Chương 55
Đã ba hôm rồi Giang Tự chưa ló mặt ở phòng huấn luyện của đội một KG.
Sáu cây máy tính mới đã lắp hoàn chỉnh, Giang Tự còn moi ra được 6 bộ chuột phiên bản kỉ niệm hai mươi năm dùng để rút thăm trúng thưởng bên bộ phận thị trường, mỗi người bọn Bất Du một bộ, Giang Tự tự giữ lại cho bản thân mình một bộ, chờ khi có cơ hội thì đưa cho Lâm Kiều.
Máy tính mới đang chờ được khởi động, mấy người bọn họ cũng không cần tranh nhau máy tính để phát sóng trực tiếp nữa, nhưng Giang Tự vẫn biến mất không thấy bóng dáng, khiến fans và bọn Hoa Ngữ Giả loạn nhào cả lên.
Mãi đến sáng ngày thứ tư, vị phật lớn này mới đi cắt chỉ cùng Trục Hạ, giữa trưa thì lắc lư xách theo hộp đồ chuyển phát nhanh từ sân đi vào, ngồi xổm xuống lấy con dao nhỏ dùng để trang trí gian nan bóc hộp.
Tiểu Ngư u oán nói: "Ông còn biết trở về à?"
Giang Tự: "À há."
Hoa Ngữ Giả nhân cơ hội này kể khổ: "Anh Giang, hôm nào sếp Ngư cũng nhắc anh mãi, tai em nghe hoài muốn đau luôn nè."
"Nói cái gì đó?" Trục Hạ xách theo hai túi trà trái cây đi vào, cười hì hì với mọi người: "Mấy cục cưng ơi tôi về rồi đây, mời mấy người uống nước nè, có mua đá bào nho, đá bào thanh mai và chè xoài bưởi, mỗi người lấy một ly đi, sau đó để lại cho anh Khải và anh Tiểu Trúc một ly là được.
"Tôi đang đấu đỉnh cao nên không tiện lấy." Noãn Đông không thèm ngẩng đầu lên mà nói, "Trục Hạ ông cắm ống hút rồi đưa cho tôi luôn với."
Trục Hạ giãy nãy la lên: "Tùng Tùng, ông nỡ đối xử với bệnh nhân như vậy sao? Miệng vết thương của tôi đau quá à, đau muốn chết luôn, tự ông lại đây lấy đi."
Từ ngày cậu ta giả vờ làm gái xinh vờ yêu đương với em họ mình thì phong cách ngày càng khó hiểu, Noãn Đông cạn lời trợn trắng mắt: "Để lại tôi ly chè xoài bưởi là được."
Sau khi Trục Hạ thỏa hiệp thì Trục Hạ lại cắm ống hút vào ly chè xoài bưởi đặt bên tay cậu ta, cái người này không chịu yên lặng chút nào, như con lắc lay qua lay lại trước mặt cả đám, hỏi Hoa Ngữ Giả xong lại chạy đến hỏi Tiểu Ngư, nói chung là chẳng tha cho người nào cả.
Cuối cùng tên tai họa này cũng sang chỗ Giang Tự, xách theo mấy cái túi dư lại ngồi xổm bên người anh hỏi: "Tàn thần, còn dư hai ly đá bào thanh mai, một ly chè xoài bưởi và ly đá bào nho, ông muốn uống cái gì nè?"
"Thanh mai đi. Khoan hãy cắm ống hút cho tôi, lát nữa tôi xách đi."
"Được rồi, vậy tôi để trên bàn cho ông nhé." Trục Hạ cúi đầu lấy ra khỏi bao nilon, tầm mắt lơ đãng liếc sang hộp chuyển phát nhanh nọ, kinh ngạc nói: "Khoa Tấn lại gửi hàng mới cho ông à? Đây là loại tai nghe mới ra sao, nhìn đẹp ghê."
Vừa nghe cậu ta nói xong thì Hoa Ngữ Giả và Tiểu Ngư đều vây lại đây, Giang Tự không có cách nào bảo vệ được cái tai nghe nóng hổi này, bị bọn họ đoạt đi rất lẹ.
"Người tí hon này cưng ghê á."
"Là hàng mới à, tôi cũng muốn một cái."
"Cái tai nghe ác ma nhỏ này đâu phải hàng mới, tôi nhớ cái này ra hồi tháng trước mà."
"Tôi cũng nhớ như vậy, tháng trước anh Giang mang theo cái này rồi mà."
Giang Tự: "...... Trả lại cho tôi."
"Đừng cử động." Tiểu Ngư nhìn cậu nhóc đội mũ beret xanh đậm trên đỉnh đầu được đính lên tai nghe, nghi hoặc hỏi, "Đây là bạn nhỏ Chanh Xanh tặng cho ông?"
Giang Tự: "......"
Hoa Ngữ Giả nghe vậy thì phấn khích, giật lấy bộ tai nghe trong tay Tiểu Ngư, nghiêm túc nói: "Đúng rồi nè, vẽ rất chi là đáng yêu, cậu ấy tự thiết kế à?"
"Để tôi xem với." Chuyện hóng hớt này sao mà thiếu mặt Trục Hạ được, "Mấy ông xem mặt trái còn có chữ kìa, 'đồng chí ASH thân mến: Mỗi ngày đều phải vui vẻ đó nha', wow còn có mấy trái tim xanh xanh vàng vàng nữa nè, chắc chắn là tự thiết kế luôn!"
Noãn Đông nghe bọn họ nói thì cực kỳ vội vàng: "Từ từ đợi tôi với! Tôi cũng muốn xem mà!!!"
Giang Tự đen mặt cướp tai nghe về từ tai bọn họ, nhét vào túi của mình: "Xem đủ rồi thì trả lại cho tôi, đừng có làm ô uế đồ của tôi đó."
"Xùy!" Tiểu Ngư chậc lưỡi nói, "Có bạn trai thì bắt đầu ghét bỏ anh em, Giang Tự, tôi hiểu ông quá mà."
Ba người còn lại cũng chính trực lên án Giang Tự, Giang Tự giả vờ không nghe thấy gì cả, xách ly đá bảo dương mai của mình đi ra ngoài: "Tôi đi đây, tối nay sẽ đi ăn cùng Bất Du, anh Khải và Sầm Trúc ở Khẩu Sơn Hà Cư, hẹn đúng sáu giờ, đừng ai đến trễ đấy."
Anh nói xong thì đi luôn, lười quản mấy người trong phòng huấn luyện đang bàn tán chuyện gì, đối diện căn cứ KG là một phố mua sắm, bình thường ăn chơi nhậu nhẹt rất thuận tiện, tiện nhất là bên trong còn có một quán Internet café, Giang Tự đi thẳng vào móc thẻ hội viên ra để lấy một phòng VIP riêng, sau đó cầm thẻ phòng đi vào thang máy lên lầu hai, ngựa quen đường cũ mà nhìn chỉ dẫn trên thẻ tìm được phòng tra thẻ vào.
Bố trí căn phòng này không tệ chút nào, quét dọn rất sạch sẽ, miễn cưỡng vẫn có thể thoải mái. Lâm Kiều cơm nước xong xuôi nên thúc giục anh vài lần trên wechat, Giang Tự vừa vào steam đã nhận được lời mời của Lâm Kiều, không lâu sau wechat trên điện thoại cũng được kết nối, giọng điệu hưng phấn của Lâm Kiều truyền đến: "Vào game luôn nhé?"
Giang Tự nhìn lướt qua trạng thái download: "Nhanh thôi, đợi một chút."
"Được ạ."
"Em đang mở live stream à?"
"Đúng thế."
"Sao hôm nay live sớm thế."
"Bởi vì hôm nay nấu cơm sớm đó." Lâm Kiều cười nói, "Sáng ra vừa rời giường đã đi hầm xương, đến trưa chỉ cần bỏ thêm ít khoai tây nữa là ăn được rồi."
"Em cũng chưa gửi ảnh cho tôi xem."
"Tui up trên trạng thái rồi mà."
"Được được." Giang Tự lập tức nói xin lỗi, "Là lỗi của tôi, còn chưa xem trạng thái mới của em."
Lâm Kiều không nghĩ tới việc câu oán giận bông đùa của mình lại được anh đáp lại, có hơi sợ hãi mà nói: "Thật ra cũng không cần xem đâu... Tui lỡ miệng nói thôi ấy."
"Để tôi xem." Giang Tự một bên xem trạng thái của cậu một bên khen ngợi, "Màu sắc của miếng sườn này em làm nhìn rất ngon."
"Vì gần đây tui mới học được cách xào nước màu đó." Nói đến chuyện này thì Lâm Kiều lập tức xòe đuôi, "Xương sườn xào qua bằng nước màu sẽ có màu sáng, thêm ít nước tương đen vào thì sẽ sẫm màu, tui muốn làm nhìn ngon mắt một chút."
"Được đó chứ." Giang Tự nói tiếp, "Kiến nghị ra bài hướng dẫn."
"Anh muốn học à?"
"Tôi không biết nấu thế nào cả."
Lâm Kiều buột miệng thốt ra: "Vậy anh tới nhà tui đi, tui nấu cho anh ăn."
Cậu vừa nói xong thì lập tức hối hận, sợ câu tiếp theo ASH sẽ hỏi có phải mình muốn đấu kiếm với anh không.
Hình như ASH hơi cười khẽ, thanh âm truyền qua tai nghe cào vào lòng cậu, khiến cậu có hơi ngứa ngáy: "Qua một khoảng thời gian nữa đã, tôi rất muốn ăn đấy... Tôi nhận được quà rồi, hộp đựng tai nghe rất đáng yêu, tự thiết kế sao?"
"Vâng...... Em xin bản thảo thiết kế của chị gái kia, sau đó em dựa theo mà vẽ." Lâm Kiều nói tiếp, gương mặt cậu ửng đỏ, "Có một vài chi tiết vẽ không ổn lắm...... Có phải xấu lắm không?"
Giang Tự đặt hộp tai nghe trong tay, cậu trai chính diện vừa trắng vừa gầy, trên đầu đeo cái mũ xanh đậm chẳng khác gì lá cây, trên người mặc một bộ đồ vàng nhạt, hai bên sườn mặt có má lúm đồng tiền, cười lên híp cả mắt, khiến người nhìn vào rất chi là vui vẻ: "Không xấu, rất đáng yêu. Tai nghe cũng rất tốt, tôi cực kỳ thích kiểu dáng này, vẫn luôn muốn mua nó, cảm ơn em."
Lâm Kiều nghe anh khen mà ngượng ngùng, hạ giọng nói: "Anh thích là được."
"Lát nữa em nhắn địa chỉ cho tôi." Giang Tự nói, "Tôi cũng gửi ít đồ cho em."
"Không cần không cần!"
"Trong nhà có nhiều món không đụng vào, tôi có để đó cũng không làm gì."
"Anh chơi cùng với tui tui đã rất cảm ơn anh rồi, không cần tiêu tốn nữa đâu."
"Dù sao tôi cũng mua cả rồi." Giang Tự giả vờ mất kiên nhẫn nói, "Không tốn bao nhiêu cả, chỉ thấy rất hợp với em. Gửi địa chỉ cho tôi đi."
Anh đã nói vậy nên Lâm Kiều cũng thầm vui vẻ trong lòng, nhỏ giọng nói: "Được... được, cảm ơn anh trai nhé."
"Không cần cảm ơn đâu, gọi anh thêm vài tiếng là được."
Mấy ngày gần đây anh vẫn luôn nhiệt tình đến mức kỳ lạ, nhưng Lâm Kiều cực kỳ thích ASH thế này, không cần biết anh có ý gì với mình, vẫn luôn tự cảm thấy rất vui vẻ: "Vâng... Được."
[Mấy người làm cái trò gì đấy???]
[Tui lại high rồi]
[Sao hôm nay vừa đến đã ngọt ngào vậy rồi, tui nhịn không nổi tui muốn nhập viện]
[Mấy người đủ rồi nhen, lời ngon tiếng ngọt để lên giường hẵng nói ok?]
[Đề nghị phát sóng đoạn người chị em phía trước nói]
[Đồng ý]
[Đồng ý hai tay hai chân]
Từ sau hôm được Giang Tự kéo theo phát sóng trực tiếp thì độ nổi tiếng của Lâm Kiều cũng tăng lên ít nhiều, cho dù mấy hôm nay cậu không live Vương giả nữa, cùng ASH chơi Fall Guys với cường độ cao để lọc fan thì số lượng bình luận trên màn đạn vẫn tăng lên, khiến cậu không đọc kịp.
"Mấy người nói cái gì vậy!" Cậu đỏ mặt nói, "Tôi với ASH không phải quan hệ như thế!"
Chat voice của hai người trên wechat vẫn đang mở, không thể tắt mic tổ đội như mọi hôm đánh Vương giả, Giang Tự nghe được nên cố ý chen vào nói: "Không phải quan hệ gì cơ? Có thể đó."
Lâm Kiều hận không thể để anh thấy mấy lời không trong sáng trên màn đạn, vội la lên: "Không thể!"
"Được thôi." Giang Tự cười đầy ẩn ý nói, "Dù sao thì tôi cũng thấy có thể, bao giờ em bảo có thể thì chúng ta lập tức có thể."
Lâm Kiều bị anh xoay như chong chóng, đỏ mặt nói: "Anh biết bọn họ nói cái gì à, vậy mà còn hùa theo nữa."
Giang Tự bắt đầu giả ngu: "Không biết. Nói cái gì vậy?"
"...... Thôi được rồi, anh đừng nên biết." Lâm Kiều rầu rĩ nói: "Anh có định chơi game không thế, lâu quá đi."
"Được, em thêm tôi vào đi."
Mấy hôm nay Lâm Kiều muốn trốn Giang Tự nên không live Vương giả, cậu lén nấp ở phòng phát sóng trực tiếp của KG mấy hôm, xác nhận rằng Giang Tự vẫn luôn không chơi team năm với bọn họ nên tận hôm nay mới dám mở live lên kiếm cơm, nhưng cậu cũng không định vào Vương Giả, mỗi ngày thức dậy đều chơi Fall Guys cùng ASH, còn cực kỳ hứng thú mua game Overcooked 2 để chơi chung với Giang Tự, bám riết ASH để anh chơi game với mình.
Cậu chưa bao giờ có khát vọng muốn chơi team hai cùng người khác đến như vậy, chỉ cần có thể ở bên ASH, dù làm chuyện gì cậu đều rất vui vẻ.
Không thể thỏa mãn với game Vương Giả phải đủ năm người với vào game được, chỉ muốn đến thật gần anh, muốn đắm chìm trong thế giới chỉ có hai người bọn họ. Không hiểu sao bỗng dưng cậu muốn nói ra mọi điều, giờ đây chỉ cần kết nối voice với ASH, cậu muốn kể hết với anh.
Chưa bao giờ cảm nhận được trải nghiệm nhẹ nhàng sung sướng như vậy, cậu chợt nhận ra rằng có lẽ ASH sẽ không thấy cậu phiền, cậu đối đãi với anh tỉ mỉ từng chút một không hề giống với những người khác, ở trước mặt ASH cậu có thể tự do bung lụa, không cần phải suy xét xem người ấy có không vui khi mình dong dài vậy không, cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ mấy lời dí dỏm khi phát sóng trực tiếp, sợ giống như khán giả sẽ rời bỏ cậu mà đi.
Cậu vốn là một người buồn tẻ vô vị như thế, sau khi gặp ASH lại tràn đầy màu sắc, cảm giác rực rỡ này khiến cậu vừa vui vừa sợ, không biết nên nói thế nào, chỉ muốn đến bên cạnh anh.
Trò chơi đã bắt đầu, hai người kẹo đậu múp múp tròn tròn đứng kề vai nhau quăng emoji, chờ khi kết thúc đếm ngược thì cùng nhau lao về phía trước. Trải qua bao ngày chịu tra tấn, Lâm Kiều đã quen thuộc với mấy cửa ải phía trước, không tốn sức mà lao đến điểm cuối, sau đó kéo tầm nhìn sang ASH.
Khi Lâm Kiều chơi game là cái dạng đứa nhóc ngoan ngoãn, chỉ cần đến điểm cuối là được, mà ASH lại không giống vậy, người này hơi bị nghịch ngợm, thích đứng trước vạch kết thúc thả emoji khịa người khác, đúng là có hơi thiếu đạo đức.
"Đã 47 người rồi đấy." Cậu có tâm nhắc nhở ASH, "Đừng giỡn nữa mau vào đi."
"Được hết mà." Giang Tự nói, "Yên tâm đi...... Đệt!"
Chỉ còn một vị trí có thể thông qua, Giang Tự vội vàng chen chúc với cái trứng đen thùi lùi kia, sau đó cái trứng đen kia hất anh ra rồi xông vào, để Giang Tự rớt lại bên ngoài.
Giang Tự: "......"
Lâm Kiều xem mà cười tắt thở: "Vừa lắm, lật thuyền luôn đi."
Giang Tự vừa quạu vừa buồn cười, dở khóc dở cười nói: "Em chơi tiếp đi, tôi chờ em."
"Chơi gì mà chơi, tui out. Sẵn sàng nhanh lên, tui vào đấy?"
"Vào đi."
Cửa đầu tiên của ván này là nhảy cầu bập bênh, Giang Tự ngoan ngoãn nhảy sau Lâm Kiều, không tốn sức đã chạy đến điểm cuối. Cửa thứ hai là kỵ sĩ điên cuồng và cửa thứ ba là giành trứng giữa các đội cũng không thể làm khó bọn họ, hai người thuận lợi sang cửa thứ tư, nhận ra là trò ghép đôi hoàn hảo.
Cách chơi của cửa này là có 16 loại trái cây, mỗi đợt xuất hiện hình ảnh hai đến bốn loại khác nhau, yêu cầu mỗi người chơi phải nhớ kỹ ô nào tương ứng với loại trái cây nào, chờ khi có trái cây xuất hiện trên màn hình lớn thì chạy đến đúng ô, lúc này ô của những loại trái cây khác sẽ biến mất, nếu chọn sai ô thì sẽ rớt thẳng xuống.
Lần ghép đôi hoàn hảo này trên bản đồ còn xuất hiện một cái vòng quay, người kẹo đậu để thanh ngang quét qua sẽ bị hất văng, thế nên yêu cầu lúc người chơi tìm ô vuông đúng còn phải nhảy lên né nó, có thể nói là độ khó được nâng lên rất nhiều.
Lâm Kiều hỏi trước: "Anh nhớ hay tui nhớ đây?"
"Em một cái tôi một cái, em nhớ trước đi, tôi chạy theo em."
Lâm Kiều đồng ý, kéo theo ASH chạy xuống góc trái nơi thanh ngang không quét qua. Vòng thứ nhất một nửa số ô đều an toàn, bọn họ may mắn không cần phải di chuyển, vốn Lâm Kiều đang thong thả nghênh đón vòng tiếp theo, bỗng nhiên có người đẩy cậu từ đằng sau, muốn hất cậu rớt xuống dưới!
Nếu không phải ASH bên cạnh kịp kéo cậu lại thì chỉ sợ Lâm Kiều toang luôn rồi. Sau khi Lâm Kiều tai qua nạn khỏi thì cực kỳ tức giận, nói với ASH: "Có người chơi tui!"
Trong giọng điệu phẫn nộ của cậu còn mang theo chút oan ức làm nũng, âm cuối mềm như bông khiến người khác muốn bắt nạt. Giang Tự nhịn cười nói: "Thấy cái con đầu sói xanh xanh kia không, chính là hắn ta."
Lâm Kiều nghiến răng nghiến lợi khóa chặt mục tiêu: "Tui cũng muốn chơi cậu ta."
"Quả nho quả nho." Giang Từ kịp lúc nhắc nhở cậu di chuyển, "Hàng một ô thứ hai bên trái."
Lâm Kiều uầy một tiếng, nhảy lên né thanh ngang trước rồi lại chạy theo ASH đến vị trí an toàn, quả nhiên là ở chung một ô vuông với con chim nhỏ kia.
Kẻ thù gặp nhau tất nhiên là cay mắt, Lâm Kiều không nói nhiều lời điều khiển nhân vật nhỏ đẩy hắn ta, nhưng tiếc rằng cậu quá ít kinh nghiệm, không thể đẩy con chim xanh kia rớt xuống thành công, thiếu chút nữa đã bị hắn ta đẩy ngược xuống luôn rồi."
Lâm Kiều suýt nữa là tức chết rồi: "Mau đến giúp tui!!!"
"Đây đây." Lúc này Giang Tự mới phát huy kinh nghiệm của mình, vốn chút nữa đã cùng Lâm Kiều đẩy được hắn ta xuống, nhưng mà cái tên chim nhỏ kia cũng có đồng đội, bốn người đấu vật ở khối vuông nhỏ chật hẹp đẩy tới đẩy lui, không ai làm gì được.
Có lẽ là do bọn họ náo loạn lớn quá, dần dần cũng có những người chơi khác gia nhập chiến trường, hiện trường biến thành một trận đấu loạn xa, thỉnh thoảng còn có thanh ngang quét qua khiến cái ô vuông nhỏ này cực kỳ náo nhiệt.
Lâm Kiều một lòng muốn hất tên chim xanh kia xuống, không hề để ý đến giọng điệu mình kích động thế nào: "Đẩy hắn đẩy hắn, mau đẩy hắn đi!"
"Tui đang bị đẩy xuống, anh trai ơi mau cứu tui!!!"
"Chuối, hàng ba ô thứ hai bên phải."
"Đẩy hắn!!! Mau đẩy hắn ta đi!!!"
"Thang ngang quét đến kìa, úi đệt tên này muốn kéo tui, may là tui phản ứng kịp đó."
"Đẩy hắn đẩy hắn đi!"
"Dưa hấu, hàng hai ô thứ nhất bên phải."
"Sao mà hắn còn chưa chết nữa vậy."
"Đừng vội vàng." Giang Tự nói, "Em cứ đi theo tôi là được."
Giao diện thắng lợi nhảy ra, Lâm Kiều căm giận vào cửa cuối cùng với ASH. Cửa này là nhảy tổ ong, tổng cộng có 7 tầng băng, mỗi lần giẫm trúng khối băng thì nó sẽ nứt ra, khi tất cả khối băng bị vỡ thì sẽ rơi xuống ô vuông có chất nhầy và thua ván game, quả đúng là độ khó khăn tương ứng với trận quyết chiến cuối cùng.
"Thấy cái con chim xanh kia chưa, em chạy thẳng từ điểm xuất phát đến, tôi vòng ngược lại vây hắn." Giang Tự thấp giọng nói, "Chúng ta cho cậu ta nhớ đời."
Lâm Kiều liên tục nói được, khi trò chơi bắt đầu thì trực tiếp lao đến bên con chim xanh kia, cùng ASH vây cậu ta lại. Hai người vui vẻ chơi xấu giẫm vỡ hết mấy khối băng xung quanh con chim xanh kia, sau đó lùi ra thật xa, đứng nhìn con chim xanh kia không có khối băng nào để nhảy lên, cực kỳ đáng thương ngã xuống out khỏi trò chơi.
Tuy rằng cuối cùng cả Lâm Kiều và ASH đều không thể giành được vương miện quán quân nhưng Lâm Kiều lại cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ được cười thoải mái đến như vậy, mỗi một tế bào trên cơ thể đều tiết ra chữ sảng khoái. Có lẽ là do cậu cười hơi quá lố thật, nên ASH nghe không nổi nữa, ngăn cậu lại mà nói: "Còn chơi nữa không?"
"Chơi, chơi chứ." Lâm Kiều cười đến mức chảy nước mắt, "Không được rồi, buồn cười quá."
Tại giây phút này đây cậu bỗng nhiên hiểu được những lời Từ Âu đã nói với mình, hạnh phúc thật sự là một cảm giác rất kỳ diệu, dopamine tiết ra quá nhiều sẽ khiến đại não bị tê liệt, khiến người khác nhịn không được mà đâm đầu vào hưởng thụ cảm giác vi diệu này, dù cho có đau khổ hay tương lai mịt mờ phía trước cũng không thể nào ngăn được niềm vui lúc này đây.
Dường như ASH cũng không còn cách nào cả, tùy ý để cậu cười cả buổi, tiếng thúc giục cậu cũng rất nhỏ nhẹ, kèm theo chút chiều chuộng và bất lực. Một lúc sau cuối cùng Lâm Kiều cũng cười đủ rồi, cậu rút khăn giấy dùng sức lau sạch bọt nước tràn ra khỏi mắt, mở ván game tiếp theo.
Cậu nghĩ rằng cậu có hơi thích ASH rồi, không thì sao ngày nào ở bên cạnh anh cậu đều vui vẻ đến mức này chứ?
_______________________
Dopamine là "Hormone hạnh phúc" : Mang lại niềm vui và cảm giác hưng phấn.
Đá bào nho
Đá bào thanh mai
Chè xoài bưởi
_______________________
Ủa mắc cái gì chương này dài dữ vậy 〒▽〒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro