Chương 62: Công chúa của em
Hoắc Văn Thanh đáp chuyến bay đêm trở về, trước khi về nhà lại vòng đường đến bệnh viện một chuyến, chỉ để gặp Tô Nam.
Nhìn thấy Tô Nam chạy như bay về phía mình, gió lạnh buốt cùng hơi thở nóng rực ập vào lòng, mọi mệt mỏi của những ngày bận rộn cuối cùng cũng theo gió mà tan biến.
"Làm gì mà chạy vội thế, áo khoác cũng không thèm mặc." Hoắc Văn Thanh ôm Tô Nam, vùi đầu vào tai anh, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt cùng hương sữa tắm thoang thoảng trên người anh.
"Không sao, em không lạnh. Sao anh lại về bất ngờ thế?" Tô Nam vẫn còn thở gấp vì chạy, tim đập thình thịch.
"Mệt quá, đến sạc pin." Hoắc Văn Thanh nói.
Tô Nam lập tức mềm lòng, siết chặt vòng tay ôm Hoắc Văn Thanh hơn một chút: "Em cũng nhớ anh."
Hoắc Văn Thanh bật cười, cái ôm kéo dài thêm vài giây nữa. Khi gió lạnh lại nổi lên, Hoắc Văn Thanh buông anh ra, hắn nhận lấy chiếc áo khoác dạ cashmere mà bác Phương đưa tới, bọc Tô Nam kín mít.
"Được rồi, về nghỉ ngơi đi."
Tô Nam ngẩn người, anh ngước mắt lên thì thấy Hoắc Văn Thanh tháo đôi găng tay da trên tay ra, những ngón tay ấm áp chạm vào má anh.
"Tôi cũng phải về rồi." Hoắc Văn Thanh nói, "Ngày mai tôi sẽ lại đến."
Sương đêm dày đặc, hai người đứng ngoài trời gió rét, quả thực là quá lạnh. Tô Nam gật đầu, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng.
"Được, vậy anh nghỉ ngơi sớm nhé."
Hoắc Văn Thanh hất cằm, ra hiệu cho anh vào trong trước. Tô Nam không nhúc nhích, khăng khăng đợi Hoắc Văn Thanh lên xe. Nhưng khi Hoắc Văn Thanh quay người lại, anh lập tức nắm lấy cổ tay hắn. Nhân lúc xung quanh không có ai, anh kiễng chân, đặt một nụ hôn lên bờ môi hơi lạnh của người đàn ông.
"Chúc mừng năm mới, năm sau cũng cùng nhau đón giao thừa nhé."
Câu nói này vừa giống như một lời ước nguyện đầu năm, lại vừa giống như một lời chúc phúc năm mới. Ánh mắt Hoắc Văn Thanh trong khoảnh khắc ấy vừa sâu thẳm vừa sáng ngời. Hắn kéo Tô Nam lại, ôm anh vào lòng trao một nụ hôn sâu, rồi mới thỏa mãn rời đi.
Ngày hôm sau, trước khi Hoắc Văn Thanh đến, Tô Nam đã gặp Du Khâm ở thang máy. Y trông có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, tay cầm một bó hoa cát tường xanh kết hợp với hoa ly trắng.
Tô Nam thoáng ngạc nhiên khi thấy y, rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Đến thăm mẹ tôi à? Dì Du vừa mới đi."
Câu nói này nghe có vẻ hơi lạnh nhạt, như thể đang nói rằng vì bà Du đã đến rồi nên Du Khâm không cần đến nữa, nhưng thực ra Tô Nam chỉ đang nói sự thật.
Du Khâm hơi khựng lại: "Ừm, tôi biết, mẹ tôi đã nói với tôi rồi." Vì thế y đã đặt chuyến bay sớm nhất và đi taxi thẳng đến bệnh viện.
"Vậy cậu lên đi, phòng 1707." Tô Nam nói rồi định tiếp tục đi ra ngoài, Du Khâm vội vàng gọi một tiếng "Anh Nam" và nói: "Tôi cũng đến để gặp anh."
"Có chuyện gì sao?" Tô Nam hỏi.
Đây là câu hỏi giống như trong cuộc điện thoại ngày hôm qua, có lẽ vì gặp mặt trực tiếp nên giọng điệu của anh không còn lạnh lùng như vậy, nhưng Du Khâm lại cảm thấy buồn hơn.
"Chúc mừng anh nhận giải." Du Khâm lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng trang sức nhỏ cỡ lòng bàn tay rồi đưa qua.
Tô Nam cụp mắt, ánh mắt dừng lại ở logo của thương hiệu in trên hộp, không cần mở ra xem anh cũng đoán được bên trong là gì.
Sự thật quả nhiên đúng như anh nghĩ, Du Khâm nói: "Trước kia chẳng phải anh vẫn luôn muốn tìm một viên Mahenge Spinel* có độ tinh khiết và màu sắc tốt sao? Tôi đã tìm được một viên cắt hình trái tim, màu sắc và độ tinh khiết đều rất tuyệt, coi như là quà chúc mừng."
(*) Mahenge Spinel:
"Cảm ơn, nhưng không cần quà chúc mừng đâu." Tô Nam từ chối.
Du Khâm khẽ nhíu mày, có vẻ tổn thương gọi một tiếng: "Anh Nam, anh... anh muốn cắt đứt quan hệ bạn bè với tôi luôn sao?"
Tô Nam cũng cau mày: "Tôi không có ý đó, chỉ là món quà quá quý giá, tôi không tiện nhận."
Anh và Du Khâm vốn dĩ không phải kiểu quan hệ có thể hoàn toàn cắt đứt với nhau. Kể cả không nhắc đến tình bạn nhiều năm của hai người, chỉ riêng mối quan hệ giữa bà Triệu và bà Du thôi, họ cũng không thể trở mặt thành thù suốt đời. Huống hồ năm đó khi gia đình Tô Nam gặp biến cố, bà Du đã ra tiền ra sức giúp đỡ để Tô Nam có thể tiếp tục du học. Bà cũng là người liên hệ với chuyên gia nổi tiếng để mổ thay khớp cho bà Triệu.
"Nếu không có ý đó, thì đây chỉ là một món quà từ bạn bè thôi, có gì mà không thể nhận chứ." Du Khâm nói.
Bệnh viện người đến người đi, hai người đàn ông đứng đây đẩy đưa quà cáp, ít nhiều cũng sẽ gây chú ý. Thấy Du Khâm kiên quyết như vậy, Tô Nam cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, anh im lặng một lúc rồi đưa tay rút ra một nhành hoa ly trắng từ bó hoa trên tay Du Khâm.
"Cứ coi như đây là quà chúc mừng của cậu, tôi nhận." Tô Nam nói.
Du Khâm nhìn chằm chằm nhành hoa ly trên tay anh, những ngón tay đang nắm hộp trang sức của y siết chặt, cuối cùng đành buông lỏng: "Được rồi."
Tô Nam gật đầu, quay người định đi ra ngoài. Du Khâm hỏi anh không lên trên cùng sao?
Tô Nam thẳng thừng nói: "Tôi đi đón Văn Thanh."
Du Khâm sững sờ một giây mới hiểu ra anh đang nói đến ai, sắc mặt y lập tức cứng đờ, giọng nói trầm thấp: "Hoắc Văn Thanh? Hai người..."
"Ừm." Tô Nam gật đầu, "Tôi đang theo đuổi anh ấy, nghiêm túc đấy."
Du Khâm cảm thấy chấn động, hộp trang sức chưa kịp cất vào túi vì những ngón tay cứng đờ của y mà rơi xuống đất.
Một tiếng "cạch" vang lên, gần như không thể nghe thấy trong tiếng ồn ào của dòng người qua lại. Sắc mặt Du Khâm tái nhợt, y ngơ ngác nhìn Tô Nam, vẻ mặt trống rỗng và ngỡ ngàng, như thể không hiểu, lại như thể không dám tin.
Viên đá quý màu hồng đào lăn ra khỏi chiếc hộp đang mở, nảy lên rồi lăn đi trên sàn nhà bóng loáng. Ánh sáng khúc xạ, tạo nên những mảng màu loang lổ trên viên đá hình trái tim.
Tô Nam không để ý đến sắc mặt Du Khâm, anh bước tới, vừa định cúi xuống nhặt viên đá Spinel hồng đào trị giá gần triệu tệ kia thì một bàn tay to lớn đầy mạnh mẽ nắm lấy cánh tay anh. Mùi hương quen thuộc lạnh lẽo ập đến, Tô Nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Văn Thanh.
"Sao anh đến nhanh vậy?"
Hoắc Văn Thanh dùng sức kéo anh dậy, rồi tự mình cúi xuống nhặt viên đá Spinel dính bụi bẩn lên: "Nhớ em quá nên lái xe hơi nhanh một chút."
Tô Nam chưa từng nghe hắn nói những lời yêu thương trực tiếp như vậy, đã thế lại còn là ở nơi công cộng. Anh hơi ngượng ngùng liếc nhìn Du Khâm, sợ người này lại nổi điên, anh không muốn trải qua cảnh hỗn loạn một lần nữa.
Tuy nhiên, Du Khâm dường như đã trưởng thành hơn, hoặc là đang chìm trong sự bất lực tột độ, y chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay Hoắc Văn Thanh đang nắm lấy Tô Nam.
Điện thoại rung lên, vì đã rời đi khá lâu nên bà Triệu gọi điện thoại tìm Tô Nam.
Nụ cười nhẹ trên gương mặt Hoắc Văn Thanh cũng không biến mất khi nhìn thấy Du Khâm. Hắn cúi đầu nhìn xuống viên đá quý trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện đang ôm bó hoa với khuôn mặt tái nhợt: "Đây là đồ của cậu Du à?"
Du Khâm ngẩng lên chạm mắt hắn, không hề che giấu sự thù địch. Hoắc Văn Thanh không có phản ứng gì quá lớn, sải bước chân dài, hắn giơ tay thả viên đá Spinel vào túi áo khoác của người kia, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo: "Không cần cảm ơn."
Tiếng giấy gói của bó hoa phát ra tiếng sột soạt chói tai, Du Khâm gần như nghiến răng nghiến lợi: "Tôi nên nói cảm ơn với anh sao?"
Hoắc Văn Thanh khẽ nhướng mi, đón nhận ánh mắt gần như muốn phun lửa của đối phương. Hắn mỉm cười: "Có lẽ, tôi là người nên nói lời cảm ơn với cậu mới đúng."
Cảm ơn cậu vì đã không biết trân trọng, cảm ơn cậu vì đã mù quáng, cảm ơn cậu vì đã bỏ lỡ một viên ngọc quý thực sự.
Có một thoáng Du Khâm không thể kiểm soát được cơn giận của mình, y muốn dạy cho người trước mặt một bài học.
Cuộc gọi của Tô Nam kết thúc, anh quay đầu lại nhìn, vừa hay thấy vẻ mặt giận dữ của Du Khâm. Anh cau mày bước tới, đứng bên cạnh Hoắc Văn Thanh: "Hai người đang nói gì vậy?"
Du Khâm chỉ đành nuốt cơn giận vào trong, nói: "Không có gì."
Hoắc Văn Thanh tự nhiên nắm lấy tay Tô Nam: "Có phải dì đợi lâu nên sốt ruột rồi không? Chúng ta lên lầu thôi."
Tô Nam gật đầu, trước khi đi anh còn liếc nhìn Du Khâm một cái, cuối cùng vẫn không nói gì, cùng Hoắc Văn Thanh lên lầu.
Tối qua Tô Nam đã nói với mẹ rằng hôm nay sẽ có bạn đến thăm, nên khi thấy Hoắc Văn Thanh bà Triệu cũng không bất ngờ. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, ít nhiều vẫn có chút câu nệ. Chủ yếu là do Tô Nam câu nệ, chứ Hoắc Văn Thanh thì vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
Một lát sau, dì Chu từ nhà đến, trong tay bà cầm một bó hoa màu xanh nhạt, nói rằng đã gặp Du Khâm ở dưới lầu.
"Không biết có phải gặp chuyện gì không, trông sắc mặt nó có vẻ không tốt, đưa bó hoa cho tôi rồi nói là có việc phải đi trước." Dì Chu thuận miệng trò chuyện với mẹ Tô Nam. Bà vừa tháo hoa ra cắm vào lọ vừa hỏi Tô Nam, "Tiểu Nam, hay là con hỏi thăm xem Tiểu Khâm có gặp chuyện gì không đi. Lần trước bà Du cũng nói dạo này nó không được ổn, đã lâu không về nhà rồi."
Dì Chu không biết rõ về chuyện tình cảm rối ren giữa Tô Nam và Du Khâm, bà vẫn hy vọng họ có thể hòa giải.
Tô Nam có hơi lúng túng, liếc mắt nhìn Hoắc Văn Thanh. Bà Triệu nhìn lướt qua hai người, khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng trước: "Tố Cầm nói nó bận việc, công ty nhận dự án lớn, nó có lòng muốn đến đây là được rồi."
Tố Cầm chính là bà Du. Nghe vậy, dì Chu cũng không nói gì thêm, quay đầu nhìn thấy đĩa hoa quả trên bàn có một quả táo gọt lởm chởm, bà "Úi trời" một tiếng: "Quả táo này gọt khéo ghê, toàn cho thùng rác ăn thế này."
Hoắc Văn Thanh: "... Xin lỗi dì, cháu không giỏi lắm."
Mặc dù thái độ của Công chúa Hoắc sau khi đến rất hòa nhã, nhưng từ trang phục đến diện mạo của hắn đều quá nổi bật. Sự cao quý và tao nhã được nuôi dưỡng từ vô số nguồn tài nguyên ưu tú dù thế nào cũng không thể giấu đi. Chưa kể lúc hắn đến còn có tài xế xách theo các món đồ bổ dưỡng cao cấp, kèm theo một toa thuốc bổ do một vị danh y huyền thoại trong giới Đông y kê đơn, hiển nhiên là một công tử nhà giàu.
Dì Chu tưởng quả táo là kiệt tác của Tô Nam nên mới thẳng thừng châm chọc, giờ nghe Hoắc Văn Thanh xin lỗi, bà lập tức luống cuống nói: "Tôi nói bừa thôi, nói bừa thôi. Chỉ là một quả táo thôi mà, không sao đâu."
Tô Nam thấy Hoắc Văn Thanh đang cầm dao gọt hoa quả lơ lửng giữa không trung mà cúi đầu nói "Xin lỗi", trái tim anh bỗng chốc mềm nhũn, vừa như khen ngợi vừa như làm nũng nói: "Thế này là được rồi, còn gọt đẹp hơn cả em nữa."
Hoắc Văn Thanh: "..." Khen mà cứ như không khen.
"Giỏi lắm." Bà Triệu cũng cười nói, đưa tay nhận lấy quả táo chỉ còn lại hai phần ba, "Vừa hay ta chỉ ăn được từng này thôi."
Cảm giác lúng túng khó tả xen lẫn sự nuông chiều che chở này, đã lâu rồi Hoắc Văn Thanh không cảm nhận được nữa. Ánh mắt dịu dàng dâng lên ý cười bình yên ấm áp, hắn nói "Cháu cảm ơn" với mẹ Tô Nam.
Bà Triệu lắc đầu bất lực: "Đứa nhóc này, có gì đâu mà phải cảm ơn."
Tô Nam nghiêng người lại gần, nhỏ giọng an ủi Hoắc Văn Thanh: "Công chúa xinh đẹp của chúng ta lần đầu tiên gọt táo, cũng giỏi ra phết đấy chứ."
Hoắc Văn Thanh bị chọc cười, nhướng mày nói: "Em đang mắng tôi đấy à."
Tô Nam cười nói: "Không có, em đang khen anh mà."
Việc Hoắc Văn Thanh sẵn lòng làm những việc nhỏ nhặt này, còn khiến Tô Nam cảm động hơn cả việc hắn có làm tốt hay không.
Chính những chuyện vụn vặt này khiến Tô Nam cảm thấy Hoắc Văn Thanh trở nên gần gũi hơn.
Càng gần gũi, càng thân mật, lại càng thấy hắn đáng yêu.
Vừa muốn dựa dẫm, cũng vừa muốn chở che.
Đúng dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, Hoắc Văn Thanh hiếm khi không phải làm việc, nên hắn ở lại đây lâu hơn một chút. Dì Chu sợ bà Triệu buồn chán nên đã mang đến một bộ mạt chược nhỏ, thế là bốn người vừa đủ một bàn.
Kỹ năng "tặng bài" của Hoắc Văn Thanh vẫn như xưa. Tô Nam bao che cho hắn nên cũng thua theo, làm dì Chu cười không khép miệng được. Bà Triệu sau vài vòng cũng không chịu nổi nữa, còn nhắc nhở Tô Nam và Hoắc Văn Thanh đừng cố ý nhường hai bà già để lấy lòng, như thế chẳng còn gì thú vị.
Tô Nam mím môi nhịn cười, thầm nghĩ đây mới là trình độ thật của Công chúa. Hoắc Văn Thanh biết Tô Nam đang nghĩ gì, bèn liếc mắt cảnh cáo.
Tô Nam vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu, khóe miệng anh cứ thế cong lên mãi không thôi.
Bà Triệu và dì Chu đều là cao thủ mạt chược, sau vài ván đã nhìn ra Tô Nam đang bao che cho Hoắc Văn Thanh, hai người là một phe. Chỉ có điều cả hai phối hợp đánh bài quá kém, cuối cùng còn đánh ra một ván cháy bài.
Dì Chu không nể nang gì mà vỗ tay cười lớn: "Tiểu Nam à, con với Văn Thanh phối hợp đánh bài kém quá, không ăn ý như hồi trước con với Tiểu Khâm đâu."
"..."
Khóe miệng đang cười của Tô Nam lập tức cứng đờ: "Gì vậy dì, mau xào bài đi, xào bài đi." Đừng nói mấy chuyện linh tinh này nữa!
Dì Chu lại cứ thích khơi gợi chuyện cũ: "Ấy dà, lần trước con với Tiểu Khâm đánh cho dì thua tan tác, thảm bại luôn. Lần này coi như dì gỡ gạc lại được rồi."
Quả thực là đã gỡ gạc lại được, còn tiện thể bán đứng luôn Tô Nam.
Hoắc Văn Thanh mỉm cười: "Là do cháu kéo chân Tiểu Nam xuống thôi." Hắn quay sang nhìn Tô Nam, "Không sao đâu, thua thì tính hết cho tôi, mọi người chơi vui là được."
Đương nhiên là vui rồi, thắng tiền ai mà chẳng vui.
Không biết Hoắc Văn Thanh có vui hay không, nhưng hai quý bà hôm nay chắc chắn là vui. Ý định xuất viện sớm của bà Triệu cũng tạm thời bị gác lại, bà bảo Tô Nam cần làm gì thì cứ làm đi, dẫn Hoắc Văn Thanh đi ăn ngon, tối nay không cần quay lại bệnh viện với bà nữa.
Không cần ở cạnh mẹ, vậy thì đương nhiên là phải ở bên cạnh bạn trai tương lai rồi. Hai người cùng nhau xuống lầu, tìm nhà hàng ăn tối. Tô Nam kéo cao cổ áo khoác, anh liếc nhìn vẻ mặt Hoắc Văn Thanh rồi hỏi: "Văn Thanh không vui hả?"
Hoắc Văn Thanh nhướng mày hỏi ngược lại: "Tại sao tôi lại không vui?"
"Ghen à?" Trong mắt Tô Nam mang theo ý cười trêu chọc.
Hoắc Văn Thanh: "Chuyện này có gì mà phải ghen?"
"Vậy ư?" Tô Nam bật cười, "Vậy thì cành hoa ly em nhận làm quà chúc mừng kia, tự nó chạy từ trên bàn vào thùng rác sao?"
"..."
"Có lẽ cành hoa ly đó cảm thấy thùng rác hợp với nó hơn." Công chúa Hoắc nghiêm túc bịa chuyện, "Hợp hơn cả bình hoa."
Tô Nam bật cười thành tiếng, hai vai run lên vì cười.
"Anh đúng là càng ngày càng đáng yêu." Tô Nam nói, "Công chúa của chúng ta, ngay cả khi ghen cũng đáng yêu thế này."
Thật sự quá đáng yêu, cũng quá là thích rồi.
Tô Nam vừa đi lùi vừa nói chuyện với Hoắc Văn Thanh, gió lạnh thổi từ sau lưng anh, phất qua mặt Hoắc Văn Thanh, nụ cười cũng theo đó lan tỏa.
Nhìn khuôn mặt cười ửng đỏ vì lạnh của Tô Nam, Hoắc Văn Thanh đã lâu không cảm nhận được cảm giác mất kiểm soát khó tả này.
Hắn không thích việc Tô Nam nhận hoa của Du Khâm, cũng không thích bản thân bị so sánh trong chuyện chơi mạt chược.
Lòng chiếm hữu và ghen tị xuất hiện trong những chuyện vụn vặt này, đối với Hoắc Văn Thanh mà nói, thật sự đã lâu lắm rồi mới có lại.
Càng để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, cũng có nghĩa là hắn càng ngày càng lún sâu. Vốn là người luôn điềm tĩnh, nhìn xa trông rộng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng trong sâu thẳm nội tâm hắn, vùng biển tĩnh lặng như vũng nước đọng bắt đầu nổi lên gợn sóng liên hồi. Những chú cá nhỏ đại diện cho các loại cảm xúc không còn chỉ hoạt động ở nơi đáy biển sâu thẳm, mà chúng thường xuyên ngoi lên mặt nước, khuấy động tạo ra những con sóng đầy sức sống. Không nhiều không ít, không lớn không nhỏ, vừa đủ để khiến hắn trở nên khác thường.
Càng nhận ra điều này bất thường bao nhiêu, hắn lại càng nhận ra mình thích Tô Nam nhiều bấy nhiêu.
Lúc sắp va phải người đi đường, Hoắc Văn Thanh vươn tay kéo Tô Nam lại, ôm anh vào lòng: "Đừng có cười ngốc nghếch nữa, tôi vẫn chưa phải là công chúa của em đâu."
---
Tác giả:
Ý của Công chúa Hoắc: Mau theo đuổi tôi đi! Tránh xa người khác ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro