Chương 58: Tô Nam bắt gian
Hoắc Văn Thanh siết chặt cánh tay, Tô Nam lập tức va vào lồng ngực hắn. Bóng tối phủ xuống, đôi môi mỏng bị chiếm lấy.
Vị thuốc lá lan tỏa trong khoang miệng rồi bị liếm sạch, nụ hôn này tuy dịu dàng êm ái, nhưng lại khiến Tô Nam thở dốc. Đầu ngón tay anh khẽ run lên, điếu thuốc sắp cháy hết rơi xuống sàn tàu.
Sau lưng có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện đang đến gần. Nghe thấy Lương Triết gọi "Anh Nam", Tô Nam giật mình, vô thức đẩy người đàn ông trước mặt ra.
Anh dùng lực không nhỏ, khi vội vàng lùi lại suýt nữa thì dẫm vào gót chân mình. Hoắc Văn Thanh khẽ nhíu mày, Tô Nam thoáng chốc cảm thấy hối hận, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì Lương Triết đã nhìn thấy bọn họ.
"Anh Nam, anh ở đây à." Lương Triết đi tới, nhìn thấy Hoắc Văn Thanh đang dựa vào lan can, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Anh họ cũng ở đây à, hai người đang làm gì vậy?"
Tô Nam chột dạ sờ môi: "Không làm gì cả, chỉ hút thuốc thôi."
Lương Triết thờ ơ "Ồ" một tiếng: "Em thấy bên trong còn có một phòng chơi bi-a, chúng ta đi đánh bi-a đi."
Tô Nam đang định gật đầu thì Hoắc Văn Thanh vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Tối nay sóng to gió lớn, đánh bi-a gì chứ?"
Tô Nam ngước mắt nhìn sang, thấy Hoắc Văn Thanh có vẻ hơi không vui.
Lương Triết lại không hề nhận ra: "Cũng bình thường mà, em đâu có thấy sóng lớn gì đâu."
Hoắc Văn Thanh không muốn tranh luận với cậu ta về việc sóng có lớn hay không, đầu ngón tay hắn gõ gõ tàn thuốc, nói với Tô Nam: "Đi chơi cái khác đi."
Nhớ lại đủ thứ chuyện xảy ra trên bàn bi-a lần trước, Tô Nam bỗng nhiên hiểu ra. Anh bèn cong môi cười, nói "Được thôi."
Lương Triết nhìn qua nhìn lại giữa hai người với vẻ mặt kỳ quái, nhưng cậu ta cũng không dám đối đầu với anh họ kiêm ông sếp lớn của mình, đành hỏi Tô Nam có biết chơi bài không. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong khoang tàu.
"Anh họ thật là, bây giờ đâu phải giờ làm việc, cấp dưới chơi gì mà cũng quản lý nữa." Lương Triết nhỏ giọng càu nhàu, "Đúng là đồ thích kiểm soát, nhỏ nhen."
Tô Nam mỉm cười, khẽ liếc mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hoắc Văn Thanh cúi người nhặt điếu thuốc anh vừa đánh rơi trên sàn, xoay người vứt vào gạt tàn.
Phong thái và sự ung dung của Hoắc Văn Thanh dường như đã khắc sâu vào cốt cách, cả khi nhặt rác cũng giống như một hiệp sĩ cúi người, tùy ý nhưng không hề cẩu thả.
"Anh ấy rất tốt mà." Tô Nam khẽ thở dài.
Lương Triết trừng mắt nhìn Tô Nam, nhỏ giọng nói: "Anh đừng có để vẻ ngoài của anh họ lừa, anh ấy hung dữ lắm đấy, lúc nổi giận cực kỳ đáng sợ."
Tô Nam nhướng mày, thầm nghĩ nổi giận cũng có vẻ không đáng sợ lắm. Còn về hung dữ, trên giường đúng là có hơi quá đáng, thích kiểm soát, thích áp chế.
Cuối cùng Tô Nam không đi đánh bi-a với Lương Triết, còn về sòng bạc của Triệu Tự Hàn, Tô Nam cũng không tham gia. Trò chơi bài, anh chỉ biết chơi Đấu địa chủ. Lương Triết cũng không thích chơi bài, hồi mười mấy tuổi non nớt, cậu ta bị người ta dụ dỗ thua mất mấy chục triệu trong một đêm. Vì chuyện này mà Lương Nhược đã nhốt cậu ta một tuần lễ, từ đó về sau cậu ta ít khi đụng vào mấy thứ này.
Biết Tô Nam biết chơi mạt chược, mắt Lương Triết lập tức sáng lên, bèn rủ rê những người đang rảnh rỗi tụ lại thành một bàn mạt chược. Nhưng vừa nghe thấy cậu ấm họ Lương chơi mạt chược không cược tiền, ngoại trừ Phương Khả Sĩ ra, chẳng ai hứng thú chơi cùng cậu ta.
Lương Triết cũng rất buồn bực, bây giờ tiền lương của cậu ta chỉ có từng ấy, lỡ thua thì không bù nổi. Mà lại thực sự quá chán, cậu ta rủ đến cả Triệu Tự Hàn, Triệu Tự Hàn lắc đầu ngồi vào bàn chơi poker. Cuối cùng Lương Triết chỉ còn cách nhìn sang Hoắc Văn Thanh vẫn đang rảnh rỗi.
Như một con cún đang lấy lòng chủ, anh họ ơi anh họ à, khen lấy khen để, hoàn toàn quên mất nửa tiếng trước cậu ta còn than phiền với Tô Nam rằng anh họ là kẻ nhỏ nhen thích kiểm soát.
Hoắc Văn Thanh không hề lay động, ngước mắt nhìn Tô Nam: "Muốn chơi không?"
Lương Triết gật đầu lia lịa, đi đến bên cạnh Tô Nam túm lấy cánh tay anh: "Muốn chứ, sao lại không muốn. Các anh chơi bài vui vẻ, bọn em không chơi thì chán chết. Đêm hôm khuya khoắt chẳng lẽ lại ra ngoài ngắm biển, gió lạnh thấu xương. Nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh sẽ không còn cậu em họ đáng yêu này nữa, ông ngoại nổi giận thì anh sẽ bị đánh..."
Hoắc Văn Thanh mất kiên nhẫn ngắt lời: "Câm miệng lại, tôi còn miễn cưỡng nhận cậu là em họ đấy."
Lương Triết lập tức mím môi, buông cánh tay Tô Nam ra, làm động tác kéo khóa miệng, im thin thít như gà.
Sắc mặt Hoắc Văn Thanh dịu đi một chút, hắn vẫn nhìn Tô Nam, Tô Nam bất đắc dĩ, đành gật đầu: "Muốn chơi."
"Vậy được." Hoắc Văn Thanh đặt ly champagne xuống, đứng dậy, "Tôi chơi với em một lúc."
Mắt Lương Triết sáng lên, thậm chí còn đổi ý nói có thể chơi tiền thật, mức cược đặt ra còn cao gấp đôi tiền lương của cậu ta.
"Cậu điên rồi à?" Tô Nam nhướng mày, "Không sợ thua hết lương phải uống nước lã để sống à?"
Lương Triết cười ha ha: "Không sao đâu, chị em nói rồi, người nhà thì có thể chơi tiền với nhau."
Tô Nam: "..."
Một người anh họ, một anh nuôi lớn lên cùng nhau, còn Tô Nam... đúng là người nhà cả.
Thế là bốn người ngồi vào bàn chơi mạt chược. Cách chơi mạt chược ở Bắc Kinh có chút khác biệt so với ở Ma Đô, trên bàn ba người Bắc Kinh, Tô Nam đành phải chiều theo. Qua vài vòng anh đã nắm được luật chơi, đồng thời cũng hiểu ra tại sao Lương Triết lại đổi ý nói có thể chơi tiền sau khi Hoắc Văn Thanh tham gia.
Bởi vì Hoắc Văn Thanh hoàn toàn là một tay chuyên cho người khác ăn bài!
Tiếng xóc bài "lách cách" vang lên từ ba phía, Lương Triết thắng đến mức cười không ngậm được miệng, ngay cả Phương Khả Sĩ vốn luôn nghiêm mặt cũng phải toe toét cười.
Tô Nam không dám cười, chỉ có thể ngấm ngầm nhường bài cho Hoắc Văn Thanh. Nhưng không biết là do vận may của Hoắc Văn Thanh không tốt hay trình độ nhường bài của Tô Nam không ổn, tóm lại Hoắc Văn Thanh có đôi thì có đôi thật, nhưng sau khi chờ ù, hắn luôn bị Phương Khả Sĩ ngồi phía dưới chặn ngang.
Liên tiếp ba vòng, Lương Triết đã nhìn ra Tô Nam đang cố tình nhường bài. Ánh mắt cậu ta cứ đảo qua đảo lại giữa anh và Phương Khả Sĩ, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Tô Nam và Phương Khả Sĩ vừa hút thuốc vừa trò chuyện vui vẻ trên boong tàu.
Tô Nam có chút bất lực, quyết định làm ngược lại. Anh do dự giữa hai quân bài rồi chọn quân còn lại, vừa đánh ra, Phương Khả Sĩ đối diện lập tức đẩy bài, ù một ván tự bốc ăn ba nhà với chi thanh nhất sắc*.
(*) Editor không có kiến thức về mạt chược nên nếu có chỗ nào sai sót mong mọi người chỉ ra giúp mình với ạ ㅠㅠ
Tô Nam: "..."
Lương Triết: "..."
Hoắc Văn Thanh: "..."
Phương Khả Sĩ vui vẻ ra mặt: "Cảm ơn ngài Tô đã tặng tôi ván tự bốc ăn ba nhà."
Tô Nam ngượng ngùng hơi nghiêng đầu, nói: "Không có gì."
Lương Triết lập tức trợn tròn mắt, sao cậu ta lại cảm thấy Tô Nam đang xấu hổ thế nhỉ?
Thực ra Tô Nam chỉ đang muốn độn thổ, đặc biệt là khi Hoắc Văn Thanh ngồi bên phải anh còn liếc anh một cái như có ý oán trách.
Như thể hắn đang ghen tuông mà không vui, nhưng trên mặt lại không biểu lộ nhiều cảm xúc.
Tô Nam giả vờ lấy điện thoại đặt bên cạnh bàn mạt chược, nhân lúc hai người kia không chú ý, tay phải dưới gầm bàn nắm lấy vạt áo Hoắc Văn Thanh kéo nhẹ.
Hoắc Văn Thanh liếc mắt nhìn qua, Tô Nam giơ điện thoại về phía hắn, trên màn hình ghi chú viết: Em không cố ý. Kèm theo một icon mặt buồn với đôi mắt to.
Hoắc Văn Thanh không nhịn được mà bật cười, Lương Triết đang bốc bài bỗng khựng lại, nhìn thấy bài có thể ù cũng không dám đánh.
Cậu ta lấy bài về, liếc nhìn gương mặt cười nhạt của Hoắc Văn Thanh, nói: "Anh họ, nói trước nhé, tiền em thắng anh tối nay, anh không được trừ vào lương của em đâu đấy."
Hoắc Văn Thanh mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Cậu còn tiền lương à? Không phải đem đi bù hết vào số ngọc trai rồi sao?"
Lương Triết: "..."
Dạo này không hiểu sao cậu ta lại mê mẩn chạm khắc ngọc trai, tự mày mò nên đã làm hỏng không ít.
Đồ keo kiệt, xem tôi có thắng anh sạt nghiệp không!
Lương Triết thầm nghĩ trong lòng, càng đánh bài càng hăng say.
Tô Nam vẫn thỉnh thoảng nhường bài cho Hoắc Văn Thanh, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao, cuối cùng còn thua hết cả số tiền mình thắng được.
Đánh đến tận khuya mới tan cuộc, Tô Nam may mà hòa vốn. Lương Triết và Phương Khả Sĩ thì thắng được đầy túi, khóe miệng Lương Triết gần như vểnh lên tận mang tai.
Trước khi về phòng, cậu ta vẫn không quên nhắc nhở: "Anh họ, không được quỵt nợ đâu đấy, nhanh chuyển khoản WeChat cho em đi."
Hoắc Văn Thanh mặt mày sa sầm, đẩy cậu ta vào phòng.
Đây là lần đầu tiên Tô Nam nhìn thấy Hoắc Văn Thanh như vậy, cảm thấy dáng vẻ không vui của hắn rất đáng yêu. Anh mím môi cười trộm bên cạnh, nhận ra Hoắc Văn Thanh đang nhìn mình, anh vội vàng thu lại nụ cười.
Tầng trên cùng của du thuyền chỉ có hai phòng, Ngô Thắng đã sắp xếp cho Hoắc Văn Thanh và "nhân vật chính" hôm nay là Triệu Tự Hàn.
Lương Triết, Tô Nam, và Phương Khả Sĩ đều ở tầng dưới. Phòng của Lương Triết gần nhất, tiếp theo là Tô Nam.
Dường như cố ý hoặc vô tình, Hoắc Văn Thanh và Tô Nam bước chậm lại một chút, tạo một khoảng cách với Phương Khả Sĩ.
Hoắc Văn Thanh nhìn đôi môi mím chặt nhưng vẫn cong lên của Tô Nam, bất lực nói: "Muốn cười thì cứ cười đi."
Tô Nam phì cười, hạ giọng nói: "Em không có ý cười anh, chỉ là cảm thấy anh cũng khá đáng yêu."
Cho dù là đối xử với Lương Triết độc miệng tàn nhẫn, hay là lúc nào đánh mạt chược cũng bị "ăn chốt", điều này đều khác với Hoắc Văn Thanh mà Tô Nam quen biết. Rất gần gũi, rất sống động.
Câu nói "đáng yêu" này rõ ràng làm Hoắc Văn Thanh vui vẻ. Phương Khả Sĩ phía trước đã vào phòng, Hoắc Văn Thanh cũng không kiềm chế nữa, đưa tay kéo Tô Nam lại gần.
Hai người vừa lúc dừng lại trước cửa phòng Tô Nam, khoảng cách rất gần, hơi thở quấn quýt, Hoắc Văn Thanh nói: "Coi như em đang khen tôi đi."
"Đúng là em đang khen anh mà." Tô Nam nói.
Hoắc Văn Thanh nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, lòng bàn tay men theo cánh tay xuống nắm lấy ngón tay Tô Nam, nhẹ nhàng mân mê. Rồi hắn nghiêng người lại gần.
Nụ hôn tưởng chừng như sắp rơi xuống lại không hề xuất hiện, ngược lại phía sau vang lên một tiếng "bíp" nhẹ nhàng.
"Cạch", cửa phòng anh mở ra. Trong làn gió nhẹ thoảng qua, Tô Nam thấy Hoắc Văn Thanh đứng thẳng dậy, nhếch môi cười: "Trợ lý Tiểu Tô nên nghỉ ngơi rồi đấy, vào đi."
Tô Nam khẽ giật mình, lắc đầu cười thầm.
Đúng là nhỏ nhen thật.
Trở về phòng, thay quần áo tắm rửa.
Dưới làn nước ấm, Tô Nam suy nghĩ miên man. Vừa rồi có một khoảnh khắc, anh thực sự hy vọng Hoắc Văn Thanh sẽ bước vào. Đối với những chuyện sau khi vào cửa, anh cũng có chút mong đợi. Thế nhưng đối phương lại không làm vậy, rời đi rất dứt khoát, thậm chí còn không nói lời chúc ngủ ngon với anh.
Tô Nam bước ra xem điện thoại, cũng không có tin nhắn nào từ Hoắc Văn Thanh.
Anh chậm chạp nhận ra hình như Hoắc Văn Thanh đang không vui?
Tô Nam nhắn tin WeChat, đợi mười phút mà đối phương vẫn chưa trả lời, thế là Tô Nam bước ra khỏi phòng. Dến đầu cầu thang anh thoáng do dự, cuối cùng vẫn quyết định lên lầu.
Dù sao thì cẩm nang yêu đương trên mạng cũng có nói, người yêu tốt sẽ không để nửa kia của mình mang theo cảm xúc tiêu cực đi ngủ.
Tô Nam biết số phòng của Hoắc Văn Thanh, cứ thế đi thẳng đến cửa phòng. May mắn là dọc đường không gặp bất kỳ ai, nhưng xui xẻo là anh gõ cửa phòng, lại không thấy Hoắc Văn Thanh đâu, mà là một chàng trai trẻ đẹp trai xuất hiện. Người này chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ ra bờ vai trắng ngần và nửa ngực, ánh mắt long lanh, vẻ mặt quyến rũ.
Chàng trai nhíu mày hỏi trước khi Tô Nam mở miệng: "Anh là ai?"
Tô Nam vẫn còn ngơ ngác: "Đây không phải là phòng của Tổng giám đốc Hoắc sao?"
Chàng trai càng nhíu mày hơn, đánh giá Tô Nam từ trên xuống dưới: "Phải, nhưng ở đây đã có tôi rồi."
Tô Nam: ?
---
Tác giả:
Công chúa Hoắc: Bị vợ bắt gian tại trận khi hoàn toàn không hay biết thì phải dỗ vợ thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro