Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Gần quan được ban lộc


Không nói đến thân phận của Triệu Tự Hàn, chỉ riêng việc anh ta là bạn tốt của Hoắc Văn Thanh, cũng đã đủ để Tô Nam không từ chối lời mời của Triệu Tự Hàn.

Anh muốn đến bên cạnh Hoắc Văn Thanh, thì nhất định phải bước vào chốn danh lợi ở tầng lớp thượng lưu kia.

Vẫn như trước, Hoắc Văn Thanh đã chuẩn bị quần áo từ trong ra ngoài cho anh. Tô Nam có chút dị nghị, buột miệng nói: "Hình như anh rất thích tặng quần áo cho em."

Hoắc Văn Thanh thản nhiên đáp: "Không thích à?"

"Cũng không hẳn, nhưng mà có phải hơi nhiều quá rồi không?" Thậm chí ngay cả quần áo mặc thường ngày, dạo này hắn cũng để quản gia Phương mang đến rất nhiều. Tủ quần áo của Tô Nam sắp không chứa nổi nữa, thêm vào đó chúng quá đắt tiền nên anh cũng không biết cách giặt giũ.

Hoắc Văn Thanh im lặng một lát, rồi nói vào điện thoại: "Trong điện thoại Lương Nhược có một trò chơi, đó là bỏ tiền mua đủ loại quần áo đẹp cho nhân vật trong game, cưng chiều như báu vật. Con bé nói đấy là một trong những cách xả stress của nó. Tôi bận hơn nó, không có thời gian chơi game."

Đến đây hắn dừng lại, nhưng Tô Nam đã hiểu được hàm ý của hắn, anh vừa buồn cười vừa nói: "Vậy được rồi, anh cứ coi em như trò chơi mà chơi đi."

Hoắc Văn Thanh cũng khẽ cười: "Tôi không coi em là trò chơi, tôi coi em là báu vật."

Bất ngờ nghe được câu nói này, Tô Nam không khỏi đỏ mặt tim đập nhanh, ngoan ngoãn mặc bộ đồ mà Hoắc Văn Thanh chuẩn bị cho mình. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi Hoắc Văn Thanh hôm nay mặc gì.

Khi Hoắc Văn Thanh đến đón, Tô Nam nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó nắm tay hắn và đeo cho hắn một chuỗi vòng hạt đen.

"Em không có quần áo để tặng anh, nhưng em có rất nhiều trang sức tự làm." Tô Nam nói, "Không phải đồ quý giá gì, nhưng cũng khá phù hợp, hy vọng anh đừng chê."

Đó là một chuỗi hạt đeo tay được mài dũa với kích thước đồng đều, gồm đá spinel đen, đá mắt mèo đen và một ít đá obsidian đen. Vì chất liệu khác nhau nên dưới ánh sáng khác nhau sẽ hiện lên những sắc đen khác biệt, không còn cảm giác nặng nề do màu tối mang lại, mà mang đến sự ổn định pha lẫn chút ấm áp, quả thực rất phù hợp.

Hoắc Văn Thanh nắm lấy cổ tay Tô Nam: "Em không cần dùng tiêu chuẩn của tôi để đánh giá bản thân. Ý nghĩa của món quà không nằm ở giá trị, sao tôi có thể chê được."

Mặc dù hiện tại mối quan hệ của hai người đã không còn như trước, nhưng khi đối mặt với Hoắc Văn Thanh, thỉnh thoảng Tô Nam vẫn thể hiện một chút kính trọng đối với hắn. Điều này là do sự khác biệt về địa vị và lối sống của họ. Hoắc Văn Thanh không thể khiến sự khác biệt này biến mất, nhưng may mắn là Tô Nam sẵn sàng cùng hắn dung hòa và thích nghi.

Những viên đá mát lạnh dần dần nhuốm hơi ấm của Hoắc Văn Thanh. Tô Nam mân mê chúng bằng đầu ngón tay, gật đầu nói: "Vâng, em nhớ rồi."

Chủ nhân của du thuyền tên là Ngô Thắng, là một đại gia mới nổi trong giới đầu tư khởi nghiệp từ thương mại điện tử. Gã có quan hệ tốt với Triệu Tự Hàn, đồng thời cũng có quan hệ thông gia với Đỗ Thụy Phong. Vậy nên khi nghe đến tên chủ nhân du thuyền, Hoắc Văn Thanh biết ngay đây lại là một người đang cố gắng làm người thuyết phục.

Lần này Hoắc Văn Thanh không tách khỏi Tô Nam, hai người cùng nhau lên du thuyền. Triệu Tự Hàn đứng đón khách ở lối vào boong tàu, bên cạnh có vài người bạn quen biết, thấy Hoắc Văn Thanh xuất hiện thì đến chào hỏi hắn.

Hoắc Văn Thanh lần lượt đáp lại, khi giới thiệu Tô Nam vẫn chỉ nói mỗi tên anh. Tuy nhiên những người nắm bắt thông tin nhanh nhạy đều biết Tô Nam là ai, còn những người không biết thì thấy người này có thể đi cùng Hoắc Văn Thanh nên cũng khá lịch sự với anh.

Đây là tiệc sinh nhật, trước khi đến Tô Nam đã hỏi Hoắc Văn Thanh về sở thích của Triệu Tự Hàn, để chuẩn bị một hộp trà có hương vị thanh nhã đúng ý anh ta. Triệu Tự Hàn lập tức cười toe toét, liếc nhìn Hoắc Văn Thanh với vẻ khoe khoang: "Có lòng rồi, tôi sẽ thưởng thức thật ngon."

Hoắc Văn Thanh không để ý đến anh ta, nhận lấy hộp quà từ tay Tô Nam rồi đưa qua, ống tay áo hơi kéo lên, để lộ chuỗi hạt màu đen đeo trên cổ tay.

Triệu Tự Hàn chưa từng thấy hắn đeo trang sức, không khỏi nhìn thêm vài lần. Anh ta vừa nhìn đã đoán ra được là ai tặng, bèn thu hồi tầm mắt, ai ngờ Hoắc Văn Thanh lại tự nói: "Tô Nam tặng."

Triệu Tự Hàn: "... Ai hỏi mày?"

Hoắc Văn Thanh: "Vậy mày nhìn cái gì? Không phải mày đã có trà rồi sao?"

Triệu Tự Hàn: "..."

Tô Nam mím môi, nhịn cười.

Khách mời của bữa tiệc sinh nhật này đều là những người mới nổi trong giới tài chính, đa phần là người trẻ tuổi. Tô Nam không quen biết nhiều người, đi bên cạnh Hoắc Văn Thanh anh cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng Hoắc Văn Thanh rất chu đáo, lúc nói chuyện luôn quan tâm đến Tô Nam, trò chuyện về những chủ đề mà anh có thể tham gia.

Những người cố ý lấy lòng ít nhiều cũng nhìn ra thân phận Tô Nam không tầm thường, chủ động bắt chuyện, mời rượu. Tô Nam vừa định lấy ly champagne thì Hoắc Văn Thanh đã lên tiếng ngăn lại, bảo nhân viên phục vụ đổi thành nước ngọt có ga không cồn.

"Dạ dày của em ấy không tốt, không thể uống rượu."

Mọi người đều có biểu cảm khác nhau, chỉ có Triệu Tự Hàn âm thầm đảo mắt.

Tô Nam nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, uống một chút cũng không vấn đề gì."

Hoắc Văn Thanh liếc nhìn anh một cái, không nói gì. Nhưng hắn đã lên tiếng rồi, mấy người nghe thấy câu này cũng không tiến lên mời rượu Tô Nam nữa.

Đúng lúc Hoắc Văn Thanh đang lo lắng liệu Tô Nam có thấy chán hay không thì Lương Triết không biết xuất hiện từ đâu. Hôm nay cậu ta mặc một bộ lễ phục màu trắng, lại trở về dáng vẻ cậu ấm con nhà giàu của mình.

"Anh Nam, anh Hàn thực sự đã mời anh đến à." Lương Triết hồ hởi tiến lại gần, Tô Nam cũng không đi theo Hoắc Văn Thanh nữa. Hoắc Văn Thanh nói một câu "Chơi vui nhé" rồi đi theo Triệu Tự Hàn sang một bên bàn chuyện.

Chưa đi xa hắn đã nghe thấy Lương Triết hỏi Tô Nam: "Sao anh lại đi cùng anh họ em thế? Hai người thân nhau từ khi nào vậy?"

Tô Nam ngập ngừng một giây rồi nói: "Anh đang làm trợ lý cho Tổng giám đốc Hoắc."

Hoắc Văn Thanh không dừng bước, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt lúng túng của Tô Nam.

"Hả?" Lương Triết cứ ngỡ mình nghe nhầm, "Anh chuyển nghề rồi à?"

Tô Nam: "..."

Anh thực sự không biết nên giải thích thế nào về mối quan hệ giữa mình và Hoắc Văn Thanh. Với tính cách bộc trực của Lương Triết, e là giấu không được, đến lúc đó cả công ty sẽ biết anh đang theo đuổi sếp lớn, ảnh hưởng không tốt.

Đúng lúc Tô Nam đang suy nghĩ xem làm cách nào để lừa gạt cậu ấm ngốc nghếch này thì vị Phó giám đốc họ Hứa mà anh đã gặp ở trường đua ngựa trước đó tình cờ xuất hiện. Ánh mắt đầy ẩn ý của gã dừng lại trên người Tô Nam, rồi gọi anh là "trợ lý Tô", nói "lại gặp nhau rồi".

Vị Phó giám đốc Hứa này quả là một người tinh ranh. Sau một hồi trò chuyện, Tô Nam cũng hiểu được phần nào lý do vì sao Hoắc Văn Thanh không ưa người này. Gã khéo léo đến mức thái quá, cứ như chỉ đang tán gẫu chuyện thường ngày, nhưng lại luôn xen lẫn chút thăm dò sắc bén, khiến người ta có cảm giác như có cái gì đó mắc nghẹn trong cổ họng.

Đối phương rõ ràng là đã nhìn ra mối quan hệ giữa Tô Nam và Hoắc Văn Thanh không hề bình thường, nhưng gã ta cũng không có ý định làm gì, sau vài câu trò chuyện thì rời đi trước.

Nhờ vậy, Lương Triết cũng hiểu được thân phận "trợ lý" của Tô Nam là từ đâu mà ra. Về vụ thu mua Lanka, Lương Triết cũng biết một chút, lúc ăn cơm ké ở tầng 27 cũng từng nghe Hoắc Văn Thanh và Phương Khả Sĩ bàn về việc muốn đưa vào bộ sưu tập thiết kế trang sức cao cấp lần này một vài món trang sức quý hiếm đạt cấp độ sưu tầm, coi như là tác phẩm để đời, để khẳng định giá trị và vị thế của thương hiệu.

Vì là trang sức quý hiếm đạt cấp độ sưu tầm, nên vật liệu được sử dụng cũng phải đạt đến cấp độ sưu tầm. Viên đá sapphire thô nặng 600 carat kia, bất kể là giá trị bản thân hay là lượng tin tức truyền thông mà nó mang lại khi được khai thác, đều rất phù hợp.

Tô Nam cũng từng nghe Hoắc Văn Thanh nhắc đến chuyện này, thậm chí lúc đó Hoắc Văn Thanh còn hỏi anh, nếu để anh cắt viên đá này, anh sẽ cắt thế nào và có ý tưởng thiết kế gì.

Tô Nam có hơi bất ngờ, chỉ nói rằng anh chưa từng cắt viên đá sapphire nào lớn như vậy, cần phải kiểm tra thêm hàm lượng khoáng chất và sự phân bố dải màu của viên đá mới có thể xác định được.

Hoắc Văn Thanh cũng không nói gì thêm.

Dù sao Tô Nam cũng chưa gia nhập Lynx, nên không hỏi han nhiều. Hai người trò chuyện một lúc, rồi anh theo Lương Triết cùng lên sân thượng trên tầng ba để câu cá biển.

Bên cạnh sân thượng còn có bếp nướng, có thể trực tiếp chế biến món cá nướng, thưởng thức vị tươi ngon đầu tiên.

Kỹ năng câu cá biển của Tô Nam hiển nhiên cao siêu hơn Lương Triết rất nhiều. Chỉ cần buông câu vài phút đã có cá cắn câu, là một con cá vược biển to bằng bàn tay. Con cá còn chưa đến giai đoạn trưởng thành, nên Tô Nam đã thả nó trở lại biển.

Lương Triết lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa đầy năm phút sau, cần câu của Tô Nam lại rung lên. Lần này không phải là một con cá nhỏ nữa, mà là một con cá vược biển dài hơn ba mươi centimet, nhảy lên quẫy đạp đầy hung dữ.

Một nhân viên phục vụ bên cạnh giúp đỡ việc gỡ cá và hỏi liệu anh có muốn chế biến ngay không. Nhìn ánh mắt ghen tị của Lương Triết, Tô Nam cong khóe môi hỏi cậu ta: "Cậu muốn ăn như thế nào?"

"Cá anh câu được, anh quyết định." Cậu ấm họ Lương kiêu ngạo đáp.

Tô Nam mỉm cười, để người phục vụ giao cho đầu bếp xử lý.

Trong suốt hai mươi phút sau, Lương Triết vẫn không thu hoạch được gì. Mãi mới câu được một con thì lại bị một con chim biển lượn lờ gần đó cướp mất.

Con chim ngốc nghếch không may mắc câu, dọa cho Lương Triết la oai oái. Tô Nam vừa nhịn cười vừa nhờ người phục vụ giúp đỡ giải cứu con chim biển đáng thương kia.

Trong lúc đó, đầu bếp đã chế biến con cá vược biển mà Tô Nam câu được thành món cá nướng phi lê, thêm gia vị đặc biệt. Hương vị cũng khá ngon, chỉ là hơi lấn át vị tươi ngon của cá.

Lúc Tô Nam và Lương Triết đang câu cá biển, Hoắc Văn Thanh và Triệu Tự Hàn cũng đi tới boong tàu. Triệu Tự Hàn chống tay lên lan can quanh boong tàu, gọi Lương Triết đưa cá câu được cho bọn họ nếm thử.

Lương Triết cảm thấy Triệu Tự Hàn đang chế nhạo mình: "Muốn ăn thì tự câu đi!"

Triệu Tự Hàn cười phá lên. Tô Nam không nhìn cần câu, nghiêng đầu nhìn về phía boong tàu. Hoắc Văn Thanh cũng đang nhìn anh, trong mắt hai người đều có ý cười nhàn nhạt. Mãi đến khi Hoắc Văn Thanh lên tiếng nói "Cá cắn câu rồi", Tô Nam mới hoàn hồn nhìn phao trên mặt biển.

Quả thật có cá cắn câu, hơn nữa còn là một con cá lớn. Tô Nam và Lương Triết cùng nhau quay cần câu mới kéo được con cá lên tàu.

Đó là một con cá ngừ vây xanh béo tốt.

Triệu Tự Hàn huýt sáo với anh từ trên boong tàu: "Ai thấy cũng có phần nhé, Tô Nam."

Tô Nam ngẩng đầu nhìn Hoắc Văn Thanh. Hoắc Văn Thanh nhướng mày với anh, dùng ánh mắt khen ngợi anh giỏi.

Trên boong tàu có người khác đến nói chuyện với Hoắc Văn Thanh, hắn thu lại ánh mắt, quay sang trò chuyện với người mới đến.

Tô Nam nhìn con cá kia, trầm ngâm một lúc rồi đi theo người phục vụ đến khu vực chuẩn bị bữa ăn.

Người đến tìm Hoắc Văn Thanh chính là chủ nhân du thuyền Ngô Thắng. Đối phương không phải đến để cầu xin Hoắc Văn Thanh tha cho họ Đỗ kia, mà là gặp phải một số khó khăn khi triển khai dự án ở Bắc Kinh, hy vọng Hoắc Văn Thanh có thể cho vài lời khuyên.

Ba người ngồi ở khu vực kín gió trên boong tàu, đang trò chuyện thì người phục vụ bưng khay đồ ăn xuất hiện.

Hương thơm của cá nướng phảng phất trong gió biển, người phục vụ nói một tiếng xin phép, nói đây là con cá mà ngài Tô vừa câu được. Sau khi được cho phép, nhân viên phục vụ lần lượt đặt các đĩa cá nướng trong khay ra trước mặt Triệu Tự Hàn và Ngô Thắng, cuối cùng mới đến phần của Hoắc Văn Thanh.

Thịt cá nướng vàng ruộm ánh lên màu mỡ màng, điểm xuyết bằng lá húng quế xanh mướt, nước sốt đậm đà không làm mất đi vị tươi ngon của cá. Riêng phần của Hoắc Văn Thanh không có mù tạt, mà được rưới lên một loại nước sốt màu nhạt có kèm cá bào, lại còn được trang trí thêm một nụ hoa hồng được tỉa từ củ cải đỏ, tinh tế mà đáng yêu.

"Sao phần của cậu ta lại khác của chúng tôi?" Triệu Tự Hàn hỏi.

Người phục vụ giải thích: "Đây là do ngài Tô sắp xếp ạ."

Triệu Tự Hàn dù sao cũng là bạn bè lâu năm với Hoắc Văn Thanh, dĩ nhiên anh ta biết khẩu vị của Hoắc Văn Thanh thiên về nhạt, hắn không ăn được mù tạt cũng như loại nước sốt có phần nặng mùi của đầu bếp trên tàu. Vậy nên phần của Hoắc Văn Thanh chắc hẳn là do Tô Nam tự tay làm, còn tỉ mỉ tỉa thêm một bông hoa hồng.

"Chậc chậc chậc," Triệu Tự Hàn cảm thán, "Tổng giám đốc Hoắc đúng là có một trợ lý tốt, rất chu đáo."

Hoắc Văn Thanh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong vòng vài phút sau, hắn đã ăn hết phần cá nướng không lớn không nhỏ kia, đương nhiên, ngoại trừ bông hoa hồng bằng củ cải.

Đợi đến khi cuộc gặp mặt giữa Hoắc Văn Thanh và Ngô Thắng kết thúc, trời đã ngả về chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, kéo theo cả mặt biển trở thành một hồ dung nham rực rỡ.

Hoắc Văn Thanh đi đến phía bên kia của boong tàu, thấy Tô Nam đang trò chuyện với Phương Khả Sĩ ở phía trước không xa. Hai người kẹp điếu thuốc trên tay, tàn thuốc đỏ rực bị gió biển thổi sáng.

Gió biển dần mạnh lên, Triệu Tự Hàn đã bắt đầu bày sòng bạc trong khoang tàu, bên ngoài trở nên yên tĩnh. Hoắc Văn Thanh lặng lẽ nhìn, không đợi lâu đã thấy Tô Nam quay đầu lại.

Anh liếc nhìn vị trí Hoắc Văn Thanh đứng trước đó, không thấy người đâu, mới lại nhìn quanh quất. Rồi trong ánh hoàng hôn màu cam anh bất ngờ chạm phải ánh mắt của Hoắc Văn Thanh.

Hoắc Văn Thanh dựa vào lan can, tư thế thoải mái, tay đặt ngang hông kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa. Hắn nhìn Tô Nam đang tiến lại gần, giọng điệu lười biếng nói: "Trợ lý Tô, tôi không mang bật lửa."

Phương Khả Sĩ hiểu ý rời đi, Tô Nam bèn đi thẳng về phía ánh hoàng hôn màu cam kia.

Điếu thuốc trên tay anh vẫn chưa tắt, trong túi đúng là có một chiếc bật lửa anh vừa lấy ra cùng lúc với thuốc lá. Nhưng khi anh vừa mới đút tay vào túi quần, bàn tay đang đặt ngang hông của Hoắc Văn Thanh từ từ nâng lên, đưa điếu thuốc chưa châm lửa lên môi.

Hắn vẫn nhìn Tô Nam không rời mắt, dung mạo tuấn tú trong ánh hoàng hôn màu cam toát lên vẻ đẹp vừa thần thánh vừa ma mị.

Tô Nam nín thở giữa làn gió biển, nhớ lại đêm từ thiện của Rui Lai rất lâu trước đây, khi đó Hoắc Văn Thanh cũng đứng như vậy ở khu vực hút thuốc ngoài ban công chờ anh đến.

Lần này, Tô Nam cũng tiến về phía Hoắc Văn Thanh như trước, chỉ có điều trong tay anh không cầm bật lửa.

Đến gần trước mặt, anh ngậm điếu thuốc đang cháy dở trên môi, ngẩng đầu lên gần hơn. Hai điếu thuốc, một dài một ngắn chạm vào nhau trong hơi thở của hai người.

Ánh mắt Hoắc Văn Thanh khóa chặt vào mắt Tô Nam, hơi thở ấm nóng đan xen, hương thơm trầm lắng của cỏ cây thoang thoảng quanh chóp mũi.

Yên lặng dừng lại khoảng hai ba giây, ánh hoàng hôn dịch chuyển, đáy mắt Hoắc Văn Thanh trở lại vẻ sâu thẳm như đầm nước. Tô Nam mới nhẹ nhàng hít một hơi, đầu thuốc sáng rực, lan sang châm lửa cho điếu thuốc hắn đang ngậm trên môi.

Khóe miệng Tô Nam khẽ nhếch lên, anh vừa đưa tay lấy điếu thuốc trên môi xuống thì eo đã bị ôm chặt, Hoắc Văn Thanh vòng tay qua eo anh không cho anh lùi lại.

Khói thuốc trắng tản ra, trong mắt Hoắc Văn Thanh ánh lên ý cười: "Thật sự định làm trợ lý cho tôi đấy à?"

"Cũng được."

Ánh hoàng hôn dịu dàng đọng lại ở đuôi mắt Tô Nam, nhuộm một mảng màu sắc rực rỡ. Anh cười, giọng điệu chậm rãi.

"Em ở gần quan được ban lộc, dễ theo đuổi người nào đó hơn."

---

Tác giả:

Thật ra trong mắt sếp Hoắc, từ lúc tỏ tình họ đã đang yêu đương nồng nhiệt rồi. Chỉ là chiều theo thầy Điểm Tâm một chút, để anh tự mình kiểm soát tiến độ... tiện thể chơi trò mèo vờn chuột ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro