Chương 68: Chị dâu Nam Nam
Mãi đến chiều hôm sau Tô Nam mới tỉnh dậy. Hoắc Văn Thanh ngồi ở ban công cách đó không xa, tay cầm một cuốn sách.
Rèm cửa kéo một nửa, hắn ngồi ở chỗ sáng, còn Tô Nam thì ngủ trong bóng tối, khẽ hé mắt lặng lẽ nhìn hắn.
Ánh sáng dịu dàng phủ lên người hắn một lớp viền bạc, hắn cụp mắt yên lặng lật trang sách, toát lên cảm giác thư thái, bình yên như thời gian ngưng đọng, khiến cảm giác thỏa mãn sau giấc ngủ ngon của Tô Nam lúc này tăng lên gấp bội.
Tô Nam thở dài một hơi, Hoắc Văn Thanh lập tức quay đầu lại, nét mặt giãn ra mang theo nụ cười nhẹ: "Tỉnh rồi à."
Tô Nam úp mặt vào chăn, ậm ừ một tiếng.
"Ngủ ngon không?" Hoắc Văn Thanh đặt sách xuống, đứng dậy đi tới.
Tô Nam nói ngon, Hoắc Văn Thanh lập tức cúi xuống hôn lên trán anh, hỏi anh muốn ăn gì để chú Phương chuẩn bị.
Tô Nam nói gì cũng được. Thế là Hoắc Văn Thanh tự mình quyết định, gọi điện cho quản gia Phương.
Chiến trường cuối cùng của đêm qua là ở phòng tắm, vậy nên cơ thể Tô Nam rất sảng khoái, thoang thoảng mùi hương gỗ từ sữa tắm. Chỉ là khi đứng dậy, đôi chân anh vẫn còn mỏi nhừ, suýt nữa thì không đứng vững. Anh liếc mắt trách móc kẻ đầu sỏ đang mỉm cười kia, sau đó từ chối sự giúp đỡ của đối phương, tự mình chậm rãi mà kiên định đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Quản gia Phương vẫn chu đáo như mọi khi, các món ăn đều mềm và dễ tiêu hóa. Tô Nam nhìn nụ cười của quản gia Phương, không hiểu sao lại thấy chột dạ, cứ cảm giác như đối phương đã nhìn thấu tất cả, mặc dù ông chẳng nói gì.
Hoắc Văn Thanh bước tới ngồi đối diện Tô Nam, khiến anh hơi ngạc nhiên: "Anh vẫn chưa ăn sao?"
"Ừ." Hoắc Văn Thanh vừa cầm lấy dao nĩa vừa nói, "Muốn ăn cùng em."
Tô Nam ngẩn người một lúc, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Quản gia Phương mỉm cười, đúng lúc xen vào một câu: "Cậu chủ không thích ăn cơm một mình, bây giờ thì tốt rồi, sau này đã có người bầu bạn."
Lần trước trên máy bay Hoắc Văn Thanh cũng đã nói như vậy, lúc đó Tô Nam chỉ cho rằng hắn đang kiêu ngạo, bây giờ xem ra hắn chỉ nói sự thật. Tô Nam lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Hoắc Văn Thanh ở khách sạn, hình như hắn cũng đang dùng bữa với quản gia.
Không hiểu sao trong khoảnh khắc này Tô Nam lại cảm nhận được một chút cô đơn của Hoắc Văn Thanh.
Vẻ mặt Hoắc Văn Thanh bình tĩnh, hất cằm ra hiệu cho Tô Nam ăn nhanh. Hai người yên lặng dùng bữa, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau vài câu, bầu không khí yên tĩnh, thoải mái.
Bên ngoài cửa sổ sát đất của phòng ăn là một khu vườn nhỏ, có nhà kính trồng hoa và khu vườn trồng các loại cây thường xanh quý hiếm. Bóng cây lay động, thỉnh thoảng có vài con chim sẻ bay qua, cũng thỉnh thoảng có một bóng người mặc đồ màu sắc sặc sỡ thập thò.
Là Lương Triết, cậu Triết hôm nay mặc một chiếc áo khoác phao màu cam sáng, như ăn trộm dòm ngó bên ngoài nhà kính.
"Kệ nó đi." Hoắc Văn Thanh nhận thấy Tô Nam mất tập trung, "Ăn nhiều một chút, tối nay đưa em đi chơi."
Sự chú ý của Tô Nam bị kéo trở lại: "Đi đâu chơi vậy?"
"Triển lãm trang sức của Arpels tại vườn Di Văn sẽ khai mạc vào ngày kia, Elliot sẽ đi cùng với tư cách cố vấn. Anh đã hẹn với ông ấy rồi, tối nay sẽ dẫn em đi xem trước." Hoắc Văn Thanh nói.
Mắt Tô Nam lập tức sáng lên. Dạo này anh bận rộn với việc thiết kế nên không để ý lắm đến lịch trình triển lãm của Arpels, không ngờ Hoắc Văn Thanh lại nhớ đến sự ngưỡng mộ của anh dành cho Elliot, âm thầm sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Dưới gầm bàn dài, Tô Nam nhấc chân cọ cọ vào chân Hoắc Văn Thanh, nghiêng đầu cười nói: "Cảm ơn công chúa."
Hoắc Văn Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nguy hiểm: "Muốn ra ngoài tối nay thì đừng có giở trò."
Tô Nam lập tức ngoan ngoãn.
Lương Triết cứ lảng vảng ở bên ngoài mãi cho đến khi hai người ăn xong mới lề mề đi vào. Mắt cậu ta đảo liên hồi, vẻ mặt lúng túng khiến Tô Nam không nhịn được cười.
"Chào buổi sáng, à không, chào buổi chiều, anh họ, chị... chị dâu Nam Nam."
Tô Nam: "..."
Anh nhíu mày, cầm chiếc gối mềm bên cạnh ném về phía Lương Triết: "Gọi lung tung cái gì đấy."
Lương Triết bĩu môi: "Được rồi, em sai rồi."
Chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Văn Thanh, Lương Triết rụt rè đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Nam. Cậu ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay đưa qua: "Đây là của anh, anh Tiểu Khả bảo em mang về. Chuyện tối qua em xin lỗi nhé, suýt nữa thì em đã phá đám uyên ương, à không, suýt nữa thì em đã ghép nhầm đôi rồi."
Tô Nam bất lực bật cười: "Không sao, cậu đừng để bụng quá."
Lương Triết thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Thật ra cũng không thể trách em hoàn toàn được. Trước đây em cứ tưởng anh với anh họ hoàn toàn không quen biết, ai ngờ hai người đã sớm thành đôi". Đối diện với ánh mắt của Hoắc Văn Thanh, Lương Triết vội vàng sửa lời: "À không, đã sớm đã tâm đầu ý hợp, sắt cầm hảo hợp, trời sinh một đôi. Là em có mắt như mù. Rõ ràng anh họ mặt nào cũng xuất sắc, sao anh lại có thể thích anh Tiểu Khả chứ, đúng ra là anh nên thích anh họ mới phải, hai người mới là một cặp trời sinh. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mắt nhìn của em cũng khá chuẩn đấy nhé. Anh còn nhớ không, em đã bảo anh hãy tìm một người bạn trai cao hơn mình. Anh xem, em nói đúng rồi đây. Hai người thật xứng đôi, ngay cả chiều cao cũng hợp nhau."
Tô Nam: "..."
"Thôi được rồi, đừng cố khen nữa", Tô Nam cười nói, "Chẳng ai trách cậu đâu, lấy lại được quà là tốt rồi."
Lương Triết lập tức cười rạng rỡ, nhìn về phía Hoắc Văn Thanh: "Anh họ, anh thấy chưa, anh Nam đã tha thứ cho em rồi. Anh đừng giận em nữa, cứ giữ mặt lạnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc, ảnh hưởng đến tình cảm đấy."
Hoắc Văn Thanh lười để ý đến cậu ta. Hắn với tay lấy chiếc hộp mà cậu ta mang về, bên trong là một lá bùa hộ mệnh nho nhỏ, xâu một hạt Mã Não Nam Hồng.
Đây là món đồ mà Tô Nam và bà Triệu đã cùng nhau đi chùa thỉnh về, cầu bình an, để Hoắc Văn Thanh treo trên xe.
Hoắc Văn Thanh không nói gì, cẩn thận cất vào ví. Thứ bảo vệ bình an cho hắn, tất nhiên hắn phải mang theo bên mình, để trong xe thì tính làm gì.
Lương Triết rướn người lại gần xem, hỏi: "Không ngờ anh Nam cũng mê tín nhỉ, à nhầm, em nói sai rồi, không phải mê tín, là chúc phúc, chúc phúc."
"Còn không cút?" Hoắc Văn Thanh lạnh lùng nhìn sang.
Lương Triết rụt cổ lại, do dự nói: "Đồ của anh Nam em đã đưa đến rồi, vậy còn đồ của anh Tiểu Khả em cũng phải mang về cho anh ấy chứ? Anh ấy đòi em rồi."
Nghĩ đến bộ váy tả tơi, Tô Nam trở nên xấu hổ, vành tai đỏ bừng, liếc nhìn Hoắc Văn Thanh với vẻ vừa cầu cứu vừa tức giận.
Hoắc Văn Thanh trả lời thay anh: "Vứt rồi."
"Hả?" Lương Triết trợn tròn mắt, "Vậy, vậy sợi dây chuyền ngọc trai bên trong thì sao? Cũng vứt rồi?"
Khóe miệng Tô Nam giật giật, vùng da ở eo bỗng có cảm giác ngứa ngáy râm ran như có như không. Anh lặng lẽ nhéo mạnh vào đùi của Hoắc Văn Thanh một cái.
Nhìn xem anh đã làm gì đi.
Hoắc Văn Thanh bình tĩnh: "Chứ không thì sao?"
Lương Triết lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng: "Đó là quà anh ấy tặng em cơ mà. Ôi chao, anh họ sao anh lại nhỏ mọn vậy. Ghen tuông cũng không cần phải trút giận lên quà của em chứ."
Hoắc Văn Thanh: "Cậu mà còn ở đây lải nhải nữa, có tin anh vứt luôn cả cậu đi không?"
Lương Triết lập tức im bặt, ai oán nhìn Hoắc Văn Thanh đỡ Tô Nam dậy, dắt tay anh đi về phía vườn hoa sau nhà.
Nhìn thấy dáng đi của Tô Nam có vẻ cứng nhắc, cậu ta vừa định hỏi xem Tô Nam có bị thương không thì lại liếc thấy trên gáy đối phương có vài dấu vết đỏ ửng mờ ám.
Cái đầu óc vốn chẳng bao giờ biết suy nghĩ của Lương Triết lúc này lại hoạt động hết công suất, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, khuôn mặt trắng bệch chợt đỏ bừng.
"Bộ trang phục đó, chắc là quà mà giám đốc Phương đã dày công chuẩn bị cho ai đó rồi."
Làm hỏng một món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, Tô Nam ít nhiều cũng cảm thấy áy náy trong lòng.
Hoắc Văn Thanh an ủi anh: "Đừng bận tâm, loại váy đó Phương Khả Sĩ có nhiều lắm."
Dù sao cũng là giám đốc thời trang, hơn phân nửa váy áo nữ của Lynx đều anh ta thiết kế. Thấy Tô Nam vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, Hoắc Văn Thanh lại nói: "Nếu cậu ta thực sự muốn lấy lại, tối qua lẽ ra phải lấy ngay rồi, chứ không phải đợi đến giờ này mới bảo tên ngốc Lương Triết đến đòi."
Cảm giác xấu hổ tan biến, Tô Nam suy nghĩ một chút, rất nhanh đã hiểu rõ những điều uẩn khúc trong chuyện này. Cùng lúc đó, phía sau hai người vang lên tiếng Lương Triết tức giận hét lớn: "Phương Tiểu Khả! Tiên sư anh cố ý hại tôi có phải không! Thấy tôi bị mắng vui lắm hả?!"
Ừm, trêu chọc kẻ ngốc, quả thật rất vui.
Tô Nam lắc đầu bật cười, cảm thán Phương Khả Sĩ đúng là như lời Lương Triết nói. Chỉ có vẻ ngoài là trông nghiêm túc, chứ nội tâm thì lại ẩn chứa sự tinh quái, còn có chút nghịch ngợm.
Buổi chiều muộn, Hoắc Văn Thanh dẫn Tô Nam ra ngoài, đi đến vườn Di Văn. Chưa khai mạc triển lãm nên trong khu trưng bày không có người. Nhưng vì Hoắc Văn Thanh đã hẹn trước nên đèn đuốc trong khu trưng bày đã sáng trưng. Tô Nam hiểu đây là do công chúa đã bao trọn gói, tối nay chỉ có hai người bọn họ, và Elliot tranh thủ đến gặp Hoắc Văn Thanh.
Elliot là người Pháp chính gốc, tuy tóc đã hoa râm nhưng đôi mắt xanh băng vẫn sắc bén, mang đậm khí chất của một nghệ nhân.
Điều khiến Tô Nam bất ngờ là Elliot vẫn còn nhớ anh. Ông nhắc đến tác phẩm đoạt giải của Tô Nam cách đây không lâu, khen anh giờ đã thành thạo kỹ thuật, tác phẩm "Lời Thì Thầm" và Mystery Set kết hợp với nhau rất hoàn hảo.
Tô Nam cười e thẹn, nói rằng mình chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không dám tự mãn trước mặt bậc thầy khảm nạm đá quý đỉnh cao này.
Elliot nói bằng tiếng Pháp rằng ông biết người Trung Quốc khiêm tốn, nhưng không ngờ lại khiêm tốn đến vậy. Ông còn nói Tô Nam có thể mạnh dạn hơn một chút, rồi chuyển sang nhắc đến bộ trang sức cao cấp mà Tô Nam đã làm ở Arpels năm đó rất tốt, vượt qua nhiều hạn chế mà giám đốc thiết kế đưa ra lúc bấy giờ.
Nói đến đây, Elliot còn cảm thán một câu, nói rằng sau khi Tô Nam rời khỏi Pháp đã từng mất liên lạc, khiến ông cảm thấy rất tiếc. Cho nên khi nghe tin anh đoạt giải cũng như nhìn thấy tác phẩm đoạt giải, Elliot đã thực sự vui mừng cho anh, nói rằng anh dường như đã tìm lại được linh khí trước đây.
Tô Nam có hơi ngại ngùng. Anh tự cho rằng mình không giỏi như lời Elliot nói, chỉ coi lời khen của ông là vì anh đang đi cùng Hoắc Văn Thanh, thuộc dạng khen ngợi xã giao nên không để tâm lắm, nhân cơ hội này hỏi Elliot một số vấn đề về kỹ thuật đính đá.
Elliot không muốn giữ vai trò khách mời tôn kính, sau khi trò chuyện với Tô Nam một lúc thì ông rời đi trước.
Tô Nam và Hoắc Văn Thanh tiếp tục cùng nhau tham quan triển lãm. Hai người nhanh chóng nhìn thấy bộ trang sức cao cấp Bonbons mà Tô Nam từng làm ở Arpels trước đây, Arpels đã cố ý mượn lại từ nhà sưu tập để trưng bày.
Đây không phải là tác phẩm trang sức cao cấp đầu tiên mà Tô Nam chế tác, nhưng lại là bộ tác phẩm có giá trị cao nhất và đạt được hiệu quả tốt nhất, đã được tuyển chọn vào bộ sưu tập đặc biệt của Arpels năm đó.
Hình dáng tổng thể của chiếc vòng cổ được thiết kế theo hình tia nắng mặt trời tỏa ra. Vòng ngoài sử dụng kỹ thuật tráng men plique-à-jour để tạo ra hiệu ứng màu sắc chuyển dần như kính màu, vòng trong được khảm các loại đá quý màu sắc khác nhau, ở giữa gắn một viên đá opal hình tròn với màu sắc rực rỡ. Giống như pháo hoa muôn màu, cũng giống như ánh nắng mặt trời khúc xạ qua các mặt cắt của kim cương tạo nên muôn vàn sắc hoa.
Bốn năm trôi qua, Tô Nam lại một lần nữa nhìn thấy tác phẩm của mình. Có một khoảnh khắc anh cảm thấy Elliot nói đúng, bộ tác phẩm này quả thực rất có linh khí. Bất kể là cách phối màu của kỹ thuật tráng men plique-à-jour hay cách sắp xếp kết hợp các loại đá quý, đều thể hiện rất tốt sức sống và sự linh động của màu sắc rực rỡ.
Hoắc Văn Thanh cũng nói rất đẹp.
Tô Nam mỉm cười, kể với hắn về nguồn cảm hứng cho bộ trang sức này đến từ một cuộc gặp gỡ tình cờ khi anh trở về nước. Anh đã gặp một cô bé khoảng bảy tám tuổi khi đang tham quan triển lãm ở bảo tàng. Lúc đó Tô Nam đang đeo tai nghe nghe nhạc, bé gái đưa tay ra nghịch dây tai nghe của anh. Anh thấy cô bé rất đáng yêu nên đã chia cho bé một bên tai nghe khi đang ăn kem.
Hai người, một lớn một nhỏ, cùng nhau đeo tai nghe nghe hết hai bài hát. Mẹ của cô bé xếp hàng mua kem xong quay lại, mắt đỏ hoe nói với Tô Nam rằng con gái bà bị bệnh, thính lực đang dần suy yếu, ngày mai sau khi phẫu thuật xong có lẽ sẽ không bao giờ nghe thấy âm thanh bằng tai nữa.
Bài hát đó có lẽ sẽ trở thành bài hát cuối cùng mà cô bé được nghe.
Tô Nam cúi đầu nhìn đôi mắt sáng như ngọc của cô bé, trong lòng cảm thấy xúc động, vừa tiếc nuối vừa may mắn.
Cô bé vẫn dùng ánh mắt sáng ngời chứa đựng nụ cười nhìn Tô Nam, kéo tay anh cho anh xem chiếc kính vạn hoa mà cô bé yêu thích. Và thế là Tô Nam nhìn thấy những sắc màu rực rỡ lộng lẫy như thế giới cổ tích, sau khi trở về Pháp, anh đã tạo ra bộ tác phẩm này.
"Anh còn nhớ em đã từng kể với anh chứ. Khi em du học, có lần ở trạm xe, một ông lão đã chia sẻ một bên tai nghe và mời em nghe bản piano của ông ấy. Cũng chính vì lần giao lưu kỳ diệu đó mà đôi khi em cũng làm như vậy." Tô Nam nói, "Cũng khá thú vị."
Thực ra Tô Nam không phải là người hướng ngoại. Anh ít nói và sống nội tâm, trong cuộc sống là một người không có quá nhiều gai góc, cũng hề dễ nóng giận. Cho nên thỉnh thoảng có một lần tương tác kỳ diệu như vậy với người lạ, hay nói cách khác là với thế giới, đối với anh mà nói là chuyện rất mới mẻ và sống động.
Hoắc Văn Thanh yên lặng nhìn Tô Nam, hờ hững "ừ" một tiếng: "Ông lão thì em nhớ rất rõ."
"Hửm? Cái gì cơ?" Tô Nam không nghe rõ.
Hoắc Văn Thanh quay mặt đi, tiếp tục bước về phía trước, làm như thể không hề khó chịu: "Không có gì."
Tô Nam vẫn đang tập trung vào tác phẩm kia, cũng không xoắn xuýt nữa, tiếp tục nói với hắn chuyện ngày xưa: "Năm em tốt nghiệp, triển lãm tốt nghiệp đã bán được một vài tác phẩm, trong đó có một..."
Nói đến đây Tô Nam đột nhiên dừng lại. Đôi mắt anh hơi mở to, đưa tay nắm lấy cánh tay Hoắc Văn Thanh.
Hoắc Văn Thanh nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa không thể tin được của anh, chậm rãi nói: "Nhớ ra rồi à?"
Tô Nam ngơ ngác nhìn Hoắc Văn Thanh. Ký ức ngủ quên lúc này cuồn cuộn ùa về, dừng lại ở cuộc điện thoại anh từng gọi cho người mua sau khi bán được bức tranh ghép đá quý vỡ với giá cao, nói rằng những mảnh vụn đó không đáng giá nhiều tiền như vậy.
Giọng nam trầm ấm, trưởng thành dùng tiếng Trung trả lời anh: "Cậu có thể coi đó là lời cảm ơn của tôi dành cho buổi hòa nhạc hoàng hôn bên bờ sông Seine."
Thì ra từ rất sớm trước đây, anh đã từng có giao thiệp với Hoắc Văn Thanh.
Chỉ là anh đã hoàn toàn quên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro