Chương 50: Dấu vết đỏ
Là người tổ chức buổi dạ tiệc này, tất nhiên Triệu Tòng Lệ không thể để trò hề này cứ thế tiếp diễn. Vì vậy, gã muốn Hoắc Văn Thanh quay lại buổi tiệc, để cho những người khác có một bậc thang để bước xuống.
Trước khi Tô Nam trở về phòng nghỉ ngơi, Triệu Tòng Lệ đã bảo Triệu Tự Hàn đến mời anh và Hoắc Văn Thanh cùng nhau nhảy điệu mở màn.
Tô Nam vô thức nhìn về phía Hoắc Văn Thanh, thấy hắn không nói gì, Tô Nam đành đáp: "Tôi không biết nhảy, xin lỗi."
Triệu Tự Hàn không để ý lắm, nói: "Chuyện này có gì đâu, Văn Thanh biết, để cậu ta dạy cậu."
Tô Nam lại liếc nhìn sang Hoắc Văn Thanh, đối phương vẫn không biểu lộ thái độ gì, ánh mắt nhìn qua có chút thâm trầm, giống như một sự ép buộc thầm lặng. Thời gian diễn ra không lâu, chỉ hai ba giây, sau đó sự ép buộc biến mất. Tô Nam nghe thấy Hoắc Văn Thanh nói với giọng điệu không cảm xúc: "Em có thể từ chối."
Tô Nam cảm thấy câu nói của hắn dường như không chỉ đang nói về việc khiêu vũ, hình như còn có ý gì khác, nhưng anh không nghĩ sâu, chỉ nói: "Anh đã nói rồi, tôi không cần phải nhảy mà."
Hai người nhìn nhau, im lặng đối đầu trong giây lát, rồi Hoắc Văn Thanh rời mắt đi, quay đầu nói với Triệu Tự Hàn: "Thôi, em ấy cần nghỉ ngơi."
Vậy nên tối đó Tô Nam ở lại nghỉ qua đêm tại Hương Sơn. Hoắc Văn Thanh đưa anh về phòng, rồi một mình quay trở lại buổi giao lưu.
Hậu quả của mười mấy ly rượu vang đỏ mạnh hơn Tô Nam tưởng tượng. Tâm trạng anh lên xuống thất thường, lại khóc một trận. Sự mệt mỏi như núi đè xuống, nằm chưa được bao lâu, anh đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng giữa đêm, anh cảm thấy bên cạnh giường lún xuống, có người đến gần. Một chút cảnh giác nhỏ nhoi dâng lên trong giấc ngủ lại đột nhiên thả lỏng khi ngửi thấy mùi thuốc lá lạnh lùng quen thuộc.
Tô Nam thực sự rất buồn ngủ, mắt cũng chẳng buồn mở ra, mơ hồ cảm giác được Hoắc Văn Thanh đến gần chạm vào mặt mình. Rồi hắn nắm lấy cổ chân anh, bế anh lên, trải phẳng cái chăn đang cuộn tròn như quả bóng. Trước khi chăn được đắp lại, Tô Nam cảm nhận được bàn tay đối phương di chuyển từ cổ chân lên đùi, rồi dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảm giác ngứa ran nhẹ không xua tan được cơn buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, chăn lại được đắp lên người, giống như một cái ôm ấm áp và dịu dàng, khiến Tô Nam lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình anh. Bên giường có quần áo sạch sẽ, nhưng trên giường lại không có dấu vết của người khác ngủ.
Tô Nam ngây người ngồi trên giường một lúc để tỉnh táo lại. Lúc vén chăn xuống giường, anh thấy trên đùi mình có một vết hằn đỏ nhạt rộng bằng một ngón tay, gần phía trong còn có một chuỗi dấu ấn hình chữ cái hơi mờ.
Không đau cũng không ngứa, chắc chỉ hai ngày nữa là sẽ biến mất không dấu vết.
Đầu giường là một bộ quần áo mới tinh, thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Tô Nam vừa thay xong thì có tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của quản gia Phương, hỏi xem Tô Nam đã dậy chưa, ông đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Tô Nam đáp lời, rửa mặt xong rồi bước ra khỏi phòng. Anh thấy trên bàn ăn bày một bát cháo bí đỏ kê, hai chiếc bánh sừng bò nhỏ nướng mềm xốp, một cốc sữa nóng và một đĩa trái cây cắt sẵn. Tất cả đều là đồ ngọt thanh, không hề ngấy.
"Tối qua uống rượu, sáng nay ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn. Cậu thử xem có hợp khẩu vị không." Quản gia Phương mỉm cười hòa nhã, kéo ghế cho Tô Nam.
Tô Nam hơi ngại ngùng nói lời cảm ơn, ngập ngừng hỏi ông: "Tổng giám đốc Hoắc, anh ấy vẫn chưa dậy sao ạ?"
Quản gia Phương: "Cậu chủ đã rời đi từ sớm rồi, công ty có việc cần cậu ấy qua xử lý."
Tô Nam "À" một tiếng, định hỏi quản gia tại sao không đi cùng, nhưng lại do dự rồi thôi.
Vị quản gia với năng lực thần kỳ dường như lại một lần nữa hiểu được ý nghĩ của Tô Nam, bèn giải thích: "Cậu chủ nói phong cảnh ở phía sau núi rất đẹp, có thể câu cá. Nếu cậu muốn ở lại ngắm cảnh và chơi một chút thì tôi sẽ đưa cậu đi, nếu cậu muốn đến nơi khác, tôi cũng sẽ đưa cậu đến đó."
Tô Nam im lặng một lúc, lại một lần nữa nói lời cảm ơn.
Quản gia Phương mỉm cười với anh: "Không cần khách sáo."
Tô Nam không có hứng ăn uống, dù cố gắng ăn nhiều nhưng vẫn không thể ăn hết. Quản gia Phương cho người dọn bàn và hỏi ý định của Tô Nam. Tô Nam không có tâm trạng ở lại đây lâu, nói rằng muốn về nhà.
Trước khi đi, Tô Nam như nhớ ra điều gì đó, bèn gọi quản gia Phương lại: "Bộ quần áo tôi mặc hôm qua..."
Quản gia Phương nói đã cho người đi lấy rồi.
Thực ra Tô Nam muốn hỏi về chiếc kẹp áo sơ mi đó, nhưng lại không nói nên lời. Suy nghĩ một lúc anh vẫn không nói gì nữa, đi theo quản gia Phương ra ngoài.
Quản gia Phương quả thực có phép thuật. Sau khi đưa Tô Nam về nhà, ông còn đưa cho anh bộ quần áo anh đã mặc hôm qua, bên trong có chiếc kẹp áo sơ mi đó.
Tô Nam thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cuộn chiếc kẹp áo sơ mi bằng da lại, rồi nhẹ nhàng đặt vào trong hộp. Cùng với chiếc cà vạt mà Hoắc Văn Thanh để lại lần trước, cất vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Ba ngày sau, Tô Nam biết được từ trợ lý cũ Tiểu Đường rằng cuộc khủng hoảng của Pur Jewellery đã qua. Hợp đồng với Tổng giám đốc Đỗ đã được tiến hành thuận lợi, vốn đã được cấp, và đơn xin từ chức của anh cũng đã được phê duyệt. Bây giờ cần xác nhận anh muốn xử lý số cổ phần đang nắm giữ như thế nào.
Năm đó, khi Tô Nam rời Pháp về nước cùng Du Khâm khởi nghiệp, vốn khởi điểm là anh và Du Khâm góp theo tỷ lệ 2:8. Du Khâm tính cả phần kỹ thuật của anh vào cổ phần, ban đầu định cho anh 40% cổ phần, nhưng Tô Nam không đồng ý, chỉ nhận 20%. Sau này, khi công ty gặp vấn đề cần huy động vốn, cổ phần bị pha loãng, Tô Nam chỉ còn lại 10%.
Anh không giỏi quản lý, cũng không thích xã giao, chỉ muốn làm một nhà thiết kế đơn thuần. Nên từ trước đến nay anh chưa bao giờ xem mình là ông chủ, chỉ xem mình là một nhân viên có mức lương cao hơn nhân viên khác một chút mà thôi, công việc chủ yếu là thiết kế và chế tác các loại trang sức cho những khách hàng có nhu cầu đặt làm riêng.
So với việc kinh doanh, anh thích thiết kế thuần túy hơn. Thiết kế một bộ trang sức độc quyền cho một người nào đó, hoặc cho một câu chuyện nào đó, đó là sự thể hiện cái tôi và cảm xúc.
Trong những năm làm việc tại Pur Jewellery, Tô Nam đã trải qua nhiều thăng trầm, có lúc vui vẻ, có lúc suy sụp, cũng có lúc kiên trì. Giờ đây tất cả đã trở thành quá khứ, số cổ phần ít ỏi trong tay đương nhiên cũng phải xử lý cho ổn thỏa.
Tiểu Đường nói: "Tổng giám đốc Du nói nếu anh muốn chuyển nhượng thì anh ấy sẽ mua lại."
Tô Nam suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì cứ làm như thế đi."
Sau đó anh nhận được tin nhắn WeChat của Du Khâm, hỏi anh đã chắc chắn với quyết định của mình chưa. Tô Nam trả lời ngắn gọn một chữ "Ừ". Sau đó Du Khâm còn nói gì nữa, Tô Nam không xem, cũng không trả lời.
Hai ngày sau, Tô Nam nhận được tin nhắn từ Du Khâm nói rằng bộ phận pháp lý đã soạn thảo xong hợp đồng, bảo anh đến công ty ký tên.
Ngày hôm đó, Du Khâm đã đặc biệt ăn mặc chỉnh tề, nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi. Hai người nhìn nhau không nói gì. Du Khâm lấy hợp đồng ra, im lặng nhìn Tô Nam ký tên, rồi nói tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh trong ngày mai hoặc ngày kia.
Tô Nam gật đầu, đứng dậy rời đi, Du Khâm lại gọi anh lại: "Anh Nam."
"Pur Jewellery sẽ luôn có vị trí của anh." Ngừng một chút, y nói tiếp, "Tôi sẽ luôn ở đây chờ anh."
"Không cần đâu." Tô Nam không quay đầu lại, đi thẳng. Tất cả những tác phẩm chưa bán được trong bốn năm qua, anh đều không mang đi, chỉ mang theo tác phẩm "Lời thì thầm" đã đạt giải ở Hồng Kông.
Cùng ngày, Tô Nam nhận được tin nhắn WeChat của Phương Khả Sĩ, thông báo anh đến Lynx vào sáng thứ Hai tuần sau để tham gia cuộc họp đầu tiên về thiết kế trang sức cao cấp.
Ngày diễn ra cuộc họp là ngày thứ bảy kể từ khi Tô Nam và Hoắc Văn Thanh tách nhau ra tại trang trại rượu vang. Trong suốt khoảng thời gian này hai người không hề liên lạc với nhau, câu nói cuối cùng dừng lại ở câu "Nghỉ ngơi cho tốt" của Hoắc Văn Thanh khi rời khỏi phòng.
Trong tuần qua, Tô Nam đã rất cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Ngoài việc thường xuyên mất ngủ vào lúc nửa đêm, sinh hoạt có chút thất thường, ăn uống không ngon miệng ra, Tô Nam tự cho rằng mình nghỉ ngơi cũng khá tốt.
Ngày đến Lynx, anh đặc biệt mặc một bộ vest màu nâu nhạt tươi sáng, tóc mái chải xuống, trông rất trẻ trung và tràn đầy năng lượng.
Tuy nhiên, anh đã không gặp được Hoắc Văn Thanh.
Trong cuộc họp, các lãnh đạo cấp cao lần lượt xuất hiện, người mà Tô Nam muốn gặp vẫn không thấy đâu.
Phương Khả Sĩ đứng trước màn chiếu giới thiệu ý tưởng sơ bộ cho thiết kế bộ sưu tập trang sức cao cấp lần này. Tô Nam không khỏi có chút lơ đãng, nhưng may mắn là không ai phát hiện ra.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Phương Khả Sĩ chủ động đến trò chuyện với Tô Nam, hỏi về ý tưởng của anh. Tô Nam sờ mũi nói tạm thời chưa có ý tưởng gì. Phương Khả Sĩ không có phản ứng gì quá lớn, nói chủ đề "Thế giới" quả thực quá rộng, chưa có ý tưởng là chuyện bình thường, anh ta cũng chưa có ý tưởng gì.
Sau vài câu trò chuyện đơn giản, Phương Khả Sĩ cho người dẫn các nhà thiết kế đi tham quan công ty. Lương Triết xung phong dẫn họ đi xem khu vực văn phòng, khu nghỉ ngơi và phòng trà nước. Cũng nhân lúc này, Tô Nam mới biết tầng 26 và 27 của Lynx đều là khu vực văn phòng của Tổng giám đốc, là khu vực độc quyền của Hoắc Văn Thanh.
Lần trước anh có thể lên tầng 26 là nhờ đặc quyền Hoắc Văn Thanh dành cho. Còn bây giờ, đặc quyền đó đã hết hiệu lực, Tô Nam không thể vào khu vực riêng của Hoắc Văn Thanh nữa.
Một nhà thiết kế người Nhật hỏi tại sao Tổng giám đốc không có mặt, Lương Triết nói Hoắc Văn Thanh đã sang Pháp, vẫn chưa về. Rebecca cũng nằm trong danh sách được mời cười nói: "Anh nghĩ Tổng giám đốc dễ gặp vậy sao? Trước đây tôi ở Lynx lâu như vậy, cũng chỉ gặp được một lần."
Chính là lần có Tô Nam ở đó.
Tô Nam chợt nhận ra, những lần gặp gỡ giữa anh và Hoắc Văn Thanh dường như không chỉ đơn giản là trùng hợp ngẫu nhiên.
Người mà người khác phải vất vả lắm mới gặp được, vậy mà anh lại có thể gặp hết lần này đến lần khác, điều này vốn đã không bình thường rồi.
Đó là Hoắc Văn Thanh đang tiến về phía anh, biến những cuộc gặp gỡ tình cờ trở thành tất nhiên.
Không biết là lần thứ bao nhiêu mở khung chat WeChat, Tô Nam nhìn chằm chằm vào hình đại diện chú chó Shiba Inu màu đen đang vẫy đuôi.
Thực ra cũng không phải là không liên lạc, có một đêm trằn trọc không ngủ được, anh đã vô tình nhấn vào nút "Vỗ vỗ".
"Tôi đã vỗ vỗ Vinson."
Vinson không để ý đến cái vỗ vỗ của anh.
Là giận rồi, hay là... thôi bỏ đi.
Mãi đến khi buổi tham quan kết thúc, Rebecca gọi tên Tô Nam, anh mới sực tỉnh, cất điện thoại vào túi áo.
Rebecca không có xe, nhờ Tô Nam tiện đường chở cô đến trung tâm thương mại Toàn Thịnh để lấy một bộ lễ phục đã đặt may xong. Radio trên xe đang phát bản tin mới nhất, giọng nữ trong trẻo, lưu loát vang lên: "Dự án xây dựng nhà máy tại khu phát triển Thanh Phố do Tập đoàn bất động sản Thuỵ Phong khởi xướng sẽ được khởi công vào cuối tháng..."
Rebecca như nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Nghe nói vụ Pur Jewellery là do cậu đi tìm Tổng giám đốc Đỗ để giải quyết phải không?"
Tô Nam khựng lại, sau đó cười khẽ lắc đầu: "Không phải em."
Đúng hơn là Hoắc Văn Thanh đã giải quyết, hoặc cũng có thể nói chuyện này vốn dĩ chẳng phải vấn đề gì to tát.
Ngày rời khỏi trang trại rượu, Tô Nam gặp bà Đỗ. Anh lại một lần nữa xin lỗi vì đã giấu giếm chuyện trước đây. Bà Đỗ vốn đã không còn bận tâm về chuyện này, bèn thở dài nói với anh rằng, chuyện bên Thanh Phố dù anh không can thiệp thì cuối cùng cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Vậy mà anh lại vì chuyện này mà đi tìm vị nhà họ Hoắc kia...
Hiển nhiên đối phương đã hiểu lầm quan hệ giữa Tô Nam và Hoắc Văn Thanh. Tô Nam không bất ngờ, nhưng vẫn không khỏi giải thích rằng Hoắc Văn Thanh không phải loại người như vậy. Mối quan hệ mập mờ giữa bọn họ cũng không liên quan gì đến chuyện này.
Bà Đỗ không ngờ rằng phản ứng đầu tiên của Tô Nam lại là giải thích thay cho Hoắc Văn Thanh. Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của anh, quả thực không giống như một giao dịch quyền sắc đơn giản, mà là đã rung động.
Bà ấy không nói gì thêm. Khi Tô Nam hỏi tại sao chuyện ở Thanh Phố dù không can thiệp cũng sẽ không sao, bà nói: "Một người đàn ông trung niên, đã thế còn là người đã bước vào hôn nhân hơn mười năm, sẽ không làm những chuyện "xưng hùng xưng bá vì người đẹp" nữa đâu. Cho dù có làm, chẳng qua cũng chỉ là vì sĩ diện của bản thân mà thôi."
Bà Đỗ khẽ cười mỉa mai: "Đàn ông các người ấy mà, có được mấy ai thực sự coi trọng tình yêu? Đó là phi vụ đầu tư mạo hiểm hàng chục tỷ, chứ có phải trò đỏ đen vài trăm nghìn đâu. Chừng nào chưa đến bước rút vốn thì việc kinh doanh vẫn phải tiếp tục thôi."
Nói cho cùng, chẳng qua là khó chịu vì quyền uy bị xúc phạm, muốn kẻ gây ra chuyện phải trả giá đắt, phải hiểu ai mới là người nắm giữ vận mệnh, phải quỳ gối cầu xin, không dám tái phạm. Hoặc là muốn sau khi đánh gãy chân rồi lại đưa nạng đến, nói cho anh biết rằng không có ông ta thì anh còn chẳng đi nổi, cho nên phải học cách biết ơn.
Đây chính là sự kiêu ngạo và ngạo mạn mà tiền bạc và quyền lực mang lại. Tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, không coi ai ra gì, giống chó còn hơn giống người.
Tô Nam bừng tỉnh, hiểu ra rằng bản thân anh, hoặc nói đúng hơn là Pur Jewellery, chẳng qua chỉ là một chú hề bị tư bản đùa bỡn, là con gà bị Đỗ Thụy Phong dùng để dọa khỉ.
Sau khoảnh khắc đó, Tô Nam mới chậm rãi nhận ra cảm giác hả hê khi Hoắc Văn Thanh đập bàn đứng dậy. Và sau khi gạt bỏ sự xấu hổ trong lòng, anh mới cảm nhận được sự ấm áp khi có người đứng về phía mình, che chở cho mình.
Chính sự đối lập ấy, mới càng làm nổi bật sự ôn hòa, nhã nhặn, tự kiềm chế và lễ độ của Hoắc Văn Thanh. Khiến người ta khó mà không thấy ấm lòng, cũng khó mà không rung động.
Hoắc Văn Thanh thực sự là một người rất rất tốt, dịu dàng, lịch thiệp, biết tiến biết lùi. Hắn đủ tinh tế để có thể cảm nhận được mọi cảm xúc nhạy cảm của Tô Nam và quan tâm đến chúng.
Người này tốt đến mức khiến Tô Nam bắt đầu rụt rè, bắt đầu luống cuống.
Không phải là anh không muốn, cũng không phải là anh không dám muốn. Mà là anh không biết phải làm sao để có được, không biết làm thế nào để có thể vững vàng đón nhận những trải nghiệm tình cảm tuyệt vời mà người tốt như vậy dành cho mình.
Bởi vì đã thực sự hắn thích rồi, nên anh muốn tiến tới từng bước một, muốn học cách bắt đầu một mối quan hệ đúng đắn.
Cũng bởi vì thật sự thích hắn, nên anh không thể chấp nhận việc đột ngột để lộ ra trước mặt hắn bộ dạng khó coi nhất của mình.
Trong khi đối diện với sự tồi tệ mà số phận mang lại, sự tự phụ sâu thẳm trong lòng Tô Nam đã trở thành chướng ngại ngăn cản anh tiến thêm bước nữa, cũng là chướng ngại ngăn cản Hoắc Văn Thanh đến gần. Anh thậm chí còn tự lừa dối bản thân, làm tổn thương tất cả sự quan tâm trước đây của Hoắc Văn Thanh.
Hoắc Văn Thanh giận là đúng, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận.
Cáu kỉnh, ngang ngược, hung dữ, đầy sát khí.
Tô Nam chưa bao giờ thấy một Hoắc Văn Thanh như vậy. Vì thế dưới tác dụng của rượu, anh cũng để cho Hoắc Văn Thanh thấy một Tô Nam chưa từng có.
Một Tô Nam tự phụ, nông cạn, tầm thường và nực cười.
Nhưng Hoắc Văn Thanh chỉ nhìn thấy một con người yếu đuối và bất an trong anh.
Trong cơn thịnh nộ, Hoắc Văn Thanh ôm chầm lấy anh, ôm lấy con người đang chới với bên bờ vực thẳm sau khi cảm xúc bị vỡ vụn.
"Đang nói chuyện với cậu đấy." Rebecca vẫy tay gọi, kéo Tô Nam đang thất thần trở lại.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Tô Nam nhả chân phanh, cho xe chạy tiếp: "Vừa nãy chị nói gì cơ?"
Rebecca: "Chị hỏi là Lê Chỉ kết hôn có gửi thiệp mời cho cậu không, cậu có đi không?"
Lê Chỉ và Rebecca là bạn học cùng du học ở Pháp, cô cũng có quan hệ khá tốt với Tô Nam. Sau khi tốt nghiệp, Lê Chỉ đã ở lại Lyon để phát triển sự nghiệp. Hẹn hò với bạn trai người Pháp được 6 năm, cuối cùng cô cũng quyết định tổ chức đám cưới.
Tô Nam quả thực đã nhận được thiệp mời, nhưng lúc đó tâm trạng anh đang rối bời nên đã lấy cớ công việc bận rộn để từ chối.
Nhưng bây giờ, anh muốn thay đổi ý định.
---
Tác giả:
Thầy Điểm Tâm cần chút thời gian để chuẩn bị, gặp lại được sếp Hoắc rồi thì sẽ ngọt ngào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro