Chương 45: Không phải vợ
Khoảng sáu giờ tối, xe của Hoắc Văn Thanh đến dưới lầu nhà Tô Nam. Anh cầm lấy điện thoại và ví, ngồi lên chiếc Bentley kéo dài đó.
Đi được nửa đường, Tô Nam phát hiện đây không phải là đường đến hí viện. Anh hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Trang trại rượu Hương Sơn." Hoắc Văn Thanh nói với anh, "Anh trai của Triệu Tự Hàn đang tổ chức một buổi dạ tiệc ở đó."
Tô Nam hơi sững sờ, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp.
Anh biết những người giàu có này luôn có đủ loại hình thức tụ tập, không gì khác ngoài ăn uống vui chơi, giao lưu xã giao. Điểm khác biệt duy nhất giữa dạ tiệc và các buổi tụ họp khác là cần phải mang theo bạn đồng hành, và theo lẽ thường, mọi người sẽ mang theo bạn khác giới.
Thế mà Hoắc Văn Thanh lại cho anh ăn mặc chỉnh tề, đưa anh đi cùng.
Hai người vừa có một số tiếp xúc thân mật vượt quá giới hạn, trong lòng Tô Nam không khỏi có chút cảm xúc khó tả, anh nói một cách cứng nhắc: "Tôi không biết nhảy."
Hoắc Văn Thanh không giải thích, chỉ nói: "Không sao, em không cần nhảy."
Cũng đúng, những chuyện Hoắc Văn Thanh không muốn làm, trên đời này chẳng mấy ai ép buộc được hắn.
Mà anh là người Hoắc Văn Thanh dẫn tới, chắc cũng sẽ không có ai làm khó anh.
Sau đó Tô Nam không nói thêm gì, sự im lặng kéo dài cho đến khi xe đến nơi.
Trang viên này là khu vực tư nhân, vô cùng yên tĩnh tao nhã. Ánh đèn từ những tòa nhà xa xa sáng rực, trong không khí thoang thoảng mùi thơm thanh mát của hoa quế.
Nhiệt độ ở ngoại ô thấp hơn trong thành phố, quần áo của Tô Nam hơi mỏng. Lúc xuống xe Hoắc Văn Thanh đưa cho anh một chiếc áo khoác gió, nhưng Tô Nam không nhận.
Hoắc Văn Thanh khoác luôn áo gió lên người anh: "Đừng để bị cảm lạnh."
Dù sao từ trong ra ngoài đều là quần áo của hắn, anh cũng chẳng quan tâm có thêm một cái áo khoác hay một cái mác nữa.
Tô Nam im lặng theo hắn đi vào trong, đi một mạch không bị cản trở. Nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ phòng tiệc, Hoắc Văn Thanh dừng bước, lấy chiếc áo khoác trên người anh đưa cho người phục vụ đứng ở cửa phòng tiệc.
"Cảm ơn." Tô Nam nói.
Hoắc Văn Thanh cúi đầu nhìn anh, đột nhiên nói: "Em có thể không cần vào cùng tôi."
Tô Nam: "Hả?"
"Em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở đây, sẽ không ai biết em đến cùng tôi." Hoắc Văn Thanh nói.
Lúc này Tô Nam đã phần nào hiểu ý của Hoắc Văn Thanh, nhưng lại không hoàn toàn hiểu rõ. Anh vừa định lên tiếng thì Hoắc Văn Thanh lại nói: "Nếu em muốn, cũng có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Sau đó là sự im lặng lan tỏa. Hoắc Văn Thanh quay người, bước vào phòng tiệc trước.
Tô Nam đứng ngẩn người tại chỗ một lúc, phát hiện vợ chồng Tổng giám đốc Đỗ cũng có mặt trong danh sách khách mời, h mới hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của Hoắc Văn Thanh.
Thực ra, lúc Tô Nam nhắc đến chuyện đi xem kịch trong điện thoại, đúng là có một khoảnh khắc anh nghĩ đến việc thử vận may, xem liệu anh có thể gặp được Tổng giám đốc Đỗ để bàn bạc cho rõ ràng chuyện của Pur Jewellery hay không.
Không muốn đối mặt với sự lúng túng và khó xử khi đã "gần gũi" nhưng lại chưa "hoàn toàn gần gũi" với Hoắc Văn Thanh, nên anh chỉ có thể giả vờ hào phóng và thoải mái, thuận miệng nói ra một chủ đề ngẫu nhiên mà ngay sau đó anh đã hối hận.
Anh từng nghĩ đến việc nhờ Hoắc Văn Thanh giúp đỡ một chút, nhưng lại không muốn hắn thực sự nhúng tay vào. Dù sao thì Tô Nam vẫn muốn tự mình vượt qua cửa ải của Tổng giám đốc Đỗ.
Hoắc Văn Thanh đã nghĩ đến tất cả, nên sau khi đưa anh vào thì hắn tách ra ngay. Hắn quan tâm đến lòng tự trọng của anh, cho anh đủ không gian để tự mình giải quyết vấn đề.
Nếu không giải quyết được, anh cũng có thể tìm đến Hoắc Văn Thanh bất cứ lúc nào.
Tô Nam khẽ nhíu mày thở dài, lần đầu tiên cảm thấy sự quan tâm của Hoắc Văn Thanh khiến anh thấy khó chịu.
Buổi dạ tiệc này không có nhiều người tham dự, khoảng ba mươi người đổ lại. Một nửa trong số đó Tô Nam có biết mặt, nhưng những người quen biết Tô Nam có lẽ chỉ có bốn năm người, mà phần lớn đều là các quý bà.
Công việc của Tô Nam là giao tiếp với các quý bà, vì vậy anh cũng không cảm thấy có gì không thoải mái. Hơn nữa sau khi vào trong anh đã gặp Triệu Tự Hàn.
Vị công tử thứ hai nhà họ Triệu này vẫn nhớ anh, chủ động nhắc đến việc họ đã từng gặp nhau tại bữa tiệc từ thiện của Rui Lai. Sau đó anh ta còn dẫn Tô Nam đi một vòng, giúp Tô Nam nhanh chóng hòa nhập vào buổi giao lưu hoành tráng này.
Tô Nam nghĩ rằng đây cũng là sự sắp xếp của Hoắc Văn Thanh. Anh bất giác đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Hoắc Văn Thanh đâu, ngược lại lại thấy Du Khâm.
Đối phương mặc lễ phục đen, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay kia khoác tay một cô gái xinh đẹp mặc váy dạ hội cùng màu.
Tô Nam nhận ra quý cô này, là con gái của một thương gia giàu có họ Từ kinh doanh vật liệu xây dựng. Cô cũng là một trong những khách hàng của Pur Jewellery, trước đây từng bày tỏ sự quý mến đối với Du Khâm.
Hai người đứng trước mặt Tổng giám đốc Đỗ nói chuyện, Tô Nam đoán mục đích của Du Khâm lần này cũng giống anh.
Chỉ là quá trình không suôn sẻ, trên khuôn mặt béo tròn của Tổng giám đốc Đỗ không có một chút ý cười nào. Đối mặt với lời mời rượu của Du Khâm ông cũng không đoái hoài, dẫn vợ mình đi về phía anh em Triệu Tòng Lệ một cách thiếu kiên nhẫn.
Mấy ngày không gặp, Du Khâm dường như gầy đi không ít, bởi vì không được lòng Tổng giám đốc Đỗ mà sắc mặt có hơi khó coi.
Nhưng khi nhìn thấy Tô Nam, sự vui mừng ngạc nhiên đã lập tức xua tan mây đen, y thậm chí quên cả việc chào cô Từ bên cạnh, cứ thế bước nhanh về phía Tô Nam.
"Anh Nam, sao anh lại ở đây?" Du Khâm tự hỏi tự trả lời, "Anh đến gặp bà Đỗ à?"
So với sự ngạc nhiên và nhiệt tình của y, Tô Nam lạnh nhạt hơn nhiều. Anh liếc nhìn cô Từ đang mỉm cười đứng sau Du Khâm, chỉ đáp lại một tiếng "Ừ". Tô Nam vừa định hỏi xem Tổng giám đốc Đỗ vừa nói gì thì Du Khâm đã vội vàng giải thích: "Tôi với cô ấy không có gì đâu. Tôi chỉ muốn đến gặp Tổng giám đốc Đỗ, vừa hay cô Từ cũng được mời nên tôi..."
"Chuyện này không liên quan đến tôi, cậu không cần phải giải thích với tôi." Tô Nam cắt ngang lời y, giọng nói không hề có chút cảm xúc.
Sắc mặt Du Khâm cứng lại, y vừa định lên tiếng thì cô Từ đã bước tới, gật đầu chào Tô Nam.
Tô Nam đáp lại, hai người nói vài câu xã giao rồi cô Từ cũng không nán lại lâu. Trước khi rời đi, cô còn nhắc nhở Du Khâm: "Nhớ đừng uống rượu, đừng để phải vào viện nữa. Tiểu Hy mà biết được sẽ lại làm phiền tôi đấy."
Tiểu Hy, dĩ nhiên là nhắc đến Đồ Hy rồi.
Nghĩ đến cuộc gọi trước đó, lại nhớ đến việc lúc trước Tổng giám đốc Hoàng nói Du Khâm uống rượu đến mức bị xuất huyết dạ dày, Tô Nam nhíu mày, nhìn Du Khâm.
Người đàn ông sắc mặt tái nhợt, hai má hóp lại, giữa chân mày hiện rõ vẻ mệt mỏi, hoàn toàn không còn dáng vẻ oai phong trước đây.
"Cậu uống rượu đến mức phải vào viện à?" Tô Nam hỏi, "Chuyện khi nào vậy?"
"Không có gì đâu, anh đừng lo." Du Khâm mỉm cười với anh, "Chỉ là không ăn uống điều độ nên bị viêm dạ dày thôi."
Nếu là trước kia, có lẽ Tô Nam sẽ trách mắng y một hồi, sau đó mỗi khi đến bữa sẽ nhắc nhở y ăn uống, hoặc tự tay làm vài món dễ tiêu, ép y ăn hết.
Nhưng hiện tại Tô Nam chỉ thờ ơ nói "Chú ý giữ sức khỏe", sự quan tâm còn lại chỉ tập trung vào việc tại sao Tổng giám đốc Đỗ lại làm khó Pur Jewellery.
Chỉ những người gần gũi mới biết Tô Nam nghiêm túc, công tư phân minh và lạnh lùng ra sao.
Nếu đứng từ phòng nghỉ trên tầng hai nhìn xuống, chỉ có thể thấy Du Khâm mặt mày tươi cười, ánh mắt chứa chan tình cảm, còn Tô Nam tuy nhíu mày nhưng vẫn luôn không rời đi.
Hoắc Văn Thanh đứng trước cửa sổ, các đầu ngón tay cầm ly rượu vang trắng bệch vì dùng sức.
"Mày đang chơi trò gì vậy? Đưa người ta đến rồi lại không quan tâm, chỉ đứng đây nhìn từ xa?" Triệu Tự Hàn cầm ly rượu đi tới, có hơi khó hiểu.
Thật ra trước khi đến đây, Hoắc Văn Thanh không định tách khỏi Tô Nam. Cho đến khi trên xe hắn cảm nhận được sự phản kháng nhỏ của Tô Nam đối với buổi tiệc, hắn mới kiềm chế tính cách bá đạo, cho Tô Nam cơ hội lựa chọn.
Dù sao cũng là nơi xa lạ, môi trường xa lạ, còn có rất nhiều người Tô Nam không quen biết. Vậy nên hắn cũng không thật sự để Tô Nam một mình đi loanh quanh khắp nơi, mà bảo Triệu Tự Hàn đi tiếp đón trước, giúp anh hòa nhập vào buổi tiệc.
Chỉ là không ngờ buổi tiệc này lại có thể mời đủ mọi loại người.
Hoắc Văn Thanh khẽ nhíu mày, cảm thấy hôm nay mình đã chọn sai thời điểm.
Triệu Tự Hàn ở bên cạnh "chậc" một tiếng: "Người yêu của mày sao có vẻ hơi kỳ lạ? Người bên cạnh cậu ấy, tên là gì nhỉ, Du Khâm, là sếp cũ của cậu ấy đúng không. Sao tao có cảm giác hình như không chỉ là sếp?"
Hoắc Văn Thanh không nói gì, Triệu Tự Hàn sờ cằm suy nghĩ theo tư duy của gay: "Người này chắc chắn có ý với Tô Nam, ánh mắt đó nhìn mà tao nổi hết da gà."
Liếc mắt chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Văn Thanh, anh ta lại đưa tay khoác lên vai người anh em, cười trêu chọc: "Mày còn đứng đây nhìn à? Coi chừng bị người ta cướp mất vợ đấy."
"Mày rảnh quá nhỉ, sao không xuống đó với vợ tương lai của mày đi?" Hoắc Văn Thanh liếc xéo anh ta.
Buổi tiệc lần này không chỉ là dịp để Triệu Tòng Lệ mời mọi người thưởng rượu, mà còn là cơ hội để Triệu Tự Hàn tìm kiếm đối tượng kết hôn. Triệu Tự Hàn và Hoắc Văn Thanh cùng nhau trốn ở đây, chỉ đơn giản là vì không muốn đối phó với những tiểu thư, cô chiêu mà chị dâu anh ta gọi đến.
"Mày nổi nóng với tao làm gì, tao có hứng thú gì với vợ mày đâu." Triệu Tự Hàn hất cằm về phía dưới lầu, "Tình địch của mày ở kia kìa."
Vừa dứt lời, ở dưới lầu, Du Khâm bỗng nhiên đưa tay về phía cổ Tô Nam, giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt lụa bị gió thổi tung. Hai người đứng sát gần nhau, vô cùng thân mật.
Triệu Tự Hàn hài lòng nhìn Hoắc Văn Thanh mặt mày sa sầm, thầm nghĩ, để xem mày còn ra vẻ được nữa không.
Tô Nam không ngờ Du Khâm lại đột nhiên đưa tay ra nên đã bỏ lỡ cơ hội né tránh. Thế là anh cũng không né tránh nữa, dù sao y cũng chỉ giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt lụa bị gió thổi bay mà thôi.
Anh còn chưa kịp nói lời cảm ơn, sắc mặt Du Khâm đã thay đổi. Đầu ngón tay của y sờ thẳng lên một vết đỏ mờ mờ trên cổ anh.
Tô Nam lập tức đẩy tay y ra, cau mày nói: "Cậu làm gì vậy?"
"Trên cổ cậu là gì?" Du Khâm nghiêm giọng.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm đó, trong mắt Tô Nam thoáng hiện lên vẻ lúng túng, anh vội vàng kéo cổ áo sơ mi lên: "Không có gì."
Nụ cười trên mặt Du Khâm tắt ngấm, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tô Nam.
Vị trí nhạy cảm gần xương quai xanh, vết đỏ mờ ám to bằng đầu ngón tay, cộng thêm dáng vẻ muốn che giấu của anh, thật khó để người khác không nghĩ nhiều.
"Tối qua cậu ở với ai?"
Vừa nghe thấy giọng điệu chất vấn và nghi ngờ của y, Tô Nam đã mất hết kiên nhẫn: "Liên quan gì đến cậu?"
Du Khâm không động tay động chân nữa, nhưng khuôn mặt căng thẳng vẫn thể hiện rõ sự tức giận và khó chịu của y.
Hai người đứng trên lầu không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng có thể thấy rõ thái độ từ chối của Tô Nam.
Ở góc độ thích hợp, Hoắc Văn Thanh thậm chí có thể nhìn rõ vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Tô Nam. Điều này khiến hắn cũng dần dần kiềm chế sự bất mãn của mình vì Du Khâm đã động tay động chân với Tô Nam.
Hắn liếc nhìn Triệu Tự Hàn, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý.
Triệu Tự Hàn tự động hiểu, hắn đang nói là mở to mắt chó của mày ra mà nhìn cho kĩ, vợ tao tỉnh táo lắm.
Tình địch gì chứ, thế này mà gọi là tình địch sao?
Triệu Tự Hàn: "..."
"Tao thật sự chịu thua rồi." Triệu Tự Hàn lắc đầu cười khổ, "Mày cứ từ từ mà xem nhé, tao đi đây."
Nói xong, anh ta uống cạn chỗ rượu vang đỏ còn lại trong ly. Lúc đặt ly rượu xuống, dưới lầu lại có động tĩnh mới.
Một người phụ nữ dáng người cao ráo đi về phía hai người đang đứng, phá vỡ cục diện bế tắc, khiến họ lại một lần nữa hòa vào cuộc trò chuyện với cô ta. Chỉ vài câu nói, người phụ nữ đã gọi phục vụ, đưa một ly rượu ý bảo Du Khâm cụng ly với cô.
Du Khâm mỉm cười đáp lại. Nhưng ngay khi y vừa định đưa tay ra nhận ly rượu, Tô Nam đã nhanh tay hơn một bước, chắn ly rượu đó lại.
Triệu Tự Hàn dừng bước, nhìn Hoắc Văn Thanh, nửa đùa nửa thật: "Vợ mày tửu lượng tốt đấy, còn giúp người ta đỡ rượu nữa kìa. Thế có từng đỡ rượu cho mày chưa vậy?"
Hoắc Văn Thanh: "..."
"À, chắc là chưa đâu nhỉ." Công tử thứ hai nhà họ Triệu chẳng sợ chết mà nói tiếp, "Dù sao thì người ta cũng không phải vợ mày mà."
Hoắc Văn Thanh ném mạnh ly rượu trong tay xuống bàn, phát ra tiếng cộc mạnh: "Mày có thể cút đi được rồi."
Triệu Tự Hàn lập tức phá lên cười.
---
Tác giả:
Sếp Hoắc: Đôi khi anh em có thể không cần.
...... Nhưng vợ thì phải cần.
Lời tác giả mới thêm sau khi hoàn thành: Những chương tiếp theo sẽ bộc lộ một số khuyết điểm trong tính cách của thầy Điểm Tâm. Phản ứng chung là khiến mọi người rất bực mình, không ưa nổi, nói rằng không biết tôi đang viết cái gì.
Haiz, nói thế nào nhỉ, tôi rất rõ mình đang viết gì. Thầy Điểm Tâm không phải là một nhân vật hoàn hảo, anh ấy chỉ là một người bình thường. Sắp tới sẽ bộc lộ những khuyết điểm của anh ấy, có mâu thuẫn với tính cách của sếp Hoắc. Nhưng hai người mài giũa và thay đổi, sẽ từng chút một trở nên tốt hơn, trở nên hòa hợp với nhau.
---
Những lúc Du Khâm có ý muốn lấy lòng Tô Nam thì mình sẽ để Du Khâm gọi Tô Nam là anh. Còn những lúc còn lại thì Du Khâm vẫn gọi Tô Nam là cậu vì hai người bằng tuổi nhau ấy. Không phải mình bị loạn xưng hô đâu nha các sốp ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro