Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Đêm tân hôn


Đêm nay quả thực là đêm Tô Nam phải chịu đựng, sự xấu xa của Hoắc Văn Thanh được thể hiện triệt để. Trong sự thỏa mãn và bị khống chế, Tô Nam đã bị ép đạt cực khoái vô số lần.

Ban đầu đối phương vẫn còn dịu dàng, như đang thưởng thức một món quà mong đợi từ lâu, từ từ mở ra, nhẹ nhàng vuốt ve, kiên nhẫn khám phá.

Tô Nam đã lâu không làm chuyện ấy, cảm giác trống rỗng hoàn toàn chiếm lấy lý trí của anh. Làn da áp sát vào tấm nệm khi thì căng cứng, khi thì thả lỏng, mãi vẫn không chờ được chuyện mình muốn xảy ra.

Anh bắt đầu sốt ruột, bắt đầu bất mãn. Anh chủ động đưa đầu dây lụa đang quấn quanh cổ mình cho Hoắc Văn Thanh, nửa quỳ nửa quay đầu lại, giọng khàn khàn nói: "Công chúa ngoan của em, đừng hành hạ em nữa, mau cho em đi."

Thế là sự dịu dàng của Hoắc Văn Thanh biến mất hoàn toàn.

Tà váy ren vẫn luôn chực chờ rơi xuống cuối cùng cũng bị xé rách, kẹp áo sơ mi lúc này chỉ có thể giam cầm làn da thịt mềm mại. Hai tay Hoắc Văn Thanh vừa vặn khống chế, chia tách chúng ra xa nhất có thể.

Tuyết sơn tròn trịa cao ngất, Hoắc Văn Thanh trong khoảnh khắc này hóa thành người leo núi, không hề do dự tiến vào hang động giữa những ngọn núi ấy.

Tô Nam vùi đầu vào trong tấm chăn trắng muốt, hóa thành một bông tuyết, run rẩy trong gió mạnh, cũng tan chảy dưới nhiệt độ cao. Anh phát ra tiếng rên rỉ vừa vui sướng vừa đau đớn, ngắt quãng gọi tên Hoắc Văn Thanh, đưa tay ra sau lưng muốn nắm lấy cánh tay hắn.

"Muốn ôm không?" Hoắc Văn Thanh từ trên cao nhìn xuống, giọng nói vẫn điềm tĩnh.

Trong khoảng thời gian điều hòa lại nhịp thở, Tô Nam khẽ "ừm" một tiếng từ cổ họng.

Thế là Hoắc Văn Thanh đưa tay ôm anh lên, để anh và hắn dựa sát vào nhau, không thể tách rời.

Cuộc leo núi vẫn tiếp tục, với khí thế không gì cản nổi. Hoắc Văn Thanh hoàn toàn chi phối nhịp điệu, vừa thưởng thức vừa trêu đùa: "Bé yêu thích như này sao?"

Tô Nam không nói được thành lời, đôi môi sưng đỏ vì bị cắn chỉ còn phát ra những tiếng thở yếu ớt khi mở ra. Hoắc Văn Thanh không buông tha cho anh, hắn siết chặt cà vạt trong tay, thì thầm bên tai như ác ma: "Không trả lời, thế là không thích à?"

Hơi thở nóng bỏng của đối phương phả vào vành tai hết lần này đến lần khác, Tô Nam như bị điện giật tê dại toàn thân. Hai chân gần như không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào lồng ngực vững chắc của Hoắc Văn Thanh để giữ thăng bằng.

Hơi ấm từ lò sưởi khiến nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, mồ hôi trên người Tô Nam túa ra, hòa lẫn với những giọt nước khác không ngừng rơi xuống.

Hoắc Văn Thanh dừng động tác, dùng đầu ngón tay lau đi, miết nhẹ: "Trả lời anh."

Có lẽ lý trí đã biến mất, cảm xúc và khao khát đang chiếm thế thượng phong, Tô Nam vô thức khuất phục sự kiểm soát của Hoắc Văn Thanh. Sau những tiếng thở dốc gấp gáp, anh trả lời: "Thích."

"Ngoan lắm." Hoắc Văn Thanh không tiếc lời khen ngợi. Bàn tay hắn nắm lấy cằm anh, ra lệnh cho anh quay đầu lại, rồi hỏi: "Muốn hôn không?"

Tô Nam đáp: "Muốn."

Hoắc Văn Thanh lập tức cúi đầu hôn anh, đè anh xuống khiến ngọn núi tuyết sụp đổ.

Khi Tô Nam đang dần hồi phục từ cơn cao trào, mắt anh lim dim nhìn những ngón tay thon dài của Hoắc Văn Thanh lướt qua những bông tuyết trên chiếc váy ren. Đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của đối phương vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, hắn mỉm cười khen ngợi: "Thầy Điểm Tâm có tiến bộ rồi đấy, nhưng anh vẫn chưa xong thì phải làm sao?"

Tô Nam cũng cong khóe môi, duỗi chân dài kéo người kia lại: "Vậy thì tiếp tục."

Đêm nay quả thực rất dài. Hoắc Văn Thanh vừa kiên nhẫn vừa bền bỉ, đút cho Tô Nam nửa ly rượu sủi tăm ngọt ngào, vừa giải khát vừa bổ sung thể lực cho anh.

Sự cố do Lương Triết gây ra cũng không phải là không có lợi ích gì. Ví dụ như việc cậu ta cho Tô Nam mặc một bộ váy thời thượng, khiến Hoắc Văn Thanh nảy sinh những ý tưởng mới. Hay việc bộ váy mới nhất do Phương Khả Sĩ thiết kế tình cờ được đưa đến phòng của Tô Nam, đã tăng thêm phần thú vị đặc biệt cho đêm nay.

Đó là một chiếc váy dài ôm sát cơ thể, kết hợp thẩm mỹ Đông Tây, phối cùng áo khoác vest dáng rộng cổ điển của Lynx. Kiểu dáng váy gần giống sườn xám không tay ôm sát, bên hông eo và cổ áo được may bằng ren trắng và voan lưới. Màu sắc trang nhã kết hợp với kiểu dáng độc đáo, cộng thêm hai chiếc tất lưới dài đính ngọc trai ở phần trên cùng, khiến phong cách của chiếc váy vừa trong sáng dịu dàng, vừa toát lên vẻ gợi cảm khó tả.

Chiếc quần giả váy mang hơi hướng trung tính vừa rồi đã khiến Tô Nam cảm thấy lúng túng, giờ lại là chiếc váy dài đậm chất nữ tính này. Tô Nam không khỏi kháng cự, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm và sáng ngời của Hoắc Văn Thanh, sự kháng cự lại giảm đi một chút.

"Đã được gửi đến đây thì chính là của em, thầy Điểm Tâm đừng phụ lòng sự may mắn này." Ngón tay thon dài của Hoắc Văn Thanh móc ra sợi dây chuyền ngọc trai đi kèm trong hộp, quấn vòng quanh eo thon của Tô Nam.

"Vậy món đồ em chuẩn bị có phải cũng đã được đưa đến chỗ giám đốc Phương rồi không?" Những viên ngọc trai mát lạnh khiến Tô Nam bừng tỉnh trong giây lát, anh vội vàng muốn đứng dậy, nhưng vì nửa người dưới bị khống chế nên lại ngã xuống.

"Không đâu." Hoắc Văn Thanh dùng lòng bàn tay giữ chặt anh, khiến anh bật ra một tiếng rên khẽ. Hắn trầm giọng nói: "Đồ của anh, thì không ai cướp đi được."

Tô Nam thở phào nhẹ nhõm, Hoắc Văn Thanh không hài lòng với việc anh lái sang chuyện khác, giơ tay lên vỗ nhẹ vào mông anh một cái: "Ngoan nào, mặc vào cho anh xem."

Hoắc Văn Thanh hoàn toàn không cho Tô Nam quyền lựa chọn, hắn xoay người anh lại, ôm đối mặt. Sau đó hắn móc lấy chiếc hộp, dùng ánh mắt ra lệnh cho Tô Nam hành động.

Dưới ánh mắt của hắn, Tô Nam như bị lửa đốt, chậm chạp vươn tay ra lấy. Tư thế thay đổi, cơ bắp bên hông căng ra tạo thành một đường nét đẹp mắt.

Ánh mắt Hoắc Văn Thanh lướt xuống, lòng bàn tay vô thức siết chặt chiếc thắt lưng ngọc trai, tạo thành từng vệt hồng trắng.

Tô Nam "giở trò", móc lấy chiếc áo khoác vest khoác lên người.

Hoắc Văn Thanh khẽ cười một tiếng. Sợi dây chuyền ngọc trai trong tay hắn trượt xuống thấp, giống như lần trước Tô Nam đã làm với hắn, vòng quanh nơi đóa hoa đang e ấp.

"Anh nói là cái này sao?" Hoắc Văn Thanh chậm rãi hỏi.

Những viên ngọc trai trắng muốt không ngừng siết chặt, ma sát khiến bụng dưới của Tô Nam bắt đầu run lên, anh thở ra từng hơi đứt quãng.

"Đừng giở trò." Hoắc Văn Thanh hếch cằm ra lệnh,"Tiếp tục đi."

Tô Nam đành phải nghe lời, đưa tay kéo chiếc váy dài ra. Nhận thấy kích cỡ váy không vừa, anh bắt đầu làm nũng: "Mặc không vừa đâu, hay thôi bỏ qua đi."

Hoắc Văn Thanh dùng giọng điệu rất dịu dàng, nhưng lời nói lại là sự từ chối không chút nhân nhượng: "Không được."

Thế là Tô Nam chỉ có thể tiếp tục mặc. May mà chiếc váy này có thiết kế dây buộc phía sau lưng, nới kích cỡ đến mức rộng nhất thì cũng miễn cưỡng có thể khoác lên vai.

Sự tiếp xúc thân mật vẫn chưa rời đi, Hoắc Văn Thanh dừng động tác, đôi mắt sâu thẳm như biển cả bắt trọn từng cử chỉ, nét vẽ của Tô Nam.

Làn da ửng hồng được che phủ bởi lớp lụa trắng tinh khôi, chỉ để lộ bờ vai tròn trịa và cánh tay thon dài. Yết hầu ẩn hiện dưới lớp ren trắng như tuyết, nhấp nhô lên xuống theo động tác ngẩng đầu của Tô Nam.

Nốt ruồi nhỏ dưới mắt anh trong khoảnh khắc này trở thành biểu tượng của sự quyến rũ, sự ngây thơ và trong sáng được thay thế bởi vẻ lả lơi khó tả.

Dáng vẻ này lại càng khơi dậy những suy nghĩ xấu xa ẩn sâu trong lòng Hoắc Văn Thanh.

Vì vậy, chiếc váy chỉ vừa mới mặc đến thắt lưng, những đợt sóng đã lại ập đến. Hoắc Văn Thanh không vội vàng, thưởng thức sự run rẩy lung lay của Tô Nam.

"Được chưa?" Tô Nam thở dốc, cả thân thể lẫn tinh thần đều bị giày vò đến cùng cực.

Hoắc Văn Thanh dùng một tay giữ chặt eo anh, các ngón tay ấn vào da thịt. Những hạt ngọc trai đung đưa, va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng chuông. Tay kia của hắn lấy ra hai chiếc tất lưới màu đen còn lại trong hộp.

"Em quên cái này."

Tô Nam nhíu mày, ngay sau đó uy hiếp mà nâng eo lên: "Anh muốn cái này, vậy cái kia sẽ không có đâu nhé."

Nguồn nhiệt bao bọc vừa rời đi chưa được nửa tấc, Hoắc Văn Thanh dùng sức trên tay, Tô Nam lập tức ngã ngồi trở lại, phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn.

Hoắc Văn Thanh nhếch môi cười, dịu dàng ra lệnh: "Ngồi yên, dạng chân ra."

Tô Nam không còn chút sức lực ở eo, tựa vào lồng ngực Hoắc Văn Thanh cầu xin: "Đừng vậy mà."

"Không ngoan rồi." Hoắc Văn Thanh hơi ngẩng đầu, tự tin tuyệt đối, "Em rõ ràng cũng rất thích như vậy, còn mạnh miệng."

Tô Nam bị kích thích tâm lý phản nghịch, anh chống chân lật người, quay lưng về phía Hoắc Văn Thanh, lên xuống nhấp nhô như sóng biển.

Lưng trần trắng muốt quấn đầy dây buộc lộn xộn, sống lưng lõm xuống uốn lượn xuống dưới, hai hõm eo ẩn hiện theo nhịp lắc lư của anh. Hoắc Văn Thanh bỗng chốc thở dốc, Tô Nam cảm nhận được sự thay đổi của hắn, bèn càng thêm ra sức, nâng người lên cao rồi lại hạ xuống mạnh mẽ.

Cứ như vậy chưa đầy nửa phút, tâm lý chơi đùa bình tĩnh và kiểm soát của Hoắc Văn Thanh đã bị thay thế bởi sự kích động càng thêm mãnh liệt. Lòng bàn tay hắn lại nắm lấy vòng eo thon thả kia, váy bị vén lên, da thịt cứ thế áp sát rồi lại rời ra.

Trong khoảnh khắc hứng chịu cơn bão, Tô Nam cũng không quên nhìn thẳng vào cơn bão đó. Giữa sự bùng nổ, anh tìm thấy nhịp điệu ổn định, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng của Hoắc Văn Thanh.

"Cưng à, anh có thể dữ dội hơn nữa."

Lúc này mà Hoắc Văn Thanh vẫn có thể bình tĩnh nhẫn nhịn, vậy thì chắc chắn là hắn có vấn đề rồi.

Thế là chưa đầy năm phút, Tô Nam đã bắt đầu hối hận vì câu nói ban nãy của mình, những giọt nước mắt do bị giày vò làm ướt đẫm khóe mắt anh. Hoắc Văn Thanh âu yếm ôm anh vào lòng, một lần nữa để Tô Nam đối mặt với hắn, sau đó dùng ngón tay cái lau đi nốt ruồi nhỏ gợi cảm nơi khóe mắt đang ướt nhòe.

"Anh có thể hiểu là em đang sung sướng không? Khóc mãi không thôi." Hoắc Văn Thanh vui vẻ nói, giọng nói nhuốm màu dục vọng như tiếng đàn mê hoặc lòng người.

Tô Nam đã không còn nói được gì nữa, toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm, ngay cả chiếc váy ren bị xé rách vô tình vướng vào tóc cũng không còn sức để gỡ ra.

Anh không biết rằng dáng vẻ tan tác, rã rời của mình lúc này là quyến rũ nhất, cũng không biết rằng Hoắc Văn Thanh vẫn chưa thỏa mãn. Tô Nam vô thức vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Văn Thanh để xin một nụ hôn, anh gọi tên hắn, nói tha cho em, mệt quá, mông đau.

Hoắc Văn Thanh làm như không nghe thấy. Trong đau đớn và khoái cảm, hàng mi Tô Nam khép hờ, mảnh voan ren vướng trên tóc anh cũng rơi xuống đầu Hoắc Văn Thanh.

Tô Nam ngây ngốc nhìn, một lúc sau, bỗng bật cười thành tiếng.

Hoắc Văn Thanh hỏi anh cười gì, Tô Nam khẽ nhướng mày. Anh vươn tay kéo chiếc khăn voan mỏng đính đá lấp lánh trên đầu Hoắc Văn Thanh, nhìn vào mắt hắn, chậm rãi thở ra: "Công chúa điện hạ, anh trông như đang cưới em vậy."

Sự lắc lư đột ngột dừng lại, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi nín thở, eo anh bị siết chặt hơn, một cơn bão tố dữ dội càng thêm mãnh liệt ập đến.

Tô Nam vô thức ôm chặt vai Hoắc Văn Thanh, toàn bộ trọng lượng cơ thể anh dựa vào hắn. Cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, không chỉ cơ thể bị khuấy đảo, mà cả nơi mềm mại sâu thẳm trong tâm hồn cũng vậy.

Khi cảm giác choáng ngợp như chìm xuống biển ập đến, Tô Nam nghe thấy Hoắc Văn Thanh nói bên tai anh: "Vậy thì cứ coi như đây là đêm tân hôn đi."

Anh ngẩn người nhìn người trước mặt, nhìn đôi mắt kia cũng đang chìm sâu trong tình yêu như anh.

Có nước biển đang dâng lên, rồi nhấn chìm anh.

Không cần bất kỳ mệnh lệnh hay câu hỏi nào, họ tiến lại gần nhau, hôn nhau, tận hưởng sự dịu dàng sau khi đắm chìm trong dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro