Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Vinh dự của tôi


Nghe xong những lời bàn tán sau lưng, Tô Nam yên lặng cụp mắt nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, mặt không cảm xúc.

Ngược lại, Quý Quân chủ động mở lời khuyên nhủ: "Những lời này anh không cần phải để tâm đâu."

Tô Nam mỉm cười: "Tôi không để tâm, chỉ là chút lời ong tiếng ve, tôi nghe nhiều rồi."

Quý Quân nheo mắt, gật đầu nói: "Đúng vậy, ở bên cạnh anh Thanh không thể tránh khỏi những lời bàn tán nhảm nhí này, mọi nỗ lực và thành quả của anh, trong mắt người khác cũng chỉ là trò cười."

Giọng điệu của Quý Quân bình thản, ngữ điệu cũng có thể xem là ôn hòa, nhưng Tô Nam vẫn cảm thấy một sự khó chịu khó tả. Đối phương bề ngoài đang an ủi Tô Nam đừng bận tâm, nhưng thực chất lại đang dùng tư cách người từng trải nói với anh rằng đó là sự thật.

Tô Nam liếc nhìn Quý Quân, vị diễn viên này đang cụp mắt, ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ đeo tay màu đen trên cổ tay anh ta. Ngay sau đó, anh ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tô Nam, ánh mắt sắc bén: "Sau khi anh vào Lynx, thì càng như vậy."

Ánh mắt của Tô Nam dừng lại, nhìn thẳng vào anh ta, như một cuộc đối đầu thầm lặng. Hai ba giây sau, Quý Quân là người phá vỡ sự im lặng trước: "Anh thực sự có thể không để tâm sao? Hay nói cách khác, anh thực sự đủ tư cách để đứng bên cạnh anh ấy sao?"

Tô Nam không nói gì, nụ cười lịch sự trên mặt dần dần biến mất, nốt ruồi lệ lúc này trở nên sắc bén, lộ ra chút khó chịu.

Quý Quân bỗng dưng đến, chắc chắn không có thiện ý, Tô Nam ít nhiều cũng đoán được. Chỉ là anh không ngờ anh ta lại thẳng thừng đến vậy, trực tiếp xé bỏ lớp mặt nạ, nói cho Tô Nam biết giữa bọn họ tồn tại khoảng cách giai cấp, nghi ngờ và chất vấn năng lực của Tô Nam.

Nếu tự tin thì tại sao không nhận lời mời của anh ta? Nếu có năng lực, tại sao còn cần Hoắc Văn Thanh thúc đẩy để đạt giải thưởng, tổ chức triển lãm?

"Tôi có đủ tư cách hay không, không phải do anh quyết định." Khóe miệng Tô Nam cong lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc bén, "Tôi cũng không phải người quyết định."

Vậy ai mới là người quyết định, không cần nói cũng biết.

Sắc mặt của Quý Quân lạnh đi một chút, trong đôi mắt đẹp long lanh hiện lên sự không cam lòng và ghen tị nhàn nhạt, nhưng chỉ trong chốc lát, lại biến mất hoàn toàn.

"Anh mạnh mẽ hơn tôi tưởng." Quý Quân lại đeo lên lớp mặt nạ ôn hòa ban đầu, nói như đang tán gẫu, "Không hổ là người anh Thanh đánh giá cao, anh ấy thích những người có dã tâm."

Thích người có dã tâm sao?

Tô Nam lại không nghĩ như vậy. Anh gần như không biết gì về quá khứ của Hoắc Văn Thanh và Quý Quân, nhưng khoảng thời gian qua anh đã thực sự tiếp xúc với Hoắc Văn Thanh, anh tự tin rằng mình không còn chỉ hiểu biết về Hoắc Văn Thanh một cách hời hợt, mà đã chạm đến con người thật của hắn trong cuộc sống.

Vị công tử địa vị cao quý kia chắc chắn là người mạnh mẽ, hung hãn, thuộc về loại hình săn mồi, hắn dĩ nhiên có thể thể hiện tham vọng và bản năng hoang dã của mãnh thú, đi chinh phục núi cao vực sâu. Nhưng Tô Nam cảm thấy so với điều đó, có lẽ hắn sẽ thích dạo bước bên bờ hồ cỏ xanh tươi tốt hơn, thỉnh thoảng khua nước hồ tĩnh lặng, gợn sóng dịu dàng lan tỏa, ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lặn trong khoảng thời gian yên bình và xa xăm.

Chẳng trách Triệu Tự Hàn chưa bao giờ gọi hắn là "Quý công tử" mà chỉ toàn gọi là "Công chúa".

"Anh đang lơ đãng à?" Quý Quân cau mày.

Tô Nam hoàn hồn, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Quý Quân: "Anh cảm thấy Văn Thanh giống điều gì?"

Quý Quân ngẩn ra một lúc, sau đó im lặng, ánh mắt nhìn Tô Nam vừa dò xét vừa có chút ngỡ ngàng khó tả.

Sự im lặng lan rộng, ngay khi Tô Nam nghĩ rằng anh ta sẽ không trả lời, Quý Quân nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: "Núi Phú Sĩ."

Vừa là một ngọn núi lửa đang hoạt động hung dữ và nguy hiểm, vừa là một ngọn núi tuyết cao ngạo khiến người ta khao khát.

Tô Nam dừng mắt ở lối vào sảnh tiệc, nơi Hoắc Văn Thanh với vóc dáng cao ráo và đôi chân dài đang thong dong bước vào. Ánh mắt hắn hờ hững đảo quanh, rồi dừng lại.

Ngay khoảnh khắc chạm mắt, Tô Nam mỉm cười, nói: "Tôi thấy anh ấy giống như biển cả."

Biển cả nơi nàng tiên cá sinh sống.

Sự xuất hiện của Hoắc Văn Thanh khiến hội trường ồn ào náo nhiệt chợt im bặt trong giây lát. Có người quen tiến lên chào hỏi, nhưng Hoắc Văn Thanh không dừng lại, mà sải bước chân dài thong thả đi về phía Tô Nam.

Thực ra lúc đầu nhìn thấy bóng người quay lưng về phía mình, Hoắc Văn Thanh suýt chút nữa không nhận ra Tô Nam. Mãi đến khi người kia quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt ngày đêm nhung nhớ, Hoắc Văn Thanh mới xác định được, rồi bị đứng hình mất nửa phút.

Trong trường hợp đã có dự đoán trước, cảm giác bất ngờ thường sẽ giảm đi rất nhiều, sẽ cảm thấy, à, quả nhiên là người ấy. Nhưng Hoắc Văn Thanh trong khoảnh khắc này lại không như vậy, cảm giác bất ngờ mà Tô Nam mang đến không hề giảm đi chút nào, ngược lại còn tăng thêm sự vui vẻ. Ngay từ giây phút xuống xe, hắn đã bắt đầu mong chờ, rồi khoảnh khắc Tô Nam mỉm cười nhìn qua, sự mong chờ đã hóa thành bất ngờ, cảm giác thỏa mãn.

Tất nhiên, Quý Quân cũng nhìn thấy Hoắc Văn Thanh, thấy hắn đi về phía mình, anh ta không kìm được mà gọi một tiếng "Anh Thanh". Đối phương đáp lại, nhưng ánh mắt chỉ dừng trên người anh ta trong chốc lát rồi chuyển sang nhìn Tô Nam.

Hoắc Văn Thanh dừng lại trước mặt Tô Nam, ánh mắt lưu luyến trên tà váy, eo thon, cổ, rồi đến gương mặt đầy phong tình của anh, lông mày hắn hơi nhướng lên: "Thầy Điểm Tâm càng ngày càng giỏi tạo bất ngờ rồi đấy."

Tô Nam cũng nhướng mày, giơ ly champagne trong tay về phía hắn: "Chúc mừng năm mới, công chúa Hoắc."

Hoắc Văn Thanh nghiêng đầu cười khẽ, trước gương mặt tái mét của Quý Quân, hắn đưa tay ra nhận lấy ly rượu trong tay Tô Nam, để lộ chiếc vòng tay hạt đen trên cổ tay.

Tô Nam không có ý đó, nhưng cũng không từ chối, anh để mặc Hoắc Văn Thanh nhận lấy, rồi đưa lên môi uống một ngụm.

Hoắc Văn Thanh cố ý làm vậy.

Quý Quân rất rõ điều này, bàn tay đang cầm ly rượu dần siết chặt, gần như khảm vào lòng bàn tay.

Từ khi anh ta có ý định nối lại tình xưa, Hoắc Văn Thanh đã thể hiện thái độ từ chối rất rõ ràng, không nghe điện thoại, tránh mặt không gặp. Dù Quý Quân tốn bao công sức mới gặp được hắn, anh ta vẫn chỉ nhận được một câu "kết thúc là kết thúc, đừng dây dưa vô ích".

Nhưng Quý Quân vẫn không từ bỏ, cũng không hết hy vọng. Thậm chí sau khi biết bên cạnh Hoắc Văn Thanh có người khác, anh ta vẫn còn ôm ấp hy vọng. Thế nhưng, vừa rồi Hoắc Văn Thanh cố ý nhận lấy ly rượu champagne kia, cái sự xấu xa và cố ý lộ ra, mới khiến anh ta thực sự cảm thấy nỗi đau không thể chịu đựng nổi.

Âm thanh ồn ào náo nhiệt của nhạc rock vang lên từ loa, tiết mục đặc biệt "Hẹn hò hộp mù" mà Lương Triết dày công chuẩn bị sắp bắt đầu.

Lương Triết thấy người bên cạnh Phương Khả Sĩ không phải là Tô Nam bèn vội vàng chạy tới tìm người, tiện thể đến khu vực trao đổi quà để xác nhận lại những gì mình đã sắp đặt.

Theo lời dặn của Lương Triết, quà của Tô Nam và Phương Khả Sĩ đều được để riêng ra một bên, chưa được đưa vào danh sách.

Vì vậy, khi quản gia Phương mang quà của Hoắc Văn Thanh đến, ông cứ tưởng Tô Nam đến vội nên không chuẩn bị quà, chỉ dặn dò đưa quà của Hoắc Văn Thanh cho Tô Nam.

Lương Triết đến khi quản gia Phương vừa đi khỏi, cậu ta liếc nhìn hộp quà để bên cạnh, dặn dò: "Quà của Tô Nam đưa cho anh Tiểu Khả, của anh Tiểu Khả đưa cho Tô Nam, hai món quà này ghép đôi, trao đổi cho nhau. Hiểu chưa?"

Người phục vụ gật đầu: "Vâng, thưa cậu Triết."

Lương Triết hài lòng gật đầu. Liếc nhìn hộp quà lớn mà Phương Khả Sĩ chuẩn bị, cậu ta không nhịn được mở ra xem, rồi nhìn thấy ren trắng và vải lưới đen, cùng với một chuỗi ngọc trai.

"Quả nhiên là đồ đạo đức giả." Lương Triết lắc đầu chê bai.

Giở trò xong, Lương Triết quay lại hội trường tìm Tô Nam. Thấy Hoắc Văn Thanh cũng ở đó, Lương Triết cũng không có thời gian để ngạc nhiên, chào hỏi một tiếng "Anh họ" rồi kéo Tô Nam: "Đi nhanh nào, sắp bắt đầu bốc quà rồi, nhanh lên nhanh lên."

Tô Nam bị kéo đi, quay đầu lại nhìn Hoắc Văn Thanh, thấy đối phương hơi nhíu mày, bèn đưa tay kéo hắn theo: "Đi cùng đi."

Hoắc Văn Thanh đáp lại rồi đi theo, đưa tay chỉnh lại váy của Tô Nam. Sau đó, khi cả hai buộc phải dừng lại, hắn liếc nhìn Lương Triết: "Đi đứng cho đàng hoàng."

Gia giáo nhà họ Hoắc rất nghiêm khắc, Lương Triết biết điều đó. Cậu ta bĩu môi, đành buông tay ra, đi đứng đàng hoàng, hỏi: "Anh họ, không phải là anh không có hứng thú với cái này sao? Hôm qua em hỏi anh, anh còn nói không đến."

Hoắc Văn Thanh lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Vậy tôi về?"

"..." Ai dám để anh đi về chứ?

Dù sao Lương Triết cũng không dám, cậu ta lập tức cười nịnh nọt: "Đừng mà, đã đến rồi thì chơi cùng đi, biết đâu còn tìm được đối tượng nữa chứ, phải không. Em thấy Quý Quân cũng đến rồi kìa."

Ánh mắt Hoắc Văn Thanh chợt lạnh đi, Lương Triết lập tức mím môi im lặng, coi như không thấy gì. Cậu ta quay đầu nói nhỏ với Tô Nam rằng mình đã sắp xếp ổn thỏa rồi, lát nữa cứ chờ xem.

Lúc này Tô Nam vẫn chưa nghi ngờ gì, trong lòng tràn đầy mong đợi buổi khiêu vũ sắp tới, đồng thời thầm cảm thấy may mắn vì trước đó anh đã nhất thời nổi hứng đi học Waltz.

Nhưng anh không ngờ rằng, năm phút sau, anh sẽ tận mắt chứng kiến quả bóng đen đại diện cho Hoắc Văn Thanh trên màn hình lớn của phòng tiệc ghép đôi thành công với một quả bóng xanh lạ hoắc. Người đó còn là một người quen, Quý Quân mà Tô Nam vừa gặp.

Hoắc Văn Thanh khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía quản gia, quản gia cũng đang cau mày, đối mặt với thất bại đầu tiên trong đời.

"Vãi!" Lương Triết há hốc miệng, suýt chút nữa thốt ra một câu chửi thề, "Trùng hợp vậy sao?"

Tô Nam nhíu mày, nhìn Lương Triết, vừa không thể tin được, vừa không thể hiểu nổi: "Đây là sự sắp xếp của cậu?"

"Hả? Không phải đâu." Lương Triết lắc đầu, "Em làm vậy để làm gì chứ, đây hoàn toàn là duyên phận trời định mà. Anh Nam, anh không biết sao, cái tên Quý Quân kia thật ra là bạn trai cũ của anh họ em, nghe nói dạo này anh ta cứ tìm anh họ em để nối lại tình xưa đấy."

Tô Nam: "..."

Hoắc Văn Thanh đứng cách bọn họ không xa, nghe rõ ràng những lời Lương Triết nói. Hắn không hề lên tiếng ngăn cản, mà im lặng chờ đợi phản ứng của Tô Nam.

Nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng, chỉ nghe thấy Tô Nam hỏi: "Vậy cậu đưa quà của anh cho ai rồi?". Chẳng hề quan tâm đến chuyện giữa hắn và Quý Quân ra sao.

"Anh Tiểu Khả chứ ai." Lương Triết nói, "Anh yên tâm, em sắp xếp rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Tô Nam: "..." Vấn đề to đùng ra đấy, có cục c*t mà không vấn đề gì.

Tô Nam bất lực đỡ trán, anh vừa định bảo Lương Triết nhanh chóng đi sửa sai, thì Quý Quân đã bước tới trong tiếng hò reo ồn ào.

Ngay khi Hoắc Văn Thanh xuất hiện và tham gia trò chơi nhàm chán này, đã gây ra một sự xôn xao không nhỏ. Công chúa Hoắc dù ở đâu cũng là tâm điểm, sự xuất hiện của hắn luôn mang theo hào quang. Bây giờ hắn thực sự trở thành người may mắn "trúng thưởng", là một trong những nhân vật chính của buổi khiêu vũ xem mắt, đương nhiên lại càng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Chưa kể người kia còn là Nam diễn viên xuất sắc được buff thêm hào quang ngôi sao.

Cái đám người ô hợp trong giới ở Bắc Kinh, ít nhiều đều từng nghe về mối quan hệ của Hoắc Văn Thanh và Quý Quân, đương nhiên cũng biết hai người đã đường ai nấy đi hơn một năm trước. Màn kịch tình cũ không dứt này xảy ra trên người Hoắc Văn Thanh, quả thật là một vở kịch hay, có tiền cũng không xem được.

"Anh Thanh." Quý Quân mỉm cười, mang theo một chút dè dặt mong manh.

Mặt Hoắc Văn Thanh vô cảm, hắn không đáp lại, mà nghiêng đầu liếc nhìn Tô Nam, thế là bước chân của Quý Quân như bị đóng đinh tại chỗ.

Tô Nam chỉ im lặng đứng một bên, giống như một quần chúng vây xem.

Hoắc Văn Thanh thầm thở dài trong lòng.

"Đã tham gia rồi thì phải tuân thủ luật chơi chứ." Vẻ mặt của Quý Quân không chê vào đâu được, như thể đây vốn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Hoắc Văn Thanh nhìn anh ta hai giây, bình tĩnh mở lời: "Chuyện đại sứ trang sức, tôi sẽ không nhúng tay ngăn cản."

Quý Quân đột nhiên sững người. Đối phương từ chối không chút do dự, thậm chí không để anh ta có cơ hội nói ra yêu cầu thực sự của mình, cứ vậy mà quyết định kết quả.

"Em không muốn điều này." Quý Quân vẫn mỉm cười. Dưới ánh đèn lộng lẫy, gương mặt ấy hoàn hảo không tì vết, vẻ quyến rũ tự nhiên. Nhưng Hoắc Văn Thanh không hề dao động, ánh mắt trầm tĩnh và xa cách: "Những chuyện khác, tôi không thể giúp gì."

Sắc mặt Quý Quân thoáng chốc tái nhợt, Hoắc Văn Thanh thu hồi tầm mắt: "Vậy thôi."

Đây vừa là lời từ chối không chút thương tiếc, vừa là lời khuyên nhủ khéo léo, giữ đủ thể diện cho Quý Quân.

Đến đây là kết thúc.

Quý Quân hiểu được Hoắc Văn Thanh đang giữ lại thể diện cho mình, anh ta không thể nói nên lời, nhưng cũng không cam lòng rời đi.

Tâm trạng Tô Nam lúc này có chút phức tạp, anh không có ác cảm gì với Quý Quân, chỉ có sự lúng túng khó tả. Nhưng rồi, sự lúng túng này nhanh chóng bị phá vỡ bởi hiệu ứng âm thanh ghép đôi thành công thường xuất hiện trong các chương trình hẹn hò.

Trên màn hình lớn, quả bóng màu hồng mang số của Tô Nam và quả bóng mang số của Phương Khả Sĩ được nối với nhau bằng một đường màu đỏ, những trái tim màu đỏ to tướng lần lượt nổ tung, tượng trưng cho sự ra đời của một mối nghiệt duyên.

Tô Nam: "..."

Lương Triết đắc ý hất hàm về phía Tô Nam: "Em đã nói là em sắp xếp ổn thỏa rồi mà, anh mau đi khiêu vũ với anh Tiểu Khả đi, tối nay... Sao vậy? Sao anh lại làm vẻ mặt đó?"

Khoé miệng Tô Nam giật giật, quay đầu nhìn Hoắc Văn Thanh, thấy hắn đang nheo mắt, vẻ mặt rất không vui.

Thôi xong.

Bất ngờ biến thành kinh hãi rồi.

"Sao thế?" Lương Triết không hiểu chuyện gì, nhìn thấy ánh mắt gần như tuyệt vọng hoặc là vô vọng nhìn lên trời của Tô Nam, sự khó hiểu tràn ngập trong mắt cậu ta.

"Cậu... anh... Thôi được rồi, anh không nên trông chờ vào cậu." Tô Nam bóp trán lắc đầu, cảm thấy mình đã đánh giá sai trí thông minh của Lương Triết.

"Em làm sao? Anh mau đi khiêu vũ với anh Tiểu Khả đi." Lương Triết thúc giục, "Hoặc là anh cứ trực tiếp tỏ tình luôn đi, theo luật chơi thì anh ấy nhất định phải đồng ý."

Khóe miệng Tô Nam giật giật, vừa định mở miệng giải thích thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hoắc Văn Thanh vang lên sau lưng.

"Tỏ tình với ai?"

"..." Chưa kịp để Tô Nam lên tiếng ngăn cản, Lương Triết đã nhanh mồm nhanh miệng tuôn ra hết.

"Với anh Tiểu Khả đó, anh Nam đang theo đuổi anh ta, hôm nay em làm vậy là để tạo cơ hội cho anh Nam, để lát nữa anh ấy có thể quang minh chính đại mời anh Tiểu Khả khiêu vũ."

Tô Nam: "..." Tôi muốn nhảy với Phương Khả Sĩ lúc nào vậy? Tôi bị điên à? Đi khiêu vũ với sếp?

Đương nhiên lúc này Tô Nam đã quên mất kế hoạch tối nay của mình là cưa đổ người còn có chức to hơn cả sếp, nhảy với sếp thôi thì đã là gì?

"Hai người làm cái vẻ mặt gì vậy?" Lương Triết liếc nhìn vẻ mặt vừa u ám vừa mỉa mai của Hoắc Văn Thanh, "Anh họ, anh không cấm nhân viên yêu đương chốn công sở chứ? Gì mà hẹp hòi quá vậy?"

Tất nhiên là cho phép, với điều kiện là tôi và Tô Nam yêu nhau, chứ không phải em ấy với Phương Khả Sĩ.

Hoắc Văn Thanh nhếch mép, nhìn sang Tô Nam: "Đây cũng là bất ngờ mà thầy Điểm Tâm chuẩn bị sao?"

Tô Nam bất lực cười: "Còn bất ngờ gì nữa, đã thành kinh hãi rồi."

Nói xong, anh liếc nhìn Lương Triết vẫn còn đang ngây ngốc, bất lực lắc đầu: "Cậu ta thật sự là em họ ruột của anh sao?" Sao mà chỉ số thông minh lại chênh lệch nhiều đến vậy?

Sao lại làm mọi chuyện rối tung lên thế này?

Hoắc Văn Thanh cười lạnh: "Đột biến gen."

Tô Nam bật cười.

Sự cố hiểu lầm oái oăm này đã khiến những bất ngờ mà ba người chuẩn bị đều tan vỡ.

Lương Triết vẫn chưa hiểu rõ tình hình, tiếp tục thúc giục Tô Nam nhanh chóng mời Phương Khả Sĩ nhảy. Cơ hội không thể bỏ lỡ, thời gian không chờ đợi ai, thầy Điểm Tâm phải nắm bắt cơ hội để thoát kiếp độc thân!

Tô Nam liếc nhìn Hoắc Văn Thanh đang sa sầm mặt, đột nhiên cười rộ lên: "Cậu nói đúng, anh phải nắm bắt cơ hội để thoát ế."

Lương Triết vui mừng gật đầu, vừa đưa tay kéo Phương Khả Sĩ bên kia lại, quay đầu đã thấy Tô Nam gần như đang nhìn Hoắc Văn Thanh với ánh mắt trìu mến, gọi tên hắn.

"Hoắc Văn Thanh."

Đúng lúc này đến đoạn nhạc nghỉ, hội trường có một khoảng lặng ngắn ngủi. Ba chữ dứt khoát, lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Tô Nam mỉm cười, hơi khom người, đồng thời đưa tay phải về phía hắn: "Em có thể mời anh nhảy một điệu được không?"

Sự yên lặng tiếp tục lan rộng, lờ mờ có tiếng hít vào kinh ngạc. Có người ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Tô Nam, cũng có người cười nhạo sự tự phụ của anh. Tất nhiên cũng có người nhìn chằm chằm vào anh với những cảm xúc phức tạp như không cam lòng và ghen tị.

Tô Nam dường như không thấy ai khác, trong mắt chỉ có Hoắc Văn Thanh.

Đủ tư cách để đến bên cạnh Hoắc Văn Thanh hay không, không ai có quyền phán xét.

Chỉ cần Hoắc Văn Thanh muốn anh ở bên cạnh, thì Tô Nam sẵn sàng làm người leo núi, vượt qua gió bão để đến với hắn.

Hoắc Văn Thanh đương nhiên là muốn rồi. Gương mặt lạnh lùng như được tưới mát trong gió mưa xuân, trước sự chứng kiến của mọi người, hắn đặt tay mình vào lòng bàn tay Tô Nam.

"Vinh dự của tôi."

Lúc này, Lương Triết, người đã bận rộn nửa ngày trời mà chẳng được gì, lặng lẽ vỡ vụn.

Ủa, ai đó nói cho tôi biết với, đây là tình huống gì vậy?

Tô Nam điên rồi? Anh họ cũng điên rồi? Hay là tôi điên rồi?

---

Tác giả:

Lúc này công chúa Hoắc chỉ quan tâm đến việc thầy Điểm Tâm có ghen không?

Thầy Điểm Tâm: Tại anh cho em quá nhiều cảm giác an toàn.

Công chúa Hoắc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro