Chương 19: Cậu không giống người khác
Tô Nam bật cười, đuôi mắt cong lên, lấp lánh một tia sáng.
Hoắc Văn Thanh nheo mắt, ánh nhìn lướt qua tia sáng đó, ý cười trong mắt trở nên rõ ràng: "Tôi rất bất ngờ, cậu lại giải thích với tôi."
Dường như sự hiểu lầm và lời giải thích này đã khiến Tô Nam buông bỏ một chút cố chấp và sự dè dặt không cần thiết, anh mỉm cười đáp: "Tôi cũng rất bất ngờ khi anh lại đi tìm hiểu lý do sau khi bị tôi từ chối."
Với thân phận của Hoắc Văn Thanh, việc hắn chủ động đề nghị mời một nhà thiết kế nhỏ đã là hạ mình lắm rồi, lại còn nói hai lần, cũng bị từ chối hai lần, vậy mà vẫn không cam lòng hỏi một câu tại sao, điều này chẳng khác nào trúng xổ số.
Nghĩ đến đây, Tô Nam đột nhiên cảm thấy một chút vui sướng kỳ lạ.
Mặc dù bây giờ anh chưa muốn đi nhận giải, nhưng anh chính là người đã trúng số.
Hoắc Văn Thanh nhìn anh, bình tĩnh nói: "Cậu không giống người khác."
Tô Nam giật mình, chút vui sướng kia vừa mới hiện lên đã tan biến.
Giải thưởng này có vẻ không thật, Tô Nam lắc đầu cười: "Tổng giám đốc Hoắc hình như có chút kỳ vọng sai lầm về tôi."
Tiếng "Tổng giám đốc Hoắc" lần này khác hẳn những lần trước, không còn cảm giác nghiêm túc cứng nhắc nữa, mà lại có thêm chút thân thiết lạ thường.
Gió đêm lúc này dường như cũng đang thay đổi, giống như làn gió đêm mát mẻ, ẩm ướt sau cơn mưa mùa hè, có thể xua tan mây mù.
Hoắc Văn Thanh nhướng mày, chờ đợi những lời tiếp theo của anh.
"Thực ra tôi không giỏi Mystery Set." Tô Nam nói, "Khi tôi mới tốt nghiệp ở Pháp, đúng là tôi đã thực tập ở Arpels, nhưng không phải dưới trướng của Elliot, ông ấy không dạy tôi, chỉ là một lần tình cờ gặp được, ông ấy thấy tôi thử làm Mystery Set nên đã chỉ dạy vài câu."
"Còn việc hôm đó Lý Minh nhắc đến trong cuộc họp mà tôi không phủ nhận, là vì tôi phải nghĩ đến Rebecca, lúc đó cô ấy đang chịu áp lực rất lớn, tôi không thể kéo cô ấy xuống, khiến anh... mất niềm tin vào cô ấy," Nói đến đây, Tô Nam nghiêng đầu cười với Hoắc Văn Thanh, "Cho nên, Tổng giám đốc Hoắc, việc anh mời tôi về Lynx thực sự là phí tài nguyên."
Ánh mắt ấm áp của Hoắc Văn Thanh vẫn luôn dõi theo Tô Nam, rồi hắn hỏi: "Nếu lúc đó tôi không bị cậu thuyết phục, yêu cầu cậu dùng Mystery Set để nạm đá, cậu có làm không?"
Tô Nam gần như không cần suy nghĩ mà lắc đầu: "Không."
Hoắc Văn Thanh nhướng mày, trong mắt không có chút bất ngờ nào: "Tại sao?"
Tô Nam cười khổ: "Vừa nói rồi mà, tôi không giỏi Mystery Set, hơn nữa, chiếc ghim cài đó đúng là phù hợp với kỹ thuật nạm pavé hơn."
Cho dù muốn cấp trên tin tưởng Rebecca, Tô Nam cũng sẽ không dùng cách "chém gió" này, thà rằng ngay từ đầu tranh luận đến cùng, dùng thành phẩm để chứng minh phán đoán của mình, còn hơn cuối cùng giao ra tác phẩm không hài lòng làm trì hoãn buổi ra mắt.
"Tôi muốn mời cậu không phải vì người khác nói cậu biết kỹ thuật nạm Mystery Set, mà là vì cậu rất rõ ràng. Rõ ràng có chính kiến của riêng mình về trang sức." Hoắc Văn Thanh đưa tay gẩy tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn đá bên cạnh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tô Nam, "Chỉ là cậu dường như không đủ rõ ràng về khả năng của mình."
Tô Nam không nói gì, ánh mắt của anh thoáng chốc trở nên mơ hồ, trong đó lấp lánh một tia sáng yếu ớt.
"Tô Nam, cậu có biết ở Arpels có bao nhiêu người đã thử Mystery Set, và có bao nhiêu người được Elliot chỉ dẫn không?" Hoắc Văn Thanh từ tốn nói, "Elliot chủ động chỉ dẫn cho cậu, điều đó chứng tỏ cậu có tài năng, cũng có năng lực. Cậu nên tự tin hơn, tin vào sự nhìn nhận của Elliot, cũng như tin vào sự đánh giá của tôi."
Hoắc Văn Thanh có một khuôn mặt khiến người ta nhìn qua một lần là không quên, vẻ đẹp của hắn có thể nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chỉ là vì chiều cao của hắn, cũng vì thân phận của hắn, nên khi nhìn người khác, hắn thường hơi cụp mắt xuống, ánh mắt có chút khinh miệt. Điều này khiến đôi mắt vốn dịu dàng và đẹp đẽ của hắn thêm phần lạnh lùng và cao quý, tạo nên một cảm giác áp bức tự nhiên được nuôi dưỡng sau nhiều năm ở vị trí cao.
Vì vậy, ai cũng có thể nhìn thấy vẻ đẹp của hắn, nhưng ít ai có thể thấy được vẻ đẹp dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đó.
Lúc này, hắn thư thái tựa lưng vào lan can kim loại trên sân thượng, nghiêng đầu nhìn Tô Nam, ánh sáng Rembrandt* khiến các đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên sắc nét hơn, và ánh mắt chứa nụ cười của hắn cũng toát lên sự dịu dàng và tập trung hiếm thấy.
(*) Ánh sáng Rembrandt: Rembrandt Lighting (còn được gọi là bố cục ánh sáng 45 độ) là ánh sáng đặc trưng khi tạo một hình tam giác nhỏ trên gò má của đối tượng.
Vì vậy, Tô Nam đã nhìn thấy, và cũng bị đánh gục.
Tàn thuốc trên đầu ngón tay rơi xuống, để lại một cảm giác nóng rát không quá khó chịu trên da.
Tô Nam rời mắt, cắn đầu lọc thuốc một cách không thoải mái, hít một hơi thật mạnh.
Chết tiệt, bị một người đẹp trai thế này khen ngợi, thật là quá đáng mà.
Mãi cho đến khi điếu thuốc sắp tàn, Tô Nam mới nhìn lại Hoắc Văn Thanh: "Có vẻ như Tổng giám đốc Hoắc rất hiểu về Elliot?"
Hoắc Văn Thanh dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn trên bàn đá, nói nhẹ nhàng: "Đã gặp vài lần ở Pháp."
Lynx và Arpels đều là những thương hiệu xa xỉ hàng đầu trong giới thời trang, một thương hiệu nổi bật về trang phục và đồ da, một thương hiệu nổi bật về kỹ thuật chế tác trang sức, mối quan hệ cạnh tranh không lớn, việc Hoắc Văn Thanh có qua lại với Arpels cũng không có gì lạ, dù sao thì cũng ở trong cùng một giới.
So với điều đó, việc đối phương hiện tại đứng ở khu vực hút thuốc vắng vẻ này, không tiếc lời khen ngợi Tô Nam dường như còn kỳ lạ hơn.
Tô Nam vô thức cười khẽ một tiếng, Hoắc Văn Thanh vừa hỏi một câu: "Cười gì vậy?" thì hành lang bên trong truyền đến tiếng bước chân hơi gấp gáp.
Du Khâm mặc lễ phục màu đỏ sẫm, khi nhìn thấy người trên sân thượng, lập tức đổi hướng, đi về phía sân thượng.
"Tô Nam." Y gọi một tiếng, trong mắt dường như có sự bất mãn, "Cậu đang làm gì ở đây, tôi đã bảo cậu đi cùng tôi ——"
Khi nhìn rõ người bên cạnh Tô Nam, Du Khâm đột ngột dừng lại, khẽ nheo mắt, ánh nhìn lướt qua giữa hai người.
Nhưng chỉ trong chốc lát, trên khuôn mặt đẹp trai của y đã nở một nụ cười xã giao, chào hỏi Hoắc Văn Thanh: "Ngài Hoắc cũng ở đây à."
Nụ cười trên mặt Hoắc Văn Thanh thu lại, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Du Khâm, khẽ gật đầu coi như đáp lại.
Hắn luôn chưa bao giờ giải thích nhiều với những người không liên quan, cũng không cần thiết phải xã giao.
Bầu không khí thoải mái trước đó đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của người thứ ba, sau khi gió ngừng, cảm giác oi bức dần dần quay trở lại.
Tô Nam dập tắt điếu thuốc chưa cháy hết trong tay, nụ cười trên mặt cũng biến mất hoàn toàn, hỏi y: "Tìm tôi có việc gì?"
"Bà Đỗ đến rồi." Du Khâm nói xong, lại liếc nhìn Hoắc Văn Thanh một cách kín đáo.
Khoảng cách giữa vị trí Hoắc Văn Thanh đứng và Tô Nam khoảng chừng một mét, là một khoảng cách không xa cũng không gần, khiến người ta không đoán được mối quan hệ giữa hai người là thân thiết hay không, là cùng nhau hút thuốc hay tình cờ gặp nhau.
Lúc này, hắn hơi cụp mắt xuống, ngón tay đan vào nhau mân mê dây đeo kim loại trên cổ tay, dường như không quan tâm hay hứng thú với bất cứ điều gì xung quanh.
Du Khâm không cố ý bắt chuyện với Hoắc Văn Thanh, chỉ bảo Tô Nam: "Đi thôi."
Tô Nam theo phản xạ liếc nhìn Hoắc Văn Thanh, muốn chào tạm biệt hắn, nhưng lại nhớ ra giữa họ còn có một cuộc hẹn mười phút, anh phải trả lại khăn tay.
Nhưng hiện tại Du Khâm đang ở đây, anh không tiện để Hoắc Văn Thanh tiếp tục đợi mình, suy nghĩ nhanh chóng, đành tạm gác chuyện khăn tay sang một bên.
Tuy nhiên, anh vừa bước về phía Du Khâm, Hoắc Văn Thanh đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Tô Nam.
"Đợi đã."
Lực trên cổ tay không nặng cũng không nhẹ, nhưng đủ để làm đảo lộn bầu không khí trên sân thượng này.
Du Khâm cau mày nhìn chằm chằm vào tay của Hoắc Văn Thanh, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa không khỏi bất mãn.
Tô Nam không khó chịu, chỉ là hơi ngạc nhiên nhìn Hoắc Văn Thanh.
Chỉ có Hoắc Văn Thanh vẫn giữ vẻ tự nhiên, từ từ buông tay, thuận thế liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, nói: "Tôi chỉ ở lại đây tối đa nửa tiếng nữa."
Vì vậy, tốt hơn hết là cậu nên nhanh chóng đến tìm tôi.
Tô Nam hoàn hồn, ngoan ngoãn đáp: "Được, tôi biết rồi."
Hoắc Văn Thanh hài lòng gật đầu: "Ừ, đi đi."
---
Tác giả:
Sếp Hoắc: Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro