Chương 69: Tình yêu cao thượng
Sáu năm trước, Hoắc Văn Thanh hai mươi chín tuổi đã vô tình bắt gặp cha mình và một người phụ nữ khác ở nơi đất khách quê người. Hắn không quá tức giận, cũng không chất vấn hay cãi vã, mà chỉ lặng lẽ ngồi bên bờ sông Seine suốt một buổi chiều.
Lúc hoàng hôn buông xuống, có một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, ôm theo hộp đựng trang sức còn to hơn cả người mình, thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh hắn. Chàng trai mệt mỏi, thất vọng, chán nản vì món trang sức không bán được
Nhưng khi hai người chạm mắt nhau, đôi mắt mệt mỏi hơi xếch lên của chàng trai trẻ lại cong lên thành một nụ cười, gương mặt cũng theo đó sáng bừng.
Tô Nam lấy tai nghe ra, đưa một bên cho hắn, hỏi hắn có muốn nghe nhạc không.
Có lẽ vì ánh hoàng hôn lúc đó quá đẹp, cũng có thể do gió thu mát mẻ, dễ chịu làm say lòng người, Hoắc Văn Thanh đã nhận chiếc tai nghe. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hắn đã cùng anh tận hưởng khoảng thời gian thư giãn với một bài hát.
Cũng bởi lần gặp gỡ tình cờ này, nửa năm sau Hoắc Văn Thanh lại đến Pháp. Hắn vô tình bước vào buổi triển lãm tốt nghiệp của trường École Boulle, nhận ra chàng trai đã cùng mình ngắm hoàng hôn hôm nào, thế là hắn bèn mua lại tác phẩm nổi loạn làm từ đá quý vỡ vụn mà không ai thèm hỏi đến.
Tô Nam mới ngoài hai mươi tuổi, vô tư phóng khoáng. Đây chỉ là một trong nhiều lần anh thể hiện lòng tốt ngẫu nhiên, không nhớ ra cũng là chuyện bình thường. Hoắc Văn Thanh không ép buộc anh phải nhớ chuyện này.
Nhưng Tô Nam lại rất buồn bực vì đến giờ mới nhớ ra, đồng thời cũng kinh ngạc trước trí nhớ của Hoắc Văn Thanh, thế mà hắn vẫn còn nhớ rõ lần gặp gỡ cách đây sáu năm: "Vậy là tối hôm đó ở khách sạn anh đã nhận ra em rồi à?"
Hoắc Văn Thanh gật đầu. Đúng là hắn có trí nhớ tốt, nhưng cũng không chỉ vì lần gặp gỡ tình cờ đó, có lẽ giữa hai người thật sự có duyên phận. Tối hôm đó, Hoắc Văn Thanh lại một lần nữa nhìn thấy Tô Nam bị bọn côn đồ vây quanh cướp bóc, hắn đã bảo vệ sĩ đi cùng xuống xe xử lý.
Hai lần gặp gỡ, cộng thêm đôi mắt mang theo nét phong tình hấp dẫn của Tô Nam khiến người ta khó quên, việc Hoắc Văn Thanh nhớ kỹ anh dường như là điều hết sức bình thường.
Chỉ là lúc ấy, cả hai đều coi đó là một cuộc gặp gỡ vô tình không quan trọng mà thôi.
Mãi cho đến sáu năm sau, vào ngày hôm nay, cuộc gặp gỡ vô tình đó lại trở thành mối duyên kỳ lạ khó lý giải vì tình yêu hiện tại của họ.
"Hôm đó anh gặp chuyện gì sao?" Tô Nam hỏi hắn, "Em thấy anh có vẻ không vui."
"Cũng có thể coi là hơi không vui," Hoắc Văn Thanh nói, "Ngày đó anh nhìn thấy ba anh bước vào khách sạn cùng một người phụ nữ lạ mặt."
Tô Nam nghe vậy thì lập tức trợn tròn mắt, anh không ngờ đó lại là một chuyện khó xử như vậy.
Thấy vẻ mặt kỳ quặc của anh, Hoắc Văn Thanh khẽ cười một tiếng: "Cũng không phải như em nghĩ đâu, lúc đó ba mẹ anh đã ly hôn rồi, nên không phải ngoại tình trong hôn nhân."
Hắn vừa nói xong, Tô Nam ngay lập tức nhớ ra. Dạo này để chuẩn bị cho việc chế tác trang sức cao cấp, anh gần như đã lôi hết lịch sử tin tức của Lynx mấy năm gần đây ra xem, đương nhiên cũng biết sáu năm trước cha của Hoắc Văn Thanh từng gây ra vụ bê bối ngoại tình. Sau đó mẹ của hắn đã lên tiếng đính chính, nói rằng hai người họ đã ly hôn từ hai năm trước, vì lý do cá nhân nên không công khai.
Mẹ của Hoắc Văn Thanh cũng xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng so với nhà họ Hoắc thì vẫn kém một bậc. Vì địa vị không tương xứng nên lúc đó có rất nhiều người không ủng hộ. Nhưng họ vẫn kết hôn vì tình yêu, trở thành cặp vợ chồng kiểu mẫu trong giới thượng lưu, tin tức ly hôn lúc bấy giờ cũng gây chấn động.
Nhưng thực tế sự thật không giống như những gì báo chí viết. Cuộc hôn nhân của hai người ổn định là thật, nhưng tình yêu chỉ là bề nổi.
Khi Hoắc Văn Thanh còn nhỏ, hắn cũng từng nghĩ rằng cha mẹ rất yêu thương nhau. Cha hắn giữ mình trong sạch, hết mực yêu thương mẹ, còn mẹ hắn thì dịu dàng, ân cần, rất quan tâm đến cha. Hắn sống trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng theo năm tháng, khi không ít lần nhìn thấy mẹ ngẩn ngơ trước một bức ảnh cũ, hắn bắt đầu hiểu rằng giữa cha mẹ không có tình yêu, nếu có thì cũng chỉ là tình cảm đơn phương từ phía cha.
Người mà mẹ hắn yêu là người khác, kết hôn với cha hắn một phần là do áp lực gia đình, một phần là do cảm động.
Cuộc hôn nhân này trong những năm đầu Hoắc Văn Thanh chào đời còn coi như viên mãn, nhưng hai mươi năm sau đó lại trở thành nhà tù. Mẹ hắn vì không được tự do mà trầm cảm, còn cha hắn vì không có được tình yêu mà ngày càng cáu gắt.
Vì vậy, từ nhỏ Hoắc Văn Thanh đã hiểu được rằng sự cưỡng ép không thể mang lại hạnh phúc.
Nếu không phải xuất phát từ sự tự nguyện, thì tình yêu dù đậm sâu đến mấy cũng chỉ là xiềng xích, là gánh nặng.
Điều này, cha của Hoắc Văn Thanh phải mất ba mươi năm, sau hai lần mẹ hắn tự tử bất thành mới dần dần hiểu ra.
Việc đầu tiên Hoắc Văn Thanh làm sau khi được ông nội công nhận, thuận lợi trở thành người thừa kế, chính là ép cha ký vào đơn ly hôn, từ đó trả lại tự do cho mẹ.
Nhưng đã quá muộn, ba năm sau khi ly hôn, mẹ hắn vẫn qua đời vì bệnh tật.
Hoắc Văn Thanh tỏ vẻ bình thản, không có quá nhiều cảm xúc. Hắn chỉ hơi cụp mắt xuống, ngón tay cái miết nhẹ lên chiếc đồng hồ đeo tay màu đen.
Tô Nam chỉ biết mẹ của Hoắc Văn Thanh không còn nữa, nhưng không biết nội tình bên trong. Nghe Hoắc Văn Thanh từ từ kể lại bằng giọng trầm trầm, anh không khỏi cảm thấy buồn bã, đưa tay nắm lấy tay Hoắc Văn Thanh, an ủi bằng cách khẽ vuốt ve.
"Không sao đâu." Hoắc Văn Thanh đổi tay đang miết đồng hồ sang nắm lấy tay Tô Nam, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát, "Mọi chuyện đã qua rồi."
Thật là, sao còn phải an ủi anh nữa chứ.
Tô Nam thấy chua xót trong lòng, giơ tay còn lại ôm lấy Hoắc Văn Thanh, đầu tựa vào vai hắn: "Ôm một cái."
Hoắc Văn Thanh bật cười, đưa tay ôm chặt người vào lòng: "Lần sau có dịp, anh sẽ đưa em đi gặp mẹ, chắc hẳn mẹ sẽ rất thích em."
"Dạ?" Tô Nam ngẩng lên, trong mắt Hoắc Văn Thanh ánh lên nụ cười nhẹ, "Vì em cũng thích anh mà."
Chúng ta tâm đầu ý hợp.
Tối đó họ vẫn trở về khu biệt thự Phong Sơn. Ở đó có cả một trường đua ngựa, Tô Nam tỏ ra rất hứng thú, Hoắc Văn Thanh định đợi ngày mai anh đỡ mệt rồi sẽ đưa anh đi chơi.
Hoắc Văn Thanh nắm tay Tô Nam, dẫn anh đi về phía căn biệt thự nhỏ độc lập mà hắn thường ở. Hàng cây thủy sam cao vút, tĩnh lặng đứng sừng sững bên hồ. Mặt nước phản chiếu ánh sáng xanh non của những chiếc đèn nấm, nhìn từ xa giống như đom đóm trong đêm hè. Căn biệt thự nằm giữa khung cảnh yên tĩnh, tựa lưng vào núi, hướng mặt ra hồ.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đến trước cửa thì nhìn thấy một bóng người gầy gò.
Đó là Quý Quân. Nam diễn viên trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú chỉ mặc một chiếc áo khoác len cashmere, trong cái thời tiết âm độ vẫn đứng thẳng tắp, chỉ là hai má và chóp mũi đều đã đỏ ửng vì lạnh.
Tô Nam ngừng lời, lông mày khẽ nhíu lại.
Có vẻ anh đã đánh giá thấp quyết tâm và sự kiên trì của Quý Quân.
Nụ cười trên mặt Hoắc Văn Thanh cũng tắt ngấm, ánh mắt nhìn Quý Quân có chút lạnh lùng.
Im lặng một lúc, ánh mắt Quý Quân lướt qua túi áo khoác của Hoắc Văn Thanh, rồi lên tiếng trước: "Em đoán anh Thanh chắc có lời muốn nói với em, nên em tự đến đây."
Tô Nam nghiêng đầu nhìn Hoắc Văn Thanh, hắn không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận.
Trên đường về, có một thanh niên ăn mặc như vệ sĩ đến nói gì đó với Hoắc Văn Thanh, lờ mờ nhắc đến "người đi theo", "sắp xếp của cậu Quý". Tô Nam không nghe rõ lắm, nhưng nhận ra Hoắc Văn Thanh có thoáng chút khó chịu, anh nghĩ chắc hẳn là có chuyện gì đó.
Tô Nam bèn ân cần nói: "Vậy em vào nhà trước nhé."
Nói rồi, anh định rút tay ra khỏi túi áo khoác của Hoắc Văn Thanh. Nhưng Hoắc Văn Thanh không để anh làm vậy, hắn tiếp tục nắm tay Tô Nam tiếp tục đi vào trong nhà.
Lúc đi lướt qua nhau, Tô Nam ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Quý Quân.
Anh quay đầu nhìn Quý Quân, mở miệng nói: "Anh Quý, ngoài trời lạnh lắm, vào trong nói chuyện đi."
Quý Quân nhìn chằm chằm Tô Nam hai giây, rồi lạnh lùng cười một tiếng: "Không cần anh phải mời, tôi quen thuộc nơi này hơn anh đấy."
Tô Nam nhíu mày, cảm thấy đêm nay Quý Quân dường như đã hoàn toàn vứt bỏ lớp mặt nạ giả tạo, sự thù địch với anh gần như hiện rõ.
Ba người vào trong nhà, Hoắc Văn Thanh ngồi xuống ghế sofa dài, thuận tay cầm một chiếc gối ôm mềm mại đặt bên cạnh, vỗ vỗ, ý bảo Tô Nam ngồi.
Tô Nam: "..."
Anh thầm đảo mắt, dựng chiếc gối ôm lên rồi ngồi thẳng xuống ghế sofa.
Sắc mặt Quý Quân có vẻ càng tái nhợt hơn. Anh ta cũng không phải thanh niên non nớt gì, trong lòng hiểu rõ, thế nên lửa ghen càng khó kìm nén.
Người giúp việc mang trà hoa nóng giúp ngủ ngon đến, Hoắc Văn Thanh lên tiếng trước, bình tĩnh và lạnh lùng: "Nếu cậu đã tự đến đây, thì chắc hẳn là nên biết rằng lần tới sẽ không chỉ là cảnh cáo nữa."
"Vậy anh định làm gì? Hủy bỏ hợp đồng của tôi, hay cấm tôi hoạt động?" Quý Quân cười tự giễu, liếc mắt nhìn Tô Nam đang ngồi yên lặng một bên, "Tôi chỉ muốn biết hai người đang làm gì thôi. Tôi chỉ muốn xem xem, anh ở bên anh ta trông như thế nào."
Tô Nam khẽ nhíu mày, hình như anh đã phần nào hiểu được rốt cuộc Quý Quân đã làm gì mà lại khiến Hoắc Văn Thanh nổi giận.
Anh vô thức liên tưởng đến khoảng thời gian trước Tết. Sau khi anh từ chối Quý Quân, đã có vài lần anh mơ hồ cảm thấy có người theo dõi mình, mãi đến khi gặp Hoắc Văn Thanh thì cảm giác đó mới dần biến mất.
Có lẽ lúc đó Hoắc Văn Thanh đã nhận ra và xử lý rồi. Vậy nên mới có chuyện tối qua ở buổi khiêu vũ, hắn hứa không can thiệp vào hợp đồng đại diện của Quý Quân, chỉ là không ngờ hành động của Quý Quân lại tái diễn.
"Quý Quân." Giọng Hoắc Văn Thanh trầm xuống, "Cậu nên biết rõ, tôi cho cậu thể diện, không phải để cậu được voi đòi tiên."
Trong phòng ấm áp, nhưng sắc mặt Quý Quân vẫn tái nhợt: "Được voi đòi tiên? Bây giờ tôi còn tư cách được voi đòi tiên sao?"
Hoắc Văn Thanh không hề nương tay: "Đúng, cậu không có tư cách. Vậy nên đủ rồi, đừng tiếp tục dây dưa vô nghĩa nữa."
Tô Nam thầm ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nghe Hoắc Văn Thanh nói những lời nặng nề như vậy. Bản thân anh còn cảm thấy không muốn nghe, huống chi là Quý Quân, kẻ đang đơn phương si tình.
Đối phương như bị đóng đinh tại chỗ, đôi mắt đẹp đẽ hiện lên vẻ tuyệt vọng và vỡ vụn, cứ như vậy lặng lẽ nhìn Hoắc Văn Thanh, nhìn người mà anh ta từng vô cùng quen thuộc nhưng giờ đây lại cảm thấy xa lạ.
Hoắc Văn Thanh làm ngơ, giơ tay vỗ nhẹ vào eo Tô Nam, giọng nói dịu dàng khác hẳn lúc nãy: "Đi thôi, nên nghỉ ngơi rồi."
Tô Nam ngơ ngác đáp lại một tiếng, hai người đứng dậy rời đi. Vừa đi được hai bước, giọng nói của Quý Quân lại vang lên.
"Lương Triết đã nói với tôi, bức tranh ghép từ đá quý vỡ mà anh treo ở Văn Uyển là tác phẩm của Tô Nam."
Văn Uyển là một chỗ ở của Hoắc Văn Thanh trong thành phố, rất gần tòa nhà trụ sở chính của Lynx, là một trong những nơi hắn thường ở nhất trong thời gian làm việc.
"Năm năm trước anh đã quen anh ta, anh đã biết anh ta từ lâu rồi, vậy tại sao anh còn đồng ý ở bên tôi để làm gì?" Giọng Quý Quân hơi run rẩy, có chút không kiên định, nhưng lại như thể đang đánh cược tất cả, ép buộc Hoắc Văn Thanh, hoặc có lẽ là ép buộc chính bản thân mình đang hối hận và đau khổ.
Mặt Hoắc Văn Thanh vẫn vô cảm, hắn cụp mắt nhìn vào khoảng không. Tô Nam lại nhíu mày, nhìn Quý Quân với vẻ không vui.
"Anh Thanh, anh thật sự..." Quý Quân nhìn chằm chằm vào Hoắc Văn Thanh. Một lúc lâu sau anh ta nhắm mắt lại, vẫn không dám hỏi ra miệng, cúi đầu như chất vấn, lại như đang tự giãi bày, "Tại sao khi em nói với anh rằng em sẽ đi đóng phim đồng tính, anh lại nói anh tôn trọng sự nghiệp của em? Anh ủng hộ em, là vì anh vốn chẳng hề quan tâm đúng không? Em thích diễn xuất thật, nhưng em thích anh hơn mà, sao anh lại có thể ủng hộ em chứ? Lẽ ra anh phải ngăn cản em mới đúng."
"Anh Quý..." Tô Nam trầm giọng lên tiếng, cắt ngang lời buộc tội của Quý Quân, xoay người đối mặt với anh ta, "Có lẽ tôi nói ra điều này không thích hợp, nhưng tôi không thể nghe nổi nữa. Chuyện giữa hai người tôi không hiểu rõ lắm, tôi cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng Hoắc Văn Thanh mà tôi biết, không phải là người hời hợt trong chuyện tình cảm, lời anh nói quá đáng rồi."
Quý Quân không nói gì, cúi đầu nhìn vào hư vô. Tô Nam thấy nước mắt anh ta rơi lã chã.
Tô Nam không phải người cứng rắn, đối diện với những giọt nước mắt đầy bi thương của đối phương, anh vẫn không thể nói ra được lời nặng nề nào: "Tôi không phán xét quá khứ của hai người. Nhưng nếu đã khiến anh day dứt, hối tiếc như thế, vậy chắc hẳn đó là một đoạn tình cảm tốt đẹp. Anh đừng vì những suy diễn vô căn cứ mà biến tình cảm ấy trở nên xấu xí."
"Xấu xí?" Quý Quân ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt đau khổ, "Chẳng phải chính vì anh mà tôi mới trở nên xấu xí thế này sao?"
"Quý Quân!" Giọng Hoắc Văn Thanh trầm xuống.
Tô Nam biết Hoắc Văn Thanh thật sự nổi giận, bèn đưa tay nắm lấy tay hắn. Anh vỗ vỗ tay hắn an ủi, rồi quay đầu lại tiếp tục nói với Quý Quân bằng giọng điềm tĩnh: "Văn Thanh hiện tại là bạn trai của tôi, bất kể anh có níu kéo thế nào đi nữa, anh ấy cũng không thể quay lại với anh. Đây là sự thật. Anh có thể ghét tôi, có thể hận tôi, tôi không quan tâm. Nhưng xin anh đừng vì thế mà bôi nhọ anh ấy, bôi nhọ tình cảm của anh ấy, dù là trước đây hay sau này."
Quý Quân nghiến răng, lộ ra vẻ ngoan cố. Anh ta nhìn chằm chằm Tô Nam, rồi lại nhìn sang Hoắc Văn Thanh đang tức giận, sau đó ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Anh ta nào có không biết mình đang khiến đoạn tình cảm tốt đẹp kia trở nên xấu xí, nhưng ngoài việc đau khổ trong sự hối hận, kéo người khác cùng đau khổ với mình, anh ta còn có thể làm gì khác đây?
Tất cả sự tôn trọng, tất cả những điều tốt đẹp, đều tan vỡ theo những suy đoán vô căn cứ của anh ta. Quý Quân hiểu rõ, từ nay về sau, giữa anh ta và Hoắc Văn Thanh sẽ không còn bất kỳ khả năng nào nữa.
Sự im lặng tiếp tục lan rộng, chỉ còn tiếng nức nở cố kìm nén của Quý Quân.
Vài giây sau, Hoắc Văn Thanh dẫn Tô Nam rời đi. Lúc quay người, Tô Nam ngoái đầu nhìn Quý Quân, đối phương vẫn còn ngây người ngồi đó, nỗi đau đớn lặng lẽ bao trùm lấy anh ta.
"Anh Quý." Giọng Tô Nam pha chút thở dài, "Sao anh lại nói tôn trọng không phải là yêu chứ?"
"Tôn trọng là tình yêu cao thượng nhất mà."
Buông thả dễ dàng bao nhiêu, thì kiềm chế lại khó khăn bấy nhiêu. Trong một mối quan hệ, luôn đặt đối phương lên trước bản thân mình, đó chính là tình yêu cao thượng nhất.
Quý Quân giữ nguyên tư thế đó rất lâu, mãi đến khi Tô Nam và Hoắc Văn Thanh đi khuất bóng, anh ta mới như thể không chịu đựng được nữa, hai tay ôm mặt khóc nức nở.
Anh ta đã từng có được, rồi từng chút một đánh mất trong sự nghi ngờ không ngừng, rồi cũng lại tự tay hủy hoại nó trong sự hối hận vô tận.
Tất cả quá khứ, đẹp đẽ hay tồi tệ, đều kết thúc và biến mất trong đêm nay.
Trở về phòng, Tô Nam mở tủ rượu nhỏ lấy một chai whisky, rót cho Hoắc Văn Thanh một ly, cũng tự rót cho mình một ly.
Hoắc Văn Thanh còn chưa uống, Tô Nam đã uống cạn ly của mình, sau đó thở dài một hơi.
Hoắc Văn Thanh nhướng mày: "Sao vậy? Em đang giận à?"
"Một chút." Tô Nam thành thật nói.
Nhận được câu trả lời khẳng định, chút khó chịu trong lòng Hoắc Văn Thanh coi như hoàn toàn tiêu tan, hắn mím môi nói: "Xin lỗi, là do anh không xử lý tốt, khiến em không vui."
Ai ngờ Tô Nam lại nói: "Em không phải vì chuyện này mà không vui."
Hoắc Văn Thanh: "..."
"Anh làm rất tốt rồi, ít nhất là tốt hơn em." Tô Nam cười tự giễu, rồi nói tiếp: "Em chỉ hơi tức giận vì anh ta vu khống anh, không tôn trọng tình cảm của anh."
Có lẽ bởi vì Tô Nam đã từng vì nhút nhát mà phủ nhận một lần, anh biết điều đó là tổn thương, là sự sỉ nhục đối với Hoắc Văn Thanh. Nên anh không thể chấp nhận việc Hoắc Văn Thanh lại phải chịu đựng sự ấm ức như vậy lần nữa.
Tô Nam nhíu mày, đôi môi cũng mím chặt vì không vui, vài vết rượu còn đọng lại lấp lánh. Hoắc Văn Thanh thấy anh như vậy trông rất đáng yêu, ngón tay cái của hắn áp lên môi anh, giả vờ lau miệng nhưng thực chất là mân mê trêu chọc.
"Em thật sự không ghen chút nào à?"
Tô Nam hơi buồn cười, gạt tay hắn ra: "Anh không bắt em tránh mặt, cũng không giấu giếm em điều gì, hoàn toàn không cho em cơ hội để ghen luôn."
"Vậy thì là lỗi của anh rồi." Hoắc Văn Thanh nói.
Tô Nam bật cười, tự rót thêm một ly rượu, nói: "Chuyện giữa hai người em không hỏi, một là vì em thật sự không để tâm, đó đều là chuyện quá khứ, em chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai. Hai là vì em tin tưởng anh, tin tưởng tình cảm của anh dành cho em."
Không biết nên diễn tả thế nào, cũng không biết sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào, Tô Nam đã hoàn toàn thoát khỏi cái tính do dự, hay suy nghĩ lung tung trong chuyện tình cảm.
Trong hơn một tháng theo đuổi Hoắc Văn Thanh, anh là người nhận được nhiều hơn. Sự kiên nhẫn chờ đợi, quan tâm chăm sóc và bầu bạn chu đáo của đối phương, cùng với sự tôn trọng không gì sánh nổi. Trong những chuyện vụn vặt hàng ngày, anh luôn có thể cảm nhận được tình yêu êm dịu như mưa xuân của Hoắc Văn Thanh.
Cho dù là cuộc gặp gỡ bất chấp vạn dặm xa xôi trong đêm giao thừa, hay là tiếng gió rít gào cách nhau hơn một nghìn cây số, hoặc là những bông hồng mà hắn đã cất giữ. Tất cả đều khiến Tô Nam hiểu rằng, tình yêu không bao giờ là sự đơn phương, mà là sự trao đi và nhận lại, là cả hai cùng hướng về nhau.
Điều này khiến anh không còn bất an, cũng không còn hoang mang.
Quý Quân sẽ hối hận, Tô Nam chẳng thấy lạ chút nào. Anh chỉ cảm thấy điều đó là tất yếu, ngoài ra, thậm chí anh còn cảm thấy có chút may mắn.
Nói ra có thể hơi quá đáng, Tô Nam chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm kiêng dè gì với Quý Quân. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy Quý Quân nước mắt lưng tròng, vẻ mặt tan nát, anh bỗng nhiên có chút cảm giác nguy hiểm.
Không phải là cảm giác nguy hiểm Quý Quân đem đến cho anh, mà là từ việc mất đi Hoắc Văn Thanh.
Anh bắt đầu sợ rằng mình cũng sẽ có một ngày như vậy, khi đó sự hối hận của anh chắc chắn sẽ không kém Quý Quân chút nào.
Tô Nam vươn tay ôm lấy eo Hoắc Văn Thanh, cằm gác lên vai hắn: "Em nhất định sẽ yêu anh thật nhiều."
Giống như một lời mong ước, cũng giống như một lời hứa hẹn, trao gửi trọn vẹn niềm tin và tình yêu.
Không ai có thể không cảm động trước điều này.
Hoắc Văn Thanh siết chặt vòng tay, ôm chặt người trong lòng. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên cất lời đầy trân trọng: "Bé yêu, cảm ơn em."
Cảm ơn vì điều gì?
Có lẽ là cảm ơn vì sự thấu hiểu của anh, hoặc cũng có thể là cảm ơn vì sự tin tưởng của anh.
Giống như Tô Nam, Hoắc Văn Thanh cũng không phải người thích giãi bày. Trong lòng hắn có một vùng biển chết tĩnh lặng, là vùng biển yên bình được hình thành từ thói quen kiềm chế kìm nén qua năm tháng.
Hắn không thích ép buộc người khác, càng không thích để dục vọng lấn át ý chí của người khác. Vì vậy những chú cá nhỏ đại diện cho các loại cảm xúc, mãi mãi bị mắc kẹt dưới đáy biển.
Chính Tô Nam đã giải phóng chúng, để chúng thỉnh thoảng ngoi lên mặt nước, khuấy động nên những gợn sóng sinh động khác thường.
Và chút tham vọng ích kỷ nảy sinh từ việc Tô Nam không có dục vọng chiếm hữu đối với hắn, vào khoảnh khắc này lại chìm xuống đáy biển.
Không phải biến mất hoàn toàn, mà là từ nay tự hòa hợp.
Trong đêm nay, Hoắc Văn Thanh bắt đầu tin vào duyên phận. Hắn tin rằng tất cả những gì số phận đã sắp đặt cho họ trước đây, đều là lời mở đầu để họ yêu nhau vào thời điểm đẹp nhất.
Nếu tôn trọng là tình yêu cao thượng nhất, thì tin tưởng cũng vậy.
---
Tác giả:
Công chúa Hoắc và thầy Điểm Tâm là một cặp trời sinh✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro