Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Hẹn hò với tôi


Lời Tô Nam nói muốn theo đuổi Hoắc Văn Thanh là lời nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức anh lên mạng tìm hiểu cả đêm, cuối cùng rút ra kết luận - phải gặp mặt nhiều hơn, hẹn hò nhiều hơn, phải thường xuyên làm hắn vui vẻ.

Nói khó thì không khó, nói dễ thì cũng không dễ. Bởi vì Hoắc Văn Thanh thực sự rất bận, ở Ma Đô chưa được vài ngày hắn đã lại phải trở về Bắc Kinh để giải quyết nốt công việc của chi nhánh Paris.

Mỗi ngày Tô Nam đều nhắn tin WeChat cho hắn. Hoắc Văn Thanh chỉ có buổi sáng và trưa là trả lời rất nhanh, thời gian còn lại thì đều trả lời rất chậm. Nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc, từ thời tiết đến đồ ăn, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để nói.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Nam phát hiện ra mình là người nói nhiều. Xem kỹ lại lịch sử trò chuyện, không khó để thấy rằng đó là do Hoắc Văn Thanh chưa bao giờ để tin nhắn của anh rơi vào khoảng không, hắn luôn khiến anh có chuyện để tiếp tục nói.

Buổi tối trước khi đi ngủ, hai người còn gọi video cho nhau. Tô Nam bắt đầu có ý thức giữ hình tượng, sau khi tắm xong anh cũng không còn sấy tóc qua loa nữa, cố gắng làm cho mình trông gọn gàng, đẹp đẽ.

Hoắc Văn Thanh thì thoải mái hơn anh. Vào đêm thứ hai ở Bắc Kinh, hắn thậm chí chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa. Thỉnh thoảng điện thoại rung lên, Tô Nam có thể nhìn thấy cơ ngực săn chắc lộ ra của hắn. Những giọt nước lăn trên đó khiến Tô Nam cũng nuốt nước bọt theo.

Sau đó anh bảo Hoắc Văn Thanh nâng điện thoại lên cao, mỹ miều nói là muốn nhìn mặt, nhưng thực ra là sợ bản thân buổi tối nghĩ linh tinh khó ngủ.

Hoắc Văn Thanh cong môi khẽ cười, nhìn chằm chằm vào yết hầu và nốt ruồi nhỏ thỉnh thoảng lộ ra của Tô Nam trên màn hình.

Cả hai trò chuyện đến khi Tô Nam ngáp ngắn ngáp dài mới chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy. Tắt đèn, tắt điện thoại, nằm trong bóng tối yên tĩnh, Tô Nam cảm thấy rằng đây nào có giống như đang theo đuổi người ta, đây là đang yêu đương nồng nhiệt rồi ấy chứ.

Điều này khiến Tô Nam cảm thấy thất vọng. Vì vậy ngay khi xác định được ngày Hoắc Văn Thanh trở lại Thượng Hải, anh đã đặt bàn tại một nhà hàng và hẹn Hoắc Văn Thanh cùng ăn tối.

Ban đầu Tô Nam muốn đến sân bay đón hắn, nhưng vì hôm đó trùng với ngày kiểm tra sức khỏe của bà Triệu nên anh đã từ bỏ ý định này. Hơn nữa, Hoắc Văn Thanh cũng có việc phải đến công ty xử lý.

Thế là Tô Nam quyết định lái xe đến Lynx để đón Hoắc Văn Thanh tan làm.

Anh không báo trước cho Hoắc Văn Thanh biết. Mặc dù xe có thể vào được hầm để xe, nhưng không thể vào khu vực đậu xe riêng tư chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao, Tô Nam đành phải đỗ xe gần đó. Trong lúc tìm chỗ đậu xe, anh tình cờ gặp Phương Khả Sĩ đến công ty. Hai người trò chuyện vài câu, trước khi rời đi, Phương Khả Sĩ liếc nhìn xe của Tô Nam rồi quẹt thẻ mở thanh chắn tự động, bảo anh có thể đậu xe ở khu A3.

Tô Nam ngẩn người một giây, sau khi nói lời cảm ơn anh bèn vội vàng lái xe vào trước khi thanh chắn hạ xuống. Anh lái xe đến khu A3 theo biển chỉ dẫn, vừa nhìn thì đã thấy một chiếc Bentley kéo dài quen thuộc đang đậu một mình ở đó.

Tô Nam liếc mắt nhìn ghế phụ bên cạnh, không khỏi lắc đầu cười thầm.

Chẳng trách vị giám đốc thời trang nổi tiếng này luôn quan tâm đến anh nhiều hơn. Là cháu trai của quản gia Phương sở hữu chiếc hộp ma thuật thần kỳ, Phương Khả Sĩ hiển nhiên cũng là người tinh ý.

Tô Nam gửi tin nhắn WeChat cho Hoắc Văn Thanh hỏi hắn đã xong việc chưa, Hoắc Văn Thanh trả lời rằng vẫn đang họp, nửa tiếng nữa mới kết thúc. Tô Nam cũng không nói gì thêm, yên lặng ngồi trong xe chờ đợi.

Cuộc họp kết thúc sớm hơn năm phút so với dự kiến của Hoắc Văn Thanh. Hắn cầm điện thoại gọi cho Tô Nam, nói rằng nửa tiếng nữa sẽ đến dưới nhà đón anh.

"Không cần đâu, em đã ở dưới công ty anh rồi." Giọng Tô Nam mang theo ý cười, "Ở bãi đậu xe."

Hoắc Văn Thanh nhướng mày: "Đây là bất ngờ sao?"

Tô Nam nói: "Không hẳn, chỉ là muốn đến đón anh thôi, dù sao em cũng đang theo đuổi anh mà." Sao có thể để anh đón em mọi lúc được.

Hoắc Văn Thanh cong khóe môi: "Đợi tôi năm phút."

"Được."

Cúp điện thoại, Hoắc Văn Thanh nhận một cuộc gọi khác từ Triệu Tự Hàn. Đối phương biết hắn đã về Ma Đô, bèn nói rằng anh trai của mình tổ chức một bữa tiệc, mời hắn qua chơi.

Chắc là vì chuyện lần trước ở trang trại rượu Hương Sơn. Lúc đó nhờ có Tô Nam can ngăn nên Hoắc Văn Thanh mới không ép họ Đỗ và họ Lý phải liếm sạch rượu. Nhưng sau đó, hắn cũng không hẳn là không làm gì cả. Buổi tiệc này tám phần là do hai lão già kia nhờ anh trai của Triệu Tự Hàn làm cầu nối để tạ lỗi Hoắc Văn Thanh.

"Không đi." Hoắc Văn Thanh nói, "Tao có hẹn rồi."

"Hẹn với ai?" Triệu Tự Hàn khinh thường nói, "Ngay cả tao cũng không hẹn được mày, thì còn ai có thể hẹn được mày nữa?"

"Tô Nam." Tâm trạng Hoắc Văn Thanh khá tốt nên hắn mới chịu nói nhiều với anh ta vài câu, "Em ấy đang theo đuổi tao, muốn hẹn hò với tao."

"Hả?" Triệu Tự Hàn nghi ngờ mình nghe nhầm, "Mày bị hoang tưởng à?"

Không phải mày vẫn luôn theo đuổi người ta, mà còn không được hay sao?

"Cũng phải, một kẻ cần đi xem mắt mới tìm được vợ như mày thì biết cái gì?" Hoắc Văn Thanh vẫn còn ghi thù nên bắt đầu công kích cá nhân, "Không có ai theo đuổi thì đúng là vấn đề của mày đấy, tự xem lại mình đi."

Triệu Tự Hàn vừa mới bắt đầu chửi thì Hoắc Văn Thanh đã cúp điện thoại, tâm trạng vui vẻ bước vào thang máy.

Khoảng mười giây sau, thang máy đến khu A3. Vừa bước ra khỏi thang máy, Hoắc Văn Thanh đã nhìn thấy Tô Nam.

Hôm nay Tô Nam rõ ràng là cố ý ăn diện. Anh mặc một chiếc áo len màu vàng sữa tươi sáng phối với áo sơ mi trắng, yên lặng đứng bên cạnh chiếc Mercedes màu đen. Khi anh quay đầu lại nhìn, trên mặt còn nở nụ cười rất dịu dàng.

Dù hầm để xe tối tăm chẳng có chút ánh nắng nào, nhưng Hoắc Văn Thanh lại cảm thấy Tô Nam như đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ.

"Hôm nay đi xe của em nhé." Tô Nam nói.

Hoắc Văn Thanh gật đầu, đáp "Được", rồi bước về phía ghế phụ. Hắn không để ý đến ánh mắt đầy mong đợi của Tô Nam, vậy nên khi mở cửa xe, hắn bất ngờ nhìn thấy bó hoa hồng trắng tinh khôi đặt trên ghế.

Những đóa hoa tươi thắm, tỏa hương thơm ngát.

Như có làn gió xuân lướt qua núi đồi, trong mắt Hoắc Văn Thanh dâng lên nụ cười dịu dàng: "Tặng tôi à?"

Tô Nam cảm thấy màn tạo bất ngờ của mình khá thành công: "Vâng, mong là anh thích."

Hoắc Văn Thanh quả thực rất thích. Trước khi cầm bó hoa lên, hắn đã lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, hành động này khiến tâm trạng Tô Nam càng thêm vui vẻ.

Nhưng Triệu Tự Hàn ở đầu dây bên kia lại không vui vẻ chút nào.

Mở bức ảnh đầy vẻ châm chọc và khoe khoang mà Hoắc Văn Thanh gửi đến, anh ta cáu kỉnh chửi một câu "chó chết", rồi tức giận đăng lên Moments: "Leo núi Không Động* ngay trong đêm!!!!!""

(*) Không Động 崆峒 /kōngdòng/ đọc gần giống kỳ thị đồng tính 恐同 /kǒngtóng/.

Một phút sau, Lương Triết bình luận: "Sao thế anh Hàn, chẳng lẽ có gay theo đuổi anh à? ('・_・') Không thể nào, ai lại nghĩ quẩn như vậy chứ."

Triệu Tự Hàn: "...Anh thấy mày mới là đứa nghĩ quẩn đấy! Giết giết giết!"

Nhà hàng mà Tô Nam đặt lần này là một nhà hàng mang phong cách Hồng Kông, do một đàn em cùng du học ở Pháp của anh mở. Người đó gần đây mới đi du lịch từ châu Phi về, ngay đúng dịp nhà hàng khai trương.

Trước đây Tô Nam đã đến đây dùng thử không ít lần, cảm thấy có vài món hợp khẩu vị của Hoắc Văn Thanh. Cộng thêm không gian nhà hàng khá riêng tư, nên anh đã chọn nơi này.

Hoắc Văn Thanh ăn khá nhiều, điều này làm Tô Nam cảm thấy rất vui.

"Nhưng có vẻ như em không ăn nhiều lắm." Hoắc Văn Thanh nói.

Tô Nam cười: "Cứ đến mùa đông là em lại ăn không ngon miệng lắm." Thực ra, kể từ lần uống hơn chục ly rượu ở trang trại rượu trước đó, dạ dày Tô Nam vẫn luôn hơi khó chịu.

Hoắc Văn Thanh cau mày: "Em bị đau dạ dày à?"

"Không có, chỉ là thay đổi thời tiết, cần có một khoảng thời gian để thích ứng thôi." Tô Nam nói.

Hoắc Văn Thanh nhìn anh một lúc rồi không nói gì thêm. Trước khi hai người rời đi, đàn em còn đích thân đến hỏi họ về trải nghiệm dùng bữa.

Đàn em nhỏ hơn Tô Nam hai tuổi, là một người ăn mặc sành điệu. Mắt phượng, môi cười, để tóc dài kiểu wolfcut, là một chàng trai rất đẹp, dưới chiếc đồng hồ đeo tay có một hình xăm móng mèo.

Tô Nam rất hào phóng giới thiệu Hoắc Văn Thanh với cậu ta, nói rằng hắn là bạn của mình.

Đàn em nhìn Hoắc Văn Thanh từ đầu đến chân, trong lòng ngạc nhiên không biết Tô Nam từ khi nào lại có một người bạn có khí chất cao quý như vậy, nhưng trên mặt vẫn hòa nhã đưa tay ra tự giới thiệu.

Hoắc Văn Thanh lịch sự bắt tay đáp lại, nói cho đàn em biết tên mình, rồi khen các món ăn rất ngon.

Đàn em lập tức cười tít mắt, trò chuyện qua loa vài câu rồi đi trước.

Trên đường về, Tô Nam trò chuyện với Hoắc Văn Thanh về cậu đàn em kia. Anh nói rằng cậu ta là người Thượng Hải sinh ra ở Hồng Kông, hiện đã chuyển nghề làm thợ xăm, nhà hàng đó là một trong những khoản đầu tư của cậu.

Nhắc đến chuyện xăm mình, ánh mắt Hoắc Văn Thanh có một thoáng khó tả. Nhưng Tô Nam không để ý, tiếp tục kể thêm một số chuyện thú vị khi họ còn du học ở Pháp. Chẳng hạn như cùng nhau ra đường bày sạp bán đồ trang sức tự làm, hay như một hôm khi đang dọn hàng thì gặp phải kẻ lang thang cướp giật, may mà gặp được người tốt ra tay giúp đỡ nên không bị thương.

Kể đến chuyện này, Tô Nam phát hiện ánh mắt Hoắc Văn Thanh dừng trên mặt mình hơi lâu.

"Sao vậy?" Tô Nam tưởng hắn lại lo lắng, "Thực ra không có chuyện gì đâu, bọn em không bị thương, chỉ mất vài viên đá quý thôi."

Hoắc Văn Thanh nhìn anh thêm vài giây, rồi mỉm cười: "Tôi biết rồi."

Sau đó hai người lại trò chuyện về một số chuyện khác. Tô Nam cố ý kể cho Hoắc Văn Thanh nghe rất nhiều chuyện về quá khứ du học hoặc khởi nghiệp của mình. Khi đi ngang qua trường học, anh nói cho Hoắc Văn Thanh biết mình đã học tiểu học, cấp hai và cấp ba ở đâu, cả hai đều đang hé lộ quá khứ cho đối phương biết.

Xe đi qua phòng vẽ nơi Tô Nam học vẽ hồi cấp ba, anh còn nói với Hoắc Văn Thanh rằng mình từng có một bức tranh treo ở đây suốt mười năm, được dùng làm mẫu, không biết giờ đã gỡ xuống chưa.

"Vậy vào xem thử nhé?" Hoắc Văn Thanh đề nghị, Tô Nam cũng dừng xe, dẫn Hoắc Văn Thanh vào.

Phòng vẽ vẫn mở cửa, có học sinh đang học buổi tối. Tô Nam quen biết giáo viên của phòng vẽ, đi cửa sau vào dạo một vòng. Hai người đi đến chỗ treo tranh, không thấy tranh của Tô Nam đâu, tranh trên tường toàn là các bài tập xuất sắc gần đây của học sinh.

Tô Nam cảm thán: "Đúng là sóng sau xô sóng trước mà."

Hoắc Văn Thanh nói: "Chắc là do đợt sóng trước như em dẫn dắt tốt đấy."

Thế mà cũng có thể khen được, đúng là bó tay.

Tô Nam lắc đầu bật cười, cảm thấy Hoắc Văn Thanh hình như hơi giống mấy người yêu đương mù quáng rồi.

Mà cũng đáng yêu ghê.

Hai người không nán lại phòng vẽ lâu. Lúc quay người trở ra, Tô Nam bất ngờ phát hiện bức tranh của mình ở một góc trong phòng vẽ khác.

Đó là một bức tranh hoa hướng dương vẽ bằng màu nước, tuy đã cũ nhưng vẫn rực rỡ.

"Kia rồi!" Tô Nam phấn khích kéo tay Hoắc Văn Thanh, chỉ cho hắn xem. Nhưng Hoắc Văn Thanh lại chỉ nhìn vào khuôn mặt Tô Nam.

Đó là một cảm giác kinh ngạc rất thuần khiết và sống động. Trong khoảnh khắc ấy Hoắc Văn Thanh như nhìn thấy Tô Nam thời còn đi học, tràn đầy nhiệt huyết và sức sống.

Điều này khiến hắn nhớ lại vài kỷ niệm cũ.

Hoắc Văn Thanh vô thức nở nụ cười, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, gửi cho quản gia Phương.

Rất lâu sau đó, bức tranh vẫn được treo ở đây. Mãi cho đến vài năm sau khi phòng vẽ đóng cửa, bức tranh mới được treo trong nhà của Hoắc Văn Thanh, được bảo quản cẩn thận cùng với những đóa hồng.

Buổi hẹn hò tối nay kết thúc sau khi Tô Nam đưa Hoắc Văn Thanh về nhà. Ngôi nhà này không phải là Trang Viên Tử Uyển, mà là một căn biệt thự đơn lập ở Lục Gia Chủy, đây mới là nơi Hoắc Văn Thanh ở nhiều nhất tại Thượng Hải.

Hoắc Văn Thanh ôm bó hoa hồng trắng trở về, quản gia lập tức cười tươi, nhận lấy bó hoa rồi tự giác hỏi: "Vẫn xử lý thành hoa khô như bó hoa lần trước chứ cậu chủ?"

Hoắc Văn Thanh gật đầu, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa tươi thắm: "Ngày mai đón Tô Nam đi kiểm tra sức khỏe."

Quản gia nhíu mày, ông còn chưa kịp hỏi thì đã nghe Hoắc Văn Thanh nói tiếp: "Dạo này em ấy bị đau dạ dày."

Thế là sáng sớm hôm sau, Tô Nam đang ngủ ngon lành thì nhận được điện thoại của Hoắc Văn Thanh, được hưởng dịch vụ gọi giường* độc quyền bằng giọng nói trầm ấm và quyến rũ của quý công tử họ Hoắc, à không, là dịch vụ gọi dậy.

(*) Từ 叫床 (rên rỉ) dịch word by word là gọi giường. Ở đây tác giả chơi chữ 叫床 với từ 叫早 (gọi dậy/báo thức).

---

Tác giả:

Lần sau sẽ là thầy Điểm Tâm gọi (>^ω^<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro