Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Anh sẽ lo liệu cho em


Thiết kế của bộ vòng cổ này đã loại bỏ khái niệm quá rộng lớn là "Vũ trụ", tập trung các yếu tố vào hình ảnh cụ thể hơn của "dải Ngân Hà". Vòng cổ quấn quanh một vòng, vừa khéo để viên đá sapphire nặng 400 carat được treo ở phía đuôi dải Ngân Hà.

Viên sapphire 400 carat có kích thước bằng nắm tay trẻ sơ sinh, chắc chắn sẽ là điểm nhấn vô cùng nổi bật. Vì vậy, phần vòng cổ ôm quanh cổ tốt nhất nên được thiết kế theo phong cách tối giản.

Tô Nam đã từ bỏ ý tưởng ban đầu là mô phỏng các hành tinh trong không gian bằng cách đính đá quý nhiều màu. Thay vào đó, anh chỉ sử dụng kim cương trắng và pha lê trong suốt đan xen trên khung bạch kim rộng một ngón tay. Đồng thời, để tạo sự hài hòa, tất cả kim cương và pha lê đều được cắt theo kiểu dáng cushion. Hơn nữa, để giữ lại trạng thái không liền mạch, đứt đoạn của dải Ngân Hà, Tô Nam đã táo bạo sử dụng kỹ thuật đính đá không đế trên nền men trong suốt. Cách này làm nổi bật sự lấp lánh của dải Ngân Hà mà không lấn át viên đá chủ đạo, tạo nên một thiết kế tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế và hài hòa.

Trong đó, kỹ thuật đính đá không đế trên nền men trong suốt là khó thực hiện nhất. Đây là một kỹ thuật thủ công mới nhất của Arpels, một thương hiệu nổi tiếng thế giới về tay nghề. Ở trong nước, số người biết kỹ thuật này còn ít hơn cả số người biết làm Mystery Set.

Tô Nam đã từng lo lắng, nhưng Hoắc Văn Thanh nói rằng đây không phải là vấn đề lớn. Tìm một người thợ thủ công có thể thực hiện được kỹ thuật này dễ hơn nhiều so với việc tìm được một thiết kế xuất sắc như vậy. Quan điểm của Phương Khả Sĩ cũng giống với hắn.

Trong buổi họp đánh giá các bản thiết kế dành cho viên sapphire, thiết kế của Tô Nam đã giành được sự công nhận của Phương Khả Sĩ, đánh bại Giám đốc Triệu và nhóm của ông ta, trở thành thiết kế được ưu tiên hàng đầu để đính viên sapphire đó.

Thực ra, trước buổi đánh giá, Giám đốc Triệu đã từng dò hỏi Tô Nam xem anh có ý tưởng nào cho viên sapphire kia không. Lúc đó, Tô Nam vẫn đang vật lộn với ý tưởng về vũ trụ, chỉ nói rằng chưa có ý tưởng gì. Giám đốc Triệu mỉm cười ôn hòa, còn khuyến khích Tô Nam mạnh dạn thử sức, nói rằng có cạnh tranh thì mới có tiến bộ.

Giám đốc Triệu có thể làm việc ở Lynx hơn hai mươi năm, dĩ nhiên là ông ta cũng có tài năng. Bộ sưu tập trang sức cao cấp "Cổ Vận*" do nhóm của ông thực hiện cũng khá thành công, giữ vững danh tiếng cho Lynx.

(*) Theo mình tra nghĩa thì "Cổ Vận" (古韵) có thể hiểu là khái niệm khái quát về phong thái và ý vị cổ điển của một người hoặc một tác phẩm nghệ thuật nào đó.

Tuy nhiên, điều khiến Tô Nam bất ngờ là trong cuộc thi thiết kế dành riêng cho viên sapphire này, bản thiết kế mà nhóm của Giám đốc Triệu đưa ra lại không đạt yêu cầu. Ông ta không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn khen ngợi thiết kế của Tô Nam thực sự nổi bật và vô cùng phù hợp. Thậm chí, khi Phương Khả Sĩ giao cho ông ta phụ trách việc cắt sapphire, ông ta còn chủ động đề nghị để Tô Nam phụ trách. Dù sao đó cũng là thiết kế của Tô Nam, hơn nữa anh lại còn hiểu về cắt đá quý, đương nhiên là phù hợp hơn ông ta.

Ban đầu, Tô Nam còn tưởng rằng đối phương làm vậy là vì nể mặt Hoắc Văn Thanh, muốn tạo mối quan hệ tốt nên mới nâng đỡ anh. Sau này anh mới biết, người ta chỉ là đang bảo vệ bản thân, tiện thể đẩy anh vào "hố lửa".

Việc cắt sapphire này đã xảy ra vấn đề.

Trong quá trình cắt bỏ các tạp chất ở rìa, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Qua bề mặt cắt đã được đánh bóng, có thể thấy các dải màu bên trong viên sapphire phân bố đều, độ tinh khiết cũng rất tốt, mắt thường chỉ thấy một vài bao thể nhỏ và vân "lông bò". Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, khi máy cắt laser tiếp tục cắt sâu hơn, một vân "lông bò" bên trong viên đá đã biến thành một vết nứt.

Người thợ cắt phát hiện ra điều này, lập tức dừng tay và báo cáo sự việc.

Lúc đó Tô Nam đang ăn cơm tại nhà bà Triệu. Suốt thời gian qua anh bận rộn công việc, gần một tháng không về căn nhà nhỏ. Mãi đến khi công việc tạm ổn, anh mới tranh thủ về ăn cơm, đánh mạt chược với mẹ.

Mà Hoắc Văn Thanh, thấy tình trạng của Tô Nam đã tốt hơn, cuối cùng hắn cũng đi Bắc Kinh để xử lý việc ký kết hợp tác đã bị hoãn lại nửa tháng.

Nhận được điện thoại, nụ cười trên khuôn mặt của Tô Nam ngay lập tức biến mất, dọa cho bà Triệu cũng tái mặt. Tô Nam lại vội cười, anh chỉ nói là có chút vấn đề công việc cần xử lý, rồi cầm chìa khóa xe, vội vàng đến công ty.

Trong phòng cắt đá, không khí vô cùng căng thẳng. Chuyên gia đá quý và thợ cắt đá đang bàn bạc phương án cứu vãn, sắc mặt ai nấy đều khó coi.

Sau khi nắm rõ tình hình, Tô Nam cũng đích thân kiểm tra tình trạng của viên đá. Tâm trạng vừa mới thả lỏng lại bị mây đen bao phủ. Không lâu sau, Giám đốc Triệu và Phương Khả Sĩ cũng đến nơi, gấp rút mở cuộc họp khẩn.

"Nếu tiếp tục cắt theo phương án ban đầu, vết nứt này có thể sẽ lan rộng hơn, lan đến dải màu. Dù có cắt mặt nào đi nữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến màu sắc cuối cùng." Thợ cắt đá nói với vẻ mặt nghiêm trọng, "Bây giờ, hoặc là đánh cược vết nứt này sẽ không thay đổi nữa, tiếp tục cắt xuống, hoặc là thay đổi mặt cắt, cắt bỏ hết phần bị nứt."

Vết nứt này không chỉ nối liền với khu vực bắt buộc phải cắt, mà còn nằm ở vị trí song song với mặt màu. Tiếp tục cắt thì không thể đảm bảo vết nứt sẽ không lan rộng đè lên mặt màu. Còn nếu cắt bỏ hết khu vực bị nứt, thì không thể giữ trọng lượng viên đá ở mức 400 carat nữa. Trường hợp tốt nhất cũng chỉ còn 300 carat, đồng thời sẽ làm thay đổi chiết suất, ảnh hưởng đến sự tán sắc của viên đ, màu sắc sẽ không đạt được cấp độ "Royal Blue" (xanh hoàng gia), cũng sẽ ảnh hưởng đến giá trị cuối cùng.

Thực ra, nếu chỉ xét riêng viên đá sapphire thô này, cách xử lý tốt nhất là từ bỏ việc cắt tiếp, giữ nguyên trạng thái đá thô. Chỉ cần vết nứt không thay đổi nữa, đây vẫn là một viên đá thô có thể sưu tầm được, chỉ là giá trị bị giảm đi một chút.

Nhưng viên sapphire này còn mang trọng trách thu hút sự chú ý cho buổi ra mắt trang sức cao cấp của Lynx. Tin tức Hoắc Văn Thanh mua viên đá đã lan truyền, nếu từ bỏ lúc này sẽ khiến bên ngoài nghi ngờ về trình độ chế tác trang sức của Lynx, cũng chưa chắc đã tốt hơn so với việc tiếp tục cắt.

Các cuộc họp diễn ra liên miên, không ai muốn chấp nhận rủi ro để tiếp tục cắt, vì vậy phe bảo thủ dần chiếm ưu thế. Hướng quyết định nghiêng về việc từ bỏ viên đá thô này, đồng nghĩa với việc thiết kế của Tô Nam cũng sẽ bị loại bỏ. Không dừng lại ở đó, anh còn trở thành tâm điểm chỉ trích.

Sapphire có đặc tính đa sắc, vì vậy khi cắt sapphire, bước đầu tiên và quan trọng nhất là xác định mặt chính của viên đá. Không chỉ phải chọn mặt phẳng đủ trong, mà còn phải song song với dải màu, tận dụng chiết suất của sapphire và nguyên lý phản xạ toàn phần của ánh sáng để hiệu ứng tán sắc đạt mức tốt nhất.

Việc xác định mặt chính của viên sapphire này là do Tô Nam và người thợ cắt đá cùng nhau quyết định, dựa trên thiết kế, đặc tính của viên đá thô và cân nhắc tổng thể.

Lúc đó không ai phản đối, nhưng giờ đây khi xảy ra sự cố, lại có người "thừa nước đục thả câu", nói rằng việc xác định mặt cắt không được cân nhắc kỹ lưỡng, dẫn đến tình huống này. Họ ám chỉ, thậm chí nói thẳng rằng đó là trách nhiệm của Tô Nam.

Giám đốc Triệu tỏ vẻ tiếc nuối, vỗ vai Tô Nam an ủi: "Đây không phải lỗi của cậu, việc cậu đề xuất hướng mặt cắt không hẳn là sai. Ai mà ngờ được chuyện này lại xảy ra chứ, tiếc cho công sức mà cậu Tô đã bỏ ra cho bộ thiết kế đó."

"Đúng vậy." Phương Khả Sĩ tiếp lời, nhưng lời lẽ không được dễ nghe cho lắm, "Cho dù lúc đó giao cho Giám đốc Triệu phụ trách, thì kết quả cũng vẫn như vậy thôi."

Giám đốc Triệu cứng họng, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Tô Nam im lặng không nói gì về chuyện này. Mãi đến khi mọi người trong phòng họp đã giải tán hết, anh mới quay trở lại phòng cắt.

Nhìn đường vân nhỏ bé nhưng lại quyết định "sinh tử" của viên đá, Tô Nam cảm thấy mệt mỏi và cực kỳ bất lực, một cảm giác đã lâu không xuất hiện.

Đến khi màn đêm dần buông xuống, Hoắc Văn Thanh trở về từ sân bay, bước vào phòng cắt. Tô Nam vẫn ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào viên đá quý, bên cạnh anh là laptop và các loại tài liệu kiểm tra, hình ảnh quét rải rác.

Tô Nam lộ rõ vẻ mệt mỏi, khi nhìn thấy Hoắc Văn Thanh anh cũng không thấy nhẹ nhõm hơn. "Anh về rồi à."

"Ừ." Hoắc Văn Thanh đi tới, "Sao thế này? Trông rầu rĩ quá."

Tô Nam không nói gì, ánh mắt trĩu nặng lại hướng về viên đá thô đang cắt dở.

Hoắc Văn Thanh đặt áo vest lên lưng ghế, giọng điệu thoải mái: "Anh cứ tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là viên đá bị nứt một đường. Viên này không được thì chúng ta đổi viên khác cắt là xong."

Hắn nói nhẹ tênh, như thể đang nói đùa, khiến Tô Nam khẽ mỉm cười: "Đây đâu phải là cải thảo, muốn mua là mua được."

Hoắc Văn Thanh đưa tay đặt lên đầu Tô Nam, cúi người xuống gần, cùng anh nhìn vào viên đá: "Em quên là anh đã mua cả một vườn rau ở Sri Lanka rồi à? Thế nào cũng tìm được cây cải thảo phù hợp thôi."

Tô Nam bật cười thành tiếng, tay Hoắc Văn Thanh di chuyển xuống, ngón tay vuốt ve bên má anh: "Vậy nên đừng lo lắng, có anh ở đây mà."

Dạo này anh gầy đi nhiều, trên mặt không còn cảm giác đầy đặn nữa. Hoắc Văn Thanh dùng ngón tay miết nhẹ cằm anh một lúc, sau đó dùng một chút lực, ép anh ngẩng đầu lên để hôn môi.

"Không nhớ anh sao?" Hắn thì thầm, giọng nói đầy mê hoặc, "Ở đây bầu bạn với đá, không bằng về nhà bầu bạn với anh."

Đương nhiên là nhớ, nếu nói hiện tại còn ai có thể khiến tâm trạng Tô Nam tốt lên, thì ngoài Hoắc Văn Thanh ra không còn ai khác. Sau khi về nhà, hai người quấn quýt bên nhau rất lâu.

Tô Nam ngồi trong lòng Hoắc Văn Thanh, lắc lư hông như thể đang trút giận. Anh cũng không cắn môi kìm nén âm thanh giống như trước đây, mà mặc cho những tiếng rên rỉ đứt quãng theo từng nhịp va chạm trào dâng như sóng.

Tiếng gầm nhẹ, tiếng thở dốc, tiếng rên ngắn ngủi, vỡ vụn.

Hoắc Văn Thanh chiều theo ý anh. Đến khi anh không còn sức nữa, hắn mới ôm chặt lấy eo Tô Nam, vừa hôn vừa bắt đầu tấn công mạnh mẽ.

Khiến cho khóe mắt anh ướt nhòe, nước mắt hòa cùng mồ hôi nóng hổi chảy xuống.

Đến tận khuya, Tô Nam gần như kiệt sức, chỉ có thể dựa vào Hoắc Văn Thanh để hắn bế vào phòng tắm, rồi lại bế trở lại giường đắp chăn.

Tô Nam ôm eo Hoắc Văn Thanh, khi sắp thiếp đi, anh đột nhiên nói: "Em không muốn từ bỏ viên đá đó."

Hoắc Văn Thanh khựng lại, từ cổ họng bật ra một tiếng hỏi đầy nghi vấn.

Tô Nam vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nặng nề: "Lúc em biết viên sapphire đó không thể dùng được, em đã có một thoáng nghĩ rằng có phải vì em quá kém cỏi không, nên ông trời cứ luôn trêu ngươi em."

Đầu tiên là bản thiết kế tốn bao công sức vẽ ra bị đạo nhái, sau đó lại rơi vào bế tắc với thiết kế mới, vất vả lắm mới vẽ xong, thì viên đá lại bị nứt.

Chẳng có chuyện gì là thuận lợi cả.

Nếu là trước đây, có lẽ những lời này Tô Nam chỉ nghĩ thầm trong lòng, quyết không thể nói ra, bởi như vậy sẽ khiến anh trông rất yếu đuối và ủy mị.

Nhưng bây giờ, anh không còn sợ phải lộ ra sự yếu đuối trước mặt Hoắc Văn Thanh nữa. Anh có thể thẳng thắn bày tỏ nỗi ấm ức với Hoắc Văn Thanh, đòi hỏi sự ủng hộ.

"Nhưng em cũng không muốn chấp nhận như vậy." Tô Nam ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, "Em muốn đương đầu với khó khăn."

Đôi mắt anh vẫn còn đọng hơi nước, như một hồ nước lạnh, phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ, lạnh lùng mà sáng ngời.

Hoắc Văn Thanh yên lặng nhìn anh, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn rung động vì đôi mắt ấy. Hắn cúi đầu hôn lên đuôi mắt Tô Nam, như đang thành kính hôn lên mặt trăng: "Cứ làm những gì em muốn, anh sẽ lo liệu cho em."

Ba ngày sau, một cuộc họp quyết định cuối cùng về phương án xử lý viên sapphire được tổ chức, Hoắc Văn Thanh cũng có mặt.

Giám đốc Triệu dẫn đầu nhóm của mình, đưa ra một phương án mới: đổi sang cắt hình quả lê, loại bỏ tối đa phần bị nứt, như vậy có thể giữ trọng lượng viên đá ở khoảng 300 carat. Còn vết nứt nhỏ không thể loại bỏ hết, có thể dùng khung bạch kim để che và cố định trong quá trình khảm nạm sau này.

Về thiết kế khảm nạm đi kèm, Giám đốc Triệu cũng đã chuẩn bị sẵn, đó chính là chiếc vòng cổ "Nhược Thủy" trong bộ sưu tập "Cổ Vận" mà ông ta đã làm.

Đối mặt với những câu hỏi của Phương Khả Sĩ, Giám đốc Triệu đều đưa ra những câu trả lời khả thi, có thể thực hiện được.

Tô Nam vô cảm nhìn Giám đốc Triệu thao thao bất tuyệt. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh không bỏ lỡ tia đắc ý lóe lên trong mắt đối phương.

Khi Phương Khả Sĩ kết thúc phần đặt câu hỏi, các chuyên gia trang sức và thợ cắt đá tham gia cuộc họp liên tục gật đầu, thậm chí mấy vị lãnh đạo cấp cao của các phòng ban khác nghe tin cũng đến, đều tỏ vẻ tán thành.

Chỉ có Hoắc Văn Thanh là giữ khuôn mặt lạnh lùng. Khi các lãnh đạo cấp cao hướng ánh mắt về phía hắn, Hoắc Văn Thanh mới lên tiếng: "Còn ý kiến nào khác không?"

Trong phòng họp im ắng, ngay lúc Giám đốc Triệu tự tin đắc thắng, Tô Nam rõ ràng dõng dạc lên tiếng: "Có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro