Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sếp Hoắc đến nơi


Chiếc Bentley biển số Bắc Kinh rời khỏi khu chung cư nơi Tô Nam ở, Hoắc Văn Thanh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời nào suốt quãng đường. Cho đến khi đi qua Bến Thượng Hải, quản gia mới lên tiếng hỏi tiếp theo là về công ty hay về nhà nghỉ ngơi.

Hoắc Văn Thanh suy nghĩ một giây: "Về công ty."

"Vâng." Quản gia lại hỏi, "Cần chuẩn bị đồ ăn không ạ?"

Hoắc Văn Thanh ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, quản gia mỉm cười: "Hình như bữa tối cậu không ăn được nhiều."

Thực ra Hoắc Văn Thanh không quen ăn đồ ăn Thượng Hải, hắn không thích vị quá ngọt và béo, quản gia biết rõ thói quen ăn uống của hắn nên mới đoán vậy. Tuy nhiên, câu trả lời của Hoắc Văn Thanh lại là: "Không cần, tôi không đói."

Quản gia cười hiểu ý: "Xem ra cậu Tô còn có khả năng khiến cậu no bụng nhỉ."

Hoắc Văn Thanh liếc nhìn ông: "Lái xe cho cẩn thận."

Có vẻ như tâm trạng đang rất tốt, quản gia lại hiểu thêm về cậu chủ nhà mình.

Trước khi Bentley đến tòa nhà Lynx, Hoắc Văn Thanh phát hiện một quyển sổ bìa da hơi cũ trên ghế mà Tô Nam đã ngồi. Quyển sổ không có hoa văn trang trí, bên trong phồng lên, dường như có nhiều thứ được kẹp trong đó, có một sợi dây thun cố định bên ngoài.

Không cần mở ra Hoắc Văn Thanh cũng biết đó là đồ của Tô Nam, bởi vì chiếc xe này ngoài hắn và Tô Nam ra, chưa từng chở ai khác.

Khi Hoắc Văn Thanh cúi xuống nhặt quyển sổ, quản gia đã nhìn thấy qua gương chiếu hậu, đương nhiên cũng nhận ra đó là đồ của Tô Nam.

"Đây là đồ của cậu Tô, chắc hẳn rất quan trọng, nếu làm mất chắc cậu ấy sẽ lo lắng." Quản gia đoán ý, "Lát nữa tôi mang đến cho cậu ấy nhé?"

Hoắc Văn Thanh lướt ngón tay lên quyển sổ bìa da, không trả lời mà lấy điện thoại ra, nhập một dãy số lạ rồi gọi đi.

Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nhấc máy.

Hoắc Văn Thanh nhíu mày, phá lệ gọi lại lần nữa.

Sau một hồi chuông dài vẫn không có ai nghe máy.

Từ lúc Tô Nam xuống xe đến giờ cũng chỉ mới mười phút, dù biết Tô Nam có thể không để ý điện thoại, nhưng Hoắc Văn Thanh vẫn hơi lo lắng, dù sao Tô Nam cũng đã uống rượu.

"Quay đầu xe lại, quay lại xem sao." Hoắc Văn Thanh lên tiếng.

"Vâng, thưa cậu chủ." Quản gia không hỏi thêm gì, quay đầu xe ở ngã rẽ tiếp theo.

Trên đường quay lại, Hoắc Văn Thanh không gọi điện tiếp, Tô Nam bên kia cũng không gọi lại. Điều bất thường nhỏ nhặt này dường như càng khẳng định thêm phỏng đoán của Hoắc Văn Thanh.

Lúc này, Tô Nam đang bận đối phó với Du Khâm, không hề nhận ra điện thoại đang rung.

"Là giận tôi uống rượu trong thời gian nghỉ phép, hay giận tôi không lên giường với cậu?"

Du Khâm không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì dù là việc Tô Nam nghỉ phép đi uống rượu hay không lên giường với y, đều khiến y cảm thấy tức giận.

Nhưng suy cho cùng, y vẫn là đang giận thái độ của Tô Nam trong khoảng thời gian này. Tô Nam dường như không thay đổi gì, vẫn như trước, thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn của Du Khâm, làm công việc anh nên làm, nhưng lại dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Du Khâm không thể nói rõ sự thay đổi này là gì, nhưng cảm giác mất kiểm soát thực sự khiến y tức giận, thậm chí có chút bối rối.

"Nếu là vế đầu, tôi chỉ có thể nói rằng tôi có thể đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc, còn nếu là vế sau..." Tô Nam cười nhẹ, "Tôi chỉ có thể nói, cậu có thể tìm người mới."

Dư Khâm: "Tìm người mới là sao?"

Tô Nam ngẩng lên nhìn Du Khâm, không hiểu ý của y là gì, rõ ràng anh nói tiếng Trung mà? Tại sao Du Khâm lại không hiểu nghĩa đen của từ đó?

Du Khâm không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt tối sầm lại: "Vậy là bây giờ cậu đã tìm được người mới rồi à? Người tối qua đó?"

Tô Nam sững sờ, thậm chí có hơi không hiểu nổi, ánh mắt như thể bị tổn thương của Du Khâm là sao? Câu chất vấn giống như ghen tuông này là có ý gì?

Điều này khiến anh có một thoáng mơ hồ, như thể giấc mơ đã theo đuổi bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực, tình cảm của anh cuối cùng cũng được đáp lại. Nhưng điều đầu tiên dâng lên trong lòng không phải là niềm vui, mà là sự mệt mỏi sâu sắc.

Bây giờ anh không cần giấc mơ như vậy nữa rồi.

"Lương Triết và tôi không phải loại quan hệ đó, cậu không cần vì chuyện này mà tức giận." Giọng Tô Nam càng lạnh lùng hơn, anh đứng dậy nhìn thẳng vào Du Khâm, "Tôi không muốn làm với cậu đơn giản là vì tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nữa. Mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến sự nhận định của tôi với tư cách là một nhà thiết kế, và cũng sẽ cản trở quyết định của cậu với tư cách là một người chủ."

Du Khâm cười khẩy: "Nếu cậu nghĩ vậy, tại sao không từ chối ngay từ đầu? Tại sao đến bây giờ mới nói điều này với tôi?!"

Y thực sự rất giận, câu chất vấn cuối cùng gần như là tiếng gầm lên.

Tại sao ngay từ đầu không từ chối?

Còn có thể là vì sao nữa?

Câu trả lời quá rõ ràng.

Giây phút này, Tô Nam thậm chí còn cảm thấy Du Khâm đang cố tình hỏi những câu thừa thãi, xé nát chút tự trọng cuối cùng của anh.

Điều này khiến Tô Nam cảm thấy bản thân thật nực cười, anh không thể nói ra bất cứ lời phản bác nào. Tất cả là do anh tự chuốc lấy, là do anh có ý đồ không trong sáng, cũng là do anh mượn danh nghĩa bạn giường để tự an ủi bản thân. Chính anh đã tự tay làm vấy bẩn đoạn tình cảm vốn trong trắng không tì vết ấy, để nó biến chất và mốc meo dưới sự kìm nén lâu dài, giờ đây nó đè nặng trong lồng ngực, khiến anh gần như nghẹt thở.

"Xin lỗi, đúng là lỗi của tôi," Tô Nam cụp mắt xuống, che giấu đi nỗi cay đắng gần như trào ra, "vì vậy bây giờ chúng ta nên kết thúc sai lầm này."

Nhìn anh cụp mi, vẻ mặt buồn bã, cơn giận dữ trong lòng Du Khâm bỗng chốc tan biến, y đột nhiên cảm thấy mất mát sâu sắc hơn, nỗi sợ hãi gần như lấn át cả cơn giận.

"Tô Nam." Y gọi tên Tô Nam một cách vô thức, đưa tay nắm lấy cổ tay Tô Nam.

"Vốn dĩ chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, tôi cũng không muốn làm cho mọi chuyện trở nên rối ren, chỉ trách tôi ngay từ đầu đã không nói rõ với cậu." Tô Nam ngước mắt lên, ánh mắt đã trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu, "Trước đây tôi đã từng nói, so với mối quan hệ thể xác thuần túy, tôi thực sự muốn tìm một người mình thích để yêu đương. Cậu thì lại nói yêu đương quá tốn thời gian, quá phiền phức. Tình hình công ty khi đó cũng không cho phép chúng ta dành thời gian tìm người yêu một cách nghiêm túc, vì vậy việc chúng ta tạm thời giải quyết nhu cầu cho nhau cũng là điều dễ hiểu."

Tô Nam cố gắng giữ thể diện của mình, nói những lời không quá trái lương tâm: "Bây giờ công ty đã ổn định, tôi có thời gian và sức lực, vì vậy tôi muốn tìm một người mình thích để nghiêm túc yêu đương, cậu có thể hiểu những gì tôi nói không?"

Du Khâm nhíu mày không nói lời nào, y thậm chí không thể hiểu được cảm xúc của mình lúc này, cảm thấy những lời Tô Nam nói rất chói tai, nhưng đó là sự thật, lại cảm thấy Tô Nam dường như đang buồn, nhưng trông anh rõ ràng rất bình tĩnh, giống như trước đây, khi Du Khâm rơi vào trạng thái cảm xúc, Tô Nam sẽ dùng giọng điệu ôn hòa để xoa dịu cảm xúc của y.

Nhưng hôm nay, Du Khâm không những không được xoa dịu mà còn cảm thấy tức giận hơn, lực trên tay càng lúc càng mạnh, khiến Tô Nam cảm thấy đau đớn.

Tô Nam cau mày, tiếp tục nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Quan hệ bạn giường không mang lại giá trị cảm xúc bằng tình yêu, nếu cậu muốn, tôi cũng hy vọng cậu có thể tìm một người mà mình thích, yêu đương thật sự——"

"Cậu im miệng!" Du Khâm trầm giọng ngắt lời anh.

Cơn đau ở cổ tay Tô Nam ngày càng rõ ràng, sự kiên nhẫn của anh cũng dần cạn kiệt, anh giơ tay vùng vẫy: "Cậu buông tôi ra trước đã."

Du Khâm không buông tay, ngược lại còn nắm chặt cả hai tay Tô Nam, trong lúc giằng co Tô Nam mất thăng bằng, cả hai ngã xuống chiếc ghế sofa đơn.

Khoảng cách đột nhiên thu hẹp, hơi thở nóng rực của Du Khâm phả lên mặt Tô Nam, y gần như nghiến răng nói: "Cậu muốn yêu đương phải không? Được thôi, vậy thì yêu tôi đi."

Tô Nam hoàn toàn cứng đờ, nhìn Du Khâm với vẻ khó tin: "Cậu nói gì cơ?"

Khuôn mặt y đỏ bừng, mày nhíu chặt, đôi mắt đen ánh lên vẻ hung dữ, mang theo dục vọng chinh phục không biết từ đâu mà ra.

Y không lặp lại lời nói, chỉ nhìn chằm chằm Tô Nam. Nhưng Tô Nam nhìn thấy rõ ràng cảm xúc trong mắt y là lạnh lùng, như thể đang sốt ruột nhưng không biết phải làm sao, đành phải đưa ra quyết định này một cách miễn cưỡng.

Vẻ mặt Tô Nam dần trở nên bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút cười lạnh nhạt: "Đừng đùa nữa, tôi sẽ không yêu đương với cậu đâu."

Lời từ chối này chắc chắn đã đẩy cơn giận bị kìm nén của Du Khâm lên đến đỉnh điểm, y đột ngột cúi đầu xuống định bịt miệng Tô Nam, hoặc có lẽ là muốn dùng sự tiếp xúc thân mật hơn để phá vỡ rào cản vô hình không biết từ khi nào đã xuất hiện giữa bọn họ.

Cảm xúc bị dồn nén suốt nửa tháng của Tô Nam bùng nổ trong khoảnh khắc, anh quay đầu tránh đi, hét lớn: "Du Khâm, cậu điên rồi sao?!"

Có lẽ chính tiếng hét lớn đó đã kéo Du Khâm trở lại với lý trí, y dừng động tác cưỡng hôn, thở hổn hển nhìn chằm chằm Tô Nam.

Sắc mặt Tô Nam khó coi vô cùng, cảm xúc luôn bình tĩnh của anh cuối cùng cũng sụp đổ vào lúc này, anh đẩy mạnh Du Khâm ra.

Anh không muốn truy cứu xem hành động của Du Khâm là do lòng tự tôn cao ngạo, hay là do y đã nảy sinh ham muốn chiếm hữu vượt quá tình bạn đối với Tô Nam, tất cả những điều này vào lúc này, đối với Tô Nam đều trở thành áp lực và sự phản cảm kỳ lạ.

Anh luôn muốn giữ cho cả hai chút thể diện.

Nếu đã có thể bắt đầu một cách không chút bận tâm, thì tại sao lại không thể cũng kết thúc như vậy?

Tâm trạng của Tô Nam không tìm được lối thoát, thậm chí còn rơi vào sự bối rối ngắn ngủi, đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí gần như đông đặc trong phòng, Tô Nam không muốn quan tâm, nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng.

Vài giây sau, Tô Nam mới khó chịu đi ra cửa. Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa qua màn hình chuông cửa, sự khó chịu của Tô Nam biến thành ngạc nhiên.

Ai đó hãy nói cho anh biết, tại sao Hoắc Văn Thanh lại ở đây?

Hơn nữa sắc mặt hắn còn có vẻ rất tệ, đi cùng quản gia trông như đến đòi nợ vậy.

Tô Nam thực sự không muốn mở cửa, tình hình hiện tại quá kỳ lạ, nhưng anh lại cảm thấy nếu anh không mở cửa, Hoắc Văn Thanh thậm chí có thể phá cửa xông vào. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh vẫn bước đến cửa và mở ra.

"Tổng giám đốc Hoắc, sao anh lại đến đây?"

Sau khi nhìn thấy người kia bình an vô sự, hàng lông mày đang cau lại của Hoắc Văn Thanh lập tức giãn ra. Hắn vừa định nói rõ mục đích đến đây, ánh mắt liếc qua cổ tay trần của Tô Nam, chân mày lại bất chợt nhíu lại.

"Tay của cậu bị sao vậy?" Hoắc Văn Thanh trầm giọng hỏi, "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

"Hả?" Tô Nam cúi đầu, nhìn thấy trên cổ tay mình có một vết đỏ lớn, thậm chí chỗ xương cổ tay còn hơi bầm tím.

"Không sao, tôi vô ý va phải thôi." Tô Nam chột dạ giải thích.

Đúng lúc này, Du Khâm trong nhà nghe thấy động tĩnh cũng bước tới.

Hoắc Văn Thanh và y bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều hơi thay đổi sắc mặt, người trước không để lộ cảm xúc, người sau thì đầy nghi hoặc và kinh ngạc.

"Hoắc Văn Thanh?" Du Khâm là người mở miệng trước.

Hoắc Văn Thanh không chỉ có thân phận dễ nhận diện, mà chiều cao và gương mặt đẹp trai của hắn cũng rất dễ nhận biết, đủ để người khác gặp một lần là nhớ.

"Vị này là?" Hoắc Văn Thanh nhìn Du Khâm một cái, rồi quay đầu hỏi Tô Nam.

So với giọng điệu ngạc nhiên của Du Khâm, giọng của Hoắc Văn Thanh lại bình thản hơn nhiều, thậm chí có chút cảm giác như hắn mới là người đứng trong nhà, hỏi chủ nhà về vị khách bên ngoài.

"Đây là chủ của Pur Jewellery, Du Khâm, sếp của tôi." Tô Nam giới thiệu đơn giản.

Hoắc Văn Thanh khẽ gật đầu coi như chào hỏi y, rồi lại nhìn Tô Nam, nói nhẹ nhàng: "Cuốn sổ của cậu để quên trên xe tôi, gọi điện cho cậu mà không thấy nghe máy, tôi lo cậu có chuyện gì nên đến xem sao."

Tô Nam chợt hiểu ra, vội vàng cười nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh, tôi không sao, điện thoại đang sạc nên tôi không để ý, xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Hoắc Văn Thanh lắc đầu: "Không có gì phiền phức cả, cậu không sao là tốt rồi."

Nói chuyện một lúc, cả bốn người vẫn đứng ở cửa, Tô Nam giờ mới cảm thấy không ổn, lịch sự mời Hoắc Văn Thanh vào ngồi.

Hoắc Văn Thanh nhận ra rằng, chỉ cần có người ngoài, thái độ của Tô Nam đối với hắn nhất định sẽ là khách sáo và xa cách, điều này khiến hắn không hề vui.

Xác nhận Tô Nam không sao là đủ rồi, còn những chuyện khác...

Vẫn còn nhiều thời gian, không cần vội.

"Không cần đâu, cậu còn có khách, tôi xin phép về trước." Hoắc Văn Thanh khẽ cong khóe miệng, "Lần sau có dịp, cậu hãy mời tôi vào ngồi."

Hai người nói chuyện qua lại, rất vui vẻ, hoàn toàn phớt lờ "vị khách" bên cạnh. Sau khi nói xong câu này, Hoắc Văn Thanh nghiêng đầu liếc nhìn Du Khâm một cái, rồi nhận lấy cuốn sổ từ tay quản gia, giao lại cho Tô Nam.

Khi Tô Nam nhận cuốn sổ, Hoắc Văn Thanh đột nhiên nói rất nhỏ một câu "Con thỏ khá dễ thương", sau đó quay người rời đi, để lại Tô Nam ngơ ngác và Du Khâm với gương mặt u ám.

Tô Nam cầm cuốn sổ trở lại trong nhà, có một bức vẽ thỏ bằng bút chì mà anh đã vẽ trước đây ở bìa cuốn sổ, rất nhỏ, phải nhìn kỹ mới thấy được.

Nhưng đúng là khá dễ thương.

Tâm trạng của Tô Nam vừa mới thả lỏng một chút, thì nghe thấy Dư Khâm vẫn dùng giọng điệu không mấy dễ chịu chất vấn anh: "Cậu quen Hoắc Văn Thanh từ khi nào? Anh ta đưa cậu về à? Hai người có quan hệ gì?"

"Ừ, có giao tiếp trong công việc." Tô Nam trả lời qua loa.

"Công việc gì? Sao tôi không biết?" Du Khâm lại nổi nóng, từng người lạ xuất hiện bên cạnh Tô Nam khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu và bất an.

Tô Nam tựa vào tủ bếp, vừa mò trong ngăn kéo tìm bao thuốc lá đã mở, vừa nói: "Dự án Rebecca nhờ tôi giúp là hợp tác với Lynx, hiện vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, cậu là sếp của tôi, tôi chỉ có thể nói nhiêu đó thôi."

Du Khâm không muốn nghe những từ như "sếp", "ông chủ", y lớn tiếng: "Tô Nam, cậu nhất định phải phân rõ ranh giới với tôi như vậy sao?"

Tô Nam ngừng động tác châm thuốc, anh đặt điếu thuốc và bật lửa xuống, nhìn Du Khâm một cách rất nghiêm túc: "Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi, đã là bạn bè nhiều năm như vậy, không cần thiết phải làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ, dù sao sau này vẫn phải làm việc cùng nhau, để tình cảm xen vào chỉ thêm phiền phức. Vì vậy, những chuyện vượt quá giới hạn nên dừng lại ở đây thôi." Anh dừng lại một giây, rồi nói tiếp, "Chúng ta vẫn là bạn bè, vẫn là đồng nghiệp."

Du Khâm cúi đầu nhìn Tô Nam, nhiều cảm xúc cuộn trào rồi lắng xuống trong đáy mắt, cuối cùng hóa thành một câu: "Cậu nghĩ kỹ rồi?"

Tô Nam không nhìn y, khẽ đáp: "Ừ."

Anh đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi, cũng nên suy nghĩ kỹ từ lâu rồi.

---

Tác giả:

Nam của chúng ta mặc dù đã từ bỏ, nhưng dù sao cũng là tình cảm bốn năm năm, không dễ mà dửng dưng như không có chuyện gì.

Nhưng chỉ cần cậu ấy thích sếp Hoắc rồi, thì chắc chắn sẽ không còn gì với Du Khâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro