Chương 48: Hai người ngủ với nhau rồi
Giọng Hoắc Văn Thanh không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đó đều nghe rõ.
Tô Nam vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy bất lực của Hoắc Văn Thanh, lòng anh lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Anh cụp mắt xuống, che giấu hết mọi xấu hổ và xúc động.
Người đầu tiên hoàn hồn lại là Du Khâm đứng bên cạnh Tô Nam. Y nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của hai người, ngay lập tức hiểu ra tối qua Tô Nam đã ở bên ai, và bằng cách nào anh vào được bữa tiệc này.
Y mong chờ Tô Nam sẽ né tránh, phản kháng, nhưng Tô Nam chỉ yên lặng chấp nhận, một sự ngoan ngoãn hoàn toàn khác với khi đối diện với y.
Sự phân biệt đối xử này khiến Du Khâm nghiến răng nghiến lợi, đau lòng và phẫn nộ tột cùng.
Nhưng y không thể làm gì, không có tư cách ngăn cản, cũng không có tư cách tranh giành. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn Hoắc Văn Thanh dễ dàng bảo vệ Tô Nam.
Hoắc Văn Thanh lau tay cho Tô Nam xong, đang định vứt khăn tay đi thì hắn lại như nhớ ra điều gì đó, quay người đưa cho người phục vụ: "Giặt sạch."
Người phục vụ nhận lấy khăn tay rời đi, bầu không khí căng thẳng trong phòng tiệc cuối cùng cũng bắt đầu có chuyển biến.
Là chủ nhà, Triệu Tòng Lệ đứng dậy, bảo người phục vụ lên dọn dẹp bàn tiệc đầy rượu đổ và mảnh vỡ, nhưng Hoắc Văn Thanh đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã."
Hắn đứng bên cạnh Tô Nam, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Trò chơi này vẫn chưa kết thúc mà?"
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, khiến bầu không khí trong phòng tiệc lại bắt đầu đông cứng. Tổng giám đốc Lý đang ở trong tình trạng thảm hại nhất. Lão đưa tay ra lấy khăn lông nhưng tay lại cứ lơ lửng giữa không trung, không dám tiến cũng không dám lùi, nhìn kỹ còn thấy tay lão ta đang run rẩy nhẹ.
"Mày đã làm vỡ hết rồi, chẳng lẽ mày còn muốn người ta úp mặt xuống bàn liếm sao." Triệu Tự Hàn nói với vẻ mặt hả hê, không hề ngại đổ thêm dầu vào lửa.
Triệu Tòng Lệ trừng mắt nhìn Triệu Tự Hàn, gọi một tiếng "Văn Thanh". Gã định khuyên can thì nghe thấy Hoắc Văn Thanh nói với giọng như đùa cợt: "Cũng không phải là không được."
Đây là muốn truy cứu rồi.
Sắc mặt Đỗ Thụy Phong lập tức thay đổi, ông ta thật sự không ngờ rằng Tô Nam và Hoắc Văn Thanh lại có quan hệ như vậy. Thậm chí vị quý công tử bí hiểm này còn vì bảo vệ Tô Nam mà công khai mối quan hệ, nói với tất cả mọi người có mặt rằng đây là người của hắn, là người mà hắn che chở.
Dù sao Đỗ Thụy Phong cũng lớn hơn Hoắc Văn Thanh mười mấy tuổi, có thể xem như là bậc cha chú. Ông ta tuy có kiêng dè nhà họ Hoắc, nhưng cũng không phải loại người nhát gan để mặc người ta nhào nặn, cố chấp nói: "Tổng giám đốc Hoắc, trò đùa này có hơi quá rồi đấy."
Hoắc Văn Thanh lạnh lùng nhìn ông ta: "Trông tôi có giống như đang đùa với ông không?"
Hắn không hề che giấu sự ngang ngược của mình. Dùng quyền lực để áp chế người khác là chuyện hắn hiếm khi làm, nhưng không có nghĩa là hắn không làm được.
Chỉ cần hắn muốn, hắn thậm chí có thể khiến người ta nuốt cả mảnh thủy tinh vỡ vào bụng!
Đỗ Thụy Phong không ngờ hắn lại chẳng nể mặt mình như vậy, mặt ông ta đỏ bừng lên, tiến thoái lưỡng nan. Ông Lý thì đã sợ đến mức không dám hé răng.
Thấy Hoắc Văn Thanh thật sự muốn làm căng, Tô Nam nhíu mày, anh khẽ kéo tay áo Hoắc Văn Thanh: "Anh đừng làm vậy."
Động tác nhỏ này giống như cây kim đâm thủng quả bóng, sự hung dữ mà Hoắc Văn Thanh toát ra từ từ xẹp xuống. Hắn cúi đầu nhìn Tô Nam, nghe thấy Tô Nam thở dài: "Thôi, dừng lại ở đây đi."
Hoắc Văn Thanh nhìn anh hai giây, nói: "Nếu em không muốn so đo, thì tôi cũng không làm khó họ nữa."
Bầu không khí căng thẳng đột nhiên dịu xuống, Triệu Tòng Lệ vừa mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Hoắc Văn Thanh nói: "Nhưng số rượu còn lại, nếu không thưởng thức tử tế thì chẳng phải rất lãng phí sao?"
Nói xong, hắn bảo người phục vụ mang bảy tám chai rượu vang đỏ đã mở nắp trước đó đến, bày thành một hàng trước mặt họ Đỗ và họ Lý.
"Sự hiếu khách của Tổng giám đốc Lệ, hai vị không nên phụ lòng."
Ý của hắn đã quá rõ ràng.
Hoắc Văn Thanh như vậy là đã nể mặt lắm rồi, chỉ việc uống hết số rượu còn lại chứ không phải nuốt cả thủy tinh. Triệu Tòng Lệ còn muốn nói gì đó, nhưng Triệu Tự Hàn đã nhanh chóng xen vào: "Uống nhanh đi, uống xong còn phải khiêu vũ nữa." Anh ta đã sớm không ưa hai lão già này rồi.
Nếu công chúa Hoắc mà không trút giận được, sau này e rằng bọn họ sẽ phải chịu khổ nhiều hơn. Ở một khía cạnh nào đó, Triệu Tự Hàn cũng coi như đang làm việc tốt.
Triệu Tòng Lệ quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Tự Hàn, tên nhóc này rõ ràng biết hết mọi chuyện nhưng lại giữ trong bụng đầy mưu mô, chỉ đứng đó xem trò vui! Còn đổ thêm dầu vào lửa!
Dù sao cũng là người lăn lộn trên thương trường, Hoắc Văn Thanh đã nhượng bộ, Triệu Tòng Lệ cũng không tiện nói gì thêm. Ông Lý đã vội vàng cầm ly rượu lên rót, vừa tạ lỗi vừa uống ừng ực, sợ rằng vị quý công tử này sẽ thật sự bắt ông ta liếm bàn. Sắc mặt Đỗ Thụy Phong cực kỳ khó coi, nhưng cũng không thể không nghiến răng nhận lấy rượu do người phục vụ rót, cứ thế uống hết ly này đến ly khác.
Cơn sóng gió này tạm thời lắng xuống, Triệu Tòng Lệ nói vài câu dẫn khách khứa đến phòng nghỉ, bảo người chuẩn bị quần áo và dọn dẹp mớ hỗn độn, buổi khiêu vũ lát nữa sẽ bắt đầu.
Mọi người xung quanh dần dần rời đi, chỉ còn lại Du Khâm vẫn đứng yên tại chỗ, mắt dán chặt vào Tô Nam.
Tô Nam phớt lờ ánh mắt của y, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, rời đi cùng Hoắc Văn Thanh.
Bước vào một phòng nghỉ yên tĩnh và riêng tư, Hoắc Văn Thanh tự tay rót cho Tô Nam một ly trà hoa sắn dây.
"Nghỉ ngơi một chút đi."
Tô Nam nhận lấy ly trà, ngước mắt nhìn Hoắc Văn Thanh. Anh im lặng một lúc rồi khẽ nói "Cảm ơn anh".
Không rõ là cảm ơn vì ly trà này, hay là cảm ơn vì lúc nãy Hoắc Văn Thanh ra tay giúp đỡ.
Cả hai đều không nói gì, bầu không khí trong phòng có chút căng thẳng khó tả. Tô Nam uống một ngụm trà, sau đó đứng dậy như muốn trốn tránh: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát."
Hoắc Văn Thanh gật đầu, nhìn Tô Nam mở cửa phòng nghỉ đi ra ngoài.
Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng Tô Nam hiện giờ đang rất tệ, khó chịu và bất mãn vì những gì hắn vừa làm.
Thực ra hắn có rất nhiều cách để kết thúc trò hề này, chỉ cần nói vài câu là có thể âm thầm giải quyết rắc rối cho Tô Nam. Nhưng hắn lại cố tình dùng cách phô trương nhất, nói cho mọi người biết mối quan hệ đặc biệt giữa hắn và Tô Nam, ngang nhiên kéo anh vào vòng bảo vệ của mình. Thậm chí hắn còn không thể kiềm chế được cơn nóng giận, ra tay trả đũa ngay tại chỗ.
Việc Tô Nam bất mãn là điều hoàn toàn bình thường, chưa kể trong đám người đứng xem còn có Du Khâm.
Hoắc Văn Thanh không hề hối hận về lựa chọn của mình, thậm chí hắn còn cảm thấy khoan khoái vì cơn bốc đồng lúc nãy, nhưng dường như vẫn chưa đủ.
Trên bàn, ly trà hoa vẫn còn khẽ rung rinh, giống như vực sâu trong lòng hắn cũng đang không ngừng dậy sóng.
Sự kiên nhẫn đã sắp cạn kiệt, sự bất mãn cũng ngày càng gia tăng.
Cảm giác khoan khoái thoáng qua này lại càng khơi dậy ham muốn chiếm hữu trong hắn mãnh liệt hơn, khiến hắn nhận ra rằng sự chờ đợi kiên nhẫn đã không còn làm hắn vui vẻ nữa.
Khi Tô Nam bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh bị Du Khâm chặn lại.
Gương mặt y đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, nắm lấy cổ tay Tô Nam, kéo mạnh anh trở lại, dùng tay đẩy anh dựa vào cánh cửa.
"Cậu và Hoắc Văn Thanh, hai người, đã ngủ với nhau rồi phải không?" Mấy chữ này gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
Lưng Tô Nam bị đập vào cửa đau điếng, dạ dày cũng có chút cồn cào. Anh nhíu mày nhưng cũng không có phản ứng gì quá kịch liệt: "Nếu tôi nói không, thì cậu có tin không?"
Du Khâm nhìn chằm chằm vào anh, muốn tin rằng những gì anh nói là sự thật. Nhưng hình ảnh hai người nắm tay nhìn nhau lúc nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu y, dấu vết trên cổ Tô Nam lại một lần nữa hiện lên trước mắt Du Khâm.
Như một tia lửa châm ngòi cho ngọn lửa giận đang bị dồn nén của Du Khâm, y bất ngờ túm lấy cổ áo Tô Nam, rồi nhìn thấy trên xương quai xanh của anh không chỉ có duy nhất một dấu vết đỏ ửng. Ngoài mùi rượu nồng nặc, y còn ngửi thấy trên người anh thoang thoảng mùi hương giống hệt như trên người Hoắc Văn Thanh.
Mập mờ, nhục dục, hệt như đóa mai đỏ rải rác trên tuyết trắng, là dấu vết của một người đàn ông khác để lại.
"Không ư? Vậy những vết trên người cậu là do đâu mà có?"
Tô Nam muốn vùng vẫy, nhưng cơn say ập đến khiến anh không thể thoát ra được. Anh đành buông xuôi chống cự, thẳng thắn thừa nhận: "Phải, là do Hoắc Văn Thanh làm. Câu trả lời này làm cậu hài lòng chưa?"
Đôi mắt của Du Khâm gần như muốn xuyên thủng làn da của Tô Nam. Bàn tay y siết chặt lấy vai anh, đầu ngón tay miết qua vết đỏ trên xương quai xanh của anh, như muốn xóa đi dấu vết ấy.
Tô Nam cảm thấy đau, dùng khuỷu tay đánh mạnh một cái, lạnh lùng quát: "Buông ra!"
Du Khâm không chịu buông, ánh mắt nhìn Tô Nam vừa vỡ vụn vừa khao khát: "Là vì, vì chuyện của bà Đỗ, nên cậu mới ngủ với hắn ta phải không?"
Nghe thấy vậy Tô Nam chỉ muốn cười, và anh cũng thực sự cười thành tiếng: "Chính cậu cũng không tin nổi lời này mà, đúng không?"
"Cậu nói cậu thích tôi, chẳng phải cậu nói cậu thích tôi sao?" Sắc mặt Dư Khâm khó coi đến cùng cực, thậm chí giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, "Sao cậu có thể, sao cậu có thể cùng Hoắc Văn Thanh... Là cậu điên rồi, hay là tôi điên rồi?" Y thậm chí không thể nói ra mấy từ đó.
Tình cảm từng có rõ ràng như in, lời tỏ tình hơn một tháng trước cũng vẫn còn rõ mồn một, vậy mà lúc này Tô Nam không hề có chút cảm xúc đau buồn nào, chỉ có sự bực bội nồng nặc và mệt mỏi tê liệt.
Một đoạn tình cảm đi đến bước đường này, còn nói gì đến thích nữa?
Còn gì đáng để mà thích nữa chứ?
Hay nói đúng hơn là đã không còn thích từ lâu rồi.
"Tùy cậu nghĩ sao cũng được, cứ coi như tôi bị điên đi." Tô Nam hờ hững nói, "Dù sao cũng có phải lần đầu đâu."
Ý của Tô Nam là nói về việc trước đây bị tình cảm chi phối nên mới nhất thời bốc đồng lên giường với Du Khâm. Nhưng trong tai Du Khâm, câu này lại mang nghĩa Tô Nam không phải lần đầu ngủ với Hoắc Văn Thanh.
"Không phải lần đầu? Hahahaha, vậy ra cậu đã sớm dan díu với hắn ta rồi." Cơn giận bị kìm nén của Du Khâm hoàn toàn bùng nổ, y không thể nào tự lừa dối bản thân được nữa, chỉ có thể trút giận gào lên, "Miệng thì nói thích tôi, rồi lại đi ngủ với người khác. Tô Nam, sao tôi không biết cậu lại có thể đê tiện đến vậy nhỉ."
Trước hôm nay, Du Khâm vẫn còn hy vọng. Y cho rằng Tô Nam chỉ đang giận dỗi mình, chuyện giữa Tô Nam và Hoắc Văn Thanh cũng chỉ là do mình nghĩ nhiều, Tô Nam không phải loại người ham hư vinh, sẽ không dùng sắc đẹp để lấy lòng người khác. Anh chỉ đang giận y thôi, chỉ cần y xin lỗi thật lòng, dỗ dành một chút, bọn họ sẽ làm lành.
Y cũng thích Tô Nam cơ mà? Cả hai đều có tình cảm với nhau, đã ở bên nhau tám năm, sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy?
Nhưng tất cả những điều này đã hoàn toàn sụp đổ sau khi y nhìn thấy dấu vết Hoắc Văn Thanh để lại trên người Tô Nam, và nghe chính miệng Tô Nam thừa nhận.
Không thể dỗ dành được nữa, thích cũng vô dụng rồi.
Tình cảm đến muộn còn hèn hạ hơn cả con chó. Trong những lần cãi vã và tự cao tự đại, chính y là người đã hoàn toàn đẩy Tô Nam ra xa.
Nghe những lời lẽ khó nghe này, Tô Nam lại không hề tức giận. Quen biết nhau bao nhiêu năm, anh ít nhiều cũng hiểu rõ Du Khâm. Khi y tức giận sẽ mất hết lý trí, ăn nói lung tung làm tổn thương người khác lẫn chính mình.
Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn chẳng buồn phản bác, lạnh lùng nhếch mép hỏi ngược lại: "Tôi không quan tâm, anh ấy cũng chẳng quan tâm. Cậu đứng đây nhảy dựng lên như vậy, rốt cuộc ai mới là kẻ đê tiện hơn?"
Du Khâm siết chặt nắm đấm, móng tay gần như đâm vào da thịt, ánh mắt nhìn Tô Nam vừa phẫn nộ vừa đau khổ.
Tô Nam lắc đầu, có chút bất lực: "Tôi cũng không ngờ sau bao lần cãi nhau, cậu vẫn có thể khiến tôi ngạc nhiên." Anh cười yếu ớt một tiếng, rồi nói tiếp, "Cậu thậm chí còn khiến tôi cảm thấy tám năm qua của chúng ta trở nên kinh tởm. Vậy nên đừng nhắc lại nữa, nghe buồn nôn lắm."
Nhìn thấy vẻ thờ ơ lạnh lùng của anh, biểu cảm của Du Khâm gần như vỡ vụn. Lục phủ ngũ tạng của y cũng vặn vẹo theo, đau đớn như bị nghiền nát.
Y ghen tuông, căm hận, và cực kỳ không cam lòng. Nắm đấm buông ra rồi lại siết chặt, y tỉnh táo lại trong cơn đau.
Y không thể chấp nhận kết quả này, không thể chấp nhận việc Tô Nam xem nhẹ tám năm qua của họ, buông bỏ tam năm qua của họ.
Đó là lợi thế duy nhất của y so với Hoắc Văn Thanh...
"Đủ rồi, lẽ ra nên kết thúc từ lâu rồi." Men rượu hoàn toàn ngấm vào, Tô Nam thấy đầu nặng trĩu, tay chân bủn rủn, cơ thể không tự chủ được mà trượt xuống. Du Khâm thuận thế đỡ lấy eo anh, ôm chặt anh vào lòng.
"Tôi sai rồi, anh Nam. Anh đừng đối xử với tôi như vậy."
Tô Nam chống một tay vào tường, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của y. Nhưng vì hơi men nên anh không có sức lực, ngay cả lời trách mắng cũng bị tiếng thở dốc lấn át.
Đột nhiên, "Ầm" một tiếng vang lớn.
Cửa nhà vệ sinh bị đạp tung ra, Hoắc Văn Thanh với vẻ mặt lạnh tanh xuất hiện trước mặt hai người.
---
Tác giả:
Sếp Hoắc nổi trận lôi đình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro