Trước đó, Tô Nam đã tạo nên một cơn chấn động nhỏ trong nội bộ Lynx.
Trước đây anh phải chịu bao nhiêu nghi ngờ và gièm pha, thì sau đó lại nhận được bấy nhiêu sự công nhận và khen ngợi.
Nghe nói, khi Triệu Huy ở trong phòng thẩm tra nghe tin Tô Nam cắt đá thành công, ông ta đã ngã lăn ra khỏi ghế, liên tục gào lên "Không thể nào, không thể nào". Thậm chí, trước khi bị đuổi khỏi Lynx, ông ta còn bất chấp thể diện, muốn xông vào để tận mắt nhìn thấy hai viên đá quý đó.
Tô Nam không hề biết chuyện này. Anh cũng không biết rằng hình ảnh Hoắc Văn Thanh nâng niu mặt anh, hôn đi nước mắt của anh còn thu hút hơn cả cặp sapphire sinh đôi, khiến những người chứng kiến phải kinh ngạc.
Cả sự quyến luyến mà Tô Nam thể hiện, lẫn sự yêu chiều mà Hoắc Văn Thanh bộc lộ, đều khiến những người xung quanh nhận ra rằng, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn không phải là một cuộc giao dịch quyền sắc dơ bẩn như tin đồn, mà là tình yêu chân thành, một cặp trời sinh.
Khi Hoắc Văn Thanh ra sức ủng hộ "ý tưởng viển vông" của Tô Nam trong cuộc họp, đã có không ít người sau lưng xì xào rằng Hoắc tổng có lẽ là một kẻ mù quáng vì tình yêu. Giờ đây, màn kịch này đã chứng thực điều đó.
Tổng giám đốc Hoắc không thể với tới của bọn họ, đúng thật là một kẻ "mù quáng vì tình yêu", hơn nữa còn là kiểu "tình yêu thuần khiết*.
(*) Bây giờ tag truyện đam bên Trung đều để là "tình yêu thuần khiết" (纯爱).
Kể từ đó, ai ai ở Lynx cũng biết đến mối quan hệ giữa Tô Nam và Hoắc Văn Thanh, nhưng sẽ không còn kẻ không có mắt nào cho rằng Tô Nam dựa vào Hoắc Văn Thanh mới có chỗ đứng ở Lynx nữa.
Bên ngoài ồn ào bàn tán xôn xao như trời long đất lở, còn hai người là trung tâm của mọi chủ đề cũng "long trời lở đất" trên giường.
Sau khi khóc một trận, Tô Nam mới dần dần cảm thấy phấn khích, chủ động quấn lấy Hoắc Văn Thanh làm nũng, nhưng đang lắc lư giữa chừng thì lại mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Hoắc Văn Thanh vẫn chưa "xả súng", nhưng hắn không nỡ làm phiền anh, chỉ đành bất lực "rút quân", ôm người vào lòng cùng nhau ngủ say.
Sau ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ để đưa ra giải pháp và hoàn thành bản thiết kế, Tô Nam có phần mệt mỏi quá độ. Thế nhưng anh vẫn không hề lơ là, sáng hôm sau đã dậy sớm, mặt mày trắng bệch nói muốn đến công ty làm việc, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thiết kế trang sức cao cấp.
Hoắc Văn Thanh không cho phép, hắn vung tay cho toàn bộ công ty nghỉ ba ngày. Lương Triết tung hoa reo hò "Anh họ muôn năm", còn Phương Khả Sĩ thì bĩu môi phê bình "Quân vương lụy tình, từ nay bỏ bê triều chính".
Tô Nam bật cười, nói không cần phải làm quá lên như vậy.
Hoắc Văn Thanh không tỏ ý kiến, hoàn toàn không có ý định thay đổi quyết định. Nghỉ ngơi cũng không phải là chuyện gì xấu, Tô Nam cũng không nói gì thêm, an tâm ở nhà tận hưởng kỳ nghỉ.
Thoát khỏi môi trường áp lực cao, Tô Nam dần dần thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, bắt đầu nhận ra một vài điều mà trước đây anh đã bỏ qua. Ví dụ như, hộp thuốc lá của Hoắc Văn Thanh đã đổi sang loại có mùi nặng hơn. Ví dụ như, thỉnh thoảng anh tỉnh giấc giữa đêm, chỉ cần hơi động đậy là sẽ được Hoắc Văn Thanh ôm chặt lấy. Và ví dụ như, Hoắc Văn Thanh thật ra cũng gầy đi rất nhiều, ánh mắt dịu dàng khi nhìn anh, có thêm một chút lo âu ẩn giấu mà trước đây không hề có.
Có lẽ là do vẻ trầm tư trong mắt hắn quá rõ ràng, Tô Nam muộn màng nhận ra, nửa năm qua, không chỉ có mình anh chịu áp lực. Hoắc Văn Thanh, người luôn ở bên cạnh anh, cũng phải chịu đựng áp lực không kém. Vậy mà hắn vẫn cố gắng tạo ra một không gian để anh có thể "thở".
Tô Nam cảm thấy áy náy và đau lòng không nói nên lời, anh bước đến, ôm lấy Hoắc Văn Thanh, nói với hắn: "Em xin lỗi."
Hoắc Văn Thanh ngẩn ra: "Tại sao lại xin lỗi?"
"Vì em đã khiến anh phải lo lắng."
Hoắc Văn Thanh mỉm cười nói "Không sao", nhưng Tô Nam vẫn không buông tay. Anh nhớ đến ba ngày trước, khi anh được Hoắc Văn Thanh ôm vào lòng trong phòng cắt đá.
Sau khi dồn hết toàn bộ tâm sức, Tô Nam thả lỏng tinh thần căng thẳng. Cảm giác sợ hãi muộn màng dâng lên trong lòng, anh hỏi Hoắc Văn Thanh: "Nếu em cắt hỏng thì sao?"
Hoắc Văn Thanh cúi đầu nhìn anh một lúc, ánh mắt có phần sâu thẳm, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng: "Thì cũng không sao cả."
"Chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho em."
Tô Nam rất khó diễn tả cảm giác của mình lúc đó. Nó vượt qua cả sự cảm động, rung động và tình yêu, một cảm giác mãnh liệt khiến anh điên cuồng, nhưng cũng bao la khiến anh bình tĩnh đến lạ.
Thế là anh lại một lần nữa ôm chặt lấy Hoắc Văn Thanh, vùi đầu vào tai hắn thủ thỉ "Em yêu anh", rồi cứ lặp đi lặp lại "Em yêu anh".
Hoắc Văn Thanh thấy hơi khó hiểu trước hành động của anh, chỉ có thể mỉm cười đáp lại: "Anh biết, anh cũng yêu em."
Lần này Tô Nam chỉ hơi kiệt sức, nghỉ ngơi ba ngày là không có việc gì nữa. Kỳ nghỉ kết thúc, anh và Hoắc Văn Thanh cùng nhau trở lại công ty tiếp tục công việc.
Viên sapphire, phần khó nhất của bộ sưu tập trang sức cao cấp đã được giải quyết, nhưng điều đó không có nghĩa là công việc sau này sẽ nhẹ nhàng. Thiết kế Ngân Hà Sinh Đôi kia không chỉ phức tạp về kỹ thuật, mà việc lựa chọn đá phụ cũng rất phức tạp, công việc tiếp theo của Tô Nam vẫn vô cùng bận rộn.
Triệu Huy bị sa thải, vị trí giám đốc thiết kế của bộ phận trang sức bị bỏ trống.
Mối quan hệ giữa Tô Nam và Hoắc Văn Thanh không còn là bí mật, gần như tất cả mọi người ở Lynx đều ngầm hiểu rằng Tô Nam sẽ đảm nhận vị trí này. Trước đây có lẽ còn có người không phục, nhưng sau khi hai viên sapphire kia ra đời, trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, nửa tháng trôi qua, thông báo bổ nhiệm Tô Nam vẫn chưa được đưa ra. Về mặt thủ tục, Tô Nam vẫn chỉ là một nhà thiết kế độc lập hợp tác. Còn công việc của giám đốc thiết kế tổ trang sức vẫn do tổ trưởng tổ thiết kế ban đầu và Phương Khả Sĩ lần lượt đảm nhiệm, người thì lo việc chế tác trang sức, người thì lo việc quản lý và điều phối chung.
Những người hóng chuyện không thể đoán được ý định của Hoắc Văn Thanh, ngay cả Phương Khả Sĩ, người đã sớm biết ý định của Hoắc Văn Thanh, cũng không thể hiểu nổi. Trong cuộc họp quý, có người đề xuất vị trí giám đốc thiết kế tổ trang sức đã bị bỏ trống quá lâu, Hoắc Văn Thanh vẫn ung dung gác lại chuyện này.
Sau cuộc họp, Phương Khả Sĩ không chịu nổi mà hỏi ý định của "cậu chủ".
Anh ta dùng cách xưng hô như ở nhà, cho nên lúc này anh ta không phải đang nói chuyện với Tổng giám đốc Hoắc với tư cách là Giám đốc Phương.
Hoắc Văn Thanh khẽ nhướng mắt nhìn anh ta, đưa tay tìm hộp thuốc lá. Vừa ngậm điếu thuốc lên môi định châm lửa thì như nhớ ra điều gì, hắn đặt bật lửa xuống, chỉ cầm điếu thuốc trên tay.
"Cậu có ứng cử viên phù hợp nào không?"
Phương Khả Sĩ: "Tô Nam?"
Hoắc Văn Thanh hỏi ngược lại: "Không phải cậu nói em ấy không phù hợp sao?"
Nghe vậy, trong lòng Phương Khả Sĩ thoáng qua một tia cảm xúc khó tả, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Đúng là tôi thấy cậu ấy không không phù hợp, nhưng bây giờ dường như không còn lựa chọn nào khác."
Hoắc Văn Thanh nheo mắt lại, tỏ vẻ không hài lòng: "Chú ý cách dùng từ của cậu."
Vì không phải Tổng giám đốc Hoắc đang nói chuyện với Giám đốc Phương, hắn cũng không che giấu sự bênh vực của mình, không muốn nghe Phương Khả Sĩ nói những lời kiểu như "Tô Nam là lựa chọn bất đắc dĩ".
Phương Khả Sĩ thức thời cúi đầu: "Vâng, thưa cậu chủ. Trong tình hình hiện tại, Tô Nam là lựa chọn tốt nhất."
Hoắc Văn Thanh khẽ cười một tiếng: "Vậy là đã tâm phục khẩu phục rồi chứ? Không còn thấy em ấy tính tình mềm yếu không áp chế được người khác nữa à?"
"..." Dù đã chuẩn bị tâm lý, Phương Khả Sĩ vẫn đánh giá thấp mức độ bênh vực và thù dai của Hoắc Văn Thanh, không ngờ hắn vẫn còn ghi hận chuyện anh ta nói Tô Nam không phù hợp nửa năm trước.
Giờ đây, Phương Khả Sĩ có lý do để nghi ngờ rằng việc Hoắc Văn Thanh giao một phần công việc của giám đốc trang sức cho anh ta là đang cố ý trả thù.
"Về chuyên môn thiết kế trang sức của cậu ấy, tôi luôn luôn công nhận. Còn về việc có áp chế được người khác hay không, hiện tại xem ra, có thể áp chế được."
Phương Khả Sĩ không hề ngoài mặt phục tùng trong lòng phản đối. Ban đầu, và thậm chí cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn cho rằng tính cách của Tô Nam không phù hợp với tầng lớp lãnh đạo của Lynx. Tô Nam có chuyên môn vững vàng, tốt bụng, có nguyên tắc và tuân thủ quy tắc, điều này không có gì sai, nhưng trong một "sân chơi" cạnh tranh khốc liệt như Lynx, đó lại là vấn đề.
Bởi vì những người quá lý tưởng thường dễ bị hiện thực bào mòn.
Nhưng hiện tại, Tô Nam đã dựa vào bản lĩnh và năng lực của mình để đứng vững ở Lynx. Hơn nữa còn có Hoắc Văn Thanh che chở, vào thời điểm này, anh thực sự là lựa chọn tốt nhất.
Vì vậy, những lời Phương Khả Sĩ nói đều là thật lòng.
Hoắc Văn Thanh nhìn chằm chằm anh ta một lúc, sau đó rũ mắt xuống. Ánh mắt hắn dừng lại trên điếu thuốc đang được gõ nhẹ giữa những ngón tay, vẻ mặt không thể đoán được là đang có cảm xúc gì.
Phương Khả Sĩ nhìn điếu thuốc đó, đột nhiên nhớ tới một cuộc trò chuyện vào nửa tháng trước.
Cũng tại căn phòng làm việc này, vào buổi chiều mà Tô Nam bước vào phòng cắt đá quý.
Đó có lẽ là ngày mà bầu không khí ở Lynx căng thẳng và ngột ngạt nhất, cảm giác căng thẳng đè nén ấy cũng bao trùm cả tầng 27.
Khi Hoắc Văn Thanh châm điếu thuốc thứ ba trong văn phòng, Phương Khả Sĩ không nhịn được nữa. Anh ta bèn hỏi thẳng cậu chủ nhà mình, liệu hắn có thực sự tin rằng chuyện này sẽ thành công hay không.
Hoắc Văn Thanh rít một hơi thuốc, rồi nhả khói ra, liếc nhìn anh ta một cách vô cảm.
Phương Khả Sĩ hiểu ý, đây là bảo anh ta im miệng. Thế nhưng lần này anh ta không im lặng, mà như một vị trung thần can gián hôn quân, dũng cảm nói: "Bản báo cáo đó quả thực rất xuất sắc, nhưng khả năng thành công quá thấp. Lỡ như cậu ấy thất bại thì sao?"
"Thất bại thì thất bại, có gì đâu, chỉ là một viên đá thôi mà." Hoắc Văn Thanh gẩy tàn thuốc, giọng nói khàn khàn vì hút thuốc quá nhiều, "Chín mươi triệu, tôi vẫn đánh cược được."
"..." Khóe miệng Phương Khả Sĩ giật giật, trong lòng thầm nghĩ đám người nhiều chuyện kia nói không sai một câu, cậu chủ nhà anh ta đúng là kẻ si tình đến mức mụ mị rồi.
Hoắc Văn Thanh dường như đoán được suy nghĩ của anh ta, lạnh lùng liếc sang.
Phương Khả Sĩ thức thời quay lại chủ đề trước đó: "Anh hẳn phải biết Tô Nam đang tự đặt lên mình áp lực lớn đến mức nào. Viên đá có vỡ anh cũng không quan tâm, nhưng còn Tô Nam thì sao?"
Người càng kiêu ngạo và hiếu thắng, lại càng dễ tự đẩy mình vào đường cùng.
Chịu đựng vô vàn áp lực như vậy, dốc hết tất cả vào một ván cược, kết cục chờ đợi anh hoặc là công thành danh toại, hoặc là tan xương nát thịt.
Hoắc Văn Thanh không biết sao? Đương nhiên là hắn biết. Hắn đã từng rung động trước sự mạnh mẽ của Tô Nam, và cũng từng mệt mỏi vì chính sự mạnh mẽ ấy. Hắn đã nhìn thấy Tô Nam tự dồn mình vào đường cùng, cảm xúc sụp đổ đến mức tự ti chán ghét bản thân.
Có lẽ hắn có thể khiến Tô Nam khuất phục, khiến anh lùi bước, bảo vệ anh như một món đồ dễ vỡ trong nhà kính của riêng mình.
Nhưng Tô Nam không muốn, và hắn cũng không muốn như vậy.
Thành công thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không thành công thì sao?
Điếu thuốc đang cháy dở trên tay lặng lẽ tàn, Hoắc Văn Thanh rũ mắt, lộ ra vẻ trầm tư hiếm thấy.
Vài giây sau, giọng hắn mới lại vang lên: "Tôi sẽ ở bên em ấy."
Thành công thì sẽ cùng nhau hưởng vinh quang, thất bại thì sẽ cùng nhau gắn kết lại.
Tôi sẽ ở bên em ấy.
Sáu chữ nhẹ bẫng ấy khiến Phương Khả Sĩ không nói nên lời. Nhưng giờ phút này, nhìn khuôn mặt nghiêng vẫn điềm tĩnh như trước của Hoắc Văn Thanh, Phương Khả Sĩ lại nhận ra một chút do dự và thận trọng.
Dường như hắn cũng không mạnh mẽ như lời mình nói, không thể bình tĩnh mà nhìn Tô Nam tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro