Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Có tôi đây


Sau khi cúp điện thoại, Tô Nam bắt đầu tra cứu chuyến bay từ Paris về Thượng Hải vào ngày hôm sau. May mắn thay, chỉ có duy nhất một chuyến bay vào buổi tối, vì vậy anh không cần phải dựa vào may mắn để xác định thời gian bay của Hoắc Văn Thanh.

Để có thể gặp Hoắc Văn Thanh ngay lập tức, Tô Nam thậm chí còn muốn bỏ ra một số tiền lớn để mua vé hạng nhất phòng suite sang trọng nhất trên không, nhưng không thành công. Cả hai chỗ ngồi với giá vé máy bay hàng trăm nghìn đồng đều đã được đặt trước. Tô Nam đoán đây là do Hoắc Văn Thanh đã sắp xếp, nên anh đành phải mua vé hạng nhất loại thường, chỉ cách phòng suite trên không một cánh cửa.

May mà khu vực phòng chờ VIP của sân bay không hoàn toàn tách biệt, trong khu vực phòng chờ có khu vực riêng dành cho hành khách hạng nhất sang trọng. Tô Nam không phải đợi lâu thì đã nhìn thấy người mình muốn gặp.

Người đi cùng Hoắc Văn Thanh không phải quản gia mà là trợ lý tên Dư Thanh.

Đối phương rõ ràng không ngờ tới sẽ gặp Tô Nam ở đây, dừng bước đứng im tại chỗ. Tô Nam không khỏi có chút căng thẳng, lúc đứng dậy anh còn vỗ vỗ vạt áo vest, ngượng ngùng cười với Hoắc Văn Thanh.

Hai người nhìn nhau vài giây, Hoắc Văn Thanh mới lên tiếng: "Sao em lại ở đây?"

"Em," Tô Nam ngơ ngác nói, "em đến dự đám cưới của bạn."

Ánh mắt Hoắc Văn Thanh dịu lại, hắn tiếp tục bước vào trong, giọng nói đều đều: "Vậy à."

Trong mắt Tô Nam thoáng vẻ hối hận, anh vội vàng nói: "Anh nói hôm nay anh bay về Thượng Hải, nên em đã đến đây."

Hoắc Văn Thanh dừng bước, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Nam: "Đến tìm tôi sao?"

"Vâng." Tô Nam gật đầu.

Hoắc Văn Thanh cụp mắt nhìn bó hoa trong tay anh. Hoa hồng Cappuccino màu nâu nhạt kết hợp với phong lữ trắng, được gói rất đẹp nhưng đã trở nên hơi lộn xộn. Một số lá xanh và cánh hoa có dấu hiệu héo úa, có thể thấy đã bị va đập không ít trên đường đến đây.

Tuy có hơi không được đẹp, nhưng dù sao cũng là một bó hoa hồng.

Hoắc Văn Thanh không kén chọn.

"Hoa này cũng là tặng cho tôi à?"

Tô Nam cúi đầu nhìn bó hoa đã có phần tàn tạ trong tay, hối hận vì đã không mua một bó mới. Bó hoa này thật sự không thể đưa ra được, anh đành phải giải thích: "Không phải, đây là bó hoa cưới mà em vô tình nhận được trong đám cưới hôm qua, không nỡ vứt đi nên mang theo."

Hoắc Văn Thanh: "..."

"Đúng là không nên vứt đi, vất vả cho em phải mang nó lên máy bay về Thượng Hải." Hoắc Văn Thanh không bước vào khu vực nghỉ ngơi riêng mà ngồi xuống ghế sofa gần đó, giọng điệu bình thản như thể không hề khó chịu.

Tô Nam đứng tại chỗ cảm thấy có hơi lúng túng, dỗ dành người khác thật sự không phải sở trường của anh. Anh ấp úng giấu bó hoa ra sau lưng, đi đến ngồi đối diện với Hoắc Văn Thanh.

"Em đến tìm anh, là có chuyện muốn nói." Tô Nam nói.

"Ừm, nói đi." Hoắc Văn Thanh đáp.

Trong phòng chờ ngoài Tô Nam và Hoắc Văn Thanh ra, còn có hai hành khách khác và trợ lý Dư Thanh của Hoắc Văn Thanh. Dư Thanh đang mở laptop cho hắn.

Tô Nam lại không biết nên nói thế nào, nghĩ thông suốt là một chuyện, nhưng bắt đầu từ đâu lại là chuyện khác.

Anh phải giải thích về mối quan hệ với Du Khâm ra sao, phải giải thích cho Hoắc Văn Thanh hiểu suy nghĩ và tình cảm của mình như thế nào.

Không nói đến bầu không khí và hoàn cảnh không thích hợp, chỉ riêng việc mở lòng ra đã làm khó Tô Nam rồi.

Anh có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, duy chỉ có chuyện tình cảm là thường do dự không quyết, không đủ dứt khoát. Nếu không thì lúc trước anh cũng sẽ không dây dưa với Du Khâm lâu như vậy, mãi đến khi hai người đường ai nấy đi mới nói ra câu "thích".

Im lặng hồi lâu, cho đến khi Dư Thanh đặt laptop lên bàn xong, rồi khéo léo lui sang một bên, Tô Nam mới nói ra một câu: "Gần đây chắc anh bận lắm nhỉ?"

Hoắc Văn Thanh ngước mắt nhìn anh, anh lại nói: "Anh có cả quầng thâm mắt rồi kìa."

Hoắc Văn Thanh: "..."

Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được sự bồn chồn, lúng túng của Tô Nam. Hoắc Văn Thanh thầm thấy buồn cười, đồng thời cũng nảy sinh thêm nhiều ý nghĩ xấu xa.

"Ừ, đúng là rất bận," Hoắc Văn Thanh giả vờ lạnh lùng nhìn vào tài liệu trên máy tính, "vậy em có gì muốn nói thì nói nhanh lên."

Ai ngờ Tô Nam lại rất ân cần nói: "Vậy được rồi. Anh bận thì thôi em không làm phiền anh nữa."

Tay Hoắc Văn Thanh đang đặt trên máy tính khựng lại, ánh mắt hắn liếc nhìn người đối diện, một lần nữa cảm thấy bất lực.

Tài liệu này quả thực rất gấp, Hoắc Văn Thanh cũng không nói gì thêm nữa. Hắn yên lặng xem tài liệu, trong tầm mắt thấy Tô Nam ngồi bên cạnh nghịch điện thoại.

Khi nhân viên phục vụ mang trà nước đến, Tô Nam hạ giọng gọi một cốc Coca cho Hoắc Văn Thanh đang nói chuyện điện thoại. Khóe miệng Hoắc Văn Thanh giật giật: "Cà phê."

Tô Nam nghiêng đầu, Hoắc Văn Thanh liếc nhìn bó hoa trên vali, nhắc lại: "Cappuccino."

Tô Nam nói "Được", rồi dùng tiếng Pháp nói với phục vụ: "Thay Coca bằng Cappuccino, à đúng rồi, không thêm đường."

Hoắc Văn Thanh không nói gì thêm, yên lặng xem tài liệu, Tô Nam cũng yên lặng ở bên cạnh. Hai mươi phút sau, đến giờ lên máy bay.

Mãi cho đến khi bước vào khoang hạng nhất ngồi xuống, Tô Nam vẫn chưa nói ra được những lời muốn nói. Chỉ khi Hoắc Văn Thanh bước vào lối đi đặc biệt mà không nhìn sang, anh mới đưa tay nắm lấy gấu áo của Hoắc Văn Thanh.

Hoắc Văn Thanh dừng bước, quay đầu nhìn anh.

Tô Nam mới thực sự là người không ngủ ngon, dưới mắt có quầng thâm rất rõ ràng. Khi anh ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng trở nên tròn xoe và sáng rực, là một đôi mắt chứa đầy mong đợi sau nhiều ngày trằn trọc mất ngủ.

"Sau khi hạ cánh", Tô Nam hỏi, "anh có thể cho em đi nhờ xe về nhà được không?"

Hoắc Văn Thanh im lặng nhìn anh hai giây, cuối cùng vẫn mềm lòng: "Ừ, được."

Tâm trạng nhẹ nhõm, Tô Nam như trút được gánh nặng. Anh thoải mái mỉm cười, buông tay nói: "Vậy mai gặp lại."

Từ Paris bay về Thượng Hải mất hơn mười tiếng đồng hồ, trải qua một nửa đêm và một nửa ngày. Nhưng thực tế, chỉ một tiếng sau Tô Nam đã lại gặp Hoắc Văn Thanh.

Sau khi máy bay vào trạng thái bay ổn định, một nữ tiếp viên hàng không tóc vàng mắt xanh đến nói với Tô Nam rằng, vị khách ở khoang hạng nhất VIP mời anh qua đó một lát.

Tô Nam ngẩn người một giây mới tháo dây an toàn, đứng dậy đi theo nữ tiếp viên vào trong.

Không phải tự dưng mà vé hạng nhất cao cấp được bán với giá hơn trăm nghìn tệ, bởi không gian ở đây chẳng khác gì khách sạn cả. Không gian rộng khoảng mười mét vuông và được chia thành chia thành khu vực ăn uống, khu vực nghỉ ngơi và khu vực vệ sinh. Khu vệ sinh thậm chí còn có cả phòng tắm nhỏ.

Đúng như Tô Nam nghĩ, nơi này chỉ có một mình Hoắc Văn Thanh.

Lúc này đối phương đang ngồi bên bàn ăn, tay cầm một chiếc iPad, thấy Tô Nam đi tới hắn lập tức đưa iPad cho anh.

"Đây là...?" Tô Nam ngơ ngác nhận lấy, thấy trên màn hình là thực đơn.

"Tôi không thích ăn một mình." Hoắc Văn Thanh nói.

Tuy vẫn là giọng điệu lạnh nhạt, nhưng sự hờn dỗi thì rất rõ ràng. Tô Nam nghe vậy cười nhẹ, không nhìn thực đơn mà hỏi Hoắc Văn Thanh: "Tổng giám đốc Hoắc có đề cử món gì không?"

Đây là lần đầu tiên Tô Nam gọi Tổng giám đốc Hoắc sau khi gặp lại, vừa giống như trước đây lại vừa không giống trước đây. Nhưng Hoắc Văn Thanh đã từng nghe anh gọi tên mình, nên giờ nghe thế nào cũng cảm thấy không thuận tai.

Thế nhưng nhìn thấy nụ cười của Tô Nam, hắn lại mềm lòng, giúp anh gọi vài món ăn có vị ngọt.

Thực đơn trên máy bay không có nhiều lựa chọn, nhưng hương vị cũng không tệ, thậm chí còn có bánh bông lan trắng muốt làm món tráng miệng. Tô Nam cuối cùng cũng có cảm giác thèm ăn, ăn uống cũng coi như hài lòng, chủ yếu vẫn là vì người đối diện làm anh cảm thấy rất "trôi cơm".

Trong lúc hai người đang dùng bữa, tiếp viên hàng không lại đến một lần nữa, mang theo một số chăn đệm. Tô Nam thấy cô ấy hạ một trong hai chiếc ghế xuống, trải lên trên một chiếc chăn mềm mại, chiếc ghế lập tức biến thành một chiếc giường đơn.

Anh nghĩ Hoắc Văn Thanh muốn nghỉ ngơi nên bèn tăng tốc độ ăn nhanh hơn một chút. Lau miệng bằng khăn ăn xong, anh đặt lại lên khay đồ ăn, định rời đi thì Hoắc Văn Thanh gọi giật lại: "Đi đâu?"

"Về chỗ ngồi của em." Tô Nam đáp.

Hoắc Văn Thanh chậm rãi gọi tiếp viên đến dọn bàn ăn, sau đó hất cằm về phía chiếc giường đơn: "Đó là chỗ ngồi mới của em."

"Hả?" Tô Nam hơi ngớ người, nhưng cũng nhận ra rằng Hoắc Văn Thanh đang có ý muốn giữ anh lại.

Hoắc Văn Thanh nhìn chằm chằm vào anh một lúc, rồi lấy điện thoại chĩa về phía anh. "Tách", hắn vừa chụp một bức ảnh.

Tô Nam càng ngơ ngác hơn, ngây ngốc nhìn Hoắc Văn Thanh cúi đầu thưởng thức bức ảnh một lúc. Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong nhỏ, sau đó đưa điện thoại cho anh xem màn hình: "Em nhìn xem trông ai giống gấu trúc hơn."

Trong bức ảnh, Tô Nam ngồi ngay ngắn thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn, mắt mở to tròn, bên dưới là hai quầng thâm hình trăng khuyết. Đôi mắt vốn rất có hồn lúc này lại chứa đầy vẻ ngơ ngác và mệt mỏi, vừa ngoan ngoãn vừa ngốc nghếch.

"Đi ngủ một lát đi." Hoắc Văn Thanh cất điện thoại, không xóa bức ảnh, khóa màn hình để sang một bên.

Tô Nam không nhúc nhích, sự căng thẳng trong lòng lúc này đã tan biến đi nhiều. Cảm nhận được Hoắc Văn Thanh đang cho mình cơ hội, anh cũng không đi nữa: "Anh không ngủ sao?"

Hai ghế ngồi cạnh nhau, khi mở ra có thể ghép thành một chiếc giường đôi. Câu hỏi này nói một cách khác chính là đang mời Hoắc Văn Thanh ngủ cùng, nói cách khác nữa chính là mời hắn cùng làm chuyện không thể miêu tả, hơn nữa còn là trên độ cao mười nghìn mét.

Hoắc Văn Thanh nhướng mày, kìm nén suy nghĩ trong lòng, nghiêm túc nói: "Còn một số tài liệu cần xem."

"À." Tô Nam gật đầu, "Vậy anh xem đi, em không làm phiền anh."

Tô Nam bước tới bên chiếc giường đơn, đây là lần đầu tiên anh được nằm trên máy bay. Lần trước đi ké khoang hạng nhất của Lương Triết cũng không sang trọng như lần này. Thầy Điểm Tâm chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, thầm nghĩ xem nằm trên giường thì thắt dây an toàn kiểu gì, có dây an toàn không nhỉ? Liệu có ngủ quên rồi lăn xuống không?

Anh cúi đầu nhìn trái nhìn phải, cái đầu tròn đen nhánh lắc lư qua lại.

Giọng nói của Hoắc Văn mang theo ý cười, chống cằm nhìn anh: "Tìm gì thế?"

Tô Nam đã tìm thấy dây an toàn, ngẩng đầu lên nói không có gì. Sau đó anh cởi giày leo lên giường, đắp chăn rồi ngoan ngoãn cài dây an toàn, giống như một xác ướp Ai Cập nằm ngay ngắn.

Hoắc Văn "ừm" một tiếng, ánh mắt nhìn qua dường như có chút ý cười. Tô Nam không chắc lắm, nhưng anh có thể chắc chắn rằng Hoắc Văn Thanh hình như đã hết giận rồi. Điều này khiến tâm trạng anh thư thái hơn nhiều. Anh nhớ lại lời Rebecca nói, vào lúc này mới thấy đúng thật.

Ánh mắt Tô Nam nhìn Hoắc Văn Thanh vô thức trở nên dịu dàng, mang theo sự lưu luyến và ỷ lại mà chính anh cũng không nhận ra.

Ánh mắt Hoắc Văn Thanh vẫn luôn tập trung vào màn hình máy tính. Có lẽ bởi vì Tô Nam đã đi đến bên cạnh hắn, nên ngay cả bảng báo cáo tài chính đáng sợ trước mắt cũng bắt đầu trở nên đẹp như hoa.

Đêm qua Tô Nam không ngủ ngon, vừa nằm xuống không lâu anh đã cảm thấy buồn ngủ, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu cho đến khi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Anh giật mình tỉnh giấc giữa một cơn rung lắc dữ dội. Ánh sáng trong khoang máy bay lờ mờ, có tiếng phát thanh nhỏ bằng tiếng Anh thông báo máy bay đang đi vào vùng nhiễu động không khí. Tô Nam không nghe rõ, gần như theo phản xạ mà ngồi bật dậy.

Không biết Hoắc Văn Thanh đã ngồi ở ghế bên cạnh từ lúc nào. Hắn giật mình, vội vàng nắm lấy tay anh: "Không sao đâu, đừng sợ."

Tô Nam thở gấp, đột ngột ngồi bật dậy khiến mắt anh tối sầm lại. Anh vô thức nắm lấy cổ tay hắn, hoảng hốt gọi "Hoắc Văn Thanh".

"Ừ, có tôi đây." Hoắc Văn Thanh nới lỏng dây an toàn trên ghế, nghiêng người qua ôm Tô Nam vào lòng, "Không sao, chỉ là vào vùng nhiễu động thôi, lát nữa sẽ ổn."

---

Tác giả:

Chương sau sẽ tỏ tình, tôi đảm bảo!

Với cả, tôi đã tra rồi, hình như hoa tươi có thể mang lên máy bay, trường hợp này coi như có thể nhập cảnh nhé, OK!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro