Chương 54: Em đến theo đuổi tôi đi
Tô Nam vừa tức vừa buồn cười, anh xấu hổ giận dỗi lườm hắn.
Hoắc Văn Thanh vui vẻ mở ngăn đựng đồ bên cạnh, lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ, rồi lại lau sạch cho Tô Nam.
Loa phát thanh bắt đầu thông báo máy bay sắp đi qua vùng bão. Hoắc Văn Thanh cài lại dây an toàn cho Tô Nam, sau đó nghiêng người hôn lên môi anh, ôm anh vào lòng cùng nằm xuống.
"Đừng sợ, một lát là qua thôi."
Tô Nam đã không còn sợ hãi nhiều nữa, nhưng anh vẫn ôm chặt Hoắc Văn Thanh. Anh rất thích cảm giác ôm lấy đối phương, tiếp xúc gần kề, như vậy có thể cảm nhận được sự thay đổi của Hoắc Văn Thanh một cách rõ ràng.
Cho đến khi máy bay bay ổn định, chỉ còn lại những rung lắc nhẹ khi đi qua tầng mây, sự thay đổi kia vẫn chưa hề lắng xuống.
Loa đang thông báo rằng máy bay đã rời khỏi khu vực sấm sét, trở về đường bay bình thường, hành khách không cần phải lo lắng.
"Anh, không cần giải quyết một chút sao?" Tô Nam hỏi hắn.
Lần trước Hoắc Văn Thanh cũng giúp anh xong trước, thưởng cho anh nhưng lại không giải quyết vấn đề của chính mình.
"Để em giúp anh." Tô Nam nói rồi với tay kéo chăn của Hoắc Văn Thanh.
Hoắc Văn Thanh cụp mắt nhìn anh một lúc, sau đó ngầm đồng ý với hành động của anh.
Nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống, lần này dịu dàng hơn trước một chút, nhưng theo động tác của Tô Nam lại trở nên mãnh liệt, kèm theo vài tiếng thở dốc trầm khàn. Chiếc cằm trắng muốt của Tô Nam được "chăm sóc" đặc biệt, vùng da quanh nốt ruồi nhỏ màu đỏ ửng lên một vùng đỏ ửng.
"Đừng để lại dấu." Tô Nam vội vàng nói. Hoắc Văn Thanh trầm giọng đáp lại một tiếng, nụ hôn từ cổ chuyển đến gáy, bàn tay đang ôm lấy lưng Tô Nam của hắn cũng luồn vào trong áo sơ mi.
Tô Nam cảm nhận được ngón tay hắn lướt qua vết sẹo trên lưng mình. Anh vô thức căng cứng lưng, như thể vết đau bị đánh thức, lực trên tay cũng không kiểm soát được. Hoắc Văn Thanh khẽ rên lên, động tác trên tay cũng dừng lại, trầm giọng hỏi anh: "Làm em đau sao?"
"Không," Tô Nam nói, "Đó là vết thương cũ rồi, không đau nữa."
"Bị làm sao vậy?" Hoắc Văn Thanh vừa thở hổn hển vừa hỏi.
Tô Nam ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhiều năm trước lúc đi máy bay, cũng gặp phải giông bão. Cửa khoang hành lý phía trên chỗ ngồi của em bất ngờ bị bật mở, vali rơi xuống đập vào em."
Hơi thở của Hoắc Văn Thanh dừng lại, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve vết sẹo đó. Hắn hiểu ra tại sao Tô Nam lại phản ứng mạnh mẽ với cơn giông như vậy.
Nhớ lại tình trạng vết sẹo đã từng thấy, Hoắc Văn Thanh có thể tưởng tượng vết thương lúc đó kinh khủng như thế nào. Nếu sâu hơn chút nữa, có lẽ sẽ xuyên vào nội tạng. Hơn nữa lại ở độ cao chục ngàn mét trên không nên không thể nhanh chóng được cứu chữa.
Nỗi sợ hãi từ từ chiếm lấy tâm trí Hoắc Văn Thanh, hắn dùng sức siết chặt ngón tay, vô thức ôm Tô Nam chặt hơn: "Lúc đó em chỉ có một mình sao?"
Động tác trên tay Tô Nam khựng lại một chút, rồi nói: "Không, còn có Du Khâm, cậu ta đã giơ tay ra đỡ cho em một chút."
Hoắc Văn Thanh: "..." Tôi đúng là hỏi thừa rồi.
"Vậy nên em đã xăm một cái đuôi cá à?" Câu hỏi này có phần hơi bốc đồng, Hoắc Văn Thanh có hơi hối hận khi nhắc đến chuyện này vào lúc này. Nhưng Tô Nam đang bị dục vọng chi phối, không nghe rõ câu hỏi của hắn, anh bèn hỏi lại "Gì cơ?"
"Không có gì." Đầu ngón tay Hoắc Văn Thanh vẫn dừng trên vết sẹo đó, khác với cảm giác thô ráp ở những nơi khác. Hình xăm đã từng tồn tại cũng đã biến mất. Vậy không cần phải bận tâm nữa.
Tô Nam ngước mắt nhìn Hoắc Văn Thanh, khi chạm vào đôi lông mày hơi nhíu lại của đối phương, anh bỗng thấy hối hận vì nhắc đến cái tên đó. Anh do dự một lúc, buông tay ra cởi dây an toàn.
"Làm gì vậy?" Hoắc Văn Thanh hỏi anh.
"Anh lâu ra quá," Tô Nam nói, "để em dùng miệng nhé."
Đôi môi sưng đỏ khẽ mở ra khép lại, cổ họng Hoắc Văn Thanh tức thì thắt chặt, thứ kia cũng theo đó căng cứng.
"Không cần đâu." Hoắc Văn Thanh khàn giọng nói. Hắn kéo Tô Nam trở lại, xoay người để anh tựa lưng vào ngực mình, sau đó khép hai chân anh lại.
"Như này sẽ nhanh hơn."
Tô Nam gần như bị khóa chặt trong vòng tay của Hoắc Văn Thanh. Mu bàn tay bị nắm chặt, mười ngón tay đan xen. Hai chân co quắp bị kìm hãm, bị ma sát ép chặt, không thể duỗi ra, chỉ có thể lắc lư qua lại theo những chao đảo nhẹ của máy bay.
Tiếng thở dốc bên tai ngày càng nặng nề, anh cũng theo đó mà thở sâu hơn.
"Anh chậm lại chút."
Hoắc Văn Thanh nắm lấy cằm anh, kéo lại để tiếp tục hôn: "Lúc thì muốn nhanh, lúc lại muốn chậm. Em đúng là biết cách hành hạ tôi."
Tô Nam nào chịu nổi cách hắn nói như vậy. Anh chỉ có thể siết chặt cơ thể hơn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể Hoắc Văn Thanh không ngừng tăng lên, hơi thở ngày càng dồn dập.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, bọn họ như chiếc thuyền con lênh đênh trên biển cả. Họ ôm chặt lấy nhau, quên đi nỗi sợ hãi, cũng quên đi phiền muộn, chỉ còn những đợt sóng dập dềnh không ngừng vỗ vào.
Tô Nam không còn tâm trí nào để sợ hãi những nỗi ám ảnh còn sót lại từ quá khứ, vết sẹo cũ năm xưa để lại đã bị cảm giác Hoắc Văn Thanh mang đến lấp đầy hoàn toàn. Mãi cho đến khi bọn họ rời khỏi khu vực mưa bão, mây đen biến thành mây trắng, trời quang mây tạnh, Hoắc Văn Thanh mới buông anh ra, cúi đầu dịu dàng hôn lên trán anh.
"Cảm ơn bé cưng."
Cả người Tô Nam run lên như bị điện giật, trái tim như bị bóp nghẹt một lần nữa. Anh vô thức vươn tay ôm chặt người trước mặt.
Chết mất thôi.
Mười tiếng sau, máy bay bắt đầu hạ cánh. Tô Nam được Hoắc Văn Thanh gọi dậy, anh mở mắt ra thì thấy ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ.
Thời tiết ở Ma Đô hôm nay thật đẹp.
Hoắc Văn Thanh đã dậy rồi, đang thay quần áo, cũng lấy cho Tô Nam một bộ đồ sạch sẽ.
Quần của Tô Nam bị bẩn, chắc chắn không thể mặc xuống máy bay được. Vali thì đã ký gửi, nên Hoắc Văn Thanh bèn bảo Dư Thanh mang đến một bộ quần áo của hắn.
Hoắc Văn Thanh cao gần 1m90, chân dài đến mức khó tin. Tô Nam mặc chiếc quần âu của hắn vào, vòng eo tuy không quá chênh lệch, nhưng ống quần lại dài lê thê chấm đất, trông giống kiểu quần ống loe thập niên 80.
Tô Nam không khỏi bật cười: "Chân anh dài thật đấy."
Hoắc Văn Thanh liếc nhìn anh, ánh mắt hắn dừng lại vài giây trên vòng eo nhỏ nhắn được siết chặt bởi dây lưng, rồi nhìn xuống ống quần.
Sau đó, hắn quay người lấy hai chiếc ghim cài áo vest, ngồi xổm xuống trước mặt Tô Nam. Hắn gấp ống quần của anh lên một nếp, dùng ghim cài cố định lại.
Tô Nam lập tức đứng sững tại chỗ, nín thở không dám động đậy.
Vải quần cọ xát vào cổ chân anh, cảm giác chạm nhẹ ấy trong khoảnh khắc này như được phóng đại lên gấp trăm lần. Anh nhìn đỉnh đầu của Hoắc Văn Thanh, một lần nữa cảm nhận được cảm giác trái tim mình được ôm ấp. Giống như cảm giác ngày hôm đó anh mở mắt ra thấy Hoắc Văn Thanh nằm trên tấm thảm nhà mình.
Là một khung cảnh đầy mâu thuẫn, nhưng cũng là một khung cảnh rung động lòng người.
"Cảm ơn anh." Lời cảm ơn nhẹ bẫng, Hoắc Văn Thanh ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi cười một cái: "Sao lại có vẻ như bị dọa vậy."
Tô Nam nhỏ giọng nói: "Đúng là có hơi."
Hoắc Văn Thanh bất lực cười, đưa tay xoa đầu anh: "Từ từ sẽ quen thôi."
Nói xong hắn đi sang phía bên kia, lấy ra một chiếc cà vạt đưa cho Tô Nam: "Bây giờ đến lượt em."
Tô Nam nhướng mày, nhận lấy cà vạt bước đến trước mặt Hoắc Văn Thanh. Hoắc Văn Thanh phối hợp cúi đầu, để Tô Nam quàng qua cổ mình, sau đó thắt nút, chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn.
"Cảm ơn em." Hoắc Văn Thanh nói.
Tô Nam ngước mắt nhìn hắn. Trong khoảnh khắc tương tác vừa bình thường lại vừa đặc biệt này, anh cảm nhận được sự ngọt ngào tương tự như tình yêu mang lại.
Trong mắt anh ánh lên nụ cười rạng rỡ, thuận tay vỗ nhẹ vào ngực đối phương: "Nên làm mà."
Tại sao lại là "nên làm", cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Xuống máy bay, hai người cùng nhau đi về phía bãi đậu xe VIP, bên cạnh chiếc Bentley là quản gia Phương đang đứng chờ. Khi nhìn thấy Tô Nam, ông không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ dừng mắt trên bó hoa anh đang cầm vài giây.
Theo yêu cầu của Tô Nam, Hoắc Văn Thanh sẽ đưa anh về nhà, nhưng lần này không phải về căn hộ của Tô Nam mà là về chỗ của bà Triệu.
Dù sao thì anh cũng đã bị hoảng sợ một chút trên máy bay, nên anh muốn đi gặp mẹ.
Ngôi nhà nhỏ của bà Triệu nằm trong một con hẻm cũ, chiếc Bentley không thể đi vào. Hoắc Văn Thanh xuống xe cùng Tô Nam, tự nhiên cầm lấy vali từ tay quản gia Phương và đi cùng Tô Nam vào trong.
Ban đầu Tô Nam định nói không cần, nhưng nghĩ lại rồi thôi, hai người cùng nhau đi vào.
Hai bên con hẻm vang lên tiếng ồn ào của hàng xóm, trong không khí thoang thoảng hương hoa quế cuối thu hòa quyện cùng mùi thức ăn quen thuộc của bữa cơm chiều.
Anh ôm bó hoa cầm tay đã hơi tàn úa, sóng vai đi cùng Hoắc Văn Thanh, giới thiệu cho hắn ngôi nhà nhỏ này được mua khi nào. Ngoài bà Triệu còn có một dì nữa sống cùng, xung quanh tiện nghi đầy đủ, rất thích hợp để dưỡng lão. Gần đó còn có tiệm bánh ngọt rất ngon và một công viên nhỏ với phong cảnh hữu tình.
Hoắc Văn Thanh im lặng lắng nghe, cho đến khi ngôi nhà nhỏ màu đỏ trắng hiện ra trước mắt, Tô Nam ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc do mẹ mình nấu.
"Anh có muốn vào ăn bữa cơm không?" Tô Nam nói, "Mẹ em nấu ăn không ngọt lắm đâu."
Hoắc Văn Thanh nhìn anh một lúc, đôi mắt ấm áp dưới ánh nắng ban trưa trông rất anh tuấn.
"Hình như hơi nhanh thì phải." Hắn nói nhỏ.
"Sao?" Tô Nam không hiểu.
Hoắc Văn Thanh nói: "Bây giờ đã gặp phụ huynh rồi, có phải hơi nhanh quá không? Tôi còn chưa chuẩn bị gì cả."
Tô Nam lập tức hiểu hắn đang nói gì, dở khóc dở cười: "Em cũng đâu có ý đó."
Hoắc Văn Thanh chỉ cố tình trêu chọc anh, đưa tay nắm lấy tay anh: "Vào đi, đừng để mẹ em đợi lâu."
Tô Nam gật đầu, nhận lấy vali từ tay hắn rồi đi về hướng nhà mình. Hoắc Văn Thanh đứng tại chỗ nhìn theo anh.
Gió nhẹ lướt qua con phố, lá rơi xào xạc, trong không khí có hương hoa lạnh lẽo khiến người ta xao xuyến. Tô Nam cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, sau đó quay đầu nhìn lại phía sau.
Hoắc Văn Thanh vẫn đứng đó nhìn anh, phong thái như cây tùng, hoàn toàn không hợp với con phố tiêu điều này. Gió thổi tung vạt áo và làm rối tóc hắn, chỉ có ánh mắt nhìn Tô Nam là không hề dao động, chuyên chú không rời.
Tô Nam bỗng nhiên quay người lại, cầm bó hoa bước nhanh về phía Hoắc Văn Thanh.
"Sao vậy?" Hoắc Văn Thanh hỏi anh.
Tô Nam nhìn hắn, nói: "Chúng ta bắt đầu từ việc em theo đuổi anh."
Hoắc Văn Thanh hơi sững sờ, trong mắt dấy lên những gợn sóng: "Gì cơ?"
"Em theo đuổi anh." Bốn từ dứt khoát, rõ ràng.
Không hề do dự hay lưỡng lự, câu nói ấy thậm chí còn làm trái tim người nghe rung động hơn cả câu "Em thích anh".
Hoắc Văn Thanh im lặng nhìn anh một lúc, khóe miệng dần dần cong lên rõ ràng, nhất là khi Tô Nam đưa bó hoa cho hắn.
"Bó hoa này vốn là để tặng anh, mặc dù có hơi không đẹp nhưng ý nghĩa của nó thì không như thế." Tô Nam nghiêm túc nói, "Hy vọng anh thích, nếu không thích, lần sau em sẽ mua cho anh bó hoa đẹp hơn."
Đây là lần đầu tiên có người nói với Hoắc Văn Thanh rằng "Em sẽ mua cho anh thứ tốt hơn."
Bởi vì từ trước đến nay hắn luôn dùng những thứ tốt nhất.
Bó hoa này không đủ tươi, nhưng đủ nồng nhiệt, giống như người đang đứng trước mặt hắn.
"Không có chuyện không thích, tôi rất thích." Hoắc Văn Thanh nói.
"Anh đừng vội đồng ý em như vậy." Tô Nam nhìn hắn, trong ánh mắt lấp lánh nụ cười có một niềm hạnh phúc rất đỗi chân thành. "Anh có thể làm khó em một chút, em sẽ theo đuổi anh đàng hoàng."
Đây là một Tô Nam khác hẳn mười tiếng trước, không còn hỗn loạn, đầy bất an và dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, mà là một Tô Nam bình tĩnh, ung dung. Tựa như cây trúc kiên cường trải qua mùa hè oi ả và mùa thu lạnh lẽo, cũng giống như măng non sinh sôi sau mùa đông giá rét.
Vào một ngày rất đỗi bình thường như thế này, dưới bầu trời trong xanh vạn dặm, ánh mặt trời rực rỡ, anh đã bén rễ nảy mầm, sinh sôi phát triển bên cạnh Hoắc Văn Thanh.
Những món đồ dễ vỡ cần được nâng niu cẩn thận.
Bạn không thể kéo mạnh, cũng không thể ép quá chặt.
Bạn phải kiên nhẫn, đợi người ấy tự mình bước đến, đợi người ấy tự mình hàn gắn. Hoặc đợi người ấy đưa tay về phía bạn, để bạn giúp người ấy ghép lại những mảnh vỡ.
Hoắc Văn Thanh đủ kiên nhẫn, cũng đủ cẩn thận, và hắn còn có rất nhiều tình yêu vững vàng.
Vì vậy, hắn đã đợi được.
"Được, em đến theo đuổi tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro