Chương 60: Là vợ sắp cưới
Sáng hôm sau, cổ họng của Tô Nam vẫn còn hơi khó chịu, môi cũng hơi sưng lên, ảnh hưởng đến việc ăn sáng của anh.
Lương Triết tinh mắt, thuận miệng hỏi một câu có chuyện gì vậy, Tô Nam nói dối là bị nhiệt.
"Thế mà bị nhiệt nhanh thật." Lương Triết nói bâng quơ, "Tối qua anh lén ăn món gì ngon à?"
Tô Nam cười gượng không nói, vốn dĩ câu chuyện đến đây là dừng, nhưng đúng lúc này Hoắc Văn Thanh cũng đi tới ngồi xuống. Lương Triết ngẩng đầu nhìn sang, vừa hay thấy khóe miệng Hoắc Văn Thanh cũng bị trầy da.
"Anh họ, anh cũng bị nhiệt à."
Hoắc Văn Thanh liếc mắt nhìn Tô Nam đang nghiêng đầu đỡ trán, khóe miệng nhếch lên đáp: "Ừm, tối qua lén ăn đồ ngon."
Tô Nam: "..."
Lương Triết không hiểu, "Chậc" một tiếng, nói có đồ ăn ngon cũng không gọi em.
Hoắc Văn Thanh chỉ cười mà không nói, mặt Tô Nam nóng bừng. Đúng lúc Lương Triết tinh mắt, lại còn lắm lời: "Anh Nam, sao tai anh đỏ thế, bị nóng trong người nặng vậy sao?"
Cậu có thể im mồm được không.
Khóe miệng Tô Nam giật giật, nói không có. Lương Triết tỏ vẻ nghi ngờ, cậu ta còn định nói gì đó thì Phương Khả Sĩ cũng biết chuyện không thể chịu nổi nữa, khẽ ho một tiếng, rót cho Lương Triết một cốc sữa: "Sữa sắp nguội rồi, uống nhanh đi."
Từ đó, bàn ăn cuối cùng cũng yên tĩnh, bầu không khí trở nên kỳ quặc.
Nửa cốc sữa vào bụng, Lương Triết bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ở cửa phòng tối qua. Cậu ta liếc mắt nhìn Tô Nam, vừa hay thấy đối phương lén lút nhìn sang phía bên kia bàn ăn. Lương Triết nhìn theo ánh mắt đó, hai mắt hơi trợn tròn. Ánh mắt di chuyển qua lại giữa Phương Khả Sĩ và Tô Nam, trong đầu cậu ta nảy ra một suy đoán vô cùng táo bạo và hoang đường.
Ăn sáng được một nửa, Phương Khả Sĩ và Lương Triết rời đi trước. Triệu Tự Hàn và Ngô Thắng đến muộn, sắc mặt Triệu Tự Hàn rất khó coi, lúc ngồi xuống Tô Nam còn cảm thấy đau thay cho cái mông của anh ta, dù trên ghế có đệm mềm.
Tô Nam lịch sự chào buổi sáng với họ, Triệu Tự Hàn đáp lại, rồi tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Văn Thanh: "Công chúa điện hạ buổi sáng tốt lành, nhờ phúc của ngài, tối qua tôi đã có một giấc ngủ ngon."
Hoắc Văn Thanh không để ý đến anh ta, ánh mắt liếc nhìn Tô Nam đang bị biệt danh "Công chúa điện hạ" chọc cười.
Nhắc đến chuyện tối qua, Ngô Thắng cũng hơi ngượng ngùng. Trước đây không phải là gã chưa từng dò hỏi về sở thích của Hoắc Văn Thanh, nhưng mãi vẫn không nhận được thông tin gì. Triệu Tự Hàn kín miệng, cũng không nói đến những thứ này. Gần đây gã tình cờ nghe được một số lời đồn, biết được Hoắc Văn Thanh thích những chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp. Sau một phen trù tính, nào ngờ lại thất bại.
"Tổng giám đốc Hoắc, chuyện tối qua là do tôi sắp xếp không ổn thỏa, xin lỗi, xin lỗi anh." Ngô Thắng cũng không phải người câu nệ, nếu không đã chẳng vào được vòng kết nối của Triệu Tự Hàn. Gã bèn nâng ly rượu lên xin lỗi.
Mặt Hoắc Văn Thanh vô cảm, hắn liếc nhìn ly rượu đầy ắp, rồi ra hiệu cho Tô Nam: "Em nói với anh ta đi."
Tô Nam ngây ra, quả cà chua bi đang đưa lên miệng rơi trở lại đĩa.
Ngô Thắng cũng sững người, nhìn Tô Nam với ánh mắt nghi ngờ.
Triệu Tự Hàn đảo mắt, tốt bụng giải thích: "Đây là vợ cậu ta, à không, là vợ sắp cưới."
Mặt Tô Nam lại đỏ bừng. Anh mím môi, vờ uống sữa để che giấu, nhưng vì sữa hơi nóng nên làm anh bị bỏng miệng.
Hoắc Văn Thanh thuận tay đưa cốc sữa có nhiệt độ vừa phải bên cạnh mình qua, rồi cầm cốc sữa của Tô Nam về, gật đầu: "Ừ, tôi đang theo đuổi em ấy, không muốn em ấy hiểu lầm."
Tô Nam: "..."
Triệu Tự Hàn: "..." Mẹ kiếp, cái tên này đúng là biết cách thể hiện mà.
Sợ người ta xem thường Tô Nam.
Ngô Thắng không ngờ lại nghe được câu nói như vậy, vội vàng bật cười. Gã thành thật giải thích với Tô Nam, khiến Tô Nam ngượng ngùng vô cùng, vành tai anh lại càng đỏ hơn.
Vốn chỉ là một hiểu lầm nhỏ, chỉ cần vài câu giải thích là xong. Nhưng trước khi rời đi, Hoắc Văn Thanh lại nói thêm một câu, bảo Ngô Thắng rằng hắn vẫn chưa theo đuổi được người ta, không muốn tạo áp lực quá lớn.
Ngô Thắng cũng là người tinh ý, hiểu được ẩn ý của Hoắc Văn Thanh, hứa sẽ không nói lung tung.
Trên đường về, Tô Nam đi cùng Hoắc Văn Thanh trên chiếc Bentley kéo dài, anh hỏi Hoắc Văn Thanh: "Tại sao anh Triệu lại gọi anh là công chúa?"
Hoắc Văn Thanh khẽ nhíu mày: "Cậu ta bị điên."
Tô Nam phì cười, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc nhìn Hoắc Văn Thanh: "Đúng là trông khá giống công chúa đấy."
Hoắc Văn Thanh nhướng mày, Tô Nam nói tiếp: "Xinh đẹp, cao quý, hơi có chút tiểu thư."
Hoắc Văn Thanh bật cười: "Tôi tiểu thư chỗ nào?"
Tô Nam chỉ mỉm cười mà không đáp, mân mê chuỗi hạt trên cổ tay Hoắc Văn Thanh.
Dù sao đây cũng là quà Tô Nam tặng, kể cả khi nó đã bị bẩn vào tối qua, hôm nay vẫn được Hoắc Văn Thanh đeo ngay ngắn trên cổ tay.
"Đúng rồi, đêm đầu tiên em gặp anh, anh cũng coi em là người được người khác đưa đến, sao đến tận sáng hôm sau mới đuổi em đi?" Tô Nam hỏi, "Chẳng lẽ Công chúa điện hạ đã để ý em từ lúc đó rồi sao."
Chuyện bị đối tác gửi người đến, Hoắc Văn Thanh quả thật đã trải qua rất nhiều. Thường thì những người bị đưa đến sẽ không gặp được hắn, bởi vì trước đấy đã bị quản gia Phương xử lý ổn thỏa rồi. Lần đó của Tô Nam là một ngoại lệ.
Là Hoắc Văn Thanh phát hiện ra Tô Nam trước, cũng là Hoắc Văn Thanh đã không để quản gia đuổi người, mãi đến sáng hôm sau hắn mới đích thân gõ cửa.
Ánh mắt của Hoắc Văn Thanh dừng lại trên gương mặt Tô Nam, trong mắt hiện lên chút trầm tư khi hồi tưởng lại chuyện cũ.
Im lặng vài giây, Hoắc Văn Thanh mới mở miệng nói: "Đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Tô Nam ngẩn ra, nhìn vào ánh mắt của Hoắc Văn Thanh, tim anh đập lỡ một nhịp.
"Trước đó anh đã gặp em rồi sao?"
"Ừ." Hoắc Văn Thanh gật đầu, có vẻ bất lực, "Em thật sự đã quên sạch rồi."
Tô Nam cau mày, có hơi hoang mang. Bởi vì trong trí nhớ của anh, đó đúng là lần đầu tiên anh xuất hiện ở nơi Hoắc Văn Thanh có khả năng xuất hiện.
"Lúc nào?", anh hỏi.
Hoắc Văn Thanh không trả lời, mà mở hộp đựng đồ bên cạnh ghế ngồi, lấy ra một chiếc tai nghe Bluetooth. Sau đó hắn mở điện thoại, tìm đến trình phát nhạc, kết nối với tai nghe rồi đeo một bên vào tai Tô Nam.
Giai điệu piano du dương vang lên bên tai, tiếp theo là giọng nam trầm ấm, hơi khàn. Đây là một bài hát tiếng Anh với giai điệu nhẹ nhàng, như đang kể lại một câu chuyện đầy tiếc nuối. Sau đó, theo nhịp điệu nhanh dần, nỗi tiếc nuối ấy hóa thành sức sống hướng về phía trước. Thong thả, dịu dàng như làn gió mát đầu thu, như đang đạp xe dạo chơi, ngắm hoàng hôn bên bờ biển.
Tô Nam đã từng nghe bài hát này, là bài hát anh thường nghe khi vẽ tranh hồi còn đi học. Dù đã nhiều năm trôi qua, nó vẫn nằm trong danh sách nhạc của anh.
"Nhớ ra chưa?" Hoắc Văn Thanh hỏi anh khi bài hát chuyển sang giai điệu nhanh hơn.
Tô Nam vẫn còn hơi mơ hồ, ngoài cảm giác quen thuộc do âm nhạc mang lại thì không có bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến Hoắc Văn Thanh hiện ra trong đầu anh.
Mãi cho đến khi bài hát kết thúc, Hoắc Văn Thanh có chút thất vọng tắt nhạc đi. Lúc hắn đang cất tai nghe vào ngăn kéo, Tô Nam đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, do dự hỏi: "Anh có phải là đàn anh khóa trên đã lên sân khấu song ca với em trong bữa tiệc Giáng sinh năm đó không?"
Anh nhớ có một năm trong buổi tiệc của trường, anh đã hát một bài hát tiếng Anh, hát đến nửa chừng thì quên lời, có một đàn anh tốt bụng đã lên sân khấu "cứu nguy" cho anh.
Hoắc Văn Thanh: "..." Nói cái gì vậy.
Thấy Hoắc Văn Thanh mặt đơ ra, Tô Nam biết mình đoán sai rồi. Cũng phải thôi, chưa nói đến tuổi tác không khớp, Hoắc Văn Thanh học ở MIT bên Mỹ mà.
"Thôi được rồi, anh nói cho em biết đi."
Hoắc Văn Thanh: "Tự nghĩ đi."
Tô Nam: "..."
Tô Nam nghĩ rất lâu, liên tiếp đoán sai ba lần, đổi lại được một câu nói đầy ẩn ý của Hoắc Văn Thanh: "Không ngờ thầy Điểm Tâm lại đào hoa như thế."
"..."
Cuối cùng bất lực, Tô Nam nhìn vào gương chiếu hậu chạm mắt với quản gia Phương. Quản gia Phương cười nói: "Thực ra tôi cũng chỉ vừa mới biết là cậu chủ đã nhớ cậu từ rất lâu rồi."
Không chỉ là gặp qua, mà còn nhớ rõ, vậy hẳn là một lần gặp gỡ khó quên mới đúng.
Thế nhưng, thật ra đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức Tô Nam đã quen rồi, nhỏ đến mức Tô Nam hoàn toàn không hề nhớ.
Cho đến khi chiếc Bentley dừng lại dưới nhà Tô Nam, anh vẫn không nghĩ ra, ngược lại còn khiến Hoắc Văn Thanh không vui.
"Còn bảo mình không tiểu thư, đây chẳng phải đang giận dỗi thì là gì?" Tô Nam cười nói, "Công chúa không vui rồi."
Hoắc Văn Thanh không phủ nhận cũng không khẳng định: "Hình như đây không phải vấn đề của tôi."
Tô Nam: "..."
Anh sờ sờ mũi, không xuống xe, ngón tay chống trên ghế giả vờ như chân người đang đi, từng chút từng chút di chuyển trên đùi Hoắc Văn Thanh: "Anh nói cho em biết đi, nếu không mấy ngày tới chắc chắn em sẽ mất ngủ."
Cách một lớp vải quần tây, đầu ngón tay ấn nhẹ xuống tạo cảm giác ngứa ngáy. Hoắc Văn Thanh nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay trắng hồng của Tô Nam, hắn im lặng một lát rồi đưa ra gợi ý: "Bảo tàng Orsay."
Tiếc là Tô Nam có trí nhớ kém, vẫn không nhớ ra, ngón tay lại được nước lấn tới, tiến vào khu vực tam giác.
Hoắc Văn Thanh không còn cách nào khác, đành phải nắm lấy ngón tay Tô Nam: "Em đang quyến rũ tôi đấy à?"
"Không có," Tô Nam chối bay chối biến, "em đang dỗ anh mà."
Hoắc Văn Thanh khẽ cười, nắm lấy tay anh trong lòng bàn tay mình: "Thôi được rồi, về đi."
Tô Nam nhíu mày, Hoắc Văn Thanh lại an ủi anh: "Không nhớ ra thì thôi, không phải chuyện gì quan trọng."
Đúng là không phải chuyện gì quan trọng, Hoắc Văn Thanh cũng không thật sự để tâm. Tô Nam không tiếp tục truy hỏi, nắm lại tay Hoắc Văn Thanh, hôn lên mu bàn tay hắn, nói câu "Tạm biệt" rồi xuống xe.
Lễ trao giải JMGA sẽ được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm nay. Cùng lúc nhận được email thông báo từ JMGA, Tô Nam cũng nhận được thư mời từ nhà đấu giá Christie's tại Hồng Kông. Ngoài việc mời Tô Nam đưa tác phẩm đoạt giải vào phiên đấu giá mùa xuân, họ còn bày tỏ mong muốn hợp tác sâu hơn, mời tác phẩm của Tô Nam tham gia triển lãm mùa xuân, vào khu vực trưng bày độc lập dành riêng cho các nhà thiết kế.
Chuyện này Hoắc Văn Thanh đã từng đề cập qua một lần, vậy nên Tô Nam biết buổi đấu giá chuyên biệt dành cho mình là do Hoắc Văn Thanh đứng sau thúc đẩy. Hắn muốn Tô Nam nổi tiếng, cũng muốn anh nổi danh khắp thế giới.
Tô Nam không từ chối, để mặc Hoắc Văn Thanh sắp xếp người lo liệu việc này.
Ngoài ra, viên đá sapphire nguyên khối nặng hàng trăm carat mà Hoắc Văn Thanh mua về cũng được Phương Khả Sĩ mời Tô Nam tham gia thảo luận về cách thức cắt. Buổi thảo luận này, ngoài các chuyên gia giám định đá quý được đặc biệt mời đến, Tô Nam là "người ngoài" duy nhất. Dù lúc thảo luận anh không phát biểu nhiều, nhưng sự hiện diện của anh vẫn rất nổi bật.
Giám đốc Triệu của bộ phận thiết kế đã nhìn anh rất nhiều lần, trong giờ giải lao cũng đến hỏi thăm dự định nghề nghiệp tiếp theo của Tô Nam, hỏi anh có muốn đến Lynx làm việc không.
Khi tin tức giành giải thưởng JMGA lan ra, Tô Nam cũng nhận được lời mời từ các công ty khác, anh đều từ chối hết. Còn về việc có gia nhập Lynx hay không, chắc chắn là có. Chỉ là phải đợi đến khi dự án thiết kế trang sức cao cấp này kết thúc mới quyết định, anh cần một khoảng thời gian để thích nghi.
Dù sao anh và Hoắc Văn Thanh vẫn đang trong giai đoạn "tìm hiểu", tình yêu cuồng nhiệt khiến người ta mê muội, cũng khiến Tô Nam tỉnh táo. Trước khi trở thành bạn đời của Hoắc Văn Thanh, anh có hơi kháng cự với việc trở thành cấp dưới của hắn.
Tô Nam nói tạm thời chưa có dự định, Giám đốc Triệu lộ ra vẻ tiếc nuối, hai người nói chuyện vài câu rồi Giám đốc Triệu rời đi.
Phương án cắt không dễ dàng quyết định như vậy, thảo luận cả buổi sáng cũng không có kết quả. Cuộc họp kết thúc, trên điện thoại Tô Nam có tin nhắn WeChat Hoắc Văn Thanh gửi tới: [Trợ lý Tô, lại đây một chút.]
Anh mím môi khẽ cười một tiếng, gõ bàn phím trả lời: [Tổng giám đốc Hoắc có chỉ thị gì?]
Vinson: [Ăn trưa cùng tôi.]
[Hình ảnh]
[Có thưởng bánh ngọt.]
Nanshan: [Vâng ạ]
"Nhắn tin với ai mà cười dâm thế?" Rebecca vừa ký xong hợp đồng thì tình cờ gặp Tô Nam, "Cưa đổ người ta rồi à?"
Tô Nam cất điện thoại, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan, nhưng miệng lại nói: "Chưa đâu, khó cưa lắm."
Rebecca nhướng mày, Lương Triết đi phía sau cô với đôi mắt tò mò cũng ghé sát lại: "Gì gì gì, anh Nam đang theo đuổi người ta á? Theo đuổi ai vậy?"
Tô Nam gật đầu: "Ừm."
Lương Triết đảo mắt: "Là ai vậy, em có quen không?"
Tô Nam lại gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói: "Đợi đến khi theo đuổi được rồi anh sẽ nói cho cậu biết."
Lương Triết chớp chớp đôi mắt to, cậu ta còn muốn tiếp tục hỏi, Tô Nam bèn nói anh đi ăn trưa, chào tạm biệt bọn họ.
Rebecca và Lương Triết vốn dĩ đến tìm Tô Nam để cùng ăn trưa. Nghe anh nói vậy, Lương Triết vô thức muốn gọi anh lại, Rebecca kịp thời ngăn cản: "Cậu ấy còn phải đi theo đuổi người ta kia kìa, ở Lynx lâu như vậy mà cậu không có chút tinh ý nào sao?"
Lương Triết dừng động tác lại, ánh mắt dính chặt trên người Tô Nam vẫn không dời đi. Thế là cậu ta thấy Tô Nam cứ thế đi qua thang máy dành cho nhân viên bình thường, dừng lại trước cửa thang máy riêng dành cho nhân viên cấp cao của công ty.
Khoan đã, chờ chút.
Nếu cậu ta nhớ không nhầm thì văn phòng tạm thời của Phương Khả Sĩ hình như ở tầng 26?
Ủa?
Người mà anh Nam đang theo đuổi là cái tên mặt đơ Phương Khả Sĩ kia sao?
---
Tác giả:
Lương Triết: Mắt của thầy Điềm Tâm có vấn đề gì vậy??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro